247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 21: Tu luyện kiểu mới

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 21: Tu luyện kiểu mới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tạm thời bỏ qua dòng suy nghĩ về bí mật Tu Nghệ Cầu trở về với thực tại, lúc này đã là sáu giờ tối Lâm Phong bắt đầu đi vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn Thanh Ngọc được Lâm Phong cho phép đứng quan sát mà trong lòng tràn đầy hạnh phúc, ở thế giới này nàng rất ít thấy nam nhân vào bếp trừ phi người đó làm nghề đầu bếp.

Bởi vì sao? Tu Nghệ Cầu là một thế giới có cả khoa học kỹ thuật lẫn tu luyện võ công, nam nhân có chí lớn thường bỏ thời gian vào hai chuyện đó cả rồi, thời gian đâu mà học nấu ăn nữa.

Đặc biệt hơn dường như đây còn là lần đầu tiên Lâm Phong vào bếp, nàng thấy Lâm Phong mặc tạp dề khá luống cuống a, mà càng như vậy càng nói lên Lâm Phong yêu nàng rất nhiều, một nam nhân dám bỏ qua mặt mũi thử vào bếp nấu ăn không phải yêu thì là gì?

Nàng quyết định rồi, dù đồ ăn Lâm Phong nấu ra có mùi vị gì đi nữa nàng vẫn ăn cho bằng sạch, ừ, những cái khác nàng có lòng tin chứ chuyện nấu ăn nàng thật không có lòng tin lắm vào lần đầu tiên của Lâm Phong.

Thanh Ngọc đoán không sai, đây đúng là lần đầu tiên Lâm Phong chính thức vào bếp ở cả hai kiếp, kiếp trước Lâm Phong dành thời gian để nghiên cứu nên toàn đặt đồ ăn bên ngoài cho tiện, còn kiếp này hắn chỉ cần đi hái thuốc là có mẹ hắn chăm lo về mặt ăn uống căn bản chưa phải vào bếp lần nào.

Bất quá chưa vào bếp lần nào nhưng Lâm Phong vẫn biết nấu ăn cần những gì, trên lí thuyết bước đầu tiên trong nấu ăn là chuẩn bị nguyên liệu, bước này chia làm hai bước nhỏ nữa, một là chọn nguyên liệu và hai là làm sạch nguyên liệu.

Vấn đề chọn nguyên liệu Lâm Phong không cần lo vì trong tủ lạnh có khá nhiều loại để lựa chọn từ thịt đến các loại rau củ quả đều có đủ, đắn đo một chút Lâm Phong lựa chọn nguyên liệu phần lớn là rau bình thường kết hợp với một phần linh dược nấu chung với nhau, thịt hắn chỉ chọn mấy miếng thôi.

Sau đó... Lâm Phong đứng ngây như phỗng nhìn đám nguyên liệu, ngay cả Thanh Ngọc trong tâm tình hạnh phúc cũng không nhịn được hiếu kì không biết Lâm Phong đang làm gì, cầu nguyện để nấu ăn ngon hơn? Chắc không phải a.

Đương nhiên không phải, nếu cầu nguyện có thể làm món ăn có hương vị thơm ngon thế giới này đâu cần đầu bếp a, ở đây Lâm Phong đang nhớ lại kiến thức về đặc tính và cấu trúc của nguyên liệu, qua mấy phút thôi diễn trong đầu Lâm Phong đã biết phải làm thế nào để món ăn có mùi vị hoàn mỹ nhất.

Không để Thanh Ngọc chờ lâu, ngay khi có phương hướng Lâm Phong liền bắt tay vào vệ sinh nguyên liệu, công đoạn này không có gì phức tạp màu mè, chỉ mười phút Lâm Phong đã làm xong.

Sau đó Lâm Phong không dùng dao bình thường mà dùng chân khí bình thường tụ tập ở bàn tay tạo thành dao chân khí để cắt nguyên liệu, ban đầu Lâm Phong thử nghiệm với những loại rau quả bình thường để nâng cao độ thành thạo, tốn mấy bó rau cắt không đẹp lắm Lâm Phong mới quen tay hơn.

Khi quen tay rồi Lâm Phong tiếp tục dùng dao chân khí cắt vài lá linh dược trộn chung với rau bình thường, còn cắt thịt thì Lâm Phong vận dụng thêm chân khí chí dương từ mắt với cường độ rất nhỏ để ngay trong khi cắt cấu trúc miếng thịt đã thay đổi giống như kiểu xông khói ở địa cầu, nhưng tinh tế hơn rất nhiều.

