247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 204: Mới tới đã giết người

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 204: Mới tới đã giết người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ất khu chỉ có năm mươi gian phòng, bất quá hiện tại số lượng đệ tử trung tâm không tới năm mươi người mà chỉ có bốn mươi lăm người nên vẫn còn phòng trống, hai phòng bốn mươi chín và năm mươi chính là hai phòng trống không có người ở nên Hiên Phượng mới có thể sắp xếp cho Lâm Phong.

Lâm Phong ở phòng năm mươi còn nhị nữ ở phòng bốn mươi chín, so sánh hai bên thì phòng nhị nữ tốt hơn một chút.

Theo Hiên Phượng giới thiệu các phòng cùng một khu vẫn có sự chênh lệch đẳng cấp phân chia theo số phòng, phòng số một là cao cấp nhất, phòng số càng ở sau đẳng cấp càng thấp, lợi tức đệ tử nhận được cũng ít hơn nên hai phòng bốn chín năm mươi bình thường không có ai thèm ở.

Vậy mà sáng sớm hôm nay Hiên Phượng chưa tới đã có người đến làm phiền Lâm Phong.

-Rầm rầm.

-Kẻ nào ở trong đó mau cút ra đây.

Lâm Phong đang ở trong phòng nghiên cứu lệnh bài trận pháp cơ sở lấy được từ Hiên Viên đột nhiên bị tiếng đập phá làm phiền khiến hắn vô cùng khó chịu, ý tứ trong lời nói đã nói rõ người đến có ý gây sự chứ không phải gọi hắn tham gia khảo hạch.

Bất quá ở đây là Cực Pháp Học Viện nên Lâm Phong không muốn làm lớn chuyện, ra ngoài trước xem sao, có ra tay hắn cũng phải nắm được lí lẽ mới ra tay được, nếu không sẽ dẫn tới phiền phức lớn, hắn chưa muốn chưa tham gia khảo hạch đã bị người đuổi giết.

Lâm Phong mở cửa phòng bước ra, cùng lúc đó nhị nữ cũng bước ra ngoài. Ba người nhìn thấy ở bên ngoài phòng số năm mươi là một người đệ tử Kết Đan hậu kì mặc hắc bào đang đập phá la hét om sòm, lai giả bất thiện a.

Đáng ngạc nhiên là tên này ầm ĩ như vậy mà Ất khu lại không có ai ló đầu xem náo nhiệt hay ngăn cản, xem ra người này có chuẩn bị mà đến, hoặc là nói người này ở Cực Pháp Học Viện có chỗ dựa rất lớn khiến người khác kiêng kị.

Nhìn thấy Lâm Phong đi ra tên đệ tử kia không đập phá nữa mà lui ra một chút bởi vì hắn nhận ra Lâm Phong mạnh hơn hắn, đến gây sự nhưng phải chú ý an toàn một chút a.

Lâm Phong không để ý tiểu tâm tư của tên này nói:

-Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì hay không.

Đệ tử mặc hắc bào giữ khoảng cách nhưng thực chất hắn không sợ Lâm Phong chút nào, lại liếc qua nhị nữ mấy lần hừ lạnh nói:

-Hừ, ta là Lục Phiên người của Chấp Pháp Điện, ba người các ngươi không phải đệ tử Cực Pháp Học Viện mà dám tiến vào Ất khu chính là trọng tội, mau ngoan ngoãn chịu trói theo ta tới Chấp Pháp Điện chịu phạt.

Lâm Phong nhìn ánh mắt Lục Phiên đã rõ ràng mục đích tên này đến đây là vì nhị nữ, hắn kìm lại sát cơ thản nhiên hỏi:

-Ngoài ra không còn vấn đề gì khác?

Lục Phiên ra vẻ nghiêm chính nói:

-Chứ ngươi nghĩ còn có cái gì, nếu các ngươi chịu hợp tác phong ấn lại tu vi sau đó cùng ta tới Chấp Pháp Điện ta bảo đảm các ngươi chỉ bị trách phạt nhẹ mà thôi.

Lâm Phong cười khẩy, một tên đệ tử cùi bắp tự cho mình là giỏi cũng dám chơi trò tâm cơ trước mặt hắn? Lại còn lấy Chấp Pháp Điện gì gì đó ra hù dọa hắn? Nói cho ngươi biết ta không sợ nhất là hù dọa.

