247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 290: Âm thầm bỏ túi

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 290: Âm thầm bỏ túi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lại qua ba tháng di chuyển trong tinh không rốt cuộc đoàn người Lâm Phong đã đến được địa phương cần đến, tuy trên đường có vài lần gặp phải nguy hiểm nhưng chưa đến mức khó tránh như Phệ Không Thú nên số người vẫn được bảo toàn sáu mươi người.

Đồng thời đoàn người Lâm Phong cũng không xui xẻo đến mức gặp phải đội ngũ khác ở mắt trận, coi như bọn họ đã độc chiếm mắt trận thứ hai này.

Điều này khiến mọi người vô cùng hào hứng, đừng nhìn lần trước hai bên cộng lại chỉ thu được năm mươi ba viên linh khí kết tinh liền cho rằng lần này cũng sàn sàn như vậy, mọi người đều biết con số năm mươi ba chẳng qua là con số thăm dò mà thôi.

Bởi vì ở lần tu sửa mắt trận trước cả hai bên liên minh vẫn đề phòng lẫn nhau căn bản không có ai xuất thủ toàn lực, trong tu chân giới hai chữ “hợp tác” rất không đáng tin, chỉ cần ngươi lơ là một chút ngươi sẽ bị người khác đâm sau lưng lúc nào không hay.

Còn lần này thì khác, mặc dù mối quan hệ liên minh bốn đội ngũ ở đây chưa phải dạng sống chết có nhau nhưng ít nhất họ vẫn “thân” nhau hơn so với mấy người Đằng Mã Thiên hay Tống Chiến, trong lúc dốc sức “đánh ra” linh khí kết tinh không cần sợ bị người khác đánh lén.

Nói đúng hơn là không có ai dám xuất thủ đánh lén, một khi ra tay đánh lén ngươi sẽ bị người của ba đội ngũ còn lại trong liên minh hợp lực xử lí ngay, đến lúc đó đội trưởng của ngươi cũng không bảo vệ được cho ngươi, có khi để duy trì mối quan hệ liên minh người ta còn là người thanh lí môn hộ đầu tiên.

Lại nói tư thái làm việc của lần này khác xa so với lần trước, ở lần trước phải chia sẻ thành quả nên ngoài việc bảo lưu thực lực với mục đích đề phòng ám toán ra cả hai bên còn có ý nghĩ thà rằng hai bên được ít còn hơn hai bên được nhiều, đây là ý nghĩ rất thường thấy – ăn không được phá cho hôi.

Ngược lại bây giờ họ làm bao nhiêu sẽ ăn được bấy nhiêu, không ra tay toàn lực còn chờ đến khi nào.

Phải biết số lượng mắt trận sẽ càng ngày càng ít qua thời gian, đồng nghĩa với khả năng độc chiếm được một mắt trận sẽ giảm dần, đến một lúc nào đó liền phải chia sẻ với người khác rồi, thậm chí nếu ngươi quá yếu người ta còn không cho ngươi hưởng chút canh chứ đừng nói tới chia sẻ.

Trở về vấn đề chính, lúc này người có tiếng nói lớn nhất không ai khác ngoài Lâm Phong, không nói đến chuyện hai trong ba Nguyên Anh kì của liên minh là đạo lữ của Lâm Phong thì Lâm Phong rất có phong phạm của một người đội trưởng.

Đứng trước khu vực mắt trận Lâm Phong lên tiếng phân phó:

-Lần này chúng ta sẽ để năm người Trần Minh Trọng, Nghiêm Đạo, Hồng Liên, Dương Đại, Quách Liên Hương ở ngoài canh gác, mọi người có ý kiến gì không

Nghe Lâm Phong nói mọi người đều đồng ý:

-Cứ làm theo Lâm huynh nói đi.

Lâm Phong gật đầu nói tiếp:

-Vậy mọi người chờ ta bố trí một điểm trận pháp rồi chúng ta cùng đi vào.

Nói xong Lâm Phong ném ra đám tài liệu trận pháp có sẵn từ lần trước, dù sao lần trước không có linh thú đánh tới nên trận pháp còn rất nguyên vẹn, mười lăm phút sau Lâm Phong đã hoàn thành công tác bố trí trận pháp đồng thời giao lại lệnh bài khống chế trận pháp cho mấy người Trần Minh Trọng.

