247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 6: Tiếp tục lịch lãm

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 6: Tiếp tục lịch lãm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Do đại chiến diễn ra khá lâu cộng thêm mùi máu tanh nồng rất dễ thu hút tinh thú khác đến gần nên tổ đội Điền Quân chỉ thu thập những thứ giá trị nhất như nanh sói, tay hùng, vuốt sói, và tinh huyết của chúng sau đó rời đi, riêng thứ giá trị nhất là tinh huyết thì bốn người thu được 10 lọ tinh huyết Huyết Lang và 5 lọ tinh huyết Thực Hùng, mỗi lọ chứa được hai mươi giọt.

Đợi rời khỏi địa phương giao chiến khoảng một dặm bốn người tạm dừng lại tại một địa phương không người phân chia vật phẩm rồi mới tính tiếp, dù sao đi ra ngoài phân chia sẽ bị người khác để ý.

Trong đó Lâm Phong ra sức ít nhất chỉ lấy 1 lọ tinh huyết Thực Hùng, 2 lọ tinh huyết Huyết Lang và 1 cây Tốc Huyết Hoa, số còn lại được chia đều cho 3 người Điền Quân, Cổ Chân, Lam Ngọc.

Chia xong Điền Quân nói:

- Dựa theo thời gian bây giờ đã sắp tối, ta nghĩ ngày hôm nay như vậy là đủ rồi, trước trở về trấn xử lí vật phẩm rồi sáng sớm mai lại tập hợp tại lối vào Ám Lâm, mọi người thấy thế nào?

Nghe vậy cả ba người Lâm Phong đều đồng ý quay về trấn trước bởi không có chỗ cất đồ, ở lại chiến thêm chỉ có hại không có lợi, đeo nhiều vật phẩm trên lưng tham chiến rất vướng víu.

Mặt khác Ám Lâm cực kỳ nguy hiểm vào ban đêm, nghe nói đã từng có một tổ đội có võ sư dẫn đội, vì ở lại Ám Lâm qua đêm mà biến mất một cách bí ẩn, từ đó không ai dám ở lại Ám Lâm vào ban đêm nữa.

Mấy canh giờ sau đoàn người Lâm Phong thuận lợi trở về trấn, lúc này trời đã khá tối nên đường trấn khá vắng vẻ Lâm Phong không cần phải trốn Cao Lãnh, tên Cao Lãnh chắc giờ này đang hưởng sung sướng ở Cao gia rồi.

Đợi hai người Cổ Chân Lam Ngọc đi rồi Lâm Phong hỏi Điền Quân:

-Điền đại ca, đệ muốn bán hai lọ tinh huyết Huyết Lang, không biết đại ca có muốn mua hay không?

Đúng vậy, Lâm Phong biết tinh huyết Huyết Lang có tác dụng trong luyện chế đan dược chữa thương hoặc giải độc, hoặc có thể giúp cho thú sủng lúc còn nhỏ sử dụng nhằm giúp thú sủng mạnh mẽ hơn nhưng những thứ này Lâm Phong tạm thời không cần, đổi ra tiền tích lũy đi tới Cực Hưng Thành mới là tốt nhất.

Còn tinh huyết Thực Hùng có tác dụng giúp cho luyện thể để đột phá nên Lâm Phong muốn giữ lại.

Điền Quân hiểu ý Lâm Phong tán thưởng:

-Đệ suy nghĩ rất hay, có phải đệ sợ có người phát hiện ra trên người đệ có đồ tốt hay không?

Lâm Phong thành thật gật đầu:

-Đệ chỉ chắc ăn thôi, gia thế Cao Lãnh lớn hơn nhà đệ nhiều lắm.

Điền Quân cười cười:

-Vậy ta đưa cho đệ 30 ngân tệ đổi lấy 2 lọ tinh huyết Huyết Lang, nếu bán được nhiều hơn ta sẽ đưa cho đệ thêm.

Lâm Phong tiếp nhận bọc tiền nói:

-Ba mươi ngân tệ đã đủ rồi, dù sao đệ cũng không ra sức nhiều lắm. Đệ về trước, cha mẹ ở nhà chắc đang lo cho đệ.

Nói mấy câu nữa Lâm Phong tạm biệt Điền Quân trở về nhà, khi về tới nhà quả nhiên cha mẹ vẫn chưa ngủ mà đang chờ hắn.

Thật, hai người Cổ Tuyết và Lâm Hồng chỉ có 1 đứa con duy nhất là Lâm Phong, thân làm cha mẹ làm sao yên tâm ngủ khi con trai đi thám hiểm ở một nơi nguy hiểm như Ám Lâm cơ chứ, ít nhất phải thấy Lâm Phong trở về họ mới có thể đi ngủ.

Lâm Phong đưa cho cha mẹ mười lăm ngân tệ nói:

- Cha, mẹ. Hôm nay con kiếm được một chút ngân tệ, cha mẹ cầm lấy sửa sang lại tiệm thuốc một chút.

