247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 298: Thành công bắt lại phệ không thú

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 298: Thành công bắt lại phệ không thú online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi cùng Vân Bằng lập thiên đạo thệ ngôn xong xuôi, Lâm Phong rời khỏi không gian thức hải truyền âm cho Tang Thụ hỏi:

-Thế nào?

Tang Thụ truyền âm lại:

-Đúng như ngươi dự đoán.

Nghe vậy Lâm Phong khẽ gật đầu, tiếp đó Lâm Phong không vội đột phá Nguyên Anh kì ngay mà lấy ra mấy trăm khối Định Không Thạch luyện hóa qua một lần chờ Phượng câu ra Phệ Không Thú sẽ phối hợp với nàng trấn áp Phệ Không Thú.

Dù sao bắt lại là một chuyện còn có trấn áp được Phệ Không Thú hay không lại là một chuyện khác, tuy đầu Phệ Không Thú này chưa lột xác nhưng ăn một phạm vi nhỏ không gian nó vẫn làm được, chỉ dựa vào chút thiên phú của Phượng căn bản không trấn áp được Phệ Không Thú lâu dài.

Một khi để Phệ Không Thú thoát khốn không nói Lâm Phong sẽ mất đi một lá bài tẩy thì bọn họ còn rơi vào tình trạng nguy hiểm, bởi vì mang theo Phệ Không Thú chẳng khác nào mang theo một quả boom uy lực khủng khiếp bên người, nó mà nổ một phát thì xong đời.

Việc luyện hóa Định Không Thạch không có nhiều khó khăn, Lâm Phong hoàn thành công đoạn luyện hóa chỉ trong nửa tháng.

Sau đó Lâm Phong dùng thêm nửa tháng đi bố trí mấy trăm viên Định Không Thạch vừa được luyện hóa thành một cái trận đồ dựa trên hướng dẫn của Tang Thụ, cuối cùng Lâm Phong bỏ ra một tháng nữa chế tạo một cái hộp bằng Định Không Thạch.

Tới đây những thứ cần thiết để bắt lại Phệ Không Thú mới coi như được chuẩn bị xong, Lâm Phong lần nữa truyền âm cho Tang Thụ hỏi thêm một câu hỏi mà hắn thắc mắc từ lâu trước khi đưa ra quyết định đột phá:

-Hỗn Độn Nguyên Anh có phải là Thiên Anh hay không?

Tang Thụ biết sớm muộn gì Lâm Phong cũng hỏi câu này, lần này Tang Thụ không giấu diếm chút nào trả lời:

-Chẳng phải ngươi đã có đáp án rồi sao, “hỗn độn” trong trường hợp đột phá Nguyên Anh kì chỉ được xem như một loại thuộc tính cao cấp không hơn không kém, nói cách khác Hỗn Độn Nguyên Anh chỉ là Địa Anh mang theo thuộc tính “hỗn độn” chứ chưa phải Thiên Anh.

-Còn nếu ngươi muốn hỏi về Thiên Anh ta chỉ có thể trả lời rằng ta không biết, dù sao kiến thức của ta là thông qua kí ức người chết mà có chứ không phải sẵn có, và trong số những người ngã xuống ta chưa từng gặp qua người nào có kiến thức về Thiên Anh.

-Bất quá điều đó không đại biểu cho Thiên Anh không tồn tại, cho nên trước đây ta mới không nói cho ngươi biết để ngươi tự tìm tòi phương pháp kết anh của riêng ngươi, ta rất muốn nhìn xem cực hạn của ngươi là ở đâu, liệu ngươi có thể cho ta mở rộng tầm mắt chứng kiến Thiên Anh hay không.

Thật, qua vô số năm tích lũy Tang Thụ biết rất nhiều chuyện nhưng không phải cái gì Tang Thụ cũng biết, nói thật những chuyện nằm ngoài sự hiểu biết của Tang Thụ không phải chỉ một cái hai cái, trong đó Thiên Anh được tính là một cái.

Mà biết càng nhiều khi gặp phải vấn đề không biết sẽ càng tò mò, Tang Thụ rất mong chờ vào lần đột phá Nguyên Anh kì của Lâm Phong, nó có cảm giác Nguyên Anh của Lâm Phong không đơn giản là Hỗn Độn Nguyên Anh, chỉ không biết có thể đạt tới Thiên Anh được hay không.

