247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 302: Tâm ma kiếp

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 302: Tâm ma kiếp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngũ Hành Tràng, trong lúc ra tay gia cố phong ấn năm vị lão tổ Hợp Thể viên mãn còn tranh thủ kích hoạt chức năng ghi hình của phong ấn để xác định xem rốt cuộc là do có đệ tử nghịch thiên hay bảo vật kinh thiên xuất thế khiến thiên kiếp giáng xuống.

Kết quả là năm người thông qua một viên thủy tinh cầu chứng kiến được quá trình độ kiếp của Lâm Phong.

Bất quá do phong ấn bị hư hại khá nặng cộng thêm thiên kiếp quấy nhiễu nên thời gian ghi hình không dài, năm người chỉ thấy một Kết Đan viên mãn đột phá lên Nguyên Anh sơ kì kéo tới thiên kiếp rồi lấy tu vi Nguyên Anh sơ kì vượt qua được bốn đợt lôi kiếp.

Và khi hình ảnh kết thúc ở đợt lôi kiếp thứ tư có uy lực tương đương với Hóa Thần hậu kì cũng là lúc lôi vân có dấu hiệu tiêu tán đại biểu cho Lâm Phong độ kiếp hoàn tất, Viêm Cực lão tổ cảm thán:

-Không ngờ Ngũ Hành Tinh chúng ta lại có người xuất chúng như vậy.

Bốn người còn lại nghe vậy khẽ gật đầu, đứng trên phương diện người bên ngoài nhìn vào bọn họ không thể không thừa nhận Lâm Phong rất xuất chúng, ngày trước bọn họ cũng được coi là thiên tài nhưng lúc ở Nguyên Anh sơ kì vẫn phải khúm núm trước mặt Hóa Thần sơ kì.

Vậy mà Lâm Phong vừa làm cái gì?

Người ta vừa đột phá Nguyên Anh kì liền có khả năng đánh tan lôi kiếp uy lực Hóa Thần sơ kì, sau đó miễn cưỡng chống lại lôi kiếp uy lực Hóa Thần trung kì, đến cuối cùng không chết dưới lôi kiếp uy lực Hóa Thần hậu kì.

Tuy nói từ hình ảnh truyền về cho thấy Lâm Phong lợi dụng một món linh bảo lôi hệ hình cầu có vẻ rất cao cấp mới vượt qua được thiên kiếp nhưng đây vẫn là một chuyện rất khó tin.

Dù sao có linh bảo cao cấp là một chuyện, vận dụng được linh bảo cao cấp hay không lại là một chuyện khác, trong khi đó lôi kiếp còn khó chơi hơn một kích của tu sĩ lôi hệ cùng cấp rất nhiều.

Bọn họ tự nhận không xuất chúng bằng Lâm Phong, thậm chí khắp Thái Sơ Giới này muốn tìm được người thứ hai xuất chúng giống Lâm Phong gần như là không thể nào, người như vậy… quá hiếm thấy.

Đương nhiên cảm thán thế thôi chứ bọn họ không có ý định bỏ qua cho Lâm Phong, ngược lại Lâm Phong càng xuất chúng bao nhiêu bọn họ càng muốn ra tay với Lâm Phong bấy nhiêu, bởi vì điều đó chứng tỏ bảo vật trên người Lâm Phong rất khủng bố.

Cảm thán qua đi, Viêm Cực lão tổ thẳng thắn nói vào việc chính:

-Bây giờ chỉ còn lại mấy người chúng ta không nhất thiết phải dài dòng, ta muốn hỏi các vị có cái nhìn về người này như thế nào?

Yến Tẫn – lão tổ Kim Quốc nói:

-Không biết các vị còn nhớ đợt thiên kiếp vang vọng khắp nơi vào hai mươi năm trước hay không?

Nghe vậy Mộc Thôn – lão tổ Mộc Quốc hỏi lại:

-Ý của Yến đạo hữu là người này biết hắn đột phá sẽ dẫn tới thiên kiếp mà vẫn đột phá? Hoặc là nói người này căn bản không sợ chúng ta, thậm chí việc hắn ngang nhiên đột phá là đang khiêu chiến với chúng ta?

Yến Tẫn gật đầu:

-Chính là ý này, ta còn nghi ngờ cái lần chúng ta có chung cảm giác “mất đi một thứ gì đó” cũng là do người này bày ra, điều này khiến ta không tự chủ được nổi lên loại suy nghĩ không muốn đối đầu. Ta không biết nên gọi đây là người kia tâm cơ sâu hay do ta suy nghĩ nhiều.

