247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 277: "Khôi Phục" - Chuẩn Bị Trước Ngày Rời Đi

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 277: "Khôi Phục" - Chuẩn Bị Trước Ngày Rời Đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau mười ngày liên tục phục dụng đan dược bồi bổ thần hồn trong nhẫn trữ vật Hồng Lưu lão tổ để lại Lâm Phong đã “khôi phục được bảy tám phần”, “hai ba phần còn lại” cần có thời gian “chậm rãi khôi phục” nên Lâm Phong quyết định tạm dừng việc trị thương tranh thủ thời gian giải quyết một số vấn đề trước khi rời đi.

Đồng thời Lâm Phong muốn “sớm kết thúc trị thương” còn vì mục đích trấn an hai người Tuyết Phượng, trong lúc “trị thương” Lâm Phong vẫn phân tán một chút lực chú ý ra bên ngoài, hắn biết nhị nữ sau khi xong việc trở về phòng hai nàng rất lo lắng cho hắn đến mức đứng ngồi không yên.

Nói thật chứng kiến cảnh này trong lòng Lâm Phong rất không nỡ giấu các nàng sự thật rằng “hắn không bị thương” nhưng vì đại sự Lâm Phong đành phải im lặng không dám nói ra, điều duy nhất Lâm Phong có thể làm bây giờ là diễn, diễn để trấn an các nàng.

Bên ngoài phòng, hai người Tuyết Phượng vẫn luôn bồn chồn lo lắng vừa thấy Lâm Phong bước ra hai nàng đã vội vàng chạy lại, mỗi người dùng cách của mình kiểm tra xem tình hình sức khỏe Lâm Phong như thế nào, sau một hồi nhận thấy Lâm Phong không có vấn đề gì đáng lo ngại hai nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Bất quá Tuyết vẫn mở miệng hỏi:

-Huynh cảm thấy thế nào? Có để lại di chứng gì không?

Thấy nhị nữ ân cần Lâm Phong liền ôm hai nàng vào lòng nhu hòa nói:

-Ta không sao, qua một hai tháng nữa ta sẽ hoàn toàn khôi phục, mà trong đó công lao lớn nhất phải kể tới đan dược do lão tổ để lại rất tốt, cho nên chuyện này không cần nhắc tới nữa. Bây giờ chúng ta chỉ cần chuẩn bị thật tốt để khi đến Thần Nguyên Mộ Địa gia tăng khả năng tranh đoạt kì ngộ là được, hai nàng hiểu không.

Nghe vậy nhị nữ được Lâm Phong ôm vào lòng gật đầu khẽ “ừm”, hai nàng hiểu ý của Lâm Phong là đừng oán trách Hồng Lưu lão tổ, ít nhất không phải bây giờ, bây giờ ba người quá yếu ngay cả tư cách bộc lộ oán giận cũng không có, nếu để Hồng Lưu lão tổ tức giận người ăn thiệt thòi chỉ có ba người.

Mà trên thực tế nhìn thấy Lâm Phong không có chuyện gì hai nàng đã bình tĩnh lại rất nhiều, sự oán giận Hồng Lưu lão tổ không cần Lâm Phong nói cũng tiêu tan không ít, cùng Lâm Phong trải qua nhiều chuyện hai nàng đã trở nên rất lí trí đủ để hiểu trong trường hợp này oán giận chỉ có hại chứ không giúp ích được gì.

Ngược lại hiện tại Lâm Phong đã khỏe hai nàng chỉ muốn hưởng thụ trong vòng tay Lâm Phong, đối với hai nàng Lâm Phong mới là quan trọng nhất, chỉ cần thấy Lâm Phong an toàn thì oán giận gì gì đó đều có thể bỏ qua, không nên để tâm trạng không tốt phá hỏng sự mùi mẫn của đạo lữ a.

Phía bên kia Lâm Phong cũng cảm nhận được sự nồng nhiệt của hai nàng thuận thế đáp trả lại bằng một nụ hôn nồng cháy, hai tay không tự chủ được sờ loạn khiến nhị nữ càng nồng nhiệt hơn khẽ rên mấy cái ngọt ngào.

