247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 215: Đấu giá hội - Ngọc giản cổ xưa

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 215: Đấu giá hội - Ngọc giản cổ xưa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đã mười lăm ngày trôi qua kể từ lúc chữa trị cho Thái Phiêu Phiêu, hôm nay Lâm Phong nhận được một nhiệm vụ chỉ đích danh ba người bọn hắn đi làm, đó là cùng Thái Phiêu Phiêu và Hiên Phượng ra ngoài “lịch luyện” truy sát Trần Đại Khôi, điểm cống hiến không còn là ba vạn nữa mà lên tới mười vạn.

Tuy nói chia ra năm người mỗi người chỉ được hai vạn nhưng hai vạn vẫn là con số rất lớn, và nhiệm vụ này không phải bí mật nên rất nhiều đệ tử tỏ ý kiến bất bình tại sao học viện lại “ưu ái” Lâm Phong như vậy, nhiệm vụ này căn bản là không làm mà hưởng thành quả.

Tại sao ư, Thái trưởng lão đường đường là Nguyên Anh hậu kì đi truy bắt Trần Đại Khôi Nguyên Anh sơ kì là chuyện quá dễ dàng không nhất thiết phải có thêm Kết Đan kì trợ giúp, nếu chỉ mang theo Hiên Phượng để Hiên Phượng rèn luyện thì không nói, dù sao Hiên Phượng cũng là đệ tử của Thái trưởng lão.

Nhưng ba người Lâm Phong vì cái gì lại được đi theo Thái trưởng lão ăn ké, Lâm Phong đúng là mạnh thật bất quá hành động của Lâm Phong quá chướng mắt, kiêu ngạo không đúng chỗ để rồi trở thành kẻ nghèo mạt rệp cuối cùng không dám ra ngoài vì nhục mặt, người như vậy cũng xứng được học viện “ưu ái”?

Hơn nữa mọi người đều biết cao tầng học viện không quan tâm lắm đến Lâm Phong vì Lâm Phong không ở lại học viện lâu, đến thời gian hắn sẽ rời học viện đi tham dự khảo hạch tuyển đệ tử của Ngũ Đại đế quốc, nghĩ vậy thì đây không phải là học viện “ưu ái”, mà là bản thân Thái trưởng lão ra quyết định này.

Cuối cùng tất cả đưa ra kết luận… Lâm Phong ăn bám Hiên Phượng dựa vào mối quan hệ với Hiên Phượng nhờ Hiên Phượng cầu tình Thái trưởng lão ban cho Lâm Phong chút điểm cống hiến, ai cũng biết Thái trưởng lão rất thương Hiên Phượng sẽ không từ chối việc nhỏ nhặt này.

Suy cho cùng nhiệm vụ này chỉ để hợp thức hóa điểm cống hiến mà thôi, từ đó “xú danh” của Lâm Phong càng ngày càng nhiều, nào là kiêu ngạo ngu ngốc, tự phụ ích kỉ, bám váy nữ nhân,...

Chỉ có vài người trong cuộc như Lâm Phong, nhị nữ, Thái Phiêu Phiêu, Thái Tiêu Diêu biết ngọn nguồn của nhiệm vụ này, ngay cả Hiên Phượng là một nửa người trong cuộc cũng không hiểu tại sao sư phụ nàng lại đưa ra nhiệm vụ “lịch luyện” cùng Lâm Phong, sư phụ nàng xưa nay rất khó tính với nam nhân a.

Bất quá ra ngoài lịch luyện là chuyện tốt, lại còn được ra ngoài với Lâm Phong nên Hiên Phượng không có ý kiến, trong tâm tình vui vẻ Hiên Phượng bỏ thắc mắc qua một bên đi tới điểm hẹn.

Về phần Lâm Phong sớm đã hình thành thói quen mặc kệ lời ra tiếng vào, dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người hắn vẫn dương dương tự đắc đi tới truyền tống trận ở Quản Lí Điện hội họp với Thái Phiêu Phiêu và Hiên Phượng, trong lòng thầm nghĩ Thái Phiêu Phiêu làm việc rất hợp ý hắn.

Bởi vì chuyện Lâm Phong để Thái Phiêu Phiêu tự mình ban bố nhiệm vụ là một sự thăm dò đối với Thái Phiêu Phiêu, hắn muốn xem thử Thái Phiêu Phiêu chọn làm bằng hữu với hắn hay chọn học viện mới kết giao với nàng, kết quả là Thái Phiêu Phiêu chọn hắn tìm cơ hội cho hắn đi ra ngoài tránh ánh mắt thăm dò của học viện.