Không phải Lâm Phong tiết kiệm mà hắn phải để dành mua vé tàu a. Không phải lúc nào vận khí cũng tốt nhặt được một đống đồ tốt như hôm nay, có nhiều người cả tháng thu thập chưa bằng một ngày hôm nay của hắn nữa.

Lâm Hồng đẩy lại số tiền cho Lâm Phong chân thành nói:

-Đối với cha mẹ con là tài sản quý giá nhất, chỉ cần thấy con an toàn trở về là cha mẹ vui rồi. Số tiền này cha mẹ không cần, con cứ giữ lấy tích lũy tiền bạc đi tới Cực Hưng Thành đi thôi.

Nghe Lâm Hồng nói Lâm Phong rất xúc động, từ ngày sống lại hắn đã rất nhiều lần nhận được thứ tình cảm xa xỉ ngày trước hắn không có, Lâm Phong kiềm lại xúc động nói:

-Cha mẹ đừng như vậy, mục đích con muốn đi tới Cực Hưng Thành học tập là để cha mẹ sống sung sướng, bây giờ có tiền rồi cha mẹ phải sung sướng con mới có động lực cố gắng chứ. Ngày mai con phải đi sớm nên con về phòng trước, cha mẹ ngủ ngon.

Nói xong không đợi Lâm Hồng trả lại tiền Lâm Phong đã chạy thẳng về phòng.

Lâm Hồng nhìn Lâm Phong đi vào phòng nói với Cổ Tuyết:

- Con của chúng ta đã trưởng thành rồi, lúc trước nó ngoan ngoãn nhưng khá trầm tính, giờ đây đã biết xông xáo lo cho tương lai của cả gia đình. Hy vọng con của chúng ta có thể giang đôi cánh bay tự do trên trời cao, đến lúc đó hai chúng ta có thể tự hào và an tâm an dưỡng tuổi già rồi.

Cổ Tuyết tuy vui mừng nhưng lại có một tia không nỡ:

- Ông không nghĩ tới con bay càng cao thì càng rời xa chúng ta à, bây giờ cả ngày chỉ gặp được con nó có một chút, căn nhà này cũng trở nên vắng vẻ hẳn.

..................

Trong phòng, Lâm Phong chưa ngủ ngay mà dành thời gian suy nghĩ về chuyến đi hôm nay, quả thật hắn xuất lực rất ít, nói trắng ra là đang ăn bám mấy người Điền Quân, điều này làm Lâm Phong rất không thích, đã là một đội mọi người phải giúp đỡ nhau mới đúng.

Qua một lần nhớ lại Lâm Phong cảm thấy mấy người Điền Quân chiến đấu không đơn giản chỉ dựa vào sự nhanh nhẹn của bản thân để né tránh mà những bước chân của họ rất có quy luật, có lẽ là một loại thân pháp võ công nào đó, Lâm Phong quyết định hôm sau sẽ đi hỏi rồi khi nào dư tiền sẽ kiếm một bộ yếu quyết thân pháp để tu luyện.

Bên cạnh đó kỹ năng chiến đấu của hắn không tốt lắm, Lâm Phong cảm thấy thực lực có lẽ không thua gì 1 con Huyết Lang bình thường nhưng khi tham gia chiến đấu dẫn dụ Huyết Lang lại bị đánh cho không có lực hoàn trả mà chỉ có thể né tránh.

Một là trong khi né tránh rất khó để tụ lực xuất chiêu, 2 là né tránh khá vụng về không tìm được khoảng trống để xuất chiêu. Bất quá nếu dùng bí chiêu bảo mệnh thì cũng có thể kích sát được Huyết Lang. Xem ra kỹ năng chiến đấu cần phải cải thiện nhiều a.

Sáng hôm sau, sau khi ăn chút điểm tâm thì Lâm Phong theo hẹn đến trước lối vào Ám Lâm. Trên đường đi Lâm Phong thấy Cao Lãnh nhưng lại ẩn nấp rồi né qua. Không phải hắn sợ Cao Lãnh mà do Lâm Phong không muốn trễ hẹn a, hơn nữa bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Một canh giờ sau, từ xa Lâm Phong đã thấy 3 người Điền Quân đã sớm có mặt.

Lâm Phong lên tiếng xin lỗi:

- Thật sự xin lỗi Điền đại ca, Lam Ngọc tỷ, Cổ Chân ca, trên đường đệ có một chút chuyện làm trễ hẹn với 3 người.

- Không sao, dù sao chúng ta cũng mới vừa tới thôi.

Không biết có phải do hôm qua thu nhập khá tốt không mà hôm nay cả 3 người Điền Quân đều vui vẻ.

- Mọi người đã tới đông đủ thì chúng ta xuất phát thôi. Sau khi bàn bạc thì ba người chúng ta quyết định nếu gặp Tinh thú cấp 1 sơ cấp thì sẽ để cho Lâm đệ xuất thủ mười phút để tích lũy kinh nghiệm, còn 3 người chúng ta sẽ áp trận. Sau mười phút đệ chưa kết liễu được thì 3 chúng ta sẽ tiến hành kích sát nhanh nhất có thể để tiếp tục lên đường. Lâm đệ có ý kiến gì không.

