247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 229: Chuyện xưa

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 229: Chuyện xưa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ lúc bốn nữ ngâm nước thuốc đến bây giờ đã được chín ngày, chín ngày này Lâm Phong không lựa chọn nghiên cứu ngọc giản tứ phẩm trận pháp Thái Phiêu Phiêu mang tới mà dành thời gian để cải tiến linh lực hóa hình, so sánh hai cái Lâm Phong cảm thấy cải tiến linh lực hóa hình có lợi hơn.

Thiên phú trận pháp của Lâm Phong cao nhưng hắn không tự tin đến mức dùng chín ngày liền nghiên cứu triệt để tứ phẩm trận pháp bố trí ra được tổ hợp tứ phẩm trận pháp hoặc tứ phẩm thiên nhiên trận pháp, cùng lắm hắn chỉ có thể hiểu được cách khắc tứ phẩm trận pháp thông thường.

Mà tứ phẩm trận pháp thông thường không đủ để chống lại Hóa Thần chứ đừng nói tới Hồng Lưu Quốc có Hợp Thể tọa trấn, dùng chín ngày học được phương pháp khắc tứ phẩm trận pháp thông thường không có bao nhiêu khác biệt với không học gì cả.

Hiện tại Lâm Phong chỉ có thể liều mạng với Hóa Thần sơ kì trung kì, gặp phải Hóa Thần hậu kì trở lên Lâm Phong bắt buộc phải chạy, đối với Hóa Thần hậu kì hay Hợp Thể người ta phất tay một cái tứ phẩm trận pháp thông thường liền tan biến rồi.

Linh lực hóa hình lại khác, Lâm Phong tin tưởng linh lực hóa hình sau cải tiến có thể tranh thủ cho hắn một chút thời gian nếu phải đối mặt với cường địch.

Ở đây không phải nói Hóa Thần hậu kì không diệt được linh lực hóa hình, nói thật linh lực hóa hình còn yếu hơn tứ phẩm trận pháp nhưng một người đuổi giết hắn tám chín phần mười người đó muốn đoạt bí mật trên người hắn, chỉ cần muốn đoạt bí mật sẽ không giết hắn ngay, cứ như vậy linh lực hóa hình liền tranh thủ được thời gian.

Có thể một chút thời gian không đủ để Lâm Phong thoát khỏi kiếp nạn nhưng tính cách của Lâm Phong là vậy, làm được tới đâu hay tới đó, hắn không muốn buông xuôi khi chưa thử, dù chỉ có một giây hắn vẫn sẽ làm tất cả để gia tăng khả năng sống sót.

Rốt cuộc sau chín ngày liên tục thôi diễn Lâm Phong đã cải tiến được linh lực hóa hình một điểm, lúc này linh lực hóa hình chưa có tính công kích vì Lâm Phong tập trung vào khả năng qua mặt của linh lực hóa hình nhiều hơn, cái hắn cần là trốn chứ chưa phải đối đầu chính diện với Hóa Thần hậu kì.

Vạn vật tồn tại trên thế giới đều vì sinh tử, Lâm Phong có sinh tử đạo vận riêng, có thế giới riêng, hỗn độn lại là bắt nguồn của vạn vật, cộng thêm Tang Thụ sẵn sàng phối hợp nếu cần thiết Lâm Phong đã có cách che giấu sự hiện diện đồng thời huyễn hóa ra “bản thân, Tuyết, Phượng, Thái Phiêu Phiêu và Hiên Phượng” cực kì chân thật trong đệ thập trùng thiên.

Dùng hỗn độn làm khung, dùng sinh tạo vật, dùng tử tự tiêu, dùng tang thương làm nhân quả, dùng thiên biến vạn hóa pháp mô phỏng ra khí tức, dùng thế giới chứa đựng tất cả, tất cả hợp lại, tạo thành một hình chiếu hoàn mỹ, một vỏ bọc thế thân hoàn mỹ.

Hình chiếu này hoàn mỹ đến mức người bên ngoài đệ thập trùng thiên nhìn vào sẽ không cách nào phát hiện ra được “bọn họ” chỉ là giả, Hợp Thể Vấn Đạo cũng không được, trừ phi người đó giống Thiên Đạo có phương pháp cảm nhận được hình chiếu không có vận mệnh chi tuyến mới biết được thật giả.

