247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 52: So tài - Lưỡng bại câu thương

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 52: So tài - Lưỡng bại câu thương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Yến tiệc kéo dài hai canh giờ, bây giờ đã đến tiết mục quan trọng nhất, đó là so tài xem gia tộc nào sẽ có người làm phò mã. Phong Quân đứng dậy phát biểu:

-Bây giờ cuộc so tài sẽ bắt đầu, hy vọng các thiên kiêu từ các gia tộc sẽ biểu hiện hết mình, Vũ Ngưng là một cô gái rất tốt nên ta muốn nàng kiếm được một người phu quân thật xứng đáng.

Phong Quân nói vậy nhưng ai chả biết hắn muốn kết minh với gia tộc mạnh nhất a, mặc dù chỉ là lớp hậu bối mạnh nhất nhưng theo thời gian thì đám hậu bối này sẽ lớn lên rồi trở thành trụ cột của gia tộc, nếu vậy thì sau này sẽ có một gia tộc mạnh mẽ liên kết với hoàng gia rồi.

-Vì mọi người đều là thành viên của Phong Quốc nên trận tỷ thí này cũng không cho phép sử dụng pháp bảo để tránh thương vong, hơn nữa dùng pháp bảo cũng không đánh giá được thực lực của mình, mọi người bắt đầu đi.

Vũ Ngưng bây giờ là nhân vật chính của ngày hôm nay, nàng ngồi bên cạnh Phong Quân trên đài cao cùng quan sát nở nụ cười, bất quá nụ cười này có chút cay đắng. Một tên ngưng khí tầng 5 từ Điền gia đi vào sân đấu:

-Tại hạ là Điền Hưng, ngưng khí tầng 5, 15 tuổi muốn tham gia so tài, vị nào lên đài ta đều tiếp nhận.

Mọi người đều biết tên này của Điền gia chỉ là góp vui mà thôi, bởi Điền gia còn có Điền Thắng chưa lên đài, nhưng ai cũng muốn hậu bối của mình biểu hiện tốt nên nhao nhao phái người lên đài.

Một người trẻ tuổi từ hàng ngũ của Thái gia đứng ra, mặt mũi được xem là anh tuấn nhưng môi hơi mỏng, nếu xét theo tướng mạo thì tên này không phải là người tốt cho lắm:

-Ta là Thái Đỉnh, ngưng khí tầng 5, 15 tuổi khiêu chiến Điền Hưng.

Nói rồi hai người đều lùi cách xa nhau khoảng 10 trượng, xung quanh sàn đấu có một màn sáng mỏng chắc là do hoàng tộc bố trí để bảo vệ an toàn cho người xem.

Chiến đấu trôi qua rất nhanh, Điền Hưng cùng Thái Đỉnh thế mạnh đều là lực lượng do đó chiến đấu không chút hoa mĩ, hai người đều vận dụng chiêu thức lấy cứng đối cứng, sau 15 phút thì hai người đều bị thương chủ động nhận hòa. Đây giống như 2 con tinh tinh đánh nhau vậy, chả có tí đầu óc nào toàn lao thẳng vào nhau đánh đấm túi bụi.

Sau màn làm nóng sân đấu của hai tên này người người nhà nhà đều lục tục lên sàn đấu, một phần là muốn biểu hiện một chút, một phần là muốn cho hoàng đế mặt mũi, không thể để cuộc so tài tuyển chọn quá nhạt nhẽo a.

Phong Quân thấy mọi người đều ra sức mỉm cười vừa ý, hắn biết phò mã chỉ có thể là 1 trong 4 gia tộc lớn mà thôi, những gia tộc còn lại chỉ là tham gia cho vui, góp chút náo nhiệt. Lâm Phong ở một bên thông qua các cuộc chiến đấu mà học hỏi được vài điều, nhưng mà hầu như tất cả kỹ năng chiến đấu đều không bằng hắn nên hắn không hứng thú mấy, nghe theo lời Lâm Thiên đứng xem một chút là được rồi.

Bây giờ đã đến lượt thi đấu cao trào, Lâm Khiết đấu với Cực Trác. Hai người đều là ngưng khí tầng 6 nhưng Lâm Khiết chỉ là mới đột phá, gắng gượng giao đấu hơn trăm chiêu liền bị Cực Trác đánh một quyền ngay ngực thổ huyết chịu thua.

Phương thức chiến đấu của Cực Trác khá giống thái cực quyền mà Lâm Phong biết, Lâm Khiết tấn công rất mãnh liệt nhưng mỗi lần đều bị Cực Trác hóa giải nhẹ nhàng sau đó khi Lâm Khiết xuống sức thì hắn vỗ một chưởng thế là Lâm Khiết đã thua rồi, có thể thấy Cực Trác căn bản không xuất toàn lực.

