247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 263: So tài bắt đầu - Hỗn chiến hay đoàn chiến?

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 263: So tài bắt đầu - Hỗn chiến hay đoàn chiến? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trị liệu xong xuôi việc đầu tiên Lâm Phong làm là đi về phòng, mặt ngoài Lâm Phong giống Trấn Hằng muốn bế quan tiêu hóa cảm ngộ nhưng mục đính chính là muốn xem tam nữ như thế nào, dựa trên mối liên kết vô hình với Phượng Tuyết hắn biết hai nàng đã trở về, chỉ không biết các nàng có lành lặn hay không.

Lâm Phong rất tin tưởng trực giác của bản thân nhưng nói Lâm Phong không lo lắng khi để ba nàng đi cùng đại trưởng lão là không thể nào, chung quy lại vị đại trưởng lão kia vẫn được coi là người bên địch mà các nàng so với đại trưởng lão quá yếu, hai tháng đủ để làm rất nhiều chuyện.

Nói thật trong hai tháng này nội tâm Lâm Phong luôn lo được lo mất không biết các nàng có an toàn hay không, mỗi giây mỗi khắc Lâm Phong đều chú ý tới động tĩnh từ Tang Thụ, một khi thủ đoạn hắn bố trí trên người các nàng có dấu hiệu bị cưỡng ép mở ra Lâm Phong sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu hút sự chú ý về phía mình tranh thủ cho các nàng một cơ hội.

Dù cho bất cứ giá nào chỉ đổi lại được một cơ hội nhỏ bé không tới một phần vạn thậm chí không tới một phần triệu, dù cho Lâm Phong biết sau đó hắn sẽ chết, và các nàng sẽ lựa chọn chết cùng hắn thì Lâm Phong cũng không do dự, ít nhất hắn sẽ không để các nàng chết trước hắn.

May mắn đến cuối cùng các loại thủ đoạn Lâm Phong bố trí không có dấu hiệu bị người động tay động chân vào, không hiểu sao Lâm Phong có cảm giác đây là đại trưởng lão đang vì bọn hắn làm việc, cảm giác này khá rõ ràng, nhưng ngẫm lại đại trưởng lão có lí do gì để làm vậy đâu?

Mặc kệ, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, nếu quả thật đại trưởng lão đang âm thầm trợ giúp Lâm Phong sẽ ghi nhớ ân tình này, trong tương lai có cơ hội sẽ trả lại ân tình cho đại trưởng lão, hiện tại hắn chưa muốn cùng đại trưởng lão tiếp xúc, rời đi được Hồng Lưu Quốc rồi tính tiếp.

Khi bước vào phòng thấy Phượng và Tuyết đều không bị gì Lâm Phong liền yên tâm, điều này nói rõ Hiên Phượng cũng trở về an toàn, so sánh trong ba người Hiên Phượng là người ít bị nhắm tới nhất, người ta thả Phượng và Tuyết đi không lí nào lại giữ Hiên Phượng ở lại.

Bên kia nhị nữ phát hiện Lâm Phong bước vào phòng liền chạy ra tiếp đón, Tuyết hỏi thăm:

-Thương thế của huynh thế nào rồi?

Lâm Phong trả lời:

-Viện trưởng không thua đại trưởng lão của các nàng đâu, ta cảm giác bản thân khỏe mạnh hơn nhiều, đồng thời còn có một chút cảm ngộ đột phá Nguyên Anh. Phải rồi, tại sao các nàng không cảm ngộ đi đợi ta làm gì, bỏ qua cơ hội cảm ngộ rất phí phạm.

Nghe vậy Phượng nũng nịu tiếp lời:

-Đại trưởng lão một lúc trị thương cho cả ba người chúng ta nên cả ba người vừa cùng nhau trở về mới được một ngày thôi, chúng ta có thể song tu nên ta muốn cùng ngươi chia sẻ cảm ngộ, vậy mà ngươi còn trách ta.

