247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 428: Trảm linh đấu tê thiên

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 428: Trảm linh đấu tê thiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phương pháp luyện đan của Lâm Phong bao gồm hai công đoạn là luyện đan và luyện linh, nhưng do linh dược đẳng cấp càng cao càng dễ cảm nhận “linh” nên tốc độ Lâm Phong luyện cao phẩm đan dược cũng không kém hơn bình thường là bao nhiêu, chỉ sau nửa năm Lâm Phong đã luyện hết bát phẩm linh dược trở xuống.

Mà lại, tỉ lệ thành đan cao đến chín thành chín, ngoại trừ mấy lần đầu luyện thất phẩm Thăng Hồn Đan thất bại ra thì còn lại đều thành công mỹ mãn.

Nói cách khác, hiện tại Lâm Phong đã nắm chắc mười thành luyện ra bát phẩm linh đan trở xuống, về phần pháp đan thì Lâm Phong chưa có dịp đi thử bởi đan dược ở Ám Minh Giới không có loại nào phụ trợ cảm ngộ pháp tắc cả, hắn cũng không rảnh đi sáng tạo ra đan phương pháp đan, rất phiền phức.

Bất quá kết quả này vẫn khiến Tô Linh Nhi khiếp sợ không thôi, nhìn Lâm Phong luyện đan là nàng biết ngay hắn chưa bao giờ luyện qua cao phẩm đan dược, thế mà chỉ sau vài lần thất bại hắn liền thành thạo rồi, cái thiên phú này... quá ư là biến thái a.

Kì thực Tô Linh Nhi không biết thiên phú luyện đan của Lâm Phong chỉ ở mức bình thường, sở dĩ tỉ lệ thành đan cao ngất ngưởng chẳng qua là do Lâm Phong biết cách lợi dụng các loại lực lượng hòng biến hóa linh dược thành trạng thái giống hệt với đan phương mà thôi.

Đổi lại một người khác, nếu có dược liệu đạt được trạng thái giống hệt đan phương cũng có thể làm giống như Lâm Phong, trăm phần trăm thành đan, trừ phi tạo nghệ luyện đan quá thấp mới thất bại.

Còn nói đến thiên phú luyện đan phải kể đến Tuyết, nếu để nàng luyện có khi chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực cũng luyện ra được linh đan, bởi vì phương pháp luyện đan của Lâm Phong là dựa trên thủ đoạn độc môn “dung đan thành đan” của Tuyết kết hợp với “thôn phệ chi đạo” cải biến mà thành.

Sở hữu Đan Mạch đem đến cho Tuyết nguy cơ, nhưng đồng thời nó cũng biến nàng thành siêu cấp yêu nghiệt trên luyện đan nhất đạo.

Tạm gác lại chuyện đó trở về chủ đề chính, nhìn đám dược liệu ít ỏi chỉ đủ cho hai lần luyện chế cửu phầm Thăng Hồn Đan, Lâm Phong có chút do dự không biết có nên thử luyện hay không.

Đây không phải Lâm Phong tiếc của, nếu hắn tính toán không lầm thì “linh” của một viên cửu phẩm linh đan đã đủ lớn mạnh biến nó thành một sinh linh rồi.

Mặc dù linh này không thể biến nó thành sinh linh giống nhân loại hay linh thú, cùng lắm chỉ ngang bằng với những loài động vật hoang dã sơ sinh nhưng cái phạm trù sáng tạo sự sống này một khi làm không tốt sẽ dẫn tới thiên khiển, nguy hiểm vô cùng.

Từ trước đến giờ Lâm Phong không ngại đấu với thiên, nhưng tình huống hiện tại của hắn không thích hợp đụng phải thiên khiển, bằng không thiên kiếp thiên khiển đồng hiện liền cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh, không đáng để mạo hiểm a.

Nghĩ vậy, Lâm Phong quyết định không luyện cửu phẩm linh đan chỉ luyện cửu phẩm đan dược, qua thêm hai tháng nữa kho dược liệu của Tô Linh Nhi chính thức trống rỗng, đổi lại Lâm Phong thu được mấy trăm bình đan dược chỉ chờ tuôn ra.

Lại nghỉ ngơi một ngày khôi phục trạng thái đỉnh phong, Lâm Phong bỗng nói:

- Thời gian không sai biệt lắm, cũng nên đi tìm Thực Tướng rồi.

Tô Linh Nhi hơi nghi hoặc hỏi:

- Hơn nửa năm, Thực Tướng đoán chừng đã khôi phục mấy thành, ngươi thật muốn đánh với hắn một trận?

Lâm Phong cười cười:

- Đương nhiên là thật, không chỉ đánh, lần này ta còn muốn đấu sòng phẳng với Thực Tướng không cần Siêu Khuyễn hỗ trợ.

