247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 260: "Xem Chùa" (Đọc Ké)

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 260: "Xem Chùa" (Đọc Ké) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đợi bóng dáng đại trưởng lão triệt để biến mất cả đám đệ tử mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đại trưởng lão cùng Lâm Phong đối thoại ngắn ngủi không mang theo ý tứ đáng sợ nào nhưng họ rất sợ Lâm Phong trả lời sai, chẳng may Lâm Phong chọc giận đại trưởng lão rồi vạ lây sang bọn họ liền ăn cám cả đám.

Thật, họ chưa từng thấy ai lớn mật như Lâm Phong, ngay từ đầu không thèm nhìn bảng điều kiện đã hỏi có nữ trưởng lão hay không, rồi khi được đại trưởng lão hỏi chuyện vẫn dám thẳng thắn đối mặt trả lời đại trưởng lão, cái này… quá không sợ chết.

Dù biết Lâm Phong thuộc loại người vì nữ nhân có thể làm tất cả nhưng lần này bọn họ thực sự phục Lâm Phong, không cần biết Lâm Phong có bị ngu hay không, bọn họ tự nhận bản thân không dám làm như Lâm Phong, dũng khí này, đủ làm bọn họ phục.

Bất quá phục thì phục, cả đám vẫn không quên ganh tị với tam nữ, bọn họ đến trước còn đang phân vân không biết chọn phương án trị thương nào thì tam nữ vừa tới đã được đại trưởng lão đặc cách rước đi.

Mà đại trưởng lão ra tay coi như tam nữ đã nắm chắc cơ hội chữa trị triệt để trong tay rồi, lại thêm hai từ “đặc cách” ý tứ tam nữ không phải lo lắng gì cả, còn bọn họ muốn được trưởng lão trị thương phải đắn đo suy nghĩ về điều kiện đấy, người so với người, tức chết người a.

Bỏ qua chuyện đó, sau khi tam nữ đi theo đại trưởng lão lên tầng trên Lâm Phong chuyển sang quan sát điều kiện trên bảng, quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Phong, điều kiện trên bảng không phải nộp lên linh thạch hay bất cứ hiện vật nào, mà là để các trưởng lão tùy ý xem xét trình độ thương thế trong cơ thể.

Nói cách khác mỗi một vị trưởng lão sẽ có quyền lựa chọn đối tượng thích hợp nhất để chữa trị, ví dụ trưởng lão tu luyện băng hệ sẽ chữa trị đệ tử tu luyện băng hệ, trưởng lão tu luyện lôi hệ sẽ chữa trị đệ tử luyện lôi hệ, cứ như vậy bí mật của ngươi rất khó qua mặt được các vị trưởng lão.

Trừ phi các vị trưởng lão thật không có ý tứ dò xét đến khu vực bí mật hoặc có người có thể bố trí thủ đoạn giống Tang Thụ, nếu không Kết Đan không cách nào trốn thoát dưới sự dò xét của Hóa Thần, có khi ngay cả đường vận chuyển công pháp cũng có thể bị nhìn ra.

Thân làm tu sĩ ai lại chẳng có bí mật, càng là thiên tài càng có nhiều bí mật, mặc kệ bí mật trên người chưa lớn đến mức khiến các vị trưởng lão động tâm cũng chẳng ai muốn người khác biết bí mật của mình, nếu không làm sao gọi là bí mật đâu, nhiều một người biết bí mật sẽ nhiều một khả năng chết trong tương lai.

Có thể hiện tại các vị trưởng lão thật chỉ muốn chữa trị chứ không có ý tứ dò xét tới bí mật nhưng sau này các vị trưởng lão chỉ cần hồi tưởng lại quá trình trị thương liền đoán được lá bài tẩy của bọn họ là gì, đồng nghĩa khi đối đầu với vị trưởng lão chữa trị cho mình rất khó khăn.

Ai dám nói trong tương lai họ không đạt tới Hóa Thần, cũng chẳng nói trước được vĩnh viễn sẽ không gây thù với các vị trưởng lão, một Hóa Thần bị một Hóa Thần khác biết bí mật không phải chuyện gì tốt, Hóa Thần đấu pháp chỉ cần sơ sảy một chút hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Cho nên đám người tới trước Lâm Phong mới do dự không biết chọn cách nào, thậm chí có người còn hối hận vì đến sớm, đến sớm lại lựa chọn cách thứ hai chẳng khác nào đang nói bản thân có bí mật to lớn không muốn bị người khác phát hiện, đau đầu a.

Một vài người trong số đó đang có ý định câu giờ chờ người khác tới dành hết suất chữa trị rồi “đường đường chính chính” chọn cách thứ hai, bí mật chung quy lại không nên để người khác biết, làm thiên tài bọn họ có niềm tin đột phá lên được Hóa Thần.

