247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 51: Yến tiệc

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 51: Yến tiệc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau ba ngày chuẩn bị Lâm Phong rốt cuộc đã củng cố được tu vi ngưng khí tầng 3, lúc này đây tu vi của Lâm Phong không bị ẩn dấu đi nữa vì mất đi hiệu quả của chân khí từ mắt rồi.

Trong lúc phân vân không biết có nên phục dụng Ngưng Khí Đan hay không thì Lâm Thiên đã tới mang theo Lâm Phong cùng đi tới hoàng cung.

Khi Lâm Phong đi theo Lâm Thiên tới đại môn Lâm gia đã thấy có khoảng 20 người, trong đó có 5 trưởng lão và mười lăm thanh niên tầm 15 16 tuổi, chắc là những người này có ý định muốn làm phò mã rồi.

Năm trưởng lão kia thấy Lâm Thiên cùng Lâm Phong cũng đi tới chào hỏi vài câu, cả đám đều kinh ngạc với tốc độ tu luyện của Lâm Phong, sau đó đoàn người chia thành 4 đoàn xe cưỡi độc giác thú tới hoàng cung.

Lâm Phong vì là con của gia chủ nên được ngồi xe cùng với Lâm Thiên còn những người khác chia theo dòng dõi của mình chọn xe, dù sao đây là chuyện đại sự ai cũng muốn con cháu mình thể hiện tốt trước mặt hoàng đế, một khi có con cháu trở thành phò mã thì địa vị của trưởng lão theo đó mà tăng lên rồi.

Khi lên xe Lâm Phong thấy ngoại trừ hai cha con hắn ra còn có một vị thái thượng trưởng lão Lâm Khang, Lâm Phong nhớ vị này là trưởng lão của dòng chính, cũng là vị tu sĩ Giả Anh duy nhất của Lâm gia.

Trong lòng Lâm Phong thầm suy đoán không biết Lâm Khang có đột phá Nguyên Anh hay chưa, nếu lão đột phá được lên Nguyên Anh thì Lâm gia chỉ còn thua hoàng thất một chút còn nếu không đột phá được thì Lâm gia vẫn đứng hàng chót trong ngũ đại gia tộc tại Phong Quốc.

-Bái kiến thái thượng trưởng lão. Lâm Phong cung kính ôm quyền.

-Không tệ, đứa nhỏ này chỉ 2 tháng đã đạt tới Ngưng khí tầng 3 rồi, hơn nữa tu vi rất vững chắc, Lâm gia sau này có phúc rồi.

Lâm Khang mỉm cười nói, có lẽ là con cháu dòng chính nên Lâm Phong được đối đãi khá tốt. Thật ra Lâm Phon Lâm Thiên đã nói chuyện Lâm Phong sáng tạo công pháp cùng với nghiên cứu về phong ấn thuật có chút thành tựu cho Lâm Khang nên Lâm Khang mới để mắt tới Lâm Phong, nếu không thì còn lâu bởi trước đây ai cũng biết Lâm Phong ăn chơi thế nào a.

Lâm Thiên cười cười đáp lễ Lâm Khang:

-Thái thượng trưởng lão quá khen rồi, tên tiểu tử này trước đây không biết gây bao nhiêu chuyện, hiện tại bị giáo huấn một chút mới chịu thay đổi.

Sau đó quay sang quay sang cười gian xảo nói với Lâm Phong:

-Lần này tới hoàng cung con không được quậy phá, tốt nhất là cứ theo dõi mấy thiên kiêu của các gia tộc khác để học hỏi là được rồi, bất quá nếu con thích Vũ Ngưng thì cha có thể thay mặt nói giúp mấy câu.

Nghe vậy Lâm Phong không biểu đạt gì chỉ gật gật đầu đồng ý, hắn chỉ có một mình Thanh Ngọc mà thôi, chuyện trước kia là do Lâm Phong cũ gây ra a.

Phong thành cách Lâm gia khá xa, đoàn người Lâm gia phải di chuyển mất 3 ngày mới tới được Phong thành, đây là do tốc độ của Độc Giác Thú không kém mới tới nhanh như vậy.

Lâm Phong khi nhìn thấy Phong thành cũng phải trầm trồ khen ngợi, mặc dù không có các loại công nghệ nhưng vẫn rất hùng vĩ, hơn nữa nhìn kiểu nào thì Phong Thành đều không kém với thế giới hiện đại, hôm nay lại là đại lễ của hoàng thất nên đường đi tới hoàng cung rộng rãi vô cùng, khắp nơi đều giăng đèn giăng hoa, các cửa hàng tại đây thì còn có giảm giá nữa chứ, vô cùng náo nhiệt.

