247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 328: Vị giác của thần

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 328: Vị giác của thần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đến trước lối vào Tuyệt Tửu Lâu, Triệu Minh dường như gặp được người quen tiến lên vỗ vai một trong hai người thủ vệ nói:

-Chậc chậc, mới mấy năm không gặp mà nhìn Lăng Thần ngươi phong độ hẳn lên, kém chút ta nhận không ra a.

Đáp lại thái độ hồ hởi của Triệu Minh là LăngThần mở miệng cười nói một cách rất thân thiết:

-Hắc hắc, nhắc đến chuyện này ta phải cám ơn Tiêu lão đã ra mặt giới thiệu để ta có cơ hội vào làm việc cho Tuyệt Tửu Lâu, nhờ phúc lợi ở đây ta mới có ngày hôm nay. Mà lần này Tiêu lão cũng đến chứ hả, ta muốn gặp Tiêu lão cảm tạ một phen.

Triệu Minh đáp:

-Đương nhiên, chuyến làm ăn quan trọng như thế này làm sao thiếu Tiêu lão được. Mà thôi, ngươi giúp ta thông báo cho lâu chủ một tiếng rằng Hỏa Linh Hoa đã có rồi, số lượng vẫn như cũ, đợi xong việc ở đây ta sẽ đãi ngươi một chầu rồi mang ngươi đi gặp Tiêu lão.

Lăng Thần mau mắn gật đầu:

-Chờ câu này của ngươi mãi, ngươi đợi ta một chút.

Nói xong Lăng Thần xoay người đi vào Tuyệt Tửu Lâu.

Chỉ một lát sau Lăng Thần đã quay trở ra với bốn nữ nhân khác, trong đó có ba cô gái trẻ trung xinh đẹp ăn mặc hơi hở hang lộ ra sắc xuân mơn mởn, nam nhân bình thường nhìn vào sẽ thích ngay, đoán chừng ba cô gái trẻ đẹp này là người làm trong Tuyệt Tửu Lâu.

Còn người thứ tư là một nữ nhân thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, tuy không trẻ đẹp bằng ba cô gái kia nhưng hơn ở chỗ quý phái, từ y phục đến trang sức trên người đều toát lên “vẻ có tiền”, và “vẻ có tiền” đó rất mang tính thẩm mĩ chứ không hề thô thiển chút nào.

Người nọ chính là lâu chủ của Tuyệt Tửu Lâu, Nguyên Mi.

Trông thấy Nguyên Mi đi ra, Triệu Minh ngựa quen đường cũ nói:

-Trên xe là một nghìn gốc Hỏa Linh Hoa đã thành thục, mời Nguyên lâu chủ kiểm tra.

Nguyên Mi phất tay ra hiệu cho một cô gái ở phía sau:

-Không cần. Mị Cơ, trả tiền.

Lời Nguyên Mi vừa dứt, một trong ba cô gái ở phía sau có tên Mị Cơ tiến lên đưa cho Triệu Minh một bọc tiền nhỏ.

Thấy vậy Triệu Minh nhíu mày nói:

-Nguyên lâu chủ hình như nhớ nhầm điều gì đó thì phải, rõ ràng trong thỏa thuận bên phía ta chỉ đổi Hỏa Linh Hoa lấy Hỏa Linh Tửu chứ không lấy tiền.

Nguyên Mi không nhanh không chậm giải thích:

-Ngươi nói không sai, trong thỏa thuận đúng là như vậy, nhưng lần này các ngươi đã phá vỡ thỏa thuận trước vì giao hàng chậm một tháng, các ngươi có biết chậm một tháng Tuyệt Tửu Lâu chúng ta phải mất bao nhiêu tiền để bồi thường cho những khách hàng đặt trước hay không?