-Xin lỗi gia chủ, ta làm mất mặt Lâm gia rồi. Lâm Khiết ôm quyền nhận lỗi.

-Không sao, đây chỉ là một cuộc so tài mà thôi, thua lần này thì ngươi cố gắng tu luyện để lần sau chiến thắng hắn là được.

Mặc dù nói vậy nhưng cả Lâm Thiên cùng những trưởng lão của Lâm gia đều thở dài, thực lực đám tiểu bối của Lâm gia quả thực không theo kịp những nhà khác.

Không biết Điền gia và Thái gia có thông đồng gì không nhưng Thái Hoàng chiến đấu với Điền Thắng qua loa vài chiêu liền nhận thua. Vậy là bây giờ chỉ còn Điền Thắng và Cực Trác là 2 ứng cử viên còn lại đứng trên sàn đấu mà thôi.

-Cực Trác, ta biết ngươi mạnh nhưng ngươi chịu thua đi, ngươi không thắng nổi ta.

-Hừ, Điền Thắng ngươi đừng khinh người quá đáng, ai thắng ai thua liền chưa biết. Cực Trác tức giận nhưng cũng không tấn công trước vì công pháp của hắn không thích hợp tấn công trước.

Điền Thắng liền cười lạnh, lao về phía Cực Trác, đánh từng quyền từng quyền về phía Cực trác. Cực Trác ứng phó không được nhẹ nhàng cho lắm nhưng vẫn hóa giải hết thế công của Điền thắng, có lẽ là do tu vi chênh lệch nên Cực trác liên tục lui về phía sau.

Đột nhiên Cực Trác đổi chưởng thành quyền, đây là một môn võ kĩ tấn công lấy lực tá lực của hắn, lúc trước hắn tích lũy sức mạnh của Điền Thắng đến bây giờ mới ra tay, quả thực rất khôn ngoan.

-Thái Cực Quyền.

Điền Thắng cười lạnh, chiêu này của Cực Trác quả thực âm hiểm nhưng so về lực lượng thì Điền Thắng hắn chưa bao giờ sợ ai.

-Trọng Sơn Quyền.

Song quyền chạm nhau, một tiếng ầm vang lên, mọi người có thể thấy sàn đất nơi 2 người đứng đều đã nứt vỡ, sức mạnh thật đáng sợ.

Sau đó là rắc cùng phốc một tiếng vang lên, Cực Trác bị đánh bay ra khỏi sàn đấu, phun ra một ngụm máu tươi, xương tay đã gãy. Cực trác được người Cực gia khiêng ra khỏi sàn đấu, Cực gia vô cùng rất tức giận không ngờ Điền Thắng ra tay nặng như vậy, Cực Trác là người duy nhất trọng thương trong trận so tài hôm nay nhưng họ không dám nói gì, dù sao đây là hoàng cung, Điền gia sắp có mối quan hệ với hoàng thất nên cũng không tiện trở mặt.

Điền Quân hào khí dâng cao hét lớn:

-Trong đây còn ai khiêu chiến ta cứ việc lên, bất quá trong chiến đấu quyền cước không có mắt, nếu bị trọng thương thì đó là do ngươi không tự lượng sức.

Toàn trường đều không ai có dũng khí bước ra, không thấy mạnh như Cực trác cũng trọng thương sao, ra khiêu chiến chỉ là ăn khổ cực mà thôi. Phong Quân thì cười cười, dù ai chiến thắng cũng không quan trọng miễn là có danh nghĩa là con rể của hắn là được.

Dù đã đoán trước kết quả nhưng Vũ Ngưng cũng rất mong có ai đứng ra khiêu chiến Điền Thắng, bởi nàng được biết Điền Thắng là một người rất bá đạo, không biết bao nhiêu cô nương bị hắn làm khổ nhưng không dám nói gì vì sau lưng hắn có Điền gia, hơn nữa Điền Thắng này tính tình hung bạo, sợ rằng nàng sau khi làm vợ hắn sẽ không có được niềm vui.

Vũ Ngưng không biết tại sao lại nhìn qua Lâm phong, ánh mắt cầu khẩn. Lâm phong cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao Vũ Ngưng lại nhìn mình với ánh mắt như vậy nhưng hắn liền giật mình, ánh mắt của nàng rất giống với Thanh Ngọc, đều rất đơn thuần trong sáng, đều dựa dẫm vào hắn khiến hắn có chút thương cảm. Lâm Phong biết Vũ Ngưng không thể nào là Thanh Ngọc, dù sao nếu Thanh Ngọc đứng trước mặt hắn hắn sẽ biết ngay vì linh hồn của hắn cùng nàng đã quá quen thuộc với nhau.

Lâm Phong cũng biết Điền Thắng là người thế nào thế là hắn đành thở dài, quay lại nhìn Lâm Thiên, hỏi:

-Phụ thân, nếu Lâm gia kết giao với hoàng thất có tính là điều tốt không.

