247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 240: Thi nhau giết

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 240: Thi nhau giết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ma tộc không tu luyện linh lực mà chúng tu luyện ma khí và thần hồn, trong ma tộc việc tu luyện thần hồn so với ma khí quan trọng hơn một điểm, hầu hết các thủ đoạn đặc thù đều được thi triển dựa trên thần hồn chứ không phải ma khí.

Ma khí khá giống linh lực nhưng ma khí thắng ở khả năng ăn mòn rất mạnh, tu sĩ chỉ cần dính phải một chút ma khí thôi cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn vì ma khí có thể ăn mòn hết thảy, từ linh lực, kinh mạch, đan điền, Nguyên Anh hay Nguyên Thần gì đều không chạy thoát nổi, trừ phi có thủ đoạn mạnh mẽ triệt tiêu hoặc cưỡng ép ma khí ra ngoài.

Về phần thần hồn lại càng quỷ dị hơn, bản chất thần hồn khác hoàn toàn với thần thức nhưng thần thức làm được cái gì thần hồn đều làm được cái đó, ngoài ra thần hồn còn có thể lớn mạnh hơn thông qua tu luyện và thi triển rất nhiều thủ đoạn, ví dụ thần hồn công kích như Tham Hồn Chỉ hay “tham lam chi ý” Tham Tướng sử dụng.

Nếu có một bảng so sánh giữa thần hồn và thần thức thì thần hồn mạnh hơn thần thức nhiều, có khi linh hồn chi lực cũng không bì nổi thần hồn, bất quá đây chỉ là so sánh phiến diện, hai loại lực lượng không cùng bản chất làm sao so sánh cái nào mạnh hơn hay yếu hơn được.

Nhờ vào hai loại lực lượng này khi ma tộc đối đầu với tu sĩ Thái Sơ Giới cùng cấp rất có lợi thế, căn bản là nghiền ép hoàn toàn, có khi còn có thể thông qua thần hồn vô thanh vô tức thực hiện đánh lén giết chết tu sĩ hơn tới một cái đại cảnh giới, có thể nói ma tộc trên cơ tu sĩ Thái Sơ Giới.

Thậm chí càng tu luyện lên cao cái “trên cơ” kia càng thể hiện rõ ràng hơn, thủ đoạn của ma tộc nhiều lắm, mỗi một cái không phải thần thông ý cảnh lại đều có thể so với thần thông ý cảnh, tu sĩ căn bản không thể nào đề phòng hết được.

Đương nhiên không có gì là tuyệt đối, khi ma tộc đối đầu với những trường hợp đặc thù chiếm được hỗn độn bảo vật như Giới Chủ ma tộc liền tỏ ra yếu hơn, dù sao hỗn độn chi khí rất có tính khắc chế ma khí, nếu không Giới Chủ làm sao đánh tan được đại quân ma tộc đâu.

Có điều tính khắc chế thần hồn của hỗn độn chi khí không lớn, nếu không Ma Vương đâu có ngu kéo quân tới đánh Thái Sơ Giới, bị áp chế cả ma khí lẫn thần hồn vẫn kéo tới đánh chẳng khác nào tự tìm đường chết, ngày trước Tham Tướng đấu với Giới Chủ vẫn xài thần hồn rất tốt, ít nhất không phải bị Giới Chủ một chiêu oanh sát.

Hiện tại Tham Tướng đối mặt với Lâm Phong còn uất ức hơn khi đối mặt với Giới Chủ nhiều.

Ma khí thì bị hỗn độn chi khí khắc chế, thần hồn thì bị Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng áp chế, hai loại lực lượng ma tộc tự hào đều bị khắc chế hết, tu vi còn thấp hơn một tiểu cảnh giới làm sao đánh? Đã vậy trước đó hắn còn tự tin đến mức tuyệt luôn đường lui của mình, cảm giác này… rất muốn khóc a.

Càng nghĩ Tham Tướng càng cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, một đợt giao phong vừa rồi đáng nhẽ hắn không bị thua đến mức phải từ bỏ tám phần thần hồn vừa thu được, hắn quyết định sai lầm ở chỗ dùng thần hồn đi điều động Tham Hồn Chỉ, vừa vặn Siêu Cấp Cửu Dương Hàn Băng Chỉ lại được điều động bằng song đồng chi lực khắc chế thần hồn của hắn.