Nghe vậy mấy người còn lại khá trầm ngâm, trên thực tế không cần Yến Tẫn và Mộc Thôn nói ra bọn họ đều có suy đoán này rồi, dù sao tu sĩ trước khi thành tiên sẽ không có thiên kiếp, bọn họ không tin ở Nhân Giới có hai người khác nhau có thể dẫn động thiên kiếp.

Một lúc sau Viêm Cực nói tiếp:

-Tạm thời bỏ qua chuyện thiên kiếp đi, trong các vị có ai biết tin tức gì về người này hay không?

Đúng vậy, suy đoán nhiều cũng vô dụng, chi bằng để thời gian đó tìm hiểu kĩ về người kia sẽ biết ngay người ta chỉ đang phô trương thanh thế hay thực có khả năng chống lại cả một tinh cầu.

Lần này tới lượt Tuyên Thủy lão tổ là người tiếp lời:

-Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ nên ta chỉ biết hắn là Lâm Phong đến từ đội ngũ Hồng Lưu Quốc, còn hai nữ nhân bên cạnh đều là đạo lữ của hắn, một người gọi Mộ Dung Tuyết, một người gọi Liễu Phượng, ngoài ra không còn tin tức nào khác.

Ở bên cạnh, Mộc Thôn nghe tới cái tên Lâm Phong liền hỏi lại Tuyên Thủy:

-Nếu ta nhớ không lầm bên Thủy Quốc của Tuyên đạo hữu có một nữ đệ tử thiên tài gọi là Phong Vũ Ngưng, và Phong Vũ Ngưng từng có hôn ước với một người cũng tên là Lâm Phong, không biết Tuyên đạo hữu có ấn tượng gì về hai cái Lâm Phong hay không?

Câu hỏi của Mộc Thôn khiến Tuyên Thủy nhíu mày, đây là hướng mũi nhọn về phía nàng a.

Bởi vì Lâm Phong như thế nào chưa biết rõ ràng nhưng Vũ Ngưng là siêu cấp thiên tài hàng thật giá thật, nếu Lâm Phong ở đây và Lâm Phong của Vũ Ngưng là cùng một người thì người có khả năng hợp tác với Lâm Phong lật đổ những người còn lại nhất chính là nàng.

Ngược lại nếu không muốn hợp tác với Lâm Phong thì người có tỉ lệ bắt được Lâm Phong cao nhất cũng chính là nàng, nói chung đường nào nàng cũng là người có lợi thế nhất trong chuyện này.

Tuyên Thủy hừ lạnh nói:

-Mộc đạo hữu không cần thăm dò ta, nói thật từ trước đến giờ ta vẫn cho rằng Lâm Phong trong lời Vũ Ngưng chỉ là cái cớ Vũ Ngưng đặt ra do không muốn đáp lại lời mời kết làm đạo lữ với người khác chứ ta chưa từng để tâm tới người có tên Lâm Phong quá nhiều.

Mộc Thôn mặt không đổi sắc nói:

-Tuyên đạo hữu nói đùa, vừa rồi chỉ đơn thuần là một câu hỏi chứ ta không có ý thăm dò gì cả. Bất quá nếu Tuyên đạo hữu đã nói không biết có lẽ chúng ta nên gọi Lương Thiên Lưu tới hỏi thăm một phen, ta nghi ngờ Lương Thiên Lưu có biết chuyện gì đó.

-Ngoài ra ta đề nghị chúng ta tạm thời án binh bất động, dù sao trong chúng ta không ai muốn người khác đơn thương độc mã đi vào Thần Nguyên Mộ Địa bắt Lâm Phong, mà cả năm người cùng đi vào càng không tốt, phong ấn đã rất bất ổn rồi.

Đối với ý kiến này bốn người còn lại đều tán thành, dù sao Mộc Thôn nói không sai, đừng nói lúc này phong ấn đang hư hại thì trong trường hợp phong ấn hoàn chỉnh bọn họ cũng không dám cùng lúc tiến vào phong ấn.

Bởi vì Lâm Phong chỉ có một, đồng nghĩa nhiều người đi vào chắc chắn sẽ có tranh đoạt, mà ở nhân giới số lượng trận pháp chịu được năm Hợp Thể viên mãn đấu pháp có rất ít, phong ấn Thần Nguyên Mộ Địa không thuộc số ít đó.

