247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 323: Thắng

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 323: Thắng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trước đó hừ lạnh, nhưng thực tế Tiêu Chấn đã đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra rồi, dù sao đây không phải lần đầu tiên Hắc Lang Bang chạy tới Hỏa Hoa Thôn gây sự.

Chỉ có duy nhất một điểm khiến Tiêu Chân hơi khó hiểu là tại sao Hắc Lang Bang lại đến vào thời khắc Hỏa Hoa Thôn sung mãn nhất, bất quá Tiêu Chấn không có nhiều thời gian để suy nghĩ lập tức đưa ra phân phó:

-Lâm Phong, Vũ Ngưng, hai con không cần tham gia chiến đấu, những người còn lại ngoại trừ người già và trẻ em theo ta ra ngoài.

Đối với phân phó này không có ai dị nghị, thậm chí nếu Lâm Phong cùng Vũ Ngưng lựa chọn đi cửa sau rời khỏi Hỏa Hoa Thôn cũng không ai ngăn cản, dù sao hai người chỉ mới vừa gia nhập Hỏa Hoa Thôn, tình cảm đương nhiên không bằng người cũ.

Hơn nữa Lâm Phong cũng đang bị thương, cònVũ Ngưng thì có dung mạo khá gây chú ý, nếu để Hắc Lang Bang nhìn thấy rất có thể sẽ kích động đối phương liều chết, dù có đánh đuổi được thì tổn thất vẫn rất lớn.

Tóm lại hai người không tham chiến mới là tốt nhất.

Bất quá Lâm Phong lại không đồng ý với cách làm này, hắn mở miệng xin phép Tiêu Chấn:

-Tiêu gia gia, tuy con đang bị thương nhưng con có biệt tài sử dụng ám khí, gia gia cứ để con ẩn nấp ở một chỗ an toàn trợ giúp mọi người, dù sao con cũng là thành viên Hỏa Hoa Thôn, con không thể trơ mắt nhìn thôn gặp nguy hiểm.

Nghe vậy Tiêu Chấn không dông dài đồng ý luôn:

-Vậy con lên đài quan sát đi, bất quá mọi việc không cần cưỡng cầu, con cứ lượng sức mà làm.

……………

Một lát sau, ở trên đài quan sát cao tầm năm mét, Lâm Phong theo kế hoạch âm thầm leo lên rồi âm thầm nhìn xuống, hắn thấy ở địa phương cách cổng Hỏa Hoa Thôn khoảng năm mươi mét đang có một toán người khoảng bốn chục người mặc đồ đen, nhìn qua đã biết lai giả bất thiện.

Cụ thể là trong bốn mươi người có 39 người cưỡi ngựa, 1 người cưỡi sói, tất cả đều được trang bị phàm binh như đao kiếm các loại, đồng thời có vài người còn cầm cờ hiệu in hình đầu sói màu đen, đại biểu thế lực của bọn người này đúng là Hắc Lang Bang.

Lâm Phong nhíu mày:

-Quả nhiên, Hắc Lang Bang này có chuẩn bị trước mới dám đến.

Thật, đội hình của Hắc Lang Bang hôm nay hơi khác thường ngày một chút, đó là bang chủ cưỡi sói không phải Thương Lang mà là một người khác tên gọi Đặng Siêu, còn cựu bang chủ Thương Lang đã bị giáng xuống làm phó bang chủ cưỡi ngựa mặc giáp hoàng kim.

Thoạt nhìn Đặng Siêu khá sạch sẽ không giống thổ phỉ, dung mạo của hắn rơi vào tầm ba mươi tuổi, cả khí thế lẫn ngoại hình đều không được mạnh mẽ như Thương Lang nhưng hắn lại là một tu sĩ với tu vi Ngưng Khí tầng ba.

Trong tu chân giới thì Ngưng khí tầng ba chỉ được coi là tầng chót nhất, Đặng Siêu càng là ở tầng chót trong tầng chót vì tu vi của hắn rất phù phiếm, nhưng ở địa phương khỉ ho cò gáy toàn phàm nhân này thì Đặng Siêu chính là bá chủ một phương.

Cho nên Đặng Siêu mới trực tiếp đứng ra trở thành bang chủ luôn chứ không lựa chọn “ẩn nấp” trở thành “lá bài tẩy” của Hắc Lang Bang, có ai đánh được hắn đâu mà phải sợ?

