247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 268: Top tám

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 268: Top tám online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc này chỉ còn lại hai phương đấu trường đang chiến đấu, Dương Huyền đấu Lâm Ngao và Lâm Phong đấu Trấn Hằng, so sánh hai bên nhiều người đưa ra nhận xét trận đấu giữa Lâm Phong với Trấn Hằng có phần đáng xem hơn vì cả hai đều thuộc loại tu sĩ thiên về cận chiến.

Không những thế, trong hai người có một người tu Hỏa, một người tu Kim, hai thuộc tính công kích mạnh nhất trong ngũ hành, đồng thời chiều hướng tu luyện của hai người đều rất giống nhau đi theo hướng công kích cực đoan không thèm để ý phòng thủ dẫn tới phương thức chiến đấu rất khốc liệt, vô cùng mãn nhãn.

Thật, chỉ mới hơn hai mươi phút đấu pháp mà hai người Lâm Phong Trấn Hằng đã giao đấu với nhau gần một nghìn hiệp, trên thân không có trọng thương nhưng những vết thương nhỏ nhiều không kể xiết, trong quá trình giao đấu càng đánh tới mức vỡ nát mấy thanh pháp bảo, đến hiện tại chỉ còn dùng nhục thân để đấu chiêu.

Cả hai người đều biết từ mười phút trước có thua vẫn vào được top tám nhưng không ai muốn chủ động chịu thua, từng chiêu từng chiêu vẫn không ngừng nối đuôi nhau mà ra, ý đồ không cần nói cũng biết, đánh tới khi nào thắng mới thôi, giống như chiến thắng được trận này đối với bọn họ còn đáng quý hơn cả phần thưởng.

Đây mới chính là thiên tài đấu pháp, đây mới chính là kiêu ngạo của thiên tài.

Còn tình hình bên phần đấu trường của Dương Huyền và Lâm Ngao trong mắt phần lớn người ở đây không có gì đặc sắc, từ đầu đến cuối chỉ có một hình ảnh – Lâm Ngao không ngừng đánh về Dương Huyền ngăn cản không cho Dương Huyền bố trận và Dương Huyền không ngừng né tránh tranh thủ thời gian bố trận.

Khi nào không né được nữa Dương Huyền mới chịu lấy cứng đối cứng, sau đó khoảng cách được kéo dãn tình hình lại trở về như ban đầu một người đánh một người né, những người không hiểu sâu về trận pháp căn bản không thấy được sự thâm thúy trong trận đấu này.

Tuy biết thế mạnh của Dương Huyền là trận pháp, đấu càng lâu Dương Huyền càng có lợi thế, đến cuối cùng khi trận pháp bung ra sẽ rất đẹp mắt nhưng kiểu đấu này rất nhàm chán vì họ không thấy được Dương Huyền bố trí trận pháp như thế nào, chẳng lẽ quan sát chỉ để học hỏi né tránh như thế nào?

Thân làm tu sĩ đúng là có tu luyện thủ đoạn chạy trốn bảo mệnh nhưng không ai thích xem một trận đấu chỉ toàn né tránh, đã xem là phải xem những trận đấu pháp kinh điển như hai người Lâm Phong Trấn Hằng, dần dần Dương Huyền từ người được quan sát nhiều nhất đã biến thành người được quan sát ít nhất.

Đương nhiên lực chú ý về Dương Huyền vẫn không giảm, chẳng qua quá trình chiến đấu không có nhiều người xem, họ chỉ đang chờ để xem một kích nở rộ cuối cùng của Dương Huyền sẽ kinh diễm như thế nào.

Bên trong phần đấu trường giữa Lâm Phong và Trấn Hằng…

Trải qua hơn hai mươi phút điên cuồng chiến đấu, Lâm Phong đột nhiên tung ra một chiêu Hỏa Quyền bộc phát cực mạnh buộc Trấn Hằng phải rơi vào thế thủ, có điều chiêu Hỏa Quyền bộc phát chớp nhoáng chỉ khiến Trấn Hằng hơi thua thiệt một chút chứ không dứt điểm được trận đấu.

