247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 61: Luyện tập

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 61: Luyện tập online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thanh kiếm mà Lâm Phong luyện hóa được không phải hạng gì ghê gớm lắm, chỉ là một thanh phi kiếm rất ư là bình thường không phải phi hành pháp bảo, bất quá sau khi luyện hóa vẫn có thể dùng để ngự kiếm phi hành trong thời gian ngắn.

Dưới Kết Đan nếu muốn di chuyển trên không trung chỉ có thể lợi dụng một số loại pháp bảo giống như ngự kiếm phi hành, bất quá khoảng cách rất ngắn, lại hao tốn rất nhiều linh lực cùng thần thức nên ít được dùng tới.

Còn nếu giàu có thì có thể mua phi hành pháp bảo để sử dụng, phi hành pháp bảo là một loại pháp bảo vô cùng tiện lợi, tốc độ lại nhanh, có điều vô cùng đắt đỏ và nhiên liệu cung cấp cho phi hành pháp bảo là linh thạch, linh thạch Lâm Phong còn không có để tu luyện chứ đừng nói tới dùng phi hành pháp bảo.

Tâm niệm vừa động, thanh phi kiếm lớn hơn một chút, Lâm Phong đạp lên thân kiếm lợi dụng thần thức nhấc bổng cả kiếm lẫn người lên trên không.

Ngay khi Lâm Phong đạp kiếm bay được khoảng 7 trượng thì một cỗ hấp lực từ dưới vực truyền tới, trong cỗ hấp lực này còn chất chứa một ham muốn đánh thẳng vào linh hồn Lâm Phong, dường như nó đang kêu gọi nếu muốn vĩnh sinh hãy xuống vực sẽ tìm thấy vĩnh sinh.

Bị cỗ hấp lực ảnh hưởng Lâm Phong đứng trên phi kiếm lảo đảo, thần thức điên cuồng tỏa ra điều khiển phi kiếm, chân khí hòa hợp từ đan điền tản ra bao lấy Lâm Phong mới khiến hấp lực kia giảm bớt cố gắng tiến về phía trước.

Cuối cùng tiêu hao hết sáu thành linh lực Lâm Phong mới vượt qua được ba trượng cuối cùng, sau lưng là một mảnh lạnh lẽo. Lâm Phong rốt cuộc đã hiểu tại sao những con tinh viên kia khi chết lại muốn lao xuống vực, ham muốn từ cỗ hấp lực quá mạnh mẽ, nếu không phải chân khí của hắn có thể hóa giải được hay chính bản thân hắn đã chết 2 lần thì Lâm Phong cũng không cưỡng lại được.

Hiện tại Lâm Phong đã không còn sợ cái chết, cái hắn sợ là hắn cả đời này cũng không tìm được Thanh Ngọc, hắn đã nợ Thanh Ngọc quá nhiều, hắn cảm thấy những điều hắn nợ Thanh Ngọc chưa phải là tất cả mà Thanh Ngọc đã làm cho hắn.

Ổn định lại dòng suy nghĩ, Lâm Phong quan sát xung quanh, Lâm Phong cảm giác được linh khí ở đây mạnh hơn ở ngoại vi gấp mấy lần, tu luyện trong đây thì là làm một hưởng mười nhưng thần thức của hắn bị áp chế gần một nửa chỉ tản ra được năm mươi trượng mà thôi. Ngay khi đang quan sát thì một cỗ mùi tanh thổi qua Lâm Phong, hắn liền nhảy qua một bên né tránh, vị trí hắn đứng giờ đã thành một bãi bầy nhầy đầy nước độc màu xanh.

Lâm Phong quay lại nhìn thấy một con Thanh Độc xa chửi thầm “con mẹ nó một con Thanh Độc xà trúc cơ mà cũng giở trò đánh lén, cũng quá vô sỉ đi”. Lâm Phong biết độc xà là trúc cơ vì hắn không nhìn ra được tu vi của nó, cho nên chỉ có thể là trúc cơ hoặc kết đan, mà nếu là kết đan thì hắn tèo rồi.

Thanh Độc xà thấy đánh lén thất bại liền đứng lại quan sát Lâm Phong, theo nó nghĩ thì đòn vừa nãy phải giết chết Lâm Phong rồi, bất quá khi chắc chắn Lâm Phong thực lực không bằng nó liền lại phun thêm mấy độc cầu về phía Lâm Phong.

