247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 227: Chuẩn bị xuất phát

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 227: Chuẩn bị xuất phát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trở về phòng Lâm Phong và Mộ Dung Tuyết bắt đầu nghiên cứu kĩ càng cấu trúc toàn bộ đống linh dược lấy từ Thái Tiêu Diêu, trải qua hai ngày quan sát hai người chọn ra năm gốc linh dược tứ phẩm, mười hai gốc linh dược tam phẩm, tất cả đều thuộc loại gia tăng linh lực đề cao tu vi để luyện Đại Phá Đan tứ phẩm.

Qua thêm nửa ngày trao đổi với nhau các bước luyện đan hai người đã có mười thành nắm chắc luyện thành công Đại Phá Đan tứ phẩm.

Đối với người khác độ khó của Đại Phá Đan so với ngũ phẩm lục phẩm đan dược còn khó hơn, lý thuyết xây dựng Đại Phá Đan dễ hiểu đấy nhưng đây căn bản không phải thứ mà luyện đan sư ở Nhân giới có thể nhúng chàm, nó đã dính tới phạm trù tranh đoạt tạo hóa mất rồi.

Bất quá với thủ pháp phối hợp luyện đan giữa hai người Lâm Phong và Tuyết thì Đại Phá Đan lại là loại đan dược dễ luyện nhất trong các loại linh đan cao cấp, hai người chưa đạt tới mức tranh đoạt tạo hóa nhưng biến đổi cấu trúc linh dược vẫn là làm được, tất cả đều nhờ vào lợi thế Đan Mạch của Tuyết.

Người ngoài nhìn vào thấy tạo nghệ đan đạo của Lâm Phong cực cao và Tuyết giống như phụ trợ cho Lâm Phong nhưng thực chất trong hai người Tuyết mới là người có thiên phú luyện đan khủng bố nhất, tạo nghệ luyện đan của Tuyết cũng cao hơn Lâm Phong, chẳng qua nàng không muốn để lộ phương pháp luyện đan độc quyền của nàng.

Đây không phải nói chơi hay tung hô Mộ Dung Tuyết, ngẫm lại sẽ thấy rõ sự chênh lệch giữa hai người trên phương diện luyện đan rất lớn.

Để đạt được thành tựu ngày hôm nay Lâm Phong phải trải qua rất nhiều thí nghiệm thất bại, ban đầu Lâm Phong thất bại mấy trăm lần mới luyện được phàm đan, rồi khi luyện linh đan nhất phẩm Lâm Phong vẫn thất bại rất nhiều.

Mãi đến sau này nghĩ ra phương pháp lợi dụng thần đồng xem xét cấu trúc và hỗn độn chi khí hỗ trợ khả năng thành đan của Lâm Phong mới cao hơn, phẩm chất linh đan nhờ vậy cũng cao hơn không ít.

Tuy nhiên lợi dụng thần đồng và hỗn độn chi khí luyện đan không thể tính là thiên phú luyện đan, hai thứ này chỉ được xếp vào loại dùng ngoại vật tác động gia tăng khả năng thành đan, hoặc nói đây là ứng dụng phụ Lâm Phong tự nghĩ ra cũng không sai, tác dụng chính của thần đồng và hỗn độn chi khí không phải luyện đan a.

Còn Mộ Dung Tuyết có Đan Mạch chủ phụ trợ luyện đan thì ngay từ đầu nàng đã được chú định là thiên tài luyện đan rồi, ưu thế Đan Mạch chủ quá lớn, ngoại trừ mấy ngày đầu học khống chế đan khí luyện đan ra Lâm Phong chưa từng thấy Tuyết thất bại qua lần nào trong luyện đan, đã thế bên trong linh đan Tuyết luyện ra còn chứa đan khí đặc thù.

Có thể nói thế mạnh của Lâm Phong không phải luyện đan mà là trận pháp, Tuyết mới là người có thế mạnh luyện đan.

Lúc này đã tới thời điểm Lâm Phong hẹn gặp Thái Phiêu Phiêu, khi Thái Phiêu Phiêu tới Lâm Phong vẫn chưa luyện Đại Phá Đan nên nàng đưa cho Lâm Phong ngọc giản tứ phẩm trận pháp rồi nói muốn xem Lâm Phong và Mộ Dung Tuyết luyện đan.

Thái Phiêu Phiêu không có dự định học luyện đan nhưng lần trước xem hai người luyện Đại Phá Đan tam phẩm khiến nàng có chút thích thú cùng hiếu kì, quá trình luyện tam phẩm linh đan đã đẹp mắt thì tứ phẩm sẽ như thế nào, nữ nhân ai cũng thích cái đẹp.