Theo từng tiếng rên ngọt ngào rót vào tai càng làm trong lòng Lâm Phong rục rịch lửa nóng muốn làm, nói thật lâu ngày không được thân mật cùng người mình yêu Lâm Phong cũng cảm thấy khá phiền muộn, tuy nhiên đến cuối cùng lí trí vẫn giành chiến thắng trước ham muốn Lâm Phong liền dừng lại.

Cảm giác được Lâm Phong kiềm lại lửa nóng nhị nữ cũng tạm dừng cuộc chơi, mặc dù hai nàng còn muốn hơn Lâm Phong nhưng để tránh nồng nhiệt bốc lên lần nữa hai nàng đành phải lắc người thoát khỏi vòng tay Lâm Phong chỉnh lại quần áo xộc xệch, có lẽ lâu ngày thành quen nên trên khuôn mặt ửng hồng của hai nàng chỉ thấy vui vẻ cùng hạnh phúc chứ không còn nhiều xấu hổ như lúc đầu.

Sau đó Phượng lật tay lấy ra một tấm lệnh bài cống hiến đưa cho Lâm Phong nói:

-Trong lúc ngươi trị thương ta cùng Tuyết muội đã xử lí xong ba tấm lệnh bài thân phận trăm năm thu về được mười lăm vạn cống hiến, lại qua một phen trao đổi những đồ vật cần thiết số còn lại là mười vạn cống hiến, tất cả đều nằm trong này.

-Đồng thời ta còn tìm được một nguồn thu mua cống hiến bằng linh thạch, tuy tỉ lệ thu mua không thuận lợi cho chúng ta lắm, chỉ có ba hạ phẩm linh thạch một điểm cống hiến nhưng còn hơn để không lãng phí, đợi ngươi xong xuôi nếu còn dư cống hiến có thể đổi sang linh thạch để sử dụng.

Tiếp nhận lệnh bài, Lâm Phong gật đầu biểu đạt rất hài lòng với những gì Phượng vừa trình bày, hắn không nói Phượng tìm nguồn đổi cống hiến sang linh thạch nhưng nàng suy nghĩ rất chu toàn, Phượng càng ngày làm việc càng đáng tin a.

Lâm Phong nói:

-Nàng làm rất tốt, bất quá ta không có ý định đổi cống hiến sang linh thạch, ngày trước lúc hai nàng được đại trưởng lão mang đi trị thương ta có được một vị bằng hữu giúp đỡ, số cống hiến còn dư có lẽ ta sẽ để lại cho người bằng hữu kia coi như cảm tạ.

Nghe Lâm Phong nói hai người Phượng Tuyết đồng thời trừng mắt hỏi:

-Vị bằng hữu đó là nam nhân hay nữ nhân?

Lâm Phong chột dạ đáp:

-Ách, là nữ. Tuy nhiên ta cam đoan với hai nàng ta không có ý đồ bất chính gì cả, lúc đó người ta giúp ta rất nhiệt tình nên bây giờ ta giúp lại người ta nhiệt tình là điều đương nhiên, đây gọi là trao đổi sòng phẳng a.

Đối diện, nhị nữ tỏ ra một bộ dáng “hận rèn sắt không thành thép” không sửa đổi được tính nết của Lâm Phong, nhưng nghĩ đến những gì Lâm Phong thay hai nàng gánh chịu nội tâm liền hòa hoãn lại, bất quá Phượng vẫn lên tiếng hù dọa Lâm Phong:

-Hừ, lần này tạm tha cho ngươi, nhưng không được có lần sau nữa, nếu không suốt đời này ngươi nhịn đi.

Lâm Phong rất biết điều bày ra bộ dáng ngoan ngoãn nói:

-Hai vị lão bà đại nhân yên tâm, tuyệt đối không có lần sau.

Diễn xong xuôi ba người cùng nhau đi ra ngoài làm việc, địa phương Lâm Phong muốn tới chính là đại điện lần trước sử dụng làm nơi chữa trị, cũng là nơi Hàn Nhược Thủy thường xuyên có mặt làm việc, sau khi cùng Tang Thụ bàn bạc Lâm Phong muốn mua thêm một chút đồ vật trước khi lên tinh không.

Để tiết kiệm thời gian Lâm Phong một lần nữa sử dụng truyền tống trận, lần này không có Tạ Mẫn dẫn đường hay đặc quyền sử dụng truyền tống nên ba người phải xếp hàng chờ đợi gần ba mươi phút, lại tốn thêm sáu trăm cống hiến làm phí truyền tống mới được truyền tống tới nơi cần đến.

