247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 244: Bản thân chi đạo sơ bộ hình thành

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 244: Bản thân chi đạo sơ bộ hình thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tu Nghệ Cầu, cùng lúc với hỗn độn chi tâm chính thức nhận chủ.

Hiện tại Tu Nghệ Cầu đã không còn là Tu Nghệ Cầu mà trở thành một cỗ quan tài màu đen, nếu nhìn xuyên qua được quan tài sẽ thấy đang nằm đó một thân ảnh mặc hắc bào, toàn thân lượn lờ hắc sắc chi khí nhưng lại tỏa ra khí chất vương giả, người này không phải Ma Vương thì là ai.

Về phần Oán Tướng lại không thấy đâu, cũng không biết Oán Tướng bị Ma Vương xử lí vì lỡ chuyện hay đã rời đi làm chuyện khác.

Đột nhiên Ma Vương mở mắt ra, đôi mắt Ma Vương tràn đầy tang thương, lại đen nhánh như bao trùm cả vũ trụ, ánh mắt như xuyên qua vô số vị diện chứng kiến khung cảnh Lâm Phong thu phục thành công hỗn độn chi tâm.

Hơi kinh ngạc một chút, Ma Vương thầm nói:

-Lâm Phong sao, có chút ý tứ, không ngờ lại có người có thể để hỗn độn chi tâm chính thức nhận chủ khi chưa hoàn chỉnh, xem ra Tham Tướng chết một cách vô ích rồi.

Thế nhưng Ma Vương chỉ dừng lại ở kinh ngạc chứ không lộ ra chút nào ngoài ý muốn, ngược lại… hắn nở nụ cười đầy ma mị:

-Bất quá… như vậy càng đúng với mong muốn của ta… Lâm Phong… ta chờ ngươi, Đại Giới Chủ… không lâu nữa ta sẽ tìm tới ngươi báo thù.

Nói xong Ma Vương nhắm mắt lại tựa như ngủ say, đúng như hắn nói, hắn… chỉ cần chờ….

………………………..

Theo việc hỗn độn chi tâm hóa thành trái tim của chính mình trong đầu Lâm Phong nhiều hơn một loại trải nghiệm huyền diệu, giống như… hắn đang chạy ngược về thời gian chứng kiến một mảnh vũ trụ sơ khai, khi chưa có thiên, cũng chẳng có địa, tất cả chỉ có một mảnh đen kịt.

Thông qua tin tức hỗn độn chi tâm truyền lại Lâm Phong biết đây là một cơ hội cảm ngộ về hỗn độn mà hỗn độn bảo vật đem đến cho chủ nhân vào lần đầu tiên chân chính nhận chủ, chỉ có hiểu về hỗn độn mới phát huy được hết tác dụng của hỗn độn bảo vật.

Đồng thời Lâm Phong còn biết hỗn độn chi tâm không hoàn chỉnh nên cơ hội cảm ngộ của Lâm Phong không đạt tới mức hoàn mỹ, nếu hỗn độn chi tâm hoàn chỉnh thì cơ duyên tìm hiểu hỗn độn mà hỗn độn chi tâm mang đến cho Lâm Phong không đơn giản chỉ là ‘‘tầm nhìn’’, còn có cả cảm giác nữa.

So sánh giữa hai cái cảm giác có lợi thế hơn ‘‘tầm nhìn’’ nhiều lắm, bởi vì… vũ trụ sơ khai chỉ có một mảnh đen kịt tĩnh mịch, nhìn hay không nhìn đều không khác nhau bao nhiêu.

Bất quá Lâm Phong lại thích ‘‘tầm nhìn’’ hơn cảm giác, đây không phải hắn thích cái khó hay tự an ủi bản thân mà là Lâm Phong trước giờ không thích những loại truyền thừa, để hắn nhìn rồi tự nghĩ ra hỗn độn theo ý của mình mới là tốt nhất, mặc cho cái tốt nhất đó không hoàn toàn đúng với ý của hỗn độn chi tâm cũng được.

Dù sao Lâm Phong đã nói sẽ làm cho hỗn độn chi tâm mạnh hơn chính bản thân nó đã từng, đi theo bước một viên hỗn độn chi tâm không hoàn chỉnh dẫn lối làm sao có thể để nó mạnh hơn được, Lâm Phong có tự tin không cần cảm giác hỗn độn chi tâm ban lại cũng sẽ hiểu được hỗn độn.