Khi Lâm Phong tới nơi hai sư đồ Thái Phiêu Phiêu, Hiên Phượng đã đến rồi.

Lâm Phong cùng nhị nữ ôm quyền:

-Đệ tử bái kiến Thái trưởng lão.

Hôm nay dung mạo Thái Phiêu Phiêu có chút khác nhưng không qua mắt được Lâm Phong, hắn suy đoán nàng dịch dung để không dọa chết Trần Đại Khôi, nếu không Trần Đại Khôi vừa gặp đã chạy làm sao bắt.

Thái Phiêu Phiêu trưng ra bộ mặt lạnh lùng phất tay miễn lễ nói:

-Theo tình báo có người phát hiện Trần Đại Khôi xuất hiện ở Hắc Ma Quật phụ cận Hắc Thành. Trần Đại Khôi vô cùng gian xảo, nếu hắn phát hiện có Nguyên Anh kì xuất hiện sẽ cao chạy xa bay nên ta đã chuẩn bị sẵn pháp bào áp chế khí tức xuống còn Kết Đan hậu kì, các ngươi thay đổi pháp bào rồi xuất phát.

Nghe vậy ba người Lâm Phong tiếp nhận pháp bào mặc vào.

Pháp bào này nhìn rất giống với y phục lam sắc của đệ tử trung tâm, người khác nhìn vào sẽ thấy đây là đội hình năm đệ tử trung tâm gồm sư tỷ Kết Đan viên mãn và bốn sư đệ sư muội Kết Đan hậu kì không quá mạnh mẽ, cộng thêm việc bốn nữ xinh đẹp như hoa rất dễ thu hút mấy tên ác bá như Trần Đại Khôi.

Thái Phiêu Phiêu nói tiếp:

-Học viện không có truyền tống tới thẳng Hắc Thành nên chúng ta sẽ truyền tống tới Cực Linh Thành, từ Cực Linh Thành lại qua một lần truyền tống nữa và phải mất một tháng đi bộ mới tới được Hắc Thành, các ngươi có ý kiến gì không.

Hỏi cho có lệ thôi chứ Thái Phiêu Phiêu biết chắc không có ai lên tiếng nên Thái Phiêu Phiêu kích hoạt truyền tống trận tới Cực Linh Thành luôn.

………………..

Cực Pháp Quốc có một hệ thống truyền tống riêng giống với Tiếp Dẫn Điện giữa các thành thị quan trọng với nhau, trong đó Cực Pháp Thiên Thành nằm ở vị trí trung tâm của Cực Pháp Quốc có truyền tống nối với ba tòa thành thị lớn thứ hai nằm xung quanh Cực Pháp Thiên Thành gọi là Cực Linh Thành, Cực Thiên Thành và Cực Liêu Thành.

Từ ba tòa thành này lại có một vài truyền tống trận đi tới những thành thị nhỏ hơn một chút nhưng vẫn có nhiều thành thị không có truyền tống trận, Hắc Thành chính là một thành thị không có truyền tống trận nằm ở phía nam của Cực Pháp Quốc, tính toán khoảng cách muốn tới Hắc Thành thì đi từ Cực Linh Thành là gần nhất.

Năm người vừa xuất hiện trong truyền tống Cực Linh Thành đã thấy một trung niên nam tử tu vi Kết Đan viên mãn bước tới cười nói:

-Ta là Lưu Hồng Quân, quản sự quản lí khu vực truyền tống trận Cực Linh Thành, năm vị chắc hẳn là đệ tử trung tâm của Cực Pháp Học Viện?

Thái Phiêu Phiêu lãnh đạm gật đầu:

-Chúng ta tới vì đấu giá hội ba mươi năm một lần của Cực Linh Thành rồi đi ngay.

Lưu Hồng Quân không để ý thái độ lãnh đạm của Thái Phiêu Phiêu nói tiếp:

-Thì ra là vậy, năm vị rất may mắn, lần đấu giá hội này lớn hơn những lần trước nhiều, vì để chuẩn bị cho sự kiện Ngũ Đại đế quốc tuyển đệ tử nên rất nhiều người xuất ra đồ tốt đổi lấy tài nguyên tu luyện nâng cao thực lực.

-Ồ, không biết Lưu quản sự có thể tiết lộ một hai hay không?

Thái Phiêu Phiêu biết đấu giá hội ở Cực Linh Thành nhưng mấy lần trước đồ vật trong đấu giá hội còn không bằng ở học viện nên mục đích chính nàng quyết định tới đây không phải đấu giá hội mà là tạo sự thoải mái cho Lâm Phong, khi nghe Lưu quản sự nói có đồ tốt nàng liền hứng thú hơn một chút.