Tại đại điện, Hàn Nhược Thủy đã nhận được tin tức Lâm Phong truyền đến từ trước, thuận tiện hôm nay vẫn còn trong thời gian nàng làm việc nên ba người Lâm Phong vừa tới Hàn Nhược Thủy đã chờ sẵn tiếp đón từ vị trí truyền tống.

Bất quá người đầu tiên Hàn Nhược Thủy chào hỏi không phải Lâm Phong mà là nhị nữ, theo nàng nữ nhân thường dễ nói chuyện với nhau hơn.

Hàn Nhược Thủy đứng ra tự giới thiệu:

-Lần trước chúng ta đã gặp mặt lại không có cơ hội làm quen với hai người, lần này ta giới thiệu trước, ta là Hàn Nhược Thủy, đệ tử Hồng Lưu Điện, và là bằng hữu của Lâm Phong.

Đáng tiếc suy đoán của Hàn Nhược Thủy đã sai, khi nhìn thấy Hàn Nhược Thủy khá xinh đẹp nhị nữ hơi liếc qua Lâm Phong một cái không có hảo ý rồi mới chào lại:

-Ta là Liễu Phượng (Mộ Dung Tuyết), là đạo lữ của Lâm Phong.

Nghe nhị nữ giới thiệu bản thân Hàn Nhược Thủy vừa cảm thấy lúng túng vừa trừng Lâm Phong với ý tứ trách móc “rõ ràng ta không làm gì a, tại sao phong cách giới thiệu lại nồng nặc mùi thuốc súng như vậy, hơn nữa trước đó ngươi không giải thích rõ ràng chúng ta chỉ là bằng hữu sao?”

Bị kẹp giữa hai chiến tuyến, Lâm Phong đành phải ho khan đứng ra chuyển dời sự chú ý của tam nữ:

-Khụ, thời gian không còn nhiều, chúng ta bàn việc chính đi thôi.

Bất quá Lâm Phong không nói thì thôi, đã nói lại dùng cách nói không trực tiếp giống như lấp liếm mọi chuyện càng làm bầu không khí giữa bốn người “nóng” hơn, Hàn Nhược Thủy đành phải đứng ra giải vây cho Lâm Phong nói:

-Trước hết ta chúc mừng ba người đã đạt được cơ hội tới Ngũ Đại Đế Quốc, còn chuyện tặng cống hiến ta đã nói rồi, ta chỉ nhận lại năm trăm cống hiến ngày trước ngươi mượn ta, vượt quá năm trăm cống hiến đừng trách ta trở mặt không nhận bằng hữu.

Lời này của Hàn Nhược Thủy không trực tiếp giải thích rõ ràng nhưng ý tứ biểu đạt lại rất rõ ràng – qua một khoảng thời gian nữa ba người các ngươi sẽ rời khỏi Hồng Lưu Quốc còn ta vẫn ở lại Hồng Lưu Quốc, đồng nghĩa dù cho có chuyện mờ ám thật thì chuyện đó cũng chẳng thể nào phát triển hơn được.

Mà như vậy đã phần nào chứng minh thực sự giữa nàng với Lâm Phong chẳng có chuyện gì hết vì nàng vẫn là thân xử nữ, đồng thời cũng không phải do nàng nhắm tới cống hiến của Lâm Phong mà kết làm bằng hữu với Lâm Phong.

Hiểu được ẩn ý trong đó nhị nữ hơi hòa hoãn lại một chút nói:

-Xin lỗi, vừa rồi chúng ta hơi quá đáng, suy cho cùng nếu ở đây ai là người có lỗi thì người đó là Lâm Phong chứ không phải ngươi.

Hàn Nhược Thủy cười nói:

-Không có gì, đổi lại là ta có lão công như Lâm Phong ta còn nổi cơn ghen hơn hai người nhiều. Được rồi, hôm nay mọi người muốn hối đoái cái gì nói ra đi, ta sẽ thu xếp cho mọi người hối đoái một cách nhanh nhất.