Hơn nữa trong quá trình hai người Phong Tuyết luyện đan dường như còn ẩn chứa một thứ gì đó vô cùng huyền diệu, hiện tại Thái Phiêu Phiêu xem không hiểu biết đâu sau này lại có lợi cho tu luyện thì sao, cứ mặt dày xin quan sát luyện đan đã rồi tính sau.

Với ý kiến này Lâm Phong không từ chối, có thể nói ngoại trừ những bí mật cực lớn ra Lâm Phong không còn đề phòng Thái Phiêu Phiêu chút nào, hơn nữa việc bản thân có tạo nghệ đan đạo cực cao Thái Phiêu Phiêu đã biết rồi, để nàng xem cũng chẳng sao.

Tiêu tốn gần hai canh giờ Lâm Phong và Mộ Dung Tuyết phối hợp lẫn nhau dùng Phong Tuyết chi lực luyện đan đã luyện thành công Đại Phá Đan tứ phẩm, trong quá trình luyện đan có chút trắc trở nhưng không ảnh hưởng tới kết quả thành đan, phẩm chất vẫn như cũ, siêu việt cực phẩm linh đan, thoải mái sử dụng không sợ để lại tai họa ngầm.

So sánh với lúc luyện Đại Phá Đan tam phẩm thì luyện Đại Phá Đan tứ phẩm công phu hơn rất nhiều, thời gian thành đan cũng dài hơn gấp ba, lấy tu vi Kết Đan viên mãn một lúc luyện hóa thay đổi cấu trúc năm gốc tứ phẩm linh dược vẫn có chút miễn cưỡng, Lâm Phong còn đỡ chứ Tuyết hơi suy nhược một điểm.

Bất quá suy nhược vì tiêu hao linh lực và thần thức quá độ không phải vấn đề lớn, khả năng khôi phục của Tuyết rất mạnh kết hợp phục dục linh đan nàng chỉ cần nghỉ ngơi một hai canh giờ liền khỏe lại nên không có ai lo lắng gì cả.

Nhìn Đại Phá Đan trên tay Thái Phiêu Phiêu cảm thán:

-Dù đã khá quen với việc này nhưng ta vẫn có chút không thể tin nổi, có gì mà mọi người không làm được không, đi cùng với mọi người làm ta cảm thấy bản thân thật quá vô dụng, ngoại trừ tu vi cao ra ta chẳng biết làm gì khác.

Lâm Phong cười cười nói:

-Ngươi làm tay đấm cho ta là được rồi, khi tới Hồng Lưu Quốc tu vi của ngươi sẽ có tác dụng rất lớn.

Thái Phiêu Phiêu nghiêm túc gật đầu:

-Ta sẽ cố gắng, chỉ cần đạt tới Nguyên Anh hậu kì ta sẽ không sợ Hóa Thần sơ kì, cộng thêm mọi người thì khả năng đánh giết được Hóa Thần sơ kì không phải không có. Ta có một câu hơi cá nhân muốn hỏi, ngoài Cửu Dương Chỉ ra ngươi còn chiêu nào khác không?

Nghe vậy Lâm Phong biết Thái Phiêu Phiêu không có ý dò hỏi bí mật của hắn mà ý tứ của nàng giống hắn ngày trước, chỉ có hiểu rõ đồng đội mới có thể phối hợp một cách hiệu quả nhất, bất quá Lâm Phong không trả lời ngay, Lâm Phong nói:

-Đợi có cơ hội ta sẽ đấu với ngươi một trận, chỉ nói bằng lời nói ngươi sẽ không hiểu hết được, về phần lực chiến của ta lúc bình thường không sợ Nguyên Anh trung kì, hết sức có lẽ giết được Nguyên Anh hậu kì, liều mạng thì Hóa Thần cũng không có cách bắt được ta.

Nếu là lúc trước hoặc người khác khi nghe Kết Đan viên mãn dám nói “Hóa Thần kì không có cách bắt được ta” chắc chắn sẽ cho rằng Lâm Phong đang nói khoác, nói khoác một cách thái quá, Hóa Thần hơn Kết Đan tới hai cái đại cảnh giới, người ta phất tay một cái là ngươi chết không thể chết hơn rồi.

Hiện tại Thái Phiêu Phiêu chỉ rung động là nhiều chứ không ngạc nhiên tới mức thất thố, nói thật từ lúc Lâm Phong ra tay chữa trị nàng đã nghi ngờ Lâm Phong không sợ Thái Tiêu Diêu, có điều nghe chính miệng Lâm Phong nói ra vẫn khiến nàng hơi choáng, Kết Đan viên mãn đối đầu Hóa Thần kì a.

Tuy Lâm Phong nói liều mạng mới không bị Hóa Thần kì bắt nhưng chỉ như vậy đã đủ kinh khủng rồi, Nguyên Anh viên mãn có liều mạng cũng chưa chắc thoát khỏi tay Hóa Thần kì đâu.

