247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 334: Tiểu Hiên Hiên

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 334: Tiểu Hiên Hiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một năm sau ngày cử hành hôn lễ, trong một gian phòng tại nhà riêng của Lâm Phong bỗng vang lên những âm thanh chưa từng xuất hiện qua, bất quá âm thanh đó không phải thứ gì quá lạ lẫm mà lại rất quen thuộc với hầu hết mọi người, tiếng trẻ em khóc.

-U…oa …. U… oa…..

Khoảng ba phút nữa, khi tiếng trẻ em khóc nhỏ dần rồi dừng hẳn thì Lâm Phong mới từ trong căn phòng mở cửa bước ra, lúc này những vết sẹo cũng không lấn át nổi vẻ vui mừng trên gương mặt Lâm Phong, hắn hồ hởi nói với Tiêu Chấn đang ngồi đợi ở bên ngoài:

-Tiêu gia gia, là con gái.

Phía bên kia, Tiêu Chấn vừa thấy bóng dáng Lâm Phong đã vội vàng đứng bật dậy, nghe Lâm Phong nói mấy từ “là con gái” Tiêu Chấn cũng cảm thấy cực kì vui mừng, bởi vì điều đó đồng nghĩa không có vấn đề gì ngoài ý muốn xảy ra.

Có điều Tiêu Chấn vẫn lên tiếng hỏi:

-Còn Vũ Ngưng thì sao, con bé có gặp phải chuyện gì không? Có cần ta gọi Trương lão qua kiểm tra không?

Lâm Phong đáp:

-Tiêu gia gia không cần lo lắng, con đã từng theo Trương lão học y thuật nên con hiểu khá rõ tình hình của Vũ Ngưng, sau khi sinh nàng ấy chỉ hơi mất sức một chút, đoán chừng qua một thời gian tĩnh dưỡng sẽ khỏe mạnh như thường.

Nghe vậy Tiêu Chấn khẽ thở phào nhẹ nhõm, lão nói:

-Tốt, tốt lắm, ta có thể vào thăm hai mẹ con được chứ?

Lâm Phong cười cười:

-Chúng con còn đang muốn Tiêu gia gia có mặt vào thời điểm đặt tên đây.

Thế là hai người không dài dòng nữa cùng nhau bước vào phòng.

Ở trong phòng, Vũ Ngưng đang nằm trên giường với tư thế tay phải ôm một bé gái sơ sinh được quấn trong tã, sắc mặt của nàng hơi tái lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng xen lẫn trong sự mệt mỏi đó lại là một niềm hạnh phúc vô bờ của một người mẹ khi biết đứa con của mình khỏe mạnh.

Chứng kiến cảnh tượng này đã khiến Tiêu Chấn hoàn toàn an tâm, lão nhẹ nhàng bước tới bên cạnh chiếc giường tránh làm thức giấc “bé gái sơ sinh” hỏi nhỏ:

-Hai đứa đã nghĩ ra cái tên nào chưa?

Từ vẻ mặt háo hức của Tiêu Chấn là Lâm Phong biết ngay lão đang muốn tranh công đặt tên cho bé gái, bất quá Lâm Phong đã có dự tính từ trước liền nói:

-Thật ra chúng con đã nghĩ được vài cái tên rồi, Tiêu gia gia thấy Lâm Hiên Phượng có được không?

Bị Lâm Phong “ thẳng thừng từ chối” trong lòng Tiêu Chấn hơi hụt hẫng nhưng đành chịu, ai bảo bé gái này là con của Lâm Phong chứ không phải con của lão đâu, mà đặt tên cho con cái là nhiệm vụ rất thiêng liêng của bậc làm cha làm mẹ a.

Bỏ qua hụt hẫng trong lòng, Tiêu Chấn bắt đầu phân tích:

-Hiên nghĩa là bay bổng, còn Phượng đại biểu cho một loài chim cao quý phượng hoàng, như vậy Hiên Phượng nghĩa là xinh đẹp và tự do giống như phượng hoàng bay giữa bầu trời, hay, cái tên này rất hay, từ nay về sau cứ gọi bé con là Lâm Hiên Phượng đi.

