247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 331: An Bài Đại Hỏa Thành

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 331: An Bài Đại Hỏa Thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nửa đêm, trong một căn mật thất tại phủ thành chủ không ngừng phát ra từng trận âm thanh không mấy lành mạnh, không cần nhìn cũng biết trong căn mật thất đó đang có người giao hoan với nhau.

Và từ những tiếng rên rỉ của người trong cuộc cũng có thể đoán được trong mật thất có ít nhất một nam ba nữ chứ không phải cuộc vui giữa một nam một nữ như bình thường.

Mà thực tế đúng là như vậy, trong mật thất quả thực đang có một nam ba nữ quần hoan, trong đó người nam không phải ai khác ngoài thành chủ của Đại Hỏa Thành, Đại Kim Luân với tu vi Trúc Cơ viên mãn, còn ba người nữ chỉ là người bình thường.

Đồng thời tình huống của ba nữ tử nọ giống hệt Lăng Ngưng Nhi đều bị trúng xuân dược cực mạnh, nguyên âm kích phát tràn đầy, trong ánh mắt hoàn toàn là một mảnh trống rỗng không khác gì những con rối vô hồn chỉ biết đến giao hoan.

Cảnh tượng này… quá tàn khốc với ba nữ tử.

Tuy nhìn qua là ba nàng tự động quấn lấy Đại Kim Luân không chịu buông chứ không phải Đại Kim Luân cưỡng ép các nàng nhưng trên gương mặt của ba nàng không hề có lấy một tia hạnh phúc hay sung sướng, những gì các nàng có chỉ còn điên cuồng cùng ngây dại.

Không chỉ vậy, qua thời gian càng dài sắc mặt ba nàng càng trở nên tái nhợt hơn, mái tóc cũng bắt đầu xuất hiện vài sợi trắng, nhưng vẻ điên cuồng cùng ngây dại kia không có dấu hiệu dừng lại, ba nàng vẫn tiếp tục nhiệm vụ của một con rối không ngừng nhún nhảy.

Còn Đại Kim Luân thì vừa “chiều” theo các nàng vừa liếm liếm môi cười lớn:

-Chỉ một người nữa thôi là đủ bốn mươi chín nguyên âm, ngày ta Kết Đan đã sắp tới rồi.

Đúng vậy, sở dĩ Đại Kim Luân tốn công “nuôi dưỡng xử nữ” không phải để tìm kiếm khoái lạc giao hoan mà là hắn hướng tới dã tâm Kết Đan bằng cách dùng nguyên âm cùng sinh mệnh của nữ nhân làm lớn mạnh nguyên dương của bản thân, từ đó thúc đẩy tu vi tăng cao.

Không thể không nói cách làm của Đại Kim Luân đem lại hiệu quả rất cao, ở nơi linh khí cực kì thiếu thốn mà hắn chỉ dùng gần 80 năm đã leo tới Trúc Cơ viên mãn, đổi lại là một người khác tư chất cao hơn cũng khó ở chỗ này tu luyện tới Trúc Cơ được.

Tư chất cao thì như thế nào, không có linh khí làm sao tu luyện?

Đại Kim Luân càng nghĩ tới ngày ăn được Lăng Ngưng Nhi, người mà hắn bồi dưỡng nhiều công sức nhất để phục vụ cho việc Kết Đan càng cười sảng khoái hơn, hắn cảm thấy quá tự hào vì đã nghĩ ra được phương pháp tu luyện quá tuyệt vời.

-Phụp….

Đột nhiên… tiếng cười sảng khoái của Đại Kim Luân bỗng im bặt, không, phải nói là trong mật thất bỗng không còn bất kì dấu vết nào của Đại Kim Luân, thay vào đó là một bóng hình nam tử trẻ tuổi với khuôn mặt tuấn lãng, thân mặc hắc bào.

Người đó… không phải Lâm Phong thì là ai, vừa xuất hiện Lâm Phong đã không cho Đại Kim Luân bất kì cơ hội phản kháng đã tiễn Đại Kim Luân thành hư vô, hắn… rất ghét kẻ nào lấy sinh mạng người khác ra làm công cụ để tu luyện.

Đặc biệt là phương thức khốn nạn cực đoan biến nữ tử thành con rối phục vụ như Đại Kim Luân, nói thật chứ một chiêu giết chết Đại Kim Luân đã là quá nhân từ.

