247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 66: Hỗn độn đan điền

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 66: Hỗn độn đan điền online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không biết đi tới đâu, đi qua bao lâu Lâm Phong liền lâm vào hôn mê.

Lúc này đây cơ thể Lâm Phong cực kì yếu ớt, dù một con chó bình thường đi qua cắn hắn vài cái cũng để để hắn tử vong nhưng những điều này Lâm Phong không biết, ý thức của hắn đã không còn nữa rồi. Đây là lần hắn bị thương nặng nhất từ trước tới giờ mà vẫn sống sót, còn khi ở Tu Nghệ cầu là tử vong rồi lại xuyên không qua đây.

Trong một mảnh không gian tối đen, Lâm Phong không biết đã hôn mê bao lâu thì có ý thức, có điều ý thức của hắn rất mờ nhạt trong mảnh không gian này, dường như ý thức đó chỉ còn lại một tia bản năng chứ không được coi là ý thức nữa.

Tia ý thức của Lâm Phong cứ đi mãi đi mãi, không có mục đích mà mảnh không gian này dường như cũng là vô tận, dù hắn có đi bao lâu cũng không tìm được lối ra. Một ngày, một tháng hay một năm, Lâm Phong đi đi lại lại nơi đây không biết đã bao lâu, đôi chân hắn đã mệt mỏi, đôi mắt hắn không biết có còn nhìn thấy hay không, hắn... chưa từng một lần nhìn thấy ánh sáng trong mảnh không gian này.

Lâm Phong đã từng tuyệt vọng, đã từng muốn dừng lai, đã từng muốn trầm luân trong bóng tối nhưng mỗi lần như thế sâu tận trong linh hồn hắn luôn vang lên một câu nói "em sẽ đợi anh". Hắn không biết ai đã nói với hắn câu nói đó, hắn không biết có phải là nói với hắn hay không nhưng câu nói này vang vọng khiến tâm trí hắn không muốn buông bỏ, hắn rất sợ phải đánh mất một thứ gì đó.

Lại không biết qua bao lâu, mỗi lần câu nói kia vang vọng thì hắn hình ảnh một cô gái dần dần rõ ràng hơn trước mắt hắn, hắn cảm thấy cuộc đời của mình là dành cho nàng, cuộc sống của mình cũng là nàng ban tặng, hắn... muốn gặp nàng.

Lần đầu tiên ý thức của Lâm Phong trong thời gian dài đằng đẳng ở trong mảnh không gian tối đen đã có mục đích, hắn... muốn gặp nàng, ánh mắt hắn dù trước mặt không có ánh sáng nhưng rõ ràng lại lóe lên một tia sáng, đó là tia sáng của thức tỉnh, tia sáng của hy vọng.

Một ngày này, Lâm Phong đã thanh tỉnh, hắn đã nhớ lại tỉnh cảnh của mình, hắn hét lớn:

-Ta là Lâm Phong, dù kinh mạch đã đoạn nhưng lòng ta không đoạn, dù tu vi đã mất nhưng tâm ta không mất, ta muốn nghịch thiên, ta muốn tìm lại Thanh Ngọc, ta không muốn lại u mê, tỉnh lại đi, thân của ta, thần của ta, hồn của ta, tỉnh lại đi.

Trong sự giãy dụa không muốn u mê, cả vùng bóng tối tối tăm đột nhiên bừng sáng, Lâm Phong nhận ra đây mảnh không gian này không phải là cơ thể mình sao, bất quá kinh mạch không còn, nhưng tại đan điền lại là một vùng ánh sáng.

Lâm Phong nhớ ra đây không phải là hỗn độn song thạch thai a, hắn giữ một mảnh còn Thanh Ngọc giữ một mảnh, thế nào hiện tại 2 mảnh đều ở đây rồi.

Hai mảnh hỗn độn song thạch thai đang không ngừng xoay tròn, quấn lấy nhau, tạo thành một dòng xoáy tỏa ra ánh sáng hỗn độn, bất quá 2 viên thạch thai này vẫn không biến mất mà nằm ở giữa dòng xoáy. Một giọng nói vang lên:

-Hỗn độn chi thai, từ hỗn độn chi tâm mà sinh, người chiếm được hỗn độn chi tâm sẽ có cơ hội được hỗn độn chi thai trợ giúp tạo thành hỗn độn đan điền, từ hư vô mà sinh, cơ thể tàn phá, sinh cơ vẫn tại, ý chí niết bàn, dục hỏa trùng sinh, hỗn độn... Sinh, đan điền.... Tạo.

Theo giọng nói chấm dứt, tốc độ xoay tròn của hỗn độn song thạch thai càng ngày càng cao, đến một mức độ nó vẫn xoay tròn nhưng lại như là ngưng thực tại chỗ, phá tan đan điền của Lâm Phong, lúc này đây Lâm Phong đã không còn đan điền, không có kinh mạch, hắn phải chịu đựng một nỗi đau cùng cực.