Lại nói Lục Phiên địa vị cao bằng Hiên Phượng sao, nhìn tu vi và tuổi tác của Lục Phiên căn bản không bằng một góc của Hiên Phượng, tám mươi tuổi mới leo tới Kết Đan hậu kì, loại tư chất này ở học viện quá rác rưởi, Hiên Phượng để hắn ở đây thì Lục Phiên còn chưa đủ tư cách đuổi hắn đi.

Nếu thật có chuyện Hiên Phượng đã báo cho hắn biết đầu tiên để dọn đi rồi đâu còn chờ đến khi người Chấp Pháp Điện đến giải quyết, tên này nghĩ hắn không hiểu chuyện nên tới đây gây chuyện mà thôi.

Lâm Phong tặng cho Lục Phiên một chữ:

-Cút.

Lục Phiên nghe Lâm Phong nói vô cùng tức giận, tuy nói hắn không có tư cách đuổi người Hiên Phượng an bài nhưng hắn dẫu gì cũng là người Chấp Pháp Điện, cha hắn càng là trưởng lão Nguyên Anh trung kì của Chấp Pháp Điện, một kẻ đến từ tu chân quốc cấp thấp dám nói hắn cút?

Lục Phiên giận quá mất khôn cười lớn:

-Một kẻ mọi rợ cũng dám nói ta cút? Được, được, ngươi tưởng tu vi cao hơn ta là ngon lắm sao, ta không đánh lại ngươi nhưng ngươi chắc chắn phải chết, còn nữ nhân của ngươi ta sẽ giúp ngươi chăm sóc thật tốt.

Trong mắt Lục Phiên thì những kẻ đến từ tu chân quốc cấp thấp không khác mọi rợ là bao nhiêu, tu vi cao thì như thế nào, ngươi không có gia thế còn ta có cha ta cùng Học Viện chống lưng, ngươi không dám giết ta nhưng ta lại dám giết ngươi, ở trước mặt ta ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, đây chính là sự chênh lệch về địa vị.

Đương nhiên đây chỉ là cách nghĩ đơn phương của Lục Phiên mà thôi.

Những điều Lục Phiên nói ra khiến nhị nữ có xúc động muốn giết người, đừng xem trước đây hai nàng không để ý những ánh mắt săm soi ở Tiếp Dẫn Điện hay Quản Lí Điện liền nghĩ rằng hai nàng không khó chịu, chẳng qua đó là người ta không có hành động gì xúc phạm quá đáng nên hai nàng mới cho qua, còn Lục Phiên đã chạm tới giới hạn cuối cùng của hai nàng.

Lâm Phong ngăn cản nhị nữ đừng ra tay, hắn nhíu mày nói:

-Ngươi nói thật?

Lục Phiên cười phá lên:

-Ha hả, biết sợ rồi sao, muộn rồi. Ngươi yên tâm, khi ngươi chết ta sẽ hảo hảo tâm sự với nữ nhân của ngươi, sau đó nha, người người hưởng thụ a, ha ha.

Lâm Phong hờ hững nói:

-Vậy bây giờ ngươi có thể đi chết rồi.

Dứt lời Lâm Phong điểm ra một chỉ, Cửu Dương Chỉ.

-Phốc, ầm.

Chỉ mang vừa ra, tốc độ cực nhanh, khoảng cách giữa hai người xa nhưng Lục Phiên không có thời gian để né tránh, cái đầu của Lục Phiên dưới một chỉ giống như một quả bong bóng nước nổ tung, không có máu tươi bắn ra… bởi vì toàn bộ máu huyết cùng dịch não của Lục Phiên đã bị nhiệt lượng từ Cửu Dương Chỉ khiến cho bốc hơi sạch sẽ, mấy hơi thở sau thi thể Lục Phiên khô quắt ngã xuống đất.

Một mảnh tĩnh lặng, sau đó là một mảnh xôn xao.

-Tên này…. Dám giết Lục Phiên.

-Quá bá khí, nếu mà nữ nhân của ta bị vũ nhục ta cũng sẽ làm như vậy.

-Xuỵt, nói nhỏ chút, bá khí để rồi chết thì làm gì, Lục Phiên tư chất không tốt nhưng hắn có cha hắn chống lưng, cha hắn là trưởng lão Chấp Pháp Điện đấy.

-Người này chết chắc rồi, chỉ tiếc cho hai nữ nhân kia, aizzz.

