247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 3: Mạo hiểm giả công hội

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 3: Mạo hiểm giả công hội online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có quyết định rèn luyện thân thể Lâm Phong dùng ba ngày tiếp theo nghỉ ngơi để khôi phục hoàn toàn, Lâm Phong rất hiểu đạo lí muốn làm gì cũng cần phải có sức khỏe đầu tiên.

Sau đó Lâm Phong vẫn chưa vội rèn luyện thân thể ngay, đối với Lâm Phong mục đích rèn luyện thân thể không phải để trở thành một người có võ công siêu mạnh mẽ mà là trong thời gian ngắn nhất tìm đường tới Cực Pháp Quốc, hắn biết thế mạnh của bản thân là khoa học kỹ thuật chứ không phải võ công.

Hơn nữa so với võ công thì khoa học kỹ thuật mạnh hơn nhiều lắm, nói thật một người luyện võ mạnh tới đâu trong trường hợp đối mặt trực diện với một quả boom công nghệ có sức công phá mạnh mẽ cũng không sống nổi, nói trắng ra tu võ chỉ là một loại thú vui chứ muốn đạt được địa vị cao trong thế giới này bằng tu võ là rất khó.

Mà muốn trong thời gian ngắn nhất đạt được sức mạnh lớn nhất Lâm Phong liền nghĩ đến việc dùng thuốc trong lúc rèn luyện thân thể, đương nhiên dùng thuốc ở đây phải không để lại di chứng quá lớn cho cơ thể mới được, nếu không Lâm Phong sẽ không làm chuyện bỏ gốc lấy ngọn.

Cho nên Lâm Phong dùng hẳn thời gian ngày thứ tư để ôn lại tri thức dược thảo cơ bản để tìm phương thuốc thích hợp, và Lâm Phong đã đạt được mục đích, hắn gọi phương thuốc này là Đại Hoàn Đan.

Không thể không nói Lâm Phong đích thực là thiên tài, hơn ngàn thảo dược hắn chỉ nhìn sơ qua một lần là nhớ hết cả tác dụng lẫn điều kiện sinh trưởng, thêm vào khả năng suy luận logic đỉnh cấp thì chuyện sáng tạo phương thuốc không phải chuyện gì quá phức tạp.

Trong đó Lâm Phong coi các thảo dược như các chất hóa học rồi thôi diễn trong đầu kết hợp các loại dược thảo lại với nhau như một phương trình hóa học, sau đó chỉ cần đưa vào thực hành vài lần là biết được những chỗ sai sót rồi chỉnh sửa, chỉ mất hai ngày Lâm Phong đã luyện chế thành công Đại Hoàn Đan.

Mặc dù gọi Đại Hoàn Đan là đan nhưng thực ra viên thuốc này chỉ ở dạng hoàn chứ chưa phải dạng đan vì thành phần thuốc lẫn công cụ chế thuốc quá thô sơ, thành phần thuốc chỉ có những cây thuốc đơn giản như Bổ Huyết Thảo, Tráng Gân Diệp, vài giọt sương sớm và Thực Hùng huyết.

Trong những loại tài liệu trên quý giá nhất chỉ có Thực Hùng Huyết là tinh huyết của 1 loài gấu cực lớn hung hãn trong Ám Lâm, may mắn nhà Lâm Phong thường chế thuốc cho mạo hiểm giả nên tích lũy được 1 ít, mà cũng chỉ là tinh huyết bị pha loãng chứ không phải tinh huyết thuần túy.

Sở dĩ Lâm Phong lựa chọn mấy loại tài liệu này cho Đại Hoàn Đan là do Thực Hùng Huyết và Bổ Huyết thảo có dược tính đề cao thể chất cơ thể rất tốt, tuy nhiên Thực Hùng Huyết dược tính rất cuồng bạo dẫn tới trong phương thuốc nhất thiết phải có thêm sương sớm chứa đựng 1 chút linh khí của trời đất dùng để trung hòa dược tính cuồng bạo của tinh huyết thực hùng.

Nhờ đó giúp cho một người bình thường như Lâm Phong có thể dựa vào Đại Hoàn Đan mà tu võ.

Đồng thời Đại Hoàn Đan chỉ là cái tên Lâm Phong đặt cho oách, tác dụng của nó khá đơn giản, đó là tăng cường sức khỏe, sức mạnh cơ bắp và tăng tốc độ hồi phục của ngoại thương, dùng hết số dược liệu xin từ cha, Lâm Phong chế được 20 viên Đại Hoàn Đan.

Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ thân thể, Lâm Phong biết các đẳng cấp tu võ chia thành võ giả, võ sư và đại võ sư, trong đó mỗi đẳng cấp lại có chín cấp nhỏ từ cấp một đến cấp chín, nghe nói ở Cực Hưng quốc người đứng đầu là đại võ sư.

