247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 256: Trở về hồng lưu quốc

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 256: Trở về hồng lưu quốc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu không tính đến các loại ngoại lực thì trong quá trình “bơm bong bóng” là lúc bong bóng dễ vỡ nhất, ban đầu có thể không sao nhưng khi lượng không khí đạt đến một mức nhất định chỉ cần sơ sảy một chút bong bóng sẽ vỡ tung ngay lập tức dù chưa đạt tới giới hạn của bong bóng.

Ngược lại một quả bong bóng “bơm” tới giới hạn nhưng đã được cột lại thì quả bong bóng đó có thể tồn tại trong một khoảng thời gian khá dài nếu không có “ngoại lực tiêu cực” tác động lên vì không khí bên trong đã được cố định, đây là nguyên lí khoa học, đồng thời cũng là nguyên lí của phương pháp “bơm” không gian.

Mặc kệ việc so sánh khung xương với “bong bóng” và không gian với “không khí” có hơi khập khiễng không thể diễn tả hết quá trình “bơm” không gian phức tạp Phượng vừa thi triển thì nguyên lí trên vẫn có thể áp dụng lên Lâm Phong một cách chính xác.

Đó là Lâm Phong chỉ gặp nguy hiểm và tiếp nhận cảm giác đau đớn tột cùng trong quá trình “bơm” không gian vào khung xương, sau khi quá trình “bơm” không gian kết thúc áp lực không gian chèn ép đè lên khung xương Lâm Phong liền giảm bớt, mức độ đau nhức theo đó cũng giảm đi nhiều.

Cộng thêm khi đó Lâm Phong có thể mở ra các loại lực lượng bảo vệ khung xương khiến mức độ đau nhức đã nằm trong khả năng tiếp nhận của hắn, đau nhức bây giờ chỉ giống như ảo giác từ vết bầm tím chứ không có khả năng gây tổn thương thực chất cho Lâm Phong.

Nói cách khác từ lúc Phượng phun ra ngụm tinh huyết thứ hai khóa lại không gian trong khung xương Lâm Phong đã an toàn không phải lo lắng thêm nữa, Lâm Phong biết điều đó nên mới dám lựa chọn cách làm này, đau nhức tột cùng không là gì nhưng đau nhức tột cùng trong thời gian dài sẽ có chuyện.

Bởi vì khi trở về Lâm Phong phải chịu tới hai loại không gian tác động, không gian truyền tống và không gian trữ vật trong cơ thể, nếu cái đau nhức trong cơ thể không giảm rất khó để che dấu việc đau nhức, một người không có dấu hiệu bị thương lại đau nhức tột độ là một điều rất kì quái, không bị dò xét cặn kẽ mới là lạ.

Mà Lâm Phong chỉ có thể qua mắt Hồng Lưu lão tổ nếu người ta không quá quan tâm đến cơ thể hắn, nhìn qua khung xương hắn rất bình thường nhưng người ta chỉ cần nghi ngờ một chút rồi trực tiếp bẻ xương hắn ra liền biết rõ huyền cơ trong đó.

Tóm lại tất cả đã được Lâm Phong tính toán kỹ lưỡng trước khi làm, ngoại trừ một việc Lâm Phong không tính tới – đau nhức vượt qua tưởng tượng của hắn nhiều lắm, việc này khiến cái mười thành nắm chắc của Lâm Phong giảm xuống khá nhiều.

Có hỗn độn chi tâm phụ thể giúp lí trí thanh tỉnh không được ngất xỉu không có nghĩa Lâm Phong sẽ chịu nổi đau đớn trong thời gian dài, nói thật nếu Phượng cần nhiều hơn một canh giờ để tạo không gian trữ vật Lâm Phong liền nắm chắc thất bại.

Bởi vì một vật đã tồn tại luôn có bản năng tự bảo vệ mình, nhất là con người, khi quá lạnh theo bản năng con người sẽ tìm đến nơi ấm hơn, khi quá nóng sẽ tìm đến nơi mát mẻ hơn, và quá đau nhức bản năng sẽ tìm cách “xoa dịu nỗi đau”.