-Đó là chưa kể đến uy tín của Tuyệt Tửu Lâu đã sụt giảm nghiêm trọng, nói trắng ra nếu không phải nể mặt Tiêu Chấn ta còn bắt các ngươi phải bồi thường tổn thất danh tiếng, hiện tại ta đã bỏ qua chuyện đó trả tiền sòng phẳng các ngươi còn muốn cái gì? Không phục thì gọi Tiêu Chấn tới đây nói chuyện.

Không thể không nói Nguyên Mi rất có kinh nghiệm thương trường, tuy lời nói không mang theo khí thế của người tu võ cũng như tu chân nhưng lí lẽ trong từng câu từng chữ lại vô cùng áp bách khiến Triệu Minh không phản bác được điều gì.

Đúng vậy, là biết rõ sự việc nhưng không phản bác được, dù sao Triệu Minh không phải đứa con nít không hiểu chuyện đời.

Tuy nói giao hàng trễ là lỗi bên phía Hỏa Hoa Thôn nhưng một chỗ làm ăn lớn như Tuyệt Tửu Lâu làm sao không có Hỏa Linh Tửu dự trữ trong kho đâu, một tháng trễ hẹn căn bản không thể khiến Tuyệt Tửu Lâu vét sạch kho hàng, thế thì tổn thất ở chỗ nào?

Nếu chỉ vậy cũng thôi đi, ở đây Nguyên Mi nói “trả tiền sòng phẳng” nhưng số tiền trong bọc kia quá ít không đủ trả tiền cho mười gốc Hỏa Linh Hoa nữa, cái này chẳng khác nào nói Tuyệt Tửu Lâu đang bố thí cho Hỏa Hoa Thôn.

Quá đáng giận, không chỉ Triệu Minh mà tất cả người của Hỏa Hoa Thôn có mặt nơi này đều đang tràn ngập lửa giận trong lòng.

Có điều trong lòng tức giận chứ Triệu Minh vẫn rất tỉnh táo không làm càn, chỗ này… không phải Hỏa Hoa Thôn, một khi động thủ người thiệt thòi chắc chắn là người Hỏa Hoa Thôn chứ đối phương chẳng mất thứ gì.

Triệu Minh cố gắng nhẫn nhịn nặng nề nói:

-Chúng ta đi.

Những người khác nghe Triệu Minh nói cũng đành theo lời Triệu Minh hậm hực rời khỏi Tuyệt Tửu Lâu, có gì đợi tụ họp với Tiêu lão rồi tính sau.

Bất quá vào lúc này lại có hai người vẫn không chịu rời đi, hai người đó không phải Lâm Phong cùng Vũ Ngưng thì là ai.

Thấy vậy Triệu Minh vội vàng nói nhỏ ngăn Lâm Phong lại:

-Đừng làm ẩu, Tuyệt Tửu Lâu không đơn giản.

Lâm Phong khẽ bấm vào tay Triệu Minh ra hiệu còn hắn làm ra vẻ tức tối nói:

-Thôn chúng ta phải vất vả lắm mới trồng được một nghìn gốc Hỏa Linh Hoa, vậy mà hiện tại ngay cả tiền vốn còn không lấy được, trở về chúng ta phải ăn nói thế nào với Tiêu lão đây.

Nhận được Lâm Phong ra hiệu, Triệu Minh lập tức diễn theo, hắn tiếp tục nói nhỏ:

-Biết vậy nhưng chúng ta đâu làm được cái gì hơn nữa, chẳng lẽ ngươi có cách để bọn họ giao ra Hỏa Linh Tửu sao.

Lâm Phong lắc đầu:

-Không chắc, nhưng trước đây ta là một thương nhân đã có kinh nghiệm với những chuyện này, nếu mọi người tin ta hãy để ta thử thương lượng một phen xem thế nào.

Nghe vậy Triệu Minh chần chừ một chút rồi gật đầu:

-Được, ta tin ngươi, tuy nhiên mọi việc không nên cưỡng cầu, cùng lắm chúng ta chịu mất một xe thôi.