Lâm Phong mừng rỡ đồng ý luôn:

- Được vậy thì tốt quá, hôm qua đệ suy nghĩ chính là ý này. Cảm ơn đại ca và đại tỷ đã giúp đệ.

Bàn bạc xong xuôi mọi người một lần nữa đi vào Ám Lâm, về chuyện thân pháp chưa tiện hỏi nên Lâm Phong không hỏi, hắn đợi chuyến thám hiểm ngày hôm nay kết thúc trở về hỏi riêng Điền Quân sau.

Hôm nay Điền Quân dắt đội đi về hướng khác với vị trí trận chiến hôm qua, lại qua 1 canh giờ không phát hiện được gì thì đột nhiên Lâm Phong để ý thấy có một con Độc Giác Thú cấp 1. Đây đúng là một đối tượng tốt để tập luyện a, bởi Độc Giác Thú tính công kích mạnh, đặc biệt là công kích từ sừng của nó nhưng lại chậm chạp và khả năng phòng thủ cao.

Không cần giao tiếp, Lâm Phong gật đầu rồi lao về phía của Độc Giác Thú thi triển vài chiêu công kích mang theo tính thăm dò, 3 người còn lại triển khai đội hình tam giác bao vây Độc giác thú.

Quả nhiên đòn thế bình thường không làm gì được Độc Giác Thú nhưng lại thành công chọc giận nó, Độc Giác Thú rống lên dùng chân cùng sừng tấn công về phía Lâm Phong. Lâm Phong cảm giác như một tòa núi nhỏ ập vào mặt, nhưng rất nhanh hắn dùng một tư thế lăn một vòng về bên phải né tránh.

Độc giác thú tấn công thất bại ngay lập tức lần nữa lao về phía Lâm Phong, áp lực của Lâm Phong tăng gấp bội, né tránh khó khăn mà tấn công cũng không được, đánh thường căn bản không mất máu Độc Giác Thú

Lâm Phong cảm thấy phải dùng Tam dương chưởng mới có thể gây thương tích cho con thú này, vậy nên hắn chỉ có thể liên tục né tránh chờ đợi thời cơ.

Năm phút sau, vì phải tập trung cao độ liên tục nên Lâm Phong bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng cùng lúc đó Độc Giác thú bỗng nhiên chậm lại, Lâm Phong chớp thời cơ dồn nội khí xuống chân, một phát nhảy lên lưng của Độc Giác thú, sau đó 2 chân dùng lực kẹp vào Độc Giác thú để giữ thăng bằng rồi bắt đầu tụ lực vào tay phải.

Cảm nhận được có người ngồi trên lưng, Độc Giác thú điên cuồng dùng lực 2 chân trước đạp xuống đất để hất Lâm Phong xuống, nhưng Lâm Phong như dòi trong xương quyết không nới lỏng, vì phải vừa giữ thăng bằng vừa tụ lực nên thời gian tụ lực Tam Dương Chưởng dài hơn, từ ba giây tăng lên mười giây.

-Tam Dương chưởng.

-Ầm.

Độc giác thú cảm thấy đau đớn càng điên cuồng giãy dụa, đáng tiếc nó không hất được Lâm Phong xuống, ngược lại Lâm Phong càng đánh càng hăng liên tục đánh ra 3 chưởng vào cùng 1 vị trí nhằm tăng khả năng gây sát thương nhưng chỉ làm Độc Giác thú bị thương chứ không kết liễu được nó. Gia hỏa này thật trâu a.

Tính toán thời gian mười phút đã trôi qua ba người người Điền Quân tiến lại mỗi người cho một chiêu, thế là Độc Giác thú tèo, Lâm phong thở phì phò trèo xuống xác của nó, đối mặt với nguy cơ sinh tử không phải chuyện đùa, mười phút vừa rồi rất mệt mỏi.

Độc Giác Thú không có gì đáng giá ngoài sừng của nó ra nên tạm thời để Điền Quân thu thập, kết thúc chuyến đi sẽ phân chia lại sau.

Điền Quân vỗ tay tán dương:

- Lần đầu chiến đấu mà biết lợi dụng sơ hở để lọt vào điểm mù của địch thủ cũng như ra đòn chính xác tập trung vào một điểm là rất tốt, nhưng nếu là người có nhiều kinh nghiệm ta sẽ chọn thời cơ ra đòn vào bụng hoặc mắt của độc giác thú, bởi ở 2 vị trí này lực phòng thủ của nó là yếu nhất. Tuy nhiên ra đòn ở 2 vị trí này rất khó cần khả năng quyết đoán cùng quyết tâm liều mạng cao, đệ chưa cần áp dụng ngay.

- Được rồi, chúng ta rời đi rồi chờ Lâm phong nghỉ ngơi 15 phút sẽ tiến vào sâu hơn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 6: Tiếp tục lịch lãm

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.