Lâm Phong không biết toàn bộ thế giới có người cảm nhận được vận mệnh chi tuyến của người khác hay không nhưng nếu có Lâm Phong chắc chắn số người làm được điều này không nhiều, ngay cả Thiên Lôi Tử là tu sĩ bước thứ hai cũng chỉ có thể cảm nhận sơ bộ về vận mệnh của bản thân chứ lão không thấy vận mệnh chi tuyến hay cảm nhận được vận mệnh chi tuyến từ người khác.

Từ đó linh lực hóa hình sẽ tranh thủ được cho Lâm Phong ít nhất ba hơi thở, sau ba hơi thở tính từ lúc Lâm Phong mang theo đệ thập trùng thiên rời đi hình chiếu vẫn tồn tại được thêm một phút có điều khả năng bị nhìn thấu sẽ tăng lên, Lâm Phong đang tìm cách phân ra một phần đệ thập trùng thiên duy trì hình chiếu, đáng tiếc vẫn chưa thành công.

Ba hơi thở không dài nhưng ít nhất Lâm Phong đã có phương hướng chính xác cho tương lai cải tiến thêm linh lực hóa hình, nói thật cải tiến linh lực hóa hình trước chỉ đề phòng thôi chứ khả năng mới tới Hồng Lưu Quốc đã bị Hóa Thần hậu kì hay Hợp Thể chú ý tới rất nhỏ, trừ phi hắn bị Thái Tiêu Diêu bán đứng, bất quá Lâm Phong tin tưởng Thái Tiêu Diêu sẽ không làm vậy.

Đương nhiên Lâm Phong không cho rằng lí do Thái Tiêu Diêu không bán đứng hắn vì Thái Tiêu Diêu coi trọng tiềm lực của hắn mà là Thái Tiêu Diêu lo cho Thái Phiêu Phiêu, Lâm Phong có thể nhìn ra được tình thương Thái Tiêu Diêu dành cho Thái Phiêu Phiêu không phải giả dối, vì con gái Thái Tiêu Diêu có thể làm mọi chuyện.

Chỉ còn một ngày cuối cùng trước khi truyền tống tới Hồng Lưu Quốc nên Lâm Phong xuất quan luôn, một ngày không làm được gì nhiều khi đã đi tới một bước này, trước khi rời đi Lâm Phong muốn tháo hết số trận pháp nhị nữ chưa giải được, nếu không có người nào tới đây kích hoạt lung tung Lâm Phong sẽ bị lộ lá bài thiên nhiên trận pháp mất.

Rời phòng bế quan Lâm Phong phát hiện nhị nữ không còn ở phòng số một Ất khu nữa, trong phòng chỉ có Lâm Phong… và Thái Tiêu Diêu đang ngồi ở đại sảnh, có vẻ Thái Tiêu Diêu đang chờ hắn, không biết có phải cố ý hay không mà Thái Tiêu Diêu vẫn ngồi trên cái ghế “boom”, trận pháp trong cái ghế đó vẫn còn nguyên.

Nhìn Lâm Phong âm trầm Thái Tiêu Diêu liền nói:

-Ngươi yên tâm, hai người kia đang ở phòng số sáu Giáp khu cùng Phiêu Phiêu, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi nên có động chút tay chân để hai người đó rời đi. Ngồi xuống đi.

Nghe vậy Lâm Phong hơi hòa hoãn một chút, Thái Tiêu Diêu từng nói không đụng tới ba người nhưng trong học viện này còn có mười mấy Nguyên Anh hậu kì có thể làm khó nhị nữ, Thái Tiêu Diêu cũng biết loại ý nghĩ này mới nói nhị nữ ở cùng Thái Phiêu Phiêu cho Lâm Phong an tâm.

Lâm Phong ngồi đối diện Thái Tiêu Diêu nói:

-Không biết viện trưởng muốn nói chuyện gì.

Sau một lúc trầm ngâm Thái Tiêu Diêu phất tay ném cho Lâm Phong một bầu rượu, chính hắn cũng cầm trên tay một bầu rượu. Thái Tiêu Diêu ngửa đầu uống một ngụm, hắn không trả lời Lâm Phong mà hỏi lại Lâm Phong:

-Ngươi thấy Phiêu Phiêu thế nào?

Lâm Phong biết trong rượu không có độc nhưng vẫn không uống, hắn trả lời Thái Tiêu Diêu:

-Phiêu Phiêu rất tốt, có thể nói Phiêu Phiêu chưa có điểm nào xấu trong mắt ta.

