247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 273: Sơ bộ cảm ngộ hư vô

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 273: Sơ bộ cảm ngộ hư vô online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trận chung kết vừa kết thúc phần lớn người bên ngoài đều không ở lại xem hết màn trao giải thưởng đã lựa chọn rời đi, nội tâm tràn đầy hưng phấn, bất quá phương hướng di chuyển của bọn họ không phải đi lãnh tiền trúng thưởng từ bàn đặt cược mà là trở về chỗ bế quan.

Tuy mục đích ban đầu của bọn họ thật là tiền đặt cược và rất nhiều người ở đây đặt đúng nhưng sau khi quan sát từng trận đấu thứ lợi ích bọn họ thu về đã không phải thứ mà cống hiến hay linh thạch có thể so sánh được, điều cần làm nhất bây giờ là tiêu hóa lợi ích chứ không phải đi lãnh tiền.

Tiền… chung quy lại chỉ là một công cụ phụ trợ tu luyện, nhưng có tiền chưa chắc đã mua được cảm ngộ, cho nên đi lãnh tiền để rồi chậm trễ việc cảm ngộ là không đáng, cảm ngộ là phải nắm bắt thời cơ, nếu không làm sao còn gọi là cảm ngộ đâu?

Mà nhắc đến lợi ích thì người nhận được lợi ích lớn nhất ở đây có lẽ là Lâm Phong, mặt ngoài Lâm Phong không để lộ ra bản thân đang cảm ngộ nhưng thực chất thông qua quan sát Lương Đình Thiên chiến đấu Lâm Phong đã có cảm ngộ rất sâu về “hư vô”.

Có thể nói người khác quan sát Lương Đình Thiên chiến đấu chỉ cảm nhận được một chút da lông trong đó, còn Lâm Phong dưới sự trợ giúp của Hỗn Độn Chi Tâm lại có được cảm ngộ vượt qua cả Lương Đình Thiên.

Hư vô thông thường được mọi người hiểu theo nghĩa “không có gì cả”, chính Lâm Phong cũng từng có ý nghĩ như vậy vì trong hai từ “hư vô” thì “vô” nghĩa là “không”, “hư” lại có nghĩa “ảo” hay “không có thực”, kết hợp với nhau “hư vô” được xem thành “không có gì cả” là chuyện dễ hiểu.

Và ở đây để đạt được “không có gì cả” Lương Đình Thiên đã dùng “hỏa” thiêu đốt “hữu”, “hữu cháy thành vô”, đây chính là hư vô theo cách hiểu của Lương Đình Thiên, đương nhiên ở trong đó vẫn có cảm ngộ khác chứ không hẳn chỉ dùng “hỏa” thiêu đốt liền đạt được “hư vô”, có điều đại ý chính là như vậy.

Thế nhưng dùng “hỏa” đốt “hữu thành vô” thật sự là hư vô sao? Ở đó đã có “hỏa” rồi mới đạt được mục đích “hư vô” thật còn là hư vô sao?

Ngược lại… hư vô thật là “không có gì cả” sao? Nếu hư vô thật là “không có gì cả” vậy khái niệm “hư vô” từ đâu mà có?

Một thứ có được khái niệm chỉ có hai trường hợp, một là thứ đó có “sự tồn tại” rồi có người gặp được “sự tồn tại” của nó sau đó “khái niệm về thứ đó” được sinh ra một cách tương đối chính xác, còn hai là chưa có ai gặp qua thì “khái niệm” đơn giản chỉ là một sản phẩm tưởng tượng, hoặc nói “khái niệm” đó chưa được chứng minh cũng không sai.

Và qua thời gian dài không có ai gặp được “tồn tại” tương ứng với “khái niệm” đã đặt ra để chứng minh “khái niệm” đó đúng hay sai người ta sẽ mặc định “khái niệm” đó là chính xác, còn chuyện tìm ra ai là người đầu tiên đặt ra “khái niệm” để hỏi đúng hay sai căn bản khó mà làm được, có lẽ người đặt ra "khái niệm" đã chết rồi cũng nên.

Từ đó trong đầu Lâm Phong nổi lên một câu hỏi, có người biết chính xác hư vô như thế nào rồi truyền lại định nghĩa “hư vô” là “không có gì cả” cho đời sau hay đó chỉ là một khái niệm chưa được kiểm chứng?

Nếu cái trước đúng liền không có gì để bàn, nhưng nếu cái sau mới là cái chính xác vậy hư vô rốt cuộc là cái gì, liệu hư vô là “không có gì cả” hay không phải “không có gì cả”?

