247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 275: Hóa giải nghi ngờ

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 275: Hóa giải nghi ngờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Để tránh gặp phải sai sót khi sưu hồn Hồng Lưu lão tổ còn bố trí cả một tòa trận pháp chuyên dụng dành cho sưu hồn ở giữa căn phòng, lúc này trong trận pháp đang có ba người - Lâm Phong ngồi chính giữa trận pháp, hai người Hồng Lưu lão tổ và Lữ Nguyên trưởng lão đứng bên cạnh Lâm Phong.

Nhận thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, Hồng Lưu lão tổ ném cho Lâm Phong một viên đan dược mở miệng trấn an Lâm Phong:

-Viên đan dược này có tác dụng giảm lại nỗi thống khổ sưu hồn, ngươi ăn vào rồi buông lỏng tâm thần ra đi, sau chuyện này lão phu sẽ bồi thường cho ngươi.

Tiếp nhận đan dược, Lâm Phong không nhanh không chậm đáp:

-Đa tạ lão tổ hứa hẹn, nói thật đối với đệ tử chỉ riêng việc lão tổ đồng ý không làm khó thê tử của đệ tử đó đã là điều tốt nhất đệ tử nhận được, đệ tử không dám đòi hỏi gì thêm.

Nói xong Lâm Phong thậm chí không thèm chờ Hồng Lưu lão tổ nói thêm hay thăm dò xem tác dụng thực sự của đan dược có phải giảm bớt nỗi thống khổ hay không đã thật sự theo lời Hồng Lưu lão tổ nuốt xuống đan dược rồi buông lỏng tâm thần, cả linh hồn lẫn não hải của Lâm Phong giờ phút này đều không còn chút phòng bị nào.

Không, phải nói là Lâm Phong không muốn cũng phải buông lỏng tâm thần, bởi vì viên đan dược Hồng Lưu lão tổ đưa cho hắn là Đoạn Hồn Đan, một loại tứ phẩm pháp đan có tác dụng làm tê liệt linh hồn trong một khoảng thời gian ngắn, mà linh hồn tê liệt chính là trạng thái tốt nhất để sưu hồn.

Chỉ cần đoạn hồn, dù là thủ đoạn thông thiên cũng không thể sử dụng, những tin tức thu được từ việc sưu hồn chắc chắn không phải giả dối, không thể không nói Hồng Lưu lão tổ đủ cẩn thận, chỉ sưu hồn một tên đệ tử Kết Đan viên mãn không tiếc xuất ra cả pháp đan tứ phẩm.

Bất quá nhờ vào việc “được đoạn hồn” nên tác dụng “giảm bớt thống khổ” trong lời Hồng Lưu lão tổ không phải giả, ít nhất Lâm Phong sẽ giảm được hai đến ba thành thống khổ trong quá trình sưu hồn, còn việc di chứng từ sưu hồn đương nhiên vẫn có, cho nên Hồng Lưu lão tổ mới nói đến hai từ “bồi thường”.

Phía bên kia, Hồng Lưu lão tổ nghe ra được trong lời nói của Lâm Phong có chút “oán khí” nhưng lão không để ý nhiều, ở đây nói Lâm Phong tự nguyện nhưng thực sự đó là tự nguyện sao? Có ai tự nguyện để người khác sưu hồn mình sao?

Đương nhiên chẳng có ai lại tự nguyện để cho người khác sưu hồn, chẳng qua Lâm Phong không đánh lại lão nên mới “tự nguyện” để cho lão sưu hồn, đây chỉ là một cách khác của ép buộc mà thôi, việc Lâm Phong có “oán khí” với lão không có gì lạ.

Bỏ qua chuyện đó, chứng kiến hai mắt Lâm Phong đờ đẫn vô thần Hồng Lưu lão tổ lập tức bắt quyết khai mở trận pháp, theo từng ấn quyết được lão đánh ra liền có một màn sáng xuất hiện bao trùm lên ba người, màn sáng này có tác dụng phối hợp với sưu hồn hiển thị chính xác những gì Lâm Phong từng trải qua.

Cùng lúc trận pháp triển khai xong xuôi, Lữ Nguyên nhận được hiệu lệnh bắt đầu từ Hồng Lưu lão tổ, Lữ Nguyên giơ tay phải lên chụp vào đỉnh đầu Lâm Phong, sưu hồn, bắt đầu.

-Aaaaaaaaaaaaaaa.

Sưu hồn vừa bắt đầu, trong miệng Lâm Phong truyền ra một tiếng hét vô cùng thê lương, dù có Đoạn Hồn Đan “trợ giúp” thì nỗi thống khổ từ sưu hồn vẫn vô cùng khủng khiếp, sưu hồn, chính là cưỡng ép lôi ra thông tin từ linh hồn, cảm giác này không thua kém với linh hồn tan vỡ là bao nhiêu.