Phía bên kia, mất đi “nguồn dương khí” là Đại Kim Luân, ba nữ tử lập tức “ô ô” từng tiếng nức nở, bất quá cơ thể ba nàng đang tràn đầy nguyên âm chi khí nên rất nhanh đã phát hiện ra một “nguồn dương khí” khác liền không chút do dự lao tới chỗ Lâm Phong.

Đối mặt với “thế công” của ba nữ tử, Lâm Phong khẽ lắc đầu, hắn phất tay bắn ra ba đạo Hỗn Độn Chi Khí vào cơ thể ba nàng giúp ba nàng hóa giải xuân dược, hắn muốn ba nàng tỉnh táo lại mới tính tiếp đến chuyện an bài cho ba nàng.

Hỗn Độn Chi Khí nhập thân, chỉ một giây sau ánh mắt của ba nữ tử đã lóe lên một tia minh mẫn, lại thêm vài giây nữa ba nàng đã thoát ra khỏi trạng thái dính xuân dược, theo đó kí ức về những gì xảy ra trong lúc ba nàng điên cuồng cũng ùa về.

-Aaaaa.. aaaaaa……

Đầu óc thanh tỉnh, kí ức tràn về, ba nàng run rẩy ngã xuống đất co ro thành một đoàn vừa hét vừa khóc không thành tiếng, nhưng đây không phải để che lại thân thể trước Lâm Phong mà là nội tâm ba nàng đang phải gánh chịu nỗi thống khổ quá lớn dẫn đến vô thức thu mình lại.

Chứng kiến cảnh này Lâm Phong thở dài một tiếng, hắn cách không lấy ba tấm vải quấn thân thể ba nàng lại rồi đứng chờ ba nàng khóc, hắn rất cảm thông với tình cảnh của ba nàng.

Một lần chờ đợi là nửa canh giờ, ngay khi phát hiện ba nữ tử bình tĩnh hơn một chút Lâm Phong liền mở miệng nói:

-Ta hiểu cảm giác các ngươi đang phải chịu đựng nên ta không bắt buộc các ngươi phải tiếp tục sống, ngược lại ta sẽ cho các ngươi lựa chọn giữa nỗ lực hướng tới tương lai tươi đẹp hơn hoặc giải thoát nhẹ nhàng, người nào muốn sống hãy đứng dậy đi.

Đáng tiếc, đáp lại lời Lâm Phong là không có ai đứng dậy.

Nhưng Lâm Phong không vội ban cho ba nàng “sự giải thoát”, hắn kiên nhẫn nói tiếp:

-Có phải các ngươi nghĩ rằng trải qua sự việc vừa rồi có sống cũng không bằng chết hay không? Ta nói cho các ngươi biết, tìm đến cái chết được coi là một sự giải thoát, nhưng các ngươi có từng nghĩ chết rồi có giải quyết được vấn đề gì không hay đó chỉ đơn giản là sự nhu nhược của bản thân các ngươi?

-Lại nói bên cạnh các ngươi còn có những người khác như cha mẹ, người thân, bằng hữu, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đến bọn họ một chút nào sao? Chỉ có sống mới đem lại giá trị, chết rồi cái gì cũng không còn, bây giờ hãy đứng dậy nói cho ta nghe, các ngươi thực lòng muốn sống hay muốn chết?

Lần này ba nữ tử không im lặng nữa, một cô gái tên gọi Trương Triệu Hoan lấy hết sức bình sinh loạng choạng đứng dậy kiên định nói:

-Ta… muốn sống.

Tiếp theo Trương Triệu Hoan là một cô gái tên Châu Nguyệt Linh cũng đứng dậy nói:

-Ta… còn có cha mẹ già yếu, ta không thể cứ thế chết được.

Còn cô gái cuối cùng tên Hồng Mộng lại lựa chọn khác với hai người trên, Hồng Mộng đứng dậy nhắm lại hai mắt nói ra:

-Ta… hy vọng được giải thoát.

Tới đây Lâm Phong không khuyên nhủ nữa bước tới bên cạnh Hồng Mộng điểm một cái lên mi tâm của nàng, theo đó thân thể nàng biến thành tro bụi tan vào hư vô mà không phải chịu đau đớn về thể xác, còn linh hồn nàng cũng được Lâm Phong xoa dịu bằng thần đồng chi lực.

