247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 232: Sát!

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 232: Sát! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sở dĩ Hồng Lưu lão tổ phải dùng Sơn Hà Đồ mở truyền tống tới Ám Lâm vì Ám Lâm không nằm ở Ngũ Hành Tinh, nói đúng hơn Hồng Lưu lão tổ cũng không biết chính xác Ám Lâm tọa lạc ở nơi nào.

Hồng Lưu lão tổ chỉ biết mười hai năm trước bên ngoài Ngũ Hành Tinh xuất hiện một điểm không gian truyền tống, từ không gian truyền tống này tản ra một loại khí tức vô cùng huyền diệu, bất kì người nào tu luyện tới Hợp Thể đều cảm nhận được khí tức huyền diệu kia có liên quan tới “Vấn Đạo” thậm chí cao hơn “Vấn Đạo”.

Khi một tu sĩ ở Ngũ Hành Tinh tu luyện tới Hợp Thể sẽ có cảm giác Ngũ Hành Tinh “thiếu” một thứ gì đó để có thể Vấn Đạo thành công nên từ trước đến giờ Ngũ Hành Tinh chưa thể sinh ra được Vấn Đạo, và dường như vào mười hai năm trước cái thiếu hụt đã xuất hiện, đây chính là đại sự khiến người ta điên cuồng.

Cho nên không chỉ Hồng Lưu lão tổ chạy tới tìm hiểu mà toàn bộ Hợp Thể tại Ngũ Hành Tinh đều chạy tới điểm truyền tống, tất cả đều muốn tranh đoạt khí tức “Vấn Đạo”, tất cả đều muốn là người đầu tiên đạt tới Vấn Đạo.

Tuy nói một tinh cầu chỉ cần xuất hiện Vấn Đạo đầu tiên những người còn lại ở tinh cầu đó cũng có thể tiếp bước leo lên Vấn Đạo nhưng mọi người vẫn muốn tranh đoạt vì Vấn Đạo đầu tiên còn được hưởng một danh hiệu cao quý – Tinh Tử.

Tinh Tử so với Vấn Đạo bình thường có rất nhiều lợi thế, Tinh Tử sẽ được tinh cầu chúc phúc, khi Tinh Tử ở tại tinh cầu của mình làm việc gì cũng dễ dàng.

Có thể nói Tinh Tử là người mạnh nhất một tinh cầu vào thời điểm đó, một Vấn Đạo Tinh Tử có thể đấu với hai Vấn Đạo thông thường. Trừ phi Tinh Tử vẫn lạc hoặc phi thăng Thiên giới danh hiệu Tinh Tử mới bị thu hồi ban lại cho người Vấn Đạo thứ hai, cứ tiếp tục như vậy đến người thứ ba, người thứ tư,….

Ngoài ra trong giới tu chân có một loại thuyết pháp rằng Tinh Tử đầu tiên sẽ nhận được số mệnh gia thân từ tinh cầu nhiều hơn bình thường, số mệnh ở bước thứ nhất thể hiện ra ngoài không rõ nhưng tu luyện càng cao số mệnh lại càng quan trọng, có người còn nói số mệnh quan trọng hơn cả thiên phú và ngộ tính cộng lại.

Hiện tại cơ hội trở thành Tinh Tử đầu tiên đang ở trước mặt không đoạt mới là lạ, nếu không phải mấy chục cái Hợp Thể hợp sức lại cũng không mở ra được không gian truyền tống sợ rằng giờ phút này khắp Ngũ Hành Tinh đều là viễn cảnh máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng.

Sau nhiều lần thử đám Hợp Thể phát hiện đi qua không gian truyền tống sẽ tới một địa phương rất xa lạ không thuộc Ngũ Hành Tinh, những người đi vào sau khi trở ra chỉ nói được hai từ “Ám Lâm” rồi hôn mê, lúc tỉnh lại kí ức về Ám Lâm vô cùng mơ hồ chỉ biết đó là một nơi tràn đầy linh thú linh dược.

Và Ám Lâm không cho phép tu sĩ trên Nguyên Anh kì đi vào, áp chế tu vi xuống Nguyên Anh kì vẫn có thể đi vào nhưng một khi bộc phát sức mạnh vượt qua Nguyên Anh kì sẽ dẫn tới không gian vỡ nát kéo người đó lọt vào không gian loạn lưu, bị không gian loạn lưu cắn xé thì Vấn Đạo cũng chết chứ đừng nói Hợp Thể.