Đột nhiên Thái Phiêu Phiêu có loại suy nghĩ bản thân thật may mắn vì nàng bị trúng tử vong chi lực, nếu không phải bị thương nàng còn lâu mới biết được Lâm Phong là người như thế nào, đến khi nhận ra thì đã quá muộn để nắm lấy cơ hội được ở bên cạnh Lâm Phong.

Có lẽ khi trường hợp đó xảy ra nàng sẽ không cảm thấy hối tiếc nhưng nàng chắc chắn chỉ có ở bên cạnh Lâm Phong mới khiến nàng hạnh phúc, nàng đã chứng kiến quá nhiều loại người vẫn chưa từng thấy ai như Lâm Phong, một nam nhân làm tất cả vì nữ nhân của mình, dù có gặp nguy hiểm Lâm Phong cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi người bên cạnh hắn.

Lâm Phong chưa chấp nhận nàng thì sao, nàng tin tưởng nếu nàng gặp chuyện Lâm Phong chắc chắn sẽ tới cứu nàng, điều đó đã quá đủ để nàng dành hết tình cảm cho Lâm Phong, còn chuyện chỉ có thể làm bằng hữu hay sẽ được chấp nhận trở thành đạo lữ đối với nàng đã không còn quan trọng.

Suy nghĩ mông lung khiến tâm hồn Thái Phiêu Phiêu bay bổng, trong mắt nàng xuất hiện một tia mê ly nhìn Lâm Phong mà quên rằng ở đây còn có nhị nữ. Nhị nữ thấy vậy cười tủm tỉm ném ánh mắt “cảnh cáo” Lâm Phong, Lâm Phong bị trêu chọc ho khan kéo Thái Phiêu Phiêu về thực tại:

-Khụ, ngươi còn chuyện gì muốn nói sao?

Thái Phiêu Phiêu giật mình xấu hổ, nàng biết vừa rồi hơi thất thố liền nói với nhị nữ:

-Xin lỗi hai người, ta vừa suy nghĩ rằng bản thân may mắn khi bị thương mới gặp được Lâm Phong nên có chút thất lễ.

Nhị nữ cười nói:

-Không sao, chúng ta hiểu mà.

Lời này không phải hai nàng nói cho có lệ mà là hai nàng hiểu thật, cả hai đều được Lâm Phong ra tay giúp đỡ vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, Thái Phiêu Phiêu chưa đến mức tuyệt vọng như hai nàng nhưng Thái Phiêu Phiêu cũng được Lâm Phong cứu lại mạng nhỏ, tính ra hoàn cảnh ba người gặp Lâm Phong rất giống nhau.

Tính cách Thái Phiêu Phiêu khá lạnh lùng thẳng thắn không cầu kì nên rất nhanh tâm tình nàng đã trở lại bình thường nói với Lâm Phong:

-Một tháng vừa rồi người Hồng Hoang Tông có hỏi ta về Trắc Linh Bàn, ta trả lời khi giết Trần Đại Khôi chỉ thu được một thanh kiếm chứ không biết cái gì là Trắc Linh Bàn, ngươi có dự định gì với Trắc Linh Bàn không?

Lâm Phong cười hắc hắc nói:

-Nói vậy Trắc Linh Bàn là đồ vật của Hồng Hoang Tông a, bất quá ta chưa muốn trả lại ngay bây giờ, nhặt được của rơi tạm thời đút túi chính là đạo lí này. Mọi người nghe rõ, là tạm thời, không phải cướp đoạt, ta rất tốt bụng đấy.

Nghe vậy ba nữ phì cười nói:

-Xấu xa.

Cười đùa vài câu nữa Thái Phiêu Phiêu trở lại vấn đề truyền tống tới Hồng Lưu Quốc:

-Mười ngày nữa sẽ bắt đầu truyền tống tới Hồng Lưu Quốc, tính cả ba người và Hiên Phượng lần này có tổng cộng mười sáu đệ tử tham gia khảo hạch. Về phần người dẫn đội là viện trưởng, ta, Dương Cát trưởng lão và Lục Minh Hiền. Ta đã nói cho viện trưởng biết ta sẽ cùng mọi người rời đi nên mọi người không cần lo lắng phía viện trưởng.

Nghe vậy Lâm Phong thầm khen Thái Tiêu Diêu không hổ là Hóa Thần kì suy nghĩ cực kì thấu đáo, Thái Tiêu Diêu biết Thái Phiêu Phiêu sẽ rời đi cùng ba người nên Thái Tiêu Diêu quyết định tự mình dẫn đội tạo cơ hội hợp tình hợp lí cho Thái Phiêu Phiêu rời đội khi ba người bọn hắn bị loại.