Đệ tử Ất khu không ra mặt không có nghĩa là họ không biết chuyện gì, ở trong phòng họ vẫn theo dõi hành động của Lục Phiên không biết lần này ai đắc tội Lục Phiên, phong cách hành sự của Lục Phiên đối với họ quá quen thuộc, rất nhiều người bị Lục Phiên hại chết nhưng Lục Phiên vẫn sống rất tốt, lí do là Lục Phiên có một người cha Nguyên Anh trung kì.

Khi thấy dung mạo nhị nữ mọi người đều tiếc hận không thôi, vưu vật như vậy lại bị Lục Phiên chà đạp, bất quá không ai dám đứng ra trợ giúp, gia thế Lục Phiên quá khủng bố còn mấy người kia nghe nói chỉ là tu sĩ từ tu chân quốc cấp thấp tới tham gia khảo hạch, vì người đẹp mà đối đầu với Lục Phiên là không đáng.

Ngay lúc này một âm thanh tràn đầy tức giận vang lên:

-Kẻ nào dám giết con ta.

Cả Cực Pháp Học Viện bị câu nói này làm cho giật mình, bởi vì ai cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai.

-Cái gì, con của Lục Minh Hiền trưởng lão bị giết, là ai, Lục Phiên, Lục Thiên Hồng hay Lục Tiêu Lăng.

-Không phải đâu, ba người này đều ở trong học viện làm sao bị giết được.

-Có lẽ nào…. Có người ở trong học viện hạ sát thủ.

-Cái này quá mức đáng sợ a.

Chuyện này làm kinh động đến cả cao tầng của Cực Pháp Học Viện, có người hạ sát thủ trong học viện chính là đánh vào mặt học viện, thế là lại có năm sáu người trưởng lão theo chân Lục Minh Hiền tới Ất khu, rốt cuộc là kẻ nào lớn mật như vậy.

-Khí tức của Lục Minh Hiền đang tới gần Ất khu, chúng ta đi xem một chút.

Hiên Phượng đang chuẩn bị đi gặp Lâm Phong cũng bị tin tức này kinh động. Ất khu, Lục Phiên bị giết, sâu chuỗi các sự kiện lại một cỗ bất an dâng lên trong lòng Hiên Phượng, nàng thậm chí không để ý bản thân đang thiêu đốt một phần máu huyết để tăng tốc độ tới Ất khu.

-Lẽ nào… là hắn. Không được, ta phải nhanh lên mới được.

…………………..

Ất khu, trước phòng số năm mươi.

Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng đó chờ đợi chỗ dựa của Lục Phiên tới, chỉ cần người tới không phải Hóa Thần kì hắn có nắm chắc hóa giải chuyện này, mà Hóa Thần kì tới thì đã sao, cùng lắm hắn nhập ma lần cuối đại khai sát giới kết hợp tự bạo Huyết Châu và Huyết Hồn Phiên mở ra một đường máu rời đi là được.

Từ đằng xa Lâm Phong đã phát hiện ra Lục Minh Hiền đang tới và người tới chỉ có tu vi Nguyên Anh trung kì, phát hiện này khiến Lâm Phong nhẹ nhõm hơn một chút, nhập ma là bước cuối cùng bất đắc dĩ Lâm Phong không muốn tính vào, hắn đã hứa với Tuyết không dùng Huyết Ma Kiếm.

Ngoài ra Lâm Phong còn cảm nhận được có vài đạo thần thức Nguyên Anh kì quét qua hắn, người tới không ít, tuy không ra mặt nhưng lại hợp với ý của Lâm Phong.

Lục Minh Hiền nhìn qua khoảng ba mươi tuổi, một thân hắc bào giống Lục Phiên, mái tóc dài màu đỏ như máu kết hợp đôi mắt sắc lạnh tạo cho Lục Minh Hiền thần thái chấn nhiếp tâm thần, người nào cùng cấp khi đối mặt với Lục Minh Hiền khí thế sẽ giảm bớt không ít.

Bất quá người nào không bao gồm Lâm Phong trong đó, Lâm Phong nhìn Lục Minh Hiền nói trước:

-Ngươi là chỗ dựa của Lục Phiên?

-Ngươi là kẻ giết con ta?

Lục Minh Hiền cùng lúc hỏi lại, lão nhìn qua thi thể khô quắt của Lục Phiên phẫn nộ không thôi nhưng tư thái tự tin không sợ hãi của Lâm Phong khiến lão có chút chột dạ không dám ra tay trước, người trẻ tuổi này… dường như đang chờ lão tới, ba cái Kết Đan viên mãn không nói khó chơi nhưng muốn nhất kích tất sát cũng không dễ. Nói thật Lục Minh Hiền không thích thằng con Lục Phiên này cho lắm, cái lão để ý là mặt mũi và mạng của mình hơn.