Giai đoạn này khó khăn hơn cắt rau nhiều, lúc mới bắt đầu thịt bị cháy đen thui, đến khi hơn mười mấy khối thịt bị lãng phí Lâm Phong mới quen tay dễ làm.

Tới đây coi như khâu chuẩn bị đã xong, Lâm Phong bắt đầu ướp thịt với một vài gia vị mà hắn tự suy nghĩ ra bằng cách trộn vài gia vị với nhau, sau đó thêm một chút dịch từ linh dược bị hắn ép khô mà thành.

Đồng thời Lâm Phong còn dùng chân khí nén gia vị với thịt và rau để gia vị ngấm sâu vào món ăn hơn, sau 15 phút đợi gia vị ngấm vào nguyên liệu Lâm Phong dùng một nửa số rau đó nấu canh.

Đến lúc nàỳ Lâm Phong vẫn không dùng lửa từ bếp điện mà dùng chân khí chí dương để nấu canh, kiểu nấu này vừa làm cho món ăn được khống chế theo ý hắn vừa giúp Lâm Phong rèn luyện khả năng khống chế chân khí, chỉ có mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ được người thân, chỉ có mạnh mẽ hơn mới có thể giải khai được bí mật của Tu Nghệ Cầu, hắn phải mạnh hơn Tử Thiên.

Đây được tính là một phần trong quyết định nấu ăn của Lâm Phong, hắn đang vừa nấu ăn vừa tu luyện võ công, đương nhiên để cho Thanh Ngọc ăn ngon vẫn là mục đích chính.

Về phần thịt Lâm Phong cũng nấu chín theo cách như vậy, mỗi tay một món, nhất tâm nhị dụng.

Ở bên cạnh Thanh Ngọc nhìn động tác của Lâm Phong một cách say mê, theo nàng việc Lâm Phong đang làm đâu phải nấu ăn, đây là biểu diễn nghệ thuật a, cái này... quá mỹ hảo rồi, không cần biết thành quả ra sao nhưng nhìn thôi đã thấy tuyệt vời rồi.

Trải qua việc này Thanh Ngọc càng quyết tâm tu võ hơn, biết đâu nàng lại làm được giống Lâm Phong thì sao, vợ chồng cùng nấu ăn một kiểu tuyệt mỹ rất là hạnh phúc nha.

Tuy nhiên Thanh Ngọc không biết nhìn có vẻ đơn giản chứ Lâm Phong phải tập trung cực kì cao độ, mỗi tay hắn phải điều động một lượng chân khí khác nhau đâu phải chuyện dễ, chỉ sơ suất một chút là đổ sông đổ biển hết. Đây là do tinh thần của Lâm Phong vững mạnh hơn người bình thường rất nhiều nên mới có thể nhất tâm nhị dụng, dù sao linh hồn của hắn cũng đã trải qua hai kiếp người.

Qua thêm mười phút nữa các món ăn đã nấu xong, Lâm Phong thở phào một hơi, hắn cảm nhận tu vi vẫn vậy nhưng thực lực lại mạnh hơn một chút rồi, đây quả là một cách tập luyện rất tốt, sau này nên chăm nấu ăn hơn một điểm, vừa để Thanh Ngọc ăn ngon vừa để bản thân mạnh hơn, rất có lời.

Lâm Phong nở nụ cười:

-Đồ ăn đã xong, phu nhân cùng ta dọn đồ ăn nào.

Nghe vậy Thanh Ngọc mau mắn phụ Lâm Phong dọn các món ăn ra bàn, nói thật nàng đã không chịu nổi muốn cắn thử 1 miếng rồi, tuy đồ ăn không bay lên mùi thơm nào nhưng ai nhìn thấy một màn nấu ăn như vậy mà không mong chờ cơ chứ.

Biết Thanh Ngọc sớm không nhịn nổi Lâm Phong dùng dao cắt một miếng thịt trong đĩa của mình đút cho Thanh Ngọc:

-Em ăn thử xem.

Ở đối diện Thanh Ngọc tiếp nhận miếng thịt nhỏ, ngay lúc miếng thịt chạm vào môi Thanh Ngọc khẽ run lên, lúc này nàng mới biết tại sao thức ăn lại không bay lên mùi thơm, bởi vì mùi thơm đã được dấu kín trong thức ăn rồi, nàng chưa cắn mà đã có một hương thơm cực kì kích thích vị giác đánh vào lưỡi.