Về phần Lâm Phong đúng như Tang Thụ nói, ý chính hắn muốn hỏi là Thiên Anh chứ không phải Hỗn Độn Nguyên Anh, bất quá khi nghe đáp án “không biết” Lâm Phong không có bao nhiêu thất vọng, ngược lại hắn còn rất vui vẻ.

Tang Thụ trả lời “không biết” đồng nghĩa khả năng Thiên Anh tồn tại rất thấp, nói cách khác chỉ cần Lâm Phong đạt được Hỗn Độn Nguyên Anh thì xuất phát điểm của Lâm Phong coi như đã đứng ở đỉnh của thế giới này, đây là chuyện rất đáng để vui mừng.

Tuy xuất phát điểm không hoàn toàn quyết định đích đến của một người nhưng xuất phát điểm cao đương nhiên tốt hơn xuất phát điểm thấp rồi, chẳng ai chê bản thân có xuất phát điểm cao hơn người khác cả.

Lại nói cái cảm giác cuối cùng của Tang Thụ càng không sai, Lâm Phong thích tự đi theo con đường do hắn quyết định hơn là dựa vào Hỗn Độn Chi Tâm kết thành Hỗn Độn Nguyên Anh như mấy người chủ nhân trước đây của Hỗn Độn Chi Tâm.

Nguyên Anh của hắn… thật không đơn thuần là Hỗn Độn Nguyên Anh, qua lần cảm ngộ sơ bộ về “hư vô” Lâm Phong có suy đoán “hư vô” và “hỗn độn” có điểm rất tương đồng, hắn muốn áp dụng điểm tương đồng đó vào Nguyên Anh của bản thân.

Còn chuyện áp dụng điểm tương đồng đó sẽ khiến Nguyên Anh mạnh hơn hay yếu hơn Hỗn Độn Nguyên Anh phải chờ xem kết quả thế nào, bất quá Lâm Phong có tự tin Nguyên Anh của hắn không hề yếu hơn Hỗn Độn Nguyên Anh thông thường.

Cho nên sau khi đạt được câu trả lời Lâm Phong tranh thủ thời gian Phượng câu Phệ Không Thú ngồi xuống cảm ngộ về “hư vô”, cứ như vậy một người cảm ngộ, một người tu luyện, một người một thụ bắt Phệ Không Thú, thời gian thoắt cái đã qua bốn tháng.

Trong bốn tháng này ba người không bị thứ gì làm phiền, dù sao chỗ này không có mắt trận nào cả trong khi mọi người đều đang tập trung tu sửa mắt trận nhằm tăng thêm thu hoạch, không có đệ tử nào chạy tới là chuyện dễ hiểu.

Đồng thời ở đây có Phệ Không Thú tọa trấn nên tinh không linh thú không dám bén mảng tới, còn mấy cái nguy hiểm tự nhiên như không gian loạn lưu gì đó cũng may mắn không xuất hiện, mấy người Lâm Phong coi như trải qua bốn tháng khá yên bình.

Cho đến ngày hôm nay Phượng phối hợp với Tang Thụ đã gần kéo được bản thể Phệ Không Thú ra bên ngoài, lúc này bản thể Phệ Không Thú chỉ còn cách điểm giới hạn của cơ thể giả khoảng ba trượng, khoảng cách này… vừa đủ để Phượng bắt được Phệ Không Thú.

Phượng hỏi Tang Thụ:

-Đánh thức Lâm Phong lúc này có vấn đề gì không?

Tang Thụ đáp:

-Không có vấn đề, Lâm Phong chưa có ý định đột phá ngay nên hắn cảm ngộ không phải quá sâu, trên thực tế hắn vẫn luôn phân ra một phần chú ý để ý tới ngươi.

Thật, sau lần Hỗn Độn Chi Tâm hoàn toàn nhận Lâm Phong làm chủ khi tu luyện Lâm Phong đã có thể khống chế không để Hỗn Độn Chi Khí thoát ra ngoài, cho nên Phượng chỉ biết Lâm Phong đang cảm ngộ chứ không biết có cảm ngộ sâu hay không mới hỏi ý kiến Tang Thụ.