Nếu lúc đó Tham Tướng dùng ma khí cản lại song chỉ có lẽ kết quả đã tốt hơn nhiều, song chỉ của Lâm Phong hoàn toàn được điều động bằng song đồng chi lực chứ không có chút hỗn độn chi khí nào vì theo Lâm Phong hỗn độn chi khí uy lực không bằng bản nguyên chân khí thần đồng chứ không phải Lâm Phong nghĩ tới chuyện Tham Tướng sẽ dùng thần hồn ngăn cản.

Mà Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng chỉ khắc chế thần hồn chứ không khắc chế ma khí.

Bất quá cái này không thể trách Tham Tướng được, dù sao Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng chưa bao giờ xuất hiện qua hắn không biết chuyện thần đồng khắc chế thần hồn cũng đúng, phân hồn bị áp chế thì thôi nhưng đây là thần hồn a, lúc đó hắn nghĩ Lâm Phong có hỗn độn chi tâm mới không dùng ma khí.

Ai ngờ đâu… hai người nghĩ không ai giống ai, xảo hợp lại thành toàn cho Lâm Phong kết liễu tám phần thần hồn ép Tham Tướng bỏ đi ma thân lựa chọn đoạt xá Nguyên Thiên.

Không còn ma thân, thần hồn tổn hại khiến “tham lam chi ý” trong phân hồn suy yếu, nhân cơ hội này Lâm Phong thúc giục hỗn độn chi khí áp chế “tham lam” hoàn toàn, tuy hỗn độn chi khí không tiêu diệt được hắc khí nhưng ít nhất gần trăm Nguyên Anh kì ở đây đã không còn điên cuồng, toàn bộ đã tỉnh táo trở lại trong khoảnh khắc Tham Tướng đoạt xá Nguyên Thiên.

Khác với Kết Đan viên mãn, những Nguyên Anh kì này mặc dù điên cuồng hơn nhưng với thần trí kiên định hơn họ vẫn nhớ được một bộ phận những gì vừa xảy ra, đặc biệt những chuyện từ lúc Lâm Phong xuất ra đệ thập trùng thiên cùng hỗn độn chi khí trấn áp hắc khí họ nhớ rõ hết.

Một người nam tử Nguyên Anh hậu kì khoác hắc bào rách rưới, tóc tai bù xù, trên thân đầy vết thương có vẻ hiểu biết về ma tộc đỏ mắt tức giận hét lớn:

-Nguyên Thiên bị ma tộc đoạt xá rồi, mọi người cùng ta lên phối hợp với vị đạo hữu kia chém giết ma tộc.

-Cái gì, ma tộc, chẳng trách Ám Lâm lại u ám như vậy, nguyên lai là ma tộc giở trò.

-Mẹ nó, bảo vật căn bản là lừa người, chúng ta vậy mà lại bị ma tộc đùa bỡn trong tay, thù này không báo, thề không làm người.

-Giết.

Vừa thức tỉnh, nộ khí xung thiên, nhiều người không biết ma tộc nhưng cái gì có liên quan đến chữ “ma” đều không tốt lành, vừa rồi không phải họ còn vô duyên vô cớ điên cuồng sao, có ngu cũng biết tất cả đều do “hư ảnh mặt quỷ” vừa đoạt xá Nguyên Thiên bày ra.

Vậy nên mặc kệ biết hay không biết cứ lao lên giết “Nguyên Thiên” trước rồi nói sau, bị người khống chế vô cùng không thoải mái a, hơn nữa không giết chết ma tộc trong tâm sẽ để lại “ma vết”, muốn tu luyện xa hơn buộc phải giết chết “Nguyên Thiên”.

Lại nói Nguyên Thiên là người mạnh nhất cũng chỉ là Nguyên Anh hậu kì đỉnh phong, gần trăm người ở đây đều là Nguyên Anh kì, hợp lại một chỗ còn sợ Nguyên Thiên sao, góp một chút sức lực trừ đi tâm ma rất có lời, ngu sao không làm.

