247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 57: Không linh căn

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 57: Không linh căn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu là người khác thì đừng có mơ chữa trị được đan điền của Vũ Ngưng bởi vì căn bản đây không phải việc mà một người có thể làm được, dù có là Hóa thần hay thậm chí tiên nhân cũng không được.

Bởi vì việc đan điền và linh hồn của Vũ Ngưng bị phá hoại không liên quan tới việc cần bao nhiêu linh khí mới bù đắp được, dù có vô số linh khí tràn vào cơ thể Vũ Ngưng thì cũng tiêu tán mà thôi. Đây là vấn đề về chất chứ không phải lượng.

Chỉ có Lâm Phong, chân khí của hắn đẳng cấp cao hơn thứ phá hoại đan điền của Vũ Ngưng nên mới có thể chữa trị được.

Lâm Phong đỡ lấy Vũ Ngưng, có lẽ cơ thể nàng chưa thích ứng với việc vận chuyển một lượng linh khí lớn như vậy, mặc dù phần lớn đều truyền vào cơ thể Lâm Phong nhưng cơ thể nàng vẫn là một trạm trung chuyển linh khí nên Vũ Ngưng đã ngất đi mất, bất quá không nghiêm trọng, nàng chỉ hơi choáng váng mà xỉu thôi.

Lâm Phong đặt Vũ Ngưng xuống để nàng ngủ ở phòng của mình còn Lâm Phong thì ngồi bên cạnh tu luyện, Lâm Phong tu luyện bên cạnh Vũ Ngưng là vì để chân khí của hắn tản ra giúp Vũ Ngưng khỏe hơn, đồng thời cũng để nàng quen với việc hấp thu linh khí.

Một đêm trôi qua, Vũ Ngưng thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của Lâm Phong, còn Lâm phong thì nàng không thấy đâu nữa rồi. Nàng cảm thấy mình trở nên khỏe mạnh hơn bao giờ hết, cảm giác này giống như một chiếc bình bị bể nay đã được sửa chữa lại hoàn hảo vậy.

Mùi của Lâm Phong trong căn phòng này khiến Vũ Ngưng rất thích thú, không muốn bước xuống giường nhưng nàng biết nên đi làm điểm tâm rồi.

-Lâm Phong, huynh quá tốt rồi, mặc dù muội biết trong lòng huynh hiện tại không có muội nhưng huynh cũng không lợi dụng muội, có lẽ đây là điểm mà muội thích huynh. Vũ Ngưng thầm nói.

Vũ Ngưng vừa ra khỏi phòng thì Lâm Phong đã quay về rồi, nàng thấy Lâm Phong mang tới vài món điểm tâm rất đẹp mắt, nào là rau xanh, một chút thịt cùng một chút bánh mì (giống beafsteak đó). Lâm Phong cười cười nói:

-Muội ở trong phòng cùng ta ăn điểm tâm rồi lát nữa ta dẫn muội đi gặp cha ta xem cha ta có công pháp nào thích hợp với muội không.

Nghe vậy Vũ Ngưng đột nhiên cảm thấy rất đói bụng, không hiểu sao nhìn thấy mấy món ăn Lâm Phong mang tới nàng liền muốn một hơi ăn sạch, bình thường có đói cũng không tới mức như vậy a.

Lâm Phong nhìn vẻ mặt Vũ Ngưng liền biết nàng muốn ăn lắm rồi, hắn là một nhà khoa học nên hiểu rõ cấu tạo cơ thể con người, tình trạng của Vũ Ngưng giống như từ một người suy yếu nằm liệt giường bỗng nhiên khỏe mạnh nên nàng rất cần chất dinh dưỡng để tẩm bổ cơ thể chứ không phải Vũ Ngưng ham ăn không có ý tứ.

Cho nên Lâm Phong mới làm bữa ăn này giúp Vũ Ngưng một chút, đồng thời là một cách cám ơn vì nhờ Vũ Ngưng tu vi của hắn đã leo tới Ngưng khí tầng bốn đỉnh phong trong thời gian ngắn mà không ảnh hưởng tới căn cơ.