Lâm Phong gật đầu xác nhận:

-Không sai, nếu ngươi tới báo thù cho con của ngươi thì ra tay đi, một khi những người khác tới ngươi sẽ không có cơ hội ra tay nữa.

-Khích tướng vô ích, đền mạng cho con trai của ta đi.

Lục Minh Hiền quát lớn đẩy khí thế của mình lên, lão muốn ra tay rồi.

Tuy không biết tự tin của Lâm Phong từ đâu mà tới nhưng Lục Minh Hiền biết Lục Phiên làm việc vô cùng ngu, lão không nghi ngờ lời nói của Lâm Phong chút nào, chắc chắn Lâm Phong đã nắm giữ kẽ hở trong việc làm của Lục Phiên, sở dĩ những người kia chưa ra mặt là vì cho lão có một cơ hội báo thù cùng thăm dò Lâm Phong.

Nhưng cơ hội chỉ có một lần, một chiêu không giết được Lâm Phong nghĩa là Lâm Phong tiềm lực rất lớn, một Kết Đan viên mãn chống đỡ qua một chiêu của Nguyên Anh trung kì nha, người như vậy học viện làm sao bỏ qua được.

Khí thế Lục Minh Hiền tăng cao, hắc bào phấp phới tạo thành âm thanh giống như tiếng gào thét nghe rợn cả người, lão bắt quyết đánh ra một cái cốt trảo cực lớn hướng tới Lâm Phong:

-Phệ Hồn Cốt Minh Trảo.

Miệng thì hét lớn nhưng một chiêu này… không phải toàn lực, dù chỉ có một lần ra tay nhưng ra tay chỉ mang tính chất thăm dò, có thể thấy Lục Minh Hiền rất cẩn thận.

Nhìn cốt trảo lao tới Lâm Phong thất vọng không thôi, tên này con trai bị giết cộng thêm bị Kết Đan viên mãn khích tướng mà ra tay còn giữ lại, khó đối phó a. Lâm Phong nhìn ra cốt trảo chỉ là hư chiêu còn âm ba công kích mới là thực chiêu, bất quá với khoảng cách này âm ba công kích không dễ khóa mục tiêu, chỉ cần người thực lực cao một chút có thể né tránh được ngay.

Lâm Phong thất vọng vì Lục Minh Hiền ở quá xa, hắn có thể đánh tan chiêu này dễ dàng nhưng lại không có cách gây tổn thương chi Lục Minh Hiền, ở đây có rất nhiều người Lâm Phong không muốn để lộ thực lực, cuối cùng Lâm Phong lựa chọn "chật vật né tránh" để lôi kéo Lục Minh Hiền lại gần, Lâm Phong có nắm chắc để lại ám thương cho Lục Minh Hiền khi cận chiến, ngươi vũ nhục nhị nữ thì ta giết cả cha ngươi luôn.

Nếu người nào biết ý nghĩ của Lâm Phong sẽ nói ngay Lâm Phong quá điên cuồng, người ta chỉ vũ nhục bằng lời nói đã muốn diệt cả cha lẫn con, cha còn là Nguyên Anh trung kì nha, từ khi nào Kết Đan viên mãn có khẩu khí lớn như vậy rồi.

-Khôngggggggg.

Cốt trảo chưa tới khoảng không gian trước mặt Lâm Phong đã nổi lên gợn sóng, trong đầu Lâm Phong nghĩ tới ngay có người thực hiện thuấn di, mà âm thanh vang lên rất quen thuộc, chính là của Hiên Phượng.

Không sai, khi Hiên Phượng còn cách Lâm Phong khoảng trăm trượng nàng đã thấy Lục Minh Hiền tích tụ khí thế nên nàng không do dự thiêu đốt tinh huyết thực hiện thuấn di tới chắn cho Lâm Phong, nàng biết sư phụ của nàng đã ở đây sẽ không để mặc nàng chết sẽ ra tay cứu cả hai người.

Khi Hiên Phượng thuấn di hoàn tất nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại liều lĩnh dùng mạng sống của mình chỉ để cứu một người mới quen biết chưa tới một ngày, bản tính của nàng không xấu nhưng còn chưa tốt đến mức này, chẳng lẽ nàng thích hắn rồi?

