247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 233: Ám điện

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 233: Ám điện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đã bốn tháng trôi qua từ lúc Lâm Phong được truyền tống tới Ám Lâm, trong bốn tháng này Lâm Phong không biết đã giết bao nhiêu tinh thú, chấn nát bao nhiêu linh dược nhưng tần suất tinh thú linh dược xuất hiện vẫn không giảm, điều này cho Lâm Phong cảm giác tinh thú linh dược ở Ám Lâm là vô biên vô tận diệt mãi không hết.

Đương nhiên tinh thú linh dược ở Ám Lâm không phải vô biên vô tận, trong phiến thế giới này thứ thực sự vô biên vô tận không nói không có nhưng cũng không kém bao nhiêu, thiên địa còn có giới hạn, muốn ra một thứ vô biên vô tận là rất khó.

Chẳng qua vì Ám Lâm quá lớn cộng thêm tinh thú linh dược không chỗ nào không có nên Lâm Phong mới cảm thấy “vô biên vô tận”.

Bất quá Lâm Phong không quan tâm tinh thú linh dược là vô biên vô tận hay Ám Lâm rộng lớn đến mức nào, hắn giống như không biết mệt mỏi cứ phát hiện tinh thú linh dược xuất hiện trong phạm vi quan sát sẽ ném ngay một phát Hàn Băng Chỉ vào đó diệt không cần nghĩ.

Vô biên vô tận thì như thế nào, Ám Lâm rộng lớn thì như thế nào, có cơ hội cứ giết cái đã.

Và Lâm Phong cũng không thèm hấp thu linh khí nồng nặc ở Ám Lâm tu luyện hay khôi phục, cứ tiêu hao một điểm linh lực Lâm Phong lại lấy ra một viên linh đan nuốt xuống tiếp tục chém giết, cái khác không có chứ linh đan Lâm Phong có nhiều lắm, mỗi ngày ăn mấy viên trong nửa năm vẫn còn dư.

Chuyện này một phần vì cẩn thận một phần vì Lâm Phong không muốn nhận bất cứ thứ gì từ Ám Lâm, Ám Lâm… là thứ Lâm Phong hận nhất.

Chính Ám Lâm đã một lần cướp đi tất cả của Lâm Phong, hiện tại đã tới Ám Lâm hắn muốn thỏa sức giết chóc một phen, hắn muốn giết sạch Ám Lâm một lần nữa như đã từng ở Tu Nghệ Cầu, có thể nói hành động chém giết điên cuồng kia là Lâm Phong đang báo thù Ám Lâm.

Tuy nhiên báo thù chỉ là tiện thể mà thôi, hiểu rõ thực hư mới là mục đích chính của Lâm Phong khi quyết định xâm nhập Ám Lâm, trực giác nói cho Lâm Phong biết Ám Lâm chính xác là một âm mưu nhưng đồng thời nó cũng là lời giải đáp cho một “mảnh ghép” vô cùng quan trọng trong cuộc đời hắn.

Một chuyến này, hắn nhất thiết phải đi, không đi sẽ rất hối tiếc.

Trừ phi nhị nữ lắc đầu, đối với Lâm Phong ở hiện tại nhị nữ mới là tất cả của hắn, có điều việc nhị nữ gật đầu Lâm Phong đã đoán được, hắn hiểu hai nàng giống như hai nàng hiểu hắn vậy.

Hơn nữa Lâm Phong có niềm tin “không chết” khi tới Ám Lâm, bởi vì Hồng Lưu lão tổ đã nói ở Ám Lâm không có Hóa Thần kì, không có Hóa Thần kì đồng nghĩa với ngoài “mối nguy hiểm không rõ” ra thì Lâm Phong có thể được coi là người mạnh nhất ở Ám Lâm, đã như vậy tại sao lại không đi.

Về phần “mối nguy hiểm không rõ” Lâm Phong không nghĩ nhiều, từ lúc bắt đầu tu luyện đến bây giờ có khi nào hắn không gặp nguy hiểm đâu, con đường tu luyện luôn luôn đi kèm với nguy hiểm, có nguy hiểm mới có hồi hồi báo.

