247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 226: Khí văn

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 226: Khí văn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giữa Cổ Hắc Kiếm và Trắc Linh Bàn Lâm Phong lựa chọn nghiên cứu Cổ Hắc Kiếm trước, theo Lâm Phong Cổ Hắc Kiếm dễ nghiên cứu hơn, hắn đã chứng kiến rõ ràng uy lực khác thường của Cổ Hắc Kiếm còn Trắc Linh Bàn hắn sử dụng qua mấy lần vẫn không phát hiện được điều gì khác thường.

Trường hợp này chỉ có hai khả năng, một là Trắc Linh Bàn rất khó bị nghiên cứu, còn hai là Trắc Linh Bàn không có bí mật gì ngoài việc thăm dò tu vi người khác, ở đây Lâm Phong tin vào khả năng thứ nhất hơn.

Một thứ có dính dáng tới hoàn mỹ linh lực mà không có bí mật gì mới là lạ, cho nên cứ nghiên cứu Cổ Hắc Kiếm trước xem có thể áp dụng được vào lá bài tẩy nào không, Trắc Linh Bàn để từ từ rồi tính, Kết Đan viên mãn không nhìn được thì lên Nguyên Anh lại tìm hiểu, Nguyên Anh không được thì lên Hóa Thần tìm hiểu tiếp.

Có quyết định Lâm Phong bắt tay vào làm ngay, bước trực tiếp nhất trong việc tìm hiểu là luyện hóa, Lâm Phong dùng một canh giờ để hoàn thành xong bước này.

Không nói chủ nhân đời trước của Cổ Hắc Kiếm là Trần Đại Khôi đã chết thì với ưu thế hoàn mỹ hoàng kim thức hải kết hợp Thiên Biến Vạn Hóa Pháp muốn luyện hóa Cổ Hắc Kiếm quá dễ dàng, một canh giờ còn là do Lâm Phong cố tình thả chậm tốc độ luyện hóa, nếu không chỉ cần chưa tới nửa canh giờ đã đủ rồi.

Luyện hóa thành công Lâm Phong biết Cổ Hắc Kiếm chỉ là thượng phẩm pháp bảo, ngoài ra Lâm Phong không thu được thêm thông tin gì về Cổ Hắc Kiếm, từ đó có thể kết luận Cổ Hắc Kiếm không giống với Trảm Ma Kiếm, thứ làm cho Cổ Hắc Kiếm mạnh hơn Băng Linh Kiếm không phải bản thân Cổ Hắc Kiếm mà là một thứ khác.

Qua thêm một ngày tìm hiểu Lâm Phong đã biết tại sao Cổ Hắc Kiếm là thượng phẩm pháp bảo tương đương với Băng Linh Kiếm lại có thể đánh nứt Băng Linh Kiếm trong tay Thái Phiêu Phiêu - bên trên Cổ Hắc Kiếm có vài đường vân thú vị.

Thoạt nhìn những đường vân này rất đơn giản không có gì đặc biệt, có đường vân còn giống hệt một vết xước ngẫu nhiên trên thân kiếm, bên trong đường vân cũng không hề ẩn chứa một chút ba động năng lượng nào nhưng Lâm Phong chắc chắn chính nó là nguyên nhân khiến Cổ Hắc Kiếm không tầm thường.

Vì khi Lâm Phong thử truyền linh lực vào Cổ Hắc Kiếm thì những đường vân trên thân kiếm hấp thu một lượng linh lực của Lâm Phong sau đó đường vân xuất hiện dao động giống hệt dao động của Cổ Hắc Kiếm, chính sự cộng hưởng dao động này khiến uy lực Cổ Hắc Kiếm mạnh hơn so với thông thường.

Ban đầu Lâm Phong còn tưởng đường vân dao động vì đường vân nằm trên Cổ Hắc Kiếm, Cổ Hắc Kiếm dao động thế nào đương nhiên đường vân sẽ dao động thế đó rồi, cái này không chỉ đúng trong khoa học mà còn đúng trong tu chân.

Thế nhưng qua nhiều lần chú ý kĩ càng Lâm Phong phát hiện điểm không đúng, đường vân dao động giống hệt Cổ Hắc Kiếm dao động nhưng nó lại tự dao động chứ không phải do đường vân nằm trên Cổ Hắc Kiếm, giống như khi truyền linh lực vào Cổ Hắc Kiếm đường vân đã trở thành một vật thể riêng biệt tồn tại song song với Cổ Hắc Kiếm.

Đường vân dao động có tác dụng mô phỏng lại chiêu thức ngươi dùng Cổ Hắc Kiếm xuất chiêu, chiêu thức được mô phỏng mang theo tối đa ba thành uy lực chính thức.

