247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 208: Hiên phượng ăn đau nhức

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 208: Hiên phượng ăn đau nhức online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn lại ba trăm người trở thành đệ tử chính thức chỉ có gần một trăm người là Kết Đan kì, điều này nghĩa là có hơn một trăm năm mươi Kết Đan kì bị loại, đồng thời xét về điểm số không ít Kết Đan kì xếp hạng ở dưới Trúc Cơ kì, trong top mười có tới bốn cái Trúc Cơ kì đấy.

Bất quá kết quả như vậy không có gì lạ hay có xuất hiện sai lầm, học viện khảo thí chọn ra người có tư chất cùng tiềm lực cao để bước xa hơn trong tương lai chứ không phải người có tu vi cao ở hiện tại, kết quả này nói rõ ba vòng khảo hạch Học Viện đưa ra vô cùng thích hợp với tiêu chí tuyển chọn thiên tài.

Sau khi kiểm tra cốt linh và hoàn thành thủ tục đăng khí nhập học thì những người thông qua khảo hạch theo chỉ dẫn chia ra từng nhóm nhận y phục đại biểu thân phận và lệnh bài mở phòng.

Y phục học viện phát cho học viên không phải y phục thông thường mà tương đương với một món pháp bảo phòng ngự tùy thân, tuy đẳng cấp không cao lắm nhưng chịu nóng chịu lạnh rất tốt, đặc biệt là nữ đệ tử rất thích pháp bảo loại y phục vì khó bị rách khi đấu pháp.

Mỗi loại đệ tử khác nhau sẽ nhận được y phục đẳng cấp khác nhau, cụ thể chia thành cam – hạ phẩm pháp bảo dành cho đệ tử kí danh, lục – hạ phẩm đỉnh phong pháp bảo dành cho đệ tử thông thường, lam – trung phẩm pháp bảo dành cho đệ tử trung tâm và tím – thượng phẩm pháp bảo dành cho đệ tử chân truyền.

Mấy trăm người nhận được y phục cảm thán học viện thật hào phóng, ra tay là pháp bảo làm y phục, đệ tử kí danh cũng có phần, tuy phần lớn là hạ phẩm pháp bảo nhưng tới sáu trăm món a, gom hết đống này có khi mua được một gia tộc ở tu chân quốc cấp hai rồi.

Lại nói ở tu chân quốc cấp hai trung cấp pháp bảo được coi là hàng cao cấp chỉ trưởng lão gia tộc mới có chứ đệ tử Trúc Cơ kì bọn họ căn bản là không có để xài, cho nên rất nhiều người nhìn Lâm Phong với ánh mắt hâm mộ, thượng phẩm pháp bảo a.

Ngay cả Lâm Phong khi nhận được y phục thượng phẩm cũng rất ngạc nhiên không ngờ vừa vào học viện đã nhận được đồ tốt, pháp bảo cao cấp trên người Lâm Phong không thiếu nhưng hắn không dám sử dụng công khai, có bộ y phục này hắn hành động thuận lợi hơn nhiều lắm.

Mấy người đệ tử dẫn đường “khóa trước” nhìn bộ dạng hưng phấn của đám tân đệ tử cười thầm “đúng là quê mùa”, nói thật ngoài thượng phẩm y phục màu tím ra thì hạ phẩm trung phẩm y phục ở trong học viện cùng rác rưởi không khác bao nhiêu.

Bởi vì sức phòng ngự của hạ phẩm trung phẩm y phục không cao bằng các loại hình phòng ngự pháp bảo khác như nội giáp hay ngự thuẫn, nói trắng ra y phục chỉ để đại biểu cho thân phận là chính chứ khi đấu pháp không giúp được gì nhiều, khả năng chống rách cao thì được cái gì? Tu sĩ cần mạnh chứ không cần màu mè.

Xong xuôi vấn đề y phục, tân đệ tử mang theo tâm tình hưng phấn trở về khu phòng tương ứng, đệ tử kí danh ở Bính khu, đệ tử thông thường ở Đinh khu, đệ tử trung tâm ở Ất khu và đệ tử chân truyền có tư cách ở lại Giáp khu.

Bính khu và Đinh khu còn nhiều phòng nên vấn đề chỗ ở không rắc rối nhưng Ất khu và Giáp khu không đủ phòng dẫn tới phải ở chung hoặc phải tranh đoạt với nhau, đặc biệt là Giáp khu không còn phòng trống nào cả, mười phòng Giáp khu đã có đủ mười đệ tử chân truyền chiếm giữ rồi.

