247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 257: Hồng lưu lão tổ nham hiểm + tâm sự cuối chương

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 257: Hồng lưu lão tổ nham hiểm + tâm sự cuối chương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn qua một trăm năm mươi sáu người đứng trên quảng trường, Hồng Lưu lão tổ lộ ra một bộ dáng bi thương, sau một lúc lâu dường như bi thương đã đến cực hạn lão mới thở dài một tiếng tràn đầy phiền muộn nói ra:

-Lão phu biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi hoặc không dám hỏi như Ám Lâm có nguy hiểm gì khiến cho năm trăm thiên tài đi vào lại chỉ có một trăm năm mươi sáu người sống sót, hoặc tại sao lão phu không nói rõ từ đầu Ám Lâm rất nguy hiểm để các ngươi đi vào chịu chết.

-Hiện tại lão phu hỏi các ngươi, có kì ngộ nào không đi cùng với nguy hiểm hay không, nguy hiểm đương nhiên phải có nhưng lão phu cam đoan lão phu không hề có ý định lừa gạt hay để các ngươi đi vào Ám Lâm làm con tốt thí, bởi vì các ngươi không phải những người đầu tiên đi vào Ám Lâm.

-Trước đây khi lão phu cùng những lão tổ Hợp Thể khác phát hiện ra Ám Lâm đã phái rất nhiều người đi vào Ám Lâm tìm hiểu tình hình, và những người đó đều trở về an toàn chúng ta mới quyết định dùng Ám Lâm làm nơi diễn ra khảo hạch chọn đệ tử.

-Nói lời thật lòng đến bây giờ lão phu vẫn không dám tin tưởng một chuyến này có tới hơn ba trăm thiên tài ngã xuống, không, nói chính xác hơn đã có ít nhất một vạn thiên tài ngã xuống, bởi vì người tiến vào Ám Lâm không chỉ riêng các ngươi mà là toàn bộ thiên tài Ngũ Hành Tinh.

-Những người tiến vào Ám Lâm đều đại biểu cho tương lai của một quốc gia thậm chí cả Ngũ Hành Tinh, các ngươi ngã xuống lão phu được lợi ích gì sao, không có, ngược lại Hồng Lưu Quốc còn gặp tổn thất rất lớn, nếu biết trước chuyện này xảy ra lão phu sẽ không để các ngươi đi vào Ám Lâm.

-Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, các ngươi sống sót tới bây giờ chứng tỏ các ngươi rất xứng đáng với hai chữ thiên tài, không cần biết trong đó có tồn tại may mắn hay không lão phu cũng quyết định bồi dưỡng các ngươi trở thành trụ cột của Hồng Lưu Quốc, những người còn đứng được trên quảng trường ngày hôm nay sẽ có cơ hội ở lại nội lưu Hồng Lưu Quốc một trăm năm để tu luyện, đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn không ở lại Hồng Lưu Quốc.

-Đồng thời vì lần khảo hạch này xảy ra vấn đề nên ba tháng sau lão phu sẽ chủ trì một vòng khảo hạch so tài trực tiếp tuyển ra mười người tiến về Ngũ Đại Đế Quốc, trong thời gian đó người nào muốn ở lại Hồng Lưu Điện nhận đãi ngộ trung tâm có thể báo cho chấp sự Hồng Lưu Điện, lão phu sẽ an bài cho các ngươi.

-Còn những người tham gia đặt cược Hồng Lưu Điện sẽ hoàn trả lại tất cả, các ngươi còn câu hỏi nào sao?

Nghe Hồng Lưu lão tổ tuyên bố khiến rất nhiều người nguyên bản có ác cảm với Hồng Lưu lão tổ đã tiêu tan oán niệm không ít, mặc kệ sự phiền muộn kia có thật hay không thì những lời Hồng Lưu lão tổ nói ra đều vô cùng hợp lí, tu luyện có khi nào không gặp nguy hiểm đâu, việc toàn bộ thiên tài Ngũ Hành Tinh đi vào Ám Lâm nói rõ các lão tổ thực sự đã tìm hiểu Ám Lâm kỹ càng.