Nếu chỉ có vậy còn chưa làm cho Lâm Phong chú ý, điểm đặc biệt ở Cổ Hắc Kiếm không phải sau khi mô phỏng sẽ đánh ra hai chiêu một chiêu mười một chiêu ba cùng lúc mà là sau khi mô phỏng hai chiêu sẽ dung hợp với nhau tạo thành một chiêu mười ba thành uy lực, bởi vì hai chiêu này thời điểm xuất chiêu hay quy tắc ra chiêu đều hoàn toàn giống nhau nên có thể dung hợp với nhau.

Một chiêu mười ba thành uy lực ý nghĩa khác xa so với một chiêu mười một chiêu ba nhiều lắm, khi tu vi của ngươi cao thì một chiêu mười một chiêu ba không khác với chỉ có một chiêu mười thành uy lực là bao nhiêu, chiêu mô phỏng ba thành uy lực căn bản không cần đi chống đỡ, cùng lắm phân ra một chút chú ý là đươc rồi.

Nhìn qua phương thức hoạt động của đường vân khá giống trận pháp nhưng Lâm Phong chắc chắn đường vân này không phải dùng trận pháp khắc lên, Lâm Phong không hiểu luyện khí nhưng Lâm Phong rất hiểu trận pháp, nếu đây là một loại trận pháp Lâm Phong sẽ có cảm giác trận pháp ngay.

Lâm Phong thử hỏi Thiên Lôi Tử thì Thiên Lôi Tử nói lão có biết đường vân này gọi là “khí văn”, bất quá Thiên Lôi Tử chỉ biết “khí văn” có tác dụng phụ trợ tăng uy lực cho pháp bảo chứ không biết làm như thế nào khắc “khí văn” lên pháp bảo, số người có thể khắc “khí văn” trong giới luyện khí cũng rất hiếm thấy.

Theo lời Thiên Lôi Tử “khí văn” hình thành dựa theo khí linh của linh bảo, có điều “khí văn” cứng nhắc hơn khí linh nhiều, ngươi dùng chiêu gì “khí văn” chỉ có thể mô phỏng chiêu đó còn khí linh có thể tự mình xuất ra chiêu thức khác phụ trợ cho chủ nhân, ngoài ra uy lực chiêu thức được khí linh đánh ra có thể đạt tới mười thành.

Đó cũng là lí do tại sao trên Thiên Lôi Châu và Trảm Ma Kiếm không có “khí văn”, có khí linh rồi thì cần gì “khí văn” nữa.

Còn những linh bảo không có khí linh cũng không ai rảnh rỗi đến mức khắc “khí văn” lên linh bảo, đẳng cấp pháp bảo càng cao khắc “khí văn” càng khó, muốn khắc “khí văn” lên cực phẩm pháp bảo đã là chuyện vô cùng khó khăn chứ đừng nói tới khắc “khí văn” lên linh bảo.

Có lẽ có người khắc được “khí văn” lên linh bảo đấy nhưng việc này đòi hỏi rất nhiều tài nguyên và công sức, đã vậy thà rằng để tài nguyên và công sức đó nuôi dưỡng linh bảo sinh ra khí linh còn hơn, khí linh không tốt hơn “khí văn” sao.

Một điểm yếu nữa ở “khí văn” đó là mô phỏng pháp thuật càng phức tạp, càng chứa nhiều quy tắc thì khả năng tăng phúc uy lực lại càng yếu, về phần thần thông “khí văn” không thể mô phỏng được luôn chứ đừng nói tăng phúc.

Tóm lại “khí văn” chỉ được khắc trên pháp bảo và được dùng ở tu sĩ cấp thấp, khi tu vi cao đến một mức độ nhất định hoặc có linh bảo rồi thì “khí văn” liền trở nên vô dụng.

Nghe vậy Lâm Phong hơi tiếc nuối một chút, bất quá trong lòng vẫn muốn học cách khắc “khí văn”, Lâm Phong có dự định khi luyện chế bản mệnh pháp bảo sẽ khắc “khí văn” lên bản mệnh pháp bảo luôn, theo tu vi tăng lên Lâm Phong có lòng tin bản mệnh pháp bảo của hắn sẽ có ngày tiến lên linh bảo nhưng nếu biết cách khắc Lâm Phong vẫn sẽ khắc.

Biết đâu linh bảo vừa có khí linh vừa có “khí văn” lại có tác dụng bất ngờ thì sao, có cơ hội phải thử một lần, không có thì thôi.

Thời gian tiếp theo Lâm Phong vùi đầu vào nghiên cứu Trắc Linh Bàn, rất nhanh một tháng đã trôi qua Lâm Phong vẫn chưa tìm ra điểm gì đặc biệt từ Trắc Linh Bàn, đáng ngạc nhiên hơn là Lâm Phong không có cách nào luyện hóa dù chỉ một góc của Trắc Linh Bàn.

