247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 274: Sưu hồn

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 274: Sưu hồn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi mua được một số tài liệu phụ trợ cho cảm ngộ bốn người Lâm Phong lập tức trở về phòng treo biển bế quan, mặc kệ thời gian ba người Lâm Phong, Tuyết, Phượng cảm ngộ tối đa chỉ có một tháng liền bị Hồng Lưu lão tổ triệu kiến thì việc này trong mắt người khác vẫn rất bình thường.

Thân làm tu sĩ có ai lại không đi tranh thủ thời cơ, đừng nói một tháng, chỉ cần một ngày cũng phải tranh thủ cảm ngộ, chính vì thời gian không nhiều Lâm Phong mới phải bỏ một ra lượng linh thạch không nhỏ mua về tài liệu phụ trợ cảm ngộ để diễn cho thật.

Đúng vậy, là diễn cho không khác người một cách thật nhất, còn thực chất chuyện bế quan là không cần thiết, nói thật dù không có cảm ngộ về “hư vô” Lâm Phong vẫn có thể đột phá lên Nguyên Anh một cách dễ dàng, về phần tam nữ càng khỏi phải bàn, các nàng cảm ngộ quá đủ rồi.

Ngay cả Hiên Phượng là người yếu nhất sau hai cơ hội cảm ngộ từ Vũ Trụ Chân Tủy và Cảm Ngộ Đài cũng đã có nắm chắc mười thành đột phá lên Nguyên Anh, cái nàng cần bây giờ chỉ là củng cố lại tu vi Kết Đan viên mãn trước khi đột phá mà thôi.

…………………..

Rất nhanh một tháng liền trôi qua, trong một tháng này có thể nói tại nội lưu Hồng Lưu Quốc gần như không xuất hiện tranh đấu nào, từ tranh đấu lớn đến tranh đấu nhỏ đều không có vì chỉ cần là tu sĩ dưới Nguyên Anh tới quan chiến khi trở về đều bế quan hết.

Tay chân ở tầng thấp không tham gia tranh đấu đương nhiên những người trên cao tầng có tu vi Nguyên Anh trở lên cũng không tranh đấu được, ít nhất trong nội lưu không cho phép Nguyên Anh kì trở lên trực tiếp ra tay đấu đá lẫn nhau, trừ phi lên Sinh Tử Đài quyết chiến sinh tử.

Đang yên đang lành có ai lại rủ nhau lên Sinh Tử Đài phân định sinh tử hay không? Đáp án dĩ nhiên là không rồi.

Bất quá không có tranh đấu không đồng nghĩa nội lưu Hồng Lưu Quốc trong thời gian này không có náo nhiệt, ngược lại đây mới là khoảng thời gian náo nhiệt nhất kể từ lúc Hồng Lưu Quốc tiến cấp lên tu chân quốc cấp bốn, người người đột phá, nhà nhà đột phá.

Thật sự, một tháng này cứ qua vài ngày lại xuất hiện một bó lớn tu sĩ dưới Nguyên Anh đột phá tiểu cảnh giới, thậm chí có không ít tu sĩ Trúc Cơ viên mãn đột phá lên Kết Đan, còn Kết Đan viên mãn đột phá lên Nguyên Anh vẫn chưa thấy có người nào.

Tuy vậy cái này cũng tính là rất ghê gớm rồi, một quốc gia trong một thời gian ngắn liên tục có người đột phá chính là điềm tốt, tu sĩ cấp thấp không hiểu sự huyền diệu của hai từ “khí vận” hay “số mệnh” nhưng người như Hồng Lưu lão tổ hiểu được da lông, nhìn thấy người người đột phá Hồng Lưu lão tổ rất vui vẻ.

Hợp thể, chính là thân hợp thiên địa, nội lưu chính là nơi Hồng Lưu lão tổ “hợp thiên địa”, trong thời gian ngắn càng nhiều người ở nội lưu đột phá thì Hồng Lưu lão tổ càng được nhận được nhiều lợi ích về mặt “số mệnh” gia thân, mà “số mệnh” là một trong những cách để đột phá.