Vũ Ngưng ăn rất nhiệt tình, có lẽ ở chung với Lâm Phong quen rồi nên không còn bao nhiêu ngại ngùng, nhưng mà nàng phải công nhận rằng mấy món này Lâm Phong mang tới đều rất ngon, mùi vị tuyệt vời này ngon hơn bất kì thứ gì nàng từng ăn, mấy người đầu bếp đại tài trong cung so với Lâm phong còn kém xa.

Cũng đúng thôi, làm quái gì có tên nào tu chân mà còn có thời gian rảnh vào bếp a, hơn nữa Lâm Phong còn dùng linh lực trong cơ thể để nấu ăn, điều này quá mức khoa trương, để người khác dùng phương pháp của Lâm Phong vào bếp chắc chắn sẽ thất bại ngay, khống chế linh lực chính xác không phải chuyện dễ dàng.

-Mấy món này là huynh tự tay nấu cho muội hả. Vũ Ngưng tò mò hỏi.

-Đúng vậy, lúc trước mỗi khi rảnh ta đều nghiên cứu về mấy món ăn này.

Lâm Phong không có nói dối, khi còn ở Tu Nghệ cầu cứ rảnh là hắn nghiên cứu các món ăn để cùng Thanh Ngọc hưởng thụ cuộc sống, nhưng bây giờ không còn Thanh Ngọc ở bên nữa rồi. Bất quá mấy món này còn thiếu một chút tình yêu mà Lâm Phong dành cho Thanh Ngọc như lúc trước nên chỉ ngon thôi còn về mặt tâm tình thì không có gì đặc biệt cả.

Vũ Ngưng ỉu xìu:

-Huynh nấu ăn ngon như vậy mà lại đi ăn đồ ăn muội nấu, có phải muội nấu rất khó ăn không. Quả thực so sánh thì món ăn của Vũ Ngưng chưa đạt tới 1/10 của Lâm Phong nữa.

-Không phải, mặc dù món ăn của ta mùi vị rất ngon nhưng món ăn của muội lại chứa tâm ý của muội trong đó nên cho dù không ngon bằng của ta nhưng lại quý hơn món ăn của ta rất nhiều. Lâm Phong không giấu diếm gì cả, có lẽ đây là một cách nói muội không phải là Thanh Ngọc.

-A, nấu ăn còn có cả tâm ý trong đó, đây là lần đầu tiên muội được nghe đó, lần sau muội sẽ nấu ngon hơn cho huynh nhưng mà huynh hứa với muội một chuyện được không.

Vũ Ngưng đương nhiên hiểu điều Lâm Phong nói rồi, giữa hai người ngoại trừ việc Lâm Phong xuyên không hay những gì ở Tu Nghệ cầu thì Vũ Ngưng đều biết.

-Muội nói xem.

-Nếu sau này có thể huynh nấu cho muội một món ăn có tâm ý của huynh trong đó được hay không.

-Được thôi, tâm ý có rất nhiều loại, nếu đến lúc nào đó thích hợp ta sẽ nấu cho muội, đây là lời hứa của ta. Ta còn một chuyện quan trọng muốn nói với muội, chỉ còn hơn 10 tháng nữa là tới ngày săn thú mà tu vi của ta còn quá thấp, ta muốn rời khỏi Lâm gia một chút để ra ngoài rèn luyện, bây giờ muội có thể tu luyện rồi nên muội ở Lâm gia chờ ta có được không.

Vũ Ngưng nghe vậy trong lòng trầm xuống, nàng rất muốn đi cùng Lâm Phong nhưng Lâm Phong đã nói vậy rồi thì nàng đành nghe theo Lâm Phong, nàng kiên định nói:

-Muội sẽ ở lại Lâm gia tu luyện, muội sẽ cố gắng bắt kịp huynh rồi chúng ta cùng đi tìm Thanh Ngọc tỷ có được không. Dù huynh không chấp nhận muội nhưng muội cũng muốn đi theo huynh có được không.