Lâm Phong hiện tại không ở trạng thái đỉnh phong, mà dù có ở đỉnh phong cũng không đánh lại độc xà nên chỉ có thể chật vật né tránh. Nhờ vào biến hóa của thất tinh bộ nên độc cầu đều không thể chạm vào được Lâm Phong.

Sau mấy lượt tấn công độc xà biết dùng độc của nó không thể đánh trúng Lâm Phong nên tự thân vận động lao về phía Lâm Phong, một đuôi quất tới. Lâm Phong đang tránh né độc cầu liền cảm giác một trận phong mang đập vào lưng, hắn thúc giục thất tinh bộ tới cực hạn.

Oành một tiếng, thân thể Lâm Phong vỡ tung nhưng không có máu bắn ra, một Lâm Phong khác hiện ra ngay phía sau độc xà. Độc xà cũng tưởng rằng nó đã đánh trúng Lâm Phong nên cử động chậm lại, Lâm Phong chớp lấy thời cơ cho nó một Cửu dương chỉ về phía phần lưng, cách đỉnh đầu 7 tấc.

Theo vốn hiểu biết của Lâm Phong thì vị trí này là yếu điểm của hầu hết xà thú, độc xà bị trúng chiêu cuộn tròn trên đất, gầm thét cùng quẫy đuôi liên tục, có vẻ như nó đã bị trọng thương.

Lâm Phong nhân cơ hội này chuồn mất bỏ qua Thanh Độc xà đang quằn quại, trước mắt đánh giết đầu xà này không quan trọng mà là khôi phục linh khí a, bởi vì hắn đã cảm nhận được có vài khí tức tương đương với độc xà đang tiến tới. Mới chỉ là khu vực ngoài cùng của trung vi mà đã nhiều linh thú trúc cơ như vậy rồi thì ở sâu hơn còn nguy hiểm cỡ nào, thảo nào có rất ít người tiến vào trung vi, ở đây dù là trúc cơ mà bị vài linh thú bao vây cũng chỉ có con đường chết.

Năm phút sau Lâm phong kiếm được một khe nứt rộng 10 thước sâu chỉ 1 trượng, sau khi phát hiện không có gì nguy hiểm liền chui vào đó, dùng tu vi nâng một tảng đá lớn lấp lại sau đó lại vận dụng phong ấn thuật cùng linh khí hòa hợp phong ấn khí tức nơi này lại, Lâm Phong dự định ở lại trong một tháng tại nơi này sau đó sẽ quyết định có nên tiến vào thêm hay không.

Sau hai canh giờ tiêu hao một viên linh thạch hạ phẩm Lâm Phong đã khôi phục lại trạng thái đỉnh, hắn tản thần thức ra ngoài phong ấn một chút để thăm dò xem có linh thú nào gần đây hay không. Phát hiện tạm thời an toàn Lâm Phong ra khỏi nơi trú ẩn, dự định tìm một linh thú trúc cơ đi lạc để luyện tay một chút, đánh không lại vẫn có thể chạy a.

Lại một canh giờ trôi qua, Lâm Phong tìm được một đầu Cự Tê thú, đây là một loại linh thú thuộc loài giáp xác, tính công kích không lớn nhưng cái mai trên lưng nó rất cứng, chỉ sợ trúc cơ trung kì cũng không đánh vỡ được, bất quá đây là một đối tượng khá tốt để luyện tập.

Lâm Phong công kích đủ hướng, tam dương chưởng, quyền, chỉ liên tục thi triển ra nhằm tìm ra điểm yếu của nó nhưng không hiệu quả, cái mai rùa này quá cứng, hắn căn bản là đánh không mất máu mà.

Cứ như vậy Lâm Phong không gây được sát thương nhưng tam chiêu của Lâm Phong càng dùng càng thuần thục hiện tại có thể tùy tâm mà phát rồi. Sau nửa canh giờ chiến đấu, động tĩnh nơi này đã bị linh thú khác phát hiện, Lâm phong tiêu hao gần hết linh khí nên cấp tốc chạy về khe nứt kia. Con Cự Tê thú kia hắn không sợ nó chết, dù sao mấy con linh thú kia cũng không làm gì được nó nên Lâm Phong vẫn còn đối tượng để luyện tập.

Một đêm trôi qua, lần này thời gian tu luyện dài hơn nên Lâm Phong không muốn lãng phí linh thạch mà chỉ hấp thu linh khí từ thiên địa, tính cả linh thạch hắn đoạt được từ người khác thì bây giờ chỉ còn 14 viên linh thạch hạ phẩm mà thôi, không nên lãng phí.