Và bọn họ không thể phản bác ở Ám Lâm không có chút kì ngộ nào, ít nhất lời lão tổ nói về linh thú linh dược tồn tại rất nhiều không sai, có nhiều người đang đứng ở đây còn từng đột phá tới Nguyên Anh sơ kì chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi ở Ám Lâm, chẳng qua đến cuối cùng lại xảy ra biến cố xóa sạch tất cả, tuy nhiên cảm ngộ đột phá Địa Anh vẫn còn đó.

Như vậy có thể trách các lão tổ được sao?

Có thể nói ở đây chính các lão tổ cũng là người bị lừa mới để bọn họ đi vào thí luyện, bởi vì các lão tổ sẽ không để toàn bộ thiên tài Ngũ Hành Tinh đi vào Ám Lâm chịu chết một cách vô ích, hy sinh người khác giành lấy lợi ích là chuyện thường thấy nhưng hy sinh rất nhiều thiên tài đổi lại không gì cả là một chuyện rất ngu ngốc.

Nhất là khi nghe tới phần thưởng một trăm năm ở lại nội lưu Hồng Lưu Quốc bọn họ càng hưng phấn hơn quên sạch tất cả mưu tính của Hồng Lưu lão tổ từng áp đặt lên người họ, bị tính kế thì như thế nào, ít nhất bây giờ bọn họ còn sống và nhận được hồi báo, rất đáng giá.

Thậm chí bọn họ còn thấy vui mừng vì số người ngã xuống quá nhiều, nếu không đâu đến lượt bọn họ trở thành người được bồi dưỡng, lòng người… chính là như vậy, một giây trước ngươi còn oán hận một người nhưng một giây sau nhận được lợi ích cực lớn ngươi liền tôn sùng người đó như thần thánh.

Về phần đám người tham gia đặt cược thở phào nhẹ nhõm, họ chỉ quan tâm tới tiền đặt cược chứ đám người kia chết hay sống đều không có liên quan tới bọn họ, ít nhất lấy lại được tiền đặt cược là chuyện tốt, không lỗ là được.

Lại nói đợt tiếp theo chắc chắn Hồng Lưu Điện sẽ mở thêm một bàn đặt cược mới, Hồng Lưu lão tổ đã nói “so tài trực tiếp” họ phải tranh thủ kiếm thêm lợi tức, “so tài trực tiếp” đúng là thứ dễ đặt cược nhất, lần này tuyệt đối không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Chỉ có đám cao tầng ngồi trên đài dẫn đội mới biết… Hồng Lưu lão tổ vừa dùng pháp thuật gia trì lời nói khiến đám đệ tử bên dưới hoàn toàn tin tưởng những gì Hồng Lưu lão tổ nói ra, trên thực tế Hồng Lưu lão tổ nói không sai mà cũng chẳng đúng, lão đúng thật không biết nguy hiểm trong Ám Lâm chính xác là gì nhưng lão biết tiến nhập Ám Lâm khả năng ngã xuống rất cao mà vẫn để các đệ tử đi vào.

Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ các lão tổ đang muốn đám đệ tử chết càng nhiều càng tốt, chết càng nhiều người thiệt thòi nhất là Ngũ Đại Đế Quốc chứ không phải Hồng Lưu Quốc hay bất kì quốc gia nào khác, đương nhiên những chuyện này nên để trong lòng là được rồi, bọn họ không nhất thiết phải vì đám đệ tử “áo cưới” đắc tội với Hồng Lưu lão tổ.

Người ta mua luôn mệnh đệ tử bọn họ rồi còn nói được cái gì nữa?

Thấy không ai lên tiếng hỏi bất cứ chuyện gì Hồng Lưu lão tổ bắt đầu nói tiếp:

-Nếu không còn gì nữa các ngươi có thể trở về tĩnh dưỡng chờ thông báo tiếp theo, lão phu không biết ở Ám Lâm có chuyện gì nhưng lão phu biết trong nhẫn trữ vật đặc thù phát cho các ngươi không có thứ gì nên các ngươi không cần tới Hồng Lưu Điện báo cáo.

