247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 325: Tiếng tiêu buồn đem lại hy vọng

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 325: Tiếng tiêu buồn đem lại hy vọng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bốn ngày sau, khi trời vừa rạng sáng, tại bìa rừng của một khu rừng nhỏ gần Hỏa Hoa Thôn đang tập trung một đoàn người gồm bốn mươi đứa trẻ con dưới mười ba tuổi và một thiếu niên thoạt nhìn mười chín hai mươi tuổi.

Thiếu niên đó không phải ai khác ngoài Lâm Phong, hôm nay Lâm phong giữ đúng lời hứa với mười tám đứa trẻ ở Đào Lưu Thôn được hắn cứu về từ sào huyệt Hắc Lang Bang mở lớp dạy thổi tiêu.

Sở dĩ Lâm Phong chọn bìa rừng làm nơi bắt đầu dạy học là do đám trẻ con Hỏa Hoa Thôn cũng muốn học, nhân cơ hội đó Lâm Phong tổ chức luôn một buổi cắm trại ngoài trời cho đám trẻ con cả hai thôn tham gia để giúp đám trẻ Đào Lưu Thôn dễ hòa nhập với cuộc sống mới hơn.

Nhìn đám trẻ con háo hức, Lâm Phong không dài dòng vào thẳng vấn đề chính:

-Điều kiện tiên quyết để học thổi tiêu là phải có tiêu, nhưng ta cũng giống mấy đứa đều là người mới nên không có sẵn vật liệu chế tác ống tiêu. Vì vậy hôm nay ngoài mục đích cắm trại ra ta còn muốn mấy đứa tự mình tìm gỗ để làm tiêu, mấy đứa có câu hỏi gì không?

Đáp lại lời Lâm Phong là một nữ hài tám tuổi tên gọi Lăng Mộc Quỳnh xuất thân từ Hỏa Hoa Thôn:

-Đại ca ca, không biết tiêu chí để tìm gỗ là như thế nào a.

Lâm Phong cười cười trả lời:

-Tiểu muội muội hỏi hay lắm, với tay nghề của ta thì bất kì loại gỗ nào cũng có thể chế tác thành tiêu được, nhưng tùy từng loại gỗ mà âm thanh phát ra sẽ khác nhau, ví dụ gỗ trúc cho âm thanh hơi trầm đục, nứa thì cho âm thanh thanh thoát hơn.

-Bất quá ta chỉ chế tác cho mỗi người một cây tiêu, vậy nên nhớ lựa chọn kĩ càng a.

Nghe vậy một nữ hài khác mười tuổi tên gọi Thương Tiểu Nhu của Đào Lưu Thôn lên tiếng hỏi Lâm Phong:

-Đại ca ca, chẳng may muội thích âm thanh thanh thoát nhưng chỉ tìm được trúc thì phải làm thế nào, hơn nữa trong rừng có rất nhiều loại cây khác nhau, ca ca không cho bọn muội mục tiêu nhất định thì chuyện tìm gỗ làm tiêu không phải sẽ rất hên xui sao?

Lâm Phong đã chờ câu hỏi này từ lâu, hắn nói:

-Tiêu chỉ là vật chết còn bản thân người thổi tiêu mới là chủ đạo trong việc tạo ra âm thanh, chỉ cần có kĩ thuật tốt thì dù trên tay là một ống tiêu trúc cũng có thể thổi lên những âm thanh thanh thoát không thua gì ống tiêu nứa, mấy đứa có hiểu không?

Thật, thông qua việc dạy thổi tiêu Lâm Phong có rất nhiều ẩn ý muốn truyền đến những đứa trẻ này chứ không chỉ đơn giản làm cho vui, có thể nói Lâm Phong đang “dạy con từ thuở còn thơ”, hắn muốn rèn luyện đám trẻ này trở thành những người có ích cho Hỏa Hoa Thôn.

Hay ít nhất là có sức bảo vệ mình trong những tình huống ngặt nghèo.

Trước mắt việc lựa chọn gỗ làm tiêu một cách hên xui sẽ phần nào rèn luyện cho đám trẻ tính quyết đoán khi đưa ra lựa chọn, đợi chế tác thành công sẽ kích thích tiềm năng sáng tạo và học hỏi, cuối cùng là bài học phải biết trân trọng những gì mình có.

Một công ba việc, Lâm Phong đã lên kế hoạch rất kĩ càng.

Về phần đám trẻ con đương nhiên không thể ngay lập tức hiểu toàn bộ ý đồ của Lâm Phong nhưng điều đó không quan trọng, hiện tại hắn chỉ cần những đứa trẻ này “ngoan ngoãn” nghe lời hắn dạy dỗ là được.

Sau đó đám trẻ con nghe Lâm Phong dặn dò câu cuối ‘‘không được đi quá xa’’ liền chia thành từng nhóm mang theo dụng cụ đi vào rừng tìm gỗ.