Thiên Minh dẫn mười người đứng đầu đi về Ất khu trước, Hiên Phượng cũng đi theo. Thiên Minh nói với Lâm Phong và nhị nữ:

-Ba người các ngươi mỗi người chọn một phòng ở tạm trong lúc tìm hiểu tư cách tiến lên Giáp khu đi, Giáp khu hiện tại không còn phòng trống.

Nghe vậy bảy người đệ tử còn lại đều nhíu mày, Ất khu còn lại năm phòng, nếu ba người Lâm Phong chiếm mất ba phòng thì chỉ còn hai phòng, bảy người làm sao ở được hai phòng, tình huống này buộc phải phân cao thấp để giành quyền ở lại rồi vì tu sĩ ai cũng có bí mật riêng nên nhất định sẽ không chịu ở chung.

Thế nhưng mới cùng nhau thông qua khảo hạch đã dùng vũ lực đá người ta xuống Đinh khu thì mối quan hệ sẽ trở nên rất xấu, có khi còn trở thành kẻ thù của nhau, điều này chẳng có ai muốn vì sau này còn gặp nhau dài dài, nhưng tự nguyện rút xuống Đinh khu lại tỏ ra bản thân yếu kém, đường nào cũng không vẹn toàn.

Hiên Phượng nghĩ một chút rồi nói:

-Thiên Minh trưởng lão, hay là để ba người Lâm Phong ở phòng của đệ tử cũng được, đệ tử và ba người là bằng hữu tốt, ở chung không thành vấn đề. Dù sao đây chỉ là tạm thời mà thôi.

Thiên Minh ánh mắt cổ quái nhìn Hiên Phượng, nếu nói ba nữ ở chung thì được nhưng Lâm Phong là nam nhân a, ba nữ một nam ở chung phòng với nhau rất là mờ ám, bất quá nghe cụm từ bằng hữu tốt lão không nghĩ nhiều nữa, trong mắt người khác Hiên Phượng cùng ba người Lâm Phong đúng là bằng hữu tốt.

Bị Thiên Minh nhìn như vậy Hiên Phượng có chút ngượng ngùng nhưng không thể hiện ra, nếu không Thiên Minh trưởng lão nói với sư phụ nàng rằng nàng có mờ ám với Lâm Phong thì hỏng bét, sư phụ của nàng rất khắt khe với nam nhân. Thiên Minh hỏi Lâm Phong:

-Ba người các ngươi có ý kiến gì không?

Lâm Phong tùy ý nói:

-Đệ tử không có ý kiến, Giáp khu rất tốt a.

-Vậy ba người các ngươi theo Hiên Phượng là tốt rồi, đúng rồi, ngày mai sẽ có người tới dẫn ba người các ngươi tới Thiên Điện gặp mặt cao tầng học viện và chọn sư phụ.

Lâm Phong ôm quyền cảm tạ Thiên Minh:

-Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, nếu không còn gì nữa đệ tử muốn trở về nghỉ ngơi một phen.

-Cũng được, các ngươi đi đi.

Được Thiên Minh cho phép bốn người Lâm Phong lên đường đi tới Giáp khu.

Thiên Minh nghĩ Lâm Phong đã nghe về chỗ tốt của Giáp khu nên không có gì kì lạ khi Lâm Phong chịu ở chung với Hiên Phượng, còn việc Hiên Phượng có gì mờ ám với Lâm Phong hay Lâm Phong có gì mờ ám với Hiên Phượng hay không lão không quan tâm, tuổi trẻ mà, khi lão còn trẻ cũng giống vậy mà thôi.

Cuối cùng năm phòng Ất khu được chia đều cho bảy người, bốn Trúc Cơ kì chia thành hai cặp hai người một phòng, mỗi Kết Đan kì một người một phòng.

Ai cũng biết đợi qua một thời gian sẽ có người từ Giáp khu bị đá xuống Ất khu và có người từ Ất khu bị đá xuống Đinh khu nhưng lúc đó không đến mức trở mặt thành thù, cho nên bảy người rất cảm kích việc Hiên Phượng đề xuất ở chung với Lâm Phong, người ta là bằng hữu tốt a, còn sự thật có phải bằng hữu hay không thì kệ đi, trai tài gái sắc quá hợp rồi còn gì.