Từ đó một khi đi vào chưa chắc đã có được bảo vật nhưng chắc chắn sẽ có ít nhất một người ngã xuống, thậm chí trường hợp cả năm người táng thân trong tinh không không phải không thể xảy ra, cái được không bù nổi cái mất.

Còn phương án để một người đi vào sớm bắt lấy Lâm Phong rồi trở về chia sẻ bảo vật càng không cần nghĩ tới, trong tu chân giới chữ tín là thứ không đáng tiền nhất, đúng là khi bắt được Lâm Phong người ta sẽ quay về đấy, nhưng không phải về để phân chia mà là về để chèn ép.

Cho nên tốt nhất cứ để phong ấn sửa xong truyền tống Lâm Phong trở về rồi tính, bọn họ tin tưởng Lâm Phong không có cách nào thoát ra khỏi phong ấn dưới mắt của bọn họ được.

Mà nếu Lâm Phong có cách thoát ra bọn họ càng hoan nghênh, đấu pháp trong Thần Nguyên Mộ Địa không được chứ đấu pháp trong tinh không bình thường không thành vấn đề, chỉ cần Lâm Phong dám chạy ra bọn họ liền dám tiến tới bắt Lâm Phong trở về.

………………………..

Thần Nguyên Mộ Địa.

Trên thực tế những gì hiện lên trong thủy tinh cầu chỉ là huyễn cảnh nửa giả nửa thật do Tang Thụ bày ra để che mắt năm người Viêm Cực không cho bọn họ thấy cảnh Lâm Phong vẫn còn sống khi đối đầu với mười tám phát lôi kiếp uy lực Hóa Thần viên mãn.

Lâm Phong hiểu rất rõ lúc nào nên bá đạo và lúc nào nên che giấu thực lực, hiện tại chỉ nên bày ra một phần thực lực mới là tốt nhất, hắn không muốn phô trương thanh thế quá lớn khiến người ta đề phòng hắn quá mức.

Nói thật trước đó Lâm Phong còn tính để Tang Thụ bày ra huyễn cảnh bảo vật kinh thiên xuất thế chứ không phải cảnh bản thân đột phá, đáng tiếc Hồng Lưu lão tổ phát hiện ra Hiên Phượng quá sớm nên Lâm Phong đành phải thay đổi kế hoạch.

Quay trở lại vấn đề chính, lúc này đã là ba mươi giây sau tính từ khi đợt lôi kiếp cuối cùng giáng xuống…

-Oanh, oanh, oanh, oanh, ầm, ầm, ầm, ầm….

-Xoẹt, phốc, phốc, phốc……

Một loạt âm thanh nổ lớn vang lên, sau đó là tảng thiên thạch sụp đổ kèm theo một thân ảnh thoạt nhìn vô cùng thê thảm bị đánh văng mấy nghìn trượng, khí tức hỗn loạn, nhục thân cháy xém, trên đường bay thân ảnh ấy còn không ngừng phun ra máu tươi.

Thân ảnh thê thảm đó không phải ai khác chính là Lâm Phong, mặc dù khi chạm vào người hắn uy lực của mười tám đạo lôi kiếp bị quy tắc “Định Không” bào mòn giảm xuống chỉ còn tương đương với Hóa Thần trung kì nhưng ăn một lần mười tám phát không phải chuyện dễ dàng gì.

Cộng thêm chuyện Lâm Phong chạy trong mỏ Định Không Thạch chẳng khác nào chạy trong chiến trường giữa hai loại quy tắc siêu cường cũng rất tốn sức, đây là đạo lí trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, và ruồi muỗi ở đây chính là Lâm Phong.

May mắn Lâm Phong có Đệ Thập Trùng Thiên bảo hộ cùng với Hỗn Độn Chi Tâm không ngừng dựa vào Hư Vô Hỗn Độn Anh tạo ra quy tắc hư vô bao phủ Lâm Phong nên Lâm Phong mới không bị ảnh hưởng quá nhiều, nếu không không cần bị lôi kiếp đánh trúng Lâm Phong cũng đã chết trên đường di chuyển rồi.

Có thể nói Lâm Phong đã tính toán rất kĩ càng từng bước trước khi độ kiếp, cho đến bây giờ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Phong.

Cố gắng ổn định lại cơ thể, Lâm Phong lập tức lấy ra cái Tinh Không Liên hắn cất trước khi độ kiếp để tránh hư hỏng đeo vào, sau đó liên tục lấy ra đan dược trị thương cùng với linh khí kết tinh cung cấp năng lượng cho Khô Mộc Phùng Xuân chữa trị cơ thể.