Nghe vậy Tô Linh Nhi khẽ nhíu mày, tuy nói Lâm Phong có mạnh lên nhưng đối thủ của hắn là Thực Tướng a, nàng cảm thấy Lâm Phong có chút lỗ mãng rồi.

Biết Tô Linh Nhi lo lắng, Lâm Phong nói tiếp:

- Kì thực đây mới là kế hoạch lập uy của ta, lần trước tuy đánh thắng nhưng chung quy lại phần lớn công sức đều thuộc về Siêu Khuyển, nếu không chính diện đánh thắng Thực Tướng làm sao có thể khiến Minh Tộc tâm phục khẩu phục đâu? Cường giả vi tôn, muốn người tín phục, bắt buộc phải bày ra thực lực mạnh mẽ.

- Lại nói Thực Tướng bị thương không nhẹ, tự thôn phệ cắn trả không phải chuyện đùa, nửa năm chắc chắn không đủ để hắn khỏi hẳn, ta có nắm chắc tám thành cầm hòa, sáu thành đả bại hắn một cách quang minh chính đại.

Hóa ra Lâm Phong đã tính toán tới bước này, chẳng trách hắn để cho Thực Tướng có nửa năm chữa thương, bằng không ngày đó hắn có đi khiêu chiến lần hai thì Thực Tướng có ngu mới tiếp chiến a.

Tuy vậy, Tô Linh Nhi vẫn cho rằng bước đi này không mấy thỏa đáng, ai dám chắc Thực Tướng không có bài tẩy khác đâu?

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Thực Tướng không phải dễ đối phó a.

Nếu thua thì dù Lâm Phong có truyền ra luyện đan đạo thống cũng sẽ không thu được bao nhiêu danh vọng, trong trường hợp xấu nhất mọi người sẽ nghĩ đây là cái giá phải trả để Lâm Phong giữ mạng thôi.

Một khi thua, mọi công sức liền đổ sông đổ biển hết.

Bất quá nàng không có ý kiến gì nữa, nàng biết Lâm Phong đã quyết cái gì là sẽ không cải biến ý định, những gì nàng cần làm là tin tưởng hắn, ủng hộ hắn chứ không phải ngăn cản tạo áp lực cho hắn.

….........................

- Thực Tướng, có gan hay không đánh một trận.

Lại một lần nữa, một tràng cảnh vô cùng quen thuộc lại hiện ra, Lâm Phong lăng không đứng trên Đệ Nhất Thành hét lớn khiêu chiến Thực Tướng.

Có điều lần này hơi khác một chút, Lâm Phong vừa đến cả đám người đã trốn mất dạng, nhìn qua Đệ Nhất Thành bỗng vắng tanh không một bóng người, càng không có ai có đủ can đảm ra mặt ngăn cản Lâm Phong,

Đồng thời Thực Tướng cũng không có trốn chiến, lời khiêu chiến vẫn còn đang vang vọng Thực Tướng đã hiện ra mặt đối mặt với Lâm Phong, hắn sớm đoán được Lâm Phong sẽ tìm đến hắn gây phiền phức rồi.

Nói thật, Thực Tướng có chút đau đầu, ở Ám Minh Giới này Lâm Phong không có cách giết hắn, dù sao Minh Tộc đang rơi vào thế yếu, Nộ Tướng sẽ không đứng yên trơ mắt nhìn một vị Minh Tướng ngã xuống, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều chưa hoàn thiện tự thôn phệ đã bị Lâm Phong phá rối rồi.

Cảm ngộ đâu phải cứ muốn là được, đã thế còn bị cắt đứt giữa chừng hai lần liên tiếp, vô cùng khó chịu a.

Trái lại, có Siêu Khuyển bảo hộ thì hắn cũng không giết được Lâm Phong, còn điều động toàn tộc ra đối phó Lâm Phong thì không cần nghĩ tới, Nộ Tướng đồng dạng không chấp nhận việc này, tiến thoái lưỡng nan.

Sớm biết có ngày hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không nổi lên lòng tham, hoặc không để ý mặt mũi ngay lập tức bóp chết Lâm Phong từ trong trứng nước.

Đáng tiếc, thế giới này không có nếu.

Thực Tướng một mặt âm trầm thăm dò:

- Đầu khuyển kia không tham gia?

Lâm Phong nói:

- Phải, chỉ ta và ngươi.

Quả nhiên, mục đích của tên này là lấy hắn ra lập uy, muốn tránh cũng tránh không được, Thực Tướng buồn bực nói:

- Bản Tướng không có nhiều thời gian, một chiêu phân thắng bại, ngươi thấy thế nào?

