247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 306: Tâm phục khẩu phục

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 306: Tâm phục khẩu phục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trước khi bắt đầu trận đấu, Lôi Kình lần nữa truyền âm cho mấy người Quách Đại:

-Ta lên trước, các ngươi ở phía sau tranh thủ phân tích điểm yếu của hắn, nếu trong chúng ta có người giữ được tài nguyên liền đem ra chia đều.

Quách Đại truyền âm lại đáp ứng:

-Được, Lôi huynh nhớ cẩn thận.

Lúc này Lôi Chấn mới truyền âm riêng cho Lôi Kình nhắc nhở:

-Đại ca đừng tiếp xúc trực tiếp với hắn, người này rất quỷ dị.

Nghe vậy Lôi Kình hơi chán nản, nói thật không cần Lôi Chấn nhắc nhở hắn cũng có suy đoán nhất định về hai từ “quỷ dị” rồi, đó là Lâm Phong có thể chất hoặc thủ đoạn đặc thù gì đó có khả năng trung hòa thậm chí là phân giải linh lực của người khác.

Kết hợp thêm nhục thân đạt tới Nguyên Anh hậu kì thì sức phòng ngự của Lâm Phong ở hiện tại đã là vô địch dưới Hóa Thần kì, nói cách khác cơ hội để mấy người bọn họ thắng trong kèo đấu một hiệp là rất rất nhỏ.

Thế nhưng không đồng ý lại không được, một khi chiến đấu toàn diện nổ ra bên bọn họ chắc chắn là bên chịu thiệt nhiều hơn.

Bởi vì nếu suy đoán là thật dù cả đám có bu lại đánh cũng không làm khó được Lâm Phong, ngược lại với lợi thế nhục thân khủng bố người ta chỉ cần đánh ra một quyền liền có thể diệt sát một người tu vi dưới Nguyên Anh hậu kì bên bọn họ.

Chưa kể bên Lâm Phong còn có thêm một cái Nguyên Anh hậu kì là Thiên Minh Hạo và hai nữ nhân Nguyên Anh trung kì đỉnh phong với chiến lực có lẽ cũng không tầm thường luôn sẵn sàng xuất chiến, cứ như vậy làm sao đánh?

Tính đi tính lại kèo đấu một hiệp chính là lựa chọn tốt nhất, dù sao bọn họ cảm thấy Lâm Phong thật không có sát ý, đợi người ta thỏa mãn sẽ tự động rời đi, đến lúc đó bọn họ tiếp tục lên đường tìm kiếm tài nguyên là được, Thần Nguyên Mộ Địa không thiếu nhất chính là tài nguyên.

Có ý nghĩ này Lôi Kình kìm lại tư thái chán nản, hắn bấm quyết phun ra một viên Lôi Châu cực phẩm pháp bảo nói:

-Ta là người đầu tiên, ngươi chuẩn bị xong chưa.

Phía bên kia, Lâm Phong cười nhạt:

-Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Bất quá ngươi xem thường ta mới mức không thèm lấy chân chính bản mệnh pháp bảo ra sao?

Câu nói của Lâm Phong khiến những người đang có mặt ngoại trừ Lâm Phong và Lôi Kình đều lộ vẻ khó hiểu, rõ ràng giữa lôi châu và Lôi Kình thể hiện ra đặc tính cộng minh chỉ có bản mệnh pháp bảo mới có a, tại sao Lâm Phong lại nói “Lôi Kình không lấy ra chân chính bản mệnh pháp bảo”?

Chẳng lẽ… Lôi Kình có tới hai món bản mệnh pháp bảo, và lôi châu là món yếu hơn?

Đáp án dĩ nhiên là không phải, Lôi Kình không có ngu đến mức không biết thường thức bản mệnh pháp bảo chỉ nên luyện một món đồng thời món bản mệnh pháp bảo đầu tiên luôn là món đem lại chiến lực mạnh nhất, phù hợp nhất với tu sĩ.

Ở đây viên lôi châu kia thật sự là món bản mệnh pháp bảo đầu tiên và duy nhất của Lôi Kình.

Bất quá một viên lôi châu cũng thật sự chưa phải chân chính bản mệnh pháp bảo của Lôi Kình, trên thực tế bản mệnh pháp bảo của Lôi Kình là một món tổ hợp pháp bảo gồm ba viên lôi châu chứ không phải chỉ có đơn độc một viên như hắn vừa bày ra.

Thế nhưng theo lí mà nói nếu không thi triển ra bản mệnh pháp bảo thì một người muốn biết người khác có bản mệnh pháp bảo hay không là rất khó, còn việc nhìn ra rõ ràng bản mệnh pháp bảo của người khác là gì càng khó hơn, dù sao bản mệnh pháp bảo luôn được tu sĩ cất giấu và ôn nhuận trong cơ thể.