Từ việc dùng linh hồn chi lực đến việc điều động toàn bộ lực lượng mà Lâm Phong có thể sử dụng như phong, lôi, hỏa, hàn, tử vong, đệ thập trùng thiên vẫn không có cách nào đả động được Trắc Linh Bàn mảy may, chỉ còn thiếu dùng tinh huyết luyện hóa và hỗn độn chi tâm trợ giúp nữa mà thôi.

Bất quá Lâm Phong không có ý định thử hai phương pháp cuối cùng, ít nhất khi còn ở học viện hắn sẽ không làm, dùng tinh huyết luyện hóa sẽ khiến Lâm Phong suy yếu trong một thời gian ngắn còn hỗn độn chi tâm lại càng không thể lộ ra, nếu Thái Tiêu Diêu biết về hỗn độn chi tâm thì mặc kệ Lâm Phong có bản lĩnh gì Thái Tiêu Diêu cũng sẽ tới cướp ngay.

Biết có ngồi lâu hơn cũng không nhìn ra thêm cái gì Lâm Phong dứt khoát không nghĩ về Trắc Linh Bàn nữa, hôm nay đã sắp tới ngày đi tới Hồng Lưu Quốc hắn muốn tìm Thái Phiêu Phiêu nhờ nàng tìm hộ thông tin về tứ phẩm trận pháp, đồng thời Lâm Phong còn muốn đi thu linh dược từ Thái Tiêu Diêu.

Đi ra nơi bế quan Lâm Phong thấy nhị nữ vẫn đang đăm chiêu phá giải trận pháp, trong một tháng này hai nàng đã phá giải hết nhị phẩm trận pháp, về phần tổ hợp tam phẩm trận pháp hai nàng chưa nghĩ ra cách nào phá giải, mấy ngày hai nàng mới giải được một cái nhưng không phải hoàn mỹ phá giải, kết quả này khiến hai nàng không quá hài lòng.

Được cái nhờ việc ngày ngày phá trận mà nhị nữ đã quen với việc khống chế linh hồn chi lực, tuy mới chỉ vận dụng được một thành linh hồn chi lực thuần túy không chứa thần thức nhưng so với một tháng trước đã là rất khá, theo đà này đến lúc hoàng kim thức hải được dựng lên hai nàng sẽ hoàn toàn tách được linh hồn chi lực và thần thức thành hai loại lực lượng riêng biệt.

Thấy Lâm Phong đi ra nhị nữ tạm dừng việc phá trận chạy tới bên cạnh Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết nói với Lâm Phong:

-Tổ hợp tam phẩm trận pháp của huynh quá phức tạp, muội và Phượng tỷ vẫn chưa giải được cái nào một cách hoàn mỹ cả, huynh có gợi ý gì không.

Lâm Phong không trả lời mà hỏi lại Mộ Dung Tuyết:

-Theo muội tại sao lại gọi là tổ hợp trận pháp?

Mộ Dung Tuyết trầm ngâm suy nghĩ một lát trả lời:

-Mỗi một trận pháp trong tổ hợp trận pháp là một mắt xích quan trọng tạo nên một trận pháp lớn phức tạp hơn, mạnh mẽ hơn. Mỗi một mắt xích lại hỗ trợ lẫn nhau che đi điểm yếu của nhau khiến việc phá trận khó hơn nhiều, nhưng nếu phá được một mắt xích trận sẽ có lỗ hổng, từ đó mới có thể phá trận.

Lâm Phong cười cười:

-Muội nói không sai, bất quá đó là trận pháp thông thường, còn thiên nhiên trận pháp hơi khác một chút.

Nghe vậy nhị nữ hai mắt lóe sáng hiểu ra:

-Thì ra là vậy, thiên nhiên trận pháp chú trọng vào cấu trúc, muốn phá trận phải phá cấu trúc chứ không phải phá mắt xích, nếu chỉ tập trung phá cấu trúc ở một mắt xích những mắt xích khác sẽ bổ sung lại cấu trúc ngay. Nghĩ theo hướng này chỉ cần làm mắt xích hơi lệch một chút trận sẽ tự phá chứ không cần phá hủy hoàn toàn mắt xích, muốn vậy phải làm toàn bộ mắt xích suy yếu chứ không phải chỉ tập trung vào một mắt xích.

Lâm Phong gật gù công nhận:

-Hai nàng đoán đúng rồi, phương pháp hoàn mỹ phá tổ hợp thiên nhiên trận pháp là phải làm thay đổi cấu trúc của toàn bộ mắt xích, tuy nhiên cái này không đơn giản chút nào, đợi linh hồn chi lực hai nàng nhiều hơn rồi mới nên nghĩ tới, hiện tại hai nàng không cần nóng vội.