Ở một bên Lâm Phong bị tam nữ nói xấu nhưng không phản bác được đành ngậm miệng lấy ra một tờ danh sách các loại vật liệu cần hối đoái đã chuẩn bị trước cùng với lệnh bài cống hiến đưa cho Hàn Nhược Thủy xem xét, đây là hắn nghe theo kinh nghiệm Hàn Nhược Thủy “chỉ bảo” - lập sẵn danh sách tới nơi chỉ việc đổi, rất nhanh gọn.

-Đây, ngươi tính toán thử xem tổng cộng hết bao nhiêu cống hiến, chỗ của ta có gần mười vạn cống hiến. Tuy nhiên sau khi hối đoái xong xuôi số còn dư ta vẫn quyết định tặng cho ngươi, nếu ngươi coi ta là bằng hữu thì ngươi không nên từ chối, bằng hữu giúp đỡ nhau một chút chính là chuyện nên làm.

-Còn nếu ngươi thấy lí do đó không đủ ta cho ngươi thêm vài lí do khác để nhận, thứ nhất số cống hiến này không phải do ta kiếm được mà là từ trên trời rơi xuống, làm bằng hữu của ta là có phúc cùng hưởng, chia cho ngươi không phải chuyện gì lớn.

-Thứ hai một khi rời đi Hồng Lưu Quốc cống hiến đối với ta liền không có tác dụng, về phần linh thạch ta không có nhiều nhưng cũng không thiếu, ngươi mới là người cần những thứ này hơn ta, ta biết ngươi sống không phải rất thoải mái.

Đối diện, Hàn Nhược Thủy vừa tính mở miệng từ chối lần hai đã bị hai câu sau của Lâm Phong nói ra chặn lại không nói được gì, với thân phận đệ tử ngoại môn nàng thật sự rất cần cống hiến, nếu không phải việc kiếm cống hiến làm tốn nhiều thời gian nàng đã là Kết Đan viên mãn từ lâu chứ đâu còn bồi hồi ở Kết Đan hậu kì.

Có điều Hàn Nhược Thủy cảm thấy không làm gì lại nhận cống hiến từ Lâm Phong giống như đang lợi dụng Lâm Phong nên mới không nhận, nàng cần cống hiến nhưng còn chưa đến mức làm trái bản tâm đi lợi dụng lòng tốt của người người khác.

Hiện tại Lâm Phong đã nói thế rồi nàng cũng không nghĩ nhiều nữa mặt dày tiếp nhận tờ danh sách hối đoái cùng lệnh bài cống hiến nói lời cám ơn:

-Vậy đa tạ ngươi trước, làm bằng hữu nói “nợ” liền khách khí nên sau này nếu có dịp ta sẽ chia sẻ “phúc” của ta cho ngươi, đến lúc đó hai chúng ta coi như huề nhau.

Lâm Phong cười cười trêu chọc:

-Vậy mới đúng a, làm bằng hữu của Lâm Phong ta không nên quá kém, nếu không sau này ta là Hợp Thể mà ngươi mới lẹt đẹt ở Nguyên Anh ta sẽ rất mất mặt.

Hàn Nhược Thủy ra vẻ không để ý tới Lâm Phong nói với nhị nữ:

-Ta thật sự cảm thấy Lâm Phong có rất nhiều tật xấu, nào là đào hoa, nào là khoe khoang, nào là tự luyến, không hiểu nổi tại sao hai người lại chịu đi theo Lâm Phong.

Đối với nhận xét này Phượng nửa đùa nửa thật nói:

-Hắn có nhiều tật xấu nhưng ta không thể phản bác những tật xấu đó đối với nữ nhân chính là điểm tốt, ngươi có thể coi như hắn lừa gạt được ta nên ta mới đi theo hắn, hiện tại ta sẽ quản lí tốt hắn không cho hắn đi ra ngoài lừa gạt nữ nhân khác là được.

Lần này Lâm Phong phải phản bác cho bằng được:

-Nàng nói vậy là đổ oan cho ta rồi, không thể nói ta lừa gạt nàng được, là giúp đỡ, thật lòng giúp đỡ nên nàng mới chịu làm lão bà của ta đó chứ.

Nhìn Lâm Phong xoắn xuýt tam nữ được dịp cười khúc khích, sau đó Hàn Nhược Thủy tính toán xong liền nói:

-Không đùa nữa, số lượng vật phẩm ngươi muốn hối đoái nằm trong khoảng sáu vạn cống hiến, con số còn dư bốn vạn cống hiến thực sự hơi nhiều, ta đề nghị ngươi đổi thêm một chút đồ vật cho ta đỡ áy náy.