Nói xong Hồng Lưu lão tổ giống như lúc đến không một tiếng động khi lão rời đi cũng là vô tung vô ảnh để lại đám thiên tài đứng trên quảng trường đang vô cùng hưng phấn, một trăm năm tu luyện tại nội lưu Hồng Lưu Quốc có thể thay đổi tương lai của cả một người.

Duy nhất chỉ có Lâm Phong mặt ngoài hưng phấn nhưng nội tâm hơi trầm xuống, hắn có Hỗn Độn Chi Tâm phụ thể không dễ bị Hồng Lưu lão tổ thao túng bằng lời nói, hắn không như đám người còn lại bị lợi ích Hồng Lưu lão tổ ban ra làm cho mù quáng, ngược lại tình huống này còn tệ hơn Lâm Phong dự đoán rất nhiều.

Hồng Lưu lão tổ không trực tiếp tra xét nhẫn trữ vật nhưng lão ra chiêu này quá độc, một trăm năm ở lại nội lưu Hồng Lưu Quốc tu luyện nói cách khác sẽ là một trăm năm tu luyện dưới mắt Hồng Lưu lão tổ, trong một trăm năm đó nếu có người đạt được chỗ tốt từ Ám Lâm sẽ bị lộ ra ngay.

Người bình thường tu luyện ở đây một trăm năm rất tốt, có điều Lâm Phong đâu phải người bình thường, trên người hắn có quá nhiều bí mật không được phép lộ ra, lộ ra chỉ có con đường chết, có khi còn làm liên lụy tới tam nữ.

Mà tự ý rời đi hoặc ở lại nhưng không tu luyện càng không ổn thỏa, có tu sĩ nào lại bỏ đi cái lợi trước mắt lựa chọn cái không có lợi sao? Làm như vậy chẳng khác nào rêu rao bản thân có bí mật cực lớn không muốn người khác biết, Lâm Phong chắc chắn kẻ nào lựa chọn hai cái sau sẽ bị Hồng Lưu lão tổ bắt tới ngay.

Xem ra lần này lại phải thay đổi kế hoạch, nếu không nghĩ được phương án gì thích hợp đường đường chính chính rời đi Hồng Lưu Quốc chỉ còn một cách duy nhất – tiến tới Ngũ Đại Đế Quốc rồi từ Ngũ Đại Đế Quốc rời đi, hắn không muốn ở lại Hồng Lưu Quốc một trăm năm, ít nhất trong trường hợp này Ngũ Đại Đế Quốc an toàn hơn Hồng Lưu Quốc.

Ngoài ra còn một chuyện nữa Lâm Phong khá lo lắng, Lục Minh Hiền rõ ràng lại không có mặt trong đoàn người trên đài dẫn đội, điều này nói rõ Lục Minh Hiền đã biết Lục Tiêu Lăng chết trước khi truyền tống được mở ra, chỉ không biết Lục Minh Hiền đang mưu tính điều gì.

Nếu là lúc bình thường Lâm Phong sẽ không sợ Lục Minh Hiền nhưng bây giờ là thời điểm khá nhạy cảm, Lục Minh Hiền chỉ cần đánh tiếng với Hồng Lưu lão tổ rằng Lâm Phong có đại bí mật trên người Lâm Phong liền không thoải mái, mặc kệ Lục Minh Hiền nói bậy hay nói thật Hồng Lưu lão tổ sẽ không bỏ qua bất kì manh mối nào.

Một lúc sau khi Hồng Lưu lão tổ rời đi những người dẫn đội mới đi xuống quảng trường mang theo đệ tử về đình viện được an bài sẵn, so với phòng trọ lúc trước thì đình viện này xa hoa hơn nhiều, đồng thời cả đệ tử lẫn trưởng lão lẫn viện trưởng tông chủ gì đó đến từ một quốc gia đều ở chung với nhau trong đình viện này.