Bất quá lựa chọn cách thứ hai cũng là một màn đánh cược chứ chưa chắc sẽ không bị dò xét, theo Lâm Phong suy đoán có tám thành bên trong trận pháp ở cách thứ hai đã được bố trí thủ đoạn dò xét nào đó, có thể nó không “trực tiếp” như cách thứ nhất nhưng hiệu quả bảo đảm không kém quá nhiều.

Đương nhiên những thứ Lâm Phong đoán được cũng có người đoán được, những người đó là những người rất dứt khoát chọn cách đầu tiên, còn những người đang đứng ở đây “câu giờ” thiên về lối suy nghĩ Hồng Lưu Điện không đến mức không biết xấu hổ đặt bẫy trong trận pháp, họ hướng về lựa chọn thứ hai.

Và trường hợp cá biệt không trị liệu như Lâm Phong sẽ trở thành mục tiêu cuối cùng Hồng Lưu lão tổ nhắm đến, có điều Lâm Phong không sợ, đợi một tháng sau thông qua Thái Tiêu Diêu trị liệu gỡ ra không gian trữ vật trên người thì Hồng Lưu lão tổ có đích thân đến dò xét cũng không tìm ra được bí mật gì.

Cái duy nhất Lâm Phong sợ là Hồng Lưu lão tổ đột nhiên nhảy ra giết chết hắn sau đó sưu hồn, khả năng này rất nhỏ, nếu nó xảy ra chỉ có thể trách bản thân không may, số mệnh đã tuyệt, dù Lâm Phong có nhiều bảo vật kinh thiên cũng không khống chế được hết tất cả mọi thứ trong tay, chung quy lại Lâm Phong còn quá yếu.

Không để ý tới bảng điều kiện nữa, Lâm Phong quay sang hỏi ba nữ hướng dẫn:

-Ở đây ngoài trị liệu ra có các loại hình hối đoái nào khác không, ví dụ như công pháp, yếu quyết, pháp bảo, hay tài liệu luyện đan luyện khí gì đó.

Ba nữ hướng dẫn ánh mắt nhìn Lâm Phong đã có chút thay đổi, có thể nói đó là ánh mắt khá thưởng thức, một người trong đó lên tiếng:

-Ta tên Hàn Nhược Thủy, ở Hồng Lưu Điện có đầy đủ những thứ ngươi nói, bất quá ở đây không xài linh thạch, chỉ dùng cống hiến, theo ta được biết những người mới tới như ngươi không có cống hiến a. Hơn nữa ngươi không trị liệu sao?

Lâm Phong cười đáp lại:

-Ta là người Cực Pháp Học Viện, lần này may mắn người dẫn đội là viện trưởng nên đệ tử Cực Pháp Học Viện có tới ba suất được viện trưởng chữa trị, ta đạt được một suất. Đúng rồi, không biết hiện tại có cách nào kiếm cống hiến nhanh chóng hay không?

Nghe vậy Hàn Nhược Thủy nói tiếp:

-Nói thật cống hiến kiếm không phải dễ, trong ba tháng khó mà kiếm đủ cống hiến để đổi vật phẩm tốt. Tuy nhiên nếu ngươi muốn ta có thể cho ngươi mượn cống hiến, ta thấy ngoại trừ tính tình đào hoa thì ngươi được tính là một bằng hữu không tệ, nếu được ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi.

Lâm Phong khá bất ngờ khi thấy Hàn Nhược Thủy hào phóng với một người mới gặp như hắn, có điều Lâm Phong không cảm nhận được tình ý trong mắt Hàn Nhược Thủy, có lẽ nàng bị hành động bảo vệ nữ nhân vừa rồi của hắn đánh động thật muốn kết giao bằng hữu, ngoài ra không có ý tứ nào khác.

Trên thực tế đúng như Lâm Phong nghĩ, Hàn Nhược Thủy cảm thấy Lâm Phong khá thú vị, trước mặt đại trưởng lão hắn vẫn dám nói làm bằng hữu của hắn thì hắn sẽ không để ai chịu ủy khuất, và hắn đã làm được điều đó, người thế này, rất đáng kết giao làm bằng hữu.

Đương nhiên Hàn Nhược Thủy không đến mức không biết xấu hổ kết bằng hữu để lợi dụng, ý của nàng là bằng hữu ngang hàng, bây giờ ta giúp ngươi, sau này có dịp ngươi giúp lại ta, hai bên cùng có lợi.

Chần chờ một chút Lâm Phong không có ý tứ nói:

-Ta rất ít vay mượn nữ nhân, nhưng tình huống này chắc không thể làm gì khác rồi, ngươi yên tâm, đợi sau đợt so tài ta sẽ tìm cách trả lại cống hiến, ta là một người rất giữ lời.