Đối với ước định này Lâm Phong có hơi ngoài ý muốn, hắn đã xác định lực chiến của Thực Tướng vẫn cao hơn hắn một chút, theo lẽ thường Thực Tướng nên đánh lâu dài tiêu hao phần thắng sẽ cao hơn, còn một chiêu phân thắng bại gần như là năm ăn năm thua.

Xem ra thương thế của Thực Tướng không tốt lắm, tự phản phệ cắn trả không cho phép hắn chiến đấu lâu dài a.

Nói cách khác, đánh lâu dài Lâm Phong mới là người có lợi.

Bất quá Lâm Phong cũng không có ý định chiếm tiện nghi, ngoài lập uy ra hắn còn đang muốn kiểm nghiệm xem sau khi chuyển hóa linh lực thành tiên lực hắn sẽ mạnh đến mức nào, một chiêu phân thắng bại là một cách rất tốt để kiểm tra cực hạn bản thân.

Lâm Phong gật đầu đáp ứng:

- Tốt, vậy thì một chiêu phân thắng bại.

Sau đó, hai người lùi ra khỏi phạm vi Đệ Nhất Thành, mỗi người chủ động tách ra chiếm cứ một phương thiên địa, Thực Tướng tế ra Thôn Phệ Chi Kiếm, còn Lâm Phong dung hợp Đạo Kiếm và Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm lại thành một.

Là dung hợp, không phải che giấu Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm trong Đạo Kiếm.

Càng hiểu về linh bao nhiêu, Lâm Phong lại càng vận dụng Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm thành thạo bấy nhiêu, nếu trước đây Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm là đồ vật bắt nguồn từ thần đồng thì trải qua nửa năm luyện đan Lâm Phong đã biến nó thành của mình, cho nên mới có một màn này.

Song kiếm dung hợp, một luồng đạo vận hai màu đen trắng điên cuồng tràn ra xông thẳng lên bầu trời.

Chứng kiến Lâm Phong khí thế phá thiên, Thực Tướng có chút chột dạ, tuy nói hắn trọng thương nhưng đồng thời cũng nhận được không ít lợi ích, một kiếm Tê Thiên đã có thể thi triển, hơn nữa ý cảnh ẩn giấu bên trong mạnh hơn ngày trước không ít mới dám đứng ra tiếp nhận khiêu chiến.

Ai ngờ đâu, tiến bộ của hắn so với tiến bộ của Lâm Phong căn bản không đáng nhắc tới, đối mặt với loại ý cảnh “nắm giữ sinh tử trong lòng bàn tay” này nếu bị Lâm Phong chém trúng hắn không chết cũng phải mất một lớp da a.

Bất quá đã phóng lao đành phải theo lao, thế công này... nhất định phải lấy công đối kháng, nếu dùng Thôn Phệ Chi Thuẫn chắc chắn không cản được.

Lâm Phong xúc thế, Thực Tướng cũng không dám chậm trễ vận dụng tất cả lực lượng xúc thế.

Tại Đệ Nhất Thành, tuy khoảng cách khá xa với chiến trường nhưng toàn bộ người ở đây đều cảm nhận được hai cỗ khí thế khủng bố đang đối đầu với nhau, không, là bị hai cỗ khí thế khủng bố chèn ép không thở nổi mới đúng, không một ai có dũng khí quan sát hai người kia.

Bỗng...

Lâm Phong ra chiêu trước, luồng đạo vận đen trắng đột ngột biến mất vô tung vô ảnh, nhưng Thực Tướng biết sự biến mất đó chỉ là về mặt hình ảnh, trên thực tế sinh tử đạo vận đã đạt đến đỉnh cao đến nỗi không thể nhìn bằng mắt thường.

Sinh tử, nhìn thấy được sao?

Lâm Phong giơ tay lên, hạ xuống.

- Trảm Linh.

Không có linh lực ba động, không có ý cảnh quấn quanh, cũng chẳng có kiếm quang xuất hiện, nhưng đáy lòng Thực Tướng lại nổi lên một cỗ nguy cơ to lớn không thể tả, ánh mắt chợt co rụt, hắn cắn răng chém ra một kiếm chống đỡ.

- Tê Thiên.

Vết rách Tê Thiên bổ xuống, rõ ràng phía trước nó không hề có bất kì thứ gì cản trở, nhưng kì lạ là vết rách chỉ đi được nửa đường đã ngừng lại không có cách nào tiến thêm, hơn nữa đây không giống như là bị Lâm Phong dùng lực cản lại, Thực Tướng có cảm giác.... nơi đó, không có Thiên để xé rách.

Đây... rốt cuộc là một kiếm gì?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 428: Trảm linh đấu tê thiên

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.