247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 65: Phản sát

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 65: Phản sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thân phận bại lộ, mọi người trong Trần gia cũng thay đổi thái độ với Lâm Phong, cười nói với hắn rất nhiều nhưng Lâm Phong chỉ nói lại vài câu coi như xã giao, còn lại đều bỏ ngoài tai hết, bình sinh hắn ghét nhất những người hai mặt như thế này.

Sau đó Lâm Phong quyết định ở lại Trần gia ba ngàycho Phong Tấn thấy ta và Trần gia quả thực là bằng hữu, không phải nói chơi nên ngươi cũng đừng có ý định đụng vào Trần gia a.

Trong ba ngày này Trần Hân cũng đến tìm Lâm Phong chơi, nàng kéo Lâm Phong đi khắp nơi trong Trần gia, Thiên Minh thành, những chỗ nào có thể chơi nàng đều mang Lâm Phong đi hết, có lẽ nàng cảm thấy Lâm Phong và nàng căn bản không cùng một thế giới nên dành mấy ngày này đi chơi cùng hắn giải tỏa nỗi lòng, sau đó nàng sẽ tự bước đi trên con đường của nàng.

Hôm nay Lâm Phong quyết định dùng truyền tống trận để về Phong thành, hắn cũng phải về sớm chuẩn bị một chút pháp bảo, đồng thời cố gắng tu luyện đột phá ngưng khí tầng 8, hắn dù cảm thấy mình mạnh mẽ nhưng cũng không hề khinh địch, ai biết mấy thiên tài khác có thể vượt cấp chiến đấu giống hắn hay không.

Hắn có thể làm không có nghĩa người khác không thể làm, biết người biết ta trăm trận trăm thắng a.

Một đường đi tới truyền tống trận vô cùng thuận lợi không bị ai ngăn khiến Lâm Phong nhíu mày, hắn không cho rằng Phong Hạ đột nhiên tốt lành không ra tay với hắn, ngược lại người ta càng chướng mắt hắn muốn loại bỏ hắn nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt? Phải biết nếu Lâm Phong về đến Phong thành thì Phong Hạ có nằm mơ cũng đừng mong đụng vào hắn.

Trong lúc mải suy nghĩ, Lâm Phong chưa kịp nói điểm đến là Phong thành thì tất cả mọi người xung quanh hắn đều đã nhảy ra khỏi phạm vi truyền tống trận, nháy mắt sau ánh sáng truyền tống lóe lên, quả nhiên, cái gì tới cũng sẽ tới, Lâm Phong biết chắc Phong Tấn đang giở trò, chỉ có thành chủ mới có quyền hạn đụng vào truyền tống trận.

Trong lòng Lâm Phong hơi trầm xuống, hắn không biết điểm truyền tống bên kia là ở đâu nhưng chắc chắn không phải Phong thành mà là tử địa, Lâm Phong không chút do dự liền vận chuyển linh khí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, theo kiểu chặn đánh này sau khi truyền tống hoàn thành chắc chắn sẽ có người tới đánh giết hắn.

Cũng như mọi lần, một trận choáng váng truyền tới nhưng khi vừa kết thúc truyền tống Lâm Phong đã bất chấp hoàn cảnh cắn đầu lưỡi giữ vững tỉnh táo, sau đó đạp thất tinh bộ đến cực hạn, 3 tàn ảnh lóe lên chạy về 3 phía, còn chân thân Lâm Phong đã nhảy lên cao đồng thời thi triển phong ấn thuật để ẩn nấp. Cũng ngay lúc này, một loạt hỏa cầu, phong nhận, binh khí, pháp bảo đánh tới vị trí Lâm Phong được truyền tống tới.

-Ầm, ầm, oành.

Ba tàn ảnh kia chưa kịp chạy bao xa thì đã bị đánh tan thành mây khói, Lâm Phong tại trên cao hơn 20 trượng đang rớt xuống, hắn vận dụng đạp phong bộ để giảm tốc độ rơi xuống đồng thời quan sát xung quanh liền biết có tận 5 tên trúc cơ đã chờ hắn ở đây.

-Chỉ như vậy mà tướng quân cũng điều động 5 người chúng ta ám sát, tên này căn bản là không chịu nổi một kích đã bị đánh tan thành bọt phấn, bất quá tốc độ phản ứng của hắn đúng là không chậm. Một đại hán mày rậm tưởng rằng đã đánh chết Lâm Phong nói ra.

