247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 272: Thắng bại

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 272: Thắng bại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giờ phút này nếu có phàm nhân ở đây chứng kiến tràng cảnh trên đấu trường sẽ cho rằng Dương Huyền đang có lợi thế hơn, khí thế từ Minh Thổ Táng Long Trận tản ra so với Hư Vô Quyền Ý mạnh hơn quá nhiều, cảm giác giống như tiên nhân chi pháp đấu với phàm nhân chi quyền.

Thậm chí trong mắt rất nhiều người ở đây đều là như thế, chỉ đứng bên ngoài căn bản không cảm nhận được sự đáng sợ trong một quyền của Lương Đình Thiên, tất cả những gì bọn họ thấy chỉ là một quyền, so với một quyền trong trận với Liễu Mộng Như còn đơn giản hơn rất nhiều.

Ít nhất ở trận đấu trước Lương Đình Thiên còn tản ra khí thế đốt cháy sương độc mới đấm tới một quyền, mà một quyền hiện tại sau khi súc thế hoàn tất liền không còn tản ra chút khí thế nào, tốc độ ra quyền lại rất chậm, so với phàm nhân chi quyền còn chậm hơn.

Ngược lại Minh Thổ Táng Long Trận huyễn hóa ra chính là hư ảnh một bức tường màu đen cao ba trượng, rộng ba thốn (10 cm) chắn trước mặt Dương Huyền, phía trên bức tường màu đen còn ẩn ẩn xuất hiện vài đồ án cốt long táng thân trong đó, khí thế vô cùng.

Rất nhanh, dưới ánh mắt chăm chú của toàn thể mọi người, một quyền một trận, va chạm.

Thế nhưng diễn biến lại khác hoàn toàn với mọi người tưởng tượng, trong khoảnh khắc quyền trận va chạm lại không có âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cũng chẳng có bất kì chấn động nào tràn ra.

Có, chỉ là hình ảnh Lương Đình Thiên nhẹ nhàng đấm vào Minh Thổ Táng Long Trận, và Minh Thổ Táng Long Trận không hề hấn chút nào ngăn cản được một quyền nhẹ nhàng của Lương Đình Thiên, giống như cả hai người đột nhiên thu lại toàn bộ lực đạo không muốn đánh nhau.

Đây thật là trận đấu giữa một quyền mạnh nhất và một trận mạnh nhất sao?

Không sai, đây đích thực là trận đấu giữa một quyền mạnh nhất của Lương Đình Thiên và một trận mạnh nhất của Dương Huyền, đừng nhìn một quyền mang theo Hư Vô Quyền Ý va chạm cực kì nhẹ nhàng với Minh Thổ Táng Long Trận liền cho rằng hai người họ đang giỡn chơi.

Trên thực tế để làm được cái va chạm nhẹ nhàng đó vô cùng hung hiểm, nếu để ý kĩ sẽ phát hiện tại vị trí quyền đầu của Lương Đình Thiên tiếp xúc với bức tường tạo thành từ Minh Thổ Táng Long Trận đang có hai loại lực lượng đối kháng lẫn nhau cực kì khốc liệt, một bên là hư vô ý cảnh không ngừng thiêu đốt trận pháp thành hư vô, bên còn lại là lực lượng trận pháp không ngừng thôn phệ hóa giải quyền ý.

Người nào tinh ý còn có thể nhận ra toàn bộ lực lượng của một quyền lẫn một trận đều đã tập trung lại ở điểm tiếp xúc, thắng hay thua, là nhìn một điểm này, người nào khống chế lực đạo không tốt dù chỉ trong nháy mắt hoặc tiêu hao hết lực lượng trước sẽ là người thua cuộc.

Cứ như vậy mười giây… hai mươi giây… ba mươi giây…. một phút trôi qua.

Trên đấu trường vẫn là khung cảnh Lương Đình Thiên giữ nguyên tư thế tung ra một quyền va chạm vào bức tường màu đen Minh Thổ Táng Long Trận, đằng sau bức tường vẫn là Dương Huyền đứng im bất động thúc giục trận pháp chống đỡ lại một quyền.