Còn chuyện Lâm Phong không rơi vào cảm ngộ sâu Tang Thụ nói không sai, Tang Thụ vừa dứt lời Lâm Phong đã đứng dậy bay tới bên cạnh Phượng, bên cạnh đó Tuyết cũng chấm dứt tu luyện chạy tới xem có giúp đỡ gì được hay không.

Lâm Phong mở miệng nói với Phượng:

-Cực khổ cho nàng rồi.

Những lời này không phải Lâm Phong nói khách khí mà là hắn biết Phượng không dễ dàng gì, với thiên phú không gian ít ỏi của mình Phượng lại có thể rút ngắn thời gian dự kiến từ một năm xuống còn sáu tháng đã nói lên nàng phải rất cố gắng đẩy bản thân lên tới cực hạn nhiều lần.

Phượng cười hì hì:

-Không có gì, sau chuyện này ngươi bày trò vui cho ta chơi là được.

Nghe vậy Lâm Phong truyền cho Phượng một chút Hỗn Độn Chi Khí giúp nàng khôi phục rồi gật đầu đồng ý:

-Ừm, đợi nàng khôi phục xong chúng ta sẽ bắt đầu, nàng nhớ cẩn thận.

Phượng không đùa giỡn nữa nghiêm túc nói:

-Ta đã biết.

Về phần Tuyết không thấy Lâm Phong lên tiếng nhờ nàng trợ giúp cũng không hỏi, nàng đã rút kinh nghiệm từ lần ở Ám Điện, một khi Lâm Phong muốn hắn sẽ chủ động mở lời, còn Lâm Phong không nói gì nghĩa là hắn có thể tự mình làm được hoặc nàng không làm được.

Cho nên Tuyết chỉ đứng ở một bên xem náo nhiệt chứ không hề cảm thấy buồn gì cả.

Sau đó dưới sự trợ giúp của Hỗn Độn Chi Khí chỉ mười phút Phượng đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, dù sao cái làm cho nàng mệt mỏi không phải thiếu linh lực mà là tinh lực, nửa năm qua nàng phải tập trung quá cao độ dẫn tới tinh thần có chút mệt mỏi.

Ở bên cạnh, nhận thấy Phượng không có vấn đề gì Lâm Phong đưa tay bắt quyết, theo vô số ấn quyết được đánh ra mấy trăm viên Định Không Thạch vốn đang được treo cố định trong tinh không vào lúc này lại di chuyển với tốc độ chóng mặt hình thành một tòa trận pháp khá phức tạp.

Đương nhiên phức tạp là do bản chất trận pháp chứ không phải do đẳng cấp trận pháp quá cao, về mặt cơ bản đây chỉ là trận pháp tam phẩm có tác dụng cố định lại không gian trong thời gian ngắn, đồng thời người bố trận có thể quyết định trong phạm vi trận pháp cái gì có thể chuyển động.

Lâm Phong nói:

-Nàng bắt đầu đi.

Phượng gật đầu phun ra một ngụm tinh huyết lên tay phải, lúc này người bình thường nhìn qua sẽ không thấy trên tay phải Phượng có gì khác lạ nhưng nếu là người tinh không về không gian quy tắc sẽ phát hiện bàn tay phải của Phượng rất “sắc bén”, giống như nó đã biến thành một lưỡi đao không gian.

Mà thực tế đúng là Phượng thông qua sự bộc phát thiên phú không gian trong tinh huyết biến tay phải thành một lưỡi đao không gian trong thời gian ngắn, đợi Tang Thụ “vẽ” lên một đường chỉ dẫn Phượng liền giơ tay lên chém xuống một cái theo đường “vẽ” kia.

-Xoẹt, phốc.

Với lưỡi đao không gian trên tay phải Phượng rất dễ dàng phân tách cơ thể giả của Phệ Không Thú thành hai phần theo đường “vẽ” của Tang Thụ, một phần ba trượng chứa bản thể Phệ Không Thú và phần còn lại.