-Không đúng, đây chỉ là tàn ảnh, cẩn thận hắn còn chưa chết. Lại một tên nhận ra không có máu tanh, cũng không có gì ngoài một cái hố to trên mặt đất liền hét lên.

Tuy nhiên hắn vẫn chậm một hơi thở, ngay lúc bọn chúng phát hiện ra thì Lâm Phong đã đứng sau lưng 1 tên Trúc cơ sơ kì, một quyền một chưởng đánh ra đâm thằng vào sau gáy tên này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời một bóng người ngã xuống, không còn hơi thở.

Bốn người còn lại cũng phát hiện ra Lâm Phong bởi ngay khi Lâm Phong xuất chiêu liền có linh khí ba động, bọn chúng không hổ là quân nhân bất chấp có thể làm bị thương đồng bọn ngay lập tức đánh ra vô số pháp thuật về hướng Lâm Phong, người có thể chết, nhiệm vụ không được thất bại.

Lâm Phong không ngờ đám người này quả quyết đến mức này, trong khoảnh khắc Lâm Phong cảm nhận được nguy cơ trí mạng, hắn không kịp điều động chân khí từ mắt, lật tay lấy ra toàn bộ số bùa nổ còn lại ném ra, đồng thời còn kích phát thêm 2 tấm tật phong bùa cuối cùng để tránh né. Còn về lá bùa do tự tay Lâm Thiên chế tạo thì Lâm Phong không muốn xài lúc này, hắn không biết ngoài bốn tên này ra còn có ai đứng phía sau nữa không.

Pháp thuật cùng bùa nổ đụng chạm vào nhau, hàng loạt tiếng nổ vang lên, chấn động giúp Lâm Phong lại lùi ra xa hơn một chút.

-Con mẹ nó, không hổ là phò mã gia, ngay cả bùa nổ cũng nhiều như vậy a, để ta xem ngươi còn bao nhiêu lá bùa nữa.

Bốn người thấy vẫn chưa diệt được Lâm Phong cũng rất bất ngờ về khả năng phản ứng của Lâm Phong, bất quá đây chỉ là do công hiệu của bùa chú chứ không phải thực lực chân chính của Lâm Phong, bùa nhiều tới đâu cũng có lúc sẽ hết, sau đó tu vi Lâm Phong chỉ là Ngưng khí tầng bảy chạy được sao.

Có loại ý nghĩ này bốn người không chút do dự ngay lập tức đuổi theo Lâm Phong, có điều khá thận trọng một chút không dám lại quá gần, ai biết người ta còn bao nhiêu bùa nổ đâu?

-Các ngươi biết ta là ai mà vẫn dám ra tay với ta sao, nếu bây giờ dừng tay thì mọi chuyện ta sẽ coi như không có chuyện gì. Cảm nhận được bốn người truy đuổi phía sau ngày càng gần Lâm Phong hét lớn, vẻ mặt hơi sợ hãi.

-Ha hả, người chết thì không cần nói nhiều, đi chết đi cho ta. Bốn tên kia thấy Lâm Phong sợ hãi cười phá lên, tưởng gì hóa ra là hết đồ chơi rồi a.

Đúng thật Lâm Phong đã hết bùa nổ, tuy nhiên... trong lúc Lâm Phong bị đẩy lùi thì hắn đã mở phong ấn đôi mắt ra rồi, ngay khi bốn người tiến gần tới Lâm Phong khoảng 10 trượng ánh mắt Lâm Phong lóe lên, một cảnh tượng tu la địa ngục xuất hiện, từng màn tử vong đột ngột hiện ra trong não bốn tên kia khiến não hão chúng ù ù, tâm thần thất thố mang theo hoảng sợ cực độ, cả người run rẩy không nói nên lời:

-Ngươi...ngươi...ngươi.

Một chỉ xuất hiện, đây chỉ là một chiêu cửu dương chỉ được điều động bằng chân khí hòa hợp trong cơ thể nhưng do năm tên kia chịu ảnh hưởng từ ảo cảnh đã bị cắt đứt sự khống chế của bản thân với linh khí, pháp bảo nên Lâm phong dễ dàng đánh chết được hai tên, hai tên còn lại một chỉ này không còn dư lực nữa rồi.

Qua ba giây sau hai người còn lại mới thoát ra ảo cảnh, hai tên này phát hiện đồng bạn lại chết thêm hai người đã sợ hãi đến cực độ, Lâm Phong căn bản là ác ma, hắn là một tên ác ma đã giết hàng triệu hàng trăm triệu mạng người.