Nếu không phải có những tiếng “xuy xuy” không ngừng vang lên chứng tỏ hai người trên đấu trường còn đang đấu đá lẫn nhau người bên ngoài còn tưởng rằng thời gian trên đấu trường đã bị tạm ngừng ở một phút trước khiến hai người trở nên bất động, diễn biến này… quá mức đơn giản.

Nói thật mọi người chưa từng chứng kiến trận đấu pháp nào có diễn biến đơn giản như trận chung kết trước mắt, nó làm cho tất cả người ở đây có loại suy nghĩ rằng dường như trận chung kết chỉ có ba bước.

Bước thứ nhất Lương Đình Thiên chờ Dương Huyền bố trận, bước thứ hai là hình ảnh hiện tại, và bước thứ ba là khoảnh khắc thế cân bằng trong bước thứ hai bị phá vỡ sẽ có một trong hai người giành chiến thắng, hoặc nói bước thứ ba căn bản không tồn tại, trận đấu này chỉ có hai bước, ngoài đơn giản ra không còn từ nào có thể diễn tả được hình ảnh trên đấu trường

Bất quá đơn giản đến cực độ là vậy lại không có ai cảm thấy trận đấu này nhàm chán, ngược lại tất cả đều tập trung quan sát từng giây của trận đấu không rời mắt chút nào.

Bởi vì nó chỉ đơn giản ở cái nhìn tổng thể chứ nếu bỏ qua cái tổng thể chỉ nhìn vào vị trí tiếp xúc kia sẽ phát hiện trong đó có muôn vàn biến hóa, ý cảnh không ngừng hiển lộ, lực lượng trận pháp không ngừng tràn ra, nói thật mới nhìn một phút thôi đã thu lại lợi ích lớn hơn những trận đấu trước gấp mấy lần.

Cái này… không phải đơn giản, mà là quá phức tạp.

Dưới ánh mắt chăm chú quan sát của tất cả mọi người, đột nhiên… biến cố xuất hiện.

Một quyền của Lương Đình Thiên vốn đang hiển lộ ý cảnh với ý đồ thiêu đốt trận pháp thành hư vô vào lúc này lại không có ý cảnh tràn ra, một lần nữa quyền đầu trở về như lúc ban đầu không khác gì phổ thông một quyền, thế nhưng phổ thông một quyền lại có thể đấm vào bức tường màu đen một thốn.

Hơn nữa dựa theo sự dễ dàng kia có lẽ rất nhanh thôi một quyền này sẽ đấm thủng xuyên qua cả ba thốn của bức tường màu đen chạm tới Dương Huyền, lại nhìn vào ánh mắt Lương Đình Thiên thì có vẻ hắn đang rơi vào một trạng thái huyền diệu nào đó chứ không phải hắn đang đấu với Dương Huyền.

Nhìn thấy cảnh này rất nhiều người thốt lên kinh hãi:

-Ngộ…. Lương Đình Thiên ngộ rồi.

-Trời ạ, đốn ngộ trong lúc chiến đấu, hơn nữa trong lúc ngộ vẫn có thể chiến đấu, rốt cuộc Lương Đình Thiên làm như thế nào.

-Thật không thể tin nổi, quá khó tin, ai nói cho ta biết đây là sự thật hay sao.

-Ngươi không nhìn lầm, đây là sự thật, không hổ là cuồng nhân chiến đấu, chiến một trận liền ngộ.

Đúng vậy, vào thời khắc này Lương Đình Thiên đã “ngộ” được một chút sai lầm của bản thân trong việc vận dụng ý cảnh.

Không, phải nói rằng trước đó Lương Đình Thiên luôn vận dụng đúng nhưng hắn tưởng cái đó là tiết kiệm linh lực chứ không nghĩ đó là đúng, cho đến khi đối mặt với Minh Thổ Táng Long Trận hắn cho rằng mình vận dụng đúng thì lại là sai.

“Hư vô ý cảnh” vốn dĩ không cần bộc phát ra ngoài để biến tất cả thành hư vô như hắn đang làm với Minh Thổ Táng Long Trận, mà “hư vô ý cảnh” phải như lúc đầu – không tản ra ngoài chút nào, dù là lúc súc thế hay lúc tấn công đều phải như vậy.

Bởi vì “hư vô” mang hàm nghĩa không có gì cả, kể cả ý cảnh cũng không ngoại lệ, để ý cảnh tràn ra ngoài tức là có ý, vì có ý nên mới bị thôn phệ ý cảnh.