Thế là trong lúc hai người Lâm Phong và Tham Tướng vừa đánh bay lẫn nhau gần trăm Nguyên Anh kì đã chớp lấy thời cơ lao lên đánh giết Nguyên Thiên, kẻ nào giết được Nguyên Thiên… kẻ đó sẽ có cơ hội chiếm được nhẫn trữ vật của Nguyên Thiên, một cái nhẫn của siêu cấp thiên tài Nguyên Anh hậu kì đỉnh phong là phong phú cỡ nào.

Đoán chừng Nguyên Thiên còn giàu hơn cả Thái Phiêu Phiêu gấp mấy lần, hơn nữa… họ còn chứng kiến trong hộp hoàng kim bay ra một viên đá siêu cấp bảo vật, viên đá đó theo ma tộc đoạt xá Nguyên Thiên chắc chắn đang ở trong cơ thể Nguyên Thiên.

Đây mới là mục đích chính khi tham gia vòng chiến, bảo vật họ chiếm được đã bốc hơi hết rồi, hiện tại… cướp đoạt của người khác đi, mà người khác ở đây chỉ có một mình Nguyên Thiên bị đoạt xá là mục tiêu “danh chính ngôn thuận” để cướp nhất, không cướp của Nguyên Thiên thì cướp của ai.

Cái này là tham lam vốn có của tu sĩ chứ không phải tham lam do Tham Tướng kích động, hoặc là nói họ vẫn bị một chút ảnh hưởng từ "tham lam chi ý" còn sót lại, có điều… tham lam kiểu nào chung quy lại vẫn là tham lam, mà tham lam lại rất bổ dưỡng cho Tham Tướng.

Vì bị đánh bay nên Lâm Phong không có cách ngăn cản trong nháy mắt đã bị mấy chục Nguyên Anh kì vượt qua, thậm chí mấy cái Nguyên Anh trung kì vừa rồi bị Lâm Phong cùng tam nữ chế ngự cũng lật đật chạy qua hướng tới Nguyên Thiên.

Thấy vậy Lâm Phong thầm than “không ổn”, Lâm Phong vừa vận chuyển Khô Mộc Phùng Xuân một lần nữa hướng tới Ma Tướng vừa nới lỏng áp chế đệ thập trùng thiên trên đám Nguyên Anh cho họ dễ dàng hành động hét lớn:

-Mau lui lại.

Bất quá giờ phút này đâu ai thèm nghe lời Lâm Phong, mặc cho họ biết Lâm Phong là người vào giây phút quan trọng dựa vào sức một người trấn áp ma tộc kéo họ ra khỏi điên cuồng nhưng lợi ích mới là thứ đáng giá nhất, lui lại để Lâm Phong hưởng trọn bảo vật sao, họ đâu có ngu.

Trên thực tế đám người này không biết hành động của bọn họ thực sự quá ngu, ma tộc bình thường Nguyên Anh hậu kì đỉnh phong đã khó chơi chứ đừng nói tới Ma Tướng Nguyên Anh hậu kì đỉnh phong, lao lên cùng tự sát không khác bao nhiêu, ngược lại chỉ làm cho Ma Tướng lớn mạnh hơn mà thôi.

Dù cho Tham Tướng bị đệ thập trùng thiên khóa chặt còn đám Nguyên Anh kia chỉ bị đệ thập trùng thiên phủ lên chứ không bị áp chế cũng không tránh khỏi cái chết. Quả nhiên….

-Aaaaaaa, ma quỷ ma quỷ.

-Không, không, đừng ăn ta.

-Chạy mau.

Trong lòng Lâm Phong đang chửi ầm lên, khoảng thời gian hắn chạy tới phải mất ba giây, trong ba giây này Tham Tướng căn bản không cần trị thương hướng tới đám Nguyên Anh không biết sống chết liên tục thôn phệ linh hồn gần mười người, thương thế trên thân khôi phục so với Khô Mộc Phùng Xuân của Lâm Phong còn nhanh hơn.

Đáng sợ hơn là thông qua trực tiếp thôn phệ linh hồn Tham Tướng còn lấy về được phân hồn đang bị trấn áp, hắn dùng cơ thể Nguyên Thiên nên không có ý tứ đẩy tu vi lên cao nữa mà tập trung gom lại thần hồn ngưng thực hơn trước, phải có thần hồn khỏe mạnh hắn mới phát huy được chiến lực tới mới tối đa.

