247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 223: Luyện tập

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 223: Luyện tập online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có được hệ thống trận pháp riêng nhưng Lâm Phong không vội thực hành ngay mà Lâm Phong muốn thử khắc trận pháp bằng linh lực trước xem hiệu quả như thế nào, Lâm Phong chưa muốn sử dụng “thần thức thiên nhiên trận pháp” quá sớm.

Hiện tại tạo nghệ trận pháp của Lâm Phong còn quá non kém qua mặt được tu sĩ bình thường chứ thi triển “thần thức thiên nhiên trận pháp” trước mặt mấy lão quái vật rất có thể Lâm Phong sẽ bị lộ hoàn mỹ hoàng kim thức hải, đây là một trong những bí mật lớn nhất của Lâm Phong, lộ ra chỉ có con đường chết.

Lần trước trao đổi với Tang Thụ Lâm Phong đã biết hắn là kẻ duy nhất trên thế giới có được hoàn mỹ hoàng kim thức hải, cái gì có chữ “duy nhất” dính vào đều cực kì khủng bố, lộ ra không bị người ta tranh đoạt mới là lạ, đến lúc đó hắn sẽ bị cả thế giới săn lùng.

Cho nên tốt nhất là không sử dụng, Lâm Phong quyết định đưa “thần thức thiên nhiên trận pháp” vào danh sách lá bài tẩy chỉ sử dụng trong lúc khẩn cấp, hoặc ít nhất phải đạt tới ngũ phẩm lục phẩm trận pháp sư mới quang minh chính đại sử dụng “thần thức thiên nhiên trận pháp”.

Có quyết định Lâm Phong liền vùi đầu vào thí nghiệm “thiên nhiên trận pháp”, sau bảy ngày trải qua vô số lần dựa theo phương pháp ngọc giản hướng dẫn khắc trận pháp trên vách động phủ Lâm Phong đã thành thạo khắc ra được “thiên nhiên trận pháp” nhất phẩm.

Theo Lâm Phong lí giải phương pháp khắc “thiên nhiên trận pháp” khá giống với thủ pháp luyện đan Lâm Phong thường sử dụng.

Khi luyện đan Lâm Phong dùng linh lực thay đổi cấu trúc linh dược sao cho tinh hoa linh dược sau luyện hóa đạt tới trạng thái “hoàn mỹ” đan phương nhắc tới, còn khi khắc “thiên nhiên trận pháp” hắn dùng linh lực khắc trận pháp lên đồ vật mà vẫn giữ nguyên cấu trúc của đồ vật được khắc.

Nhìn qua hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau nhưng nếu xét kĩ càng giữa hai cái có một điểm tương đồng cực kì lớn, đều liên quan tới sự hiểu biết cấu trúc của một vật, cái trước đã quen thuộc thì trong bảy ngày nắm bắt được cái sau là điều dễ hiểu.

Đồng thời Lâm Phong ngẫm ra được một điểm mấu chốt trong “thiên nhiên trận pháp” ngọc giản không đề cập tới, đó là muốn thành công bố trí ra “thiên nhiên trận pháp” người bố trận phải có khả năng khống chế linh lực cực tốt, độ sai lệch linh lực chỉ cho phép sai lệch dưới năm phần trăm.

Vì “thiên nhiên trận pháp” chủ yếu tập trung vào hai chữ “thiên nhiên”, dùng thiên nhiên làm trận cơ. Trong thiên nhiên nhiều nhất là cái gì? Chính là phàm vật như cỏ cây, đất đá,…, dù là ở Nhân giới thiếu thốn linh khí hay Thiên giới sung túc linh khí thì phàm vật vẫn chiếm đa số.

Mà phàm vật rất yếu ớt, nếu sai lệch quá nhiều linh lực sẽ làm cho cấu trúc phàm vật thay đổi, từ đó mất đi nghĩa thiên nhiên trong thiên nhiên trận pháp, kết quả cuối cùng trận vẫn thành nhưng chỉ là trận pháp bình thường, không, phải nói là so với trận pháp bình thường còn yếu hơn.