Đợi đám trẻ con đi hết, Lâm Phong phất tay ra hiệu gọi thêm một nhóm mười người lớn đang núp gần đó ra mặt, ba người Triệu Minh, Triệu Cương, Vũ Ngưng đều có mặt trong đội hình.

Lâm Phong nói:

-Mọi người theo sau bảo vệ đám trẻ nhưng đừng để bị phát hiện, còn ta cùng Vũ Ngưng sẽ ở lại chuẩn bị đồ ăn cho mọi người coi như cảm tạ.

Sớm biết có màn này, Triệu Minh cười hắc hắc:

-Nếu nói cảm tạ thì chúng ta phải là người cảm tạ ngươi mới đúng, ngươi là người mới mà đã bày ra rất nhiều chuyện tốt cho Hỏa Hoa Thôn. Có điều ta nói thế thôi chứ đã làm thì nhớ làm nhiều một chút a, từ tối qua ta đã không ăn gì rồi.

Lâm Phong cười cười:

-Không thành vấn đề, nguyên liệu có bao nhiêu, ta biến chúng nó thành đồ ăn bấy nhiêu.

Thế là mỗi người chia nhau ra làm việc, thời gian dần dần trôi qua.

Hai canh giờ sau, một nhóm sáu đứa trẻ của Đào Lưu Thôn do cô bé Thương Tiểu Nhu dẫn đầu là nhóm đầu tiên trở về, Thương Tiểu Nhu đưa cho Lâm Phong sáu khúc gỗ khác loại, tất cả đều có tố chất làm ống tiêu rất tốt, cô bé nói:

-Đại ca ca, bọn muội tìm được những khúc gỗ ưng ý rồi, ở trên mỗi khúc gỗ cũng đã khắc sẵn tên của bọn muội, ca ca không cần sợ nhớ nhầm.

Lâm Phong xoa xoa đầu Thương Tiểu Nhu nói:

-Tiểu Nhu thật thông minh.

Thương Tiểu Nhu được khen cười hì hì, sau đó cô bé phát hiện ở một bãi đất trống gần đó còn có một người khác đang bày mấy cái dĩa lớn có nắp đậy thoạt nhìn khá bí mật, cô bé tò mò hỏi:

-Ca ca có biết biết tỷ tỷ xinh đẹp đằng kia đang làm gì không.

Lâm Phong trả lời:

-Trong lúc mấy đứa đi tìm gỗ thì ta với tỷ tỷ đó đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho buổi cắm trại, hiện tại tất cả đã xong xuôi hết rồi, chỉ cần chờ mọi người đông đủ chúng ta sẽ mở tiệc a.

Nghe đến mở tiệc sáu đứa trẻ lập tức hai mắt lóe sáng, đối với trẻ con thì ‘‘lực sát thương’’ của đồ ăn ngon chỉ xếp sau vui chơi, nhất là qua mấy tiếng tìm kiếm cả đám đều đã mệt lả, những lúc như vậy mà được ăn ngon thì còn gì bằng.

Đương nhiên, phải ngon mới được, trẻ con rất kén ăn a.

Qua thêm nửa tiếng nữa, bốn mươi đứa trẻ trở về đầy đủ không thiếu một ai.

Trong đó tính cả sáu người Thương Tiểu Nhu thì chỉ có mười chín người nghĩ ra cách khắc tên lên gỗ, mỗi người đều được Lâm Phong thưởng cho hai tiếng “thông minh”, số còn lại không được khen khá buồn nhưng chỉ có một hai người tỏ ra khó chịu.

Bằng việc này Lâm Phong đã phân loại được tính cách đại khái của từng người, đây được tính là một mục đích phụ của Lâm Phong khi bày ra chuyện cắm trại.

Thu gỗ xong xuôi, Lâm Phong lên tiếng phân phó:

-Được rồi, trước khi bữa tiệc bắt đầu ta muốn mấy đứa phân bố lại chỗ ngồi thành xen kẽ lẫn nhau, cứ một người của Hỏa Hoa Thôn sẽ ngồi cạnh một người của Đào Lưu Thôn.

Có lẽ do đang đói nên cả đám rất mau mắn làm theo Lâm Phong sắp xếp, sau đó Lâm Phong nói tiếp:

-Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, ta hy vọng mấy đứa sẽ không phân biệt Hỏa Hoa Thôn hay Đào Lưu Thôn mà đối xử với nhau giống như huynh đệ tỷ muội tốt, mấy đứa có làm được không?

Bốn mươi đứa trẻ đồng thanh đáp:

-Bọn muội (bọn đệ) sẽ ghi nhớ lời đại ca ca.