Lưu Hồng Quân không nhanh không chậm giới thiệu:

-Nghe nói lần này có rất nhiều tài liệu quý hiếm như linh dược cấp bốn, công pháp Nguyên Anh kì, một vài điển tịch xa xưa, đan phương tứ phẩm, linh đan tam phẩm,… Nghe đến điển tịch xa xưa và đan phương tứ phẩm ánh mắt Lâm Phong liền lóe sáng, những cái khác hắn không muốn nhưng hai cái này hắn muốn a.

Nhận thấy Lâm Phong hứng thú Thái Phiêu Phiêu liền nói:

-Vậy chúng ta không làm phiền Lưu quản sự nữa, chúng ta muốn tới đấu giá hội ngay, Lưu chấp sự có thể ưu tiên cho chúng ta một chút không.

Lưu Hồng Quân lấy ra một tấm lệnh bài cho Thái Phiêu Phiêu:

-Ở đây ta có một tấm lệnh bài hoàng kim phòng đấu giá Cực Linh, đấu giá hội hai canh giờ nữa sẽ bắt đầu, chúc các vị sẽ tìm được đồ vật mình muốn.

-Đa tạ.

Tiếp nhận lệnh bài hoàng kim Thái Phiêu Phiêu mang theo bốn người Lâm Phong tiến tới phòng đấu giá Cực Linh luôn, khi năm người tới đã có rất nhiều người có mặt trong phòng đấu giá rồi, quả nhiên Lưu Hồng Quân không có nói quá, quy mô lần đấu giá này lớn gấp mấy lần những lần trước, tỉ lệ xuất hiện đồ tốt theo đó sẽ tăng lên nhiều.

Vì có lệnh bài hoàng kim lại có pháp bào đại biểu thân phận đệ tử trung tâm Cực Pháp Học Viện nên năm người được sắp xếp ở một gian phòng riêng biệt đánh số thứ tự “10”, ở đây có báo giá cũng không ai biết ngươi là người nào, thông thường chỉ những người có địa vị mới được ở trong phòng hoàng kim.

Được Thái Phiêu Phiêu giải thích Lâm Phong biết ngoài vấn đề bí mật ra phòng hoàng kim còn được giảm giá năm phần trăm đồng thời không cần trả tiền gấp như bên ngoài, đấu giá xong món nào món đó sẽ được truyền tống tới phòng, khi nào rời đi sẽ có người tới tận phòng thu tiền.

Ngồi trong phòng Thái Phiêu Phiêu nói:

-Mọi người muốn mua cái gì cứ việc báo giá, nếu không đủ linh thạch ta sẽ bù vào.

Lâm Phong cười cười:

-Vậy ta không khách khí.

Thái Phiêu Phiêu bổ sung thêm:

-Phải trong khả năng túi tiền của ta mới được.

Hiên Phượng thấy Lâm Phong ăn nói ngang hàng với sư phụ và sư phụ chấp nhận sự ngang hàng liền hỏi:

-Sư phụ, ngài và Lâm Phong là… -Vi sư quên nói cho con biết, vi sư cùng ba người họ là bằng hữu ngang hàng.

Hiên Phượng xoắn xuýt nói:

-Vậy… vậy con phải xưng hô với Lâm Phong là cái gì, con với hắn cũng là bằng hữu a.

Bối phận này đúng là loạn xà ngầu, sư phụ cùng đệ tử đều kết giao bằng hữu với một người, khó xưng hô a.

Lâm Phong nói với Hiên Phượng:

-Ngươi và Phiêu Phiêu vẫn là sư đồ thôi, ngoài ra mọi người đều là bằng hữu, như vậy là được rồi.

Hiên Phượng ngẩn ngơ khi nghe Lâm Phong gọi sư phụ nàng là Phiêu Phiêu, từ khi nào sư phụ nàng để cho nam nhân gọi thân mật như vậy rồi, đừng nói… sư phụ và hắn có gì mờ ám nha, cái này là sư đồ tương tàn a, nàng cũng thích hắn đấy, nghĩ đến chuyện sư phụ là tình địch với mình Hiên Phượng liền đau đầu, giả sử sau này Lâm Phong cùng chấp nhận cả hai phải làm sao bây giờ.

Dường như biết được ý nghĩ của Hiên Phượng cả phòng rơi vào tình trạng lúng túng, sau một lúc im lặng Lâm Phong ho khan đổi chủ đề:

-Khụ, mọi người muốn gặp cái gì nhất trong đấu giá hội.