Làm bang chủ, rất uy phong a, thậm chí Đặng Siêu biết Hỏa Hoa Thôn không có tu sĩ càng xem thường không thèm đánh úp trong im lặng mà cố tình đạp vào chuông báo động cho Hỏa Hoa Thôn tập trung rồi làm một mẻ hốt gọn.

Ngay khi đám người Tiêu Chấn vừa xuất hiện, Đặng Siêu hất cằm ngạo nghễ nói:

-Thôn các ngươi nộp cho ta năm thành Hỏa Linh Hoa, nếu không, giết không tha.

Bên kia chiến tuyến, Tiêu Chấn khá bất ngờ khi người lên tiếng không phải Thương Lang, trong đầu lão đang nghĩ tới hai trường hợp có thể xảy ra.

Một là tân bang chủ mạnh hơn Thương Lang, còn hai là Thương Lang chỉ đang cố lộng huyền hư giả vờ đổi bang chủ hòng làm lung lạc lão.

Bất quá dù là trường hợp nào Tiêu Chấn cũng sẽ không nhún nhường, lão hiểu rất rõ đạo lí đối mặt với những kẻ cướp càng nhún nhường chúng nó sẽ càng lấn tới, lão hừ lạnh:

-Muốn Hỏa Linh Hoa, dựa vào nắm đấm nói chuyện đi.

Đáp lại Tiêu Chấn là Đặng Siêu cười cười, trên thực tế hắn đang chờ Tiêu Chấn nói câu này để cảm nhận một chút cảm giác thế nào là đứng trên người khác, ở trong tông môn hắn chỉ là một đệ tử kí danh bị người khi nhục sớm muốn phát tiết rồi.

Hiện tại khá tốt, bị trục xuất khỏi tông môn do tư chất quá kém đi tới nơi này lại trở mình hóa thành người nắm quyền sinh sát của người khác trong tay, cảm giác thực sự rất thống khoái.

Đặng Siêu hờ hững nói:

-Tốt, các ngươi đã cứng đầu cũng đừng trách bổn đại gia ta vô tình. Thương Lang, nam giết, nữ để lại.

Nhận được mệnh lệnh, Thương Lang lập tức đi đầu phát động tấn công, Tiêu Chấn không biết Đặng Siêu lợi hại nhưng hắn biết a, có Đặng Siêu trợ công hắn đâu còn phải sợ hàng phòng ngự vững chắc của Hỏa Hoa Thôn nữa.

Tuy bên Hỏa Hoa Thôn có lợi thế sân nhà nhưng sự chênh lệch giữa phàm nhân và tu sĩ không phải chỉ bằng một chút thủ đoạn là có thể san bằng, trận này, Hắc Lang Bang cầm chắc phần thắng trong tay rồi.

Cùng lúc với Thương Lang phát động tấn công, Tiêu Chấn quát lớn:

-Rào chắn, dựng lên. Cung thủ, chuẩn bị ám tiễn.

Theo lệnh của Tiêu Chấn, trừ người già và trẻ em ra gần 250 người còn lại của Hỏa Hoa Thôn chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ hai mươi đến ba mươi người nắm lấy mấy chục sợi dây thừng ra sức kéo, ba giây sau mười cái rào chắn chôn sẵn dưới đất được dựng lên.

-Ầm, ầm, ầm…

Mười cái rào chắn, phối hợp với nhau tạo thành một thành lũy kiên cố cao ba mét, dày nửa mét, kéo dài ba mươi mét bao vây lối vào thôn, đây chính là hàng phòng ngự nổi tiếng của Hỏa Hoa Thôn rất khó bị công phá.

Sau đó từ trong 250 người có ba mươi người cùng với Tiêu Chấn tách ra, mỗi người lại lấy một sợi dây thừng khác nhỏ hơn cột vào bụng chính mình rồi được người khác kéo lên trên đứng ở đỉnh rào chắn.

-Xoẹt, xoẹt, xoẹt…

Vừa vào vị trí, một loạt ám tiến được bắn ra.

Sở dĩ gọi “ám tiễn” là vì mũi tên được Hỏa Hoa Thôn sử dụng chỉ có màu đen, từ thân tiễn đến mũi tiễn đều đen kịt, phối hợp với bóng tối của bầu trời đêm sẽ khiến người bình thường rất khó quan sát để chống đỡ hoặc tránh né.

Một chiêu này, rất hay.