Lâm Phong khoát tay:

-Không cần, có hối đoái nhiều hơn một chút ta cũng không xài hết được, đã vậy không bằng để lại cho ngươi còn có tác dụng hơn, ngươi làm việc nhanh hơn ta nên ngươi đi hối đoái giùm ta đi.

Giống như đã quen với phong cách hào sảng của Lâm Phong, Hàn Nhược Thủy nói:

-Được, vậy ta không khách khí, ngươi đợi chút ta đi hối đoái cho ngươi.

Nói xong Hàn Nhược Thủy theo lời Lâm Phong quay người đi hối đoái vật phẩm, với tư cách là người làm việc ở đây lâu năm Hàn Nhược Thủy tìm vật phẩm rất nhanh, chỉ mười lăm phút sau nàng đã quay lại, trên tay nhiều hơn một cái nhẫn trữ vật.

Đưa nhẫn trữ vật cho Lâm Phong, Hàn Nhược Thủy hỏi:

-Toàn bộ đồ vật ngươi cần đều ở trong này, ngươi còn có chuyện gì cần ta làm nữa hay không, nếu không ta phải quay trở lại làm việc.

Lâm Phong cười nói:

-Vậy chúng ta chia tay tại đây, hy vọng lần tiếp theo gặp lại sẽ thấy ngươi có được bản mệnh pháp bảo tương ứng, đến lúc đó ta muốn thử xem bản mệnh pháp bảo của ai mạnh hơn.

Trên thực tế ý tứ của Lâm Phong là nếu có cơ hội hắn sẽ giúp Hàn Nhược Thủy gia cố lại bản mệnh pháp bảo vì trong mấy trăm cái nhẫn trữ vật Thái Tiêu Diêu cầm hộ có rất nhiều tài liệu quý giá cho luyện khí, hiện tại Lâm Phong chưa lấy được đám nhẫn trữ vật đó nhưng hắn đã có an bài riêng.

Hàn Nhược Thủy không hiểu ý tứ sâu sa kia nhưng lại hơi sững sờ, sau đó nàng mở miệng nói ra:

-Vậy ta chúc ba người một đường đi tới Ngũ Đại Đế Quốc thuận lợi, sau này có duyên sẽ gặp lại.

Lâm Phong nói lời cuối:

-Ngươi cũng phải cố gắng tu luyện, có duyên sẽ gặp lại.

Nói xong ba người Lâm Phong khởi động truyền tống trận trở về, còn Hàn Nhược Thủy vẫn đứng đó đợi toàn bộ thân hình Lâm Phong biến mất mới quay trở về làm việc, trong lòng nàng lúc này là một mớ cảm xúc ngổn ngang.

Vừa rồi một câu nhắc tới “bản mệnh pháp bảo” của Lâm Phong đã đả động được trái tim nàng một chút, hóa ra Lâm Phong vẫn nhớ đến việc nàng cần cống hiến để nhờ người hỗ trợ luyện chế bản mệnh pháp bảo, giờ phút này nàng rút lại lời nhận xét chỉ thích hợp làm bằng hữu, Lâm Phong còn rất đáng để yêu.

Bất quá Hàn Nhược Thủy rất nhanh liền bình tĩnh lại, một phần là nàng với Lâm Phong chưa có gì sâu đậm còn một phần là nàng biết bản thân đã bỏ qua cơ hội bày tỏ với Lâm Phong, đồng thời nàng cảm thấy chỉ làm bằng hữu với Lâm Phong chưa chắc đã là chuyện xấu.

Nói lời thật lòng trong giới tu chân muốn có được một người bằng hữu như Lâm Phong còn khó hơn tìm được một người đạo lữ thích hợp, vì đạo lữ đối mặt với nguy hiểm còn thường thấy chứ vì bằng hữu mà “điên” như Lâm Phong vẫn là lần đầu tiên nàng gặp qua. ("Điên" trong suy nghĩ của Hàn Nhược Thủy là từ cách đối xử của Lâm Phong với Hiên Phượng lẫn với nàng).

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 277: "Khôi Phục" - Chuẩn Bị Trước Ngày Rời Đi

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.