Hàn Nhược Thủy nói:

-Ta biết, cho nên ta mới kết giao bằng hữu với ngươi. Hơn nữa lệnh bài của ngươi có thể bán tới giá năm vạn cống hiến, ta còn sợ ngươi quỵt sao. Đi theo ta, ta mang ngươi đi xem phòng hối đoái.

-Mẫn Mẫn, Ngưng Liên, ở đây giao lại cho hai người nhé.

Hai nữ hướng dẫn còn lại được gọi Mẫn Mẫn, Ngưng Liên cười trêu chọc Nhược Thủy:

-Được rồi, ngươi đi sớm về sớm, đừng để xảy ra chuyện a.

Không có tình ý với Lâm Phong nhưng nghe hai người kia trêu chọc Nhược Thủy không nhịn được đỏ mặt, chỗ này đông người a, không nói thì thôi nói ra người khác còn tưởng nàng có ý đồ xấu với Lâm Phong, mà trong tình huống này càng phản bác càng phản tác dụng, Nhược Thủy quyết định quay lưng dẫn đường luôn, ý tứ đúng là “đi sớm về sớm”.

Ở một bên Lâm Phong gãi đầu vô tội nói ra:

-Ta nhìn giống người xấu lắm sao?

Mẫn Mẫn và Ngưng Liên phì cười đáp lại:

-Không giống, ngươi giống háo sắc hơn là người xấu.

Nghe vậy Lâm Phong khóe mắt giật giật, một bộ ngượng ngùng không biết nói gì quay người theo sau Nhược Thủy đến phòng hối đoái.

Đi được một đoạn tránh khỏi tầm nhìn của đám người kia Nhược Thủy hỏi Lâm Phong:

-Hỏi thật ngươi, lúc nãy đối mặt với đại trưởng lão ngươi không sợ sao, lúc đó ta sợ muốn chết, ta rất ít chứng kiến đại trưởng lão nhưng nghe nói ngoài lão tổ ra chưa có nam nhân nào dám nhìn thẳng đại trưởng lão, ngươi vừa rồi có chút lỗ mãng, may mà đại trưởng lão không trách phạt.

Lâm Phong nửa thật nửa giả trả lời:

-Ta đương nhiên sợ chứ, nhưng sợ lại làm được gì, ta không phải chỉ có một mình, phía sau còn có ba nữ nhân quan trọng với ta, ta sẽ không vì sợ mà bỏ mặc các nàng, ít nhất ngày nào ta còn sống ta sẽ không để các nàng chịu tổn thương.

-Còn về chuyện nhìn thẳng đại trưởng lão đương nhiên là phép lịch sự rồi, đại trưởng lão không tản ra uy áp không phải cho phép ta thẳng thắn nói chuyện sao? Nếu ta cúi đầu có khi đại trưởng lão còn nghĩ ta đang xem thường hoặc nói dối đại trưởng lão.

Nhược Thủy cảm thán:

-Ngươi đúng là kẻ điên, nói thật ta gặp qua rất nhiều người vẫn chưa thấy ai điên như ngươi, bất quá cái điên của ngươi ta rất thưởng thức, nếu gặp được một người có ý nghĩ như ngươi mà không đào hoa ta chắc chắn sẽ mặt dày quấn lấy người đó không buông.

Nghe Nhược Thủy đánh giá Lâm Phong nhún vai không có ý kiến, tất cả chỉ là diễn chứ Lâm Phong không có điên, hắn cảm thấy đại trưởng lão không có ác ý mới hành động như vậy, nếu không Lâm Phong sẽ nhún nhường một chút, dù sao đại trưởng lão không phải Thái Tiêu Diêu, Lâm Phong suy đoán đại trưởng lão đã là Hóa Thần viên mãn, mạnh hơn Thái Tiêu Diêu nhiều lắm.

Về phần hình tượng “đào hoa” là hắn cố tình dựng lên không cần phải đi phản bác.

Rất nhanh Hàn Nhược Thủy dẫn Lâm Phong tới một căn phòng khác cũng nằm trong tòa đại điện này, căn phòng này so với đại sảnh vừa rồi còn lớn hơn, cửa phòng không phải cửa thông thường mà là một màn sáng trong suốt, đứng từ bên ngoài nhìn vào Lâm Phong thấy rất nhiều quang cầu trôi nổi trong phòng.