Nhìn lại tổng thể lúc này đoàn người Cực Pháp Quốc được coi là đông đủ nhất, mười người sống sót, trong ba người được Thái Tiêu Diêu nhắc đến lúc trước càng chỉ có một mình Lục Tiêu Lăng chết, cả Dương Huyền lẫn Trấn Hằng đều sống sót, có điều Trấn Hằng chật vật hơn Dương Huyền tu vi đã tụt xuống Kết Đan hậu kì.

Một đường thuận lợi đi theo Thái Tiêu Diêu trở về đình viện, ba người Lâm Phong, Tuyết và Phượng vẫn như cũ ba người ở chung một phòng, còn lại mỗi người một phòng không ai làm phiền đến ai, chuyến đi tới Ám Lâm đã kết thúc không cần thiết phải tiếp tục lập đội với nhau.

Điều hiện tại cần làm là suy nghĩ nên chuẩn bị như thế nào cho đợt so tài ba tháng sau, đừng nhìn Hồng Lưu lão tổ nói chuyện đơn giản nhưng ai cũng biết người nào đạt kết quả càng tốt trong cuộc so tài sắp tới người đó càng nhận được nhiều bồi dưỡng, không đạt top mười cũng phải thể hiện bản thân không thua kém người khác, đồng nghĩa mọi người đều là đối thủ của nhau làm sao hợp tác được?

Cứ như vậy ngày đầu tiên sau khi trở về chậm rãi trôi qua trong yên bình, toàn bộ Hồng Lưu Quốc lại trở về quỹ đạo của nó, không còn ai nhắc tới sự việc Ám Lâm nữa.

………………………

Trong một mật thất Hồng Lưu Điện, Hồng Lưu lão tổ lẩm bẩm:

-Chắc chắn trong số những người trở về có một người đạt được thứ ta cần, tuy tu vi có hơi thụt lùi đồng thời trên thân dính nhiều ma khí nhưng đám đệ tử này không mất đi thần trí nói rõ ma tộc có lẽ đã bị diệt trừ, hoặc ma tộc đã đoạt xá một người nào đó trở về.

-Hy vọng người đó thuộc về Hồng Lưu Quốc, mặc kệ hiện tại ta chưa nhìn ra điều gì khác lạ nhưng ba tháng sau sẽ rõ ràng hết thảy, ai mới là người đạt được Vấn Đạo đây.

Nói tới đây Hồng Lưu lão tổ đột nhiên nở nụ cười mong chờ, lão biết khả năng người Hồng Lưu Quốc thu được đồ vật kia rất nhỏ nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự hưng phấn của lão, tỷ lệ càng nhỏ người ta lại càng mong chờ, không phải sao?

..................................

Sau đây là đôi lời tâm sự của ta, lần này ta muốn nói về "câu chương, câu chữ".

Chắc hẳn mọi người đọc truyện đều rất không thích tác giả "câu chương, câu chữ" có phải không? Cho nên ta muốn nói rằng có đôi khi một chương của ta chữ nhiều diễn đạt ý lại không bao nhiêu (ví dụ chương 256 gần nhất) nhưng ta khẳng định ta không hề có ý định "câu chương, câu chữ" làm gì, bởi vì tác giả bên Trung "câu" được tiền còn ta không được a, ta viết chỉ để thỏa mãn sở thích của bản thân.

Mọi người đã đọc tới chương này không biết mọi người có để ý lối văn phong của ta là lồng những giải thích hoặc suy đoán vào hay không, nếu chưa biết thì bây giờ đã biết rồi a, và ta khẳng định lối văn phong đó của ta không hề thuộc về phạm trù "câu chương, câu chữ" mặc dù ta giải thích khá nhiều, mỗi một chương ta viết đều có ý nghĩa riêng của nó.

Theo ta "câu chương, câu chữ" là phải lặp đi lặp lại "một cách câu" như cho nvp não tàn khiêu khích rồi main đập phát chết luôn hoặc main nói dài nói dai nói dở trong khi câu nói đó không phục vụ cho bất kì mục đích nào.