Vậy mà Lâm Phong lại làm được điều khó hơn, Lôi Kình không cho rằng Lâm Phong đoán mò, đối mặt với Lâm Phong tạo cho hắn cảm giác không gì có thể che giấu được đôi mắt của Lâm Phong.

Cảm giác này… rất khó tin, nhưng lại vô cùng chân thật.

Cho nên Lôi Kình dứt khoát không che giấu nữa, hắn theo lời Lâm Phong tiếp tục bấm quyết phun ra thêm hai viên lôi châu tạo thành hình thái hoàn chỉnh của bản mệnh pháp bảo – Tam Diệt Lôi Châu.

Nhìn thấy cảnh này Quách Đại thầm nghĩ:

-Không ngờ bản mệnh pháp bảo của Lôi Kình lại là hình thái tổ hợp pháp bảo vô cùng hiếm thấy, không biết chiến lực của hắn khi sử dụng nó như thế nào đây.

Không để mọi người chờ lâu, ngay khi vừa tế xuất Tam Diệt Lôi Châu thì Lôi Kình lập tức đưa tay bắt quyết thôi động ba viên lôi châu di chuyển ra ba phía tạo thành ba đỉnh của một hình tam giác đều, sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi vào giữa khoảng trống của ba viên lôi châu.

Theo một ngụm tinh huyết gia nhập, Tam Diệt Lôi Châu đang đứng yên bắt đầu di chuyển theo hình vòng tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến ba giây sau đã khó có thể phân biệt rạch ròi từng viên lôi châu, thay vào đó mọi người chỉ thấy một vòng tròn sấm sét tỏa ra ba động năng lượng đáng sợ.

-Tam Diệt Lôi Châu – Diệt Thần Lôi.

-Ầm, xoẹt.

Bước chuẩn bị đã xong, Lôi Kình vung tay đấm một quyền vào giữa vòng tròn Tam Diệt Lôi Châu, từ giữa vòng tròn bắn ra một đạo sấm sét thoạt nhìn không chút hoa mĩ nhưng lại cực kì mạnh mẽ bay thẳng tới Lâm Phong, uy lực của nó chỉ kém chút là sánh ngang được với một kích của Hóa Thần sơ kì.

Hơn nữa bản mệnh pháp bảo có một đặc tính mà pháp bảo bình thường không có, đó là nếu được ôn nhuận tới một mức độ nhất định nó có thể phối hợp với chủ nhân tạo ra một loại ý cảnh phù hợp gia nhập vào công kích.

Ở đây Tam Diệt Lôi Châu rõ ràng đã đạt tới “mức độ nhất định” khiến cho Diệt Thần Lôi rất khó đối phó, ngoại trừ uy lực mạnh Diệt Thần Lôi còn mang theo một tia diệt ý khá tương tự với ý chí diệt sát thường thấy bên trong lôi kiếp.

Mặc dù diệt ý bên trong Diệt Thần Lôi so với lôi kiếp kém rất xa hay thấp hơn là “hư vô ý cảnh” của Lương Đình Thiên vẫn kém không ít nhưng so với mặt bằng chung của Nguyên Anh kì thì Lôi Kình đã được xem là rất khá, trong đám đệ tử trẻ tuổi không nhiều người làm được như vậy.

Chứng kiến một kích này ánh mắt Quách Đại hơi rụt lại thầm mắng Lôi Kình:

-Tên khốn kiếp này che giấu đủ sâu, đoán chừng ngay từ đầu hắn đã có ý đồ trở mặt rồi. May mắn có người này xuất hiện, nếu không ta khó mà tránh khỏi ám tiễn của Lôi Kình.

Quách Đại đoán không sai, đừng nhìn trước đó Lôi Kình “tự nguyện” đi lên làm chuột bạch cho Quách Đại phân tích liền cho rằng mối quan hệ liên minh giữa hai bên rất vững chắc, ngược lại Lôi Kình làm như vậy là do hắn muốn để dành Tam Diệt Lôi Châu đối phó với Quách Đại.

Trong tu chân giới, lời hứa miệng là không đáng tin nhất, một khi có cơ sở trở mặt chắc chắn người ta sẽ lựa chọn trở mặt, dù sao mối quan hệ liên minh giữa Lôi Minh Quốc và Đặng Nguyên Quốc không có ràng buộc gì, tất cả đều dựa theo thực lực phân chia.