Liễu Phượng lên tiếng trước:

-Cái gì ta cũng thích, bất quá ta thiếu nhất là pháp bảo vừa tay, ta muốn tìm kiếm tài liệu chuẩn bị cho bản mệnh pháp bảo.

Liễu Phượng không hổ từng là Hóa Thần kì, mục tiêu rất rõ ràng, bản mệnh pháp bảo.

Thấy vậy Thái Phiêu Phiêu hỏi:

-Không ngờ ngươi lại muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo, ngươi có biết loại tài liệu nào thích hợp với ngươi không?

Liễu Phượng nhún vai thành thật nói:

-Không biết, cho nên thấy cái gì tốt ta sẽ nhờ Lâm Phong thu hết.

Lâm Phong cười khổ:

-Xem ra túi tiền sắp rỗng rồi a.

-Hì hì, ta không xài được thì mua cho Tuyết hoặc cho ngươi đều được mà, còn mua về mà không ai xài được lại tìm cơ hội bán ra ngoài a.

Lâm Phong gật đầu:

-Có lí, vậy nàng thích thứ gì cứ báo giá, ta bao hết.

Thực ra Lâm Phong thông qua Thiên Lôi Tử đã biết về bản mệnh pháp bảo và hắn cũng muốn có bản mệnh pháp bảo nhưng hắn không rành luyện khí nên chưa biết bản thân cần cái gì, hắn dự định tới Hồng Lưu Quốc hoặc Ngũ Đại đế quốc mới tìm hiểu về chuyện này.

Nghe cụm từ ‘‘bao hết’’ của Lâm Phong khiến Thái Phiêu Phiêu hơi ‘‘giật mình’’, nàng biết Lâm Phong rất giỏi nhưng hắn đến từ tu chân quốc cấp hai chắc hẳn không có nhiều tiền, người rỗng túi tiền là nàng đó a, thôi kệ, coi như trả tiền cho việc chữa trị đi.

Tiếp tục thảo luận Mộ Dung Tuyết không đặc biệt thích cái gì, mục tiêu giống Liễu Phượng gom góp tài liệu luyện chế bản mệnh pháp bảo, Hiên Phượng thực dụng hơn nhắm tới linh đan giúp nàng đột phá lên Kết Đan viên mãn, Thái Phiêu Phiêu cái gì cũng có nên chỉ muốn thử vận may vào kì trân dị bảo.

Hai canh giờ trôi qua, một giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt tiếng nghị luận:

-Xin chào tất cả mọi người, hoan ngênh mọi người tới phòng đấu giá Cực Linh. Xin tự giới thiệu ta là Lưu Ngọc, người chủ trì đấu giá hội ngày hôm này.

Lúc này trên bục đấu giá nhiều hơn một thân ảnh thướt tha xinh đẹp trong bộ áo màu lam, khuôn mặt thanh tú, mũi cao môi hồng rất gợi cảm, tu vi càng là Kết Đan trung kì, đúng là Lưu Ngọc vừa tự giới thiệu.

-Không ngờ Lưu Ngọc lại là người chủ trì đấu giá hội lần này, xem ra mọi người không lừa ta, hôm nay sẽ có rất nhiều đồ tốt.

-Đúng vậy, có lẽ phần lớn đồ vật không tốt bằng của Cực Pháp Học Viện nhưng lại thích hợp với chúng ta a.

-Tuy nhiên đông người như vậy tranh đoạt sẽ rất khốc liệt đấy.

Lâm Phong hỏi Thái Phiêu Phiêu:

-Lưu Ngọc hình như rất nổi tiếng?

Thái Phiêu Phiêu gật đầu:

-Ở Cực Linh Thành thì Lưu Ngọc là đệ nhất mỹ nữ, năm nay nàng bốn mươi tuổi Kết Đan trung kì, lại là con gái của thành chủ nên rất nhiều người hâm mộ nàng. Trước đây nàng từng là đệ tử học viện nhưng nàng thích kinh doanh hơn đã rút về Cực Linh Thành, mỗi khi có đồ tốt nàng mới có mặt, lần này ta tới đây có lẽ sẽ có chút thu hoạch.

Lưu Ngọc một lần nữa lên tiếng:

-Lời nhảm không nói nhiều, sau đây đấu giá hội sẽ bắt đầu, đồ vật đầu tiên là một gốc tam phẩm linh dược Cực Băng Thảo, mọi người đều biết Cực Băng Thảo rất có giá trị với tu sĩ băng hệ, giá khởi đầu một nghìn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn năm trăm.

Vừa giới thiệu xong đã có mấy người hét giá:

-Một nghìn năm hạ phẩm linh thạch.

