247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 294: Định không thạch

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 294: Định không thạch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong lúc sáu mươi người đi vào tảng thiên thạch thì tộc đàn Hư Không Tích Dịch chỉ tập trung lại tại một khu vực chứ không có rời đi, ở đây chúng nó tin tưởng lời cam đoan của Phượng nhưng chúng nó không ngu đến mức đi ra khỏi địa bàn để mấy người Lâm Phong làm gì thì làm.

Chung quy lại nhân loại và linh thú không hợp nhau, việc đám Hư Không Tích Dịch để mấy người Lâm Phong đi vào địa bàn tự do tìm kiếm đã là một ngoại lệ rất hiếm thấy trong giới linh thú rồi, còn bảo bọn nó chủ động rời bỏ địa bàn căn bản là không thể nào.

Nói thật nếu không phải số lượng Hư Không Tích Dịch có sức chiến đấu ít hơn số người bên phía Lâm Phong chúng nó còn không thèm nghe Phượng dàn xếp đâu, có khi Phượng còn trở thành cái đích cho đám Hư Không Tích Dịch nhắm tới như lần bị phản bội ở Cự Điểu Sơn Lâm.

Huyết mạch cao quý là đồ tốt không sai, nhưng nó không chỉ tốt với bản thân ngươi mà còn là đồ tốt trong mắt người khác nữa, không đủ thực lực lại dám để lộ ra đồ tốt chẳng khác nào muốn chết, dù cho đồ tốt đó chân chính thuộc về ngươi cũng không ngoại lệ.

Đây không phải hù dọa, thực tế đã chứng minh trên thế giới này người vô liêm sỉ có rất nhiều, không thiếu chuyện cướp đoạt huyết mạch từng xảy ra, nếu không Lưu Linh xuất thân từ tu chân quốc cấp bốn cũng không cần phải kìm hãm ưu thế huyết mạch Lục Dực Thiên Sứ.

Ngược lại rất may cho đám Hư Không Tích Dịch này là chúng nó không đánh chủ ý lên Phượng đồng thời Phượng không phải loại người vơ đũa cả nắm ghi hận lên linh thú không có liên quan, chứ một khi để Lâm Phong ra tay bầy Hư Không Tích Dịch này không tránh khỏi kết cục toàn quân bị diệt.

Tính cách của Lâm Phong không phải kẻ khát máu, thậm chí Lâm Phong còn có được một phần lương thiện rất hiếm thấy trong giới tu chân nhưng chỉ cần có người đụng tới người bên cạnh hắn thì Lâm Phong sẽ trở nên lãnh khốc vô cùng.

Những lúc như vậy hắn không quan tâm bản thân phải giết bao nhiêu, hắn chỉ biết đã ra tay là phải triệt để tránh lưu lại hậu họa về sau, dù sao… trên tay hắn đã nhuốm quá nhiều máu tươi rồi, có nhuốm thêm một chút nữa cũng không sao.

Đương nhiên “nhuốm thêm một chút nữa” không bao gồm máu của người bên cạnh hắn, một kiếp kia… hắn đã chịu quá đủ rồi, một kiếp này… hắn muốn bảo vệ người bên cạnh hắn bằng cách để họ sống chứ không phải tự tay giết chết họ, kẻ nào ngăn cản, hắn sẽ giết hết.

Tạm thời bỏ qua chuyện đó, sau khi bước lên tảng thiên thạch mọi người cảm giác được đám Hư Không Tích Dịch thật không có địch ý mới yên tâm hơn một chút, Hồng Liên thẳng thắn cảm thán:

-Nếu không phải tự thân trải nghiệm ta sẽ không bao giờ nghĩ tới cảnh tượng linh thú chịu để cho nhân loại đi vào địa bàn một cách thoải mái, cái này quá khó tin a.

Trên thực tế không chỉ một mình Hồng Liên cảm thấy khó tin mà mấy người còn lại đều có cảm giác như vậy, cái này gần như đã đánh vỡ thường thức rồi.

Nếu nói đám Hư Không Tích Dịch này yếu nên nhận mệnh còn tạm chấp nhận được nhưng ở đây đầu Hư Không Tích Dịch thủ lĩnh là Nguyên Anh trung kì coi như mạnh hơn bọn họ một bậc, cứ như vậy chúng nó ngoan ngoãn để bọn họ đi vào lục soát địa bàn rồi?