Câu hỏi này, không có câu trả lời, không ai biết được người đầu tiên đưa ra khái niệm “hư vô” là ai làm sao trả lời được, nhưng trải qua lần cảm ngộ hỗn độn lúc Hỗn Độn Chi Tâm nhận chủ khi ở Ám Lâm thì Lâm Phong đã có một đáp án mơ hồ về “hư vô”, hắn thiên về trường hợp thứ hai hơn.

Khái niệm “hư vô”, chưa được kiểm chứng, muốn kiểm chứng chỉ có thể tự bản thân đi làm, mà muốn làm điều này một cách tốt nhất phải bỏ đi khái niệm cũ về hư vô, không thể để khái niệm cũ dẫn dắt được, nếu không rất dễ đi lầm đường.

Đúng, phải chấm dứt việc tư duy từ bỏ đi khái niệm mới có khả năng hiểu được hư vô, khái niệm không hẳn là xấu nhưng khái niệm thường sẽ che đi bản chất tự thân của sự vật, nhất là những thứ mơ hồ như hư vô càng không nên đặt khái niệm để hiểu.

Ví dụ ngươi được một người đưa ra “khái niệm” về một người khác là “người xấu” thì trong đầu ngươi sẽ có một ấn tượng mặc định người đó là “người xấu”, dù người ta có làm một nghìn việc trong đó có 999 việc tốt và một việc xấu ngươi cũng sẽ nhìn chằm chằm vào một cái việc xấu để phán định người ta là “người xấu”.

Thậm chí có khi ngươi còn nhìn việc tốt của người ta thành việc xấu rồi phán định người ta là “người xấu”.

Đây không phải nói ngươi nhận xét quá chủ quan mà sự thật nó là như vậy, ngươi bị “khái niệm” ngươi cho là thật ảnh hưởng, chính cái “khái niệm” đó sẽ dẫn dắt ngươi theo lối suy nghĩ “bị ảnh hưởng bởi khái niệm”.

Và đó mới là tình huống đơn giản “hữu hình” chứ đừng nói đến “hư vô” mờ mịt nhìn không thấy, sờ không được.

Cho nên có đặt cũng phải tự đặt ra khái niệm của bản thân về “hư vô” như Lương Đình Thiên làm, không phải dựa trên khái niệm sẵn có để hiểu về “hư vô”, ít nhất sau đó ngươi sẽ có được “hư vô” thuộc về mình, mặc kệ nó có đúng hay không, nó đúng với ngươi là được rồi.

Cái này… rất hợp với cách làm của Lâm Phong từ trước đến giờ, tự thân sáng tạo ra đường đi chứ không đi theo lối mòn có sẵn, đường của ngươi, ngươi phải tự đi, đi theo đường của người khác khó lòng mà vượt qua được người khác, nói gì đến đỉnh phong?

Cho dù đường này không dẫn Lâm Phong tới đỉnh phong được cũng không sao, hắn không hối hận, đây là đường của hắn, là đạo của hắn, là lựa chọn của hắn, lại nói Lâm Phong rất có tự tin về những gì bản thân làm, hắn tin tưởng đường của hắn không thua người khác.

Bất quá Lâm Phong đành phải tạm thời dừng phần cảm ngộ ở đây, thứ nhất Lâm Phong khác với người khác, hắn có Hỗn Độn Chi Tâm sẽ không sợ cảm ngộ trôi mất, cái Lâm Phong sợ là không có phương hướng mà thôi, có phương hướng rồi hắn muốn cảm ngộ lúc nào đều được.

Thứ hai chỗ này không phải chỗ tốt để cảm ngộ, một khi Lâm Phong rơi vào cảm ngộ sâu thường sẽ có khí tức hỗn độn tràn ra ngoài, rất nguy hiểm.

Mà dù cho không có khí tức hỗn độn tràn ra Lâm Phong cũng có cảm giác lần cảm ngộ này sẽ đem lại thanh thế vô cùng kinh khủng, có khi vừa cảm ngộ thành công liền không kìm được đột phá Nguyên Anh kéo tới thiên kiếp, đến lúc đó lưỡng bề thụ địch từ Thiên Đạo lẫn Hồng Lưu lão tổ khó tránh khỏi cái chết.

Lúc này đấu trường đã được sửa lại nguyên trạng, mười đệ tử top mười lục tục tập trung lại trên đấu trường chờ đợi lễ trao giải, còn Lương Minh Hiệp thì lui xuống nhường chỗ lại cho Hồng Lưu lão tổ tuyên bố kết quả đồng thời giải quyết một số vấn đề.