-Hai nghìn hạ phẩm linh thạch.

….

Cuối cùng Cực Băng Thảo được một tu sĩ mua đi với giá bốn nghìn hạ phẩm linh thạch.

Thông thường linh dược cấp ba có giá khoảng ba nghìn đến năm nghìn hạ phẩm linh thạch, tuy Cực Băng Thảo thuộc loại linh dược quý hiếm nhưng tu sĩ có băng linh căn cũng thuộc hàng hiếm thấy nên người tranh đoạt không nhiều lắm, bốn nghìn hạ phẩm linh thạch là cái giá tương đối chuẩn cho Cực Băng Thảo, phía sau còn nhiều đồ vật hơn a.

Về phần Thái Phiêu Phiêu tu luyện đúng là băng hệ nhưng nàng là Nguyên Anh hậu kì nên không có hứng thú lắm với Cực Băng Thảo, nếu không người kia đừng mong thu Cực Băng Thảo vào tay, ở đây Thái Phiêu Phiêu chính là đại phú hộ.

Tiếp đó là các loại tài liệu, linh đan, công pháp, pháp bảo lần lượt được bán ra, Thái Phiêu Phiêu ra tay mấy lần thu về năm gốc linh dược cấp bốn và mua cho Hiên Phượng mấy gốc linh dược cấp ba Phong thuộc tính chờ Lâm Phong luyện chế giùm Đại Phong Đan.

Còn Lâm Phong và nhị nữ theo kế hoạch ban đầu cứ thấy tài liệu cấp ba cấp bốn là Lâm Phong mua hết, tiêu hết bốn vạn linh thạch hạ phẩm hắn mua được một đống tài liệu đủ loại phần lớn là tài liệu hỏa hệ, trong ba người có vẻ tài liệu cho Liễu Phượng dễ kiếm nhất, tài liệu sinh mệnh hệ và hỗn độn hệ không có món nào.

Hai người Thái Phiêu Phiêu và Hiên Phượng khá ngạc nhiên khi thấy Lâm Phong lộ ra tài phú, bốn vạn linh thạch hạ phẩm đối với Thái Phiêu Phiêu không nhiều nhưng ở tu chân quốc cấp hai là con số rất lớn, không lẽ lúc ở tu chân quốc cấp hai Lâm Phong làm nghề cướp? Chỉ có cướp mới có nhiều tiền thôi a.

Bị hai người nhìn Lâm Phong xấu hổ cười cười không nói gì, bởi vì hắn đúng là cướp thật đấy, cướp sạch sẽ ngân khố Thi Điểu Tông cùng Hắc Phong Điểu nha.

-Hiện tại là một món đồ chính người bán cũng không biết là cái gì, đây là một tấm ngọc giản cổ xưa, vì không biết nên ta không giải thích màu mè, người nào mua thì phải nhìn vận may xem có tìm hiểu được gì hay không. Giá khởi đầu của tấm ngọc giản này là một vạn linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn năm nghìn.

Vừa nói Lưu Ngọc vừa dùng tay nâng lên một hộp ngọc trong suốt, bên trong hộp ngọc là một tấm ngọc giản gỉ sét không biết làm bằng chất liệu gì, phía trên ngọc giản có vài đường vân mờ nhạt, xen lẫn với những đường vân còn có rất nhiều vết nứt, đoán chừng chủ nhân đời trước của ngọc giản tìm cách cưỡng ép mở ra ngọc giản nên ngọc giản sắp bị phế rồi.

Vẻ cổ xưa của ngọc giản không phải giả bất quá vế sau Lưu Ngọc nói cũng là sự thật, mấy nghìn người từ Trúc Cơ đến Nguyên Anh ở đây dùng thần thức tiến tới thăm dò nhưng không ai nhìn ra được điều gì khác lạ của tấm ngọc giản gỉ sét.

Ngay cả Thái Phiêu Phiêu được coi là một trong những người mạnh nhất ở đây cũng không nhìn ra được nên nhất thời không có ai đứng ra báo giá, bỏ một vạn linh thạch ra mua một tấm ngọc giản sắp bị phế không biết tác dụng là rất lỗ.

Duy nhất chỉ có Lâm Phong nhìn thấy… bên trong ngọc giản là một bộ thần thức yếu quyết, hắn không dám dùng thần thức quan sát quá kĩ nên không biết bên trong chứa công pháp tu luyện thần thức hay pháp thuật thần thức nhưng cứ liên quan tới thần thức là đáng giá rồi, cái này… nhất định phải mua.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 215: Đấu giá hội - Ngọc giản cổ xưa

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.