247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 379: Dị trạng tại triều nguyên tinh

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 379: Dị trạng tại triều nguyên tinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khác với Ngũ Hành Tinh phần lớn diện tích là đại lục, Triều Nguyên Tinh là một tinh cầu với hơn sáu phần diện tích bị đại dương bao phủ, đồng nghĩa hải yêu nhất tộc ở Triều Nguyên Tinh phát triển cực kì hưng thịnh, số lượng của hải yêu vượt xa nhân loại.

Mà số lượng lớn sẽ có một phần đại biểu cho chiến lực lớn, cứ mặc kệ hải yêu tu luyện không thuận lợi bằng nhân loại nhưng số lượng con dân rất nhiều dẫn đến chiến tranh giữa hải yêu và nhân loại ở Triều Nguyên Tinh là không thể tránh khỏi, hầu như mỗi ngày đều có những cuộc chiến nhỏ lẻ nổ ra.

Vì tài nguyên cũng có, vì hận thù cũng có, nói chung chiến cục liên miên không dứt.

Bất quá nhờ vậy mà tinh thần đoàn kết ở Triều Nguyên Tinh không phải Ngũ Hành Tinh có thể so sánh, tình hình phân chia thế lực tu sĩ ở Triều Nguyên Tinh vô cùng đơn giản – chỉ có một thế lực duy nhất thống nhất toàn đại lục danh xưng Diệt Yêu Minh.

Không có phân chia, không có những trận chiến vô nghĩa, Diệt Yêu Minh chỉ có một mục đích cùng hải yêu đối chọi, cứ như thế giúp cho thực lực tổng thể của tu sĩ Triều Nguyên Tinh rất mạnh, chỉ tính riêng tu sĩ Vấn Đạo đã có tới ba mươi người, có điều không ai đạt tới Vấn Đạo viên mãn.

Nhưng ở Nhân Giới đây đã được tính là một cỗ thế lực khủng bố rồi, dù sao điều kiện tu luyện ở Nhân Giới không quá tốt, “thành đạo” có thể, “viên mãn đạo” lại rất khó, tính cả Nhân Giới có khi chưa tới một trăm người Vấn Đạo viên mãn.

Ba mươi Vấn Đạo, mỗi người trấn giữ một phương biên cương rất hiếm khi tụ chung một chỗ, nhưng hôm nay bất ngờ cả ba mươi người đều tập trung lại đứng trước Tinh Cầu Chi Chướng, đội ngũ chỉnh tề, khí tràng cực kì nghiêm trang.

Càng ngạc nhiên hơn, phía bên Hải Yêu cũng phái ra hai mươi lăm Vấn Đạo hóa hình tạo thành một đội ngũ không kém đứng ở một khu vực gần đó, hai bên là kẻ thù không đội trời chung nhưng không có ai vọng động triển khai chiến đấu, ngược lại tất cả chỉ nhìn về phương xa như đang đợi một cái gì đó đến.

Thời gian trôi qua, từ vùng tinh không bên ngoài Triều Nguyên Tinh bỗng lóe lên một đốm sáng, tốc độ bay của đốm sáng rất nhanh, hơn nữa đứng ở Triều Nguyên Tinh sẽ thấy đốm sáng mỗi lúc một lớn hơn chứng tỏ phương hướng của nó là bay thẳng tới Triều Nguyên Tinh.

Đốm sáng kia… chính là Phi Tinh, tiêu tốn một năm phi hành trong tinh không rốt cuộc Lâm Phong đã đến được Triều Nguyên Tinh.

-Xoẹt…

Qua thêm mấy giây, Phi Tinh dừng lại cách Tinh Cầu Chi Chướng một đoạn nhỏ, Lâm Phong lấy hình dạng của Tư Nguyên Chương mang theo Ngũ Đại lão tổ phía sau hờ hững nhìn mấy người trước mặt, trong ánh mắt không lộ ra bất kì dao động nào.

Tựa hồ… trong mắt Lâm Phong đội ngũ hùng hậu kia không đáng nhắc đến.