-A, thì ra là vậy, lão bà vẫn là tốt nhất, vậy còn chờ gì nữa, hắc hắc.

Vừa nói Lâm Phong vừa dang tay ôm hai người Phượng Tuyết vào lòng cưng chiều.

-Háo sắc.

Nhị nử mở miệng “chống trả” chứ cơ thể không chống trả, ngược lại hai nàng còn nhiệt tình phối hợp hôn Lâm Phong mấy cái, nói thật hai tháng vừa rồi đại trưởng lão không làm gì các nàng nhưng ở cùng một chỗ với cường giả như đại trưởng lão vô cùng áp lực, hiện tại trở về bên cạnh Lâm Phong hai nàng rất muốn rũ bỏ toàn bộ áp lực cùng vui vẻ với Lâm Phong.

Cảm nhận được cỗ nồng nhiệt của nhị nữ trong lòng Lâm Phong liền rục rịch lửa nóng, bất quá Lâm Phong chỉ hôn các nàng chứ không tiến tới, ai biết Hồng Lưu lão tổ có đang rình mò hay không? Nữ nhân của hắn chỉ có một mình hắn được nhìn thôi.

Sau một phen đùa nghịch Lâm Phong và Phượng cùng nhau áp tay song tu trước, trong mắt người khác hai người đều tu luyện Hỏa thuộc tính thích hợp song tu đầu tiên hơn là Lâm Phong song tu với Tuyết, Tuyết đành phải ngồi ở phòng khác một mình “giả vờ tiêu hóa cảm ngộ”.

Trong lúc song tu Lâm Phong thầm khen Phượng rất có tiến bộ không tốn công mấy năm nay rèn luyện trí lực, từ lúc đến Hồng Lưu Quốc đến giờ Phượng rất hiểu ý hắn phối hợp diễn cùng hắn, trên thực tế song tu không phải chỉ diễn chơi, mà nó có mục đích để Lâm Phong thăm dò xem trong người các nàng có thứ gì ngoại lai ẩn tàng hay không.

Có điều Lâm Phong không thể nào tự nhiên nhảy vào bắt mạch cho các nàng được, làm như vậy hình tượng trước giờ xây dựng lên sẽ bị sụp đổ ngay, Phượng đưa ra lí do song tu sẽ tốt hơn Lâm Phong tự mình nói ra, đồng thời song tu còn khiến cho khả năng bị bại lộ khi dò xét của Lâm Phong giảm xuống mức thấp nhất.

Về phần Tuyết đương nhiên cũng biết điều đó, so ra Tuyết còn suy nghĩ thấu đáo nhiều hơn Phượng, chẳng qua bề ngoài Phượng là vợ cả nên Tuyết mới luôn để Phượng đưa ra ý kiến, còn nàng chỉ làm tốt bổn phận của vợ thứ - nghe theo Lâm Phong và Phượng phân phó.

Lại qua một tháng, Lâm Phong dành hai mươi ngày song tu cùng Phượng, mười ngày song tu cùng Tuyết đã xác định được trong người hai nàng không có bất kì thứ gì do đại trưởng lão lưu lại, điều này càng làm Lâm Phong chắc chắn hơn với suy đoán đại trưởng lão đang âm thầm trợ giúp, ân tình này, hắn nhận.

Hôm nay đã tới kì hạn ba tháng Hồng Lưu lão tổ đưa ra, một lần nữa quảng trường trung tâm lại chật kín người, số lượng đệ tử tham gia ít đi chỉ còn một phần ba nhưng lần này tính ra còn náo nhiệt hơn cả vòng khảo thí đầu tiên gấp mấy lần, số lượng người tới xem đông không kể xiết.

Nếu hỏi trong giới tu chân cái gì thú vị nhất, mãn nhãn nhất thì câu trả lời chính là xem đấu pháp trực tiếp, đặc biệt là thiên tài đấu pháp, chỉ cần xem thôi đã đạt được lợi ích to lớn, hơn nữa Hồng Lưu Điện còn cho xem miễn phí mà không tới xem chính là ngu ngốc, cho nên ngày hôm nay hầu như toàn bộ người có mặt ở nội lưu đều muốn tới xem.