Có ý chính là vô ý, mà vô ý lại chính là có ý, “hư vô ý cảnh”, chính là như vậy, hắn… ngộ rồi.

Trên thực tế cái Lương Đình Thiên “ngộ” còn chưa được gọi là “ngộ”, chỉ gần đạt tới “ngộ” thôi, ở đây cái thay đổi nhiều là cách vận dụng chứ không phải bản chất, bản chất “hư vô ý cảnh” của Lương Đình Thiên trước và sau không khác biệt nhau quá nhiều.

Và thứ “dẫn ngộ” cho Lương Đình Thiên là “mục đích không để ý cảnh bị thôn phệ” chứ không phải đi từ bản chất của “hư vô”, cho nên chưa phải chân chính “ngộ”, nhưng đây vẫn được coi là một bước tiến rất lớn trên con đường tu luyện của Lương Đình Thiên.

Phía bên kia, Dương Huyền cũng phát hiện được tình thế không ổn, nguyên bản Minh Thổ Táng Long Trận đang thôn phệ được “ý cảnh” theo việc Lương Đình Thiên “ngộ” liền không cách nào thôn phệ được nữa, có ý lại như vô ý, có lực lại như vô lực, làm sao thôn phệ?

Tuy các loại lực lượng mà Minh Thổ Táng Long Trận có thể thôn phệ được tính cả huyết nhục bên trong nhưng cấp độ Minh Thổ Táng Long Trận được bày ra ở đây không đủ thôn phệ huyết nhục Lương Đình Thiên, Lương Đình Thiên chỉ nhìn như phổ thông chứ không phải thật sự phổ thông.

Lúc này thân thể của Lương Đình Thiên đã dung nhập hoàn toàn với “ý” của hắn, ý còn người còn, người còn ý còn, chỉ khi nào thôn phệ được cả hai mới có thể dựa vào thôn phệ tác động lên Lương Đình Thiên, nhưng ý cảnh của Lương Đình Thiên hiện tại đã vượt qua phạm trù thôn phệ của Minh Thổ Táng Long Trận tứ phẩm rồi.

Đồng nghĩa cả ý cảnh lẫn huyết nhục Lương Đình Thiên đều không có khả năng bị Minh Thổ Táng Long Trận thôn phệ nữa.

Bất quá không thôn phệ được không có nghĩa Dương Huyền sẽ chịu thua, Minh Thổ Táng Long Trận vẫn còn thức thứ hai, sau thôn phệ, là phản công.

Ngay khi Minh Thổ Táng Long Trận bị xuyên phá chỉ còn lại một thốn, Dương Huyền cắn răng bắt quyết:

-Minh Thổ Táng Long Trận, Táng.

Âm thanh “táng” vừa dứt, khả năng thôn phệ của bức tường màu đen liền biến mất, sau đó bức tường màu đen để lại một phần đối kháng với Lương Đình Thiên, phần còn lại lùi về phía Dương Huyền rồi chuyển sang hình dạng một quả đấm màu đen lớn chừng một trượng, từ quả đấm đó tỏa ra một loại ý cảnh đặc thù có phần giống “hư vô ý cảnh” nhưng không hoàn toàn là “hư vô ý cảnh” đối kháng với Lương Đình Thiên.

Tựa hồ… loại “hư vô ý cảnh” của quả đấm màu đen có thể dễ dàng xóa sạch “hư vô ý cảnh” ban đầu của Lương Đình Thiên.

Đây mới là sự đáng sợ của Minh Thổ Táng Long Trận, hấp thu các loại lực lượng rồi dùng lực lượng đó kết hợp quy tắc trận pháp có thể dễ dàng phản sát loại lực lượng đã hấp thu, long còn có thể táng, Lương Đình Thiên lại tính là thứ gì.

-Oanh… oanh… oanh….

Theo việc hai người đồng loạt thay đổi thế công diễn biến trận đấu cũng thay đổi, từ trận chiến giữa thôn phệ và thiêu đốt trong giằng co đã trở thành trận chiến giữa hai loại “hư vô ý cảnh” điên cuồng xóa sổ lẫn nhau, giờ phút này mới chân chính là chiến đấu, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng khắp đầu trường.