Thấy vậy một người Vấn Đạo hậu kì bên trận doanh nhân loại trước hết triệt tiêu Tinh Cầu Chi Chướng, sau lại ôm quyền lên tiếng:

-Tại hạ Triều Minh, Triều Nguyên Tử đương nhiệm, ra mắt sứ giả đại nhân.

Tinh Tử làm lễ chào hỏi, năm mươi tư người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ cung kính.

Đối với tràng cảnh khủng bố một đám Vấn Đạo cúi người chào Lâm Phong chỉ khẽ gật đầu ra hiệu ‘‘đã biết’’ rồi thản nhiên bước vào Triều Nguyên Tinh, có điều trong lòng Lâm Phong không khỏi chấn động, cái chức vụ sứ giả này cũng quá trâu bò a.

Rất rõ ràng một Vấn Đạo viên mãn có mạnh tới đâu cũng khó chịu nổi năm mươi lăm Vấn Đạo vây công, chưa kể đến Vấn Đạo có ai không có lòng kiêu ngạo đâu, nhưng hết lần này đến lần khác năm mươi lăm Vấn Đạo lại không chậm trễ chút nào cúi người chỉ vì Lâm Phong có danh hiệu sứ giả.

Tuy nhiên suy tính kĩ càng đây không phải chuyện gì quá khó hiểu, trước đây Nhân Giới không hạn chế phi thăng nhưng bây giờ muốn từ Nhân Giới phi thăng lên Thiên Giới bắt buộc phải thông qua Thăng Thiên Môn, từ nhân loại đến các tộc loài khác đều là như thế, bao gồm cả hải yêu.

Nếu không lên được Thiên Giới chỉ có một con đường ngậm ngùi ở Nhân Giới chờ hết tuổi thọ chết già.

Có ai lại không muốn tiếp tục tu luyện cao hơn sống lâu hơn? Từ đó sứ giả có địa vị cực cao không ai dám đắc tội.

Bỏ qua chuyện đó, rất nhanh Lâm Phong cùng một đám Vấn Đạo đã có mặt trong đại điện lớn nhất của Diệt Yêu Minh, ngồi ở vị trí chủ đạo Lâm Phong thư thái nhấp một ngụm trà lên tiếng thưởng thức:

-Không tệ.

Nghe được một câu ‘‘không tệ’’, Triều Minh đắc ý dâng lên một cái nhẫn nói:

-Sứ giả đại nhân, nếu ngài ưa thích Thiên Hương Lục Trà thì ở đây ta có chút quà mọn, mong ngài nhận cho.

Thiên Hương Lục Trà, một loại trà có thành phần chính từ lục phẩm linh dược Thiên Hương Lục Minh Hoa chỉ có ở Triều Nguyên Tinh, lại trải qua một phen gia công phối hợp với hàng chục loại ngũ phẩm tứ phẩm linh dược khác đã trở thành thứ thức uống vô cùng trân quý.

Hương vị thơm ngon, tác dụng lại không nhỏ, nói là uống trà còn không bằng nói đang uống linh đan diệu dược đâu.

Đồ tốt dâng lên, Lâm Phong đương nhiên không khách sáo phất tay thu lấy cái nhẫn nói tiếp:

-Chưa tới năm mươi năm nữa Thăng Thiên Môn sẽ mở ra, các ngươi có thể lựa chọn đến lúc đó tham dự đại hội tranh đoạt danh ngạch hoặc bây giờ cùng ta chiến đấu với Ma Tộc tranh thủ cơ hội có được danh ngạch, những ai muốn đi cứ việc đứng ra, bản sứ giả không hạn chế số lượng.

Thật, cuộc chiến với Ma Tộc đã được lên kế hoạch rất kĩ từ mười năm trước, vị Môn Chủ kia đã đánh tiếng với liên minh tu chân ở bốn Tinh Vực trong thời gian này không cho phép xuất hiện chiến tranh quy mô Tinh Cầu với Tinh Cầu, nếu không chủ lực đi hết liền loạn a.