Bất quá mục đích của Lâm Phong không phải chấm dứt trận đấu, Lâm Phong lợi dụng lực đạo từ Hỏa Quyền kéo dãn khoảng cách với Trấn Hằng rồi mở miệng đề nghị:

-Đấu như thế này không phải cách hay để phân thắng bại, ta đề nghị tiếp theo chúng ta phân định thắng bại chỉ bằng một chiêu, ngươi… có dám không.

Trấn Hằng cười lớn, trên thực tế Trấn Hằng cũng có ý định giống Lâm Phong, hắn biết bản thân không thắng nổi khi gặp Dương Huyền, Lữ Mộng Như và Lương Đình Thiên, đồng nghĩa thắng đến trận thứ ba quá khó, mà thắng được hai trận số thưởng chỉ có một nghìn trung phẩm linh thạch, con số này, nhiều chứ không quá nhiều.

Cho nên ngay từ đầu Trấn Hằng đơn giản chỉ muốn thỏa sức chiến đấu, lợi dụng điên cuồng chiến đấu với Lâm Phong nhân cơ hội cảm ngộ đột phá tới Nguyên Anh kì, Lâm Phong chủ tu Hỏa, hắn chủ tu Kim, đấu với Lâm Phong hắn có khả năng cảm ngộ được Kim mà không bị Hỏa khắc chế, rất có lợi.

-Có gì không dám, tới đây đi.

Lời nói vừa dứt, Trấn Hằng liền vào thế tụ lực, hai cánh tay Trấn Hằng từ đầu đến giờ mang màu bạch kim vào lúc này đã hóa thành kim sắc, phía trên còn ẩn ẩn xuất hiện vài đạo phù văn phức tạp bộc phát ra ánh sáng chói lòa, đây chính là tuyệt học của Trấn Hằng – Kim Thủ Chấn Cửu Thiên.

Một chiêu này, chính là toàn lực, luyện đến cực hạn, có thể chấn nát cửu thiên.

Phía bên kia, Lâm Phong cũng điên cuồng tụ lực, lực lượng nhục thân được buông lỏng tiếp cận Nguyên Anh sơ kì, đồng thời lực lượng Hỏa Bộ được áp súc tới mức tận cùng vào ngón trỏ tay phải khiến ngón tay đổi thành đỏ hồng, từ ngón tay của Lâm Phong bộc phát ra một cỗ nhiệt lượng vô cùng đáng sợ, đến mức khiến không gian xung quanh ngón tay xuất hiện vặn vẹo.

Một chiêu này, cũng là toàn lực, nhưng là toàn lực trong tình trạng được cho phép.

Nhìn thấy cảnh này mọi người đều biết, cao trào, đã tới rồi.

Phía bên ngoài, rất nhiều lời bàn tán xôn xao vang lên:

-A, không ngờ Lâm Phong còn là thể tu, nhục thân đã sắp đột phá Nguyên Anh kì rồi.

-Chậc, Lâm Phong che giấu quả nhiên đủ sâu, trước đó ta chỉ nhìn ra hắn là thể tu tu luyện thân thể tới Kết Đan hậu kì, không ngờ tất cả chỉ là giả vờ chờ giây phút bộc phát này.

Những người khác tiếp lời:

-Bất quá Trấn Hằng cũng không yếu, Trấn Hằng tuy không phải thuần túy thể tu nhưng công pháp của hắn mang theo hương vị của thể tu, ngươi xem, kim thân của Trấn Hằng chưa đạt tới Nguyên Anh cũng đã vượt qua Kết Đan viên mãn.