Hư vô đấu hư vô, sàn đấu trường vô cùng vững chắc cũng phải sụp đổ, đáng ngạc nhiên là không có cảnh bụi bay mù mịt như trong trận đấu của Lâm Phong với Trấn Hằng, nhưng nếu nghĩ kĩ bụi đã hóa thành hư vô làm sao có thể bay mù mịt?

Thanh thế này… không kinh người, nhưng rất đáng sợ, sơ xảy một chút sẽ bị hư vô cuốn vào xóa sổ ngay.

Ở đối diện, bị Dương Huyền công kích Lương Đình Thiên thoát ra khỏi trạng thái cảm ngộ, sau đó Lương Đình Thiên đấm thêm một quyền thứ hai, tiếp tục là phổ thông một quyền, song trọng Hư Vô Quyền Ý đồng xuất, chiêu này trước đây Lương Đình Thiên chưa làm được bây giờ hắn đã làm được.

Chứng kiến thêm một quyền nữa được Lương Đình Thiên đánh ra, Dương Huyền biết trận này đã thua rồi, Minh Thổ Táng Long Trận mạnh nhưng ý cảnh bây giờ của Lương Đình Thiên đâu còn là ý cảnh ban đầu nữa, tuy không khác nhiều chung quy lại vẫn khác với ý cảnh ban đầu, tác dụng khắc chế của Minh Thổ Táng Long Trận bị giảm xuống một nửa.

Đối kháng với một quyền còn có thể, hai quyền liền lực bất tòng tâm.

Dương Huyền không chút do dự tự bạo Minh Thổ Táng Long Trận tranh thủ một giây thời gian chờ Lương Minh Hiệp ra tay cứu, mà dù Lương Minh Hiệp không cứu kịp thì trong một giây Dương Huyền cũng đủ thời gian để kích hoạt truyền tống trận hắn bố trí sẵn làm đường lui.

Làm người… không thể quá dựa dẫm vào người khác, nhất là những vấn đề liên quan tới sống chết càng không nên dựa dẫm vào người khác, Dương Huyền hiểu đạo lí này, hắn không ngây thơ đến mức đặt cả mạng sống vào Lương Minh Hiệp, chỉ có bản thân mới là đáng tin nhất.

-Ầm ầm ầm….

Minh Thổ Táng Long Trận tự bạo, lực lượng tự bạo dưới sự điều khiển của Dương Huyền có tới bảy thành nằm bên phía Lương Đình Thiên, hắn chỉ chịu ảnh hưởng ba thành, xuất ra mấy tấm pháp bảo phòng hộ là được.

Phía bên kia. đối mặt với bảy thành lực lượng Minh Thổ Táng Long Trận tự bạo Lương Đình Thiên cũng không gặp khó khăn gì, loại lực lượng sau khi tự bạo chỉ là uy lực tự bạo chứ không phải ý cảnh tự bạo, dưới sự bảo hộ của “hư vô ý cảnh” Lương Đình Thiên căn bản không thụ chút thương thế nào, hắn vẫn tiếp tục đấm tới Dương Huyền.

Có điều Dương Huyền tính không sai, Minh Thổ Táng Long Trận tự bạo thực sự kéo dài được một giây, sau một giây quyền chưa tới Dương Huyền đã được Lương Minh Hiệp cứu đi, ngoại trừ lục phủ ngũ tạng hơi chấn động từ việc ăn ba thành uy lực tứ phẩm trận pháp tự bạo ra Dương Huyền không gặp phải thương thế gì quá lớn.

Nhận thấy mất đi mục tiêu Lương Đình Thiên thu lại song quyền, nhìn qua hai quyền phổ thông vừa rồi rất đơn giản nhưng kì thực Lương Đình Thiên tiêu hao không nhỏ, đánh ra hai quyền cộng thêm đối kháng với trận pháp tự bạo gần như đã rút cạn toàn bộ linh lực của Lương Đình Thiên.

Kết quả ngã ngũ, Lương Minh Hiệp đứng ra tuyên bố:

-Lương Đình Thiên thắng.

*Đa tạ bạn doquylong147 ủng hộ 155 TLT nhé.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 272: Thắng bại

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.