Lúc này quảng trường trung tâm đã được chỉnh sửa lại cho giống đấu trường, bốn phía gia cố rất nhiều trận pháp bảo vệ và trận pháp ghi hình, những người tu vi thấp không chiếm được chỗ tốt để xem rõ có thể thông qua hình chiếu được phát lên trời theo dõi diễn biến của trận đấu, vô cùng tiện lợi.

Đồng thời trận pháp ghi hình còn có một tác dụng hơn hẳn quan sát bằng mắt thường, nếu thí sinh dùng pháp thuật ẩn thân thì chỉ có đối thủ trong đấu trường không thấy chứ trận pháp ghi hình vẫn ghi lại được, người bên ngoài có thể thấy rất rõ ràng.

Đương nhiên không thể thiếu trận pháp phong bế cùng cách âm tránh quấy nhiễu đến thí sinh trong đấu trường, tóm lại cuộc so tài được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bảo đảm không có gì sai sót xảy ra, ngược lại còn đem lại sự thỏa mãn cho người tới xem.

Hôm nay Hồng Lưu lão tổ không thoắt ẩn thoắt hiện như hai lần trước mà đang ngồi trên vị trí cao nhất tại khán đài dành cho cao tầng khắp nơi, trên đó chia thành ba khu vực tương ứng với tu vi, Nguyên Anh viên mãn – bốn mươi sáu người, Hóa Thần – mười sáu người, Hợp Thể - một người.

Đội hình này đủ khủng bố, có mặt những người này tọa trấn căn bản không sợ xảy ra bạo loạn hay bất kì ngoài ý muốn nào, người đến xem đông thì đông chứ dưới uy nghiêm của đội hình kia tất cả đều vô cùng trật tự không ai dám làm liều.

Nhận thấy đã đến giờ, Hồng Lưu lão tổ đứng dậy nhìn xuống một trăm năm mươi sáu đệ tử đang đứng trên đấu trường tuyên bố:

-Đợt so tài lần này gồm có hai vòng, vòng đầu tiên là hỗn chiến lựa ra ba mươi hai người, không cần biết các ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần các ngươi còn đứng trên đài tới lúc còn lại ba mươi hai người đồng nghĩa các ngươi đã lọt vào danh sách ba mươi hai người đứng đầu.

-Vòng thứ hai là vòng đấu loại một đấu một phân ra thứ tự nhất định từ một đến ba mươi hai, mười người đứng đầu sẽ được chọn tới Ngũ Đại Đế Quốc tham gia vòng khảo thí cuối cùng của Ngũ Đại Đế Quốc.

-Đương nhiên nếu người nào không muốn đi sau vòng so tài có thể nói ra, người xếp hạng tiếp theo sẽ đạt được suất tới Ngũ Đại Đế Quốc, đồng thời lão phu sẽ dựa vào thành tích của các ngươi phân loại các ngươi có tư cách tiếp nhận loại bồi dưỡng nào.

-Hiện tại, so tài bắt đầu.

Hồng Lưu lão tổ vừa dứt lời một màn sáng bảo vệ hiện lên bao trùm cả đấu trường, trận pháp ghi hình cũng bắt đầu khởi động.

Phạm vi đấu trường chỉ khoảng ức trượng vuông (vạn trượng x vạn trượng), đối với Kết Đan viên mãn khoảng cách vạn trượng không lớn chỉ cần hơn mười hơi thở đã có thể đi hết nhưng trong lúc nhất thời trên đấu trường không diễn ra hỗn chiến như tưởng tượng, ngược lại mọi người kéo ra khoảng cách tập trung lại với nhau thành từng đoàn, không có ai đi lẻ vào lúc này.