Đây không phải Lâm Phong tin tưởng Hồng Lưu lão tổ mà là Lâm Phong dám chắc Hồng Lưu lão tổ không nói dối vấn đề không có Hóa Thần, mấy tên lão tổ không để tâm tới tính mạng đệ tử nhưng đó là trường hợp đạt được lợi ích thôi, không có lợi ích bọn họ sẽ không để đệ tử đi chịu chết một cách vô ích.

Dưới điều kiện bình thường hai vạn đệ tử Kết Đan Nguyên Anh có thể gây khó dễ cho Hóa Thần kì tranh thủ cướp đoạt thứ lão tổ cần nhưng đối mặt với Hóa Thần kì trong tình trạng thần thức bị áp chế như ở Ám Lâm chỉ có một con đường chết, người ta đi một bước ném ra một chiêu diện rộng là đủ tàn sát sạch sẽ.

Chính điều này mới là nguyên nhân chính để Lâm Phong đưa ra quyết định có tiến vào Ám Lâm hay không, sau khi được Thiên Lôi Tử và Tang Thụ trợ giúp dò xét Lâm Phong càng không sợ bất cứ thứ gì ở Ám Lâm thỏa sức chém giết, kể cả người thiết kế ra cái bẫy Ám Lâm hắn cũng không sợ.

Với mức độ không gian yếu kém ở Ám Lâm dù là kẻ đặt bẫy cùng lắm chỉ điều động được chiến lực Hóa Thần hậu kì một lần hai lần, trừ phi kẻ đó muốn chết mới thi triển ra chiến lực Hợp Thể, mà có chết cũng chưa chắc kéo được Lâm Phong chết chung, Lâm Phong đã chứng kiến không gian cắn nuốt khi còn ở Tu Nghệ Cầu nên biết rất rõ uy lực của nó.

Hôm nay đang chém giết Lâm Phong đột nhiên dừng lại, Lâm Phong cảm nhận được chấn động từ một trong ba linh hồn ấn kí hắn khắc trên tam nữ, Lâm Phong truyền linh hồn chi lực ra kiểm tra, mấy hơi thở sau Lâm Phong lựa chọn một phương hướng lao đi.

Sau năm phút di chuyển trong phạm vi thần thức của Lâm Phong hiện ra một bóng hình quen thuộc – Hiên Phượng.

Nhìn qua Hiên Phượng khá chật vật, thượng phẩm pháp bào dành cho đệ tử chân truyền rất khó rách vào lúc này đã rách bươm lộ ra vài vết thương đang rỉ máu, thương thế không nặng lắm nhưng lại ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển của Hiên Phượng.

Phía sau Hiên Phượng có ba đầu tinh thú Giả Anh đang đuổi theo sát nút, xem ra chỉ mười mấy giây nữa Hiên Phượng sẽ bị bắt kịp.

Nhìn tình cảnh này có thể đoán ra số lượng tinh thú truy đuổi Hiên Phượng không chỉ có ba đầu, chẳng qua số còn lại bị Hiên Phượng cắt đuôi hoặc giết chết rồi, nếu chỉ có ba đầu tinh thú Giả Anh còn chưa đủ làm cho Hiên Phượng bị thương, nàng tu luyện Phong thuộc tính, tốc độ là thế mạnh của nàng.

Đúng như Lâm Phong suy đoán, theo ý định ban đầu Hiên Phượng muốn cùng đi với Lâm Phong chứ không muốn trở thành đệ tử Ngũ Đại Đế Quốc nên bốn tháng ở lại Ám Lâm Hiên Phượng rất cẩn thận không chủ động gây hấn với tinh thú, mỗi khi phát hiện có tinh thú Kết Đan viên mãn trở lên nàng liền chọn đường khác mà đi.

Ai biết ba ngày trước xui xẻo vừa chọn đường khác lại lọt ngay vào một thung lũng cản trở được tầm nhìn của linh hồn chi lực, bên trong thung lũng có tới mấy chục đầu tinh thú từ Kết Đan sơ kì tới Giả Anh, chúng nó vừa thấy Hiên Phượng đã gào rú đuổi giết nàng.

Với đội hình mấy chục đầu tinh thú Hiên Phượng chỉ có thể vừa chạy vừa đánh, thế nhưng vừa chạy vừa đánh lại lôi kéo thêm một đống tinh thú khác, trải qua ba ngày liên tục chạy trốn Hiên Phượng đã loại bỏ gần hết chỉ còn ba đầu tinh thú Giả Anh này, trên thân càng vì ba ngày chém giết mà xuất hiện thương thế.