Cơ thể giống như bị thiêu đốt, đầu óc quay cuồng, "Lâm Phong" tạo thành từ ý chí (lúc này Lâm Phong là do tinh thần ngưng tụ, không phải thực thể) dường như sắp tan vỡ, đột nhiên dòng xoáy kia thay thế cho đan điền của hắn, tự động hấp thu linh khí thiên địa, dựng lại tu vi, từng hạt linh khí hình thành cho đến hạt thứ 8, một luồng sinh cơ dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể Lâm Phong xoa dịu lại nỗi đau tàn phá kia.

Hỗn độn đan điền là thể chất đặc biệt chỉ có có người sở hữu hỗn độn chi thể mới có, hỗn độn đan điền có đặc tính phụ trợ rất lớn, có thể hấp thu mọi loại linh khí, chỉ cần có tài nguyên ngươi sẽ có tu vi mà không lo căn cơ bất ổn, giới này chỉ có một người sở hữu hỗn độn đan điền.

Tuy nhiên vì Lâm Phong nhờ vào cơ duyên xảo hợp, dựa vào hỗn độn chi tâm cùng hỗn độn song thạch thai mà tạo thành hỗn độn đan điền, bất quá đây chỉ có thể gọi là ngụy hỗn độn đan điền, mặc dù không bá đạo như hỗn độn đan điền nhưng đây cũng là một cơ duyên cực lớn.

Tại một căn nhà nhỏ trong một khu vực nông thôn, bầu trời bỗng dưng xuất hiện một dòng xoáy linh khí khiến nơi đây không có người tu luyện nhưng mọi người, động vật cũng như cây cỏ trở nên có linh tính hơn, nếu một người không thể tu luyện thì trong hôm nay họ cũng đã được tăng thêm 10 năm tuổi thọ, đây là do hỗn độn sinh.

Một người đang nằm trên giường bệnh mở mắt, linh khí tự động tràn vào cơ thể bù đắp lại tu vi, hắn chính là Lâm Phong, hắn đã hôn mê gần 1 tháng hôm nay đã lần đầu tiên thức tỉnh. Lâm Phong dò xét cơ thể mình, hắn thấy bản thân đã vượt ra khỏi thường thức bình thường rồi, đan điền tràn đầy linh khí nhưng kinh mạch lại không thông, đứt thành từng đoạn, có linh khí nhưng lại không có con đường dẫn phát linh khí thì đánh nhau thế nào a.

Lâm Phong rất muốn thử chiêu nhưng lúc này lại có một đôi vợ chồng lớn tuổi bước vào:

-A, con đã tỉnh lại rồi, lúc chúng ta nhặt được con ven bờ sông còn tưởng con không sống nổi.

-Xin hỏi hai người là... Lâm Phong dò hỏi, hắn thấy rõ ràng họ không phải là người tu luyện.

-Ta là Trương Húc, còn đây là vợ ta Trần Cầm, chúng ta tuổi đã lớn nhưng không có con nên khi nhìn thấy con bị thương ở bờ sông liền muốn mang con về chăm sóc. Ông lão mỉm cười hiền từ.

Thì ra lúc mình bị thương hai người này đã mang mình về chăm sóc, nếu không có hai vợ chồng này chắc là hắn phơi xác ngoài đồng rồi a.

-Đa tạ Trương lão bá, trên đường đi con gặp phải toán cướp, người nhà con đều chết hết, con cố gắng lắm mới chạy thoát cũng may có lão bá cứu giúp. Xin hỏi con đã hôn mê bao lâu rồi. Lâm Phong tìm một lí do nào đó cho hợp lí, hắn không muốn những người này phải suy nghĩ nhiều.

-Aizz, con đã hôn mê 20 ngày rồi, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, mới còn bé xíu mà đã mồ côi rồi. Cũng may là vợ chồng ta còn chút thảo dược đắp cho con, không ngờ hiệu quả lại tốt như thế, ông trời có mắt a.

Từ lời của Trương Húc thì Lâm Phong biết mình bị truyền tống tới gần Minh Hư thôn, sở dĩ có tên gọi này vì trong thôn lúc nào cũng có sương mù mờ ảo, nơi đây cách Phong thành rất xa, nếu không có truyền tống trận thì hắn sẽ không về kịp hội săn thú được nhưng nơi đây là một vùng nông thôn không có tu chân thì làm sao có truyền tống trận, còn truyền tống tại Thiên Minh thành có lẽ đã bị Phong Tấn đụng tay đụng chân nên chỉ truyền tống đơn hướng tới đây mà thôi căn bản là không về đó được a.

Nhưng suy nghĩ một chút thì như vậy cũng tốt, hiện tại mọi người đều nghĩ Lâm Phong đã chết nên hắn có thể tự do tu luyện mà không bị một ai biết tới thân thế, nếu có lỡ gây ra họa thì Lâm gia tại Phong thành cũng không bị liên lụy, chỉ tiếc là không báo tin cho Lâm Thiên cùng Vũ Ngưng được.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng đập cửa, có người lớn tiếng nói:

-Người trong nhà mau ra đây bái kiến, hôm nay thôn chúng ta có tiên nhân tới thăm.