Nhớ lại ngày trước Lâm Phong có nói “Phượng khá mẫn cảm với linh thú” mọi người đưa ra kết luận Liễu Phượng có thể chất đặc biệt gì đó liên quan tới linh thú, nói vậy sau này gặp chuyện liên quan tới linh thú có thể dựa vào Liễu Phượng để giải quyết a.

Biết lối suy nghĩ của mọi người Lâm Phong nói luôn:

-Mọi người không cần nghĩ nhiều, ở đây tộc đàn Hư Không Tích Dịch này có nhiều thành viên yếu ớt đồng thời thực lực tổng thể của chúng nó so với chúng ta thấp hơn một chút mới dễ nói chuyện, không thì chúng nó sẽ không nghe lời Phượng đâu.

Bị Lâm Phong trực tiếp vạch trần ý xấu nhiều người xấu hổ cười gượng, không phải bọn họ không biết điều này nhưng cái ý nghĩ kia là bản năng dựa dẫm của con người tự động hiện lên a, ai bảo hai lần gặp phải rắc rối với linh thú Phượng đều có tác dụng lớn đâu.

Đi thêm một lúc nữa kéo dãn khoảng cách với địa phương đàn Hư Không Tích Dịch tập trung một đoạn sáu trăm trượng Kiều Nguyệt Nguyệt đứng lại nói:

-Tạm thời đàn Hư Không Tích Dịch này không có động thái gây hấn nào nhưng ta đề nghị mọi người không nên quá chủ quan phân tán ra một mình tìm kiếm, dù sao ta đã có suy đoán về kì ngộ lần này là cái gì, có lẽ vẫn có thể phân chia.

-Bất quá trước khi nói ra kì ngộ là gì ta muốn mọi người cam kết với ta một chuyện, đó là tổng thu hoạch ta sẽ chiếm ba thành, ta chắc chắn thông tin ta sắp nói ra không có ai biết. Đương nhiên nếu có ai đoán ra rồi có thể nói trước, ta sẽ nhường lại ba thành cho người đó.

Nghe vậy cả đám hơi khó chịu một chút, ở đây có sáu mươi người chưa gì Kiều Nguyệt Nguyệt đã đòi độc chiếm ba thành rồi, tính ra khá tham lam a.

Tuy nhiên sau một lát suy nghĩ mọi người đành chấp nhận vì mấy người Nguyên Anh sơ kì khác đã dùng thần thức quan sát từng ngóc ngách của tảng thiên thạch này mấy lần vẫn không phát hiện ra điểm gì ngoại trừ khu vực chính giữa tảng thiên thạch thần thức không quan sát được.

Nhưng mà Kiều Nguyệt Nguyệt không phải người ngu làm sao không phát hiện điểm kì lạ này, người ta nói chắc như đinh đóng cột nghĩa là kì ngộ không nằm ở khu vực đó rồi.

Hoặc là nói ở chính giữa tảng thiên thạch mới là kì ngộ lớn nhất nhưng theo cách nói của Kiều Nguyệt Nguyệt thì chắc chắn kì ngộ đó rất khó lấy, chi bằng cứ lấy cái kì ngộ có thể lấy cái đã.

Nhận được sự đồng ý Kiều Nguyệt Nguyệt mới mở miệng hỏi:

-Không biết mọi người có nghe qua một loại kì thạch có tên Định Không Thạch hay chưa?

Mấy người còn lại nghe Kiều Nguyệt Nguyệt hỏi một cách úp úp mở mở liền trưng ra vẻ mặt mờ mịt, không cần đoán cũng biết mấy người này không biết Định Không Thạch là gì rồi, thảo nào Kiều Nguyệt Nguyệt dám chắc không có ai biết kì ngộ là gì.

Đạt được mục đích “trấn an lòng người” Kiều Nguyệt Nguyệt không thần bí nữa lên tiếng giải đáp:

-Chắc mọi người không còn xa lạ gì với khái niệm “khóa không gian” nữa phải không, Định Không Thạch ta vừa nhắc tới là một loại kì thạch dùng để khóa không gian vô cùng tốt, một viên Định Không Thạch cỡ ngón tay liền có thể khóa được Nguyên Anh sơ kì ít nhất năm giây.