Tuy chỉ với tu sĩ ở tầng thấp đột phá chưa đủ để Hồng Lưu lão tổ ngay lập tức đột phá tu vi nhưng chuyện này đối với Hồng Lưu lão tổ vẫn là chuyện cực tốt, nói thật đối với đẳng cấp như lão một chút lợi ích đã được coi là “đại cơ duyên” rồi, có nhiều Hợp Thể sơ kì đến cuối đời vẫn không đột phá lên được Hợp Thể trung kì đâu.

Bất tri bất giác Hồng Lưu lão tổ đã thả lỏng tâm tình hơn không quá cực đoan để ý tới “bí mật của đệ tử” nữa, tuy nhiên chỉ là không còn cực đoan chứ lão vẫn chưa bỏ qua ý định đọc trí nhớ ba người Lâm Phong, ai bảo ba người Lâm Phong quá khả nghi đâu.

Hôm nay đã đến kì hẹn với Hồng Lưu lão tổ, ba người Lâm Phong tự động kết thúc bế quan trước khi được triệu kiến, đây cũng được coi là chuyện bình thường như chuyện bế quan, trong số rất nhiều người trở về bế quan chỉ có rất ít người có thể tiến vào cảm ngộ sâu.

Phía bên kia không biết có phải Hồng Lưu lão tổ luôn để ý tới Lâm Phong hay không mà khi ba người vừa xuất quan đã có một chấp sự Nguyên Anh viên mãn mang theo chỉ thị tới trước đình viện thông báo, người này Lâm Phong từng gặp ngay ngày đầu tiên tới Hồng Lưu Quốc – chấp sự Tạ Mẫn.

Trên thực tế việc đón tiếp đệ tử Kết Đan viên mãn không cần tới chấp sự cao cấp như Tạ Mẫn nhưng lão tổ đã ra lệnh Tạ Mẫn mới phải trực tiếp tới đây đón tiếp Lâm Phong, cho nên trong lòng Tạ Mẫn không thoải mái cho lắm, hắn chỉ muốn đi sớm về sớm cho xong việc.

Cùng nhị nữ ra khỏi đình viện, Lâm Phong ôm quyền chào hỏi:

-Đệ tử Lâm Phong ra mắt Tạ chấp sự.

Tạ Mẫn thấy Lâm Phong lễ phép hơi hòa hoãn lại đưa cho ba người mỗi người một tấm lệnh bài màu đen nói:

-Không cần đa lễ. Đây là lệnh bài đi vào Hồng Lưu Điện chủ điện, lão tổ đang chờ các ngươi.

Thấy Tạ Mẫn có vẻ không thích thú lắm tới trò chuyện Lâm Phong tiếp nhận lệnh bài liền ngậm miệng theo sau Tạ Mẫn đi về hướng khu vực truyền tống để sử dụng truyền tống tới “Hồng Lưu Điện chủ điện” trong miệng Tạ Mẫn.

Trên đường đi Lâm Phong không nói gì, mặt ngoài hắn tỏ ra vô cùng hưng vấn vì sắp được tới Hồng Lưu Điện chủ điện, nhưng thật sự trong lòng hắn đang lo lắng không biết những gì chuẩn bị có đủ qua mặt Hồng Lưu lão tổ hay không.

Mặc kệ Lâm Phong rất tự tin về thủ đoạn của bản thân nhưng nói Lâm Phong không lo lắng là nói dối, chung quy lại hắn chỉ là Kết Đan viên mãn còn Hồng Lưu lão tổ chính là Hợp Thể tu sĩ, giữa hai người có sự chênh lệch rất lớn không phải các loại thủ đoạn bình thường có thể bù đắp nổi.

Đây có thể coi là lần hung hiểm nhất từ lúc sống lại ở kiếp thứ ba đến giờ của Lâm Phong, xét trên một mặt nào đó lần này hung hiểm không kém gì đối mặt với những nguy hiểm ở kiếp thứ hai không lo lắng sao được, Lâm Phong thầm hy vọng mọi chuyện suôn sẻ như những tính toán trong một tháng vừa rồi.