Bất quá người khác không biết đề xuất này là do Lâm Phong đưa ra chứ không phải Hiên Phượng, nói thật khi nhận được Lâm Phong truyền tin nói muốn ở chung Hiên Phượng rất xoắn xuýt, trước đó Lâm Phong cảnh báo nàng đừng thích hắn mà sao bây giờ lại muốn ở chung rồi, nam nữ thọ thọ bất thân thân a.

Sau đó nghe Lâm Phong giải thích mục đích của hắn là để thuận lợi đào tạo nàng chứ không phải ý kia nàng hơi buồn một chút nhưng vẫn ra mặt nêu lên đề xuất ở chung.

Theo lời Lâm Phong nếu ở riêng nàng phải đi tới phòng hắn nhiều lần để học hỏi sẽ không tốt cho thanh danh của nàng, dù có là bằng hữu nhưng một nữ nhân ngày nào cũng tới phòng của nam nhân sẽ bị cho là dễ dãi ngay, hiện tại ở chung vì không có chỗ là thích hợp nhất rồi, sau này muốn ở chung để luyện tập cũng không có cớ để ở chung đâu.

Một lát sau bốn người đã tới khu phòng số sáu của Hiên Phượng ở Giáp khu, theo cách phân chia đẳng cấp ở học viện thì khu phòng số sáu thuộc hạng trung cấp.

Một khu phòng ở Giáp khu có diện tích bằng một phần tư Thao Luyện trường (2500 trượng vuông, 50 x 50), ngoài tòa đình viện để ở diện tích khoảng 500 trượng vuông ra thì khu đất còn lại có thể làm được rất nhiều chuyện khác như trồng linh dược hay luyện chiêu mà không có ai biết ngươi trồng cái gì, luyện cái gì.

Bởi vì có tới mấy chục tòa hộ trận cấp ba cấp bốn đủ loại từ khốn sát trận, tụ linh trận, phong bế trận, tỏa thức trận,… bao phủ phạm vi một khu phòng, dù là thần thức hay ánh mắt đều khó mà nhìn xuyên qua ở bên trong có cái gì, trừ phi người tới là Hóa Thần kì trở lên.

Nếu thần đồng không bị thương thì việc nhìn xuyên qua màn hộ trận dày đặc này không quá khó với Lâm Phong nhưng bây giờ hắn không nhìn được gì cả, thần thức biến dị cũng có tác dụng trong việc nhìn thấu trận pháp nhưng không bằng thần đồng, dù sao tu vi của Lâm Phong còn quá yếu và kiến thức về trận pháp còn quá ít.

Hiên Phượng lấy ra một tấm lệnh bài hoàng kim mở hộ trận mang ba người Lâm Phong vào, hộ trận vừa mở ra một luồng linh khí nồng nặc đập vào mặt Lâm Phong khiến hắn nhớ lại hoàn cảnh vườn linh dược tại Cự Điểu Sơn Lâm, xem ra bên dưới mỗi phòng Giáp khu đều có một cái linh mạch, học viện đủ giàu có a.

Phải biết cả Phong Quốc chỉ có Phong gia có một nhánh linh mạch nho nhỏ do thượng quốc để lại trợ giúp khởi động truyền tống trận chứ không dám dùng để tu luyện mà ở Giáp khu đã có mười cái linh mạch, nếu tính thêm sơn phong dành cho trưởng lão thì phải có tới hai mươi mấy nhánh linh mạch đấy.

Bất quá đây là Lâm Phong tính toán vậy thôi, thực chất Cực Pháp Học Viện chỉ có một nhánh linh mạch trung phẩm chứ không phải hai mươi mấy nhánh linh mạch hạ phẩm giống ở Cự Điểu Sơn Lâm, tuy nói một nhánh linh mạch trung phẩm có thể so với hai mấy ba mươi cái linh mạch hạ phẩm nhưng tìm một nhánh linh mạch trung phẩm vẫn dễ hơn tìm ba mươi cái linh mạch hạ phẩm nhiều.

Đi tới trước cửa phòng số sáu Lâm Phong đứng lại nói với Hiên Phượng:

-Ngươi vào sắp xếp trước đi, ta ở ngoài đợi một chút.

Hiên Phượng không để ý nói:

-Không sao, mọi người cùng vào đi, trong phòng không có gì đặc biệt phải giấu cả.