-Ngoài ra dùng càng nhiều Định Không Thạch khả năng khóa không gian nó đem lại càng mạnh, có một câu nói miêu tả về Định Không Thạch như thế này – “chỉ cần có đủ Định Không Thạch thì không có gì không thể khóa lại được”, đương nhiên có đúng hay không ta không dám chắc.

-Bên cạnh đó Định Không Thạch còn được dùng để gia nhập vào pháp bảo hoặc trận pháp nên giá trị của Định Không Thạch rất cao, so sánh với linh khí kết tinh có khi phải quý hơn gấp mười lần, nếu ở đây có thật có Định Không Thạch coi như chúng ta phát tài rồi.

Nghe Kiều Nguyệt Nguyệt giải thích về Định Không Thạch mấy người còn lại còn đang khó chịu liền chuyển thành hưng phấn không thôi, câu nói “chỉ cần có đủ Định Không Thạch thì không có gì không thể khóa” đã nói rõ Định Không Thạch rất bá đạo a.

Còn chuyện có đúng hay không bọn họ không quan tâm lắm, hiện tại họ không cần nhiều Định Không Thạch đến mức khóa mấy thứ ghê gớm mà chỉ cần khóa lại Nguyên Anh kì là đủ rồi, cùng lắm là khóa lại Hóa Thần sơ kì thôi, bọn họ không tin trong ba mươi năm có người đột phá lên được Hóa Thần trung kì.

Đồng thời tảng thiên thạch to như thế này lại bị cố định trong tinh không ắt hẳn số lượng Định Không Thạch trên đây không ít, nếu không Kiều Nguyệt Nguyệt cũng không nói “có thể chia”, tính ra có lẽ không đến mức mỗi người chỉ được một viên cỡ ngón tay đi.

Trong sự hưng phấn, Lâm Phong hỏi Kiều Nguyệt Nguyệt câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi:

-Vậy Định Không Thạch có hình dạng như thế nào, nãy giờ ta dùng thần thức tìm kiếm không hề phát hiện có điểm gì đặc biệt.

Kiều Nguyệt Nguyệt đáp:

-Ta cũng chưa gặp Định Không Thạch bao giờ nhưng nghe nói Định Không Thạch không khác đất đá bình thường bao nhiêu rất khó để nhận biết, việc tìm kiếm phải tìm theo cách thủ công thôi, đó là đi tới đâu dùng lực tới đó đánh vào đất đá, cái nào không vỡ chính là Định Không Thạch.

-Tuy cách sử dụng Định Không Thạch là đập vỡ nó nhưng mọi người có thể yên tâm rằng nếu không luyện hóa thì Định Không Thạch rất khó vỡ, mọi người có thể thoái mái tìm kiếm, nhưng theo ta chúng ta không nên làm quá, dù sao đây vẫn là nơi sinh sống của đám Hư Không Tích Dịch kia.

Lúc này Trần Minh Trọng lên tiếng hỏi thêm vài vấn đề mấu chốt:

-Vậy lỡ như trong đống đất đá không bị đánh vỡ có loại kì thạch khác không phải Định Không Thạch liền hố to sao, lại nói nơi đây lớn như vậy có khi nào ở đây có thứ gì gọi là mỏ Định Không Thạch hay không?

Nghe vậy Kiều Nguyệt Nguyệt thở dài:

-Vấn đề đầu tiên có thể kiểm tra bằng cách dùng thử một viên Định Không Thạch sẽ dẫn tới những viên Định Không Thạch khác cộng hưởng với nhau, đến lúc đó mọi người chỉ cần nhanh chóng thu lại không để những viên Định Không Thạch còn lại tự động kích hoạt là được rồi.

-Còn vấn đề thứ hai ta dám chắc với kích cỡ của tảng thiên thạch này ở chính giữa của nó chính là một mỏ Định Không Thạch, bất quá ta khuyên mọi người không cần đánh chủ ý lên mỏ Định Không Thạch, đi vào đó sẽ rất khó đi ra, nói không quá thì Hợp Thể đi vào mỏ Định Không Thạch cũng không đi ra được. Chúng ta chỉ thu thập Định Không Thạch rải rác bên ngoài thôi

Bây giờ mọi người mới hiểu ra khu vực chính giữa tảng thiên thạch mà thần thức không quan sát được chính là mỏ Định Không Thạch, bọn họ cũng đã hiểu sơ sơ tại sao Kiều Nguyệt Nguyệt nói không cần đánh chủ ý lên mỏ Định Không Thạch.

