247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 262: Qua mặt

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 262: Qua mặt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Qua gần một tháng nghiên cứu Lâm Phong chưa thành công luyện chế ra được một món pháp bảo nào, không, phải nói là sau khi tiêu hao một đống tài liệu cấp thấp trên người Lâm Phong cũng chưa có một lần hoàn chỉnh được bước thứ hai “ngưng phôi” trong ba bước luyện khí - luyện hóa, ngưng phôi, tạo bảo.

Nếu có người ở đây chứng kiến Lâm Phong làm việc sẽ chửi Lâm Phong quá ngu ngốc, quá phá gia chi tử, tuy Lâm Phong chỉ dùng tài liệu cấp thấp để luyện tay nhưng số lượng tài liệu bị Lâm Phong chà đạp quá nhiều, tổng giá trị phải lên tới hai vạn ba vạn hạ phẩm linh thạch.

Hai vạn ba vạn hạ phẩm linh thạch đối với một Kết Đan không phải con số nhỏ, nó đủ để mua một món thượng phẩm pháp bảo thông thường, vậy mà vào tay Lâm Phong không khác gì cỏ rác.

Đúng vậy, chân chính cỏ rác, bởi vì so ra lần hoang phí này còn có phần ngu ngốc hơn cả lần bỏ ra một vạn hạ phẩm linh thạch đưa cho Quỳnh Sa, ít nhất một vạn hạ phẩm linh thạch kia còn đổi lại được một câu hứa hẹn từ người đẹp, mà lần này ngay cả một câu hứa hẹn cũng không có.

Nói thật đưa đống tài liệu Lâm Phong vừa dùng trong một tháng kia cho một người dù không có thiên phú luyện khí đi nữa cũng đủ cho người đó từng bước nghiên cứu trong một năm, sau một năm học theo ngọc giản người ta bết bát lắm cũng luyện chế được hạ phẩm pháp bảo.

Đây là người không có thiên phú luyện khí, nếu đưa cho người có thiên phú luyện khí tốt có khi người ta có thể luyện ra cả trung phẩm pháp bảo.

Còn Lâm Phong làm cái gì?

Không có thiên phú mà mỗi lần thất bại Lâm Phong giống như không thèm đúc kết tại sao bản thân thất bại đã liên tiếp xuất ra tài liệu tiếp tục thử, cuối cùng tiêu hao một đống tài liệu còn không tạo ra được một món bán thành phẩm, ngoại trừ ngu ngốc ra không còn từ nào thích hợp hơn diễn tả về Lâm Phong.

Bất quá người ta không biết đó là mặt ngoài thôi, trên cơ bản Lâm Phong đúng thật không có thiên phú luyện đan luyện khí cực phẩm nhưng hắn có khả năng khống chế linh lực hoàn mỹ cùng linh hỏa mạnh mẽ, phối hợp thêm thần đồng và hỗn độn chi khí thì luyện đan luyện khí đối với Lâm Phong không phải chuyện khó.

Chẳng qua trên tay Lâm Phong còn đeo nhẫn trữ vật của Hồng Lưu lão tổ, trước khi trở về Lâm Phong đã trả nhẫn trữ vật này lại trạng thái nguyên bản, đến hiện tại nhẫn trữ vật vẫn còn công năng tự động ghi lại các loại vật phẩm khi thân chủ tiếp xúc như lúc còn ở Ám Lâm.

Đồng nghĩa Lâm Phong xuất ra thứ gì nhẫn trữ vật đều ghi lại hết, và có luyện chế thành công pháp bảo nhẫn trữ vật cũng ghi lại luôn, cho nên Lâm Phong mới không muốn thành công chứ trên thực tế Lâm Phong đã có nắm chắc luyện được hạ phẩm pháp bảo.

Hôm nay cách ngày hẹn với Thái Tiêu Diêu trị thương chỉ còn một ngày, trong phòng Lâm Phong đột nhiên truyền ra tiếng cười đầy thỏa mãn.

-Thành công, rốt cuộc cũng ngưng phôi thành công, ha ha, tuy tốn nhiều tài liệu nhưng rút ngắn được thời gian một năm xuống còn một tháng đã làm tới bước này rất đáng giá. Tiếp tục, lần này ta nhất quyết sẽ luyện được hạ phẩm pháp bảo.