Lâm Phong thở dài:

-Vũ Ngưng a Vũ Ngưng, muội là một cô gái rất tốt, nếu không có Thanh Ngọc thì không biết chừng ta đã yêu muội rồi, thế nhưng hiện giờ ta có rất nhiều chuyện phải làm, có mối thù chưa thể báo, nếu muội theo ta ta sợ một ngày nào đó muội cũng sẽ mất tích giống như Thanh Ngọc, đây là điều mà ta không hề mong muốn, ta muốn muội được sống vui vẻ.

-Muội không sợ, chỉ cần được ở bên huynh thì dù có chết muội cũng không sợ, nếu không có huynh thì muội đã như là một người chết rồi, được chết vì huynh đối với muội nói không chừng chưa chắc là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là huynh vĩnh viễn rời xa muội.

Hai hàng nước mắt lăn trên má Vũ Ngưng, đây là những lời thật lòng của nàng, chết... không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là bị chia cách với người mình yêu... Lâm Phong hiểu rất rõ, bởi vì hắn và Thanh Ngọc đang bị chia cách.

Một cô bé 13 tuổi lại có thể nói những lời như vậy nói không chừng khi hắn rời đi nội tâm nàng liền sụp đổ.

Đột nhiên Lâm Phong giật mình vươn tay vuốt lấy giọt nước mắt của Vũ Ngưng:

-Được rồi, huynh hứa với muội sẽ vĩnh viễn không rời xa muội, hiện tại ta coi muội là muội muội của ta đương nhiên là phải lo cho muội rồi, sau này bất kể thế nào thì muội cũng là một người thân của ta, như vậy có được không. Ta muốn tới Cực Pháp học viện nên muội phải mau chóng tu luyện đi, không nên lãng phí thời gian nữa, với tư chất của muội rất nhanh liền bắt kịp ta, đến lúc đó hai chúng ta cùng tới học viện, cùng tu luyện rồi đi tìm Thanh Ngọc.

-Còn nữa, sau này trước mặt ta muội không được khóc, ta không muốn thấy muội buồn, trước mặt người khác càng không được khóc bởi ta cảm nhận trong nước mắt của muội là một luồng linh khí cực kì thuần khiết, nếu bị người khác phát hiện không chừng muội sẽ bị người khác làm hại.

Vũ Ngưng thấy Lâm Phong đồng ý liền nhào tới ôm chầm Lâm phong, nàng cảm giác nếu mình chỉ cần buông tay Lâm Phong một lần thôi nàng sẽ vĩnh viễn mất đi Lâm Phong. Lâm Phong cũng không đẩy nàng ra, hắn sắp phải rời Lâm gia, cái ôm này xem như một lời chào tạm biệt.

Ổn định tâm tình lại thì Lâm Phong và Vũ Ngưng đến chỗ của Lâm Thiên, đầu tiên là muốn Lâm Thiên khảo nghiệm thuộc tính linh căn của Vũ Ngưng. Lâm Thiên dùng Thấu Căn Thạch để kiểm tra xem Vũ Ngưng thuộc loại linh căn nào thì phát hiện Thấu Căn Thạch chỉ có một màn sáng chói sau đó vỡ tan mất, Lâm Thiên vui mừng:

-Nếu ta đoán không nhầm thì Vũ Ngưng là thuần khiết băng linh căn, linh căn thuần khiết có thể phá vỡ Thấu Căn Thạch lần đầu tiên ta được thấy, Vũ Ngưng quá xuất sắc rồi.

Lâm Thiên không biết khi khảo nghiệm thuộc tính ra màu trắng có tới hai trường hợp, một là băng linh căn hai là Không Linh căn. Băng linh căn đã là một loại dị linh căn quý hiếm rồi đừng nói tới thuần khiết băng linh căn nên lão rất vui mừng.

Không chỉ Lâm Thiên không biết Không Linh căn mà chỉ sợ trong giới này số người biết Không Linh căn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù sao chỉ khi Không Linh chi thể xuất hiện thì mới có Không Linh căn. Không Linh căn là một loại linh căn có thể tu luyện tất cả thuộc tính, có thể tu luyện bất kì công pháp nào đồng thời tốc độ tu luyện rất nhanh.