Cứ như vậy sau mười phút di chuyển cộng thêm dùng một lần truyền tống trận bốn người đã tới được truyền tống trận dành riêng cho việc truyền tống tới Hồng Lưu Điện chủ điện, nhìn qua khu vực truyền tống này còn xa hoa hơn chỗ trước đây dùng làm nơi trị liệu gấp mấy lần.

Có điều xa hoa hơn là thế lại không thấy có ai tới sử dụng truyền tống, lúc này ngoại trừ ba người Lâm Phong cộng thêm Tạ Mẫn mới tới ra chỉ có một người Nguyên Anh viên mãn khác chủ trì truyền tống trận, cái này khiến Lâm Phong rất cảm thán.

Không hổ tu chân quốc cấp bốn, đủ giàu có, xây lên một tòa siêu cấp truyền tống trận không kém Tiếp Dẫn Điện chỉ để cho người khác nhìn vào cho có khí thế chứ không sử dụng bao nhiêu, thế nhưng hơi lãng phí a.

Ở một bên Tạ Mẫn không để ý tới Lâm Phong đang cảm thán nói với người Nguyên Anh viên mãn còn lại:

-Triệu huynh, đây là ba đệ tử lão tổ muốn gặp.

Người được gọi Triệu huynh đáp lại:

-Ta đã biết, Tạ huynh trở về đi, từ đây ta sẽ lo liệu.

-Vậy làm phiền Triệu huynh rồi.

Nói xong Tạ Mẫn liền bỏ lại ba người Lâm Phong quay người rời đi, bên kia “Triệu huynh” có vẻ là người làm việc rất nghiêm túc không hề lòng vòng đi thẳng vào vấn đề chính:

-Ba người các ngươi bước vào truyền tống trận rồi bóp nát lệnh bài các ngươi vừa nhận được là được.

-Vâng, đệ tử đa tạ Triệu chấp sự nhắc nhở.

Ba người Lâm Phong theo lời Triệu chấp sự lấy ra lệnh bài màu đen bóp nát, sau đó ánh sáng truyền tống lóe lên, ba người dưới lực lượng truyền tống được truyền tống tới nơi khác, và đương nhiên địa điểm truyền tống chính là Hồng Lưu Điện chủ điện – nơi mà chỉ có cao tầng Hồng Lưu Quốc được phép đi vào.

Được truyền tới Hồng Lưu Điện chủ điện, đập vào mắt ba người là một tòa đại điện khổng lồ, tòa đại điện này không xa hoa như những tòa đại điện khác Lâm Phong từng thấy mà nhiều hơn một loại cổ xưa, nếu dùng từ để diễn tả thành lời Lâm Phong sẽ dùng bốn từ “cổ mà không lão” để hình dung về tòa đại điện này.

Đúng vậy, chính là cảm giác cổ mà không lão, trên từng đường nét cổ xưa của đại điện tỏa ra một loại khí thế ngập trời, cứ cho rằng không bằng lần Lâm Phong chứng kiến mảnh vỡ Luân Hồi Chi Môn ở Đại Vực Sâm Lâm nhưng cũng có vài phần tương tự.

Trong lúc nhất thời ba người bị khí thế ngập trời đó làm cho kinh hãi đứng ngây như phỗng không dám vọng động, tâm tình hưng phấn biểu hiện trên mặt giảm bớt rất nhiều, thay vào đó là một loại lo lắng không thôi.

-Két…..

Một âm thanh mở cửa từ phía sau đột ngột vang lên, ba người Lâm Phong vội vàng quay lại thì thấy sau lưng đã lộ ra một lối đi dẫn tới một căn phòng lớn, ý tứ không cần nói cũng biết – “vào đi”.

Nhìn lối đi trước mặt, Lâm Phong hít vào một hơi thật sâu trấn tĩnh lại bản thân, đồng thời không quên đưa tay nắm lấy tay nhị nữ trấn an các nàng nhẹ giọng nói:

-Đừng sợ, đây chỉ là lão tổ muốn gặp chúng ta nói chuyện thôi.

-Ừm.