Vẫn tư thế lăng không mà đứng, Hồng Lưu lão tổ phất tay ném ra mười cái nhẫn trữ vật chuẩn xác cho mười người, sau đó lão mở miệng nói:

-Đây là phần thưởng linh thạch của các ngươi, lão phu nhận thấy các ngươi đều có cố gắng nên gia tăng thêm mức phần thưởng, không cần ngạc nhiên.

-Về phần đệ tử chân truyền trừ Lương Đình Thiên, Tần Kiểm, Liễu Mộng Như, Lâm Ngao bốn người đã là đệ tử chân truyền ra chỉ còn lại hai danh ngạch cho đệ tử chân truyền, sáu người còn lại nếu muốn trở thành đệ tử chân truyền phải thông qua một đợt khảo hạch tại Hồng Lưu Điện tranh đoạt hai danh ngạch này.

-Vấn đề cuối cùng, trong mười người các ngươi ai muốn đi tới Ngũ Đại Đế Quốc hãy bước ra.

Nghe tới đây nhất thời không có ai bước ra ngay, sau một lúc giống như đắn đo suy nghĩ chỉ có ba người bước ra, đó là Lâm Phong, Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết.

Thấy vậy Hồng Lưu lão tổ hướng tới những đệ tử khác hỏi:

-Vậy còn các ngươi thì sao, có ai muốn đi tới Ngũ Đại Đế Quốc hay không?

Qua thêm một lúc, không có ai đứng ra, ý tứ đã rõ, ngoại trừ ba người Lâm Phong không còn ai muốn đi tới Ngũ Đại Đế Quốc, kể cả Hiên Phượng cũng chủ động ở lại Hồng Lưu Quốc.

Cục diện này khiến Hồng Lưu lão tổ khá hài lòng nói tiếp:

-Cuộc tuyển chọn đệ tử tới đây kết thúc. Những ai trong danh sách đệ tử trung tâm mau chóng tới Hồng Lưu Điện làm thẻ bài thân phận, ba người Dương Huyền, Trấn Hằng, Hiên Phượng ba tháng sau hãy tới Hồng Lưu Điện tham gia khảo hạch trở thành đệ tử chân truyền.

-Còn ba người Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết, Liễu Phượng cũng trở về chuẩn bị xuất phát tới Ngũ Đại Đế Quốc đi, một tháng sau lão phu sẽ triệu tập các ngươi lại giải thích quy tắc ở Ngũ Đại Đế Quốc rồi truyền tống các ngươi tới Ngũ Đại Đế Quốc, các ngươi có thể giải tán.

Toàn thể đệ tử ôm quyền cúi đầu:

-Vâng, đa tạ lão tổ nhắc nhở.

Xong việc, Hồng Lưu lão tổ rời đi, cả đám đệ tử cũng theo phân phó của Hồng Lưu lão tổ làm việc, về phần bốn người Lâm Phong cùng nhau hội họp một chỗ đi bộ về đình viện.

Trên đường đi, Lâm Phong hỏi Hiên Phượng:

-Tại sao ngươi lại không tới Ngũ Đại Đế Quốc? Không phải đó là ước mơ của ngươi sao?

Hiên Phượng cười cười trả lời:

-Đó đúng là ước mơ của ta nhưng qua lần này ta cảm thấy hiện tại ta mà tới Ngũ Đại Đế Quốc căn bản không làm được trò trống gì, ta nghĩ sẽ ở Hồng Lưu Quốc tu luyện một thời gian rồi mới tính tiếp.

-Chỉ có ba người các ngươi lợi hại hơn ta nhiều mới có tư cách đứng vững ở Ngũ Đại Đế Quốc, bất quá ta tin tưởng rất nhanh ta sẽ có đủ tư cách đặt chân tới Ngũ Đại Đế Quốc, đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi tu luyện.

Lâm Phong gật đầu:

-Ừ, ta sẽ cố gắng là người mở đường chờ ngươi tới, đây là lời hứa của chúng ta, ngươi không được thất hứa.

-Hì hì, yên tâm đi, ta đương nhiên sẽ giữ lời.

Nói rồi bốn người tiếp tục cùng nhau thăm quan nội lưu Hồng Lưu Điện một lượt tranh thủ tìm kiếm những gì thích hợp muốn mua trước khi trở về đình viện, hiện tại trong nhẫn trữ vật được phát thưởng của Lâm Phong có năm nghìn trung phẩm linh thạch, tam nữ mỗi người có ba nghìn đủ mua sắm rất nhiều.