Không phải đẳng cấp phong ấn thuật của Lâm phong cao mà do chân khí của hắn có tác dụng che giấu tốt nên không có con linh thú nào phát hiện ra Lâm Phong cả, hắn cứ thế mà tu luyện suốt đêm. Cứ như vậy hơn 3 ngày liền Lâm Phong luyện tập với Cự Tê thú rồi Lâm Phong chuyển qua đối tượng khác, con Cự Tê thú này quá khó ăn, nhưng do dùng nhiều lần cửu dương chỉ vào một điểm trên mai rùa của nó thì đã gây ra được một vết lõm khá sâu.

Không biết có phải do ít người vượt qua được sự cám dỗ của khe rãnh kia hay không mà từ khi vào trung vi đến giờ hắn vẫn chưa gặp một ai. Bất quá điều đó lại đúng như mong muốn của Lâm Phong, hắn không muốn bị làm phiền lúc đang tu luyện.

Lần này đối tượng luyện tập của Lâm Phong là Tật Phong báo, một loài linh thú tốc độ rất nhanh. Cự Tê thú để Lâm Phong luyện sức tấn công nên Tật Phong báo Lâm Phong luyện tập thân pháp tránh né.

Lúc đầu Lâm phong chỉ kiên trì được 10 phút liền bị thương, hắn buộc phải sử dụng một lá bùa nổ để thoát khỏi sự truy đuổi của Tật Phong báo sau đó rút về nơi ở trị thương. Linh dược Lâm Phong còn tới mười mấy gốc cấp 1 nên vấn đề trị thương cũng dễ dàng.

Có thời khóa biểu rõ ràng, mỗi ngày ngoài tu luyện ra thì Lâm Phong lại ra đánh nhau với Tật Phong báo, sau mỗi lần bị thương thì lại trị thương rồi lại đánh tiếp. Khi nào muốn xả stress thì hắn lại ra đập nhau với Cự Tê thú, đánh với Tật Phong báo Lâm Phong chẳng hề có một cơ hội ra đòn nào nên cũng khá uất ức.

Bất tri bất giác một tháng đã qua đi, tu vi Lâm Phong đạt tới Ngưng khí tầng 7 sơ kì đỉnh phong, tu vi không tăng nhiều nhưng kinh nghiệm chiến đấu phải nói là quá dồi dào.

Hiện tại thất tinh bộ đã tạo được 2 tàn ảnh, Tật Phong báo bị Lâm Phong làm phiền mãi đã thành thói quen thấy hắn liền lao tới đánh bất quá sát ý trong chiêu thức không nhiều vì có mấy lần Lâm Phong có thể đánh trọng thương nó nhưng Lâm Phong đều bỏ qua. Lúc này thì Tật Phong báo đã không làm khó được Lâm Phong nữa, tốc độ của hắn mặc dù vẫn không bằng nhưng trực giác lại rất mạnh, mỗi khi Tật Phong báo tấn công hắn liền né tránh trước một nhịp.

Hôm nay Lâm Phong quyết định vào sâu hơn một chút tìm kiếm linh thú trúc cơ trung kì để tạo áp lực cho bản thân đột phá lên Ngưng khí tầng 7 trung kì, hơn nữa do đánh với Tật Phong báo cùng Cự Tê thú nên Lâm Phong cũng rất tự tin vào thực lực của mình.

Tiến vào hơn mười dặm, Lâm Phong phát hiện đại địa có chút chấn động, theo kinh nghiệm của mình thì Lâm Phong đoán rằng đang có 2 con linh thú đánh nhau, chắc là tranh giành địa bàn hay gì đó.

Lâm Phong cẩn thận tiến về phía chấn động liền thấy 2 đầu linh thú hắn không biết tên, một đầu giống vượn một đầu giống sói, cả hai đều là trúc cơ trung kì thậm chí là hậu kì. Quan sát một hồi Lâm Phong nhận ra hai đầu thú này đánh nhau vì một gốc Cửu Dương hoa là linh dược cấp 2, khá giống với Cửu Dương hoa trước đây hắn gặp ở Tu Nghệ cầu nhưng linh khí ẩn chứa trong đó lớn hơn rất nhiều.

Lúc đầu Lâm Phong không muốn nhúng tay vào bãi nước đục này nhưng bây giờ hắn lại đổi ý rồi, linh dược cấp 2 không phải ở đâu cũng gặp được, hắn đã gặp được mà bỏ qua thì hắn không phải là Lâm Phong rồi.