Nhận được quyền thương lượng, Lâm Phong chuyển sang ôm quyền nói với Nguyên Mi:

-Nguyên lâu chủ là người làm ăn lớn, không biết Nguyên lâu chủ có dám cá cược với ta một trận hay không?

Phía bên kia, mặc dù trên mặt Lâm Phong có sẹo khiến người khác không nhìn rõ được dung mạo thật nhưng Nguyên Mi nhìn một cái liền nhận ra ngay người lên tiếng chỉ là một tên nhóc con trẻ tuổi, Nguyên Mi tỏ vẻ khinh thường đáp lại:

-Ngươi cũng xứng cá cược với bổn lâu chủ? Ngươi có thứ gì đáng giá để đem ra cá cược?

Lâm Phong từ tốn nói:

-Đúng thật trên người ta không có thứ gì đáng giá, nhưng chẳng lẽ Nguyên lâu chủ muốn người ngoài nhìn vào đánh giá rằng Tuyệt Tửu Lâu đang chèn ép người nghèo như chúng ta sao? Ai cũng biết số tiền Nguyên lâu chủ đưa cho chúng ta quá ít.

-Đã vậy chi bằng chúng ta cá cược một trận sòng phẳng, nếu ta thắng thì chuyến này Nguyên lâu chủ chỉ cần trả công đàng hoàng cho chúng ta là được, còn nếu ta thua chuyện này coi như xong, đến lúc đó sẽ không ai nói được điều gì vì ta là người ra đề mục cá cược, có thua cũng là do ta vô dụng mà thôi.

Quả nhiên, nghe được những lời của Lâm Phong khiến Nguyên Mi khá động tâm, đúng như Lâm Phong nói trong làm ăn thì bộ mặt là thứ quan trọng nhất, nếu để người ngoài nhân cơ hội lời ra tiếng vào liền không hay, nhất là bên cạnh Tuyệt Tửu Lâu vẫn có vài tửu điếm khác cạnh tranh.

Sở dĩ ban đầu Nguyên Mi khích Triệu Minh là do nàng muốn Triệu Minh nổi nóng động thủ rồi sau đó sẽ lấy cái cớ làm loạn bắt giam mấy người Triệu Minh lại đợi Tiêu Chấn tới chuộc về, và đương nhiên cái giá chuộc người sẽ không hề nhỏ.

Còn bây giờ Triệu Minh không bị kích động nàng cũng thuận thế đẩy thuyền đi theo con đường Lâm Phong bày ra, bất quá Nguyên Mi vẫn ra vẻ hơi suy tư nói:

-Trước hết ngươi nói xem ngươi muốn cá cược cái gì, nếu hợp lí ta sẽ tiếp nhận.

Đạt được mục đích, Lâm Phong đưa tay làm ra tư thế mời nói:

-Không biết Nguyên lâu chủ có thể để chúng ta vào Tuyệt Tửu Lâu mới nói tới chuyện cá cược hay không?

Lần này Nguyên Mi không chần chờ đáp ứng luôn, dù sao chuyện cá cược cụ thể càng ít người biết càng tốt, động thái bàn bạc riêng của Lâm Phong rất hợp với ý của nàng.

……………………….

Lúc này trong một gian phòng xa hoa của Tuyệt Tửu Lâu đang có mặt tám người lần lượt là Lâm Phong, Nguyên Mi ngồi đối diện nhau trên một cái bàn tròn và sáu người hộ vệ của Nguyên Mi đứng thành vòng tròn bao vây hai người.

Nguyên Mi vào thẳng vấn đề chính:

-Bây giờ ngươi có thể nói cụ thể chuyện cá cược được rồi chứ.

Lâm Phong gật đầu:

-Ở đây không có người ngoài nên thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta biết trong kho của Nguyên lâu chủ vẫn còn Hỏa Linh Tửu dự trữ, thậm chí dự trữ nhiều nữa là đằng khác, đồng nghĩa cái tổn thất trong lời Nguyên lâu chủ căn bản không tồn tại.