Mà trước khi trở thành võ giả còn phải trải qua một quá trình rèn luyện thân thể tới cực hạn, gọi là tôi thể 9 tầng.

Ngoài ra kiến thức về tu chân Lâm Phong không có tí kí ức nào cả, chỉ nghe nói là có tu chân thôi chứ nguyên chủ thân thể cũng không biết ở đây có ai tu chân, càng không biết tu luyện như thế nào hay tu chân bao gồm những đẳng cấp gì. Thậm chí Lâm Phong còn nghi ngờ cái tin tức tu chân này là kí ức của hắn chứ không phải của "Lâm Phong cũ", tuy nhiên Lâm Phong không tìm được đáp án chính xác cho việc này.

Bỏ qua chuyện đó, tôi thể là một quá trình giống như tập gym ở hiện đại, nhưng nặng hơn gấp nhiều lần, bởi muốn tôi thể thành công thì mỗi lần tập luyện phải đến mức cực hạn của cơ thể nhằm thúc đẩy sức mạnh tiềm ẩn của cơ bắp, nhờ đó mà sinh ra 1 tia nội khí trong cơ thể.

Nội khí nói nôm na là một dạng nội lực giống trong phim kiếm hiệp cổ trang nên tu võ ở đây không khiến cơ bắp to ra như đại lực sĩ mà vẫn có sức mạnh đáng kinh ngạc.

Tóm lại mọi thứ đã được chuẩn bị xong, từ kiến thức đến thuốc đều có đủ, Lâm Phong bắt đầu dấn thân vào luyện võ, mỗi ngày Lâm Phong đều đứng tấn dưới trời với 2 gánh nước, chạy từ chân núi lên đỉnh núi, luyện các thế võ phổ thông của karate và những gì mà Lâm Phong nhớ được ở địa cầu.

Đây là tất cả những gì Lâm Phong có thể làm ở thời điểm hiện tại, dù sao kiếp trước Lâm Phong không để ý tới rèn luyện thân thể nhiều lắm, hắn chỉ tập trung vào nghiên cứu năng lượng mà thôi.

Vài ngày đầu Lâm Phong cảm thấy tứ chi như muốn rụng rời, đến mức cứ tối đến là hắn chỉ cần ăn xong là ngủ như chết tới sáng, thậm chí ngày đầu tiên ăn và tắm rửa hắn phải nhờ tới sự giúp đỡ của cha mẹ.

Tuy nhiên nhờ có sự trợ giúp của Đại Hoàn Đan và cha hắn đắp thêm cho hắn thuốc giảm đau mà Lâm Phong có thể tập luyện liên tục không bỏ lỡ ngày nào, đương nhiên nghị lực của chính bản thân Lâm Phong mới là thứ quan trọng nhất giúp Lâm Phong kiên trì.

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, một tháng sau Lâm Phong đã đạt tới tôi thể tầng 4, lúc này Lâm Phong có thể được coi là sơ cấp mạo hiểm giả rồi. Thành tích này với người khác là rất tốt nhưng Lâm Phong chỉ đánh giá "khá", có Đại Hoàn Đan trợ giúp đáng nhẽ phải nhanh hơn mới đúng, có lẽ do thân thể này ban đầu quá yếu.

Bất quá cách nói "Lâm Phong có thể trở thành sơ cấp mạo hiểm giả" ở đây chỉ là về mặt lí thuyết, trên thực tế Lâm Phong so với mạo hiểm giả thực thụ còn kém xa.

Bởi vì Lâm Phong chỉ có các thế võ trên địa cầu, hắn không biết cách sử dụng nội khí nên đòn thế ngoại trừ nhanh và đẹp mắt ra thì uy lực không lớn lắm, đối phó với người thường được chứ hy vọng xuyên qua Ám Lâm còn kém xa, Lâm Phong đã nghe được rất nhiều nguy hiểm ở Ám Lâm từ các mạo hiểm giả tới nhà hắn nhờ chế thuốc.

Có điều Lâm Phong không cho rằng Ám Lâm quá nguy hiểm, cùng lắm thì giống với những khu rừng sinh thái tại địa cầu mà thôi. Đây là do Lâm Phong chưa tiếp xúc với thế giới này nhiều nên mới nghĩ như vậy.

Hiểu được bản thân thiếu cái gì Lâm Phong liền nghĩ tới nên mua một số bí kíp võ công hay yếu quyết tu luyện để phối hợp nội khí với đòn thế, mà ở Trọng Tố Trận chỉ có một nơi trao đổi bí kíp võ công - mạo hiểm giả công hội ở trung tâm trấn.