Lâm Thiên nghi hoặc nhìn Lâm Phong, không lẽ hắn muốn khiêu chiến Điền Thắng, đây là không thể nào a. Nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt Lâm phong liền biết Lâm Phong quyết định tham gia vào việc này rồi, đành phải nói:

-Ngươi lượng sức mà làm, nếu không được thì liền chịu thua.

-Nếu không có ai lên khiêu chiến Điền Thắng thì ta tuyên bố...

Sau một lúc không thấy ai đứng ra Phong Quân đành lên tiếng, Vũ Ngưng hiểu Lâm Phong không thể nào đánh bại Điền Thắng, ánh mắt vừa rồi chỉ là vô tình mà thôi, thậm chí nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại trông mong vào hắn nữa.

-Đợi đã.

Một giọng nói non nớt vang lên cắt đứt lời nói của Phong Quân làm toàn trường chú ý, hắn là Lâm Phong, lúc này hắn đã đứng tại sân đấu.

- Ta, Lâm phong, ngưng khí tầng 3, 12 tuổi, muốn khiêu chiến Điền Thắng.

Mọi người đều nghi ngờ tưởng mình nghe lầm, ngưng khí tầng 3 cũng dám lên đài, đây không phải muốn ăn đòn hay sao a, tất cả đều muốn cười nhưng không dám cười dù sao Lâm phong cũng đại diện Lâm gia, bất quá tam đại gia tộc khác đều bật cười.

Duy chỉ có Vũ Ngưng ngơ ngác nhìn Lâm Phong, đây không phải là vì mình sao, không lẽ hắn chỉ vì một ánh mắt cầu cứu của mình mà lên đài khiêu chiến sao, lần đầu tiên Vũ Ngưng cảm thấy rung động trươc một người, nàng không biết đây là tình yêu hay tình thương, không biết cảm xúc này là gì nhưng trong tim nàng cảm thấy rất vui sướng, đây là cảm giác mà chưa một ai đem đến cho nàng.

Tuy nhiên sau đó Vũ Ngưng lại thấy bối rối cùng hối hận, nàng muốn xuống ngăn lại Lâm Phong bởi nàng nghe Lâm Phong nói hắn mới chỉ ngưng khí tầng 3, dù không tu luyện nhưng nàng hiểu sự chênh lệch về tu vi rất khó để bù đắp.

Phong Quân hơi nhíu mày, tên thiếu gia Lâm Phong này lại muốn gây rối hay sao, lần trước muốn cưới Vũ Ngưng thì thôi có thể nói rằng đấy là bồng bột nhưng lần này là giải so tài a. Bất quá Phong Quân không có lí do nào ngăn cản, Lâm Phong đủ điều kiện để tham gia so tài rồi.

Lâm Phong đứng trên sàn đấu, nghiêm mặt nói với Điền Thắng:

-Bắt đầu đi.

Quả thực Lâm Phong không chắc mình có thể thắng Điền Thắng hay không nhưng bản tính lương thiện của Lâm Phong nói rằng nếu hắn muốn giúp Vũ Ngưng thì hắn phải ra tay, nếu không ra tay hắn sẽ để lại một vết sạn trong đạo tâm của mình. Có thể giúp Vũ Ngưng không phải chuyện của Lâm Phong, nhưng khi thấy nàng đã từng trải qua giống mình, thậm chí đến hiện tại càng đáng thương hơn cả mình thì Lâm Phong kiềm lòng không được.

Điền Thắng cười ha hả, giống như đang chứng kiến một việc ngu ngốc nhất trong nhân sinh của hắn, một tên ngưng khí tầng ba cũng dám khiêu chiến ngưng khí tầng bảy, hơn nữa lại là một tên phế vật khiêu chiến một thiên tài như hắn.

-Được, được, ngươi đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi, ra vẻ trước mặt người đẹp thì cũng phải chọn thời cơ a.

Điền Thắng tức giận lao về phía Lâm Phong, ra đòn đầu tiên là Trọng Sơn quyền, hắn muốn đánh chết Lâm Phong ngay lập tức, dù sao nếu đánh chết Lâm Phong chớp nhoáng sẽ không ai nói gì được hắn, ai bảo Lâm Phong không tự lượng sức mình.

Đối mặt với Trọng Sơn Quyền Lâm Phong cảm giác như một ngọn núi ập về phía hắn chứ không phải một quyền, thế nhưng Lâm Phong không chọn lui về sau để tránh né, bởi hắn biết né về sau là không thể nào, chỉ có thể lao về phía trước tìm kiếm thời cơ.

Gần như cùng lúc với Điền Thắng xuất quyền Lâm Phong đã nhảy về phía Điền Thắng, hắn vận linh lực vào tay chuẩn bị đánh ra một đòn Tam dương chưởng.