Nghe vậy Lâm Phong không nói nữa bước vào, sở dĩ để Hiên Phượng vào trước vì đây là phòng của nữ nhân, nữ nhân thường có nhiều đồ cá nhân không muốn bị nam nhân nhìn thấy, khi trước Lâm Phong có dọn phòng cho Vũ Ngưng một lần nên có kinh nghiệm, thấy những thứ ‘‘bí mật’’ của người ta khá ngượng ngùng.

-Ở đây vừa đủ bốn phòng, mọi người thích phòng nào cứ việc tự nhiên lựa chọn, phòng của ta ở phía tây trên cùng.

Lâm Phong nhìn đình viện rộng lớn gật gù, nơi tốt a. Lâm Phong hỏi:

-Ngày mai ngươi có phải đi ra ngoài không?

Hiên Phượng trả lời:

-Ta chỉ cần thông báo bế quan thì không cần phải đi đâu cả, có chuyện gì sao?

-Vậy tới phòng ngươi trước đi, ta muốn cho ngươi biết thế nào mới là khống linh lực.

Hiên Phượng ngượng ngùng hỏi lại, ở ngoài sảnh không có đồ cá nhân nhưng ở trong phòng có a:

-Có nhất thiết phải tới phòng ta không? Ở đây cũng được a.

-Ngươi xác định muốn học ở đây?

Nhìn vẻ mặt của Lâm Phong và nhị nữ Hiên Phượng liền cảm thấy có chút chột dạ, tại sao mọi người lại nhìn ta ngạc nhiên như vậy, dạy học đâu có bắt buộc phải ở trong phòng đâu chứ, không thấy trưởng lão khi giảng dạy công pháp tu luyện đều gọi một đám đệ tử ra sân giảng sao?

-Vậy… vậy tới phòng ta đi, nhưng đợi ta một chút.

Lâm Phong nhún vai:

-Cứ tự nhiên.

Thế là cả đám lại đi tới phòng cá nhân của Hiên Phượng. Lâm Phong không tò mò nhiều đi thẳng vào vấn đề trọng tâm:

-Ngươi thông báo bế quan đi, nhân tiện giao cho ta lệnh bài mở phòng, sau đó chuẩn bị giường êm một chút rồi lên đó nằm đợi ta thi pháp.

Hiên Phượng nghe cụm từ nằm lên giường không nhịn được nhìn qua nhị nữ đánh giá một phen, thấy nhị nữ không có phản ứng gì bất thường mới theo lời Lâm Phong chuẩn bị thêm một số tài liệu êm ái đồng thời phát động biển bế quan bên ngoài khu phòng, sau đó dứt khoát cho Lâm Phong lệnh bài mở phòng, nàng tin Lâm Phong không phải loại người lừa lấy lệnh bài để chiếm phòng.

Ngoài mặt Hiên Phượng không có chuyện gì nhưng nội tâm nàng vẫn luống cuống không thôi, nghĩ thế nào thì nghĩ chứ tu luyện trên giường hình như là song tu a, đừng nói hắn muốn song tu chứ, mà song tu thì cần gì giường êm a.

Chuẩn bị xong hết Hiên Phượng nằm úp mặt xuống giường, trong đầu nghĩ tới rất nhiều cảnh đẹp, từng rặng mây đỏ vô thức bay bổng trên hai gò má rất đáng yêu. Đây không phải nàng tùy ý để Lâm Phong song tu mà là nàng nghĩ về nó thôi, nếu Lâm Phong dám lên đây song tu nàng sẽ đá hắn một phát bay ra ngoài ngay.

Lâm Phong tập trung tinh thần nói:

-Đừng cử động, ta không muốn lợi dụng đụng chạm thân thể nên sẽ cách không thi pháp, một khi thi pháp lệch sẽ rất đau đớn.

Nói xong Lâm Phong dựa theo thủ pháp khắc thần thức trận pháp thi triển “một trăm lẻ tám vết bầm tím” lên người Hiên Phượng, bất quá công pháp của Hiên Phượng không cao bằng Cửu Chuyển Đan Quyết hay Thôn Hỏa Phần Thiên Quyết nên Lâm Phong giảm độ khó xuống còn ba mươi sáu vết, đợi sau này tăng độ khó lên bảy mươi hai vết và một trăm lẻ tám vết cũng được.

-Phốc, phốc, phốc.