Trận pháp bình thường người ta còn dùng tài liệu đặc biệt làm trận kì trận cơ, ở đây ngươi chỉ dùng đất đá phàm vật làm trận cơ một khi bố trí thất bại đương nhiên sẽ yếu hơn cả bình thường, chỉ có thành công mới khiến cho trận pháp của ngươi có sự nhảy vọt về chất.

Chính vì sự khắt khe trong bố trí “thiên nhiên trận pháp” nên muốn nhìn ra “thiên nhiên trận pháp” rất khó khăn, người nhìn thấu được “thiên nhiên trận pháp” khi trận pháp chưa kích hoạt chỉ có thể là người quen thuộc với hoàn mỹ linh lực hoặc có dị đồng hoặc lực cảm ứng siêu cường, thực lực liên quan không lớn.

Thử nghĩ xem nếu ngươi là Hợp Thể tu sĩ khi đi ngang qua một viên đá tầm thường hoặc một ngọn cây cọng cỏ tầm thường ngươi sẽ chú ý đến những thứ tầm thường đó hay ngươi lựa chọn mặc kệ đi ngang qua, không cần nói cũng biết ngươi chẳng thèm quan tâm đến một viên đá hay một ngọn cây cọng cỏ ven đường làm gì.

Đây chính là bản tính của tu sĩ, khi tu vi càng cao ngươi sẽ càng không để ý đến những thứ tầm thường, chính Lâm Phong cũng không thể nào mỗi khi đi một bước đều phải dò xét một bước, từ đó “thiên nhiên trận pháp” liền trở nên khó chơi.

Bất quá khó với người khác chứ Lâm Phong có thể nói là khắc tinh của “thiên nhiên trận pháp”, ba điều kiện để phát hiện “thiên nhiên trận pháp” Lâm Phong đều có hết, hiện tại Lâm Phong còn hiểu biết rõ ràng về “thiên nhiên trận pháp” thì liếc mắt một cái hắn đã biết ở đó có “thiên nhiên trận pháp” hay không.

Đợi thần đồng khôi phục và tạo nghệ trận pháp cao hơn có khi Lâm Phong còn có thể phản khống “thiên nhiên trận pháp” người khác bày ra, đến lúc đó dùng “thiên nhiên trận pháp” đối phó với Lâm Phong còn không bằng dùng trận pháp thông thường, lơ ngơ là bị Lâm Phong phản sát ngay.

Lâm Phong đang tính khắc thử nhị phẩm trận pháp thì trận pháp trong động phủ hơi dao động một chút, đây là dấu hiệu cho thấy Thái Phiêu Phiêu đã hoàn thành xong, mười ngày là thành tích rất khá.

Bất quá với khả năng của Thái Phiêu Phiêu nàng chỉ cần ba hay bốn ngày mới đúng, Lâm Phong đang nghĩ có lẽ Thái Phiêu Phiêu đã phát hiện điểm bất thường trong ảo trận của hắn nên mới trì hoãn thời gian để kiểm chứng suy đoán.

Nếu đúng như vậy thì Thái Phiêu Phiêu rất đáng gờm, Nguyên Anh kì muốn phát hiện ra ảo trận tạo từ thần thức trận pháp kết hợp tang thương chi lực là rất khó, Thái Phiêu Phiêu còn bị Lâm Phong cố tình đánh tâm lí nữa nha.

Khi Lâm Phong đi tới khu vực Thái Phiêu Phiêu nằm giải vết bầm tím đã thấy Thái Phiêu Phiêu mặc y phục chỉnh tề, nàng nhìn thấy Lâm Phong liền hỏi:

-Cảm giác đau nhức này có phải ảo giác hay không?

Lâm Phong gật đầu:

-Không qua mắt được ngươi a, ta đã cố tình để ngươi nghĩ đây là thật tạo cho ngươi áp lực đối mặt với tử vong vậy mà bị ngươi lật tẩy rồi.