Bản năng là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, lí trí thanh tỉnh có thể áp chế được bản năng nhưng một khi bản năng vùng dậy quá mạnh mẽ sẽ vượt qua cả lí trí, tu vi ngươi có cao tới đâu cũng không thể hoàn toàn trấn áp bản năng.

Đó không phải nói chơi, kể cả Hỗn Độn Chi Tâm là hỗn độn bảo vật còn có bản năng nhận chủ thì Lâm Phong chỉ là một Kết Đan viên mãn có hỗn độn chi tâm trợ giúp làm sao có thể áp chế được hết bản năng, có chẳng qua là tăng thời gian trấn áp bản năng hoặc đề cao giới hạn bộc phát bản năng lên mà thôi.

Đến lúc vượt qua giới hạn nào đó lí trí không muốn điều động lực lượng trị thương bản năng cũng thúc đẩy cơ thể tự làm điều đó, giới hạn chịu được đau nhức “bơm” không gian của bản thân Lâm Phong nằm ở mức một canh giờ, quá một canh giờ chưa thành công đồng nghĩa với thất bại.

May mắn lúc đó Phượng bộc phát khả năng thao túng không gian xuất sắc chỉ dùng nửa canh giờ đã hoàn thành.

……………………..

Lúc này đã qua một ngày tĩnh dưỡng, thời gian cách thời điểm truyền tống trở về còn năm canh giờ.

Dưới sự chăm sóc của tam nữ hiện tại Lâm Phong đã không có điểm nào suy yếu, từ khí tức đến thân thể đều vô cùng khỏe mạnh, bốn chỗ gọt đi máu thịt cũng trở lại nguyên vẹn, ngoại trừ một việc Lâm Phong không nên tham gia đấu pháp tránh kích động không gian trữ vật.

Lâm Phong đang gối đầu trên cặp đùi thon dài đầy mê hoặc của Phượng tận hưởng cười cười:

-Nếu bị thương mà được các nàng chăm sóc như này cũng đáng.

Phượng nghiêm túc nhìn Lâm Phong đáp:

-Đừng nói đùa kiểu đó, ta không muốn thấy ngươi bị thương, dù ngươi có khôi phục lại được ta cũng rất đau lòng. Lần sau ta không muốn ngươi cho chúng ta ra rìa như lần này nữa.

Tuyết đồng ý với Phượng nói ra:

-Phượng tỷ nói đúng, huynh nói bọn muội giúp huynh rất nhiều nhưng thực sự việc bọn muội giúp được huynh quá ít so với những gì huynh bỏ ra cho bọn muội, bọn muội muốn giúp huynh nhiều hơn chứ không phải chỉ biết đứng nhìn huynh bị thương rồi mới trị liệu cho huynh.

Thật, đổi lại nữ nhân khác sẽ muốn được nam nhân của mình bảo bọc nhưng hai nàng không phải như vậy, hai nàng biết mục tiêu của Lâm Phong rất cao, hai nàng cũng muốn trợ giúp Lâm Phong chứ không phải chỉ muốn được Lâm Phong bảo vệ, cảm giác đứng nhìn Lâm Phong bị thương vô cùng khó chịu.

Ngay cả Hiên Phượng không có bản lĩnh cao cường cũng không muốn mỗi lần đều là người được bảo vệ, Hiên Phượng thích Lâm Phong, nàng từng nói sẽ theo đuổi Lâm Phong đến cùng nhưng nếu cứ như vậy nàng thà rời khỏi để Lâm Phong bớt đi một gánh nặng còn hơn.

Yêu một người là muốn ở bên cạnh người đó nhưng càng mong muốn người đó được bình an hơn, và Hiên Phượng cảm thấy nàng đi theo Lâm Phong không đem lại cho Lâm Phong chút bình an nào, ngược lại còn làm vướng tay vướng chân Lâm Phong, nàng rất buồn.