Lại uống một ngụm nữa, Thái Tiêu Diêu hỏi tiếp:

-Lúc trước ngươi nói ngươi coi Phiêu Phiêu là bằng hữu, vậy ngươi có thích Phiêu Phiêu không?

Lâm Phong thành thật trả lời:

-Thích, bất quá không phải tình cảm nam nữ.

Nghe vậy Thái Tiêu Diêu không hỏi nữa, hắn giống như tự nói một mình, trong mắt nhiều hơn một tia phiền muộn:

-Mấu chốt đột phá Nguyên Anh đạt tới Hóa Thần nằm ở chữ “thần”. Tu sĩ đều bắt đầu từ phàm nhân, muốn thành thần, phải trảm phàm, có nhiều cách trảm phàm nhưng tuyệt đại đa số đều lựa chọn con đường hóa phàm, nhập phàm trảm phàm, trảm phàm nhập thần. Ta chính là đi theo con đường này nhập thần.

Nói tới đây Thái Tiêu Diêu ngừng lại uống thêm một ngụm rượu, trong mắt phiền muộn càng nhiều hơn, tuy nhiên Thái Tiêu Diêu ngừng lại không chỉ để uống rượu mà còn có mục đích thăm dò Lâm Phong, nhìn vẻ mặt Lâm Phong không có chút nào hứng thú Thái Tiêu Diêu liền chắc chắn với suy đoán Lâm Phong có cao nhân sau lưng chỉ dạy.

Điểm này làm Thái Tiêu Diêu yên tâm hơn khi để Thái Phiêu Phiêu đi cùng Lâm Phong, ít nhất có cao nhân phía sau an toàn hơn chỉ có Lâm Phong bảo vệ.

Nếu Lâm Phong biết ý nghĩ của Thái Tiêu Diêu sẽ cười khổ, hắn đúng là có “cao nhân” chỉ dạy về Hóa Thần nên hắn mới không hứng thú, có điều “cao nhân” ở đây là Thiên Lôi Tử, Thiên Lôi Tử sau khi phục dụng Vũ Trụ Chân Tủy chỉ khôi phục tới Nguyên Anh hậu kì, lão còn đánh không lại Thái Tiêu Diêu chứ đừng nói tới bảo vệ Thái Tiêu Diêu.

Thái Tiêu Diêu kể tiếp:

-Ta tu luyện là băng thuộc tính, tính cách của ta vì vậy rất lãnh đạm, trước đây ta chỉ truy cầu đại đạo, chỉ truy cầu sức mạnh, ta nghĩ trảm tình rất thích hợp với ta. Tu sĩ cũng là con người không cách nào hoàn toàn vô tình được, bất quá “tình” có rất nhiều loại, ta lựa chọn trảm tình cảm nam nữ.

-Bảy trăm năm trước ta nhập phàm, ta chọn một người rất đỗi bình thường - Lượng Minh Nguyệt, một phàm nhân không có gì đặc biệt, và cũng là mẫu thân của Phiêu Phiêu. Ta che giấu thân phận tu sĩ sống cùng Minh Nguyệt, thế nhưng bản thân là tu sĩ dù có che giấu thế nào cũng không cách nào hoàn toàn trở thành phàm nhân được.

-Qua ba năm sinh sống cùng nhau Minh Nguyệt đã biết ta là tu sĩ, nàng không biết ta nhập phàm nhưng nàng biết ta ở bên nàng không phải vì ta yêu nàng, nàng quá đỗi bình thường, dung mạo nàng không có, tư chất nàng cũng không có, tu sĩ sẽ không yêu người như nàng, nàng chỉ là một đối tượng để ta hoàn thành việc của mình.

-Thế nhưng nàng lại hết mình trợ giúp ta nhập phàm, qua tiếp bảy năm ta cảm nhận được thế nào là yêu, và ta đã bị chính sự chân thành của nàng làm rung động.

-Theo suy nghĩ ban đầu của ta chỉ cần tình yêu chớm nở ta sẽ trảm tình ngay lập tức bằng cách giết chết người ta yêu, nhưng… ta không làm được, ta viện cớ tình càng lớn trảm mới càng mạnh, lại sống cùng nàng mười năm nữa, ta vẫn không thể giết nàng.