Trên thực tế cuộc trò chuyện trên mang theo ẩn ý khác chứ không phải chỉ đơn giản dò hỏi như người ngoài nhìn vào vì Lâm Phong biết rõ lí do Hiên Phượng ở lại không phải như những gì nàng vừa nói, mà là Hiên Phượng nghĩ cho hắn mới đưa ra quyết định này.

Tại sao lại nói như vậy?

Đáp án là trong mắt người khác mối quan hệ giữa Lâm Phong và Hiên Phượng rất không tệ, thậm chí Lâm Phong còn không tiếc đắc tội nam trưởng lão Hóa Thần chỉ để các nàng không chịu ủy khuất, trong các nàng có cả Hiên Phượng, ý nghĩa Hiên Phượng không phải đạo lữ cũng rất được Lâm Phong để ý.

Đồng nghĩa nếu Hiên Phượng ở lại thì nàng sẽ ở lại với tư cách “con tin” trong tay Hồng Lưu lão tổ, cả bốn người cùng đi chắc chắn Hồng Lưu lão tổ sẽ làm khó rất nhiều, một người “bằng hữu” ở lại mặc dù tác dụng không lớn nhưng đúng thật Hồng Lưu lão tổ đã giảm bớt nghi ngờ.

Và có lẽ Hiên Phượng đã có tâm chuẩn bị đón nhận cái chết nếu có bất trắc xảy ra, ví dụ một khi Lâm Phong bị bại lộ quá sớm nàng sẽ không tiếc hết thảy tự sát để Lâm Phong không bị ràng buộc.

Đúng vậy, đây chính là ý nghĩ của Hiên Phượng, nàng nghĩ rằng đây là điều tốt nhất nàng có thể làm cho Lâm Phong, và lựa chọn của nàng mặc dù không theo đúng kế hoạch lại thực sự giúp ích cho Lâm Phong rất nhiều trong tình huống hiện tại.

Nhưng nói thật Lâm Phong không muốn cái viễn cảnh này xảy ra chút nào, sự an toàn của Hiên Phượng khi ở lại Hồng Lưu Quốc là quá thấp, hắn không dám chắc khi tới Ngũ Đại Đế Quốc sẽ không bị lộ, chẳng qua nơi đó “tốt” hơn ở đây nên Lâm Phong mới muốn tới Ngũ Đại Đế Quốc.

Một khi Lâm Phong bại lộ mà Hiên Phượng chưa tìm được cớ chạy ra khỏi Hồng Lưu Quốc nàng chắc chắn sẽ chết, tuy đây không phải ý của Lâm Phong nhưng hắn không thể phủ nhận nàng chết là vì hắn, Lâm Phong thà lựa chọn con đường mạo hiểm cả bốn người cùng tới Ngũ Đại Đế Quốc còn hơn để lại Hiên Phượng ở nơi này.

Có điều Lâm Phong không trách Hiên Phượng vì tự ý hành động, chung quy lại nàng nghĩ cho hắn mới làm như vậy, hắn trách nàng được sao?

Có trách, chỉ trách bản thân hắn quá yếu không bảo vệ được người bên cạnh, hiện tại ngay cả tư cách đứng ra khuyên nhủ Hiên Phượng cũng không có, hắn khuyên nhủ chỉ làm cho mọi chuyện trở nên xấu hơn, lúc này Lâm Phong chỉ có thể cố gắng hết sức mình ứng phó.

Lâm Phong thầm thề sẽ kéo dài thời gian hết mức có thể để Hiên Phượng chạy thoát được Hồng Lưu Quốc, hoặc ít nhất có bại lộ cũng phải để Hồng Lưu lão tổ kiêng kỵ không dám giết Hiên Phượng, nếu Hiên Phượng chết trong tay Hồng Lưu lão tổ sẽ có một ngày hắn nhuốm máu nơi này.

Mặc kệ việc đó không khiến Hiên Phượng sống lại được thì Lâm Phong vẫn sẽ làm, chuyện Hiên Phượng làm cho Lâm Phong đã khiến địa vị của nàng trong tim Lâm Phong trở nên cao hơn, tuy chưa sánh bằng hai người Tuyết Phượng nhưng ít nhất đã sánh ngang với Thái Phiêu Phiêu.

Lời tác giả: Các bạn thấy thế đòn bẩy của ta hợp lí không, buff người này để buff người khác mạnh hơn, hắc hắc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 273: Sơ bộ cảm ngộ hư vô

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.