Hai tên không hẹn mà gặp đồng thời xoay người toàn lực chạy trốn, lúc này mạng sống mới là quan trọng, nhiệm vụ từ tướng quân đã là phù du. Lâm Phong vẫn đứng yên tại chỗ, ngay khi hai kẻ kia chạy trốn hắn liền tận mắt chứng kiến một bóng người hiện ra, sau đó phất tay một cái hai kẻ kia đã biến thành hai khối than rồi.

-Ha hả, hai tên phế vật các ngươi sống cũng vô ích, nhiệm vụ không hoàn thành chỉ có con đường chết.

Kẻ vừa xuất hiện rõ ràng mạnh hơn trúc cơ rất nhiều, có lẽ hắn là kết đan nhưng khí thế vẫn còn thua Phong Tấn nên Lâm Phong suy đoán kẻ này là Kết Đan sơ kì, hoặc thậm chí chỉ là Giả Đan mà thôi. Hắn cũng dự đoán trước sẽ có người nữa đứng sau, hai tên kia nếu để mình chạy trốn thì rất có thể sau này sẽ điều tra ra được Phong Tấn đứng sau nên đều bị giết người diệt khẩu rồi, hơn nữa dù có giết được hắn thì cũng sẽ có người bịt miệng mấy tên mà thôi.

Một lần nữa Lâm Phong cảm thấy thế giới này quá tàn khốc, sinh mạng con người chẳng khác nào sâu kiến, kẻ tu vi yếu liền bị đem ra làm pháo hôi, hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Phong hỏi:

-Ngươi là ai? tại sao lại muốn giết ta.

-Nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao ngươi cũng là một người chết, bản hầu là Lãnh Túc, chỉ trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội a, ngươi đừng phản kháng thì có lẽ sẽ chết dễ dàng hơn, hắc hắc.

Quả nhiên là tay sai của Phong Tấn, tên này cùng mình không thù không oán, chỉ một chút xung đột nhỏ liền muốn ra tay giết mình, quả thật quá độc ác.

-Đừng nhiều lời, ra tay đi. Lâm Phong biết khoảng cách giữa mình và kết đan còn xa lắm, chỉ sợ trúng 1 chiêu liền bỏ mạng, hắn chỉ có thể chọc giận đối phương để Lãnh Túc mất bình tĩnh rồi tìm cơ hội chạy trốn, sau này sẽ báo thù sau.

-Ngưng khí tầng 7, tâm cơ đủ sâu, ra tay quả quyết. Ngươi là kẻ thiên tài nhất ta từng gặp nhưng ngươi lại không may gặp phải ta, thật sự là đáng tiếc.

Nói rồi Lãnh Túc từ từ tiếp cận Lâm Phong, không chút nào vội vàng.

Lâm Phong thở dài, quả nhiên đã bị tên này quan sát kỹ rồi, kế hoạch khiêu khích thất bại rồi chỉ còn cách liều mạng mà thôi, ít ra hắn còn một tấm bùa đánh ra một kích của kết đan kì, dù không đánh chết được Lãnh Túc ít ra cũng đánh hắn bị thương đi.

Đột nhiên Lâm Phong cảm nhận được một trận lãnh khí, liền thi triển thất tinh bộ tránh đi. Xoẹt một tiếng, một vệt máu ngang lưng Lâm Phong xuất hiện, đây chỉ là một nhát phong nhận cực kì đơn giản dù là ngưng khí cũng có thể đánh ra được nhưng tại ngưng khí kì thì uy lực không lớn, chỉ giống như thái rau cắt dưa mà thôi vậy mà trong tay kết đan lại khiến Lâm Phong trong nháy mắt bị thương.

-A, trực giác không tệ, tốc độ lại càng không tệ. Lãnh Túc gật gù tán thưởng Lâm Phong, nếu không phải tướng quân ra lệnh thì hắn còn muốn thu Lâm Phong làm đồ đệ.

Có điều tán thưởng thế thôi Lãnh Túc không hề có ý định dừng tay, lần này có hơn 5 nhát phong nhận xuất hiện bao quanh Lâm Phong, cảm giác giết chết thiên tài... thoải mái không kém đào tạo ra thiên tài.