Sau đó Thanh Ngọc không tự chủ được nuốt xuống miếng thịt, vẻ mặt ngây dại một cách mê li, cảm giác như miếng thịt tự tan trong miệng vậy, vị ngọt của thịt cùng hương vị của linh dược hòa vào nhau khiến tâm hồn nàng như được thăng hoa.

Mấy giây sau Thanh Ngọc mới thốt lên:

-Oa, đây là món ngon nhất em từng ăn, cảm giác lâng lâng này không cách nào cưỡng lại, nhưng mà anh dùng linh dược như vậy có phải hơi phí không, em nghe nói linh dược đắt lắm.

Lâm Phong ánh mắt cưng chiều nhìn Thanh Ngọc:

-Một cây linh dược sau khi tinh lọc anh lấy được tới 30 giọt linh dịch, dù cho 1 cây chỉ có một giọt anh cũng không do dự mà làm cho em ăn, linh dược có đắt cỡ nào đi nữa thì trong mắt anh một núi linh dược cũng không quan trọng bằng em. Em cảm thấy trong người có luồng khí nào chạy quanh không, đây là anh chuẩn bị cho em có một cơ thể thật tốt để luyện võ nên em đừng lo lắng.

Thanh Ngọc cảm nhận một chút nói:

-Quả thật em thấy có một luồng khí chạy trong người, cảm giác thoải mái giống như lúc.... a, thôi em ăn tiếp đây.

Thanh Ngọc đỏ mặt, không ngờ nàng lại nghĩ tới chuyện đó trong lúc ăn cơm.

Lâm Phong cười cười, hiển nhiên là hiểu ý tứ của Thanh Ngọc rồi, cứ như thế Thanh Ngọc vừa ăn vừa khen rất nhiệt tình, một ngụm canh tiếp nối một miếng thịt không ngừng được nàng thưởng thức, nhìn qua hơi mất hình tượng của người con gái một chút.

Bất quá cái này không thể trách nàng, mấy món ăn của Lâm Phong căn bản quá ngon không thể cưỡng lại được, nói không quá những món này không thuộc về phạm trù thức ăn nữa mà phải gọi là tiên thực a.

Hai mươi phút sau Thanh Ngọc và Lâm Phong đã xử lí xong một bữa tối thịnh soạn.

Như đã nói bữa ăn này là Lâm Phong chuẩn bị cho Thanh Ngọc để nàng luyện võ nên sau bữa ăn hai người liền ngồi trên giường, song chưởng đối vào nhau, Lâm Phong muốn tranh thủ giúp Thanh Ngọc điều hòa dược tính, tiếp đó hai người có làm gì nữa hay không chỉ có hai người biết.

Sáng sớm, hai người tới thăm cô chú Trần, khi cô chú nghe tin hai đứa đều đậu vào học viện thì rất vui, cùng nhau ăn uống nói chuyện cả buổi rồi mới chia tay. Trước khi tới gặp Trần Hùng thì Lâm Phong muốn gửi tin mình đã tới Cực Hưng thành cho cha mẹ nên đến bưu điện trước viết thư.

-Cha, mẹ con đã tới Cực Hưng thành, sư phụ của con mang con tới nên không gặp nguy hiểm gì. Con đã được vào học viện học rồi, đợi con ổn định nếu cha mẹ muốn chuyển tới Cực Hưng thành sinh sống con sẽ thu xếp cho cha mẹ. À con kiếm được con dâu cho cha mẹ rồi, nàng là Thanh Ngọc, một cô gái rất tốt, nếu cha mẹ không muốn ở Cực Hưng thành con sẽ mau chóng dắt nàng về ra mắt cha mẹ. Kí tên: Lâm Phong.

Đồng thời Lâm Phong còn gửi 10 kim tệ về cho cha mẹ, không phải hắn không muốn gửi nhiều mà sợ người biết cha mẹ hắn có nhiều tiền sẽ không an toàn. Thanh Ngọc cũng gửi thư về cho cha mẹ nàng với nội dung tương tự.