Lúc này trên tay Lâm Phong đang trôi nổi một đạo phôi bảo hình kiếm thô sơ, màu sắc loang lổ, phía ngoài phôi bảo hình kiếm vẫn đang được một đoàn hỏa diễm bao trùm, đó là linh hỏa của Lâm Phong dựa trên Cửu Dương Quyết phóng ra đã lâu không xài.

Đột nhiên…..

-Phốc, bụp.

Phôi bảo hình kiếm bị linh hỏa cuồng bạo thiêu đốt hóa thành từng giọt dịch nóng hổi rớt xuống sàn phát ra từng tiếng ‘‘xuy, xuy’’, sàn nhà chỉ bốc lên chút khói trắng chứ không bị ăn mòn nhưng phôi bảo đã biến mất, thất bại toàn tập.

-Ách, quá hưng phấn khiến hỏa diễm có chút mạnh. Thôi kệ, lần này không được lần sau sẽ được, đáng tiếc tài liệu đã hết không luyện được nữa. Bất quá chuyện cần làm bây giờ không phải luyện khí mà là mau chóng điều chỉnh lại trạng thái chờ đến ngày mai theo viện trưởng trị thương, luyện khí để sau lại tính.

Nói xong câu này Lâm Phong ngồi xuống lấy ra hai viên trung phẩm linh thạch nắm trong tay bắt đầu vận chuyển Cửu Dương Quyết khôi phục linh lực.

…………………….

Trong một căn mật thất Hồng Lưu Điện, Hồng Lưu lão tổ đang quan sát tình hình hết thảy, trong tay lão còn cầm một bản danh sách ghi lại lí lịch của một trăm năm mươi sáu đệ tử sống sót, trong đó có chín cái tên được đánh dấu đặc biệt đại biểu cho chín đệ tử được Hóa Thần dẫn đội trị thương.

Đúng như Lâm Phong suy đoán, dù lựa chọn cách chữa trị nào của Hồng Lưu Điện đều sẽ bị Hồng Lưu lão tổ dò ra bí mật, kể cả tam nữ được đại trưởng lão chữa trị cũng không ngoại lệ, và những người đó tạm thời đã được Hồng Lưu lão tổ loại ra khỏi danh sách tình nghi.

Hiện tại chỉ còn lại chín người chưa tham gia trị liệu là bị Hồng Lưu lão tổ nhắm đến, mà người Hồng Lưu lão tổ nghi ngờ nhất lại chính là Lâm Phong, lí do không có gì đặc biệt, lão được Lục Minh Hiền đánh tiếng rằng trên người Lâm Phong có bí mật to lớn.

Tổng kết lại tất cả tình báo thu được trong một tháng Hồng Lưu lão tổ bắt đầu rơi vào suy nghĩ:

-Thông tin Thái Tiêu Diêu đưa tới trên cơ bản đã được xác minh, Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết, Liễu Phượng, ba tán tu đến từ Phong Quốc, trên dưới năm mươi tuổi, thượng phẩm linh căn, cả ba đều giống như từ hư không xuất hiện, hai từ tán tu rất hợp lí trên ba người nhưng chỉ vậy chưa đủ diễn tả được hết ‘‘từ hư không xuất hiện’’, khả năng lớn ba người không phải xuất thân từ Phong Quốc.

-Theo tình báo của ta trùng hợp là ở Đại Điểu Quốc có một cái Mộ Dung Tuyết hai mươi tám tuổi không biết đang ở đâu, bất quá Đường Kinh Mai không có lí do để gạt ta, ta lại càng kiểm tra qua một lần, linh căn Mộ Dung Tuyết ở đây không phải Mộc linh căn, cốt linh năm mươi tuổi cũng không phải giả, có lẽ tên giống tên mà thôi.

-Bên cạnh đó Liễu Phượng mới là người không có bất kì tình báo nào liên quan, chỉ biết lần đầu tiên Liễu Phượng xuất hiện là ở Cực Pháp Học Viện, có điều Liễu Phượng này lại không có bí mật nào đáng nói, ngoại trừ một viên hỏa chủng khá đặc biệt, đó không phải thứ ta cần.

-Ngược lại ở Phong Quốc đúng thật có một cái Lâm Phong, chỉ là Lâm Phong đó đã ‘‘chết’’ vào mười năm trước, nếu hai người này là một thì Lâm Phong tất nhiên có bí mật rất lớn, có điều ta không có cớ bắt Lâm Phong lại, hai tháng sau ta mới có cơ hội đường đường chính chính dò xét.