Điều này giống như Ám Lâm đang tìm kiếm tu sĩ trẻ tuổi, không ai biết rõ đây là một cái bẫy của Ám Lâm hay một cơ duyên Ngũ Hành Tinh mở ra để tìm người thích hợp trở thành Tinh Tử nhưng dù điều nào đúng thì Hợp Thể cũng không muốn bỏ qua cơ hội bước chân vào Vấn Đạo.

Bất quá chẳng có Hợp Thể nào muốn áp chế tu vi đi vào một nơi nồng nặc mùi âm mưu như “Ám Lâm”, nếu chỉ có một người còn có thể thử một phen chứ một đám Hợp Thể áp chế tu vi đi vào rất có khả năng sẽ chết chùm, so với Vấn Đạo cái mạng còn quan trọng hơn một chút.

Từ đó mới có đề mục dùng Ám Lâm làm nơi diễn ra khảo hạch nhằm lợi dụng đệ tử dưới Hóa Thần đi vào tìm kiếm khí tức Vấn Đạo, nói là khảo hạch còn không bằng nói rằng Hợp Thể đang dùng đệ tử làm quân cờ thí mạng dò đường.

Đối với Hợp Thể chỉ cần có thể Vấn Đạo dù có phải hy sinh toàn bộ thiên tài trẻ tuổi vẫn rất đáng giá, giới tu chân… là tàn khốc như vậy đấy, kẻ tu vi thấp không có quyền phản kháng, tu vi thấp chỉ có thể làm quân cờ cho người khác sử dụng.

………………….

Ám Lâm.

Nếu có người có thể quan sát từ trên cao sẽ phát hiện hôm nay số người truyền tới Ám Lâm không phải chỉ có năm trăm người đến từ Hồng Lưu Quốc mà là toàn bộ thiên tài trên Ngũ Hành Tinh tham gia vòng khảo hạch thứ hai, tổng số tu sĩ tham gia lên tới con số hai vạn, trong đó có không ít Nguyên Anh kì.

Bất quá Ám Lâm rất lớn, truyền tống lại là truyền tống ngẫu nhiên nên phần lớn mọi người sau truyền tống chỉ có một mình, có thể gần đó có thêm người khác nhưng mọi người không phát hiện ra vì thần thức và ánh mắt đều bị hạn chế xuống mức chưa tới trăm trượng.

Đây có thể coi là một điều may mắn, nhờ nó mà tình trạng vừa xuất hiện đã bị đánh lén đoạt bảo hoặc Kết Đan bị Nguyên Anh kì phất tay giết chết hầu như không có, thần thức bị hạn chế thì việc đầu tiên cần làm là đề cao cảnh giác lo cho bản thân chứ không phải cướp đoạt.

Bọn họ trẻ tuổi nhưng không một ai là kẻ ngu, việc các lão tổ che giấu “điểm bất thường” ở Ám Lâm đã nói rõ Ám Lâm không đơn giản chỉ là một màn khảo hạch, kết hợp sự tình nhẫn trữ vật đặc thù tám chín phần mười Ám Lâm là một hồi âm mưu, bọn họ chẳng qua là kẻ thí mạng trong âm mưu này thôi.

Tâm tình vui sướng được tiến vào bí cảnh đã bị thay thế bằng sự rét lạnh, các lão tổ… đủ độc ác, cái gì mà Ám Lâm không có nguy hiểm quá nhiều đều là dối trá, nếu không có nguy hiểm thì các lão tổ giấu diếm làm cái gì, các lão tổ căn bản không muốn họ rút lui chứ chẳng có ý gì tốt.

Một chuyến này… lành ít dữ nhiều.

Bất quá có một điều Hồng Lưu lão tổ nói không sai, ở Ám Lâm linh thú linh dược nhiều lắm, không nói đi một bước có một gốc linh dược hay một đầu linh thú nhưng cứ mấy trăm trượng lại có vài đầu linh thú canh chừng mấy gốc linh dược, không tính tới “phần nguy hiểm” thì Ám Lâm đúng là một tòa bảo địa.

Mặc kệ âm mưu hay không âm mưu, linh dược là đồ tốt không thể bỏ qua, cướp được bao nhiêu hay bấy nhiêu rồi tìm người tạo đội hoàn thành nửa năm sinh tồn trong Ám Lâm chờ ngày truyền tống ra là được, có ý nghĩ này toàn bộ Ám Lâm bắt đầu rơi vào tình cảnh chém giết không ngừng giữa tu sĩ và linh thú.