Có điều…

-Oanh, oanh, oanh…

Ám tiễn khó đoán, nhưng Đặng Siêu không phải người thường mà là tu sĩ hàng thật giá thật, mặc dù chưa có thần thức nhưng ánh mắt của hắn vẫn lợi hại hơn người bình thường nhiều lắm, hắn nhìn thấy ám tiễn trong đêm tối không khác gì ban ngày.

Cho nên đáp lại lượt công kích ám tiễn kia Hắc Lang Bang không cần bày ra chút phòng ngự nào vẫn một đường phi ngựa tiếp cận rào chắn, còn Đặng Siêu ở phía sau móc từ túi trữ vật ra một đống bi sắt bắn tới ám tiễn, mười phát trúng cả mười, ba mươi phát trúng cả ba mươi.

Kết quả là, không có mũi tên nào rơi xuống được người của Hắc Lang Bang, toàn bộ toái diệt trên không trung.

Thương Lang hét lớn kích động sĩ khí:

-Anh em, xông lên, sau chuyện này bang chủ sẽ thưởng lớn.

-Lên.

Trái ngược với Hắc Lang Bang kích động, sắc mặt Tiêu Chấn là một mảnh xám xịt, đến lúc này lão làm sao không biết Đặng Siêu là tu sĩ đâu.

Chỉ có tu sĩ mới có thể phá vỡ được ám tiễn trong đêm tối dễ dàng như vậy, có đánh tiếp hay không thì kết cục cuối cùng vẫn là Hỏa Hoa Thôn bị san bằng.

Bất quá Tiêu Chấn biết không thể đầu hàng, lão phân phó cho Triệu Minh:

-Triệu Minh, con mau đưa phụ nữ và trẻ em chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, mọi người sẽ cầm chân bọn chúng tranh thủ thời gian.

Triệu Minh cũng biết tình thế cấp bách không dông dài nữa, hắn cắn răng nói:

-Mọi người… bảo trọng, nếu còn sống ta nhất định sẽ báo thù cho mọi người.

Không đợi Triệu Minh quay người, Triệu Cương ở bên cạnh đột nhiên thốt lên:

-Tiêu lão, người của Hắc Lang Bang có chút không đúng.

Trên thực tế không cần Triệu Cương nói Tiêu Chấn cũng đã biết “điểm không đúng” là gì, nhân số bên Hắc Lang Bang… bất tri bất giác đã giảm mất năm người, nói cách khác vừa rồi có năm người của Hắc Lang Bang ngã xuống mà người cưỡi sói không cản được.

Có hy vọng, có lẽ người cưỡi sói kia tu vi không mạnh lắm, nếu không cũng không ở chung với đám thổ phỉ đi cướp của phàm nhân làm gì.

Hy vọng lóe lên, Tiêu Chấn ra lệnh:

-Thả bùn, cung thủ, tiếp tục bắn.

-Xoẹt xoẹt xoẹt.

-Roạt, roạt, roạt….

Lại là mấy chục phát ám tiễn đồng loạt bắn ra, đồng thời những người còn lại cũng chia ra kéo những sợi dây thừng khác mở ra cơ quan bên trên rào chắn, từ trong rào chắn không ngừng có bùn đất với độ dính cực kì lớn tràn xuống nhằm giảm tốc độ di chuyển của địch.

Cũng lúc này, Thương Lang phát hiện bên mình có năm người ngã xuống không hiểu lí do, hắn cho rằng Đặng Siêu không cản được hết ám tiễn nhưng không dám oán trách Đặng Siêu vô dụng chỉ có thể tiếp tục xông lên.

Thương Lang giống như đã có kinh nghiệm chống lại chiến thuật “thả bùn”, hắn hét lớn:

-Phi thuẫn.

-Vụt, vụt, vụt.

Một đống thuẫn gỗ được người Hắc Lang Bang ném lên mặt bùn tạo thành một lối đi bằng thuẫn gỗ cho ngựa đạp lên, tốc độ đám người Hắc Lang Bang không giảm chút nào tiếp cận rào chắn, khoảng cách chỉ còn hơn mười mét.

Ở phía sau, Đặng Siêu sắc mặt khá âm trầm nhìn lên vị trí đài quan sát của Hỏa Hoa Thôn, hắn biết năm người kia ngã xuống không phải do ám tiễn mà là do bị một loại ám khí khác nhỏ như mũi kim đâm trúng, và tốc độ của mũi kim đó quá nhanh, số lượng cũng không phải ít khiến hắn không thể hỗ trợ hết được.