Sau đó Lâm Phong quay sang hỏi Trương Triệu Hoan và Châu Nguyệt Linh:

-Các ngươi… có muốn tu luyện không?

Nghe vậy Trương Triệu Hoan vốn vẫn có phần ủ rũ do tâm lí chấn thương hơi phấn chấn lên một chút nói:

-Đương nhiên muốn, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn để không bị người khác hãm hại nữa.

Châu Nguyệt Linh phản ứng chậm hơn nhưng lại lanh lợi hơn quỳ xuống nói ra:

-Đệ tử bái kiến sư phụ.

Lâm Phong chậm rãi đáp lại:

-Thực ra ta không có ý định thu các ngươi làm đệ tử, nhưng nhìn bản thân các ngươi có thể tự đứng dậy vi sư sẽ phá lệ thu hai ngươi thành đệ tử kí danh. Bất quá trước khi nhập môn vi sư muốn hai ngươi lập lời thề rằng sau này không được dùng tu vi áp đặt người khác.

Thật, cách nghĩ của Lâm Phong đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày mới đến Ngũ Hành Tinh, đổi lại trước đây Lâm Phong sẽ xóa phần kí ức đau khổ đưa các nàng trở về cuộc sống bình thường nhưng hiện tại hắn không làm như vậy, hắn có thể giúp các nàng một lúc nhưng không giúp được cả đời.

Cái Lâm Phong muốn là các nàng phải tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình, chỉ có như thế các nàng mới hiểu “được sống” là điều đáng quý đến nhường nào, từ đó trong tương lai các nàng có gặp phải khó khăn đau khổ cũng sẽ nghĩ đến “làm thế nào để sống” đầu tiên chứ không phải lựa chọn cái chết.

Và lời thề kia là để tránh trường hợp hai người nhớ tới những gì bản thân trải qua hôm nay mà biến chất thành người xấu, tuy ánh mắt của hắn rất ít khi nhìn lầm rằng bản chất của hai nàng không xấu nhưng làm việc chu toàn vẫn hơn, thứ dễ thay đổi nhất… chính là lòng người.

Còn Trương Triệu Hoan cùng Châu Nguyệt Linh tạm thời chưa hiểu rõ ý đồ của Lâm Phong, chỉ nghe Lâm Phong chịu nhận hai người làm đệ tử kí danh liền không do dự phát thệ:

-Đệ tử thề vĩnh viễn tuân theo lời sư phụ dạy, nếu trái lời trời tru đất diệt.

Lâm Phong gật đầu đưa cho hai người vài viên đan dược nói:

-Tốt, ở đây vi sư có vài viên đan dược củng cố căn cơ làm quà nhập môn, trước mắt hai ngươi trở về phục dụng đan dược rồi nghỉ ngơi là được, qua mấy ngày nữa Đại Hỏa Thành sẽ có chuyển biến đáng kể, đến lúc đó vi sư sẽ dạy cho hai ngươi phương pháp tu luyện.

Trương Triệu Hoan, Châu Nguyệt Linh đáp:

-Dạ, sư phụ.

Sau đó hai người rời khỏi phủ thành chủ trở về nhà, còn Lâm Phong thì ở lại sử dụng lệnh triệu tập của Đại Kim Luân kêu gọi toàn bộ tu sĩ có mặt trong Đại Hỏa Thành về phủ thành chủ.

Mười phút sau, khi mười sáu người tu sĩ dưới trướng Đại Kim Luân nhận được lệnh triệu tập tập trung lại tại căn phòng trung tâm của phủ thành chủ thì Lâm Phong mới đột ngột xuất hiện, hắn đứng ngay tại vị trí chủ tọa hỏi:

-Kẻ nào thiết kế Dược Hương Các?

Mười sáu người kia không biết Lâm Phong làm cách nào có mặt tại vị trí chủ tọa hơi giật mình, đồng thời họ biết người vừa lên tiếng không phải Đại Kim Luân nhưng không ai dám chất vấn, bởi vì họ dám chắc Đại Kim Luân đã bị người nọ giết chết rồi.

Nếu không tại sao Đại Kim Luân còn chưa đứng ra giành lại vị trí chủ tọa đâu?

Có điều nghĩ vậy chứ không có ai trả lời Lâm Phong, bọn họ không rõ mục đích của Lâm Phong nên không dám nói bậy, mãi đến mười giây sau mới có một người có tu vi Ngưng khí tầng sáu tên gọi Lưu Thành đứng ra ôm quyền, hắn chỉ vào một khác khác nói:

-Bẩm tiền bối, chính là người này bố trí Dược Hương Các, hắn tên gọi Đại Kim Sang, đệ đệ của Đại Kim Luân.