Thậm chí sưu hồn so với linh hồn tan vỡ còn thống khổ hơn, ít nhất linh hồn tan vỡ ngươi sẽ chết ngay còn sưu hồn ngươi phải chịu thống khổ tới mức linh hồn không chèo chống được nữa mới chết, cứ cho rằng Lâm Phong không phản kháng chủ động phối hợp sưu hồn thì nỗi đau ấy không phải người bình thường có thể chịu được.

Vẫn là cặp mắt đờ đẫn, vẫn là thần thái bị đoạn hồn nhưng thân thể Lâm Phong lại run lên bần bật trong vô thức, sau đó dù được Hồng Lưu lão tổ “bảo vệ” ổn định lại thân thể vẫn không thể che giấu được hết sự run rẩy của Lâm Phong.

Cảnh tượng này chứng tỏ Lâm Phong đang phải chịu đau đớn tột cùng, một người mất hết tri giác mà vẫn run lên bần bật không phải đau đớn tột cùng thì là cái gì.

Bên ngoài trận pháp, nhị nữ không đành lòng chứng kiến thêm nữa nhắm mắt lại, nước mắt ràn rụa lăn trên má hai nàng, đôi vai mỏng manh khẽ run rẩy, hai tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào thịt rất sâu vẫn không nhận ra, vào lúc này đau đớn thể xác không thể nào sánh bằng đau đớn trong tim của các nàng.

Mặc dù hai nàng biết rõ mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch Lâm Phong định ra nhưng việc Lâm Phong phải chịu thống khổ không phải giả, nhìn Lâm Phong đau một trong lòng các nàng đau mười.

Chung quy lại vì các nàng quá yếu nên Lâm Phong mới phải thay các nàng gánh chịu, nếu hai nàng có thủ đoạn riêng nắm chắc không sợ Hồng Lưu lão tổ đọc trí nhớ thì Lâm Phong đâu phải bị sưu hồn.

Thậm chí nếu hai nàng mạnh mẽ vượt qua cả Hồng Lưu lão tổ thì Lâm Phong đâu cần phải bảo vệ các nàng để bị Hồng Lưu lão tổ khi dễ.

Đáng tiếc trên thế giới này không có nếu, điều các nàng có thể làm vào lúc này chỉ là thầm cầu nguyện Lâm Phong không có chuyện gì, đợi qua hết nguy hiểm ở đây hai nàng sẽ quyết tâm tu luyện nhanh hơn, trở nên mạnh hơn, mạnh hơn hết thảy để bảo vệ ngược lại Lâm Phong.

Từng giây trôi qua, phía trong màn sáng là Lữ Nguyên vẫn đang không ngừng sưu hồn Lâm Phong, còn Hồng Lưu lão tổ vẫn đang không ngừng thông qua trận pháp quan sát tin tức lấy được trong linh hồn Lâm Phong.

Và tin tức Hồng Lưu lão tổ muốn nhận được không chỉ đơn giản là tin tức khi Lâm Phong ở Ám Lâm, đã làm phải làm cho triệt để, lão ra lệnh cho Lữ Nguyên sưu hồn toàn bộ, từng hình ảnh từ lúc Lâm Phong sinh ra đến bây giờ đều không thiếu sót chút nào hiện lên trong trận pháp.

Bất quá sau hơn ba phút sưu hồn Hồng Lưu lão tổ không thu hoạch được điều gì từ Lâm Phong đành phải tạm dừng, mặc kệ đây không phải sưu hồn trực tiếp mà là thông qua trận pháp kết hợp sưu hồn thu về hình ảnh thì ba phút vẫn quá dài so với một Kết Đan viên mãn.

Nếu tiếp tục sưu hồn Lâm Phong khả năng lớn sẽ chết, hơn nữa trong ba phút vừa rồi lão đã có được toàn bộ thông tin về Lâm Phong nên có sưu hồn tiếp hay không đã không quan trọng, bên cạnh đó mối nghi ngờ về Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng qua lần sưu hồn này cũng được giải trừ.

Theo thông tin trong linh hồn của Lâm Phong truyền lại thì Lâm Phong là một tán tu xuất thân ở Phong Quốc, trong một lần đi vào Đại Vực Sâm Lâm lịch lãm đã nhận được truyền thừa của một vị tiền bối gọi là Vô Cực Tử.