Chưa kể trận chiến này không đơn giản, người tham chiến sẽ được ưu tiên hơn một chút.

Chính vì thế, Lâm Phong vừa dứt lời trừ Triều Minh và mấy tên Vấn Đạo sơ kì ra thì ba mươi Vấn Đạo khác đều đứng dậy nói:

-Nhân Giới gặp nạn, Ma Tộc càng là kẻ thù chung của toàn thế giới, chúng ta há có thể đứng nhìn, chúng ta nguyện đi theo sứ giả đại nhân chinh chiến.

Rất hiển nhiên, lời nói thoạt nghe chính khí lẫm liệt nhưng ai cũng biết mục đích mọi người nhắm đến là danh ngạch Thăng Thiên, nếu không phải danh ngạch Thăng Thiên quá khó đoạt bọn họ ngu gì dấn thân vào nguy hiểm đấu với Ma Tộc.

Nhất là Hải Tộc, ở trên cạn sức chiến đấu giảm ít nhất một thành, cơ hội tranh đoạt đã khó càng thêm khó.

Có lẽ chỉ có mấy người như Triều Minh có danh hiệu Tinh Tử, lực chiến không yếu mới không sợ, đây cũng là lí do Triều Minh không vội tham chiến.

Về phần Triều Nguyên Tinh bọn họ đã từ lâu không muốn quản, đối với tu sĩ thăng tiến tu vi mới là quan trọng nhất, chiếm núi làm vua ở một nơi nhỏ bé căn bản không thỏa mãn được bọn họ, Vấn Đạo… khống sớm thì muộn cũng phải chết a, chỉ có càng mạnh mới sống càng lâu, thậm chí vĩnh sinh.

Lâm Phong tỏ vẻ hài lòng gật đầu:

-Tốt, các ngươi có một năm thời gian để an bài, một năm sau bản sứ giả sẽ mở truyền tống trận đến chiến trường với Ma Tộc, bây giờ các ngươi có thể lui.

Thế là, năm mươi lăm người lục tục ôm quyền rời khỏi đại điện, còn mấy người Ngũ Đại lão tổ chỉ được Triều Minh sắp xếp một chỗ ở tạm, dù sao Ngũ Đại lão mới đạt tới Vấn Đạo trung kì xếp hàng thấp nhất, đây còn là nhờ Hiên Phượng chủ động bồi dưỡng đắp lên.

Mà Lâm Phong hiển nhiên được bố trí địa phương tốt nhất, bất quá Lâm Phong cũng không để tâm nhiều, càng không có hứng thú đi ra ngoài quan sát vì cử động càng nhiều càng dễ bại lộ, Lâm Phong chỉ đơn giản chờ đợi thời điểm tới để rời đi.

Một lần chờ này, là mười tháng…

-Ùng…ùng…ùng…

Bầu trời Triều Nguyên Tinh vốn trong lành bỗng chốc trở nên u ám, sấm chớp dập dờn, có điều tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt đã kết thúc, khoảng cách sấm chớp ngưng tụ cũng quá xa, những ai dưới Vấn Đạo căn bản rất khó phát hiện hiện tượng kỳ lạ này.

Triều Minh là Tinh Tử đương nhiệm phát giác dị trạng sớm nhất ngẩng đầu lên trời lẩm bẩm:

-Ba động này… không giống Thiên Kiếp, chẳng lẽ là bảo vật xuất thế? Aizz, nếu thật là bảo vật xuất thế thì quá không đúng lúc đi, sứ giả đại nhân còn đang ở đây làm sao tới phiên ta a.

Quả nhiên, Triều Minh vừa dứt lời Lâm Phong đã đứng bên cạnh, trên tay Lâm Phong nhiều hơn một cái la bàn tinh xảo, phía trên la bàn nổi lên mấy điểm sáng lúc sáng lúc tối nhưng ngay lập tức toàn bộ điểm sáng đột ngột tắt ngúm chứng tỏ không thăm dò được gì.

Lâm Phong khẽ nhíu mày hỏi:

-Ngươi có biết ngọn nguồn ba động chính xác nằm ở đâu?