Ở bên cạnh, Lâm Phong lập tức phụ họa theo, hắn ra vẻ nói nhỏ với “Lâm Hiên Phượng” đang ngủ say trong lòng Vũ Ngưng:

-Sau này con trở nên xinh đẹp nhớ phải cám ơn Tiêu gia gia đã ban tên nghe chưa.

Tiêu Chấn khẽ liếc Lâm Phong một cái nói:

-Nếu muốn lấy lòng ta thì đứa sau phải để ta đặt tên, không thì chuyện hôm nay gia gia nhớ kĩ rồi.

Lâm Phong cười gượng nói:

-Chúng con chỉ dự tính sinh một đứa nên mới muốn tự mình đặt tên, mong Tiêu gia gia đừng giận.

Nghe vậy Tiêu Chấn hơi bất ngờ hỏi:

-Tại sao chỉ sinh một? Ta thấy hai đứa đủ sức nuôi hai thậm chí cả ba bốn đứa cơ mà?

Lâm Phong lắc đầu trả lời:

-Đây không phải vấn đề đủ sức nuôi hay không, con hy vọng Tiêu gia gia đừng hỏi sâu xa, chúng con có nỗi khổ riêng.

Lời của Lâm Phong lại khiến Tiêu Chấn khó hiểu nhưng lão không hỏi nữa, nói đúng hơn cái câu hỏi trước cũng chỉ là buột miệng thôi chứ lão không có ý tứ tìm hiểu nguyên do, sâu trong thâm tâm Tiêu Chấn rất tôn trọng ý kiến của Lâm Phong.

Sau đó nói thêm một hai câu nữa Tiêu Chấn rời đi để lại không gian riêng cho ‘‘gia đình Lâm Phong’’.

Đợi Tiêu Chấn đi rồi, Lâm Phong nhìn ‘‘Lâm Hiên Phượng’’ với ánh mắt vừa nhu hòa vừa ẩn chứa sát ý nói:

-Ngươi mau lớn lên đi, rồi ta dẫn ngươi đi báo thù.

Nhu hòa, là dành cho Hiên Phượng, còn sát ý, là dành cho mấy tên lão tổ khốn kiếp dám làm khổ Hiên Phượng.

Đúng vậy, bé gái trong vòng tay của Vũ Ngưng và Hiên Phượng là cùng một người, đồng thời cả linh hồn lẫn cỗ thân thể ‘‘sơ sinh’’ này đều là của Hiên Phượng chứ không phải lấy thân thể người khác rồi đắp linh hồn Hiên Phượng vào.

Nếu hỏi tại sao Lâm Phong lại có cỗ thân thể cũ của Hiên Phượng thì khá may mắn, đó là hắn tìm thấy cỗ thân thể cũ của nàng được bảo tồn hoàn hảo trong nhẫn trữ vật của Hồng Lưu lão tổ, có lẽ Hồng Lưu lão tổ muốn bảo lưu một đường lui nhưng chưa kịp xài đã bị Lâm Phong chém giết.

Mà vừa có thân thể hoàn hảo, vừa có linh hồn đầy đủ khiến chuyện cứu sống Hiên Phượng trở nên rất dễ dàng không khác gì đoạt xá, thậm chí có phần còn dễ hơn đoạt xá rất nhiều, dù sao cả hai thứ đều thuộc về bản thân Hiên Phượng.

Bất quá Lâm Phong không dùng phương thức bình thường để cứu Hiên Phượng, bởi vì thời gian linh hồn nàng rời khỏi thể xác đã quá lâu dẫn tới rất khó dung hợp một cách hoàn mỹ, dù nàng có sống lại thì con đường tu luyện cũng rất trắc trở.

Vậy nên Lâm Phong mới nhờ Vũ Ngưng dùng Không Linh Chi Thể làm dẫn phối hợp thêm Hỗn Độn Chi Khí và tạo nghệ đan đạo của mình tái tạo lại cho Hiên Phượng một cỗ thân thể sơ sinh, rồi trong quá trình lớn lên linh hồn nàng sẽ từ từ dung hợp lại với cơ thể một cách hoàn mỹ nhất.