Về phần Vô Cực Tử chính xác là ai Lâm Phong không biết vì trên thực tế Lâm Phong nhận được truyền thừa từ hư ảnh Vô Cực Tử lưu lại chứ không phải chân thân Vô Cực Tử, truyền thừa bao gồm một bộ công pháp tên gọi Nhật Hỏa Dương Minh Quyết cùng với một số lớn tài nguyên tu luyện.

Dựa vào truyền thừa này Lâm Phong từ một tán tu trung phẩm linh căn bình thường đã chuyển mình thành một tu sĩ thượng phẩm linh căn nổi bật, qua tiếp mấy chục năm tu luyện trong Đại Vực Sâm Lâm khi nghe tới chuyện Ngũ Đại Đế Quốc tuyển chọn đệ tử Lâm Phong liền trở về đổi tài nguyên lấy lệnh bài truyền tống từ tay Phong Quân.

Đồng thời khoảng thời gian sống tại Đại Vực Sâm Lâm cũng chính là khoảng thời gian Lâm Phong gặp được Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng, giữa ba người sau nhiều chuyện đã phát sinh tình cảm trở thành đạo lữ.

So sánh hai người nữ nhân thì cuộc gặp gỡ với Liễu Phượng có vẻ kì hoa hơn, Mộ Dung Tuyết giống Lâm Phong là mạo hiểm giả, còn Liễu Phượng nguyên bản không phải nhân loại mà là Phượng Hoàng, sau khi niết bàn thất bại không đột phá được Hóa Thần liền hóa thành một cái bạch kén.

Tiếp đó bạch kén được Lâm Phong vô tình tìm thấy, do cảm thấy trong kén có khí tức sinh mệnh nên Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết quyết định đem về thử nuôi xem kén sẽ nở ra loài linh thú nào, ai ngờ dưới sự chăm sóc của hai người khi bạch kén nở ra không phải linh thú mà là Liễu Phượng mang theo hình dáng tiểu hài tử của nhân loại.

Trải qua việc cùng Lâm Phong sinh sống, sử dụng tài nguyên từ Lâm Phong để tu luyện Liễu Phượng phát triển rất nhanh, chỉ mấy năm nàng đã có được hình dáng như hiện tại, tu vi càng khôi phục tới Kết Đan viên mãn, cốt linh cũng vì vậy tăng trưởng theo, chuyện này không có gì lạ.

Ngoài ra thứ Hồng Lưu lão tổ tương đối lưu tâm là khoảng thời gian Lâm Phong ở Ám Lâm cũng không có gì đáng bàn ngoại trừ sự kiện xảy ra ở Ám Điện - một băng hệ tu sĩ một mình ra tay lực áp quần hùng diệt sát mấy nghìn người bị ma tộc khống chế, cuối cùng chỉ để lại hơn năm trăm người còn sống, trong đó có mấy người Lâm Phong.

Sau cùng có lẽ tu sĩ kia thành công diệt sát cả ma tộc, còn chuyện tu sĩ kia là ai hay có thu được cái gì hay không Lâm Phong không biết vì những Kết Đan còn sống như Lâm Phong đều bị đóng băng bên ngoài đại điện căn bản không chứng kiến được quá nhiều thứ.

Tóm lại sau khi sưu hồn Hồng Lưu lão tổ vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng, cái không đúng đó ở chỗ dường như mọi thứ rất hợp lí không có kẽ hở nào, nhưng nếu đây là sự thật thì nó lại là chuyện đương nhiên, suy nghĩ một lúc lão tin tưởng vào cái lão thu được từ sưu hồn.

Một Kết Đan viên mãn bị Hóa Thần trung kì sưu hồn dưới tình trạng phục dụng Đoạn Hồn Đan căn bản không có cách nào thoát cả.

Xong xuôi, Hồng Lưu lão tổ phất tay truyền linh lực vào cho Lâm Phong khôi phục cơ thể, lại nhét cho Lâm Phong mấy viên tứ phẩm linh đan khôi phục thần hồn, qua mấy phút giúp Lâm Phong tiêu hóa dược tính Lâm Phong mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Vừa tỉnh táo lại Lâm Phong giống như vẫn còn sợ hãi chưa thoát ra khỏi thống khổ rùng mình một cái, sau đó Lâm Phong khó khăn đứng dậy ôm quyền nói:

-Đa tạ lão tổ bảo vệ, đệ tử cảm thấy bản thân không có vấn đề gì lớn.

Hồng Lưu lão tổ không để ý thái độ của Lâm Phong đưa cho Lâm Phong một cái nhẫn trữ vật nói ra:

-Ngươi không cần như vậy, trên thực tế lão phu cũng không muốn như vậy, trong nhẫn trữ vật này có đủ tài nguyên cho ngươi khôi phục hoàn toàn đồng thời tu luyện tới Nguyên Anh hậu kì, nhận lấy đi.