Lâm Phong gật đầu hài lòng:

-Tốt, vậy chúng ta sẽ dùng bữa tiệc này làm bằng chứng cho lời hứa đối xử tốt với nhau, người nào trái lời sau này sẽ không được ăn đồ ăn do ta chuẩn bị nữa.

Nói xong Lâm Phong phối hợp với Vũ Ngưng lần lượt mở ra từng cái nắp đậy, theo đó một cỗ hương thơm rất kích thích vị giác tỏa ra khiến cả đám không nhịn được thốt lên:

-Thơm quá.

Sau đó…. là màn đám trẻ con giành ăn lẫn nhau, đồng thời trong lúc ăn uống những đứa trẻ này không quên lời Lâm Phong dạy nói chuyện rất vui vẻ, mối quan hệ giữa đám trẻ bất tri bất giác đã trở nên khắng khít hơn chứ không như lúc đầu người thôn nào chỉ chơi với người thôn đó.

Lại nói đồ ăn do Lâm Phong làm cực kì ngon, dù không bổ sung linh dược thì vẫn khó có đầu bếp phàm nhân nào có thể nấu ngon hơn, cho nên lời đe dọa “sau này không được ăn” liền trở nên đáng sợ, đã ăn một lần mà không được ăn nữa thì đúng là cực hình a.

Đến khi ăn uống xong xuôi và hướng dẫn sơ lược một số đường thổi tiêu cơ bản sắc trời cũng không còn sớm, Lâm Phong cùng đám trẻ đứng dậy thu dọn đồ đạc cũng như dọn sạch sẽ khu vực ăn uống rồi lên đường trở về Hỏa Hoa Thôn.

Về tới cồng thôn, Lâm Phong nói:

-Mấy đứa nghỉ ngơi đi, qua vài ngày nữa đợi ta chế tác xong ống tiêu sẽ cho mấy đứa thử thổi trực tiếp.

Cả đám vui vẻ đáp lời:

-Dạ.

………………….

Đêm hôm đó, trong lúc Lâm Phong đang bận rộn chế tác ống tiêu thì mẹ của Thương Tiểu Nhu là Thương Mẫn Mẫn tới tìm hắn, có điều dường như nàng băn khoăn cái gì đó hết giơ tay lên tính gõ cửa lại hạ tay xuống không dám gõ.

Mãi đến nửa tiếng sau Lâm Phong phải giả vờ “vô tình đi ra ngoài” để hỏi xem có chuyện gì, vừa mở cửa ra hắn “ngạc nhiên” nói:

-A, tại sao Thương di lại ở đây? Chẳng lẽ Thương di hay Tiểu Nhu có bệnh cần gặp Trương đại phu gấp sao?

Gặp Lâm Phong bất ngờ đi ra Thương Mẫn Mẫn hơi giật mình, mấy giây sau nàng lắc đầu nói:

-Không phải, người ta muốn gặp là ngươi, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp.

Lâm Phong nói:

-Thương di cứ nói, nếu chuyện đó nằm trong khả năng ta nhất định sẽ không chối từ.

Phía bên kia, Thương Mẫn Mẫn vẫn giữ thái độ băn khoăn cái gì đó muốn nói nhưng lại thôi, phải mất hơn mười giây lưỡng lự nàng mới cắn răng nói ra:

-Ta muốn…. nhờ ngươi chăm sóc Tiểu Nhu.

Nghe vậy Lâm Phong hiểu ngay Thương Mẫn Mẫn muốn làm gì, không, phải nói là ngay từ đầy Lâm Phong đã biết sớm muộn gì cũng có người tới nhờ hắn việc này, hơn nữa khả năng lớn là nhiều người chứ không phải chỉ có một người đến nhờ.

Lâm Phong làm mặt nghiêm túc hỏi:

-Theo Thương di, tài sản quý giá nhất của một đứa trẻ con là được sống vui vẻ hay được sống bên gia đình?

Từ câu hỏi của Lâm Phong thì Thương Mẫn Mẫn đã biết không giấu được tâm tư của mình, nàng bật khóc nói:

-Ta đương nhiên biết gia đình mới là quan trọng hơn, nhưng mà ta… nhưng mà ta đã bị vấy bẩn, ta… ta không muốn sau này lớn lên Tiểu Nhu sẽ cảm thấy xấu hổ khi biết mẹ của nó từng bị thổ phỉ làm nhục.

Lâm Phong thở dài:

-Ta biết ta không có tư cách dạy đời Thương di nhưng ta từng là một đứa trẻ không biết đến tình thân là gì, ta hiểu rất rõ cảm giác của Tiểu Nhu nếu cô bé mất đi Thương di, đến lúc đó Tiểu Nhu thật sự sẽ có được một cuộc sống vui vẻ sao? Hay cô bé sẽ hận bản thân chính là lí do khiến Thương di chết?