Một phát đã là vấn đề, hiện tại đối mặt năm phát phong nhận Lâm Phong không thể tránh né triệt để, chỉ sau hai hiệp chiến đấu Lâm Phong toàn thân tràn đầy vết thương, máu tươi tóe ra ướt cả áo. Lúc này hắn mới biết kết đan kì mạnh bao nhiêu, căn bản không phải là hắn có thể chống lại, tuy nhiên trong mắt Lâm Phong không có tuyệt vọng mà là một sự điên cuồng, ngươi muốn giết ta thì phải bỏ ra một cái giá xứng đáng.

Linh lực trong thể nội điên cuồng vận chuyển, Lâm Phong không thèm quan tâm đến vết thương nữa, lúc này Lãnh Túc chỉ cách Lâm Phong 20 trượng.

Lại một lần nữa Lâm Phong vận dụng ảo cảnh từ đôi mắt nhưng Lãnh Túc đã biết đòn này nên liền nhắm mắt lại, hắn có thể dựa vào thần thức mà quan sát Lâm Phong.

Bất quá ảo cảnh không phải thứ duy nhất Lâm Phong đánh ra, hắn còn đồng thời tế xuất lá bùa cuối cùng, bùa nổ, một hư ảo quyền ảnh xuất hiện, trong đó ẩn chứa khí tức mạnh mẽ hơn Lâm Phong biết bao nhiêu lần. Lãnh Túc cũng giật mình, tên tiểu tử này quả là nhiều chiêu a, đến bây giờ vẫn chưa chịu thua còn muốn phản kháng, hắn giơ tay đánh ra một chưởng đối kháng với một quyền ảnh kia.

-Đây đã là đòn sát thủ của ngươi rồi chứ, ngươi dù chết cũng có thể tự hào, ngưng khí mà lại có thể đối đầu với kết đan mấy chiêu. Lãnh Túc lắc đầu, quả thực quá đáng tiếc, Lâm Phong quá ưu tú.

-Ngươi ăn một chỉ cho taaaa.

Lần này Lãnh Túc lại đoán sai rồi, bùa chú kia không phải đòn sát thủ của Lâm Phong, đòn sát thủ vẫn nằm ở phía sau, đó là một đạo chỉ mang theo sau quyền ảnh đó bắn về phía Lãnh Túc, không, chính xác hơn là trong đạo chỉ mang đó có tới hai chỉ mang, nhất chỉ chí dương, nhất chỉ chí hàn.

Vì bị một quyền kia hấp dẫn lực chú ý nên Lãnh Túc không kịp né tránh một chỉ này rồi, chỉ có thể tế xuất ra một pháp bảo phòng ngự Hỏa Long Chung để phòng ngự. Trong mắt Lãnh Túc cũng co rụt lại, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử trong một chỉ của Lâm Phong, tên này có bí mật, phải bắt sống hắn. Đây là ý niệm trong đầu của Lãnh Túc sau khi nhìn thấy một chỉ này.

-Chân khí, bạo bạo bạo, aaaaa.

Đây là một chỉ liều mạng, đây là chân khí toàn thân bạo phát, vì muốn điều khiển chân khí đã thoát li cơ thể tự bạo nên hắn phải tự bạo linh lực trong cơ thể từ đó làm chất dẫn. Một luồng sức mạnh bộc phát, kinh mạch Lâm Phong hoàn toàn đứt gãy, tuy nhiên sự tự bạo chân khí từ một chỉ kia càng mạnh hơn, một luồng uy áp vượt xa thiên địa này giáng lâm khiến tu vi của Lãnh Túc bị áp chế 1 phần, đồng thời sức mạnh bạo phát xé nát Hỏa Long Chung, đánh vào vai của Lãnh Túc.

Một tiếng hét thê lương phát ra, trong cơ thể Lãnh Túc lúc này không ngừng bị tàn phá, không ngừng bị tra tấn, từng đoạn kinh mạch bị đóng băng, từng thớ thịt bị thiêu đốt, tình cảnh này còn thê thảm hơn Lâm Phong hàng trăm lần. Lâm Phong hiện tại kinh mạch đứt gãy, mất hết tu vi, nhưng ý chí cầu sinh khiến hắn cố gắng lết ra khỏi nơi này, kiếm một nơi an toàn để đặt chân, hắn biết nếu mình còn ở đây sẽ có thêm người tới tìm hắn, hắn... cần phải đi.

Còn về Lãnh Túc thì Lâm Phong đã mặc kệ, hắn chết là tốt nhất còn nếu hắn còn sống thì chỉ có thể trách Lâm Phong số mạng đã tuyệt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 65: Phản sát

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.