-Ta nghĩ Lâm Phong sẽ thắng, hỏa vốn khắc kim, lực lượng ngang nhau nhưng Lâm Phong vẫn có lợi thế hơn một điểm, từ đầu trận đấu đã là như vậy, đến cuối cùng vẫn là như vậy.

-Chưa chắc, ta lại cảm thấy Trấn Hằng sẽ thắng, ta có cảm giác theo thời gian chiến đấu càng dàng dường như tính tương khắc thuộc tính đã được Trấn Hằng giảm bớt, Hỏa không làm khó được Trấn Hằng nữa.

Trong lúc mọi người đang bàn tán, mười giây tụ lực trôi qua, cả hai… động.

-Oanh, oanh…

Hai âm thanh đạp vào sàn đấu trường vang lên, cả hai người không tiếc hết thảy dùng tốc độ cực nhanh gia trì cho một chiêu cuối cùng lao vào đối phương, một chiêu này, nhất định sẽ phân thắng bại, mà người bại, nhẹ thì phải trọng thương tĩnh dưỡng mấy tháng, nặng có thể sẽ tử vong, mà người thắng, cũng chắc chắn không có lực tiếp tục chiến đấu những trận sau.

Khí thế này, không khác nào là một trận chiến sinh tử giữa hai kẻ thù không đội trời chung, đây thật còn là một trận so tài sao? Thật không phải hai người này đang có ý định chém giết lẫn nhau sao?

Đương nhiên không phải, vì trong đó không có sát ý, nhưng dù vậy cái này cũng quá mức điên cuồng.

Muốn chiến thắng, đến mức không cần mạng, không điên cuồng lại là cái gì, đổi lại là bọn họ đã sớm thương lượng chịu thua giữ sức tiến vào vòng tám người rồi.

-Kim Thủ Chấn Cửu Thiên.

-Thất Tinh Hỏa Bộ, Cửu Dương Chỉ.

Một thủ kim sắc, một chỉ hồng sắc, trực tiếp chạm nhau, là nhục thân va chạm chứ không phải thủ mang và chỉ mang va chạm, lực phản chấn hai người phải chịu nhất định rất kinh người.

-Oanh, oanh, oanh… Rắc, rắc….

Theo hai bên công kích chạm nhau là một loạt tiếng nổ giống như kim thiết va chạm vang lên, sau đó là những âm thanh răng rắc thanh thúy nối đuôi mà ra, chỉ là hình ảnh trong đấu trường đã bị bụi bay mù mịt che khuất không biết âm thanh răng rắc đó là của xương cốt đứt gãy, hay của sàn đấu nứt vỡ, cũng có thể là cả hai.

Thế nhưng chắc chắn đã có ít nhất một người trọng thương, đây là kết quả không thể tránh khỏi.

-Má, các vị trưởng lão thật biết đùa, bụi bay mù mịt cũng có thể che giấu ngũ phẩm trận pháp?

-Hắc hắc, ngươi thật không hiểu, đây là các vị trưởng lão đang tạo sự kích thích cho người xem, quan sát đấu pháp không phải ngươi muốn nhất là kích thích sao, ta hiện tại cảm thấy rất kích thích, không biết ai sẽ là người thắng cuộc.

Thật sự, hiệu ứng bụi bay mù mịt kia là thật nhưng ngũ phẩm trận pháp không ghi lại được kết quả là giả, chẳng qua Lương Minh Hiệp đang muốn tạo sự kích thích cho quảng trường, những trận so tài khác quá nhạt nhẽo, lão không muốn để người khác nói “thiên tài Hồng Lưu Quốc đấu pháp không có gì đáng xem”.

-Phốc, phốc….

Mấy chục giây sau, khói bụi tản đi lộ ra hai thân ảnh vẫn giữ nguyên tư thế va chạm, khóe miệng hai người đều đang tràn ra máu tươi, có điều một chỉ của Lâm Phong đã đâm xuyên qua bàn tay của Trấn Hằng, khí thế trên người Trấn Hằng so với Lâm Phong yếu hơn một bậc, kết quả đã rõ, Lâm Phong thắng.