Ấn tượng đầu tiên của Lâm Phong về vũ trụ sơ khai so với những gì hắn từng nghiên cứu ở địa cầu là khá giống nhau – đen kịt.

Có điều dường như vũ trụ sơ khai mang màu đen kịt không có liên quan gì tới “vật chất tối” hắn nghiên cứu ở địa cầu, cũng chẳng phải do vũ trụ sơ khai thật sự không có gì mới mang màu đen, những gì Lâm Phong đang chứng kiến đều vô cùng mới lạ vượt xa hiểu biết của hắn trong cả ba kiếp người.

Lâm Phong bị sự huyền diệu kì lạ này hấp dẫn, hắn như trở lại thời kì làm một nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu một vấn đề, hắn… muốn hiểu về vũ trụ, hắn… muốn hiểu về hỗn độn, hắn… muốn hiểu thấu tất cả, mà việc duy nhất hắn có thể làm vào lúc này để tìm hiểu chỉ có quan sát, cho nên… Lâm Phong đắm mình vào quan sát vũ trụ không để ý tới thời gian.

Trên thực tế vũ trụ Lâm Phong nghiên cứu khi còn ở địa cầu cùng vũ trụ sơ khai có khác biệt rất lớn, cái trước đã tồn tại vật chất nhất định có thể thấy hoặc kiểm chứng được nên màu đen của vũ trụ nghiên cứu ở địa cầu là đúng với định nghĩa màu đen.

Còn vũ trụ sơ khai cũng có vật chất nhưng lại không thấy được hay kiểm chứng được, vào lúc này không có bất kì thứ gì ngoại trừ hỗn độn, kể cả ánh sáng cũng chưa tồn tại nên Lâm Phong mới thấy màu đen, nói chính xác hơn Lâm Phong “không nhìn thấy” gì nên hắn mới “nhìn thấy” màu đen.

Lí thuyết này nghe qua vô cùng đơn giản nhưng muốn cảm nhận để phân tích được nó lại vô cùng khó khăn, ngươi biết ở đó có thứ gì đó tồn tại nhưng không nhìn thấy sẽ đem lại cảm giác ở đó không có thứ gì cả, quan sát càng lâu mà vẫn không nhìn thấy tự nhiên ngươi sẽ mặc định ở đó không có thứ gì rồi bỏ qua.

Giống như một người mù đi qua một hình ảnh không gian ba chiều được lập trình bằng công nghệ hiện đại, người mù không nhìn thấy hay có bất kì cảm giác nào khi đi xuyên qua, nếu không có ai nói cho người đó biết người đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết bản thân đã đi xuyên qua một hình ảnh không gian ba chiều.

Trừ phi cảm giác của người mù đó đạt tới mức siêu cấp bá đạo có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ nhất trong những hạt cơ bản hoặc ít nhất phải cảm ứng được điện trường siêu nhỏ mới biết được ở đó có một hình ảnh không gian ba chiều mà không cần ai nói.

Hiện tại Lâm Phong cũng vậy, hắn đang đóng vai trò một người mù cố gắng tìm hiểu một hình ảnh không gian ba chiều mà hắn không nhìn thấy, cũng chẳng cảm nhận được, quá trình này rất khó khăn, có thể tới lúc bị đánh thức bởi truyền tống Lâm Phong vẫn không ngộ ra được gì.

Không biết đã quan sát bao lâu vũ trụ vẫn chỉ là một mảnh đen kịt, có lẽ là một ngày, một năm, vạn năm, trăm vạn năm hay nghìn vạn năm đã trôi qua Lâm Phong cũng không biết nữa, vũ trụ sơ khai không có bất kì thứ gì để định nghĩa về thời gian.

Bất quá thời gian đã không còn quá nhiều ý nghĩa đối với Lâm Phong, mặc kệ trải qua bao lâu, một ngày hay nghìn vạn năm trôi qua đều giống nhau, Lâm Phong chỉ làm một việc duy nhất – quan sát, quan sát đến khi nào hiểu mới thôi, đây là chấp nhất của Lâm Phong.

Cứ như vậy… một người… ngắm nhìn một vũ trụ, từng ngày trôi qua, vẫn chỉ là một mảnh đen kịt, cho đến lúc Lâm Phong hiểu ra… vẫn là một mảnh đen kịt không có gì khác biệt.