Sau đó ba người cùng nhau chậm rãi vào căn phòng lớn, phong cách bên trong căn phòng càng lộ ra vẻ cổ xưa hơn bên ngoài nhiều, tuy cả căn phòng không tản ra uy áp nào nhưng riêng vẻ cổ xưa kia đã tạo cho ba người áp lực rất lớn khiến những bước đi bình thường vào lúc này còn phải vận dụng tới cả tu vi.

Bước được khoảng ba mươi bước ba người Lâm Phong dừng lại, ở vị trí này Lâm Phong thấy được trong căn phòng đang có ba người, người thứ nhất chính là Hồng Lưu lão tổ ngồi tại ghế chủ trì, người thứ hai là đại trưởng lão ngồi bên phải, còn người thứ ba là một vị trưởng lão Hóa Thần trung kì Lâm Phong không biết tên ngồi bên trái.

Ba người Lâm Phong dưới áp lực cực lớn khó khăn ôm quyền lên tiếng:

-Đệ tử ra mắt lão tổ và hai vị trưởng lão.

Hồng Lưu lão tổ mở miệng:

-Không cần căng thẳng, lão phu không có ác ý.

Theo lời Hồng Lưu lão tổ truyền ra, cỗ áp lực đè nặng lên ba người biến mất vô tung vô ảnh tạo cho Lâm Phong cảm giác Hồng Lưu lão tổ chính là chúa tể nơi này, một lời lão nói giống như thiên uy khó có thể làm trái, Hợp Thể, quả nhiên rất mạnh mẽ.

Bỏ qua tạp niệm trong đầu, Lâm Phong ôm quyền nói tiếp:

-Đa tạ lão tổ, đệ tử đương nhiên không nghĩ lão tổ có ác ý.

Hồng Lưu lão tổ hài lòng nói:

-Các ngươi nghĩ vậy là tốt, bất quá hôm nay ngoài việc nói về Ngũ Đại Đế Quốc ra lão phu còn muốn xác nhận một chuyện, hy vọng các ngươi không nên chống cự.

Nghe vậy ba người Lâm Phong không tự chủ được khẽ run rẩy, đổi lại người khác nghe lời này cũng biết “không nên chống cự” có ý nghĩa không tốt rồi, run rẩy không phải chuyện gì khó hiểu.

Bất quá Lâm Phong ngay lập tức cắn răng kiềm chế lại sự run rẩy đứng lên chắn trước mặt nhị nữ thẳng thắn nói:

-Lão tổ cứ nói, đệ tử quyết không chối từ.

Hồng Lưu lão tổ đứng dậy một mặt nghiêm chính nói ra:

-Lão phu nghi ngờ trong người các ngươi có ma vật đang ẩn nấp, tuy các ngươi đã được các trưởng lão chữa trị nhưng để chắc chắn lão phu muốn kiểm tra thêm một lần, đồng thời lão phu sẽ đọc trí nhớ các ngươi về những gì xảy ra ở Ám Lâm, đương nhiên lão phu có thể bảo đảm không để lại di chứng gì nếu có các ngươi phối hợp.

Lời Hồng Lưu lão tổ vừa nói khiến vẻ mặt ba người Lâm Phong biến sắc, đọc trí nhớ đồng nghĩa tất cả bí mật của bản thân đều lộ ra hết, phương pháp này so với lần chữa trị tìm kiếm bí mật còn thẳng thắn hơn, điều một tu sĩ không muốn gặp phải nhất chính là bị đọc trí nhớ hay sưu hồn.

Nhưng ở đây không chấp nhận lại không được, bọn họ quá yếu, trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi không có tư cách mặc cả.

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Lâm Phong một lần nữa ôm quyền:

-Bẩm lão tổ, đệ tử có một thỉnh cầu, hy vọng lão tổ đáp ứng.

Hồng Lưu lão tổ gật đầu:

-Nói đi.

Được cho phép, Lâm Phong nói:

-Bẩm lão tổ, sau hai tháng truyền tống tới Ám Lâm ba người đệ tử đã tụ lại với nhau ở một nơi gọi là Ám Điện nên trí nhớ của đệ tử cùng hai nàng không có chênh lệch nhiều, đệ tử hy vọng lão tổ đừng làm khó hai nàng, đổi lại đệ tử sẽ phối hợp với lão tổ mở ra trí nhớ, thậm chí lão tổ muốn đệ tử phối hợp sưu hồn cũng không phải không được.