-Bất quá khả năng này vẫn không lớn, Lâm Phong không giống đang diễn trò, tất cả những gì hắn làm đều rất thật, nếu ta là hắn đang diễn trò ngay từ đầu sẽ không dùng tên thật của Mộ Dung Tuyết, điều này không thích hợp với một người khôn ngoan đang diễn trò, nó hợp với hình tượng bây giờ của Lâm Phong hơn.

-Và ta biết Thái Tiêu Diêu không phải loại người tốt lành gì, nếu Thái Tiêu Diêu biết trên người Lâm Phong có bí mật hắn đã đoạt bí mật đó rồi chứ không để Lâm Phong chạy tới đây rồi âm thầm bảo vệ Lâm Phong, ta không tin Hóa Thần trung kì đỉnh phong như Thái Tiêu Diêu lại sợ Kết Đan viên mãn.

-Ta còn biết Lục Minh Hiền có hiềm khích với Lâm Phong, có lẽ Lục Minh Hiền chỉ muốn mượn tay ta diệt trừ Lâm Phong báo thù cho Lục Tiêu Lăng chứ không có ý tốt, có điều ta đã hứa ‘‘không giết chết đệ tử trở về từ Ám Lâm’’, vì một cái khả năng cực kì nhỏ làm trái lời hứa ảnh hưởng tới đạo tâm rất không đáng.

-Để chắc chắn không bỏ sót nếu ba người này lọt vào top mười ta sẽ đọc trí nhớ, nếu không ta sẽ chờ qua một đoạn thời gian quan sát xem thế nào, chỉ cần kẻ nắm giữ vật đó còn trong Hồng Lưu Quốc sớm muộn gì ta cũng phát hiện ra, đến lúc đó ra tay vẫn chưa muộn.

Có quyết định giải quyết ba người Lâm Phong như thế nào Hồng Lưu lão tổ bắt đầu chuyển sang xem xét những người còn lại, một khi không chắc chắn tuyệt đối lão sẽ không ra tay sưu hồn hoặc giết chết đệ tử, mà dù có biết lão cũng chỉ nhờ thuộc hạ gián tiếp giết người đoạt bảo rồi giết thuộc hạ đoạt bảo chứ lão sẽ không trực tiếp ra tay.

Thật, Hồng Lưu lão tổ chỉ biết vật kia có khả năng giúp người đạt được ‘‘Vấn Đạo’’ chứ không biết chính xác nó là gì, cũng không biết có đáng giá để đi trái với lời hứa hay không, một khi đi sai dù có đạt được vật kia sợ rằng cũng không có tư cách Vấn Đạo, đạo tâm rất quan trọng với tu sĩ, tu vi càng cao đạo tâm lại càng quan trọng.

Nếu không Hồng Lưu lão tổ đâu cần bày ra nhiều bẫy rập để làm gì, một hơi giết sạch không phải dễ dàng hơn sao, cái lí do không muốn đoạn căn cơ Hồng Lưu Quốc chỉ chiếm ba thành thôi, bảy thành lí do còn lại vẫn là vì lão đã mở miệng hứa.

………………………..

Ngày hôm sau, từ sáng sớm Lâm Phong đã mang theo tâm tình hưng phấn ngồi ở đại sảnh chờ Thái Tiêu Diêu, sau một lúc chờ đợi người đi ra gặp Lâm Phong không phải Thái Tiêu Diêu mà là Trấn Hằng.

Lúc này Trấn Hằng không những khỏi hẳn mà còn một lần nữa leo lên Kết Đan viên mãn, khoảng cách đạt được Địa Anh đã không xa, nếu may mắn trước khi vòng so tài diễn ra Trấn Hằng có thể đột phá lên được Nguyên Anh cũng không phải không được.

Đúng vậy, trong quá trình tinh lọc ma khí Trấn Hằng thông qua cảm nhận nguyên lực của Thái Tiêu Diêu đạt được chút cảm ngộ, cộng thêm cảm ngộ ở Ám Lâm hai thứ bù đắp lẫn nhau Trấn Hằng đã có chín thành nắm chắc kết được Kim Anh, có điều Trấn Hằng không có ý định đột phá ngay, hắn thật không có ý định đi tới Ngũ Đại Đế Quốc.

Với chỉ số thông minh của Trấn Hằng hắn biết chạy tới Ngũ Đại Đế Quốc vừa là cơ duyên vừa là nguy hiểm, hắn không rõ mối nguy hiểm đó có chết người hay không nên thà ở lại Hồng Lưu Quốc sống qua một trăm năm dưới sự ‘‘bồi dưỡng’’ của Hồng Lưu lão tổ còn hơn mạo hiểm giành vé tới Ngũ Đại Đế Quốc.