Thấy thế Lâm Phong không từ chối nữa:

-Đệ tử hiểu.

Nói xong Lâm Phong tập tễnh đi về phía nhị nữ chờ đợi Hồng Lưu lão tổ nói đến chuyện Ngũ Đại Đế Quốc, về phần hai người Tuyết Phượng thấy mọi việc đã xong cũng vội vàng chạy tới đỡ Lâm Phong, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.

Lâm Phong cười cười trấn an:

-Không có chuyện gì, đau khổ một chút đổi lại được tài nguyên tu luyện cũng đáng.

Nghe vậy nhị nữ không nói gì chỉ ôm lấy cánh tay Lâm Phong không buông.

Lúc này Hồng Lưu lão tổ mới bắt đầu nói chính sự:

-Lần này tới Ngũ Đại Đế Quốc vẫn là mười người, ngoại trừ ba người các ngươi ra còn có bảy đệ tử khác được chọn từ Hồng Lưu Điện, trong đó không có ai là Nguyên Anh kì nên các ngươi có thể coi là ba người mạnh nhất, trong đó lão phu rất xem trọng Liễu Phượng.

-Cho nên lần này lão phu muốn để Liễu Phượng làm đội trưởng khi tới Ngũ Đại Đế Quốc tham gia so tài, không biết các ngươi có ý kiến gì không.

Đối diện, Liễu Phượng lần đầu tiên thay Lâm Phong đáp lời Hồng Lưu lão tổ:

-Bẩm lão tổ, có lẽ lão tổ biết đệ tử từng là Nguyên Anh nên mới có suy nghĩ này, nhưng trên thực tế đệ tử không có nhiều kinh nghiệm đấu pháp, dù sao tiền kiếp của đệ tử là Phượng Hoàng chứ không phải nhân loại, nói thật đệ tử không có hiểu biết nhiều về thế giới nhân loại.

Ý tứ rõ ràng, Liễu Phượng nói rằng nàng không thích hợp làm đội trưởng.

Nghe Liễu Phượng nói Hồng Lưu lão tổ cũng không ép, thực chất lão chỉ hỏi thử xem Liễu Phượng có trả lời giống những gì lão biết hay không mà thôi, những gì lão vừa sưu hồn chỉ có lão và Lữ Nguyên biết, ngay cả Đường Kinh Mai đứng bên ngoài trận pháp cũng không biết thông tin trong đó.

Hồng Lưu lão tổ gật đầu coi như tiếp nhận ý kiến của Liễu Phượng, lão nói tiếp:

-Chuyện đội trưởng lão phu sẽ nghĩ lại, bây giờ lão phu sẽ nói cho các ngươi biết trước quy tắc tuyển chọn đệ tử của Ngũ Đại Đế Quốc.

-Vì chuyện ở Ám Lâm khiến Ngũ Hành Tinh chúng ta tổn thất rất lớn nên Ngũ Đại Đế Quốc quyết định cùng nhau mở ra một tòa bí cảnh gọi là Thần Nguyên Mộ Địa nhằm trợ giúp các đệ tử thiên tài Kết Đan viên mãn mau chóng đột phá lên Nguyên Anh, người nào đột phá được Nguyên Anh trong Thần Nguyên Mộ Địa liền có tư cách trở thành đệ tử Ngũ Đại Đế Quốc.

-Đồng thời Thần Nguyên Mộ Địa là một bí cảnh thuộc quyền sở hữu của Ngũ Hành Tinh từ lâu nên lần này các ngươi có thể yên tâm, mặc dù vẫn có nguy hiểm nhất định nhưng lão phu có thể cam đoan sẽ không có biến cố xảy ra như ở Ám Lâm.

Thật sự, câu nói thứ ba của Hồng Lưu lão tổ có tác dụng rất quan trọng để trấn an các đệ tử, từ lần đi tới Ám Lâm đã có rất nhiều đệ tử “dị ứng” với hai từ “bí cảnh”, thông thường bí cảnh rất tốt nhưng nếu bí cảnh phải đi vào giống như Ám Lâm bọn họ thà rằng không vào còn hơn, đồ tốt đến đâu cũng không đáng quý bằng cái mạng nhỏ.

Thấy ba người Lâm Phong giảm bớt “oán khí”, thay vào đó là hưng phấn Hồng Lưu lão tổ ném ra ba cái ngọc giản tiếp tục nói ra:

-Chuyện lão phu muốn nói chỉ có vậy thôi, trong ngọc giản sẽ giải thích kỹ càng hơn, các ngươi trở về chuẩn bị đi.

-Vâng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 275: Hóa giải nghi ngờ

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.