Sau đó Lâm Phong cùng năm mươi tư người còn lại lấy ra Cổ Gian Thạch câu thông với mắt trận.

Rất nhanh không gian trước mặt đám người hơi vặn vẹo một chút nhưng năm mươi lăm người không chút do dự nào tiến vào mắt trận do mọi người đã biết quá trình tu sửa mắt trận không có nguy hiểm gì ngoại trừ khoảnh khắc mắt trận hoàn toàn đóng lại.

Sau khi Lâm Phong đi vào mắt trận thì Trần Minh Trọng trở thành người có tiếng nói nhất trong năm người, Trần Minh Trọng mở miệng nói:

-Tuy Lâm Phong không nói thẳng nhưng chắc mọi người đều biết ý định của Lâm Phong khi để chúng ta ở ngoài rồi phải không, ta có nắm chắc trong một tháng sẽ đột phá thành công, còn mọi người thì sao?

Thật, ở đây không có ai là kẻ ngu, nhìn vào cách phân chia năm người canh gác là Trần Minh Trọng và Nghiêm Đạo thuộc Thiên Liêu Quốc, Hồng Liên và Dương Đại thuộc Đại Minh Quốc còn Quách Liên Hương là người của Kiều Thiên Quốc, đồng thời năm người này đều có một viên linh khí kết tinh mọi người hiểu ngay dụng ý của Lâm Phong.

Đó là Lâm Phong đang cho bọn họ một cơ hội để giữ lại cái điều kiện phân chia đều nhau, vì lúc này trong đội ngũ Hồng Lưu Quốc có tới hai Nguyên Anh sơ kì trong khi hai đội ngũ Đại Minh Quốc và Thiên Liêu Quốc vẫn chưa có Nguyên Anh kì nào, phân chia đều đã không còn hợp lí nữa.

Chỉ khi nào cả năm người Trần Minh Trọng đột phá thành công thì sự phân bố lực lượng trong liên minh mới được san đều mỗi đội ngũ hai Nguyên Anh kì, từ đó vừa làm liên minh trở nên lớn mạnh hơn vừa hợp lí hóa cái hiệp ước chia đều chỉ nói miệng.

Hoặc ít nhất là hai người đội trưởng Trần Minh Trọng và Hồng Liên phải đột phá thành công cái điều kiện chia đều mới miễn cưỡng được giữ lại, dù sao ban đầu Kiều Thiên Quốc là đội ngũ mạnh nhất vẫn đồng ý điều kiện chia đều, một khi Lâm Phong trở mặt quá nhanh sẽ không được lòng người.

Bất quá mọi người biết chứ không có trách Lâm Phong ích kỉ, đổi lại là bọn họ cũng làm như vậy thôi, ở đây người ta cho bọn họ một cơ hội cân bằng lực lượng đã là tốt lắm rồi, nếu Lâm Phong tốt hơn nữa bọn họ còn nghi ngờ Lâm Phong có âm mưu gì đó a.

Cho nên nghe Trần Minh Trọng hỏi bốn người Hồng Liên, Nghiêm Đạo, Dương Đại, Quách Liên Hương không có giấu diếm lần lượt khai báo, trong đó Hồng Liên giống với Trần Minh Trọng chỉ cần một tháng, ba người còn lại lâu hơn một chút cần từ hai đến ba tháng mới có thể đột phá thành công.

Trần Minh Trọng nói tiếp:

-Vậy ta sẽ là người đầu tiên đột phá trước, sau đó tới Hồng Liên, cuối cùng là ba người tùy thời đột phá, mọi người thấy như vậy có được không?

Bốn người còn lại đều đồng ý với ý kiến của Trần Minh Trọng, riêng Hồng Liên còn nói thêm một câu:

-Cám ơn.

Nghe vậy Trần Minh Trọng chỉ cười cười, hắn biết Hồng Liên cảm tạ vì nàng nghĩ hắn đột phá trước để nàng có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, đồng thời nếu hắn đột phá thành công khi đến lượt Hồng Liên đột phá nàng sẽ có một Nguyên Anh kì hộ pháp, mức độ an toàn tăng cao không ít.