Còn ta giải thích là để mọi người có "điểm tựa" đưa ra suy đoán của bản thân, ta viết không phải kiểu đánh đố người đọc, ví dụ ở những chương "buff" hoặc "cảm ngộ" ta luôn lợi dụng những thứ có trước đó để "buff" sao cho hợp lí chứ không phải kiểu "ừ, tới đây hết bài rồi nghĩ ra bài mới buff thôi" (ví dụ trước khi muốn buff cho Phượng có không gian thiên phú ta đã gài sẵn hai chỗ từ rất lâu để sau này khai thác).

Cuối cùng ta muốn nói một chút về chương 256, nói thật từ hôm qua đến hôm nay ta rất bứt rứt về chương này, ta sợ mọi người sẽ suy nghĩ lệch về hình tượng nhân vật ta dựng lên khi ta chưa giải thích cặn kẽ.

Thứ nhất ta không muốn mọi người nghĩ Lâm Phong là loại người "độc đoán" không cho nữ nhân giúp hắn khi chỉ dựa vào suy đoán "năm thành tử vong", ở đây nói suy đoán "năm thành tử vong" nhưng suy đoán đó được dựa trên hiểu biết của Lâm Phong về tam nữ, hắn hiểu "giới hạn của giới hạn" của các nàng nằm ở đâu hơn cả chính các nàng hiểu, nghĩ như vậy "năm thành sống sót" còn lại liền trở thành "năm thành sống sót trong tàn phế" nên Lâm Phong mới không cho các nàng giúp.

"Giới hạn của giới hạn" nghĩa là Lâm Phong đã tính tới luôn việc các nàng sẽ vượt qua giới hạn bản thân khi đối mặt với tử vong nhưng cái vượt qua giới hạn đó vẫn không đủ làm thì không vượt qua được bị phế là chuyện dễ hiểu, tệ hơn có thể sẽ chết trừ phi cái suy đoán của Lâm Phong "sai" theo chiều hướng tốt các nàng mới có thể thành công, nhưng "sai" thường sẽ đi theo chiều hướng xấu a.

Tóm lại hình tượng Lâm Phong ta muốn xây dựng là một người vừa mang một chút tính cách của địa cầu vừa có phần thuần túy tu chân, Lâm Phong muốn bảo vệ nữ nhân khỏi nguy hiểm như những gì nam nhân địa cầu thường làm nhưng hắn biết cái gì tốt nhất cho nữ nhân bên cạnh, hắn sẽ làm tất cả hắn cho là tốt nhất để giúp các nàng, chỉ cần điều đó không dính líu tới tử vong, còn nguy hiểm tới đâu cũng oke hết.

Ít nhất trong "suy đoán" của Lâm Phong hắn có cơ sở giúp các nàng còn sống hắn sẽ làm.

Thứ hai ta cũng không muốn mọi người nghĩ tam nữ quá vô dụng bánh bèo khi chấp nhận "không đòi hỏi" Lâm Phong, ở đây tam nữ có quyết định đó vì các nàng ngẫm lại đã hiểu được những điều trên, giúp là chuyện tốt nhưng khăng khăng đòi giúp trong khi bản thân không làm được sẽ gây nên hậu quả vô cùng đáng sợ, chỉ vì quá tự tin rồi muốn tìm kiếm niềm vui từ trợ giúp sau cùng lại không làm được đồng nghĩa với ích kỷ.

Các nàng bị phế Lâm Phong làm sao bỏ rơi các nàng được, từ trợ giúp lại trở thành phá hoại tốn thêm một đống thời gian.

Nói chung các nhân vật ta xây dựng đều mang tính chất lí trí nhiều hơn, tình cảm cũng có nhưng vẫn thiên về lí trí.

Tâm sự đã dài, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nếu có thắc mắc hay mắng vốn hay khen ngợi gì đó hãy gửi tin nhắn cho ta hoặc để lại bình luận trong mục "bình luận", ta sẽ hồi đáp tất cả, thân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 257: Hồng lưu lão tổ nham hiểm + tâm sự cuối chương

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.