Lại nói hắn có tới Ngũ Đại Đế Quốc cũng chưa chắc sẽ được ưu ái như ở đây, ở Cực Pháp Quốc hắn là thiên tài, đến Hồng Lưu Quốc hắn đã trở thành người bình thường trong thiên tài, vậy tại Ngũ Đại Đế Quốc hắn trở thành cái gì? Kẻ lót đường mà thôi.

Trấn Hằng đi tới truyền lời của Thái Tiêu Diêu cho Lâm Phong:

-Viện trưởng nói ngươi đi tới phòng của viện trưởng, viện trưởng đang chờ ngươi.

Lâm Phong đáp lại:

-Ta đã biết, chúc mừng ngươi chuẩn bị đột phá Nguyên Anh.

Nghe vậy Trấn Hằng cười cười:

-May mắn mà thôi, ta tin ngươi không hề thua kém ta, mặc dù ta thấy ngươi hơi lỗ mãng nhưng ta phải công nhận ngươi rất giỏi.

-Ha hả, ngươi nói sai rồi, là ngươi không hề thua kém ta chứ không phải ta không hề thua kém ngươi, ta sẽ không nhường cho ngươi vé tới Ngũ Đại Đế Quốc.

Nói xong Lâm Phong quay người rời đi để lại Trấn Hằng lắc đầu, trong lòng Trấn Hắn thầm nghĩ Lẫm Phong quả thực không biết sống chết, bất quá ngẫm lại cũng đúng, Lâm Phong từ ngày ở học viện đã ngông cuồng rồi, hy vọng ngươi không có việc gì.

Rất nhanh Lâm Phong đã đi tới trước phòng Thái Tiêu Diêu, căn phòng này lớn hơn phòng dành cho đệ tử gấp mấy lần, đãi ngộ của Hóa Thần có khác, chỉ đứng bên ngoài thôi đã cảm thấy uy nghiêm rồi.

Lâm Phong đứng trước phòng ôm quyền nói:

-Đệ tử Lâm Phong đã tới.

Cửa phòng tự động mở ra, bên trong truyền ra giọng nói của Thái Tiêu Diêu:

-Vào đi.

-Đa tạ viện trưởng.

Khi Lâm Phong vừa bước vào phòng của phòng lại tự động đóng lại, trong phòng Thái Tiêu Diêu đã bố trí sẵn trận pháp trị liệu, ngoài ra còn bố trí thêm mấy tầng trận pháp phong bế tránh bị quấy nhiễu, có điều cả Lâm Phong lẫn Thái Tiêu Diêu đều biết mấy cái trận pháp phong bế đó không qua mắt được Hồng Lưu lão tổ.

Thái Tiêu Diêu chỉ tay vào một chỗ trong trận pháp nói:

-Ngồi xuống đi, sau đó vận chuyển một chu thiên công pháp cho ta xem.

-Vâng.

Theo lời Thái Tiêu Diêu, Lâm Phong ngồi vào trận pháp rồi vận chuyển một vòng Cửu Dương Quyết bản nâng cấp, bên kia Thái Tiêu Diêu cũng đã tiến nhập trận pháp, hắn chăm chú nhìn Lâm Phong một hồi rồi bắt quyết khởi động trận pháp bắt đầu trị liệu.

Một ngày, hai ngày, một tháng trị liệu của Lâm Phong rất nhanh đã kết thúc, ma khí trong người Lâm Phong được tinh lọc hoàn toàn, đồng thời Lâm Phong cũng thành công kết hợp với Tang Thụ và Thái Tiêu Diêu qua mặt được Hồng Lưu lão tổ tháo ra không gian trữ vật đưa cho Thái Tiêu Diêu cầm giùm chín cái nhẫn trữ vật.

Trong mắt Hồng Lưu lão tổ quá trình trị liệu của Lâm Phong không có bất kì điều gì đáng ngờ, mặc kệ vào ngày thứ mười Thái Tiêu Diêu có hơi bất ngờ khi Lâm Phong dùng linh hồn chi lực truyền âm cho hắn kế hoạch thì Hồng Lưu lão tổ cũng không thấy được điểm bất ngờ đó, chỉ dựa vào ‘‘quan sát’’ Hồng Lưu lão tổ còn lâu mới nhìn thấu được Tang Thụ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 262: Qua mặt

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.