Tuy nhiên kế hoạch của Lôi Kình đã bị một câu của Lâm Phong vạch trần khiến Lôi Kình không thể tiếp tục che giấu được nữa, vì sau đó Lôi Kình có lấy ra Tam Diệt Lôi Châu hay không Quách Đại đều có tâm đề phòng rồi, vậy nên Lôi Kình mới lựa chọn thoải mái ra tay để cầu may.

Bên cạnh đó Quách Đại cũng tự hỏi không biết Lâm Phong có bị thương sau khi ăn một kích này hay không, nói gì thì nói tu vi của Lâm Phong chỉ là Nguyên Anh sơ kì cộng thêm nhục thân đạt tới Nguyên Anh hậu kì còn một kích này có uy lực gần bằng Hóa Thần sơ kì.

Rất nhanh Quách Đại đã có đáp án, cái khác không dám nói chứ cái Lâm Phong hiện tại không sợ nhất chính là sấm sét, lôi kiếp Hóa Thần trung kì hắn còn đỡ được một kích này nhằm nhò gì.

Thế nên Lâm Phong hoàn toàn không cần làm gì nhiều, hắn chỉ đứng yên một chỗ lấy thân ra chống đỡ Diệt Thần Lôi.

-Phốc…..

Một âm thanh nhẹ nhàng không có điểm nào giống sấm sét va chạm nhục thân vang lên, Diệt Thần Lôi chạm vào Lâm Phong đột nhiên biến mất không còn tăm hơi.

Lôi Kình trợn mắt kinh hãi nhìn Lâm Phong ăn trọn Diệt Thần Lôi vẫn không hề hấn gì, thậm chí Lâm Phong còn không lui lại lấy một bước khiến Lôi Kình rất khó chấp nhận sự thật, chẳng lẽ công kích toàn lực của hắn trong mắt người ta thật không khác gì một đòn gãi ngứa sao?

-Không… không thể nào.

Không chỉ Lôi Kình, trên thực tế ngoài nhị nữ ra những người khác nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu đều hiện lên ba từ “không thể nào”, cái này quá không hợp lẽ thường.

Mọi người đều biết dưới Hóa Thần kì thể tu quả thực mạnh hơn tu sĩ bình thường nhiều, nhưng cũng không nên mạnh tới mức này mới đúng, nếu không con đường thể tu đã được người người lựa chọn chứ không phải rất hiếm hoi tìm mãi mới ra một người tu luyện thể tu tới trình độ cao.

Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, Lâm Phong phủi phủi tay áo nói:

-Ngươi hết lượt rồi, tuy nhiên trước đó ta đã thu của ngươi một lần coi như xong. Người tiếp theo là ai đây?

Tới lúc này Lôi Kình làm sao không biết ngoài khả năng trung hòa linh lực ra Lâm Phong còn có sức kháng lôi rất cao, cái này căn bản là một cái hố a, người khác có thể có một chút hy vọng đánh bị thương Lâm Phong còn hy vọng thắng cuộc của hắn là bằng 0 a.

Bất quá Lôi Kình không dám nói cái gì với Lâm Phong, hắn chỉ có thể truyền âm cho Quách Đại với hy vọng gỡ gạc chút đỉnh:

-Sức kháng lôi của hắn rất mạnh, Quách huynh tránh sử dụng công kích lôi hệ.

Quách Đại thầm nghĩ Lôi Kình quá mức không biết xấu hổ, trên thực tế câu nói này quá thừa, hắn có chủ tu lôi đâu mà “tránh sử dụng công kích lôi hệ”.

Mặc dù vậy Quách Đại vẫn chưa muốn xé rách da mặt ngay, hắn đáp lại xã giao:

-Đa tạ Lôi huynh nhắc nhở.

Sau đó người thứ hai đi lên thử chiêu đúng là Quách Đại.

Thái độ của Quách Đại cung kính hơn nói:

-Vãn bối Quách Đại ra mắt tiền bối, mong tiền bối giơ cao đánh khẽ.

Lâm Phong tùy ý nói:

-Yên tâm, ta nói đứng yên không động thủ sẽ không động thủ.

Quách Đại tiếp lời:

-Vậy vãn bối bắt đầu đây.

Nói xong Quách Đại giống Lôi Kình bấm quyết tế xuất bản mệnh pháp bảo.

Bản mệnh pháp bảo của Quách Đại tuy không phải tổ hợp pháp bảo nhưng cũng không tầm thường, nó là một món cực phẩm pháp bảo hình thương màu đỏ với những họa tiết rất sống động như thể toàn thân thương được bao phủ bởi hỏa diễm – Hỏa Nguyên Thương.