Ngoại giới, Ám Lâm.

Đã một ngày trôi qua từ lúc Lâm Phong rơi vào cảm ngộ, trong lúc Lâm Phong cảm ngộ toát ra một loại khí tức đại đạo, khí tức đại đạo này vờn quanh Lâm Phong trong phạm vi ba trượng khiến tam nữ có một loại xúc động muốn lại gần ngồi xuống cảm ngộ nhưng ba nàng không làm như vậy.

Đối với ba nàng Lâm Phong quan trọng hơn cảm ngộ nhiều, nếu chỉ có một mình Thiên Lôi Tử hộ pháp ba nàng không yên tâm cho lắm, dù Thiên Lôi Tử đã khôi phục tới Nguyên Anh hậu kì nhưng Thiên Lôi Tử chỉ có một người, song quyền nan địch tứ thủ.

Hơn nữa một khi ba nàng ngồi xuống cảm ngộ Thiên Lôi Tử từ hộ pháp cho một người sẽ biến thành hộ pháp cho bốn người, mức độ an toàn liền giảm xuống rất nhiều, một khi có chuyện xảy ra ba nàng sẽ hối hận suốt đời, cho nên ba nàng lựa chọn cùng với Thiên Lôi Tử ở đằng xa hộ pháp cho Lâm Phong.

Tuy ba nàng không mạnh cộng lại mới miễn cưỡng chống lại Nguyên Anh hậu kì nhưng có còn hơn không, nhiều một người hộ pháp sẽ nhiều hơn một điểm an tâm.

Đột nhiên… Lâm Phong mở mắt, trong mắt của hắn không có chút nào rối loạn mà hoàn toàn thanh tỉnh, càng nhiều hơn một loại hiểu ra, khí tức cảm ngộ tràn ra ngoài vào thời khắc này cũng được thu liễm hoàn toàn, theo đó dường như Lâm Phong có chút thay đổi.

Tam nữ cũng nhận ra điểm thay đổi của Lâm Phong, lúc bình thường Lâm Phong có thu liễm toàn bộ khí tức người khác nhìn vào vẫn có phán đoán hắn là tu sĩ, còn lúc này dung mạo vẫn vậy, khí tức tu sĩ không tận lực thu liễm lại tựa hồ phản phác quy chân, dường như hắn cùng phàm nhân không có quá nhiều điểm khác biệt.

Ba nàng không biết đây là có chuyện gì, chỉ có Thiên Lôi Tử kích động nhìn Lâm Phong thì thào:

-Bản… bản thân chi đạo.

Tuy Thiên Lôi Tử nói nhỏ nhưng tam nữ vẫn nghe được, Liễu Phượng lên tiếng hỏi:

-Thiên Lôi Tử tiền bối, bản thân chi đạo là gì? Có nguy hiểm không?

Thiên Lôi Tử hít một hơi sâu kìm nén lại kích động trả lời:

-Tu luyện là tu chân ngã, tu sĩ xuất phát từ phàm nhân, kể cả có những người được sinh ra ở nơi có linh khí sung túc hoặc cha mẹ là đại năng giả ngay khi sinh ra đã có tu vi nhất định thì khởi nguồn của tu sĩ vẫn là phàm nhân, phản phác quy chân, thân làm tu sĩ lại giống như phàm nhân là dấu hiệu của bản thân chi đạo.

-Nói đến bản thân chi đạo phải nói tới chứng đạo, chứng đạo là yếu tố quyết định Vấn Đạo có thể bước tới bước thứ hai tu luyện hay không. Có ba cách thường thấy khi chứng đạo như dùng pháp bảo chứng đạo xếp vào tiểu đạo, dùng quy tắc chứng đạo xếp vào đại đạo, và cuối cùng tự thân chứng đạo không thuộc tiểu đạo hay đại đạo – bản thân chi đạo.

-Tên như ý nghĩa, dùng thân lập đạo, tự sáng tạo ra đạo của chính mình không tuân theo bất kì đạo nào trước đó. Trong ba cách thì chứng bản thân chi đạo được coi là mạnh nhất, thành tựu tương lai khủng khiếp nhất, cũng khó bước đi nhất, cả giới này người chứng được bản thân chi đạo không có mấy người.

-Thiếu chủ lúc này chưa được coi là chứng đạo nhưng đã bắt đầu hình thành bản thân chi đạo, theo tu vi lên cao bản thân chi đạo của thiếu chủ sẽ càng hoàn thiện hơn, đến lúc đạt tới Vấn Đạo việc chứng đạo thành công liền giống như nước chảy thành sông.