Qua thêm mấy giây nữa, Trấn Hằng cười cười nói:

-Thống khoái, lần này, ngươi thắng.

Sau đó, Trấn Hằng thoát lực ngã xuống, tuy nhiên mới ngã được một nửa Lâm Phong đã lấy tay chặn lại, Lâm Phong cũng nở nụ cười thống khoái nói ra:

-Không, lần này là lưỡng bại câu thương, ta cũng không còn lực chiến đấu, chẳng qua ta có lợi thế thể tu mới miễn cưỡng còn đứng được.

-Bẩm trưởng lão, đệ tử từ bỏ vòng thi đấu tiếp theo.

Lúc này Lương Minh Hiệp mới tuyên bố:

-Kết quả trận thi đấu thứ tư, Trấn Hằng và Lâm Phong hòa nhau, đồng thời cả hai người đều không tiến nhập vòng tám người. Tuy nhiên hai người các ngươi rất xứng với hai chữ thiên tài, để khích lệ lão phu sẽ ban thưởng cho các ngươi mỗi người năm nghìn trung phẩm linh thạch.

Nghe vậy cả Trấn Hằng lẫn Lâm Phong đều vui vẻ ôm quyền cảm tạ Lương Minh Hiệp:

-Đa tạ trưởng lão ban thưởng.

Sau đó Lâm Phong cùng Trấn Hằng được Lương Minh Hiệp vận dụng trận pháp truyền tống ra ngoài nghỉ ngơi, trong mắt Lương Minh Hiệp thì hai người căn bản đã không còn sức để tự đi ra ngoài.

Cũng ngay lúc này, bên phần đấu trường của Dương Huyền cũng tới bước cuối cùng, sau hơn hai mươi phút bị đuổi đánh Dương Huyền đã hoàn thành xong năm cái liên hoàn trận pháp, còn chưa thôi động thì khí thế sơ hiện đã cực kì bức người.

Dương Huyền nhìn về Lâm Ngao cười nhạt:

-Còn muốn đánh nữa sao.

Thấy Dương Huyền không có ý tứ tránh né nữa Lâm Ngao hừ lạnh:

-Đương nhiên đánh, đừng tưởng có trận pháp ngươi liền ăn chắc ta, trong một chiêu tiếp theo, nhất định phân thắng bại.

-Ha hả, được, như ngươi mong muốn.

Nói xong Dương Huyền cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết bắn lên đại trận, đồng thời hai tay không ngừng bắt quyết thôi động trận pháp, năm trận cùng khai, khí thế bạo tăng, vẫn là tam phẩm trận pháp, nhưng mức độ công kích đã leo lên cả tứ phẩm trận pháp, không hề phạm quy.

-Ngũ Hành Sát Trận, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đồng xuất.

Năm cái trận pháp, đại biểu cho năm thuộc tính ngũ hành, lực lượng trận pháp vừa ra liền huyễn hóa thành năm đầu ngũ hành long - kim long, thủy long, hỏa long, thổ long, mộc long, cả năm đầu long cùng hướng về phía Lâm Ngao điên cuồng gào thét, chưa tấn công đã khiến Lâm Ngao bị chèn ép không thở nổi.

Đối mặt với Ngũ Hành Sát Trận của Dương Huyền sắc mặt Lâm Ngao liền khó coi, nói thật ngay từ đầu Lâm Ngao đã biết kết cục sẽ như thế này nhưng không nghĩ tới trong trường hợp không phạm quy Dương Huyền lại có thể tạo ra thanh thế quá khủng bố như hiện tại, có chút ngoài ý muốn.

Bất quá giờ khắc này Lâm Ngao vẫn có tự tin sẽ đánh bại được Dương Huyền, đó chính là dựa vào pháp bảo khắc chế trận pháp, loại pháp bảo này, hắn có.