Nhìn ra tâm tình tam nữ sa sút, Lâm Phong không đùa nữa, hắn ngồi dậy chân thành nói với tam nữ:

-Ta hiểu tâm tư của ba nàng, các nàng muốn cùng chia sẻ gánh nặng với ta nhưng các nàng phải biết ở đây không phải ta muốn làm hết tất cả mọi việc thay các nàng mà là ta biết điều gì nên làm và không nên làm, với tư cách tu sĩ làm sao ta không hiểu đạo lí một bông hoa được nuôi dưỡng trong lồng kính khi ra ngoài rất dễ dàng bị vùi dập.

-Việc để các nàng theo ta vào Ám Lâm đã nói rõ ta muốn các nàng trợ giúp ta dù có phải gặp nguy hiểm, không phải Phượng đã vượt qua giới hạn bản thân để khống chế không gian thiên phú giúp ta đấy sao, không phải Hiên Phượng đã trải qua nguy hiểm mới gặp lại ta sao, không phải ba nàng phối hợp lẫn nhau mới ngăn được những Nguyên Anh mà ta không rảnh tay giải quyết sao.

-Trong thâm tâm ta luôn muốn cùng các nàng giải quyết mọi chuyện, chẳng qua nếu vừa rồi người được chọn tạo không gian trữ vật không phải ta mà là một người trong các nàng thì các nàng đã trọng thương, nặng hơn các nàng có thể sẽ chết, một khi các nàng vì sai lầm của ta mà có mệnh hệ nào ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

-Con đường tu luyện rất dài không ai nói trước được điều gì, ta không dám khẳng định chúng ta vĩnh viễn không bị chia cách, cho nên ta muốn bảo vệ các nàng khi còn có thể, ta không nói các nàng không được dấn thân vào nguy hiểm nhưng nếu ta đoán cái nguy hiểm đó có năm thành dẫn tới tử vong ta sẽ không cho các nàng đi làm.

-Các nàng cứ việc nghĩ ta đang bảo vệ các nàng quá mức, năm thành tử vong đồng nghĩa khả năng sống sót cũng có năm thành tại sao không cho các nàng làm, ta biết trải qua nguy hiểm đối mặt với tử vong sẽ khiến các nàng nhanh chóng mạnh mẽ hơn, con đường tương lai rộng mở hơn nhưng không có hiện tại làm sao có được tương lai, ta không muốn tương lai chưa tới ta đã vĩnh viễn mất đi các nàng.

-Các nàng đều là những người quan trọng trong lòng ta, năm thành tử vong đó thuộc về ta thì không sao nhưng một thành tử vong của các nàng đối với ta cũng quá lớn chứ đừng nói năm thành, ta không dám đánh cược, cũng không muốn đánh cược, ta là ích kỉ như vậy đấy.

Từng câu từng chữ Lâm Phong nói ra đã thổi bay toàn bộ phiền muộn trong lòng tam nữ, đồng thời còn đánh thức các nàng khỏi u mê, các nàng cảm thấy khá xấu hổ vì nhận ra các nàng mới là người ích kỉ chứ không phải Lâm Phong, thật sự các nàng muốn thay Lâm Phong làm việc vì nghĩ cho Lâm Phong sao?

Đúng, nhưng chỉ một phần, các nàng vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến hiện tại các nàng đã hiểu phần lí do nhiều hơn là các nàng muốn thể hiện chính bản thân, các nàng muốn tìm niềm vui được Lâm Phong công nhận, các nàng không muốn cứ đứng nhìn Lâm Phong làm hết mọi chuyện.

Các nàng quá tập trung so sánh bản thân với Lâm Phong, các nàng nghĩ Lâm Phong cũng là Kết Đan viên mãn như các nàng, hắn có bí mật các nàng cũng có bí mật, hắn làm được thì các nàng cũng làm được, chẳng qua hắn không cho các nàng làm.