Một khu vực trống trải trong Ám Lâm, trên tay Lâm Phong đang cầm một viên yêu đan lấy được từ một đầu linh thú bị hắn giết chết, không, phải nói Lâm Phong đang cầm một viên tinh hạch lấy từ tinh thú tương đương Kết Đan viên mãn mới đúng.

Xung quanh Lâm Phong có một cái xác tinh thú khô quắt và mười mấy vệt cháy đen, đó là dấu tích Cửu Dương Chỉ gây ra, một vệt cháy đen tương ứng với một đầu tinh thú bị hóa thành tro bụi, nếu không phải Lâm Phong muốn xác định vấn đề “tinh hạch” thì cái xác kia cũng không có luôn.

Hiện tại thần đồng ngủ say Lâm Phong không biết bên trong tinh thú có “tia hắc khí” hay không nhưng hắn vẫn theo thói quen cũ dùng Cửu Dương Chỉ hoặc Hàn Băng Chỉ giết chết tinh thú, ở đây mà có boom chắc Lâm Phong xài boom luôn cho tiện.

Về phần tam nữ lại không thấy đâu, chắc hẳn sau khi truyền tống bốn người đã lạc nhau.

Lâm Phong bóp nát tinh hạch lẩm bẩm:

-Quả nhiên là Ám Lâm, bất quá không giống Ám Lâm ở Tu Nghệ Cầu.

Đúng vậy, vừa truyền tống tới Lâm Phong đã cảm nhận được khí tức u ám vô cùng quen thuộc của Ám Lâm, khí tức này Lâm Phong có chết cũng không thể nào quên được nhưng Lâm Phong chắc chắn nơi đây không phải Tu Nghệ Cầu.

Bởi vì ở Tu Nghệ Cầu linh khí vô cùng mỏng manh, tinh thú không mạnh lắm, độ u ám không phải phân bố đều như ở đây mà ngoài mỏng trong dày, mảnh Ám Lâm này lại có linh khí dồi dào, tinh thú cực mạnh, tất cả đều khác biệt với Tu Nghệ Cầu ngoại trừ định nghĩa “Ám Lâm”.

Hơn nữa nếu đây là Ám Lâm ở Tu Nghệ Cầu thật thì Lâm Phong vừa tới đã bị Oán Tướng hay Ma Vương gì đó giết chết đoạt lại Hỗn Độn Chi Tâm rồi, Lâm Phong suy đoán đây chỉ là một trong số rất nhiều Ám Lâm được tạo ra, hiện tại Lâm Phong đang nghiêng về đáp án do hắn thức tỉnh Ám Lâm mới bị mở ra hơn là có người muốn dụ hắn đi vào Ám Lâm.

Vì Ám Lâm đáng sợ với người khác nhưng Lâm Phong có thể coi là khắc tinh của Ám Lâm, lực lượng Lâm Phong sử dụng có thể phá vỡ kế hoạch của người tạo nên Ám Lâm.

Qua thêm một lúc cùng Thiên Lôi Tử và Tang Thụ trao đổi Lâm Phong yên tâm hơn một điểm, chuyện không gian ở đây không quá vững chắc không chứa nổi Hóa Thần kì là sự thật, đồng nghĩa với việc không có tinh thú Hóa Thần kì, về phần tu sĩ Hóa Thần kì áp chế tu vi trà trộn vào Lâm Phong không sợ, chỉ có tự sát mới bộc lộ ra sức mạnh Hóa Thần kì.

Ngoài tinh thú ra Ám Lâm chắc chắc sẽ tồn tại những mối nguy hiểm khác nhưng ít nhất không có Hóa Thần kì là chuyện tốt, tới đâu hay tới đó.

Bỏ qua dòng suy nghĩ về Ám Lâm, Lâm Phong truyền ra linh hồn chi lực cảm nhận linh hồn ấn kí trên người tam nữ, sau một lúc Lâm Phong thu hồi lại linh hồn chi lực, hắn không cảm nhận được linh hồn ấn kí, Lâm Phong suy đoán tam nữ không ở gần đây nhưng nguyên nhân chính có lẽ do Ám Lâm đang giở trò quỷ.

Bất quá Lâm Phong không lo lắng cho tam nữ nhiều, với lợi thế linh hồn chi lực thần thức ba nàng có thể tản ra tới bốn năm trăm trượng, Hiên Phượng hơi yếu chỉ có thể đánh ngang tay với Giả Anh nhưng chỉ cần nàng cẩn thận một chút chắc hẳn không có việc gì.