Nghe vậy Lâm Phong phất tay một cái tiễn Đại Kim Sang đi theo Đại Kim Luân, trên thực tế hắn đã biết từ đầu rồi, hắn hỏi chẳng qua là để cho người khác thấy hắn rất mạnh nhưng không phải ‘‘kẻ hiếu sát’’, chỉ cần không có tội hắn sẽ không giết.

Nói cách khác Lâm Phong đang thu phục tâm nhân.

Giết Đại Kim Sang xong xuôi, Lâm Phong hờ hững hỏi Lưu Thành:

-Ngươi tên gì?

Lưu Thành lần thứ hai bị thủ đoạn của Lâm Phong dọa giật mình vội vàng lắp bắp trả lời:

-Bẩm… bẩm tiền bối, vãn bối gọi… gọi… Lưu Thành.

Lâm Phong gật đầu:

-Từ nay về sau ngươi sẽ là người tiếp quản Dược Hương Các, ngươi tự biết làm thế nào rồi chứ?

Nhận thức được Lâm Phong không giết, Lưu Thành liên tục dạ vâng:

-Dạ, dạ, vãn bối hiểu, Dược Hương Các sẽ không có tầng bốn tầng năm gì nữa, những người bị Dược Hương Các thao túng cũng sẽ được thả toàn bộ và được bồi thường xứng đáng.

Không để ý Lưu Thành nữa, Lâm Phong quay sang đám người còn lại nói:

-Cho các ngươi mười giây, kẻ nào muốn sống thì lập lời thề sau này không dùng tu vi để ép buộc người khác, đặc biệt không được hướng tới phàm nhân ra tay.

Lời Lâm Phong vừa dứt, không cần tới mười giây cả đám đã thề xong, dù sao thủ đoạn Lâm Phong bày ra đã đủ chấn nhiếp tất cả thì có ai dám chậm trễ mới là lạ.

Lâm Phong tiếp tục nói:

-Tốt, trong tương lai địa phương này sẽ không còn là một mảnh đất thiếu thốn linh khí mà sẽ trở thành một khu vực linh khí nồng hậu, đồng nghĩa sẽ có rất nhiều người tới tranh đoạt, ta không muốn người vô tội gặp nạn nên ta cho các ngươi một cơ hội tiến thân.

-Đó là các ngươi phò tá đệ tử của ta biến Đại Hỏa Thành thành một nơi tốt đẹp không có cướp bóc, không có giao tranh, không có ép buộc, còn ta sẽ cung cấp cho các ngươi tài nguyên tu luyện để có sức bảo vệ Đại Hỏa Thành khi cần thiết, các ngươi làm được không?

Nghe đến mấy từ ‘‘cung cấp tài nguyên’’, mười lăm người bên dưới không thèm quan tâm đệ tử của Lâm Phong là ai đã lên tiếng hứa hẹn:

-Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm tốt những điều đại nhân sai bảo, chúng ta thề kể cả tương lai có phải đối mặt với cường địch cũng không bao giờ bỏ rơi Đại Hỏa Thành, trừ phi chúng ta chết.

Đạt được mục đích, Lâm Phong gật đầu hài lòng ném cho mỗi người một lọ đan dược nói:

-Đan dược trong đó đủ để các ngươi tu luyện tới Trúc Cơ viên mãn, nếu ai có biểu hiện tốt ta sẽ thưởng thêm đan dược tu luyện tới Kết Đan viên mãn, còn hiện tại các ngươi có thể lui.

Tiếp nhận đan dược, đám người bên dưới kích động không thôi, Trúc Cơ viên mãn a, đây là cảnh giới bọn họ nằm mơ cũng nghĩ đến chứ chưa nói tới vế sau thưởng thêm đan dược tu luyện tới Kết Đan viên mãn, cả đám không chút do dự quỳ xuống cảm tạ:

-Đa tạ đại nhân ban thưởng.

Sau đó, ai về nhà nấy, cả Lâm Phong cũng biến về trạng thái phàm nhân quay lại tửu điếm Đại Phúc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Bạo Chúa

Bạo Chúa

View : 0

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 331: An Bài Đại Hỏa Thành

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 117 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.