Ban đầu đi theo Lâm Phong các nàng chưa từng có lối suy nghĩ này nhưng mọi thứ sau đó quá thuận lợi khiến các nàng dần dần quá tự tin vào bản thân mà quên đi trường hợp Lâm Phong không cho các nàng làm vì hắn biết các nàng làm không được, trong vô thức các nàng đã xem nhẹ các mối nguy hiểm từ miệng Lâm Phong nói ra.

Điều này rất nguy hiểm, nguy hiểm cho cả Lâm Phong lẫn bản thân các nàng.

Nếu các nàng thực sự nghĩ cho Lâm Phong thì các nàng không nên đòi hỏi Lâm Phong quá nhiều mới đúng, thử nghĩ xem một khi Lâm Phong chấp nhận các nàng đòi hỏi để các nàng dấn thân vào nguy hiểm rồi các nàng chết Lâm Phong sẽ như thế nào, chắc chắn hắn sẽ sống không bằng chết, các nàng… quá ích kỉ.

Tuy nhiên ở đây không thể trách các nàng, đây là bản năng không muốn thua người khác của con người, thân làm tu sĩ càng không muốn thua, bản năng rất đáng sợ, ngươi sẽ không biết được lúc nào ngươi đang bị bản năng chi phối, bởi vì… bản năng chính là một phần con người của ngươi.

Hiểu ra điều đó Phượng thay mặt ba người hạ thấp giọng xin lỗi:

-Ba người chúng ta sai rồi, chúng ta không nên để ý quá nhiều tới giúp hay không giúp, cũng không nên buồn phiền vì bất cứ việc gì ngươi làm mà phải nghĩ tới tương lai của chúng ta nhiều hơn, mà muốn như vậy tu luyện chính là cách tốt nhất.

-Lần này khi trở về ta sẽ tập trung tu luyện, chỉ có mạnh hơn mới càng làm được nhiều chuyện mà không phải suy nghĩ quá nhiều, đồng thời cũng có thể giảm khả năng bị chia cách xuống, ta thực không muốn rời xa ngươi.

Lâm Phong nhìn tam nữ nhu hòa nói:

-Các nàng không sai, tuy nhiên Phượng nói rất đúng, các nàng chỉ cần tu luyện nhanh hơn liền có thể thay ta gánh vác nhiều hơn, có khi còn mạnh hơn cả ta bảo vệ cho ta, bất quá, việc này không dễ a.

-Huynh chờ xem, bọn muội sẽ làm được. Tuyết nói.

Hiên Phượng cũng giơ lên nắm đấm hưởng ứng:

-Ta biết ta không bằng ngươi nên rất khó để vượt qua ngươi nhưng ta sẽ không bỏ cuộc, ta sẽ dùng cố gắng bù lại cho thiên phú, một ngày nào đó ta sẽ bảo vệ ngươi.

Nhìn tam nữ hào hứng trở lại Lâm Phong an tâm hơn nhiều, hắn sợ nhất ba nàng nghĩ không thông suốt rồi đi lệch hướng, tự tin là điều tốt nhưng quá mức tự tin sẽ phản tác dụng, có khi vì quá mức tự tin mà chết cũng không biết bản thân chết như thế nào.

Và những điều Lâm Phong nói đều là thật tâm, hắn sẽ không yêu cầu các nàng tránh xa khỏi nguy hiểm trừ phi nguy hiểm đó gây chết người, hắn yêu các nàng nhưng hắn biết cái gì tốt nhất cho các nàng, kể cả có phải chia cách hắn cũng chấp nhận nếu đó là cách tốt nhất.

-Được rồi, còn một chút thời gian nữa ta sẽ nói về kế hoạch khi trở về nên làm như thế nào tránh bị chú ý.

…………………………….

Hồng Lưu Quốc, quảng trường trung tâm.

Lúc này đã có rất nhiều người tập trung lại quảng trường trung tâm vì hôm nay là ngày Hồng Lưu lão tổ mở truyền tống kéo thí sinh tham gia khảo hạch trở về, tất cả mọi người đều mong chờ không biết kết quả vòng khảo hạch đầu tiên như thế nào.