Mà trên thực tế đó cũng là ý định của Trần Minh Trọng, qua chín tháng cùng nhau ở Thần Nguyên Mộ Địa hắn có chút thích con người thẳng thắn của Hồng Liên, phía bên kia dường như Hồng Liên cũng không bài xích hắn nên hắn đang dùng hành động dần dần đốn tim nàng, đến lúc trở về thời gian sẽ nhiều hơn nhưng cơ hội đốn tim thành công sẽ thấp hơn a. (Ý nói trong tinh không có nhiều sự kiện cùng nhau vượt qua dễ đến với nhau hơn, khi trở về chỉ tu luyện bình thường rất khó để chiếm được trái tim người đẹp).

.....................................

Bên trong mắt trận, đây là lần thứ hai các thành viên khác đi vào không gian mắt trận nhưng với ba người Lâm Phong thì đây là lần đầu tiên, lúc này hắn mới cảm giác rõ hơn về sự huyền diệu của mắt trận, rõ ràng hắn vẫn đứng tại Thần Nguyên Mộ Địa nhưng lại có cảm giác không phải Thần Nguyên Mộ Địa.

Đáng tiếc cái huyền diệu này chỉ nằm ở mức cảm giác chứ không hình thành quy tắc hay thứ gì đó để nắm bắt nên khó có thể lợi dụng nó để cảm ngộ, dù Lâm Phong có Hỗn Độn Chi Tâm trợ giúp cảm ngộ nhưng không có gì làm sao cảm ngộ?

Hỗn Độn Chi Tâm là đồ tốt không sai nhưng nó không phải vạn năng, nói thật cái cảm giác huyền diệu kia còn phải nhờ vào Hỗn Độn Chi Tâm góp sức Lâm Phong mới cảm nhận được, nếu không Lâm Phong sẽ giống với người khác chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Tạm thời bỏ qua vấn đề cảm giác, khi tiến vào mắt trận ba người Lâm Phong, Phượng, Tuyết theo thói quen ở cùng một chỗ cùng nhau tu sửa mắt trận, đối với chuyện này mọi người không có ý kiến gì cũng tự giác chia nhau ra tu sửa mắt trận.

Theo lời Kiều Nguyệt Nguyệt quá trình tu sửa mắt trận rất đơn giản chỉ gồm một bước duy nhất, đó là truyền linh lực vào Cổ Gian Thạch, mọi chuyện sau đó Cổ Gian Thạch sẽ thay ngươi tự động giải quyết, nếu nói còn việc gì nữa thì chỉ có ngồi chờ linh khí kết tinh được mắt trận nhả ra.

Dù vậy Lâm Phong vẫn muốn tìm hiểu về quy tắc tu sửa mắt trận, theo Lâm Phong phương pháp sửa mắt trận có thể đơn giản nhưng những thứ liên quan tới không gian làm sao đơn giản được, chẳng qua người ta chưa nhìn ra điểm phức tạp của nó mới đưa ra nhận xét đơn giản.

Mà Lâm Phong lại rất muốn nghiên cứu mấy cái phức tạp, dù sao cũng rảnh rỗi không bằng nghiên cứu một phen, biết đâu lại bắt được chút cảm ngộ về không gian thì sao.

Có suy nghĩ này Lâm Phong không truyền linh lực tối đa vào Cổ Gian Thạch ngay mà truyền từng chút từng chút một xem có gì khác nhau hay không, sau một lúc lâu Lâm Phong đã hiểu tại sao mấy người Ngũ Đại Đế Quốc tuyển người không nhìn tu vi mà chỉ nhìn số lượng.

Đó là khi Cổ Gian Thạch tiếp nhận linh lực sẽ bị mài mòn một chút tạo ra một loại lực lượng không gian đặc thù bám lên linh lực của ngươi đi vào khu vực chữa trị mắt trận, và thứ được sử dụng để tu sửa mắt trận không phải linh lực mà là loại lực lượng không gian đặc thù kia.