Triều Minh mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn phải thành thật khai báo:

-Bẩm sứ giả đại nhân, nếu ta đoán không lầm nơi đó là phụ cận Khổng Minh Thành.

Có được đáp án, Lâm Phong hất cằm nói:

-Dẫn đường đi.

Nghe vậy Triều Minh thầm than may mắn hắn nói thật, nếu vừa rồi nói sai dẫn Lâm Phong đến nhầm chỗ để bản thân tranh thủ đi tìm bảo vật thì thảm rồi, đến lúc đó không nói sứ giả đại nhân có giết hắn hay không nhưng có một điều chắc chắn rằng danh ngạch Thăng Thiên đừng mơ tới nữa a.

…………….

Khổng Minh Thành, một thành thị không quá phồn hoa nằm ở phía tây Triều Nguyên Tinh, nếu tính theo cơ chế ở Ngũ Hành Tinh thì Khổng Minh Thành được xếp vào hàng ngũ Tu Chân Quốc cấp ba vì thành chủ có tu vi Hóa Thần hậu kì.

Có điều diện tích Khổng Minh Thành không lớn bằng Tu Chân Quốc cấp ba, tính toán diện tích Khổng Minh Thành chỉ to khoảng Tu Chân Quốc cấp hai thôi.

Lúc bình thường Khổng Minh Thành sẽ không có đại nhân vật ghé thăm, nhưng hôm nay ở Khổng Minh Thành lại nhiều hơn tám tên Vấn Đạo tính cả Lâm Phong và Triều Minh, trong đó những người khác chỉ có ý tứ đến xem náo nhiệt chứ không dám tranh đoạt với Lâm Phong.

Dù sao đến xem náo nhiệt cũng rất thú vị a.

Tám đạo thần thức không chút cố kị quét qua quét lại Khổng Minh Thành khiến người dân trong thành không chịu nổi áp lực quỳ rạp xuống đất, may mắn trong thần thức không chứa sát khí nếu không Khổng Minh Thành liền biến thành một tòa Tử Thành.

Mãi đến nửa ngày sau, từng tấc đất Khổng Minh Thành đều bị xem xét một lần vẫn không ai phát hiện ra điểm gì khác lạ, từ con người đến cây cỏ hay từng cái nhẫn trữ vật đều rất bình thường.

Lâm Phong hơi nhíu mày ra lệnh cho Triều Minh:

-Đưa ra thông báo hai tháng tiếp theo không cho bất kì ai ra khỏi Khổng Minh Thành.

Triều Minh hiểu ý Lâm Phong ôm quyền đáp ứng:

-Vâng.

Sau đó Triều Minh không ra lệnh cho thành chủ mà trực tiếp đưa ra thông báo nội bất xuất ngoại bất nhập, kẻ nào trái lệnh giết không tha.

Thông báo này… không thể không nói gây cho người dân Khổng Minh Thành khó chịu cùng uất ức không thôi, có điều khó chịu thì khó chịu, uất ức thì uất ức, tất cả đều chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt không dám phản kháng, ai bảo bọn họ yếu còn người ta mạnh đâu?

Cứ như thế, hai tháng tiếp theo Lâm Phong đích thân ở lại Khổng Minh Thành tra xét, đáng tiếc không thu được thành quả gì.

Mà thời điểm truyền tống không thể kéo dài do đầu bên kia đã chuẩn bị hết thảy, một khi chậm trễ sẽ tổn hao rất nhiều tài nguyên nên Lâm Phong đành phải từ bỏ tìm kiếm bảo vật cùng ba mươi lăm tên Vấn Đạo truyền tống về chiến trường.

Dù sao nếu có bảo vật đã sớm tìm thấy rồi, có thứ gì qua được Vấn Đạo viên mãn dò xét hai tháng cơ chứ.

P/s: Ta đang đào hố a, các bạn thử đoán xem đây là hố gì, hắc hắc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 379: Dị trạng tại triều nguyên tinh

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.