Trên thực tế bọn họ quan tâm tới bàn đặt cược nhiều hơn là kết quả khảo hạch, đám thí sinh kia có được chọn đi tới Ngũ Đại Đế Quốc hay không thì liên quan gì tới họ đâu cơ chứ, cái quan trọng là lần này họ kiếm được bao nhiêu, mỗi một lần Ngũ Đại Đế Quốc chiêu sinh là một lần bọn họ phát tài.

Rất nhiều loại nghị luận như thế này vang lên khắp quảng trường:

-Này, ngươi có kịp đặt vào Trần Nghiêu đạt quán quân không, nửa năm trước ta đến chậm đã hết suất.

-Hắc hắc, đương nhiên ta đã đặt vào Trần Nghiêu, không những thế ta còn đặt hẳn một vạn cống hiến vào Trần Nghiêu.

Một người khác nghe tên kia đắc ý liền cười lạnh nói:

-Ngươi cứ mơ đi, Trần Nghiêu tuy là người mạnh thứ hai chỉ sau Lương Đình Thiên nhưng ta được biết lần này khảo hạch không giống bình thường, nghe nói bí cảnh Ám Lâm gì đó rất nguy hiểm, kẻ nào đặt cược kẻ đó liền lỗ to.

-Hừ, ta không tin, cứ chờ rồi xem.

Trên đài dành cho người dẫn đội cũng có những lời nghị luận nhưng không phải về vấn đề đặt cược mà là trao đổi kiến thức, họ biết rất rõ kết quả rồi nên chẳng cần nghị luận làm gì nữa, nói thật nếu không phải tránh cho đệ tử nghi ngờ họ còn chẳng thèm đặt cược vào đệ tử mình mang tới.

Bởi vì rất ít người biết Hồng Lưu lão tổ đã mua “mệnh” của đám đệ tử tới tham gia khảo hạch với giá cao, đồng nghĩa đi tới Ám Lâm khả năng chết rất cao nên phần lớn người ngồi trên đài căn bản không để ý lắm tới kết quả, những đệ tử đi vào Ám Lâm trở về thì tốt, chết tại Ám Lâm cũng không sao.

Đương nhiên cũng có một số người không bán đệ tử của mình, Thái Tiêu Diêu là một người như vậy, hắn chỉ giao dịch với Hồng Lưu lão tổ một cơ hội dò xét đệ tử Cực Pháp Học Viện, Hồng Lưu lão tổ đã cam đoàn sẽ không làm quá, cùng lắm đọc qua trí nhớ một chút chứ không muốn tính mạng đệ tử còn sống trở về.

Trong lúc mọi người đang nghị luận đột nhiên giữa không trung hiện ra một thân ảnh hồng bào trấn áp hết thảy âm thanh, quảng trường vốn đang náo nhiệt liền trở nên lặng ngắt như tờ, người này không phải Hồng Lưu lão tổ thì là ai.

Vừa xuất hiện Hồng Lưu lão tổ không dông dài chút nào, lão hờ hững ném ra Sơn Hà Đồ, quảng trường trung tâm một lần nữa được bao trùm bởi hư ảnh sơn hà, bất quá lần này Hồng Lưu lão tổ điều động cả nguồn năng lượng bên dưới quảng trường khiến hư ảnh sơn hà ngưng thực hơn rất nhiều.

-Khai.

Quảng trường rực sáng, sơn hà nhộn nhạo như muốn thoát ly mặt đất, từng đợt sóng năng lượng lấy quảng trường làm trung tâm khuếch tán ra ngoài khiến rất nhiều người không nhịn được phải lùi ra xa thêm mấy nghìn trượng, chỉ có Hóa Thần kì hoặc người trên đài dẫn đội được trận pháp bảo vệ mới miễn cưỡng trụ lại không bị chấn lui.