Một đường thuận lợi đi tới hoàng cung, trước đại môn hoàng cung Lâm Phong thấy rất nhiều người đang xếp hàng đưa ra thiệp mời để vào cung, phần lớn là những gia tộc nhỏ được nể mặt mời tới nên chỉ đi khoảng 4-5 người một tốp chắc là gồm gia chủ, một hai vị trưởng lão cùng với 1 2 tên thiếu niên muốn thử vận may.

Còn những gia tộc lớn như Lâm gia thì được người tới mời đi vào từ một cửa khác, Lâm Phong thấy khu vực dành cho khách quý có một đoàn người hai mươi lăm người đang được tiếp đón.

Lâm Thiên mang theo đoàn người Lâm gia lại gần lên tiếng:

-Lâm gia ra mắt Phong Vũ huynh, hôm nay Lâm gia tới chúc mừng ngày vui của Vũ Ngưng.

Hóa ra người tiếp đón những đại gia tộc là Phong Vũ, vị thứ 3 trong 9 vị đệ đệ của hoàng đế Phong Quân. Lâm Thiên ngạc nhiên nói tiếp:

-A, Điền gia chủ, lúc nãy không thấy ngươi quả thực thất lễ, bất quá Điền gia chủ đến rất sớm a.

-Lâm gia chủ cũng không trễ, chắc hẳn đây là vị Lâm thiếu gia nổi tiếng khắp Phong thành a.

Người được gọi Điền gia chủ là một nam tử diện mạo trung niên, trên mặt có một chùm râu quai nón nhìn về phía Lâm Phong cười ha hả.

-Hừ, con của ta không cần Điền gia chủ quan tâm.

Lâm Phong đương nhiên nghe ra sự trào phúng trong tiếng cười của Điền gia chủ nhưng hắn không quan tâm, hắn biết rõ giữa mấy gia tộc lớn không phải là hợp nhau, gặp nhau liền nói móc mấy câu là bình thường. Phong Vũ thấy tình hình không mấy vui vẻ nhưng hắn biết những đại gia tộc này mâu thuẫn với nhau là một điều tốt cho hoàng thất nên chỉ nói:

-Hai vị nể mặt Phong Vũ ta, hôm nay là ngày vui của hoàng thất không nên lớn tiếng, hai vị mời vào cung a.

Thế là 2 đoàn người đều vào cung, Lâm Phong biết trong Phong quốc có 5 thế lực lớn đó là Phong gia hoàng quyền, và 4 gia tộc lớn theo thứ tự là Lâm gia, Điền gia, Thái gia và Cực gia. Bốn đại gia tộc đều có lão tổ cấp Giả Anh tọa trấn còn Phong gia thì nhờ có tu chân quốc cấp cao bảo vệ nên người đứng đầu Phong gia đã là Nguyên Anh sơ kì thậm chí là trung kì rồi.

Bất quá về mặt cân bằng thì Phong gia không dám trở mặt với 4 đại gia tộc khác vì nhân số của 4 đại gia tộc quá nhiều, chỉ một Nguyên Anh kì căn bản là không chống lại hết được do đó mới có việc tuyển phò mã lần này mục đích là lôi kéo thêm đồng minh nhằm bảo vệ địa vị của hoàng thất.

Mặt khác bốn đại gia tộc kia đều có cạnh tranh về lợi ích nên cơ bản hoàng thất không cần lo lắng nhiều, nhưng đây chỉ là mặt ngoài sáng, ai biết trong tối như thế nào a.

Bước vào cung điện Lâm Phong thấy trong hoàng cung đã ngồi đầy người, những người có địa vị càng cao càng ngồi ở vị trí quan trọng, những tên hậu bối trẻ tuổi thì chỉ đứng sau gia chủ cùng trưởng lão nhà mình chờ cơ hội biểu hiện.

Trên đài cao nhất là một người mặc hoàng bào, đội đế quan, khuôn mặt anh tuấn, không rõ tuổi tác nhưng thoạt nhìn cũng chỉ 30-35 tuổi mà thôi. Trong thế giới tu chân thì tu vi càng cao tuổi thọ càng lớn, hơn nữa theo tu vi tăng lên dung mạo lại càng trẻ đi nên không thể phán đoán chính xác được, đừng nhìn Lâm Thiên còn trẻ khoảng hai mấy ba mươi nhưng thật ra lão đã gần 60 tuổi rồi.