Tới đây Lâm Phong thấy Nguyên Mi hơi nhíu mày liền đưa tay ra hiệu bình tĩnh nói tiếp:

-Nguyên lâu chủ khoan vội phủ nhận, trước tiên ta muốn hỏi Nguyên lâu chủ một câu, đó là với một nghìn gốc Hỏa Linh Hoa thì Nguyên lâu chủ pha chế được bao nhiêu vò lớn giống như mười vò rượu Nguyên lâu chủ giao cho chúng ta?

Ở đối diện, Nguyên Mi không biết ý đồ của Lâm Phong là gì nhưng để chắc ăn nàng trả lời bằng một con số không thật, cũng là con số nàng từng thông báo ra bên ngoài:

-Một trăm vò.

Giống như đã đoán trước con số này, Lâm Phong gật gù:

-Không phải tự đề cao bản thân chứ ta cũng được coi là một người có bản lĩnh trong nghề pha rượu, và theo kinh nghiệm của ta thì một nghìn gốc Hỏa Linh Hoa có thể pha chế tới ba trăm vò lớn, mà ba năm Nguyên lâu chủ chỉ bán một trăm vò, từ đó tính ra cứ ba năm Tuyệt Tửu Lâu sẽ dư hai trăm vò dự trữ a.

Nghe vậy Nguyên Mi đập bàn đứng dậy giận dữ nói:

-Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi lấy bằng chứng ở đâu ra lại dám nói chúng ta một lần pha chế được ba trăm vò lớn, có phải ngươi muốn làm giảm sự trân quý của Hỏa Linh Tửu hay không? Nếu không có câu trả lời hợp lí đừng trách ta không nể mặt Tiêu Chấn dạy dỗ ngươi.

Ngoài mặt giận dữ, nhưng nội tâm Nguyên Mi đang rất chấn động, bởi vì Lâm Phong nói không sai chút nào, bằng một nghìn gốc Hỏa Linh Hoa có thể điều chế được ba trăm vò lớn Hỏa Linh Tửu loại thông thường, nàng thông báo với bên ngoài chỉ có 100 vò để nâng giá thành lên mà thôi.

Đối với Nguyên Mi giận dữ Lâm Phong vẫn giữ thái độ không hề sợ hãi đáp:

-Bằng chứng, ta không có, vậy nên chủ đề của cuộc cá cược chính là chứng minh lời ta nói. Cụ thể hơn thì ta cần cần Nguyên lâu chủ đem cho ta uống thử Hỏa Linh Tửu một chút, sau đó nếu ta dùng ba gốc Hỏa Linh Hoa điều chế ra được một vò lớn Hỏa Linh Tửu tính là ta thắng.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lâm Phong khiến Nguyên Mi hơi chột dạ không biết có nên tiếp nhận cuộc cá cược hay không, nàng có cảm giác tên tiểu tử mặt sẹo này không tầm thường.

Thế nhưng không chấp nhận cũng không ổn, chẳng may Lâm Phong quả thực có thể điều chế ra Hỏa Linh Tửu mà nàng lại có xích mích với Lâm Phong thì Tuyệt Tửu Lâu của nàng liền mất đi lợi nhuận cực lớn từ Hỏa Linh Tửu, trước mắt cứ đồng ý là tốt nhất.

Hơn nữa Nguyên Mi rất tự tin rằng mình sẽ không thua, dù sao công thức pha chế Hỏa Linh Tửu của nàng là phải trải qua biết bao nhiêu thử nghiệm mới tạo ra được, nếu chỉ uống một chén liền có thể suy diễn ngược lại công thức thì Tuyệt Tửu Lâu đã không có ngày hôm nay.

Nguyên Mi nén lại tâm tình chột dạ nói:

-Tốt, nhưng ta đổi lại điều kiện cá cược một chút, đó là nếu ngươi thua phải ở lại làm việc không công cho ta trong vòng mười năm, đồng thời dù kết quả như thế nào ngươi cũng phải thề không được loan truyền công thức pha chế Hỏa Linh Tửu ra ngoài.