Thái Phiêu Phiêu nghiêm túc nói:

-Ngươi yên tâm, ta tự đặt cho mình một áp lực còn đáng sợ hơn áp lực tử vong, đó là áp lực phải rời xa ngươi, nếu trong năm ngày tới không giải được một trăm lẻ tám vết bầm tím ta sẽ không bám theo ngươi nữa.

Nhìn vẻ mặt Thái Phiêu Phiêu không giống nói chơi khiến Lâm Phong không biết nên nói cái gì, nàng đã nói rõ rời xa hắn còn đáng sợ hơn cái chết, chẳng may nàng không giải được trong năm ngày thì sao, nói thật Lâm Phong có chút không muốn nghĩ tới khả năng “Thái Phiêu Phiêu không giải được”.

Thấy Lâm Phong như vậy nội tâm Thái Phiêu Phiêu rất vui vẻ, nàng nhìn ra cảm xúc không nỡ rời xa trong mắt Lâm Phong, tuy biết đây chỉ là Lâm Phong không muốn để nàng khổ sở chứ không phải thích nàng nhưng nàng vẫn vui vẻ không thôi. Thái Phiêu Phiêu giải thích:

-Gọi đó là áp lực nhưng ta có nắm chắc trong năm ngày giải thành công, ta dầu gì cũng từng là Nguyên Anh hậu kì, một phần trăm sai lệch ta vẫn có thể làm đươc một hai.

Nói tới đây giọng nói Thái Phiêu Phiêu ngừng lại một chút, giọng nàng hơi trầm xuống hỏi:

-Có phải… ngươi từng trải qua đau nhức như vậy không, đau nhức thật sự ấy.

Lâm Phong không giấu diếm xác nhận:

-Ừ, cảm giác đau nhức đúng là dựa trên cảm giác ta từng trải qua.

Nghe vậy Thái Phiêu Phiêu rơi vào trầm mặc không biết nàng nghĩ gì, một lát sau Thái Phiêu Phiêu nói ra:

-Ngươi cho ta bài huấn luyện không sai lệch đi, trong năm ngày ta chắc chắn sẽ giải xong.

Lâm Phong lắc đầu nói:

-Ta biết ngươi muốn giúp ta chia sẽ gánh nặng nhưng ngươi đừng cố ép bản thân quá mức, một trăm phần trăm chính xác là rất khó, so về mặt khống chế linh lực ngươi cùng Phượng và Tuyết vẫn có chênh lệch, hai nàng ấy mười ngày còn chưa giải xong hoàn mỹ linh lực, trong năm ngày ngươi không giải kịp đâu. Nghe lời ta, một phần trăm sai lệch trước rồi mới tới hoàn mỹ.

Bị so sánh thua kém nhị nữ nhưng Thái Phiêu Phiêu không cảm thấy buồn vì Lâm Phong nói không sai, nàng chỉ được cái tu vi cao hơn chứ các mặt khác nàng đều thua hai người Tuyết Phượng, vừa rồi nàng xúc động nhất thời mà thôi.

Thái Phiêu Phiêu ngoan ngoãn gật đầu nằm xuống chờ Lâm Phong thi pháp.

Nhìn Thái Phiêu Phiêu trầm mặc Lâm Phong làm sao không biết nàng đang thúc ép bản thân để giúp hắn, tính cách Thái Phiêu Phiêu khá ương ngạnh, chắc chắn nàng lại nghĩ ra cách gì đó để tăng độ khó lên cho xem, bất quá Lâm Phong không nói gì nữa, thi pháp xong xuôi Lâm Phong liền lui ra ngoài.

Đúng như Lâm Phong dự đoán, Thái Phiêu Phiêu muốn tăng độ khó lên nên không cởi bỏ y phục, đồng thời nàng còn cố ý vừa phá giải vừa cử động, mức độ đau nhức tăng cao gấp mấy lần, nàng biết đó là ảo giác nhưng biết không có nghĩa là không đau, cảm giác đau nhức vô cùng chân thật khiến nàng chảy cả nước mắt.