-Hơn nữa nghe nói bản thân chi đạo còn có rất nhiều thế mạnh khác, lão nô không chứng được bản thân chi đạo nên không rõ ràng lắm.

Nghe vậy trong mắt tam nữ hiện lên kích động không kém gì Thiên Lôi Tử, lời Thiên Lôi Tử nói các nàng không hiểu hết nhưng có vẻ chuyện này rất tốt a, xem ra lần này Lâm Phong thu hoạch rất lớn, ba nàng rất mừng cho Lâm Phong chứ không vì bỏ lỡ cơ hội cảm ngộ cực tốt mà thất lạc chút nào, như thể người đạt được chỗ tốt là ba nàng chứ không phải Lâm Phong.

Qua thêm mấy cái chớp mắt nữa Lâm Phong hoàn thành xong cảm ngộ, hắn thu mảnh vỡ hỗn độn chi tâm trên tay vào cơ thể nhưng không dung hợp, sau đó hướng về tam nữ và Thiên Lôi Tử áy náy nói:

-Mọi người vất vả rồi.

Mộ Dung Tuyết mỉm cười đáp lại:

-Không vất vả, huynh mới cảm ngộ một ngày thôi.

-Ồ, không ngờ vậy mà mới chỉ một ngày, hỗn độn chi tâm quả nhiên là đồ tốt.

Thật, nghe Mộ Dung Tuyết nói Lâm Phong khá bất ngờ, lần này rơi vào cảm ngộ sâu hắn không biết được bên ngoài đã trải qua bao lâu, chỉ biết thời gian cảm ngộ không quá hai tháng, bởi nếu bị truyền tống trở về hắn sẽ bị cắt đứt cảm ngộ ngay.

Bất quá Lâm Phong còn tưởng ít nhất hắn cũng phải mất một tháng để cảm ngộ ‘‘hỗn độn’’, dù sao trong không gian cảm ngộ hắn đã quan sát rất lâu rất lâu mới hiểu được, vậy mà thực tế chỉ trải qua một ngày, vô số năm tháng tóm gọn trong một ngày rất ghê gớm.

Đáng sợ hơn trong quá trình quan sát hỗn độn Lâm Phong vô cùng thanh tỉnh, đổi lại một người khác trải qua năm tháng dài dằng dặc trong vũ trụ chỉ nhìn thấy một mảnh đen kịt tịch mịch chắc chắn sẽ phát điên nhưng Lâm Phong lại không như vậy, thậm chí Lâm Phong còn thấy thích thú nhiều hơn chứ không cảm thấy nhàm chán tịch mịch chút nào.

Đương nhiên trong đó phần lớn là do hỗn độn chi tâm trợ giúp chứ một mình Lâm Phong khó mà bảo trụ thần trí lâu đến như vậy, ngày trước trải nghiệm Tang Thương còn khiến Lâm Phong hơi lung lạc chứ đừng nói tới quan sát vũ trụ còn lâu hơn, nhàm chán hơn Tang Thương nhiều.

Tóm lại sau khi chính thức thu phục hỗn độn chi tâm Lâm Phong mới cảm nhận được sự khủng bố của hỗn độn chi tâm, khả năng phụ trợ tu luyện của hỗn độn chi tâm vào lúc này đã vượt qua thần đồng, Thiên Biến Vạn Hóa Pháp cũng được nâng cấp không nhỏ.

Đồng thời nhờ lần cảm ngộ này Lâm Phong đã có phương hướng chính xác để tu luyện, trước mắt Hỗn Độn Nguyên Anh đã nằm trong tầm tay, đợi trở về Hồng Lưu Quốc rồi Lâm Phong sẽ tìm một chỗ đột phá Nguyên Anh.

Bỏ qua cảm thán về hỗn độn chi tâm, Lâm Phong thu lại Thiên Lôi Châu nói:

-Chúng ta trở về Ám Điện trước đi, ta muốn giải quyết vài vấn đề, sau đó tìm một chỗ ở lại chờ ngày truyền tống trở về.

Tam nữ gật đầu đồng ý, đoàn người theo kế hoạch Lâm Phong đề ra quay về Ám Điện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 244: Bản thân chi đạo sơ bộ hình thành

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.