Những người xuất thân từ một thế lực đương nhiên sẽ lựa chọn cùng nhau chiến đấu, tính ra đoàn người Cực Pháp Học Viện chiếm lợi thế rất lớn vì có nhiều người nhất, trong mười người không có Nguyên Anh nhưng ngoại trừ bốn Nguyên Anh đến từ Hồng Lưu Điện ra thế lực khác cũng không có Nguyên Anh.

Và người đứng đầu không ai khác là Lâm Phong, bên cạnh Lâm Phong là Dương Huyền và Trấn Hằng, sau nữa là bảy người còn lại.

Rất nhanh việc tập hợp đã hoàn tất, hỗn chiến bắt đầu bùng nổ, từng đoàn người theo kế hoạch định sẵn lao vào nhau chiến đấu, quang mang pháp thuật lóe lên liên tục, pháp bảo bay múa không ngừng, cũng có một số đoàn đội không có ý tứ tấn công mà đứng tại chỗ phòng thủ, ví dụ như… Cực Pháp Học Viện.

Ngoài ra còn một đội khá đặc thù do bốn Nguyên Anh kì duy nhất trong đấu trường không có ý tứ tham chiến, họ chỉ gom lại với nhau tránh bị đánh hội đồng một cách oan ức rồi thờ ơ quan khán, những người khác cũng biết điều không dám đánh tới bốn người.

Ngược lại không biết có phải vô tình hay không mà có đến mấy thế lực đánh tới Cực Pháp Học Viện, sơ sơ có thể đếm được ba mươi Kết Đan từ hậu kì đến viên mãn đang lao tới mười người Cực Pháp Học Viện, phòng thủ trong trường hợp này tính ra khá thông minh nhưng cục này sợ rằng Cực Pháp Học Viện sẽ bị loại vài người từ rất sớm.

Thấy cảnh này Tần Nghiêm ngồi bên cạnh Thái Tiêu Diêu ý vị thâm trường nói:

-Thái huynh, lần này đệ tử của huynh thật giỏi, ba mươi đệ tử kia ý tưởng rất tốt nhưng sợ rằng không chống đỡ được bao lâu.

Thái Tiêu Diêu khiêm tốn đáp lại:

-Không dám, may mắn mà thôi, nói đến giỏi phải nhắc tới tôn tử Tần Kiểm của Tần huynh, tuổi còn trẻ đã đạt tới Nguyên Anh kì.

Hai người này lời qua tiếng lại nhìn như đang tâng bốc lẫn nhau nhưng lời nói không phải giả, may mắn mà thôi, may mắn rằng phần lớn đệ tử Nguyên Anh đã chết trận chỉ còn lại bốn Nguyên Anh kì, nếu không vòng so tài này không có bao nhiêu ý nghĩa, và Tần Kiểm cũng từ đệ tử top mười đi vào top ba.

Trên đấu trường, Dương Huyền khóe miệng nở nụ cười lạnh, hắn bước ra bắt quyết hét lớn:

-Khai, Kim Thương Trận, Phong Hỏa Trận, Đại Địa Chấn Lực Trận, tam trận đồng xuất. Mọi người theo ta giết tới.

Đúng vậy, người chỉ huy lần này không phải Lâm Phong, mà là Dương Huyền, và trên cơ bản đoàn người Cực Pháp Học Viện không hề có ý định phòng thủ, họ đang ôm cây đợi thỏ, chỉ cần người tới lọt vào phạm vi Dương Huyền bố trí trận pháp lấy mười có thể địch tới mấy chục, đây chính là điểm mạnh của trận pháp sư trong đấu đoàn đội.

Sở dĩ Lâm Phong đứng đầu để không ai nghĩ bọn họ sẽ dựa vào Dương Huyền bố trí trận pháp mà đấu, chiến thuật này, khá diệu, nhất là trận pháp của Dương Huyền rất khó nhìn ra, chỉ có mấy người ánh mắt lão luyện trên đài như Tần Nghiêm hay Thái Tiêu Diêu mới nhìn ra được.