Nhưng vì tương lai mạnh mẽ hơn nàng cắn răng chịu đựng đau nhức thống khổ, mục tiêu nàng hướng tới vẫn là trong năm ngày giải xong một trăm lẻ tám vết bầm tím trong tình trạng khó khăn.

Cùng ngày hôm đó Hiên Phượng giải xong bảy mươi hai vết, sau một ngày nghỉ ngơi Lâm Phong tiếp tục ban cho Hiên Phượng một trăm lẻ tám vết.

Hai ngày sau là Tuyết và Phượng lần lượt đi ra, hiện tại hai nàng chưa đạt tới luôn luôn không chế hoàn mỹ nhưng trong mười lần điều động linh lực đã có thể hoàn mỹ khống chế ba bốn lần, Lâm Phong lại cho hai nàng thêm một đợt huấn luyện hoàn mỹ khống chế.

Lại qua hai ngày Thái Phiêu Phiêu hoàn thành mục tiêu năm ngày giải xong một trăm lẻ tám vết bầm tím, nàng muốn Lâm Phong cho nàng bài huấn luyện hoàn mỹ khống chế, Lâm Phong một lần nữa từ chối với lí do tình trạng hiện tại của Thái Phiêu Phiêu quá mức suy nhược, nàng cần tĩnh dưỡng một thời gian khôi phục lại trạng thái đỉnh phong rồi hắn mới giúp.

Đây không phải Lâm Phong nói chơi, đừng nhìn nhị nữ có thể liên tục tham gia huấn luyện liền cho rằng Thái Phiêu Phiêu tu vi cao hơn nhị nữ cũng làm được như vậy, yếu tố quyết định có thể liên tục tham gia huấn luyện không phải tu vi mà là khả năng khôi phục.

Khả năng khôi phục của nhị nữ rất bá đạo, một người có hỏa chủng từ Nhật Phá chi đồng thông qua Thôn Hỏa Phần Thiên Quyết không ngừng sinh sôi ra hỏa linh khí khôi phục, một người có Đan Mạch kết hợp thiên hỏa Sinh Mệnh Lãnh Diễm không lo kiệt sức nên nhị nữ mới có thể liên tục huấn luyện.

Còn Thái Phiêu Phiêu không có bảo vật gì trợ giúp khôi phục thì phải từ từ, cố quá là không tốt, ở địa cầu có một câu cố quá lại thành quá cố chính là ý này.

Hiện tại trong động phủ có ba nữ đang phá giải vết bầm tím, Lâm Phong tiếp tục nghiên cứu nhị phẩm ‘‘thiên nhiên trận pháp’’, Thái Phiêu Phiêu khá rảnh rỗi ngoại trừ khôi phục linh lực ra nàng dành thời gian ngồi xem Lâm Phong bố trận với ý đồ học thêm một điểm về trận pháp.

Quan điểm của Thái Phiêu Phiêu khá giống Lâm Phong, luyện đan có thể không biết nhưng trận pháp phải hiểu một hai, không bố trí ra được ít nhất cũng phải biết cách phá giải như thế nào.

Đáng tiếc… càng xem Lâm Phong bố trận Thái Phiêu Phiêu càng không hiểu, lúc bắt đầu nàng còn nhìn ra được Lâm Phong khắc trận pháp ở đâu, về sau nàng căn bản là không biết Lâm Phong đang làm cái gì, cuối cùng nàng dứt khoát không thèm học từ Lâm Phong nữa, ngắm nhìn Lâm Phong là đủ rồi.

Đang bố trí Lâm Phong phát hiện ra Thái Phiêu Phiêu nhìn hắn với ánh mắt không bình thường liền giật mình ngừng tay, Lâm Phong ho khan:

-Khụ, ngươi nhìn ta như vậy ta có chút không tự nhiên.