Mạo hiểm giả công hội nghe tên khá oách bất quá đây chỉ là một nơi tập trung các mạo hiểm giả của Trọng Tố Trấn lại mà thôi chứ không có nhiều thứ quá đặc sắc, thế nhưng tại Trọng Tố Trấn cũng có chút uy vọng vì nghe nói người đứng đầu công hội đã sắp đạt tới Võ Sư rồi.

Vừa tới cửa công hội Lâm Phong đã gặp Cao Lãnh, Cao Lãnh lên giọng châm chọc Lâm Phong:

- Lâm mắt thọt, không ở nhà hái thuốc chạy đến đây tập làm anh hùng a.

Tên Cao Lãnh này ỷ Cao gia ở Trọng Tố trấn có nhiều người luyện võ, tham gia làm mạo hiểm giả nên tư tưởng rất huênh hoang tự đắc, hắn tưởng dưới gầm trời này hắn là vô đối nên luôn khinh thường Lâm Phong, vừa không có gia cảnh lại còn bị tật, cộng thêm Lâm Phong trước đây mỗi khi bị trêu chọc đều không có phản kháng lại, cảm giác ăn hiếp người khác rất thú vị đấy.

Nhưng lần này hắn lầm, Lâm Phong không nhún nhường mà cương lại:

- Ta đến đây thì liên quan gì đến ngươi.

Nguyên chủ thân thể nhịn được nhưng hắn không nhịn được a, dù gì ở địa cầu hắn cũng là người có địa vị, 1 tên nhóc dựa vào gia cảnh mà cũng dám lên mặt với hắn, nằm si nói mộng.

- A, hôm nay thằng này uống lộn thuốc à, nghe nói ngươi rơi từ vách núi không lẽ não tàn rồi. Haha.

Vừa nói Cao Lãnh vừa giơ tay chộp về phía Lâm Phong, người đi đường thầm than Lâm Phong này không biết trời cao đất dày, ở Trọng Tố trấn mà cũng dám chống đối với Cao thiếu gia, phen này không chết cũng lột da.

Nhưng bất ngờ là đối mặt với Cao Lãnh hùng hổ Lâm Phong chỉ lắc đầu nhẹ qua một bên đã dễ dàng né được cái vươn tay của Cao Lãnh, sau đó vung quyền trả lại 1 quyền ngay bụng của Cao Lãnh.

- Ầm.

Cao Lãnh bị đánh bất ngờ lui về sau 3 bước mới vững lại được, cả người khó chịu muốn nôn ra nhưng vì sĩ diện hắn cố gắng nhịn lại.

- Bà nội nó cũng dám đánh ông đây, người đâu lên trói hắn lại cho ta.

Cao Lãnh tức giận hét lên, hai tên hộ vệ của Cao Lãnh nghe vậy liền do dự, không biết có nên nháo lớn không, dù sao ở đây cũng là trước cửa công hội a.

Lâm Phong vẫn vẻ mặt hiển nhiên nói lớn:

- Cao gia uy phong lớn quá nhỉ, ở mạo hiểm giả công hội mà lại dám ra tay đánh người.

Lâm Phong nói lớn là có tính toán. Nếu công hội không ra tay thỳ chẳng khác nào công hội sợ Cao gia, không ra tay thì ai dám ở công hội mà giao dịch chứ, chẳng khác nào đánh vào mặt của công hội. Quả nhiên ngay sau đó là một tiếng hừ lạnh truyền đến:

- Hừ. Có vẻ Cao gia không để công hội vào mắt nhỉ. Chỉ 1 tên thiếu gia tôi thể tầng 6 cũng có thể làm loạn trước cửa công hội.

Nghe thấy giọng nói này Cao Lãnh mới bình tĩnh lại, hắn quên mất đây không phải trước cửa Cao gia vội vàng ôm quyền xin lỗi:

- Cao Lãnh ra mắt Tô chấp sự, việc này do ta lỗ mãng rồi.

Hóa ra người đến là Tô Mạc, 1 vị chấp sự của công hội, quyền lên tiếng cũng thuộc hàng khủng a.

- Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây. Dù sao chưa có chuyện gì to tát.

Tô Mạc liếc nhìn Lâm Phong, mới tôi thể tầng 4 mà thân thủ rất khá, tâm cơ sâu, biết dụ hắn ra đỡ đạn a.

- Vâng, Tô chấp sự khi nào rảnh thì mời ngài đến Cao gia làm khách, vãn bối cáo lui.

Cao Lãnh trừng mắt nhìn Lâm Phong, ý nói việc này chưa kết thúc đâu cưng, chờ đấy.