Tuy nhiên Lâm Phong vẫn chưa buông lỏng hoàn toàn, hắn rút kinh nghiệm mấy lần trước rồi, trừ phi lôi vân tiêu tán hoàn toàn quá trình độ kiếp mới coi như được hoàn thành, trước đó dị biến vẫn có thể xuất hiện.

Quả nhiên… chưa chữa trị được bao nhiêu thì dị biến xuất hiện, lôi vân vốn đang tiêu tán đột nhiên ngưng tụ lại thành một đoàn kiếp vân nho nhỏ đánh ra thêm một đạo lôi kiếp nữa.

Và đạo lôi kiếp này không bình thường, nó... là một đạo lôi kiếp màu đen, uy lực gần như không có nhưng tốc độ lại cực nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc đã đánh trúng vào Lâm Phong khiến Lâm Phong không kịp làm ra phản ứng đề phòng nào.

Sau đó… trên người Lâm Phong không hề có dấu hiệu nào của việc bị lôi kiếp đánh trúng, thậm chí một âm thanh va chạm cũng không có, điểm khác biệt duy nhất cho thấy Lâm Phong bị trúng chiêu đó là Lâm Phong bỗng nhiên khựng lại, tầm mắt hắn dần trở nên mơ hồ.

Phía bên kia, hai người Tuyết Phượng đang bay tới thấy vậy liền dừng lại, trước đó hai nàng tưởng thiên kiếp kết thúc nên muốn bay tới trợ giúp Lâm Phong chữa thương nhưng bây giờ dường như không phải, quá trình độ kiếp của Lâm Phong… vẫn chưa kết thúc.

Mười phút sau, Lâm Phong vẫn chỉ đứng yên một chỗ, tầm mắt mơ hồ, đôi khi hắn lẩm bẩm một cái gì đó là hai người Phượng Tuyết không nghe thấy được.

Phượng lo lắng nói:

-Đây là có chuyện gì, tỷ chưa từng thấy qua lôi kiếp có màu đen.

Lần này Tuyết không biết phải nói gì để trấn an Phượng, nàng có dự cảm rất xấu về chuyện “Lâm Phong mơ hồ”.

Ngay sau đó Tang Thụ hiện ra trả lời câu hỏi của Phượng:

-Hắn đang phải đối mặt với tâm ma kiếp, một loại biến dị của thiên kiếp.

Nghe vậy Tuyết hỏi lại:

-Tâm ma kiếp rất nguy hiểm sao?

Tang Thụ gật đầu:

-Rất nguy hiểm, vạn người gặp phải tâm ma kiếp chưa chắc đã có một người vượt qua được, kết quả của việc độ tâm ma kiếp thất bại là thân vẫn đạo tiêu, không có ngoại lệ.

-Tuy nhiên hai ngươi không cần lo lắng, Lâm Phong có Hỗn Độn Chi Tâm phụ thể sẽ không có vấn đề gì, ta đoán hắn sắp tỉnh lại rồi.

Quả nhiên, qua thêm mười phút nữa Lâm Phong không còn mơ hồ nữa trở về trạng thái bình thường, hắn đưa cho hai người Tuyết Phượng một ánh mắt yên tâm rồi tiếp tục vận chuyển Khô Mộc Phùng Xuân chữa trị cơ thể.

Đồng thời hai người Tuyết Phượng cũng ngay lập tức bay tới bên cạnh phối hợp với Lâm Phong trị thương, thông qua Niết Bàn Chi Hỏa, Phong Tuyết Chi Lực và Khô Mộc Phùng Xuân nửa ngày sau thương thế của Lâm Phong đã khôi phục hoàn toàn.

Lúc này Phượng mới lên tiếng hỏi thăm Lâm Phong:

-Ngươi không sao chứ? Không hiểu sao trạng thái vừa rồi của ngươi khiến ta không được yên tâm cho lắm.

Lâm Phong cười nói:

-Hai nàng yên tâm, ta không có vấn đề gì. Còn bây giờ chúng ta đi gặp một người có chút thú vị.

Nhận thấy Lâm Phong không giống nói dối Tuyết và Phượng yên tâm hơn, về phần người có chút thú vị trong lời nói của Lâm Phong thì hai nàng không để ý nhiều lắm, trong lòng hai nàng Lâm Phong là người quan trọng nhất, đồng thời cũng là người thú vị nhất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 302: Tâm ma kiếp

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.