-Hai nàng muốn ở lại luyện phá trận tiếp hay cùng ta ra ngoài làm chút việc vặt.

Liễu Phượng thay mặt Mộ Dung Tuyết đưa ra quyết định:

-Ta và Tuyết muội sẽ phá trận tiếp, khi đến Hồng Lưu Quốc chưa chắc sẽ an nhàn như thế này nên tranh thủ được bao nhiêu thời gian cứ phải tranh thủ.

-Phượng tỷ nói đúng, Hồng Lưu Quốc có Hợp Thể tọa trấn chúng ta hành động phải cẩn thận hơn rất nhiều, khống chế linh hồn chi lực tốt hơn một điểm sẽ an toàn hơn một điểm.

Nghe vậy Lâm Phong nói thêm mấy câu gợi ý rồi để nhị nữ ở lại luyện phá trận, theo kế hoạch bàn bạc với Thái Tiêu Diêu khi nào muốn thu linh dược cứ việc tới Đan Đạo Viện, chỉ cần Lâm Phong tới Đan Đạo Viện Thái Tiêu Diêu sẽ đích thân tới đó đưa linh dược nên Lâm Phong hướng về Đan Đạo Viện đầu tiên.

Bước vào Đan Đạo Viện Lâm Phong tiêu thêm một chút cống hiến tiếp tục nghe giảng đan đạo cơ sở, nhiều người thấy Lâm Phong lại tới học đan đạo cơ sở đều bĩu môi khinh thường Lâm Phong, thằng điên này lại chạy tới Đan Đạo Viện làm trò nữa rồi, tuy nhiên không ai để ý tới Lâm Phong quá nhiều lại tiếp tục làm việc của mình.

Về phần cao tầng học viện càng không ai để ý tới Lâm Phong, chưa tới một tháng nữa Lâm Phong sẽ rời đi rồi cứ mặc kệ Lâm Phong muốn làm gì thì làm, ngay cả Dương Cát là sư phụ trên danh nghĩa thấy Lâm Phong chạy đi học luyện đan không thèm học trận pháp lão cũng chẳng quan tâm.

Hai canh giờ trôi qua buổi giảng đan mới kết thúc, lúc rời đi không ai biết trong túi Lâm Phong đã nhiều hơn một cái nhẫn trữ vật, trong nhẫn có tới hai chục gốc linh dược tứ phẩm, một trăm gốc linh dược tam phẩm, nhị phẩm nhất phẩm lại không có bao nhiêu.

Lâm Phong hiểu được đống này là linh dược cá nhân của Thái Tiêu Diêu nên không có nhị phẩm nhất phẩm linh dược rất bình thường, Hóa Thần kì sẽ thu nhất phẩm nhị phẩm linh dược sao, trong mắt người ta cái đó cùng cỏ dại không khác bao nhiêu a.

Tiếp đó Lâm Phong đi tới Giáp khu phòng số sáu gặp Hiên Phượng, đây là dấu hiệu hắn muốn gặp Thái Phiêu Phiêu đã nói từ trước.

Khi Lâm Phong đến Hiên Phượng chạy ra mở cửa ngay, nàng muốn khoe với Lâm Phong pháp thuật nàng sáng tạo ra từ hai lần cảm ngộ, Âm Phong Sát.

Nghe xong Âm Phong Sát Lâm Phong khá chờ mong được thấy toàn bộ uy lực của Âm Phong Sát, đây là một loại pháp thuật công kích cực bá đạo, tuy không giống Cực Băng Ngưng Sát có thể quần công mà chỉ có thể công kích một mục tiêu nhưng mức độ phá hoại của Âm Phong Sát có lẽ không yếu hơn Cực Băng Ngưng Sát quá nhiều.

Trong lúc chờ đợi Thái Phiêu Phiêu tới Lâm Phong tiện thể bố trí trong phòng Hiên Phượng mười mấy cái tổ hợp nhị phẩm thiên nhiên trận pháp cho Hiên Phượng phá giải, Hiên Phượng không giỏi như nhị nữ nhưng một ngày phá một cái không thành vấn đề.

Bố trí xong xuôi trận pháp Thái Phiêu Phiêu đã tới phòng của Hiên Phượng, Lâm Phong nói rõ mục đích muốn nhờ tìm kiếm thông tin tứ phẩm trận pháp và luyện chế nước thuốc che giấu khí tức cùng Đại Phá Đan tứ phẩm cho Thái Phiêu Phiêu, hẹn ba ngày nữa gặp Thái Phiêu Phiêu ở phòng Ất khu số một rồi trở về.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 226: Khí văn

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.