Về phần Dương Cát có lẽ lão nghe theo lời Thái Tiêu Diêu nên mới cùng đi tới Hồng Lưu Quốc, còn chuyện Lục Minh Hiền cũng đi Lâm Phong suy đoán tên này đang có âm mưu chơi hắn, tuy nhiên Lâm Phong không sợ Lục Minh Hiền chút nào, hắn đang mong chờ có cơ hội giết Lục Minh Hiền đấy.

Ngoài ra Lâm Phong còn biết thêm thông tin Thái Tiêu Diêu giấu luôn chuyện đàm phán không cho Thái Phiêu Phiêu biết, Thái Tiêu Diêu quả nhiên rất thương Thái Phiêu Phiêu, những gì Thái Tiêu Diêu làm đều để bảo vệ Thái Phiêu Phiêu, biết càng nhiều càng dễ bị liên lụy.

Có điều mối quan hệ giữa hai người hình như vẫn chưa được cải thiện, mỗi khi nhắc đến Thái Tiêu Diêu thì Thái Phiêu Phiêu rất ít khi gọi là cha, nàng chỉ gọi Thái Tiêu Diêu là viện trưởng, có lẽ Thái Phiêu Phiêu biết hết những chuyện Thái Tiêu Diêu âm thầm làm cho nàng nhưng nàng vẫn giả vờ như không biết.

Nói thật theo ý kiến cá nhân Lâm Phong cảm thấy Thái Tiêu Diêu là một người cha rất tốt, tình thương Thái Tiêu Diêu dành cho Thái Phiêu Phiêu không kém ngày trước hắn dành cho tiểu Phượng bao nhiêu, hắn khá đồng cảm với Thái Tiêu Diêu khi bị con gái “hận”, cảm giác đó không thoải mái chút nào.

Bất quá đây là chuyện gia đình Thái Phiêu Phiêu nên Lâm Phong không tiện xen vào, Lâm Phong đưa ra kế hoạch rõ ràng:

-Bây giờ ngươi ở đây phục dụng Đại Phá Đan khôi phục lại tu vi Nguyên Anh hậu kì đi, ta sẽ tranh thủ luyện chế nước thuốc che giấu linh căn cho ngươi và Hiên Phượng, nếu còn thời gian chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu trận pháp.

Thái Phiêu Phiêu gật đầu:

-Được, ngươi có cần ta phối hợp chuyện gì để luyện chế nước thuốc không.

Lâm Phong ngập ngừng nói:

-Không cần đâu, ta biết cách chế thuốc cho ngươi rồi.

Nghe vậy hai má Thái Phiêu Phiêu đỏ bừng chạy đi kiếm chỗ bế quan, nàng không hiểu luyện đan nhưng nàng biết muốn luyện chế nước thuốc phải có sự phối hợp giữa người “được chữa bệnh” và người pha chế mới có thể đem tới hiệu quả tốt nhất.

Lâm Phong nói không cần chẳng khác nào nói hắn thuộc lòng cơ thể nàng rồi a, ngẫm lại lúc chữa trị nàng đã bị Lâm Phong thấy hết từ trong ra ngoài, lúc bố trí một trăm lẻ tám vết bầm tím cần độ chính xác cao lại có tiếp xúc da thịt, đủ xấu hổ, bất quá nàng có chút vui vẻ trong lòng, Lâm Phong ngập ngừng có nghĩa là cơ thể nàng rất đẹp nha.

Đợi Thái Phiêu Phiêu chạy mất Liễu Phượng mới nói:

-Lại chọc ghẹo con gái người ta, sao ngươi không rước nàng ấy luôn đi, mập mờ hoài thấy mà ghét.

Mộ Dung Tuyết lắc đầu ngao ngán phụ họa:

-Số tỷ muội chúng ta thật là khổ a, lấy phải phu quân quá đào hoa.

Lâm Phong lộ ra bộ dáng nghiêm chính nói:

-Hai nàng nói vậy quá oan ức cho ta rồi, ta rất đứng đắn đấy, vừa rồi ta chỉ nói sự thật, không hề có ý tứ hái hoa bắt bướm chút nào. Bất quá lúc hai nàng ghen rất đáng yêu.

Liễu Phượng bĩu môi:

-Ai thèm ghen chứ, trêu ngươi thôi, ta và Tuyết đi phá giải trận pháp tiếp đây, chuyện luyện chế nước thuốc ngươi làm một mình là được rồi.

Lâm Phong cười gian xảo:

-Ta không cần Thái Phiêu Phiêu phối hợp nhưng ta cần hai nàng phối hợp, ta cũng muốn luyện chế nước thuốc cho hai nàng để chắc ăn.

-Quỷ háo sắc.

Nhị nữ lườm Lâm Phong một cái nhưng hai người vẫn đi theo Lâm Phong chuẩn bị nước thuốc, trong lúc chuẩn bị làm cái gì chỉ có ba người biết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 227: Chuẩn bị xuất phát

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.