Đương nhiên cách làm này không hề liên quan đến chuyện ân ái, nói cách khác người ngoài nhìn vào thấy Vũ Ngưng có thai 9 tháng 10 ngày rồi sinh ra Hiên Phượng nhưng thực tế không phải vậy, Vũ Ngưng vẫn là xử nữ còn Hiên Phượng không phải được Vũ Ngưng đích thân sinh ra.

Nhưng Vũ Ngưng vẫn chịu một chút ảnh hưởng nho nhỏ, sắc mặt không khỏe của nàng không phải diễn, Lâm Phong quay sang nói với Vũ Ngưng:

-Muội vất vả rồi.

Vũ Ngưng cười nói:

-Huynh mới là người bỏ nhiều công sức trong chuyện này, muội thực sự không cảm thấy vất vả chút nào. Hơn nữa Hiên Phượng là bằng hữu của huynh cũng chính là bằng hữu của muội, chỉ cần muội giúp nàng ấy được cái gì muội sẽ cố hết sức.

Nghe vậy Lâm Phong ôn nhu nói:

-Lát nữa ta sẽ chuẩn bị những món ngon nhất giúp nàng bồi bổ.

Thấy sắp có đồ ăn ngon, hai mắt Vũ Ngưng lóe sáng cười hì hì:

-Tính ra muội rất có lời nha.

……………

Ba tháng sau, Lâm Phong lần nữa khai trương lại quán ăn sau chuỗi ngày ở bên gia đình, tuy nhiên lúc này chỉ có một mình hắn bắt tay vào làm việc còn Vũ Ngưng được giao trọng trách ở nhà chăm sóc cho Hiên Phượng, lúc rảnh rỗi nàng mới bế Hiên Phượng ra phụ giúp hắn một hai.

Và vị khách đầu tiên mở hàng cho Lâm Phong vào ngày tái khai trương vẫn như thường lệ lại là Triệu Minh.

Thậm chí hôm nay Triệu Minh còn đến sớm hơn trước giờ mở cửa nửa tiếng xông thẳng vào khu vực dành cho đầu bếp thúc giục Lâm Phong làm gấp cho hắn bốn phần đồ ăn, qua ba tháng Lâm Phong nghỉ việc Triệu Minh đã sớm muốn thưởng thức đồ ăn Lâm Phong làm ra lắm rồi.

Tuy nói Lăng Ngưng Nhi nấu ăn không tệ, mẹ của hắn nấu ăn càng không tệ, nhưng hai người trên so với Lâm Phong về mặt trù nghệ còn kém xa, nói không quá chứ nếu không phải Lâm Phong có lí do chính đáng để nghỉ việc hắn đã huy động mọi người biểu tình.

Trở về vấn đề chính, trong khi chờ đợi đồ ăn, Triệu Minh đứng ở bên cạnh vừa quan sát vừa bắt chuyện với Lâm Phong:

-Tiểu Hiên Hiên nhà ngươi với tiểu Thần nhà ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, thiết nghĩ hai đứa chúng nó có duyên với nhau a, mà quan hệ giữa ta với ngươi cũng không tệ, ta thấy hay là chúng ta hứa hôn cho hai đứa từ nhỏ đi.

Lâm Phong nhún vai đáp lại:

-Ta không phải loại phụ thân thúc ép con cái, chuyện giữa tụi nhỏ để tụi nhỏ tự giải quyết, chúng ta không nên xen vào. Nếu sau này tiểu Thần nhà ngươi bằng vào bản lĩnh tự mình cưa đổ được tiểu Hiên Hiên nhà ta thì ta không có ý kiến.

Nghe vậy Triệu Minh cười hắc hắc:

-Đây là ngươi nói, không được nuốt lời a.

Lâm Phong tiếp tục nhún vai:

-Ta chưa bao giờ nuốt lời.

Qua một lúc nữa bốn phần đồ ăn đã được đóng thành hộp giao cho Tiệu Minh, trước khi trở về Triệu Minh hỏi Lâm Phong:

-À, Ngưng Nhi nói nàng ấy muốn học bản lĩnh trù nghệ từ ngươi, đợi vài năm nữa khi hai đứa nhỏ lớn lên chúng ta liền đỡ bận rộn hơn một chút, đến lúc đó ngươi có thể dạy cho Ngưng Nhi được không?