Mọi người đều kinh ngạc, Lâm Phong này muốn chết cũng quá vội vàng đi, thế quái nào lại di chuyển về phía quyền đầu của đối phương cơ chứ. Chỉ có vài tên trưởng lão Điền gia nhíu mày, Lâm Phong này di chuyển vào vị trí cũng quá xảo hợp đi, ở khoảng cách càng gần thì lực quyền của Điền Thắng càng yếu, thêm nữa do Điền Thắng tức giận nên tốc độ quá nhanh căn bản là không kịp dừng lại.

Vũ Ngưng trên đài nắm chặt tay đến nỗi lòng bàn tay nàng đã trắng bợt, nàng không muốn nhìn thấy cảnh này.

-Ầm, bang.

Quyền chưởng đổi nhau, Điền Thắng bay ra sau mấy thước mới đứng vững lại được, khóe miệng tràn ra máu tươi, còn Lâm Phong chỉ bị lùi ra sau một bước nhưng vai hắn bị áp lực Trọng Sơn Quyền làm cho không còn sức lực buông thõng xuống đất.

Mọi người "ồ" lên kinh ngạc, không thể nào a, Lâm Phong lại có thể đả thương Điền Thắng. Phong Quân cũng ánh mắt sáng ngời, không ngờ mọi việc lại diễn biến như thế.

Người khác không nhìn ra nhưng Phong Quân nhìn ra khi hai người chạm nhau chân của Lâm Phong thi triển một loại thân pháp trong thời gian cực ngắn nhưng lại đem đến hiệu quả bất ngờ khiến quyền của Điền Thắng chỉ sượt qua vai Lâm Phong, còn chưởng của Lâm Phong thì oanh thẳng vào ngực của Điền Thắng.

-Ngươi dám đả thương ta, lại tiếp chiêu nữa của ta xem.

Lần này Điền Quân mặc dù tức giận nhưng không lỗ mãng như trước nữa, hắn đã không còn xem thường Lâm Phong. Sau khi điều chỉnh lại khí tức, Điền Quân lúc này mới áp sát Lâm Phong, hắn muốn làm cho Lâm Phong kiệt sức rồi mới ra tay.

Lâm Phong một tay bị thương, Điền Thắng thì càng bình tĩnh lại, Lâm Phong biết lần này chơi lớn rồi a, mặc dù tránh né rất chật vật nhưng một vài lần hắn buộc phải lấy cứng đối cứng với Điền Thắng.

Lần này không ai biết không phải Lâm phong muốn cứng đối cứng với Điền Thắng mà là hắn muốn dựa vào những lần va chạm liền để lại một chút linh lực của hắn truyền vào Điền Thắng, một chút này rất nhỏ lại có màn sáng ngăn cách nên dù là Kết Đan viên mã cũng không thể nhìn ra mánh khóe của Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cả người chật vật, vết bầm tím khắp nơi, Điền Thắng thì ngoại trừ vết thương ban đầu ở ngực ra thì vẫn chưa chịu thêm một vết thương nào. Đột nhiên Điền Thắng hét lên:

-Chịu chết đi. Song trọng Trọng Sơn quyền.

Một chiêu này, không thể tránh né, Lâm Phong cũng không muốn tránh né, giờ phút này phong ấn đôi mắt của Lâm Phong hé ra một chút, rút ra một tia chân khí liền đóng lại, sau đó tâm niệm Lâm Phong vừa động, Lục Dương quyền đánh ra đối cứng với Điền Thắng, đồng thời những tia chân khí nho nhỏ kia bộc phát khóa lại 6 thành tu vi của Điền Thắng.

-Ầm.

Lại một lần nữa cứng đối cứng, nhưng kết quả lại một lần nữa không ai ngờ tới, đó là hai bóng người bay ra, phun ra một ngụm máu lớn, ngất xỉu, đều không còn khả năng chiến đấu. Cái này nghĩa là.... lưỡng bại câu thương nhưng ai cũng biết Điền Thắng thua rồi, ngưng khí tầng bảy mà chỉ đánh ngang tay với ngưng khí tầng 3 thì không phải thua là gì.

Về phần Lâm Phong mặc dù áp chế 6 thành tu vi của Điền Thắng nhưng khi bộc phát Lục Dương quyền hắn đã lựa chọn chân khí bộc phát, không phải là chân khí hòa hợp nên vừa trúng đòn của Điền Thắng vừa đả thương chính mình dẫn tới trọng thương luôn.

Cũng nhờ sự quyết đoán này mới có kết quả lưỡng bại câu thương nếu không dù Điền Quân chỉ còn một hơi có thể đứng dậy thì Lâm Phong thua rồi, đã không làm thì thôi đã làm phải làm triệt để a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 52: So tài - Lưỡng bại câu thương

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.