Nghe lời này của Lâm Phong càng khiến nhị nữ phía sau run rẩy nhiều hơn cả “bị Hồng Lưu lão tổ đọc trí nhớ”, hai nàng vội vàng ngăn Lâm Phong lại:

-Không được, ta thà bị đọc trí nhớ chứ không muốn chàng bị sưu hồn, dù là chàng chủ động phối hợp nhưng di chứng của sưu hồn quá lớn.

-Phượng tỷ nói đúng, chúng ta là đạo lữ, muội không muốn huynh lúc nào cũng là người thiệt thòi, muội muốn chia sẻ khó khăn với huynh.

Đối mặt với nhị nữ quan tâm, Lâm Phong nở nụ cười nhu hòa nói ra:

-Ý ta đã quyết, hai nàng đừng xen vào, ta là nam nhân của hai nàng, chuyện này để ta gánh chịu là được.

Sau đó Lâm Phong hướng tới Hồng Lưu lão tổ nói:

-Không biết ý lão tổ như thế nào?

Hồng Lưu lão tổ hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, một lúc sau không nhìn ra được chút giả dối nào lão gật đầu đồng ý:

-Được, ngươi là một trong những người lão phu thưởng thức nhất, ngươi… rất có tình. Nể mặt phần tình cảm của ngươi lão phu sẽ không làm khó hai nàng, đồng thời lão phu cũng không ra tay sưu hồn ngươi mà người làm việc này là Lữ trưởng lão, lão phu sẽ ở bên cạnh bảo vệ ngươi không để ngươi gặp phải bất kì di chứng nào.

Nghe vậy Lâm Phong thở ra một hơi thật sâu cảm tạ:

-Đa tạ lão tổ ban ân, đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng.

Bị sưu hồn, mà còn cảm tạ, nếu có người không hiểu chuyện ở đây sẽ nghĩ Lâm Phong điên rồi, mà thực chất việc nguyện ý bị sưu hồn vì không muốn nữ nhân chịu ủy khuất cũng đã là một chuyện rất điên rồ, Lâm Phong không hổ là người có thể bất chấp tất cả vì nữ nhân, quá điên cuồng.

Thậm chí trong mắt Hồng Lưu lão tổ hành động của Lâm Phong đã đả động được “tính người” bên trong lão, thế nhưng đả động được “tính người” thì lão vẫn quyết định để Lữ Nguyên sưu hồn Lâm Phong, nói thật nếu không phải chuyện này có liên quan tới khả năng “Vấn Đạo” lão cũng không cần phải tuyệt tình đến mức này.

Tu tiên chi lộ, chính là vô tình, có trách, chỉ trách ngươi quá yếu không có năng lực phản kháng mà thôi.

Bất quá có một câu Hồng Lưu lão tổ không lừa gạt Lâm Phong, đó là có lão bên cạnh bảo vệ cộng thêm Lâm Phong chủ động bị sưu hồn thì Lâm Phong sẽ không gặp phải di chứng gì quá lớn, cùng lắm ăn mấy viên linh đan của lão vào là khỏi hẳn.

Trên thực tế Hồng Lưu lão tổ đã tính tới bước này mới gọi Lữ Nguyên tới đây, hai người Phượng Tuyết trải qua đại trưởng lão thăm dò tám chín phần mười sẽ không có vấn đề gì, chính lão cũng gián tiếp thăm đò qua một lượt chỉ phát hiện được vài bí mật nhỏ lẻ.

Duy nhất Lâm Phong là người lão nghi ngờ nhiều nhất, mà đọc trí nhớ không chắc ăn bằng sưu hồn, bỏ qua đọc trí nhớ nhị nữ đổi lại cơ hội sưu hồn Lâm Phong theo lão rất có lời, trước sưu hồn, bất kì thủ đoạn nào cũng không thể che giấu được, đây chính là thường thức trong giới tu chân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 274: Sưu hồn

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.