Ngay khi bị phân tách khỏi khối lớn cơ thể giả Phệ Không Thú mới phát hiện nguy hiểm nhưng không kịp nữa rồi, dưới trận pháp Lâm Phong bày ra nó căn bản không thi triển thiên phú đồng hóa không gian được, ít nhất trong mười giây Phệ Không Thú không làm được điều này.

Mười giây… là quá đủ để Lâm Phong và Phượng trấn áp Phệ Không Thú.

Giây đầu tiên, Phệ Không Thú bị tách khỏi khối lớn cơ thể giả thì phần cơ thể giả đó không còn nguy hiểm gì nữa, hai người Lâm Phong nhân cơ hội bước thẳng vào trong trận pháp đứng bên cạnh khối cơ thể giả ba trượng của Phệ Không Thú.

Giây thứ hai đến giây thứ tư, Phượng liên tiếp chém xuống theo những đường Tang Thụ vẽ ra loại bỏ hoàn toàn khối cơ thể giả để lộ ra Phệ Không Thú, lúc này cả Lâm Phong lẫn Phượng đều có thể nhìn thấy Phệ Không Thú chứ không cần phải thông qua Tang Thụ vẽ.

Phệ Không Thú có hình dạng thật gần giống một viên cầu hình tròn màu đen, phía trên không có đủ ngũ quan mà chỉ có một cái miệng nhỏ cùng hai con mắt tròn nhỏ, ngoài ra còn có một cái đuôi ngắn cực kì đáng yêu.

Nếu không phải đã biết trước đây là Phệ Không Thú hai người còn không tin đầu linh thú đáng yêu này lại là Phệ Không Thú cực kì nguy hiểm.

Giây thứ năm, Lâm Phong lấy ra cái hộp chế tạo trước đó nhốt Phệ Không Thú vào.

Giây thứ sáu tới giây thứ tám, Phượng phun thêm một ngụm tinh huyết lên cái hộp rồi vẽ lên mấy đường huyết văn, huyết văn phối hợp với Định Không Thạch tạo thành một lực lượng đặc thù ngăn cản không cho Phệ Không Thú thi triển thiên phú đồng hóa không gian.

Giây thứ chín, Lâm Phong bao phủ lên chiếc hộp một tầng phong ấn bằng nhật nguyệt chi lực thông qua Thiên Biến Vạn Hóa Pháp mô phỏng, nhiệm vụ bắt lại Phệ Không Thú, hoàn thành.

Giây thứ mười, cái trận pháp tạo thành bởi mấy trăm viên Định Không Thạch sụp đổ, theo đó mấy trăm viên Định Không Thạch cũng tan vỡ trở thành phế thạch, bất quá tất cả đều đáng giá, bỏ ra mấy trăm viên Định Không Thạch thu về được một đầu Phệ Không Thú là rất có lời.

Phượng nhìn chiếc hộp phong ấn trong tay Lâm Phong cảm thán:

-Phệ Không Thú rất đáng yêu a, nếu thu phục được nó thì tốt quá.

Lâm Phong cười cười:

-Nếu nàng thích ta sẽ thu phục nó cho nàng, tuy nhiên ta không dám chắc chắn mười thành thành công.

Nghe vậy hai mắt Phượng lóe sáng hỏi lại ngay:

-Thật sao?

Lâm Phong xác nhận:

-Thật chứ, tuy nhiên còn phải xem vận khí thế nào. Thôi, chuyện ở đây xong rồi, chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo, đó là nàng cùng với Tuyết tranh thủ tu luyện thật nhanh còn ta cũng phải tranh thủ đột phá, tốt nhất trước khi trở về cả ba chúng ta phải đạt tới Nguyên Anh viên mãn.

Phượng và Tuyết gật đầu:

-Ừ, chúng ta nghe lời ngươi.

Sau đó ba người tiếp tục lên đường, địa phương Lâm Phong lựa chọn để đột phá chính là tảng thiên thạch kì quái.

Lời tác giả: Chương sau, sẽ có một màn cảm ngộ cực kì hack não, các bạn chuẩn bị nhaaaaaaaa. Ngoài ra bạn nào có kim phiếu buff cho mình một hai cái nha. Chân thành cảm tạ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 298: Thành công bắt lại phệ không thú

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.