-Thế nhưng đã lựa chọn thì không thể dừng lại, thân là tu sĩ ta không muốn bản thân vĩnh viễn dừng chân ở Nguyên Anh viên mãn, trảm không được tâm ma sẽ càng lớn, lần sau muốn tiếp tục trảm gần như không có khả năng thành công, ta phải lựa chọn… giữa tu vi và Minh Nguyệt, có lẽ ngươi đã biết ta chọn cái gì.

-Ngày ta giết Minh Nguyệt, nàng biết ta sẽ giết nàng, nhưng nàng nói với ta nàng không hận ta, nàng chỉ có một nguyện vọng duy nhất, nàng muốn có một đứa con với ta, ta không đáp ứng cũng được, một đời này, nàng đã sống đủ hạnh phúc rồi, nhưng nàng đâu biết, ta mới là người được nàng ban cho hạnh phúc.

-Cuối cùng ta đáp ứng Minh Nguyệt, ta dùng pháp thuật đẩy nhanh thời gian thụ thai, ngày hôm đó là ngày Minh Nguyệt chết trên tay ta, cũng là ngày Phiêu Phiêu dưới pháp thuật của ta được sinh ra, tên của Phiêu Phiêu là do Minh Nguyệt đặt, Minh Nguyệt muốn Phiêu Phiêu sống vô tư như một đám mây, đừng vì chuyện cũ mà hận ta (Bạch vân phiêu phiêu).

-Có điều Minh Nguyệt là phàm nhân không chịu nổi việc thi pháp nên khi Phiêu Phiêu sinh ra rất yếu ớt, ta phong ấn sinh mệnh của Phiêu Phiêu lại, lại dùng tu vi bồi dưỡng cho Phiêu Phiêu mấy trăm năm, mãi đến sáu mươi năm trước Phiêu Phiêu mới chính thức “được sống”.

-Người ngoài nghĩ Phiêu Phiêu một trăm tám mươi tuổi nhưng thực chất Thái Phiêu Phiêu chỉ sáu mươi tuổi, tuy nhiên tư chất Thái Phiêu Phiêu chỉ ngang với ta là thượng phẩm băng linh căn, vì Phiêu Phiêu được ta dùng tu vi bồi dưỡng nên trong sáu mươi năm mới leo được tới Nguyên Anh hậu kì.

-Sau này Phiêu Phiêu hỏi ta về Minh Nguyệt, ta có thể nói dối nhưng ta lại lựa chọn nói thật. Khi biết sự thật Phiêu Phiêu hận ta vô cùng, sở dĩ Phiêu Phiêu ở lại học viện là vì… Phiêu Phiêu muốn trưởng thành dưới sự dạy dỗ của ta sau đó giết ta báo thù cho Minh Nguyệt.

-Cho đến khi Phiêu Phiêu bị dính tử vong chi lực ta đã mời cả Ngũ phẩm luyện đan đại sư luyện Phiêu Miểu Huyền Sinh Đan nhưng Phiêu Phiêu lại chấn đan dược thành bụi phấn, Phiêu Phiêu nói với ta nó không cần sự trợ giúp của ta, thà rằng chết để ta đau khổ còn hơn phục dụng đan được ta đưa tới.

-Chỉ có ngươi, ngươi là người làm cho Phiêu Phiêu biết hạnh phúc là gì, biết vui vẻ là gì, ta hy vọng ngươi… đừng làm cho Phiêu Phiêu buồn.

Nói tới lời cuối cùng Thái Tiêu Diêu đã không còn là Hóa Thần kì cao cao tại thượng, lúc này Thái Tiêu Diêu chỉ là một người cha bị con gái hận sâu đậm, một người cha cầu xin một người khác đem đến hạnh phúc cho con gái, đúng vậy, một Hóa Thần cầu xin một Kết Đan viên mãn.

Nói Thái Tiêu Diêu trảm tình thành công không bằng nói… hắn vẫn bị “tình” dày vò.

Bởi vì nguyên nhân Thái Tiêu Diêu nói sự thật với Phiêu Phiêu vì hắn muốn Minh Nguyệt sống, sau khi trảm tình hắn không còn tình cảm nam nữ với Minh Nguyệt nhưng hắn muốn Minh Nguyệt sống, ít nhất Minh Nguyệt sẽ sống trong tim Thái Phiêu Phiêu, không nói ra Minh Nguyệt sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.