Lâm Phong cười cười:

-Xem ra Nguyên lâu chủ đã nhìn trúng “bản lĩnh” pha chế rượu của ta a, được thôi, ta chấp nhận. Hiện tại không dài dòng nữa, Nguyên lâu chủ hãy lấy ra một chén Hỏa Linh Tửu đi.

……….

Nửa ngày sau, Nguyên Mi một mặt khó tin nhìn vào tờ giấy trên tay, nàng không ngờ Lâm Phong thực sự có thể chỉ bằng một chén rượu viết ra đầy đủ 18 loại tài liệu pha chế Hỏa Linh Tửu không thiếu món nào, thậm chí thông số của tài liệu cũng chỉ xê dịch một chút so với chính bản.

Đồng nghĩa không cần tiến hành pha chế cũng biết Lâm Phong là người thắng trong cuộc cá cược này rồi.

Có điều lúc này Nguyên Mi không quan tâm thắng thua nữa mà lộ vẻ tò mò hỏi:

-Ngươi làm sao làm được?

Lâm Phong thần thần bí bí nói:

-Chuyện đã tới nước này ta cũng không giấu gì Nguyên lâu chủ, sở dĩ ta làm được là do từ khi sinh ra vị giác của ta đã nhạy bén hơn người thường rất nhiều, ở quê nhà mọi người tặng cho ta một danh hiệu “người sở hữu vị giác của thần” a.

Nguyên Mi tiếp tục tò mò hỏi:

-Vị giác của thần là thứ gì? Sao ta chưa từng nghe qua. Lại nói quê nhà của ngươi không phải Hỏa Hoa Thôn sao?

Lâm Phong vuốt vuốt cằm, hắn chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên:

-Vị giác của thần ý nói ta chỉ cần nếm một lần bất kì loại đồ ăn nào là có thể suy đoán ra trong thành phần của nó chứa những thứ gì, từ đó phối hợp thêm kinh nghiệm trù nghệ sẽ nghịch suy được công thức của món ăn, rượu cũng không ngoại lệ.

Câu nói trên chỉ có năm thành sự thật, đó là Lâm Phong thật có khả năng nghịch suy được công thức của các loại món ăn, nhưng cái Lâm Phong dựa vào là kinh nghiệm của một luyện đan đại sư chứ chẳng có ‘‘vị giác của thần’’ nào ở đây hết.

Bất quá Nguyên Mi không biết những chuyện này, nàng vội vàng đề nghị:

-Ta muốn thuê ngươi về làm cho ta, giá cả tùy ngươi định, ngươi thấy sao?

Lâm Phong lắc đầu từ chối:

-Đa tạ Nguyên lâu chủ ưu ái, nhưng ta thích cuộc sống yên bình ở thôn hơn. Phải rồi, ta hy vọng Nguyên lâu chủ không loan truyền ‘‘vị giác của thần’’ của ta ra ngoài, đổi lại ta sẽ giúp Nguyên lâu chủ ba vấn đề liên quan đến trù nghệ, lúc nào muốn nhờ vả cứ đến Hỏa Hoa Thôn gặp ta.

Bị từ chối thẳng thừng, Nguyên Mi ủ rũ nói:

-Vậy ngươi trở về trước đi, qua một thời gian ta sẽ cho người đem tới mười vò lớn Hỏa Linh Tửu thượng hạng.

Nghe vậy Lâm Phong biết Nguyên Mi muốn che dấu việc thua cá cược nhưng chỉ đứng dậy rời đi chứ không vạch trần, dù sao mục đích của hắn chỉ là thu về đủ lợi ích đáng có cho Hỏa Hoa Thôn còn những chuyện khác hắn không quan tâm lắm, Nguyên Mi thích làm gì thì tùy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Nghịch Long

Nghịch Long

View : 0

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 328: Vị giác của thần

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 131 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.