Ý tứ, bên trong đó không gian khóa cứng đến mức thần thức không di chuyển được thì bọn họ đi vào đó chỉ có con đường chết, à không, là vào đó rồi vĩnh viễn không ra được, sau đó mới chết dần chết mòn.

Đúng vậy, đừng nhìn phải đánh vỡ Định Không Thạch mới có tác dụng khóa không gian liền cho rằng mỏ Định Không Thạch không nguy hiểm, ngược lại mỏ Định Không Thạch chính là một nơi tử địa rất ít người dám bước vào.

Bởi vì bên trong mỏ Định Không Thạch có mật độ Định Không Thạch cực lớn chứ không như mấy viên Định Không Thạch rải rác ở bên ngoài, cộng thêm trong đó có quy tắc đặc thù hình thành Định Không Thạch nên lúc bình thường không gian trong mỏ Định Không Thạch cũng bị khóa cứng ngắc rồi.

Từ đó chỉ cần đi vào liền khỏi đi ra luôn, trừ phi có người có hiểu biết nhất định về không gian mới có thể vào thẳng bên trong mỏ Định Không Thạch khai thác Định Không Thạch, nếu không dù có là Hợp Thể hay Vấn Đạo cũng đừng hòng vào đó khai thác.

Đây cũng là một trong những chuyện buồn bực trong lòng Kiều Nguyệt Nguyệt, nàng biết có mỏ Định Không Thạch sẽ có khả năng xuất hiện Định Không Châu, so sánh với Định Không Thạch thì Định Không Châu quý giá hơn gấp trăm gấp nghìn lần.

Ở đây Kiều Nguyệt Nguyệt còn tin tưởng tin tức về Định Không Châu chỉ có một mình nàng biết, dù sao tin tức này là do nàng vô tình đạt được từ bên ngoài chứ không phải thu được ở tông môn, thậm chí trong tông môn còn không có nhắc tới Định Không Thạch nữa là.

Mà càng như vậy lại càng buồn bực a, cảm giác giống như một mình đứng trước một cái rương báu vật, biết rõ trong rương có chứa bảo vật kinh thiên lại không mở ra được, nàng không cam lòng a.

Thế nhưng Kiều Nguyệt Nguyệt không biết nàng đoán sai rồi, Kiều Nguyệt Nguyệt biết về Định Không Châu làm sao Lâm Phong không biết đâu, Lâm Phong có Tang Thụ a, mà những thứ Tang Thụ không biết có rất ít hầu như là không có luôn.

Cái vẻ mặt mờ mịt trước đó là Lâm Phong diễn cho Kiều Nguyệt Nguyệt xem mà thôi, đồng thời Lâm Phong cũng không để ý tới ba thành Định Không Thạch mà Kiều Nguyệt Nguyệt đưa ra để dò xét xem có ai biết về Định Không Châu hay không, có lẽ Kiều Nguyệt Nguyệt muốn sau này tu luyện tới Hợp Thể gì đó sẽ quay lại thử một lần.

Bất quá biết thì biết chứ Lâm Phong giống Kiều Nguyệt Nguyệt ở chỗ không có cách thu thập Định Không Thạch bên trong mỏ Định Không Thạch, ít nhất bây giờ Lâm Phong chưa có cách, có lẽ phải đợi Phượng đạt được cảm ngộ về không gian từ việc sửa mắt trận mới quay lại thử một phen.

Lại qua trao đổi một phen sáu mươi ngươi bắt tay vào tìm kiếm Định Không Thạch rải rác quanh tảng thiên thạch, mặc dù tảng thiên thạch này rất lớn nhưng bọn họ không phải người bình thường, mười ngày đủ để bọn họ cày nát mọi ngóc ngách của tảng thiên thạch này rồi.

Ở đây đoàn người rất có ý tứ ra tay rất chừng mực, mỗi lần đánh nát một địa phương thu được Định Không Thạch sẽ ra tay đắp lại như thường, cứ như thế mọi người vừa phá vừa thu vừa đắp, xét về một khía cạnh nào đó cái này vẫn được coi là “không phá nát nhà” của đám Hư Không Tích Dịch.

Cám ơn Cuội ủng hộ 200 TLT và cám ơn niwosgink ủng hộ 100 TLT cho truyện nha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 294: Định không thạch

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.