Còn bản thân Thái Tiêu Diêu… hắn hối hận, hối hận tại sao ngày đó không lựa chọn Minh Nguyệt mà lại chọn tu vi, với tu vi Nguyên Anh viên mãn muốn để một phàm nhân trở thành tu sĩ Trúc Cơ hay Kết Đan là quá dễ dàng, Hóa Thần, quan trọng như vậy sao.

Đứng trên lập trường tu sĩ lựa chọn của Thái Tiêu Diêu không hề sai, vì một phàm nhân chặt đứt con đường tu luyện là không đáng, có điều lựa chọn này khiến hắn hối hận, cực độ hối hận.

Tu luyện, là vì cái gì, tu vi cao siêu, thì được cái gì, người yêu không còn, con gái thù hận, truy cầu đại đạo ư, có thật đây là cái hắn muốn hay không.

Có lẽ… hắn chọn sai rồi, Nguyên Anh viên mãn thì đã sao, Hóa Thần cũng phải chết, Hợp Thể cũng phải chết, Vấn Đạo cũng phải chết, tiên nhân cũng phải chết, hắn biết bản thân không thể tu luyện đến vĩnh hằng, vậy tại sao hắn không lựa chọn chết trong hạnh phúc, mà lại chọn chết trong cô độc.

Từ đó đạo tâm của Thái Tiêu Diêu đã xuất hiện vết, “tình” vết, đã trảm nhưng vẫn để lại vết, con đường tu đạo của Thái Tiêu Diêu bị chú định không thể vượt qua được Hóa Thần, trừ phi hắn có cực đại cơ duyên, Lâm Phong trong mắt Thái Tiêu Diêu, chính là cực đại cơ duyên.

Lần này hắn lại phải lựa chọn, tu vi hoặc Thái Phiêu Phiêu, hắn đã sai một lần, hắn không muốn sai lần thứ hai, hắn không chọn tu vi nữa, hắn chọn hạnh phúc của Thái Phiêu Phiêu bỏ qua cướp đoạt bí mật từ Lâm Phong, bởi vì… Phiêu Phiêu yêu Lâm Phong, chứ không phải hắn sợ Lâm Phong có cách chống lại Hóa Thần kì.

Thái Tiêu Diêu muốn dùng cả đời này bù đắp cho Thái Phiêu Phiêu, hắn không cầu Thái Phiêu Phiêu tha thứ cho hắn, hắn chỉ muốn Thái Phiêu Phiêu được hạnh phúc, dù cho… mục đích sống của Thái Phiêu Phiêu là giết hắn báo thù cho Minh Nguyệt, hắn vẫn cam tâm tình nguyện.

Hiện tại Phiêu Phiêu đã có một mục đích sống khác, muốn Phiêu Phiêu hạnh phúc hắn phải bảo vệ Lâm Phong, dù cho bảo vệ Lâm Phong là đối đầu với Ngũ Đại Đế Quốc hắn vẫn sẽ làm, từ ngày Minh Nguyệt không còn Phiêu Phiêu là tất cả của hắn, Cực Pháp Quốc bị diệt thì đã sao, hắn không quan tâm.

Tất cả những thứ này Thái Tiêu Diêu không nói ra nhưng Lâm Phong đều hiểu, Lâm Phong chỉ không ngờ sau khi trải qua quá khứ khó có thể chấp nhận và mục đích tu luyện u ám muốn giết cha báo thù cho mẹ Thái Phiêu Phiêu vẫn có thể thật lòng lo lắng cho hắn.

Cái này nàng phải yêu hắn bao nhiêu? Nếu gặp nàng sớm hơn một điểm có lẽ hắn sẽ rung động trước nàng, bất quá hiện tại chưa được.

Lâm Phong nâng bầu rượu lên uống một ngụm cam đoan:

-Hiện tại ta chỉ xem Phiêu Phiêu như bằng hữu nhưng định nghĩa bằng hữu của ta không giống người khác, ít nhất ta có thể bảo đảm Phiêu Phiêu sẽ không chịu ủy khuất nào, trừ phi ta chết.

Thái Tiêu Diêu cười cười:

-Có lời này của ngươi ta yên tâm, ta giao con gái ta cho ngươi.

Lâm Phong cổ quái nhìn Thái Tiêu Diêu, lời này… có chút không đúng a, nghe kiểu nào cũng giống lời nhạc phụ đại nhân nói với con rể trong ngày rước dâu a, câu trước ta vừa nói chỉ là bằng hữu, chỉ là bằng hữu đấy ngươi có nghe nhầm không.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 229: Chuyện xưa

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.