Khi mọi người đã tới đông đủ, người ngồi trên đài cao đứng lên, trịnh trọng tuyên bố:

-Đa tạ các vị nể mặt Phong Quân ta mà đến dự đông đủ, mục đích thì mọi người đều rõ, hôm nay ta muốn tuyển phò mã cũng như chuẩn bị cho cuộc thi săn thú giữa các đế quốc năm sau. Đây là con gái ta Phong Vũ Ngưng, cũng là người mà hôm nay ta tuyển chọn phò mã cho nàng.

Theo lời nói của Phong Quân một người con gái chỉ khoảng 13 tuổi bước ra, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt trong sáng mang theo chút ngây thơ hòa với khí chất hoàng gia khiến nàng vô cùng đặc biệt, phối hợp làn da trắng nõn chưa thành thục nhưng lại khiến người ta yêu mến nâng niu.

Lúc trước Lâm Phong đã có ấn tượng về Vũ Ngưng nhưng khi trực tiếp thấy hắn vẫn phải công nhận Vũ Ngưng rất đẹp, hơn nữa rất đơn thuần, có lẽ trước đây hắn bị đánh tả tơi không phải chủ ý của nàng mà là hắn bị người khác nhân cơ hội mà dạy dỗ hắn thôi.

Tuy nhiên theo Lâm Phong quan sát hắn không phát hiện ra một chút linh khí nào quanh người Vũ Ngưng nghĩa là nàng không phải tu sĩ, có lẽ nàng vẫn còn nhỏ nên không tu luyện hoặc cũng như hắn trước đây nàng không tu luyện được.

Đúng như Lâm Phong dự đoán, mặc dù Vũ Ngưng xinh đẹp nhưng vì nàng không tu luyện được nên Phong Quân mới dùng nàng như một quân cờ để giúp hắn vững chắc giang sơn, người ta nói không sai, sinh ra trong hoàng thất chưa chắc đã là điều hạnh phúc vì tình thương trong hoàng thất giống như báu vật vậy, căn bản là tìm không thấy.

Vũ Ngưng nhìn mọi người trong đại điện chững chạc nói:

-Ta là Phong Vũ Ngưng, phụng mệnh phụ hoàng tới tuyển phò mã, sau yến tiệc sẽ có một buổi so tài cho các vị biểu hiện, nếu ai có biểu hiện tốt thì ta sẽ chọn người đó làm phò mã. Điều kiện để tham gia so tài là bất kì ai dưới 15 tuổi đều có thể tham gia.

Lâm Phong thấy Vũ Ngưng mặc dù cười nói nhưng trong mắt nàng hiện lên một tia thất lạc mà người khác không nhìn ra được, Lâm Phong nhìn thấy điều đó là vì hắn đã trải qua sự thiếu thốn tình thương, tất cả chỉ có mục đích và tiền tài.

Kết hợp với việc Vũ Ngưng không phải tu sĩ Lâm Phong liền hiểu do nàng không thể tu luyện nên "được" đưa ra làm người giúp cho hoàng đế lôi kéo đồng minh, tình phụ tử thật là "cao cả" a. Nếu so với Vũ Ngưng hắn còn tốt chán, ít ra có một lão cha yêu thương mình hết mình, không như tên hoàng đế kia ngay cả con gái của mình cũng đem ra trao đổi.

Không chỉ Lâm Phong mà mọi người đều thăm dò Vũ Ngưng, không tu luyện được thì sao a, có một người vợ xinh đẹp như vậy cũng được, hơn nữa lại có thể có được quan hệ tốt với hoàng thất, chuyện tốt như vậy ai mà không ham muốn cơ chứ.

Đặc biệt là những tên thiếu niên từ các gia tộc, ánh mắt như lửa nóng quét qua quét lại Vũ Ngưng, mặc dù có chút thất lễ nhưng không ai nói gì, dù sao Vũ Ngưng rất xinh đẹp, hơn nữa sau ngày hôm nay Vũ Ngưng sẽ thành vợ của một người trong đây, đâu còn ai để ý tiểu tiết nữa.