Ngay khi năm đầu long vừa xuất hiện trên tay Lâm Ngao đã nhiều hơn một cái pháp bảo hình côn được khắc đầy trận văn phức tạp, nó chính là thứ Lâm Ngao dựa vào, Phá Trận Thiên Côn, nhất côn phá trận, trận pháp dưới tứ phẩm căn bản không chịu nổi một côn.

Phía bên kia, Dương Huyền nhìn Phá Trận Thiên Côn hơi nhíu mày, trong truyền thừa Dương Huyền đã biết có thể khắc ra trận bàn kích hoạt trận pháp nhanh chóng thì cũng có cách tạo ra các loại pháp bảo phá trận chuyên dụng, trận văn bên trên thanh côn trong tay Lâm Ngao đã nói rõ nó thuộc về phạm trù pháp bảo phá trận.

Đổi lại trận pháp sư khác thực không có cách chống lại Phá Trận Thiên Côn, nhưng Dương Huyền thì khác, so pháp bảo chuyên dụng, hắn cũng có, ngay lập tức Dương Huyền lấy ra một món pháp bảo hình móc câu ném vào trong trận, sau đó… bắt đầu tấn công.

-Ngũ Long Sát.

Năm đầu ngũ hành long, khí thế như hồng bay vọt tới Lâm Ngao, nếu đỡ không tốt Lâm Ngao có thể sẽ bị một kích này diệt sát đến mảnh vụn cũng không còn.

Không còn đường lui, Lâm Ngao không biết pháp bảo móc câu kia là gì bất chấp đánh ra một côn.

-Phá Trận Thiên Côn, Đệ Nhất Côn, Chấn Trận.

Theo đệ nhất côn được thi triển, hư ảnh một cây côn khổng lồ như định hải thần châm xuất hiện đối kháng với ngũ hành long, trong lúc nhất thời ngũ hành long xuất hiện run rẩy như không chống nổi một côn kia có thể tan vỡ bất kì lúc nào, thế trận dường như đang nghiêng về Lâm Ngao.

Thấy vậy Lâm Ngao cười lớn:

-Đây là trận mạnh nhất của ngươi sao, không hơn gì cái này.

-Đệ Nhị Côn, Toái Trận.

Đáng tiếc, âm thanh “toái trận” vừa dứt, thứ bị toái, lại chính là hư ảnh cây côn khổng lồ kia, về phần Phá Trận Thiên Côn trong tay Lâm Ngao lại trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trên Phá Trận Thiên Côn không còn chút trận văn nào.

Lâm Ngao thất thanh la lên:

-Không thể nào, tại sao lại có thể như vậy.

Dương Huyền trào phúng đáp lại:

-Phá Trận Thiên Côn sao, không hơn gì cái này, bây giờ, chịu chết đi.

Không có Phá Trận Thiên Côn ngăn trở, khí thế ngũ hành long một lần nữa bạo tăng đánh tới Lâm Ngao, giờ phút này Lâm Ngao muốn đổi chiêu thức khác ngăn lại cũng không được, nếu không có gì bất ngờ một giây sau Lâm Ngao sẽ chết chắc.

Đương nhiên Lương Minh Hiệp sẽ không để Lâm Ngao chết, Dương Huyền đúng thật rất thiên tài nhưng Lâm Ngao cũng không phải hạng đầu đường xó chợ, lão phất tay kéo Lâm Ngao ra ngoài, đồng thời Ngũ Hành Sát Trận cũng bị lão triệt tiêu lực đạo.

Năm trận đấu kết thúc, Lương Minh Hiệp tuyên bố:

-Ngoại trừ hai người Lâm Phong và Trấn Hằng ra tám người còn lại đều được vào vòng tiếp theo, các ngươi có một canh giờ điều tức, sau đó lại tiến hành bốc thăm định ra đối thủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Mân Côi

Mân Côi

View : 0

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 268: Top tám

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.