Hai tay Quách Đại nắm chặt Hỏa Nguyên Thương vận chuyển linh lực đến cực hạn, hắn nghĩ giống Lôi Kình, chỉ cần không phải công kích lôi hệ khả năng thắng của hắn vẫn có nên một kích này chính là toàn lực không hề giữ lại chút nào.

Theo càng ngày càng nhiều linh lực được truyền vào, hoa văn trên thân Hỏa Nguyên Thương vậy mà lại biến thành hỏa diễm thực sự, một lát sau Hỏa Nguyên Thương từ một thanh trường thương bằng kim thiết cứng cáp đã hóa thành một thanh trường thương làm bằng hỏa diễm.

Điểm đáng chú ý là từ thanh hỏa thương tỏa ra uy năng rất giống thủ đoạn linh lực hóa thực chất của Hóa Thần kì.

Có điều trong mắt Lâm Phong bản chất của nó không giống, hỏa thương có hình chứ không có thần nên chỉ được xem là hàng nhái yếu hơn linh lực hóa hình thực chất một bậc, nhưng cách thi triển này khiến Lâm Phong hơi hứng thú, có dịp sẽ nghiên cứu một phen.

Quách Đại đạp mạnh vào tinh không đâm ra một thương:

-Hỏa Nguyên Thương – Liệt Hỏa.

Theo động tác đâm ra hoàn thành, tại mũi thương bắn ra đóa hỏa diễm cực kì nóng bỏng bay tới Lâm Phong, hỏa diễm nóng bỏng đi tới đâu không gian vặn vẹo tới đó, đồng thời bên trong cũng có một tia ý cảnh công kích – bá đạo chi ý.

So sánh Liệt Hỏa với Diệt Thần Lôi thì Liệt Hỏa yếu hơn một phần, từ ý cảnh đến uy lực đều như vậy.

Tuy nhiên Liệt Hỏa thắng Diệt Thần Lôi ở chỗ Lâm Phong không thể dựa vào Lôi Thân để giảm sát thương của Liệt Hỏa, từ đó khả năng gây sát thương của Liệt Hỏa lên Lâm Phong liền cao hơn Diệt Thần Lôi.

Đáng tiếc cho Quách Đại rằng ngoài lợi thế Lôi Thân ra thứ Lâm Phong quen thuộc nhất chính là hỏa, một kích Liệt Hỏa của Quách Đại khi chạm tới Lâm Phong cũng giống với Diệt Thần Lôi, kết quả đều là Lâm Phong không bị tổn thương chút nào còn chiêu thức biến mất vô tung vô ảnh.

-Phụp….

Hỏa diễm lụi tàn, Quách Đại sau một phen kinh ngạc rất biết điều dâng nhẫn trữ vật lên cho Lâm Phong:

-Vãn bối thua tâm phục khẩu phục.

Thu nhẫn trữ vật của Quách Đại, Lâm Phong chỉ lấy linh khí kết tinh rồi trả lại, tiếp đó hắn nói với hai người Lôi Chấn, Thiên Hương:

-Hai người các ngươi cùng lên đi.

Thiên Hương lập tức đưa ra nhẫn trữ vật nói:

-Vãn bối nhận thua.

Lâm Phong khoát tay:

-Hai người các ngươi cứ lên đi, ta tự có dụng ý khác.

Nghe vậy Thiên Hương và Lôi Chấn không dám trái lời, hai người cùng lúc bước ra, cùng lúc tế xuất bản mệnh pháp bảo phối hợp lẫn nhau đánh tới Lâm Phong.

-Thiên Thủy Kiếm, Vô Ngân.

-Đại Lôi Chùy, Cuồng Lôi Phá.

Một thủy một lôi cùng nhau mà ra khiến cho uy lực công kích của hai người không đơn giản là một cộng một bằng hai, một chiêu Vô Ngân của Thiên Hương phối hợp thêm Cuồng Lôi Phá tạo thành một thanh cự đại vô hình lôi kiếm chém tới Lâm Phong.

Một chiêu hợp kích này… có uy lực mạnh hơn một kích đơn lẻ của Quách Đại lẫn Lôi Kình, đáng tiếc nó không mang theo ý cảnh công kích.

Cứ như thế Lâm Phong chỉ cần phóng xuất hư vô ý cảnh liền dễ dàng nuốt trọn hợp kích của hai người này, đồng thời hắn đã đạt được mục đích thăm dò công pháp của Lôi Minh Quốc và Đặng Nguyên Quốc, sau này gặp lão tổ hai tu chân quốc này Lâm Phong sẽ không đến mức không biết gì cả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 306: Tâm phục khẩu phục

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.