-Hóa ra là trưởng thôn, thôn chúng ta nghèo nàn như vậy làm sao có tiên nhân tới thăm a. Trương Húc ra mở cửa thì thấy một ông lão tóc hoa râm, vẻ mặt hơi nghiêm nghị cũng thắc mắc lên tiếng hỏi.

-Lão Trương a, ta cũng không biết tại sao lại có tiên nhân tới nhưng họ nói chúng ta tập trung giữa thôn có vài điều cần hỏi, a, tên nhóc nào đây, ta nhớ nhà lão chỉ có 2 người thôi mà. Trưởng thôn nhìn thấy Lâm Phong cũng lên tiếng hỏi thăm.

-Tiểu tử này là Lâm Phong, gần 1 tháng trước chúng ta thấy đứa nhỏ này bị thương trên đường nên mang về chăm sóc, kể ra cũng tội nghiệp, người nhà Lâm Phong đều bị bọn cướp giết chết rồi. Lão Vương ngươi cũng biết chúng ta muốn có một mụn con nhưng không được, hiện tại có Lâm Phong chúng ta cũng đỡ buồn a. Trương Húc cười cười giới thiệu Lâm Phong.

-Được rồi, vậy 3 người theo ta tới trung tâm thôn một chút, để tiên nhân đợi lâu chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu a.

Thế là Cả 3 người Lâm Phong đi theo Vương trưởng thôn, khi tới nơi Lâm Phong thấy có một đoàn 7 người đang đứng trên bục cao, cả 7 người đều là ngưng khí tầng 4 tầng 5, mặc chung một loại y phục, sau lưng đều đeo trường kiếm, chắc là cùng gia tộc hay môn phái nào đó. Khi mọi người đã đông đủ, một người thanh niên thoạt nhìn 20 tuổi, có lẽ là người đứng đầu đoàn người này lên tiếng:

-Ta là Vương Lục, còn đây là các sư huynh đệ của ta tại Ngưng Kiếm Sơn Trang, lúc nãy chúng ta phát hiện có một luồng linh khí ở gần thôn này nên muốn hỏi mọi người có biết chuyện gì không, nếu mọi người biết được chuyện gì hãy nói ra chúng ta sẽ không bạc đãi, các vị cũng biết chúng ta là người tu tiên, tiền bạc chúng ta có rất nhiều.

Nghe đến tiền tất cả mọi người đều sáng mắt, chim chết vì ăn, người chết vì tiền, lúc này đâu còn sợ tiên nhân là thế nào, một người tranh thủ lên tiếng trước tiên.

-Ta biết, ta biết, khi nãy ta cảm thấy mọi thứ trong thôn đều trở nên tươi mới hơn, đến cả nguồn nước hay thực vật cũng tốt hơn, các vị tiên nhân có thể thử xem.

Nói rồi người nọ đưa lên một bầu nước cho Vương Lục, Vương Lục xem xét thì quả nhiên trong nước có chứa linh khí, có lẽ ở đây xuất hiện bảo vật. Hắn gật đầu rồi ném một túi kim tệ cho người đàn ông kia.

Nghe đám người kia hỏi trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ không biết chuyện này có liên quan đến hắn hay không, có lẽ là liên quan tới hỗn độn đan điền của hắn, bất quá thấy mấy tên đệ tử này không ức hiếp người dân nên Lâm Phong cũng không nói gì.

Sau đó từng người nói một nào là trên trời có dòng xoáy, cảm thấy cơ thể khỏe hơn, lại còn chém gió đủ thứ nhằm mục đích kiếm chác chút đỉnh. Đoàn người Vương Lục theo lời nói của mọi người trong thôn cũng đi một vòng quanh thôn, họ phát hiện nhà của Trương Húc là nơi linh khí nồng nhất liền đi vào thăm dò, sau khi dùng thần thức tra xét thì không phát hiện ra điều gì bất thường cả.

Về phần Lâm Phong bọn hắn cũng chú ý tới vì mọi người nói hắn là người mới xuất hiện, nhưng mà là xuất hiện vào 20 ngày trước, hơn nữa bọn họ lướt qua Lâm Phong cảm thấy kinh mạch Lâm Phong không chứa linh khí, thậm chí còn thua cả một người bình thường vì kinh mạch của hắn không thông nên bỏ qua luôn.

Rốt cuộc đệ tử của Ngưng Kiếm Sơn Trang không tìm hiểu được gì thì họ đành phải rời đi, cũng không biết có quay trở lại hay không có lẽ khi về phái họ sẽ báo cho trưởng lão để phái người đi dò xét, dù sao đám đệ tử này tu vi cũng quá yếu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 66: Hỗn độn đan điền

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.