Lâm Thiên hưng phấn nói với Lâm Phong:

-Này, tiểu tử ngươi quả thực có phúc a, không ngờ Vũ Ngưng lại là thuần khiết băng linh căn, hai đứa không nên có con sớm, để Ngưng nhi đạt tới trúc cơ rồi làm việc đó cũng không muộn, có như vậy Ngưng nhi mới có được tốc độ tu luyện nhanh nhất. Nhưng mà cha nghe nói toàn Phong quốc cũng không chữa trị được cho Ngưng nhi, con đã làm gì nàng thế.

Vũ Ngưng thấy Lâm Thiên nói thẳng ra như vậy xấu hổ không thôi, không lẽ nói ra là nàng để Lâm Phong dò xét toàn cơ thể mới chữa trị được cho nàng a.

-Con cũng không biết a, mỗi lần con tu luyện đều có một chút linh khí tràn vào cơ thể Vũ Ngưng đến hôm nay liền phát hiện nàng có thể tu luyện nên tới tìm cha a. Lâm Phong giả vờ ngu ngơ, cả Phong quốc không trị được cho Vũ Ngưng mà nói ra hắn trị liệu được thì sẽ bị nghi ngờ mất.

Lâm Thiên cười ha hả, quay sang nói với Vũ Ngưng:

-Vậy chẳng phải nói hai đứa là duyên trời sắp đặt a, quả thực ông trời không tuyệt đường người a, con gặp Lâm Phong liền tu luyện được rồi, chuyện này ta cũng phải báo cho Phong gia biết mới được, dù sao con cũng là người Phong gia, con thấy ta làm vậy có được không.

Vũ Ngưng nhìn qua Lâm Phong, chuyện này nàng nên để Lâm Phong quyết định, dù sao hắn là người chữa trị cho nàng chứ không phải vô tình nàng khỏi hẳn. Lâm Phong suy nghĩ một chút rồi nói:

-Cha, Lâm gia chúng ta có công pháp nào phù hợp với Vũ Ngưng hay không a.

-Nếu nói công pháp cao cấp băng hệ thì Lâm gia không có, đây cũng là lí do mà ta muốn báo cho Phong gia, dù sao Phong gia cũng là gia tộc lớn nhất Phong quốc biết đâu lại có công pháp phù hợp với nàng.

-Vậy cha cứ làm như vậy đi, Vũ Ngưng, nàng bây giờ linh căn tuyệt hảo, có thể tu luyện thì tu luyện ở Lâm gia hay Phong gia đều như nhau cả, hơn nữa có lẽ địa vị của nàng trong Phong gia sau khi biết tin này sẽ được nâng cao, như vậy nàng sẽ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Nàng cố gắng tu luyện rồi chờ ta ở Cực Pháp học viện được không.

Vũ Ngưng không nói gì chỉ gật đầu nghe theo Lâm Phong thôi, Lâm Phong ra ngoài rèn luyện thì nàng ở Lâm gia hay Phong gia cũng không khác biệt lắm.

-Cha, con muốn đi ra ngoài lịch luyện, địa phương muốn đi là Đại Vực Sâm Lâm nằm ở biên giới Phong quốc với Đại Điểu quốc. Ở trong gia tộc con cảm thấy tốc độ tu luyện quá chậm, khả năng tiến vào Cực Pháp học viện là rất nhỏ, con không muốn rời xa Vũ Ngưng a.

Lâm Thiên cũng biết từ khi Lâm Phong thay đổi thì ngày Lâm Phong muốn rời khỏi Lâm gia để rèn luyện trước sau gì cũng tới nên Lâm Thiên không lên tiếng ngăn cản, dặn dò mấy câu rồi cùng Lâm Phong bàn bạc cụ thể hay nói đúng hơn là cấp cho Lâm Phong vài vật bảo mệnh khi đi ra ngoài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 57: Không linh căn

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.