Nếu cứ tiếp tục Hắc Lang Bang chưa chắc đã chiến thắng đâu, nhưng khoảng cách giữa hắn với đài quan sát vẫn khá xa vượt ra khỏi phạm vi công kích của Ngưng Khí tầng ba nửa mùa như hắn, ít nhất phải đợi vượt qua được tầng rào chắn này hắn mới kết liễu người trên đài quan sát được.

Tám mét, hai người ngã xuống, sáu mét, tiếp tục là hai người ngã xuống,…

Ngay khi người Hắc Lang Bang chỉ còn cách rào chắn một mét thì chỉ còn hai mươi lăm người, nhưng Thương Lang không có thời gian tức giận lần nữa đưa ra chỉ đạo:

-Quăng dây.

Hai mươi tư người quăng dây có móc sắt bám vào rào chắn, sau đó cả đám bắt đầu quay ngựa ra sức kéo ý đồ làm sụp đổ rào chắn.

Có điều Tiêu Chấn làm sao lại cho Hắc Lang Bang lộng hành, lão ra lệnh:

-Đổ dầu, châm lửa.

-Ào, ào, ào….

Lại có một cơ quan nữa được mở ra, một lượng dầu lớn tuôn ra, theo sau đó là hàng loạt mồi lửa được ném vào biển dầu.

Đáng tiếc, mồi lửa chưa kịp bén vào biển dầu đã bị Đặng Siêu ra tay ngăn cản, hắn bấm quyết phun ra mấy chục thủy cầu dễ dàng dập tắt toàn bộ mồi lửa, biển dầu vẫn là biển dầu chứ không có biển lửa nào nổi lên.

-Phốc….

Nhưng mà, như vậy là đủ rồi, trong lúc Đặng Siêu bận rộn dập tắt mồi lửa tay phải của hắn đã bị trúng một phát ám khí kim châm từ Lâm Phong.

Đặng Siêu cười lạnh móc ra một viên đan dược nuốt vào:

-Ngây thơ, độc của phàm nhân cũng muốn độc chết ta?

-Phốc… không… không thể nào….

Lời nói chưa dứt, Đặng Siêu đã phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày tím tái, cánh tay phải buông thõng không còn chút sức lực, chứng tỏ đan dược của hắn…. không giải được “phàm độc” bên trong kim châm của Lâm Phong.

Tạm thời chưa chết, nhưng hắn đã không còn sức lực để điều động linh lực nữa rồi.

Thật, độc Lâm Phong tẩm vào kim châm chỉ là phàm độc nhưng hắn là một tên luyện đan đại sự, độc do hắn điều chế vội vàng cũng không phải dễ giải, trừ phi đan dược Đặng Siêu sử dụng là thượng phẩm Giải Độc Đan nhất phẩm trở lên mới giải được, nhưng Đặng Siêu làm sao có được thượng phẩm đan dược?

Ở trên rào chắn, Tiêu Chấn nắm bắt cơ hội rất tốt đưa ra mệnh lệnh:

-Ám tiễn liên phóng.

-Xoạt, xoạt, xoạt,…

-A, a, a, a…..

Không có Đặng Siêu bảo vệ, khoảng cách với rào chắn lại quá gần, đám người Hắc Lang Bang căn bản không có lực chống trả với hàng trăm phát ám tiễn điên cuồng phóng ra, rất nhanh sau đó mấy chục người đã bị diệt sạch sẽ không còn một mống.

Kể cả Đặng Siêu cũng không ngoại lệ bị ám tiễn giết chết/

Các thành viên Hỏa Hoa Thôn không ngừng hò reo:

-Thắng, chúng ta thắng rồi.

-Ha ha, đám Hắc Lang Bang khốn kiếp, từ nay đi ra ngoài săn thú không cần sợ nữa rồi.

-Mẹ nó, thật sự thống khoái a.

Tiêu Chấn cũng thở phào nhẹ nhõm, có điều lão không ngây thơ như người khác mà chuyển hướng ánh mắt sang hướng đài quan sát, trong giây phút Đặng phun máu Siêu ngã xuống lão đã biết chiến thắng này không phải nhờ ám tiễn, mà ở đây chỉ có duy nhất một người lạ tham chiến là Lâm Phong.

Nếu lão đoán không sai thì “biệt tài ám khí” của Lâm Phong mới là yếu tố để Hỏa Hoa Thôn chiến thắng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 323: Thắng

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.