Lâm Phong gật đầu:

-Không thành vấn đề, có đệ tử cũng tương đương với có người giúp việc a, ta rất hoan nghênh có người đến học.

Nhận được Lâm Phong đáp ứng, Triệu Minh không để ý mấy chữ ‘‘người giúp việc’’ rất vui vẻ cầm bốn hộp đồ ăn ra về, hắn biết Lâm Phong chỉ đang nói giỡn cho vui chứ với tính tình Lâm Phong sẽ chẳng bao giờ coi người khác là ‘‘người giúp việc’’.

Tiếp theo Triệu Minh là không ngừng có người tới gọi đồ ăn, có người ăn tại chỗ cũng có người mua về, nhưng tóm lại trong ngày tái khai trương này Lâm Phong rất bận rộn, hầu như toàn bộ người trong thôn đều đổ về quán của Lâm Phong.

Dù sao hắn đã bỏ việc ba tháng, đồng nghĩa mọi người đã nhịn đồ hắn nấu trong ba tháng, hôm nay hắn mở quán lại nếu không tới còn đợi đến khi nào?

Cũng từ hôm nay Lâm Phong đã chính thức trở lại với cuộc sống tất bật, sáng chăm sóc Hiên Phượng, trưa đi đốn củi cùng chuẩn bị nguyên liệu để tối mở quán, đêm trở về song tu với Vũ Ngưng, ngày nào rảnh rỗi lại sáng tác các bản tiêu cho đám trẻ trong thôn tự tập thổi.

Cứ như thế thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái Hiên Phượng đã được năm tuổi, dung mạo vẫn mang theo vẻ non nớt nhưng đã bắt đầu xuất hiện những nét xinh đẹp đồng lòng người, đồng thời nàng đã có những nhận thức nhất định về thế giới.

Hôm nay, Hiên Phượng học theo những ‘‘anh chị lớn hơn’’ đòi Lâm Phong dạy cho thổi tiêu, nàng trèo lên người Lâm Phong ôm lấy cổ hắn làm nũng:

-Cha làm cho con một cây tiêu thật đẹp rồi dạy con thổi tiêu thật hay nha.

Lâm Phong một tay bồng Hiên Phượng một tay xoa đầu nàng cưng chiều nói:

-Được rồi, lát nữa cha sẽ làm cho tiểu Hiên Hiên một cây tiêu đẹp nhất, đặc biệt nhất.

Nghe vậy Hiên Phượng cười hì hì hoan hô:

-Cha tuyệt nhất.

Bất quá rất nhanh sau đó Hiên Phượng giống như nhớ tới cái gì hơi suy tư hỏi Lâm Phong:

-Cha có từng mơ thấy một người cha chưa từng gặp bao giờ chưa?

Lâm Phong bày ra vẻ hứng thú hỏi lại:

-Sao con lại hỏi vậy?

Hiên Phượng ngập ngừng một chút, nàng nhìn qua nhìn lại không thấy ai khác mới trả lời:

-Hôm qua con mơ thấy một giấc mơ lạ lắm, tuy con không thấy rõ mặt nhưng hình như người trong giấc mơ của con rất quen thuộc, và con có cảm giác người đó không phải mẹ hay bất kì ai trong thôn, nếu quả thật như thế thì con đã mơ về một người chưa từng gặp rồi.

-Mà con nghe mọi người nói những giấc mơ kì lạ thường gắn liền với điềm báo gì đó, con sợ lắm.

Nghe vậy Lâm Phong biết Hiên Phượng đang đề cập tới cái gì, nhưng bây giờ chưa phải lúc để nàng biết sự thật, hắn nói một cách đầy ẩn ý:

-Tiểu Hiên Hiên đừng sợ, sau này tiểu Hiên Hiên sẽ hiểu, còn hiện tại cha sẽ dạy tiểu Hiên Hiên nhạc lí để thổi tiêu, có chịu không?

Với tâm tư trẻ con của mình Hiên Phượng lập tức bị Lâm Phong dời đi lực chú ý nhanh nhảu đáp ứng:

-Dạ chịu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Bạo Chúa

Bạo Chúa

View : 0

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 334: Tiểu Hiên Hiên

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.