Hai đầu thú này tạm thời thế lực ngang nhau nên Lâm Phong không vội mà núp ở một bên, hắn lấy ra hai cái Tốc phù dán sẵn vào chân, quyết định chờ đợi thời cơ cướp rồi chuồn ngay lập tức.

Một lúc sau Lâm Phong thấy lại có thêm 3 đầu linh thú nữa tới đây, lúc này thì đầu vượn cùng đầu sói kia đã dừng lại, càng ngày sự tình càng phức tạp rồi.

Thấy vậy Lâm Phong liền đau đầu, thế quái nào lại có thêm 3 con nữa tới cướp đồ của hắn a, nếu đợi thêm một chút nữa không chừng lại tới thêm 7 10 đầu linh thú, đến lúc đó cũng không tới phiên Lâm Phong cướp a.

Quyết định trong nháy mắt, ngay lúc ngũ thú đang chần chờ Lâm Phong liền lao ra với tốc độ cực hạn, đồng thời kích phát 2 tấm tốc phù dưới chân tốc độ lại tăng thêm một phần. Trước mắt năm con linh thú là một bóng đen xẹt qua, sau đó Cửu Dương hoa bốc hơi rồi bóng đen kia chia làm 3 hướng chạy mất, năm con linh thú gầm lên tức giận, vậy mà có kẻ dám đoạt miếng ăn trước mắt tụi nó, thế là cũng chia làm 3 hướng đuổi theo Lâm Phong.

Hai đầu linh thú một sói một vượn kia chọn theo đúng hướng của Lâm Phong, không biết chúng nó có làm dấu gì trên Cửu Dương hoa hay không mà lại chọn đúng hướng.

Lâm Phong lúc trước lao từ hướng ngoài vào trong với tốc độ cực nhanh nên không thể cải biến phương hướng, lúc này chỉ có thể phóng lao đành phải theo lao chạy vào khu vực sâu của trung vi, trong lòng cũng chửi thầm 3 con linh thú tới đúng lúc, nếu không phải chúng nó thì khi 2 con linh thú này lưỡng bại câu thương Lâm Phong liền đoạt thì vạn sự như ý rồi a.

Chạy một hồi Lâm Phong liền phát hiện sau lưng hắn giờ phút này làm gì còn là 2 đầu linh thú nữa mà là 7 đầu linh thú đang bám theo hắn, Lâm Phong cảm thấy quá uất ức rồi, liền quay lại chơi một phát siêu cấp Cửu Dương chỉ, chỉ này hoàn toàn điều động chân khí chí dương từ mắt phải của hắn.

Bảy đầu linh thú kia chỉ nhìn thấy một tia sáng mang theo nhiệt độ cực kì khủng khiếp lóe lên, sau đó... làm gì còn sau đó, 7 con linh thú đều bốc hơi không còn một mảnh.

Lâm Phong giờ phút này cũng không khá hơn bao nhiêu, hàn khí đang hoành hành khắp cơ thể hắn, kinh mạch như bị đóng băng không thể thi triển pháp thuật để bức hàn khí ra được. Khó khăn lắm Lâm Phong mới cho được 2 đóa Cửu Dương hoa vào miệng, nuốt xuống sau đó cố gắng vận chuyển công pháp nhằm dùng linh khí chí dương từ linh dược để có thể hóa giải được phần nào hàn khí.

Hai đóa cửu Dương hoa hòa tan, một luồng khí cực nóng truyền vào mắt phải hắn sau đó rút ra một tia chân khí trở lại đan điền, dung hòa với khí tức cực hàn kia. Cứ như vậy khoảng 10 phút sau tu vi của Lâm Phong đã tăng lên Ngưng khí tầng 7 đỉnh phong, nhưng thân thể hắn giờ phút này rất suy yếu, nên mau chóng tìm một chỗ chữa trị mới là thượng sách.

Bởi khí tức cực nóng cực hàn tản ra nên quanh đây không có linh thú nào dám lại gần, đây xem như là một tin tức tốt, Lâm Phong lại kiếm một khe nứt rồi bố trí phong ấn lại chữa thương. Lâm Phong thầm than đáng tiếc, nếu không phải đại đa số dược tính dùng để chữa trị hàn khí thì hắn đã đạt tới ngưng khí tầng 8 rồi, thậm chí nếu có thêm một loại linh dược hàn khí cùng lúc phục dụng thì hắn cũng đã tới ngưng khí tầng 9 cũng nên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 61: Luyện tập

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.