Lâm Phong vạch ra kế hoạch:

-Trước mắt dùng chút thời gian giải quyết vấn đề theo dõi trên nhẫn trữ vật, sau đó chém giết một phen, nếu đây quả thực có người muốn dụ ta vào có lẽ sau khi giết đủ bí mật sẽ được phơi bày.

Vừa rồi giết tinh thú và thu thập linh dược nhẫn trữ vật đặc thù trên tay Lâm Phong tự động ghi nhận lại nên Lâm Phong phải giải quyết phiền toái này trước khi đại khai sát giới, ý định của Lâm Phong không phải đạt điểm cao trong khảo hạch, chẳng may giết quá nhiều đoạt quán quân liền phiền phức.

Lúc này Lâm Phong không thèm đào động phủ mà đứng luôn vị trí cũ giải quyết nhẫn trữ vật, đối với người khác việc phát hiện ra trận pháp theo dõi trong nhẫn trữ vật đã rất khó chứ đừng nói tới phá giải trận pháp theo dõi, bất quá Lâm Phong có linh hồn chi lực dồi dào cộng thêm kiến thức từ Thiên Lôi Tử và sự giúp đỡ của Tang Thụ chỉ mất nửa canh giờ đã làm xong.

Trong nửa canh giờ này có mấy chục đầu tinh thú chạy tới nộp mạng, vẫn là Cửu Dương Chỉ, mỗi lần Cửu Dương Chỉ được xuất ra là tinh thú bốc hơi đến không còn mảnh vụn, tinh hạch Lâm Phong cũng không thèm thu, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Ngoài ra còn có mấy tu sĩ đi ngang qua thấy Lâm Phong đứng im một chỗ chỉ gật đầu một cái rồi im lặng rời đi, mấy tên kia không thấy “thành tích” đánh giết của Lâm Phong nhưng bọn chúng không muốn gây hấn, đều là quân cờ trong tay lão tổ cần gì phải làm khó lẫn nhau, biết đâu khi biến cố xảy ra còn phải dựa vào nhau sinh tồn.

Ngược lại Lâm Phong cũng không muốn giết người, mục tiêu của Lâm Phong là toàn bộ tinh thú ở Ám Lâm chứ không phải tu sĩ, hơn nữa gặp mấy người kia giúp cho Lâm Phong xác định được người tới Ám Lâm không chỉ có tu sĩ Hồng Lưu Quốc, đoán chừng toàn bộ thiên tài đều đổ về Ám Lâm rồi, mấy tên cáo già đủ máu lạnh a.

Xong xuôi vấn đề nhẫn trữ vật Lâm Phong cải biến một điểm dung mạo bắt đầu hành trình tàn sát tinh thú, tầm nhìn của Lâm Phong không bị hạn chế thấy rõ mọi vật trong phạm vi mười dặm, tinh thú căn bản không thoát nổi sự truy sát của Lâm Phong, mỗi lần ra tay là Hàn Băng Chỉ tránh bại lộ Cửu Dương Chỉ.

Lâm Phong đi tới đâu tinh thú bị diệt sạch tới đó, bất kể là tinh thú tự do hay tinh thú đang giao chiến với tu sĩ, từ tinh thú Ngưng Khí Trúc Cơ cho tới Kết Đan thậm chí là Nguyên Anh tinh thú đều không chịu nổi một phát đánh lén bằng Hàn Băng Chỉ chết ngắc.

Không chỉ tinh thú mà Lâm Phong còn diệt luôn linh dược trên đường, hành động này khiến rất nhiều tu sĩ tức giận không thôi, ngươi giết tinh thú ta không thu được điểm thì thôi còn phá nát linh dược làm cái gì, linh dược chứ không phải cỏ dại a, ngươi không sài để cho bọn ta không được sao.

Bất quá tức giận lại không làm được gì, đừng nói người ta dùng một chiêu diệt sát tinh thú chứng tỏ thực lực rất mạnh bọn họ còn không biết ai là người làm chuyện này thì biết làm sao bây giờ, chỉ có thể ngậm ngùi đi tìm mục tiêu khác, có điều… tinh thú linh dược gần đó bị Lâm Phong càn quét hết sạch không còn một mống.

Lời tác giả: Chương thứ hai trong ngày, hy vọng mai ta còn sức viết tiếp, các bạn có điều gì suy đoán về Ám Lâm lần này thì để lại bình luận nha, bảo đảm đủ thú vị, hắc hắc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 232: Sát!

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.