Hồng Lưu lão tổ bấm quyết, lão cắn đầu ngón tay vung ra một vòng tròn máu bắn lên trời hét lớn:

-Sơn Hà Thông Thiên.

-Oanh.

Theo càng ngày càng nhiều năng lượng truyền vào Sơn Hà Đồ, hư ảnh sơn hà từ nhộn nhạo muốn thoát ly mặt đất đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất xông thẳng lên cửu thiên, một vòng xoáy sơn hà xé rách bầu trời lộ ra một thông đạo không gian khổng lồ, lần này, mới là uy lực chân chính của Sơn Hà Đồ.

Truyền đi thì dễ, kéo về thì khó, Hồng Lưu lão tổ phải bỏ ra cái giá lớn mới có thể kéo những người từ Ám Lâm trở về, bất quá so với những quốc gia khác Hồng Lưu lão tổ còn đỡ hơn một chút, dù sao Sơn Hà Đồ của lão mạnh hơn thủ đoạn truyền tống bình thường nhiều.

-Truyền tống.

-Sưu, sưu, sưu,…

Hồng Lưu lão tổ vừa dứt lời, từ thông đạo không gian trên bầu trời xuất hiện một trăm năm mươi sáu tia sáng bắn vào quảng trường, mỗi tia sáng đại biểu cho một người được truyền tống trở về.

Gần một phút sau hư ảnh sơn hà mới biến mất, dư ba năng lượng cũng tiêu tán không còn, mọi người nhìn thấy trên quảng trường chỉ đứng có một trăm năm mươi sáu người hít vào một hơi thật sâu không thể tin nổi, con số này… quá ít.

So với những lần khảo hạch trước đây con số này thực sự quá ít, đi năm trăm người về được chỉ có một trăm năm mươi sáu người, lại nói trong năm trăm người có ai không phải thiên tài đâu, rốt cuộc trong Ám Lâm đã có chuyện gì mà chết nhiều như vậy?

-Ai nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Ngay cả Trần Nghiêu cũng không về được là sao?

-Mẹ nó, ngươi hỏi ta ta hỏi ai, không chỉ Trần Nghiêu, còn có rất nhiều Nguyên Anh kì không trở về, ngoại trừ Lương Đình Thiên ra chỉ có ba Nguyên Anh trở về đấy.

-Hơn nữa nhìn qua Lương Đình Thiên thương thế không nhẹ, Lương Đình Thiên tu vi Nguyên Anh trung kì đỉnh phong nhưng có thể đánh với Nguyên Anh hậu kì, ta nói dưới trăm tuổi có ai có thể làm hắn bị thương cơ chứ.

-Không, cống hiến của ta, toàn bộ cống hiến của ta, Trần Nghiêu phế vật chết tiệt.

-Hắc hắc, ta đặt vào Liễu Mộng Như ba nghìn cống hiến, nàng là Nguyên Anh lại trở về được lần này ta trúng to rồi.

Khung cảnh trở về khiến tất cả sôi trào, có người vui, có người buồn, số người buồn nhiều hơn, sau đó tất cả lại nổi lên nghi hoặc liệu Hồng Lưu lão tổ có biết chuyện Ám Lâm nguy hiểm hay không, có lẽ… tám chín phần mười Hồng Lưu lão tổ biết chuyến này nguy hiểm mà vẫn để đệ tử đi vào chịu chết.

Nghĩ như vậy nhiều người cảm thấy có một cơn rét lạnh thổi ngang qua, lão tổ… đủ ngoan độc, họ không biết mục đích Hồng Lưu lão tổ là cái gì nhưng người ta không hề để ý tới sinh mạng của thiên tài thì bọn họ là cái thá gì, chẳng qua họ không có giá trị lợi dụng cũng không đáng để giết nên mới còn sống mà thôi.

P/s: Hôm qua ta khất nên hôm nay chương khá dài, đồng thời thứ bảy chủ nhật ta sẽ cố gắng bù thêm chương. Hy vọng mọi người không ghét bỏ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 256: Trở về hồng lưu quốc

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.