Giờ phút này Hiên Phượng hơi đuối sức biết không chạy được nữa, ánh mắt lóe lên quyết tuyệt quay lại liều mạng một phen thì thấy ba đầu tinh thú vừa rồi còn hùng hổ đuổi theo nàng đã bị đóng băng vỡ nát khiến nàng vừa bất ngờ vừa đề phòng quan sát bốn phía, một giây sau Hiên Phượng phát hiện bên cạnh nàng nhiều hơn một nam tu trẻ tuổi.

Dung mạo Lâm Phong hiện tại không giống, thuộc tính chiêu thức cũng khác biệt nhưng Hiên Phượng vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là Lâm Phong, nàng thở phào nhẹ nhõm nói:

-May mắn có ngươi tới cứu ta, nếu không ta không ổn rồi.

Lâm Phong phất tay lấy từ nhẫn trữ vật thượng phẩm pháp bào của mình ra, lại đánh lên mấy phát Khứ Trần Quyết đưa cho Hiên Phượng:

-Ngươi dùng của ta mặc vào đi.

Lúc này Hiên Phượng mới có thời gian nhìn lại pháp bào trên người đã rách đến không thể rách hơn lộ ra da thịt trắng nõn đầy xuân quang, nàng vội vàng tiếp nhận pháp bào của Lâm Phong mặc vào, trong đầu đang suy nghĩ vẩn vơ về chuyện “mặc chung quần áo”, mấy đám mây hồng trên mặt biến đổi từ cảm xúc xấu hổ chuyển thành hạnh phúc.

Thấy Hiên Phượng như vậy Lâm Phong có chút không tự nhiên, hắn có cảm giác đưa pháp bào của mình cho Hiên Phượng có chút dễ gây hiểu lầm, bất quá đưa cho rồi thì không tiện đòi lại a. Lâm Phong ho khan truyền cho Hiên Phượng chút linh lực có chứa hỗn độn chi khí giúp nàng trị thương rồi hỏi thăm:

-Khụ, thời gian qua ngươi có hấp thu linh khí hay phục dụng linh dược ở Ám Lâm không.

Hiên Phượng bị Lâm Phong đánh thức khỏi giấc mộng đẹp giật mình trả lời:

-A, ta nghe lời người không hấp thu linh khí hay phục dụng linh dược gì cả, hoàn toàn dựa vào linh đan để khôi phục.

-Tốt, bây giờ ngươi đi cùng ta tranh thủ chém giết một phen luyện tay, qua thêm một đoạn thời gian ta sẽ luyện chế tiếp Đại Phá Đan cho ngươi đột phá lên Kết Đan viên mãn. Ngươi có nghe tin tức gì về Phượng và Tuyết không.

Hiên Phượng nhớ ra cái gì nói:

-Ta không có tin tức cụ thể nhưng trong lúc chạy trốn ta có gặp qua vài tu sĩ, họ không có thực lực đứng ra giúp ta mà chỉ truyền âm nói cứ chạy theo hướng này thêm sáu ngày nữa sẽ tới được nơi an toàn gọi là Ám Điện, một địa phương có danh tự nhất định thông thường sẽ có rất nhiều người tới, nói không chừng Tuyết và Phượng đang ở Ám Điện chờ chúng ta.

Nghe vậy Lâm Phong đưa ra quyết định:

-Vậy chúng ta tới Ám Điện xem một phen, hy vọng sẽ gặp được Phượng và Tuyết.

Có quyết định Lâm Phong và Hiên Phượng cùng nhau tiến về Ám Điện, Hiên Phượng không biết còn một câu Lâm Phong không nói ra đó là “có lẽ ở đó sẽ có đáp án”, khi nghe tới Ám Điện Lâm Phong liên tưởng ngay đến không gian phong ấn ở Tu Nghệ Cầu, Lâm Phong suy đoán hai nơi này có điểm tương đồng.

…………………………

Ám Điện, cái tên có chữ “Ám” nhưng Ám Điện không u ám chút nào, trên thực tế Ám Điện là một tòa cung điện khổng lồ vô cùng xa hoa, toàn bộ Ám Điện đều được đúc bằng loại tài liệu hoàng kim không biết tên, từ Ám Điện còn tỏa ra một loại khí tức dễ chịu xua tan cái u ám ở Ám Lâm.