- Bái kiến Tô chấp sự, cảm tạ ngài đã đứng ra giúp ta. Ta muốn vào công hội xem một chút hẳn là được chứ.

Lâm phong không quan tâm đến uy hiếp từ Cao Lãnh quay sang ôm quyền cảm tạ Tô Mạc, mặc dù hắn biết lão Tô này cũng là bất đắc dĩ mới ra mặt, nhưng có còn hơn không.

- Được rồi, ngươi vào xem đi, không có việc gì thì đừng có gây chuyện. Nói rồi lão phất tay quay người rời đi. Đám người khán giả biết hết náo nhiệt cũng ai đi đường nấy.

Không để tâm đến việc Cao Lãnh cảnh cáo, bước vào công hội Lâm Phong đi một vòng tại tầng trệt, đối với tư cách một nhà khoa học từng gặp được nhiều thứ lạ mắt thì Lâm Phong không thấy ở đây có gì đặc sắc lắm, chỉ có 1 bảng nhiệm vụ săn quái, 1 chỗ treo bán vũ khí, vài đám người tụ tập trao đổi, ngoài ra tại tầng trệt không còn gì nữa.

Quan sát một lúc Lâm Phong nhìn thấy một nam nhân cao to khoảng hai mươi lăm tuổi, trên mặt có râu quai nón, làn da hơi sạm đen, bên tay trái có vết thương như bị con gì cào, ánh mắt Lâm Phong lóe sáng chạy tới bắt chuyện:

- Vị đại ca này, ta là Lâm Phong, làm nghề thầy thuốc, ta thấy đại ca bị thương ở tay nên có ý định giới thiệu một chút sản phẩm nhà chúng ta, ở đây ta có vài lọ thuốc có thể giúp mau lành mà không để lại di chứng a.

- A, chào tiểu huynh đệ, ta là Điền Quân, mạo hiểm giả võ giả cấp 1, vết thương này là do đi săn ở gần Ám Lâm thì bị 1 con Ám Thiểm Lang cào trúng, ta tới đây dự tính trao đổi thuốc trị thương, không biết thuốc của ngươi có tốt hơn Kim Sang Dược không.

Nghe vậy Lâm Phong móc từ trong ngực ra một viên thuốc giới thiệu cho Điền Quân:

- Đây là một viên Đại Hoàn Đan, thuốc gia truyền của nhà ta chưa từng bán ra ngoài, Điền đại ca có thể thử sau đó tiểu đệ có thể ra giá a.

Điền Quân bán tín bán nghi nhìn Đại Hoàn Đan, nhận thấy không có độc tố nào Điền Quân lấy viên Đại Hoàn Đan nuốt xuống rồi ngồi xuống trị thương, một lát sau hắn đứng lên vỗ vai Lâm Phong nói:

- Thuốc tốt. Nếu ngươi không chê sau này gọi ta là Điền huynh là được, còn ta gọi ngươi là Lâm đệ. Ta cảm thấy vết thương chỉ sau 2 ngày là lành hẳn mà dược lực hình như còn có tác dụng tăng thêm sức lực. Đại Hoàn Đan có bao nhiêu, Lâm đệ muốn trao đổi cái gì.

Ý tứ rõ ràng, Điền Quân muốn mua hết Đại Hoàn Đan mà Lâm Phong có. Phía bên kia Lâm Phong liền không khách khí nói thẳng:

- Vậy ta không khách khí a, Điền huynh, chẳng là ta muốn luyện võ nhưng không có yếu quyết nội kình hoặc kỹ năng thực dụng, không biết Điền huynh có thể trao đổi cho ta được không, hiện tại ta còn 8 viên Đại Hoàn Đan.

Điền Quân suy nghĩ một hồi, cuối cùng kéo Lâm Phong tới một góc không có người trong công hội mới móc từ trong ngực ra một cuộn giấy, trông rất giống bí kíp võ công trong film kiếp hiệp nói ra:

- Yếu quyết nội kình của ta không phải cao siêu nhưng cũng không tệ, được rồi để kết giao với Lâm đệ, ta trao đổi với đệ, đây là Cửu Dương quyết. Trong yếu quyết này có 3 tầng, mỗi tầng có 1 kĩ năng vận dụng nội khí. Đệ xem qua khi nào nhớ thì trả lại cho ta, không được truyền ra ngoài đâu đó.

Tiếp nhận cuộn giấy, Lâm Phong vui mừng nói:

- Đa tạ Điền huynh, ta nhất định không truyền ra ngoài. Nhà của ta ở phía nam của trấn, muốn chế thuốc huynh cứ việc tới tìm ta, ta giảm giá cho huynh 10%.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 3: Mạo hiểm giả công hội

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.