Bị nhiều người nhìn như vậy Vũ Ngưng ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong thâm tâm nàng vô cùng chua xót, nàng biết nàng không có lựa chọn khác, khi kết hôn với tu sĩ nàng chỉ được coi trọng thời gian đầu, sau đó nàng sẽ già đi xấu đi người ta sẽ chẳng thèm quan tâm nàng nữa, nàng... chỉ là một món đồ có giá trị tức thời mà thôi.

Phong Quân tuyên bố tiếp:

-Được rồi, lời nhảm không nói nhiều, mời các vị tham gia yến tiệc rồi sau đó lại so tài biểu diễn.

Yến tiệc có rất nhiều thứ đẹp mắt đồng thời không ít thịt linh thú cùng với linh dược, chỉ cần ăn thôi cũng thấy tu vi có tiến triển nên rất được các thiếu niên hưởng ứng. Ở đây là tu chân thế giới, tu vi mới là quan trọng nhất, chỉ cần tăng được tu vi thì cái gì cũng dám làm, chỉ ăn thôi thì có gì mà không dám a.

Lâm Phong nhìn thấy mấy món này liền nhớ tới Thanh Ngọc, hắn cùng nàng cũng từng dùng linh dược để nấu ăn, hắn cùng nàng đã từng cùng luyện tập trong bếp, hắn còn nợ nàng 2 lần dẫn nàng đi chơi nhưng bây giờ nàng ở đâu, tại sao tạo hóa lại trêu ngươi như vậy.

Trong mắt Lâm Phong thoáng lên vẻ thất lạc, hắn là người trẻ tuổi duy nhất ở đây không ăn một món nào mà chỉ đứng đó nhìn, thật ra không phải hắn không muốn ăn mà vì hắn đang trầm mình trong kí ức với Thanh Ngọc, mọi thứ trước mắt Lâm Phong chỉ là phù du mà thôi.

Không ai quan tâm với Lâm Phong vì hắn đã mang danh phế vật, có lẽ Lâm Phong không biết tác dụng của những món ăn này nên mới không ăn, duy chỉ có Vũ Ngưng để ý tới Lâm Phong vì hắn là người đầu tiên dám ôm nàng, dám nói với nàng làm vợ hắn đi.

Khi bắt gặp được ánh mắt tràn đầy ký ức, tràn đầy nhớ nhung của Lâm Phong thì Vũ Ngưng sững sờ, nàng không biết đến tình yêu, nàng cũng không biết đến tình thương quá nhiều nhưng khi nhìn vào ánh mắt Lâm Phong thì Vũ Ngưng không hiểu một người phải như thế nào mới khiến hắn có đôi mắt đầy ma mị như thế, chỉ một thoáng thôi nhưng Vũ Ngưng cũng bị tâm tình của Lâm Phong ảnh hưởng đến sững sờ.

Cảm giác đó đến nhanh qua cũng nhanh, Lâm Phong giật mình tỉnh giấc khỏi kí ức của mình, cũng lúc này hắn chạm mắt với Vũ Ngưng, hắn cảm thấy trong mắt Vũ Ngưng là một sự chán chường, cô độc, một tia đồng cảm nổi lên trong lòng Lâm Phong.

Yến tiệc kéo dài đến đêm mới kết thúc, các gia chủ cùng trưởng lão gia tộc đều trao đổi với nhau rất nhiều điều, đồng thời còn có cả một màn đánh cược nho nhỏ ai sẽ trở thành phò mã nữa.

Có người cho rằng Điền gia sẽ chiến thắng vì Điền gia có một thiên kiêu là Điền Thắng, mới chỉ 15 tuổi mà đã là ngưng khí tầng 7 rồi, phải biết ngưng khí tầng 7 là thuộc về tu vi ngưng khí hậu kì, có người tốn mấy năm cũng không đột phá từ ngưng khí tầng 6 lên tầng 7 được.

Bất quá vẫn có nhiều người cho rằng những người khác vẫn có khả năng chiến thắng vì ở ngưng khí kì thì việc vượt cấp chiến đấu không phải quá khó, trong đó Thái gia thì có Thái Hoàng tu vi ngưng khí tầng 6 đỉnh, Cực gia thì có Cực Trác tu vi ngưng khí tầng 6 đỉnh còn Lâm gia thì chỉ có một vị là Lâm Khiết vừa mới đột phá ngưng khí tầng 6 cũng có vài người đặt cược. Nhìn chung thì Lâm gia tu vi của lớp trẻ là yếu nhất, Điền gia là mạnh nhất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 51: Yến tiệc

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.