-Ta hy vọng Thương di sẽ nghĩ tới Tiểu Nhu mà thay đổi quyết định, chung quy lại ta chỉ là người ngoài, ta không thể cho Tiểu Nhu cảm giác của hai chữ “tình thân”, dù quá khứ từng xảy ra chuyện gì cũng không thể thay đổi được Thương di mới là người quan trọng nhất đối với Tiểu Ngọc.

Từng câu từng chữ của Lâm Phong giống như từng tiếng trống thức tỉnh vang vọng trong đầu Thương Mẫn Mẫn, tuy Lâm Phong không nói thẳng nhưng ý tứ của hắn rất rõ ràng, đó là… nàng muốn chết chẳng qua chỉ vì sự ích kỉ của bản thân muốn trốn tránh khỏi tủi nhục mà thôi.

Bởi vì đúng như Lâm Phong nói, nếu nàng chết thì người được giải thoát chỉ có nàng, còn Tiểu Nhu sẽ là người vĩnh viễn mất đi niềm vui.

Nghĩ thông suốt điểm này, Thương Mẫn Mẫn ngừng khóc mở miệng nói:

-Thật xin lỗi, chỉ vì sự ích kỉ của ta mà để ngươi phải nhớ lại những kí ức đau buồn.

Lâm Phong lắc đầu:

-Làm người ai cũng có sự ích kỉ của riêng mình, ta không trách Thương di, ngược lại ta rất khâm phục Thương di đã dám đối mặt với đau khổ để tiếp tục chăm sóc Tiểu Nhu.

Thương Mẫn Mẫn lần đầu tiên nở nụ cười tính từ lúc bị Hắc Lang Bang bắt nhốt nói:

-Ngươi nói chuyện rất giống ông cụ non a. Thôi, ta không làm phiền ngươi nữa, ta trở về chăm sóc Tiểu Nhu đây, kẻo con bé tỉnh dậy không thấy ta bên cạnh lại suy nghĩ nhiều.

Nhận được đánh giá ‘‘ông cụ non’’ Lâm Phong gãi gãi đầu nói:

-Thương di đi thong thả.

Nói xong Lâm Phong trở về phòng tiếp tục chế tác ống tiêu, đến khi trời gần sáng Lâm Phong lấy ra Đoạn Hồn Tiêu thổi một khúc nhạc buồn.

Tiếng tiêu buồn bã vang lên quanh quẩn khắp thôn khiến mọi người trong thôn đều bị hấp dẫn thức giấc.

Tại khu tập trung tạm thời của những người Đào Lưu Thôn, Tiểu Nhu vừa tỉnh ngủ lẩm bẩm:

-Đại ca ca có chuyện buồn sao, tiếng sáo tuy hay nhưng lại buồn quá.

Những đứa trẻ khác cũng cùng cảm giác với Tiểu Nhu, tất cả đều cảm thấy tiếng tiêu rất hay, nhưng giai điệu lại quá buồn, nếu diễn tả cụ thể thì nó giống như cảm giác của một người đã đánh mất tất cả những gì mình quý trọng.

Nhưng kì lạ thay những người từng trải qua đau thương giống như Thương Mẫn Mẫn khi nghe thấy tiếng tiêu buồn bã ấy thì trong lòng lại dâng lên một cỗ xúc động cầu sinh, sự ích kỉ muốn trốn tránh đau khổ cứ thế tiêu tan không ít.

Bởi vì… dường như người thổi tiêu cũng đã trải qua nỗi đau khổ như bọn họ, thậm chí còn đau khổ hơn, từ tiếng tiêu ấy bọn họ cảm nhận được nhiều điều hơn những đứa trẻ vô tư.

Đó là…

Thứ đánh giá một con người không phải những gì xảy ra trong quá khứ mà là sống thế nào trong tương lai, và chỉ cần trên thế giới này còn một người quan tâm ngươi thì mạng sống của ngươi vẫn vô cùng giá trị, có khi ngươi chính là cả thế giới của một ai đó quan tâm ngươi.

Do đó ngươi không nên vì đau khổ nhất thời mà vứt bỏ mạng sống của mình một cách dễ dàng, còn sống mới là thứ đáng giá nhất, đáng giá cho cả ngươi lẫn người quan tâm ngươi.

Thương Mẫn Mẫn và những nữ nhân khác bị Hắc Lang Bang bắt nhốt thầm hướng về Lâm Phong nói:

-Cám ơn.

Lời tác giả: Những chương hóa phàm sẽ rất bình dị và sâu lắng, hy vọng mọi người sẽ thích và có những phút giây thoải mái khi đọc, đồng thời ta muốn cám ơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện này, chúc các bạn luôn có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, ấm no bên gia đình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 325: Tiếng tiêu buồn đem lại hy vọng

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.