Cho nên thí sinh trên đấu trường nhìn qua không ai biết Dương Huyền đã bố trí được ba cái trận pháp, cứ thế tự đâm đầu vào lưới.

-Không tốt, tên này không phải tam phẩm trận pháp sư mà là tứ phẩm trận pháp đại sư, mọi người toàn lực phá trận.

Một người đầu lĩnh trong ba mươi người quát lớn chỉ huy, có điều… quát lớn không đem lại bao nhiêu tác dụng, nếu chỉ một mình Dương Huyền bố trận có thể sẽ không chống nổi ba mươi người nhưng ở đây có tới sáu Kết Đan viên mãn và bốn Kết Đan hậu kì gia cố cho trận pháp, cộng thêm trình độ trận pháp khủng bố của Dương Huyền kết quả đã được định trước.

Trong đó Kim Thương Trận được Trấn Hằng áp trận hóa thành một thanh kim sắc trường thương khổng lồ xé ra một đường đâm tới một đội ngũ sáu người, thế như chẻ tre không gì có thể phá, mười mấy món pháp bảo được tế xuất đều bị Kim Thương Trận một chiêu toái diệt, năm Kết Đan hậu kì và một Kết Đan viên mãn bị đánh bay khỏi đấu trường, trọng thương, khí tức uể oải.

Bên kia Phong Hỏa Trận được ba người Lâm Phong, Hiên Phượng và Phượng áp trận hóa thành một cơn cuồng phong chi hỏa, lấy hỏa làm phong, lấy phong độ hỏa, uy lực khôn lường, cuồng phong đi tới đâu quét sạch đối phương tới đấy, sau khi đánh bay bảy Kết Đan hậu kì và hai Kết Đan viên mãn Phong Hỏa Trận mới dừng lại.

Cuối cùng Đại Địa Chấn Lực Trận là trận pháp đặc biệt nhất được sáu người gia trì, đại địa biến ảo, mười bốn tên còn lại căn bản chưa kịp làm gì đã bị chuyển dịch ra khỏi đấu trường, không dính thương thế lại cứ như vậy bị loại bỏ, một màn này, quá kinh hãi.

Ba giây, chỉ ba giây từ lúc chiến đấu đến lúc kết thúc ba mươi người đã bị loại bỏ, trong đó còn có tới sáu Kết Đan viên mãn khiến tất cả người đang tham chiến không tự chủ được tạm hoãn lại chiến đấu, trong đầu hiện lên một ý nghĩ “phải diệt đoàn Cực Pháp Học Viện trước, nếu không cơ hội họ đạt được top ba mươi hai liền hạ xuống rất nhiều”.

Phía ngoài trận pháp, vô số tiếng bàn tán xôn xao vang lên:

-Ghê gớm, thật sự quá ghê gớm, chỉ một khắc mà đã bố trí ra ba cái tam phẩm trận pháp đỉnh cấp, sợ rằng tứ phầm trận pháp đại sư cũng khó làm được.

-Hắc hắc, ngươi không biết sao, ta được biết hắn gọi Dương Huyền, đệ nhất thiên tài trận pháp được chính Hồng Lưu Điện công nhận, ngày đó nhận được tin tức này ta liền đặt cược vào hắn, quả không sai.

-Ngươi không nên vui mừng quá sớm, Cực Pháp Học Viện đã lộ ra lá bài tẩy trận pháp, ở đây không chỉ có Dương Huyên là trận pháp sư, phía sau vẫn còn kịch hay để xem.

-Chậc, ngươi nói đúng, tuy nhiên mấy người như Dương Huyền hay Trấn Hằng chắc sẽ không bị loại, vừa rồi Trấn Hằng đúng là dựa vào trân pháp mới một chiêu đánh tan sáu người nhưng nếu hắn không mạnh cũng không làm được như vậy, cơ hội ta ăn cược vẫn rất lớn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 263: So tài bắt đầu - Hỗn chiến hay đoàn chiến?

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.