Sau đó 2 người tới trụ sở quân đội gặp Trần Hùng, do Trần Hùng đã thông báo cho cấp dưới nếu Lâm Phong có đến thì cứ để hắn vào nên Lâm Phong rất dễ dàng thông qua các loại kiểm tra đi vào trụ sở quân đội. Thậm chí khi Lâm Phong vừa bước vào trụ sở được ba bước đã thấy Trần Hùng ra tận cổng để tiếp đón:

-Chúc mừng vợ chồng Lâm đệ thi đậu vào Cực Hưng học viện, hôm nay đệ rảnh rỗi tới thăm ta quả thực là vinh hạnh a.

-Trần huynh quá khách khí rồi, hôm nay ta đến đây để cảm tạ huynh đã giúp vợ chồng ta có một chỗ ở, lần trước làm phiền huynh rồi.

Thấy Trần Hùng xưng huynh gọi đệ Lâm Phong chỉ có cách làm theo, dù sao Trần Hùng cũng giúp đỡ hắn nhiều lần.

-Chuyện nhỏ, Lâm đệ không cần để trong lòng, Lâm đệ cùng Lâm muội có rảnh thì vào phòng ta rồi nói chuyện.

-Thật xin lỗi Trần huynh, ta đến đây hỏi một số vấn đề rồi phải đi ngay, hôm nay là ngày đầu tiên ta nhập học a.

Trần Hùng biết không níu kéo được Lâm Phong quá lâu nói luôn:

-Lâm đệ có chuyện gì cứ nói ra, nếu giúp được ta sẽ cố gắng hết sức.

Lâm Phong không che giấu mục đích nói:

-Thanh Ngọc muốn luyện võ để phòng thân nhưng ta không có công pháp phù hợp cho nàng nên hôm nay tới đây nhờ Trần huynh giúp đỡ, tốt nhất là công pháp ôn nhu uyển chuyển một chút.

Trần Hùng hào sảng nói:

-Được, lát nữa ta sẽ cho người mang đến tận nhà cho đệ. À lời mời đệ gia nhập vào quân đoàn Hắc Hùng vẫn còn có hiệu lực nhé, Lâm đệ có suy nghĩ gì chưa.

-Ta không có ý định gia nhập vào quân đoàn, nhưng nếu có phát minh nào mới thì quân đoàn Hắc Hùng sẽ được trang bị đầu tiên. Đây là lời hứa của ta đối với Trần huynh. Nếu không có chuyện gì đệ đi trước, lần sau lại tới thăm Trần huynh.

Nói rồi ba người rời đi ai làm việc nấy.

Một lát sau Lâm Phong cùng Thanh Ngọc đã tới học viện làm thẻ học sinh, thẻ của Lâm Phong có màu tím vì là học sinh đặc biệt, thẻ của Thanh Ngọc màu vàng vì nàng đạt được top 10 trong kì kiểm tra.

Trên thực tế thẻ tím chưa bao giờ xuất hiện trong học viện, thẻ học sinh chỉ chia thành các cấp bậc như đồng - học sinh bình thường, bạc - học sinh ưu tú, vàng - học sinh top 10 thôi.

Lúc làm thẻ Lâm Phong được giải thích khá rõ ràng rằng cấp bậc thẻ càng cao càng được nhiều ưu tiên trong cả học tập lẫn nghiên cứu, đồng thời hắn hiểu thêm tại sao phí đóng học lại quá đắt vì một học sinh chỉ cần có ý tưởng tốt, khả thi sẽ được cung cấp toàn bộ tài liệu nghiên cứu, như vậy tính ra 300 kim tệ vẫn còn rẻ chán.

Bất quá đối với những ai có ý tưởng lại không được chấp nhận hoặc căn bản không có ý tưởng đặc sắc thì con số 300 kim tệ quả thực không nhỏ, không được gì mà còn mất trắng 300 kim tệ.

Vừa bước vào khu vực chính của Học Viện Lâm Phong đã bị vài thanh niên bao quanh khiêu khích.

-Nghe đồn đây là học sinh đặc biệt, không biết có gì hơn người a.

-Biết đâu được hắn là con ông cháu cha đó, nhờ đó mà mới được vào trường a, ngươi xem trên bảng điểm thậm chí hắn còn không có điểm kìa.

-Thử một cái là biết ngay, Lâm Phong, ta thách đấu với ngươi về sử dụng khoa học kỹ thuật trong chiến đấu, ngươi có dám tiếp nhận không.