Từng vết bầm tím hiện lên trên người Hiên Phượng nhưng Hiên Phượng không biết chút nào, nàng chỉ thấy cơ thể hơi tê tê một chút, cảm giác khá giống được mát xa, nàng có suy nghĩ nếu cứ thế này mà mạnh lên được như Lâm Phong nói thì nàng nguyện tu luyện ở tư thế nằm úp suốt đời.

Một lát sau….

-Phù….

Lâm Phong thở ra một hơi dài nói:

-Xong rồi, hai nàng ở lại giải thích cho Hiên Phượng về quy tắc luyện tập, ta đi trước.

Nói xong Lâm Phong ra khỏi phòng để lại nhị nữ canh chừng Hiên Phượng.

Mộ Dung Tuyết nói:

-Ngươi cởi y phục ra đi, tiếp theo đừng làm gì cả nghe ta giải thích, đau nhức sắp bắt đầu đó.

-Đau nhức, cái gì đau nhức?

Chưa nói hết câu thì một cơn đau nhức ập tới làm Hiên Phượng run rẩy, nàng cắn chặt hàm răng theo thói quen điều động linh lực hóa giải đau nhức nhưng nàng phát hiện ra… linh lực rất khó điều động, mà càng cố gắng điều động thì càng đau nhức, đây là cái gì vậy, Lâm Phong muốn giết nàng sao.

-A, chết mất….

Lại nói thêm một câu nữa khiến mức độ đau nhức càng tăng cao, giống như chỉ cử động một chút khiến kinh mạch chuyển động hay y phục đụng chạm da thịt cũng khiến nàng đau nhức hơn, nàng đau tới mức nước mắt tự động chảy ra, nhưng mà khóc… cũng làm cho đau nhức càng đau nhức hơn.

Mộ Dung Tuyết truyền đan khí vào cho Hiên Phượng kiềm lại đau nhức một điểm, trợ giúp nàng cởi y phục ra nói:

-Nhìn thấy mấy vết bầm tím này chứ, vết bầm tím chính là nguyên nhân gây ra đau nhức, muốn hết đau nhức chỉ có một cách dùng linh lực hóa giải vết bầm tím, bất quá phải đúng lượng linh lực yêu cầu, thấp một điểm hay cao một điểm sẽ càng đau nhức.

Hiên Phượng trợn mắt nhìn trên cơ thể nàng ba mươi sáu vết bầm tím chỉ thấy được chứ không thăm dò chính xác được nó là cái gì, lại nghe qua quy tắc Mộ Dung Tuyết nói nàng sợ hãi rồi, không thăm dò được làm sao biết cần bao nhiêu để hóa giải, mà dù có biết cần bao nhiêu cũng chưa chắc điều động được đúng nữa vì linh lực bị tắc nghẽn, nàng rất muốn khóc nhưng không dám khóc, khóc càng đau nhức hơn a.

Bất quá lúc này nàng đã hiểu tại sao ba người Lâm Phong lại mạnh như vậy và tại sao ông nội muốn nàng tiếp xúc với Lâm Phong, cách huấn luyện của Lâm Phong… không giống người thường nhưng nàng tin biết vượt qua được nàng sẽ mạnh hơn nhiều lắm.

Bởi vì Học Viện đã dạy về lí thuyết linh lực hoàn mỹ nhưng lại không có phương pháp đưa vào thực nghiệm, một là khó khăn quá sẽ chết người, hai là dễ quá thì không có hiệu quả nhiều, mà phương pháp của Lâm Phong… chính là muốn dùng mạng ra đổi lấy thực lực, và nhị nữ ở lại là để giúp nàng… không chết, không chết nhưng đau muốn chết rất khổ sở đấy, cái này giống như muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.

Thế nhưng Hiên Phượng lựa chọn không bỏ cuộc, có người giúp nàng không chết thì nàng còn sợ gì nữa, không phải chỉ là đau nhức thôi sao, hãy đợi đấy. Hơn nữa ngạo khí thiên tài không cho phép nàng bỏ cuộc, có cách khiến bản thân mạnh hơn mà sợ hãi không dám luyện thì làm sao trở thành cường giả, chết thì như thế nào, con người ai chẳng phải chết, chỉ có càng mạnh mới sống càng lâu.

Có suy nghĩ này Hiên Phượng bắt đầu tìm tòi hóa giải vết bầm tím ở đan điền trước, phương pháp chỉ có một… thử từng chút từng chút khi nào đúng thì thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 208: Hiên phượng ăn đau nhức

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.