-Tới rồi, cống hiến của ta không nhiều lắm, còn phải tiết kiệm đổi thời gian ở lại nội lưu nên chỉ cho ngươi mượn tối đa ba nghìn cống hiến, ngươi liệu mà hối đoái cho hợp lí. Ngươi lấy lệnh bài của ngươi ra cầm trên tay là đi vào được, còn đây là lệnh bài cống hiến của ta, nhớ không được xài quá ba nghìn, nếu không ta hỏi tội ngươi.

Nói xong Hàn Nhược Thủy ném cho Lâm Phong một tấm lệnh bài một vạn ba nghìn cống hiến, xem ra cô nàng thật sự không sợ Lâm Phong cướp lệnh bài, tính tình hào sảng của Hàn Nhược Thủy khiến Lâm Phong có chút ngượng ngùng, hắn diễn lừa người ta mà người ta tin tưởng hắn quá mức a.

Tiếp nhận lệnh bài Lâm Phong ôm quyền cảm tạ:

-Cám ơn, thật ra ta chỉ vào xem thử đồ vật bên trong như thế nào chứ không có đặt ra tiêu chuẩn muốn mua thứ gì, ta xuất thân không cao chưa chứng kiến qua nhiều loại bảo vật nên nhân cơ hội này mở mang tầm mắt một chút. Thời gian ta vào trong có lẽ sẽ khá lâu, nếu tin ta ngươi cứ trở về trước, xong việc ta sẽ quay lại trả ngươi lệnh bài.

Hàn Nhược Thủy cười cười:

-Ta tin ngươi không phải loại người kia, có điều ta hỏi lại lần nữa, ngươi thật không muốn hối đoái thứ gì sao, nếu muốn ngươi cứ nói ra, ta làm việc ở đây quanh năm nên khá rành về các loại vật phẩm, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm một hai.

Lâm Phong vuốt vuốt cằm suy nghĩ, một lúc sau Lâm Phong nói ra:

-Vậy ngươi giúp ta tìm một chút ngọc giản liên quan tới luyện khí đi, tốt nhất là liên quan tới bản mệnh pháp bảo, ta chưa có bản mệnh pháp bảo.

Hàn Nhược Thủy gật đầu:

-Được, vậy ngươi cứ vào xem đi, ngọc giản luyện khí không đắt rơi vào khoảng năm trăm cống hiến, ngươi vẫn có thể mua thêm một chút gì đó.

-Ta sẽ xem xét, hy vọng tìm được thứ gì đó giá cả không mắc thích hợp với ta.

Nói rồi Lâm Phong bước vào phòng hối đoái.

Vừa bước vào phòng Lâm Phong đã cảm nhận được một loại tài đại khí thô đập vào mặt, ở bên ngoài qua sát căn bản không có cảm giác gì nhưng vào trong liền vô cùng choáng ngợp, mỗi một đồ vật ở đây đều vô cùng cao cấp, có rất nhiều thứ Lâm Phong chưa thấy bao giờ.

Đừng nhìn Lâm Phong nhặt được bảy trăm nhẫn trữ vật liền nghĩ Lâm Phong có tư cách coi thường đồ vật ở đây, trên thực tế trong đống nhẫn trữ vật kia chỉ có linh thạch là nhiều chứ đồ vật cao cấp không có bao nhiêu, dù sao phần lớn chủ nhân của chúng nó giống Lâm Phong xuất thân từ tu chân quốc cấp hai cấp mà thôi.

Trong lòng Lâm Phong thầm cảm thán Hồng Lưu Quốc không hổ là tu chân quốc cấp bốn, phòng hối đoái ở một cái “Nhiệm Vụ Đường” đã chứa nhiều đồ tốt như vậy phòng hối đoái chân chính ở Hồng Lưu Điện lại như thế nào, tài phú trên người hắn đem so với người ta giống như một cọng lông trên chín con trâu vậy.

Sau đó…. bản tính ham học hỏi nổi lên, đúng như hắn nói, hắn không muốn mua thứ gì ngoài “kiến thức”, mà “kiến thức” ngoài loại hình chứa trong ngọc giản ra còn có “kiến thức xem chùa” a, quan sát cũng là một loại thu về “kiến thức” a.

Hiện tại tốt rồi, ở đây có rất nhiều thứ mới lạ, xem không hiểu có thể hỏi Tang Thụ nha, Tang Thụ dạo này không còn khắt khe như trước, hơn nữa mấy cái kiến thức cơ bản này Tang Thụ cũng không để ý nhiều, có nói cho Lâm Phong cũng không ảnh hưởng gì tới sự phát triển của hắn.

P/s: Không hỏi Thiên Lôi Tử vì Thiên Lôi Tử không nằm trong thức hải, một khi trả lời khả năng bị lộ khá cao, Lâm Phong không muốn lộ ra chuyện trên người có tu sĩ bước thứ hai đi theo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 260: "Xem Chùa" (Đọc Ké)

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.