Nhờ vào khí tức dễ chịu này mà trong phạm vi vạn trượng tính từ Ám Điện có thể dùng thần thức thoải mái, thậm chí ngồi trong khu vực này tu luyện hiệu quả còn tăng cao mấy lần.

Đồng thời trong phạm vi ảnh hưởng của Ám Điện không có tinh thú nào dám bước vào, có thể nói đây là địa phương an toàn nhất tại Ám Lâm, linh dược thì có, tinh thú thì không, có vài người may mắn từ đầu được truyền ngay bên cạnh Ám Điện thu thập rất phong phú căn bản không phải đi ra ngoài đánh giết tinh thú, thu thập một phen đã đủ để thông qua khảo hạch rồi.

Những người xui xẻo bị truyền tống ở xa Ám Điện thì có dùng nửa năm không ngừng di chuyển dưới tình trạng thần thức bị áp chế cũng không tới kịp, tuy nhiên… chưa biết chắc ai may mắn và ai xui xẻo đâu, nếu suy đoán của Lâm Phong đúng thì Ám Điện mới là địa phương cực kì nguy hiểm.

Lục Tiêu Lăng nằm trong số “người may mắn” truyền ngay tới Ám Điện, trong một tháng ngắn ngủi đầu tiên tu luyện Lục Tiêu Lăng đã đột phá lên Nguyên Anh sơ kì, thành tựu Mộc Anh, qua thêm ba tháng củng cố tu vi cùng tiếp tục tu luyện Lục Tiêu Lăng đã leo lên tới Nguyên Anh sơ kì đỉnh phong, tốc độ này chỉ có thể nói là khủng bố.

Hôm nay xung quanh Ám Điện đã tụ họp ba nghìn tu sĩ, hai người Tuyết Phượng cũng có mặt ở đây, tu vi vẫn là Kết Đan viên mãn, so với mặt bằng thì tu vi của hai nàng là yếu nhất.

Trong ba nghìn người có mặt không có ai dưới Kết Đan viên mãn, Nguyên Anh sơ kì càng có ba trăm người, Nguyên Anh trung kì sáu mươi người, mạnh nhất còn thấy có tới sáu người Nguyên Anh hậu kì, phần lớn Nguyên Anh kì trong đám người đều mới đột phá nhờ vào tu luyện gần Ám Điện.

Từ đó tất cả những người có mặt ở đây đều đã đoán được… mục đích của các vị lão tổ là muốn họ tranh đoạt thứ ở trong Ám Điện, chỉ tu luyện bên ngoài Ám Điện đã có hiệu quả kinh khủng thì vật ở bên trong Ám Điện lại như thế nào, đoán chừng là siêu cấp bảo vật đi.

Có người nói bên trong Ám Điện linh bảo chất đầy như núi, linh đan pháp đan không có mười vạn cũng có tám vạn, công pháp tu luyện đỉnh cấp vương vãi, kì trân dị bảo vô số… tóm lại mọi người đều cho rằng bên trong Ám Điện cất giấu kho tàng khổng lồ, lão tổ Hợp Thể còn động tâm nói gì đến bọn họ.

Có điều muốn đi vào Ám Điện lại không dễ, bao phủ Ám Điện là một màn sáng ngăn cản không cho bất cứ ai tiến vào, lúc trước khi chỉ có một nghìn người đã thử dùng cường công nhưng căn bản là không xi nhê, bất quá mọi người phát hiện một điều... một nghìn người hợp lực ra tay đã đạt tới chiến lực Hóa Thần kì nhưng không gian vẫn không nứt vỡ, đây là dấu hiệu tốt.

Có lẽ chỉ khi nào thực lực cá nhân vượt qua Nguyên Anh kì mới xuất hiện sự bài xích, hoặc là ở trong phạm vi Ám Điện không gian vững chắc hơn bên ngoài nhiều, nhất thời mọi người chỉ tập trung lại chờ đợi nhiều người hơn rồi thử tiếp.