Hành động này của Hiên Phượng khiến Lâm Phong tăng hảo cảm với nàng lên không ít nhưng trong lòng hắn buồn bực không thôi, thế này làm sao có đất cho hắn diễn nữa, không bị thương một chút làm sao đặt bẫy Lục Minh Hiền tới tìm hắn gây sự, đây là cứu Lục Minh Hiền chứ không phải giúp hắn.

Quả nhiên Hiên Phượng vừa thuấn di tới… trước mặt Lâm Phong đã hiện ra thêm một bóng hình xinh đẹp cản lại công kích của Lục Minh Hiền, cốt trảo hay âm ba công kích không ảnh hưởng tới bốn người Lâm Phong, Hiên Phượng cùng nhị nữ ở phía sau chút nào.

Lâm Phong nhìn ra được người vừa ra tay ‘‘giúp’’ hắn có tu vi Nguyên Anh hậu kì, ngang ngửa với Lưu chấp sự mà Lâm Phong từng giết. Hiên Phượng sắc mặt tái nhợt ôm quyền nói:

-Đa tạ sư phụ ra tay cứu giúp.

Sư phụ Hiên Phượng khoát tay ý tứ không có chuyện gì.

Lục Minh Hiền nhíu mày:

-Thái trưởng lão, ngươi đây là có ý gì?

Sư phụ Hiên Phượng chính là Thái trưởng lão trong miệng Lục Minh Hiền, nàng liếc nhìn Lâm Phong đầy thâm ý sau đó nói với Lục Minh Hiền:

-Ngươi không thấy hay bị mù? Ta ra tay cứu đệ tử của ta có gì sai. Hơn nữa việc này chưa làm rõ mà ngươi đã muốn động thủ, có phải con của ngươi còn quan trọng hơn học viện hay không, ngươi là trưởng lão Chấp Pháp Điện lại không có chút phong phạm nào của Chấp Pháp Điện, hay là ngươi nghỉ làm trưởng lão đi.

Xem ra Lục Minh Hiền cùng Thái trưởng lão không hợp nhau lắm, lời Thái trưởng lão nói ra căn bản không để cho Lục Minh Hiền chút mặt mũi nào.

Lục Minh Hiền hừ lạnh nói:

-Hừ, Thái trưởng lão không thấy thi thể con ta còn nằm ở kia hay sao mà nói ta không làm rõ? Hạ sát thủ trong học viện chính là trọng tội, giết không tha. Ta đây là đang làm nhiệm vụ bảo vệ danh tiếng của học viện.

Thái trưởng lão không để ý tới Lục Minh Hiền nữa, nàng quay qua hỏi Lâm Phong:

-Ngươi có lời gì để giải thích việc này hay không.

Lâm Phong giả vờ thở ra một hơi nhẹ nhõm lấy ra một viên thủy tinh cầu nói:

-Vãn bối Lâm Phong, hai nàng là thê tử của vãn bối Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng. Mời Thái trưởng lão xem qua.

Trong thủy tinh cầu là hình ảnh Lục Phiên làm càn muốn cướp nữ nhân của người khác, Lâm Phong đã có ý tứ không tính toán với Lục Phiên nhưng Lục Phiên càng ngày càng làm tới đe dọa Lâm Phong, Lục Phiên còn nói ra những lời vũ nhục nhị nữ, dưới sự tức giận quá mức Lâm Phong mới ra tay giết Lục Phiên.

Những người ở đây không ai không phải cáo già, từ Thái trưởng lão, Lục Minh Hiền và những trưởng lão khác không hiện thân đều nhìn ra Lâm Phong có cắt xén thủy tinh cầu nhưng những thông tin chính không có làm giả nên không ai đứng ra lật tẩy, Lâm Phong làm việc rất có ý tứ.

Thái trưởng lão nhìn Lục Minh Hiền nói:

-Lục trưởng lão còn lời gì để nói không, chuyện này rõ ràng con của ngươi sai, không liên quan gì tới Lâm Phong. Lại nói Lâm Phong không phải đệ tử học viện, hắn là khách của Hiên Phượng nên không thể áp đặt quy định học viên lên hắn được.

Lục Minh Hiền sắc mặt vô cùng khó coi, hiện tại lão nói gì đều là sai nên dứt khoát xoay người thu lại thi thể Lục Phiên phủi mông rời đi, ngay cả một câu nói lấy lại mặt mũi cũng không có.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 204: Mới tới đã giết người

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.