Trong khi đó mỗi lần Nguyên Anh hay Kết Đan truyền linh lực vào chỉ mài được một phần rất nhỏ của Cổ Gian Thạch, tuy truyền càng nhiều linh lực càng mài Cổ Gian Thạch được nhiều nhưng cái nhiều hơn của một phần rất nhỏ liền biến thành không đáng kể, có lẽ chỉ có Hóa Thần trở lên mới mài được một lúc một miếng lớn.

Từ đó tác dụng của Nguyên Anh kì và Kết Đan kì đem lại thật sự không hơn kém nhau bao nhiêu trong việc tu sửa mắt trận, nói cách khác số lượng sẽ có lợi hơn chất lượng, đồng thời có xuất toàn lực hay không toàn lực cũng không ảnh hưởng nhiều đến thời gian sửa mắt trận lắm.

Bất quá chất lượng không phải vô dụng, nó không giúp tu sửa mắt trận nhưng có thể ảnh hưởng tới tỉ lệ đẩy ra linh khí kết tinh, quy tắc như đã nói lúc trước, ngươi đấm càng mạnh khả năng bong bóng vỡ càng cao, đồng nghĩa tỉ lệ ngươi nhận được linh khí kết tinh sẽ càng lớn.

Cho nên người Ngũ Đại Đế Quốc càng thích chiêu mộ người yếu hơn, bọn họ đương nhiên không áp dụng quy tắc chia đều như liên minh của Lâm Phong rồi, cứ cho rằng bọn họ vẫn chia cho người ta nhưng Lâm Phong chắc chắn phần đám đệ tử Ngũ Đại Đế Quốc nhận được phải lớn hơn người khác rất nhiều.

Trong khi Lâm Phong đang muốn tiếp tục tìm hiểu xem có cách nào thu được linh khí kết tinh hay không thì Phượng đã thu được một viên linh khí kết tinh, lúc này mới là ba canh giờ trôi qua, thành tích này khiến mọi người vô cùng hưng phấn.

Chín mươi tư người sửa trong ba tháng thì năm mươi lăm người sẽ sửa trong năm tháng, nếu cứ ba canh giờ thu được một viên linh khí kết tinh sau năm tháng sẽ thu được sáu trăm viên linh khí kết tinh.

Con số này… rất khả quan, nó vượt xa con số họ tính toán tới ba trăm viên linh khí kết tinh đấy. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng viên linh khí kết tinh này là do Phượng may mắn đạt được, nhưng ít nhất con số thu được chắc chắn không dưới ba trăm viên, chia ra mỗi người vẫn được năm viên.

Cũng lúc này Phượng truyền âm cho Lâm Phong:

-Ta phát hiện có một cách khác lấy ra linh khí kết tinh từ mắt trận mà không phải dựa vào quy tắc hên xui, ta cần ngươi trợ giúp qua mặt người khác.

Nghe Phượng truyền âm Lâm Phong khá động tâm, trên thực tế ban đầu Lâm Phong không có chủ ý qua mặt người khác bỏ túi linh khí kết tinh vì số lượng linh khí kết tinh đã được mọi người tính toán cả rồi, có lấy cũng chẳng lấy được bao nhiêu.

Lại nói Đại Phá Đan cũng có tác dụng tương đương với linh khí kết tinh, Lâm Phong còn chưa đến mức phải đi chiếm đoạt thành quả của người khác làm của riêng.

Bất quá nếu có con đường khác chiếm lấy linh khí kết tinh Lâm Phong sẽ không bỏ qua, con đường khác nghĩa là hoàn toàn dựa vào sức một mình Phượng lấy được chứ không phải dựa vào người khác đấm bong bóng gần vỡ rồi mình ra đấm phát cuối, đã như vậy tại sao lại không làm, có làm mới có ăn a.

Thế là Lâm Phong âm thầm tản ra đệ thập trùng thiên bao trùm lên Phượng, cộng thêm sự giúp đỡ của Tang Thụ không ai phát hiện ra điều gì khác lạ giữa hai người.

Lời tác giả: Ta đã trở lại, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ nha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 290: Âm thầm bỏ túi

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.