Lúc này Lâm Phong mới kịp gia nhập vòng chiến đánh ra Hàn Băng Chỉ làm nhiễu loạn tâm thần Tham Tướng, hắn không dùng siêu cấp chiêu thức vì Tham Tướng đã thấy một lần chắc chắn sẽ có phương pháp đối phó, hắn phải chờ thời cơ thật tốt.

Sở dĩ phát đầu tiên đem lại hiệu quả tốt là do Lâm Phong phát đó mang theo tư thế đánh lén kết hợp Tham Tướng sơ suất, chứ mặt đối mặt với Tham Tướng trong thân Nguyên Thiên vẫn có áp lực rất lớn, Tham Tướng đoạt xá căn bản không cần thời gian làm quen thân thể đã khống chế được tu vi hoàn mỹ rồi.

Bất ngờ chính là… đối mặt với Hàn Băng Chỉ kia Tham Tướng không hề có ý tứ phòng thủ mặc kệ một chỉ của Lâm Phong đánh vào tay phải, Tham Tướng tự bạo luôn cánh tay phải đổi lấy tốc độ bắt lại tu sĩ đang chạy trốn, qua thêm mấy lần nữa thân thể Nguyên Thiên bị Lâm Phong chấn nát Tham Tướng lại đổi sang đoạt xá người khác.

Nhìn thấy cảnh này Lâm Phong biết không cản nổi Tham Tướng hoành hành lệnh cho tam nữ lui ra phía sau đánh giết Nguyên Anh sơ kì trung kì, giết được ai cứ giết, bản thân hắn sẽ dùng đệ thập trùng thiên trợ giúp ba nàng và nhắm tới giết Nguyên Anh hậu kì.

Không phải chết trong tay Tham Tướng thì Tham Tướng sẽ không khôi phục được, hắn đã cứu đám này một lần hiện tại hắn không thèm cứu nữa, không tìm đường chết sẽ không chết, người ta tự tìm đường chết còn cứu làm gì, hắn không phải chúa cứu thế.

Đồng thời theo tính toán chỉ cần giết hết Nguyên Anh hậu kì hoặc tập trung công kích vào Tham Tướng khi hắn đoạt xá Nguyên Anh hậu kì đến cuối cùng Tham Tướng chỉ có thể đoạt xá Nguyên Anh trung kì, Ma Tướng Nguyên Anh trung kì Lâm Phong không sợ.

Một vòng chém giết hỗn loạn diễn ra, lúc này đám Nguyên Anh kì hối hận không thôi, chỉ vì chút lòng tham mà dẫn tới phẫn nộ của Lâm Phong và sự điên cuồng của Tham Tướng, họ đã làm gì thế này, hiện tại… chạy đi đâu cũng không được, cả hai bên đều muốn giết họ đấy.

Có người thấy ba nữ nhân theo sau Lâm Phong thoạt nhìn chỉ có Kết Đan viên mãn muốn bắt ba nàng lại uy hiếp Lâm Phong nhưng không ai làm khó được ba nàng khi có Lâm Phong luôn âm thầm trợ giúp, ba nàng nhắm tới ai thì Lâm Phong sẽ thu về hỗn độn chi khí, người đó liền trở nên mất trí rồi bị đệ thập trùng thiên đè ép, tam nữ dễ dàng diệt sát.

Từ đó trung tâm Ám Điện diễn ra một màn tranh đấu… tam nữ, Lâm Phong và Tham Tướng giống như đang thi xem ai giết được nhiều hơn, mặc dù mục đích chém giết khác nhau nhưng giết vẫn là giết, bị Lâm Phong giết hay tam nữ giết hay Tham Tướng giết đều phải chết, những Nguyên Anh kì kia lại không có khả năng phản kháng ở cả ba mặt trận chỉ có thể trơ mắt bị chém giết.

Trong đó tam nữ giết nhiều nhất, dù sao Lâm Phong phải vừa giết vừa ngăn cản Tham Tướng không để Tham Tướng đoạt xá Nguyên Anh hậu kì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 240: Thi nhau giết

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.