Một tên trong đó hổ báo lên tiếng. Đám học sinh còn lại nhao nhao bàn tán:

-Diêm Xích quả nhiên nhanh a, biết thế ta cũng khiêu chiến Lâm phong là lên cấp rồi.

-Nhưng mà Diêm Xích cũng quá vô sỉ đi, Lâm Phong vừa tới học viện chưa học gì làm sao mà tiếp nhận khiêu chiến được.

-Các ngươi coi chừng đá phải thiết bản a, ta nghe nói Lâm Phong không phải hạng người tầm thường đâu.

-Có Diêm Xích làm chim đầu đàn là biết Lâm Phong có phải tầm thường hay không, hắc hắc, bất quá nếu hắn không có tài thì đừng trách ta độc ác.

Đúng vậy, ở học viện có quy định mọi học sinh đều có thể khiêu chiến lẫn nhau, trong đó loại hình khiêu chiến gồm có thi kiến thức, có thi thí nghiệm cũng có thi sử dụng vật phẩm.

Người bị khiêu chiến có thể không tiếp nhận, bất quá nếu 3 lần không tiếp nhận sẽ bị giáng một cấp, đồng thời một tuần chỉ nhận khiêu chiến 1 lần. Người đưa ra khiêu chiến nếu thắng cùng cấp 3 trận có thể thăng cấp, còn nếu thắng vượt cấp 1 trận sẽ được tăng cấp ngay, Lâm Phong hiện đang ở cấp cao nhất và là học sinh mới, nói cách khác Lâm Phong chính là dê béo.

Bị khiêu chiến Lâm Phong thầm nghĩ cái này có chút không đúng a, tuy nói ở đâu cũng có cảnh ma cũ bắt nạt ma mới nhưng hắn là "học sinh đặc biệt" vừa đánh bại Cao Lãnh nha, phải rồi, có lẽ mấy tên này là đàn em Cao Lãnh, ta đã chưa tìm ngươi tính sổ mà ngươi đã nhảy nhót trên đầu ta rồi, không nhổ vài cái nanh của ngươi thì thất lễ quá.

Lâm Phong cười cười:

-Ta mới tới có phải ngươi cho rằng ta dễ bị khi dễ có phải không, nhưng mà loại khiêu chiến này quá nhạt nhẽo đi, ta có một trò chơi không biết ngươi có dám theo không.

Diêm Xích hơi chột dạ nói:

-Ngươi nói đi, chỉ cần là thi sử dụng item để chiến đấu ta đều nhận hết.

-Năm người các ngươi, lên một lúc, nếu ta thua ta sẽ vĩnh viễn không bước chân vào học viện, còn nếu các ngươi thua thì các ngươi cút khỏi học viện, thế nào.

Mọi người đều sửng sốt, con mẹ nó, tên Lâm Phong này cũng quá cuồng đi, chưa vào trường đã đòi chặt tay Cao Lãnh, bây giờ mới ngày đầu tiên lại khiêu chiến 5 người cùng lên đài 1 lúc, không hiểu hắn lấy tự tin từ đâu ra, phải biết dù là phế vật nhất của học viện cũng là thiên tài trong mắt người thường a.

Nghe Lâm Phong nói năm tên kể cả Diêm Xích vừa rồi còn khiêu khích đều giận xanh mặt, nhưng cũng do dự, Lâm Phong là người khiến cho học viện xuất hiện 2 chuyện lạ trong 1 cuộc thi làm sao có thể tầm thường, nhưng mấy tên này nghĩ chắc Lâm Phong chỉ giỏi trên lí thuyết thôi, một tên nhóc 17 tuổi lấy đâu ra kinh nghiệm thực chiến?

Diêm Xích cắn răng thuyết phục bản thân Lâm Phong chỉ đang mạnh miệng nói:

-Được, ngươi chuẩn bị đi, một tiếng sau gặp nhau ở đấu trường thử nghiệm.

Lâm Phong nhún vai:

-Tốt, ở đây có rất nhiều người làm chứng, các ngươi không cần nghĩ đến chuyện lật long.

Sau đó Lâm Phong tiếp tục cùng Thanh Ngọc tham quan học viện, năm người Diêm Xích cũng rời đi, bất quá một tiếng ở đây không phải mấy tên này có lòng tốt cho Lâm Phong thời gian chuẩn bị mà trong một tiếng này bọn chúng sẽ bàn bạc chiến thuật hội đồng Lâm Phong.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 21: Tu luyện kiểu mới

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.