Được cái số người tập trung càng nhiều tình hình ở Ám Điện lại càng bình tĩnh chứ không như lúc đầu xuất hiện đấu pháp tranh đoạt vị trí tu luyện hay cướp đoạt linh dược, dần dần Ám Điện liền trở thành cái đích cho mọi người hướng tới, không mở ra được ngồi lại tu luyện vẫn là chuyện tốt, còn hơn đi ra ngoài bị linh thú xâu xé.

Hai người Tuyết và Phượng đến sau nên dù cho tu vi hai nàng yếu nhất lại không có ai chèn ép hai nàng, ở đây nhiều Kết Đan viên mãn lắm, cũng có không ít nữ tu xinh đẹp, nếu người nào cưỡng ép hai nàng chính là kích động dân chúng, không cần hai nàng ra tay mấy tên Nguyên Anh hậu kì cũng sẽ ra tay làm thịt kẻ gây rối.

Đột nhiên có một người Nguyên Anh hậu kì đỉnh phong tên gọi Nguyên Thiên mặc hắc bào, sau lưng vác một thanh hắc kiếm, mái tóc đen dài phiêu dật lăng không đứng ra dùng tu vi lớn tiếng nói:

-Các vị, chắc hẳn trong số các vị ai cũng muốn mở ra Ám Điện, hiện tại ở đây chúng ta có ba nghìn người, ta nghĩ ba nghìn đã là con số tối đa có thể tụ họp lại Ám Điện, chúng ta không nhất thiết phải chờ thêm nữa, ta hy vọng mọi người sẽ cùng nhau hợp lực thử cường công một lần nữa, hai tháng có lẽ đủ để phá vỡ được màn sáng này.

Một nữ Nguyên Anh hậu kì khác tên Lưu Linh hưởng ứng:

-Nguyên Thiên huynh nói rất đúng, là tu sĩ ai lại không muốn đạt được cơ duyên, hơn nữa nếu không thử một lần sẽ rất khó ăn nói với các lão tổ, không thành công thì thôi, coi như vận động một phen là được.

Có hai người đi đầu mấy người còn lại đều không có ý kiến, một Nguyên Anh trung kì hỏi câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi:

-Vậy theo Nguyên huynh nếu mở ra được Ám Điện thì phân chia như thế nào.

Nguyên Thiên tùy ý nói:

-Dựa vào bản lĩnh của bản thân tranh đoạt, thiết nghĩ bảo vật trong Ám Điện sẽ đủ cho mỗi người đi.

Nghe vậy nhiều người có chút không hài lòng, nhất là những người tu vi thấp chưa tới Nguyên Anh nhưng không ai dám phản bác, bất quá bọn họ cũng không muốn rút lui, không chiếm được cái gì thì thôi, dù sao ở lại đây an toàn hơn ở ngoài nhiều.

Lại nói ai dám chắc họ không đoạt được cái gì đâu? Nếu Ám Điện đúng như trong tưởng tượng bảo vật vô số ít nhất họ cũng được một món đi, một món siêu cấp bảo vật quá đủ để họ liều mạng rồi.

Thế là ba nghìn người dưới sự chỉ huy của Nguyên Thiên liên tục đánh ra pháp thuật cường công màn sáng, hai người Tuyết và Phượng cũng ra tay, không phải hai nàng ham bảo vật mà là hai nàng không muốn bị mọi người chỉ trích, ở đây người mạnh hơn hai nàng nhiều lắm.

Nguyên Thiên xem ra có chút tạo nghệ trên trận pháp, không nhìn ra điểm huyền diệu của màn sáng nhưng mỗi lần chỉ huy tấn công đều theo một quy luật nhất định, cộng thêm uy lực do ba nghìn người đồng loạt ra tay đã làm cho màn sáng rung động một chút.

-Tiếp tục, dựa theo ta phán đoán khoảng sáu bảy ngày nữa màn sáng sẽ tiêu hao hết năng lượng bị phá vỡ.

Nhìn thấy màn sáng rung động nhiệt huyết sôi trào, ba nghìn người càng không thèm bảo lưu chút nào cường công màn sáng, đợi đến khi màn sáng gần bị phá vỡ khôi phục lại vẫn kịp, linh dược bọn họ thu ở Ám Lâm nhiều lắm, tinh hạch lấy từ tinh thú cũng có thể trực tiếp phục dụng không giống yêu đan phải luyện hóa, vấn đề khôi phục không cần lo lắng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 233: Ám điện

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.