Thái Phiêu Phiêu xấu hổ nói nhỏ:

-Xin lỗi, ta không có ý làm phiền ngươi, chỉ là ta đột nhiên rất thích nhìn ngươi lúc này, ngươi của hiện tại dường như mới là chính ngươi, không có toan tính, chỉ có đam mê học hỏi, nhìn ngươi như vậy ta rất nhẹ nhõm.

Lâm Phong cười nói:

-Không có gì, ta không ngờ ngươi lại nhạy cảm như vậy, ngươi nói đúng, bản tính của ta là ham học hỏi chứ không phải suốt ngày tính kế người khác, nói thật nếu được lựa chọn ta sẽ lựa chọn một cuộc sống bình thường bên cạnh thân nhân của ta.

Nhìn Lâm Phong cười nhưng ý tứ trong lời nói lại không có chút vui vẻ nào, nếu không có lời nói kia có lẽ Thái Phiêu Phiêu sẽ không bao giờ phát hiện ra được nụ cười ấy chứa đầy mệt mỏi và đắng chát, nụ cười của Lâm Phong giống một thói quen chứ không phải dùng để bộc lộ cảm xúc.

Nàng biết Lâm Phong không cố ý che giấu cảm xúc với nàng nhưng thói quen của hắn khiến nàng đau lắm, nàng không đau cho nàng mà là nàng đau xót cho hắn, nàng quả thực không thể tưởng tượng nổi Lâm Phong đã trải qua những gì mới trở nên như vậy, rõ ràng hắn rất lương thiện, rất trong sáng, nhưng tại sao… hắn lại luôn đề phòng mọi người.

Nàng rất muốn hỏi, nhưng nàng biết có hỏi hắn cũng sẽ không trả lời, nàng chưa có tư cách để biết, mà không biết thì nàng không thể nào chia sẻ với hắn được, nàng phải làm sao để giúp hắn đây, nàng không muốn thấy hắn mãi mãi phải làm việc hắn không thích, nàng muốn thấy hắn là chính mình.

Lâm Phong lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Thái Phiêu Phiêu:

-Ngươi đừng nghĩ nhiều, hiện tại ngươi là bằng hữu của ta, ta tin tưởng ngươi, sau này ta sẽ thay đổi thói quen một điểm.

Thái Phiêu Phiêu lắc đầu nói:

-Ta biết ngươi không có ý che giấu ta, chỉ là ta không biết nên làm thế nào để giúp ngươi nên ta hơi buồn phiền một chút, ngươi cứ là chính mình đi thôi, không cần vì ta mà thay đổi. Hơn nữa đến một ngày ngươi chấp nhận ta thì cái nhìn của ngươi dành cho ta sẽ tự động thay đổi giống với khi ngươi nhìn Phượng và Tuyết, ta thích tự giành lấy thứ mình muốn hơn.

-Nga, xem ra ngươi rất tự tin a.

-Thực ra càng hiểu về ngươi ta càng không tự tin, ngươi quá ưu tú, bất quá ta sẽ vĩnh viễn không bỏ qua cơ hội này, ngày trước ta nói chỉ cần ngươi không chán ghét đuổi ta đi ta sẽ không đi, hiện tại ta sửa lại, dù ngươi có đuổi ta đi ta cũng không đi, trừ phi ta chết.

Nghe Thái Phiêu Phiêu nói Lâm Phong có chút ngượng ngùng, nói thật hắn không bài xích Thái Phiêu Phiêu mà còn khá thưởng thức Thái Phiêu Phiêu, nếu đến một ngày tìm thấy Thanh Ngọc nói không chừng hắn sẽ mở rộng trái tim rước thêm Thái Phiêu Phiêu, hiện tại chưa được, cứ làm bằng hữu trước đã.

Đương nhiên Lâm Phong sẽ không nói ra những lời này, Lâm Phong chuyển sang chủ đề khác:

-Không nói chuyện này nữa, lại đây ta nói cho ngươi một chút về “thiên nhiên trận pháp” ta mới học được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 223: Luyện tập

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.