247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 202: Tiếp dẫn điện

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 202: Tiếp dẫn điện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mỗi khi một tu chân quốc tấn cấp lên cấp hai đều được người thượng quốc tới trợ giúp kiến thiết lãnh thổ và xây dựng truyền tống trận để tiện liên lạc, Lâm Phong biết điều này nên mới quay về trợ giúp Lâm gia trong thời gian dài, nếu không Lâm Phong chỉ để lại tài nguyên, cảnh cáo Phong gia sau đó lên đường tới Cực Pháp Quốc ngay.

Bất quá khi đến Phong gia Lâm Phong mới biết những tu chân quốc dưới cấp bốn không có truyền tống trận trực tiếp truyền tống tới tu chân quốc cấp cao hơn, muốn tới Cực Pháp Quốc phải đi qua Tiếp Dẫn Điện, truyền tống thượng quốc tới xây dựng tại Phong gia chính là dẫn tới Tiếp Dẫn Điện.

Theo lời Phong Quân thì Tiếp Dẫn Điện là sản nghiệp của Ngũ Đại Đế Quốc được phân ra cho các tu chân quốc cấp ba cấp bốn quản lí thu lợi từ việc truyền tống xuyên quốc gia, đến kì hạn nộp đủ thuế sử dụng cho Ngũ Đại Đế Quốc là được.

Hiện tại hệ thống Tiếp Dẫn Điện đã trải khắp Ngũ Hành Tinh, người ta hay nói với nhau rằng chỉ cần có tiền thì Tiếp Dẫn Điện có thể đưa ngươi tới bất cứ tu chân quốc nào ngươi muốn.

Bất quá đó chỉ là câu nói truyền miệng, ngoài chi phí truyền tống cao ngất ra ngươi phải có giấy thông hành do Ngũ Đại Đế Quốc cấp phép hoặc được đế quân nơi ngươi muốn đến cho phép ngươi mới có thể sử dụng truyền tống trận tại Tiếp Dẫn Điện, nếu không truyền tống xuyên quốc gia lung tung sẽ gây ra hỗn loạn và chiến tranh.

Mà giấy thông hành mỗi mười năm Ngũ Đại Đế Quốc mới phát một lần, tu chân quốc cấp bốn được ba mươi tấm, cấp ba được mười tấm và cấp hai được một tấm, cho nên giá trị liên thành của giấy thông hành rất cao mặc dù tài liệu chế ra nó không quý hiếm chút nào.

Đương nhiên giấy thông hành cũng có nhiều đẳng cấp khác nhau, có loại đi được tất cả mọi nơi như giấy thông hành của tu chân quốc cấp bốn, có loại chỉ đi được đến những tu chân quốc nhất định như của Phong Quốc.

Qua năm mươi năm Phong Quân nhận được năm tấm giấy thông hành tới Cực Pháp Quốc, vì để giao hảo với Lâm Phong nên Phong Quân dùng ba tấm giấy thông hành đổi lấy một ít linh đan từ Lâm Phong, đây là một cái giá rất hữu nghị.

Ngoài ra Phong Quân còn cho biết một tòa Tiếp Dẫn Điện là do bốn năm cái tu chân quốc cùng quản lí nên ở đó có tới mấy cổng truyền tống khác nhau, giấy thông hành của Phong Quân chỉ đi được tới Cực Pháp Quốc, không nên cố tình đi nhầm nếu không sẽ bị giết chết ngay.

Lúc này ba người Lâm Phong thông qua truyền tống trận ở Phong gia tới được một gian phòng, bên ngoài cửa phòng có ghi hai chữ Phong Quốc.

Một tên đệ tử tu vi Trúc Cơ viên mãn thoạt nhìn vô cùng nhàm chán cùng khó chịu thấy có ánh sáng truyền tống lóe lên từ gian phòng Phong Quốc liền thay đổi thành bộ dáng tươi cười đứng đợi sẵn trước cửa phòng.

Thấy ba người Lâm Phong bước ra tên đệ tử vốn chuẩn bị sẵn lời nói lại không nói nên lời, hắn ngây ngốc đứng nhìn nhị nữ mấy giây mới tỉnh lại nói:

-Khụ, hoan ngênh ba vị tới Tiếp Dẫn Điện, ta là Dương Minh phụ trách tiếp đón mọi người. Không biết ba vị có phải muốn tham gia cuộc tuyển chọn đệ tử của Ngũ Đại Đế Quốc hay không.

Tuy tên đệ tử này có chút thất lễ nhưng Lâm Phong không so đo với người này, ai bảo hai nữ nhân bên cạnh hắn quá mức xinh đẹp đâu. Lâm Phong gật đầu đưa ra ba tấm giấy thông hành nói:

-Đúng vậy, chúng ta tới từ Phong Quốc muốn đi tới Cực Pháp Quốc, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Đây là giấy thông hành của chúng ta.

Dương Minh làm việc rất chuyên nghiệp tiếp nhận ba tấm giấy thông hành, kiểm tra một phen rồi trả lại cho Lâm Phong, hắn còn không thèm quan tâm tên tuổi Lâm Phong nói:

-Ba vị có điều không biết rồi, thời gian này Tiếp Dẫn Điện không tiếp nhận linh thạch, các vị đi theo ta ta sẽ giải thích cặn kẽ. Ba vị không nên chạy loạn, ở đây có rất nhiều chấp sự Nguyên Anh kì tọa trấn.

Nói xong Dương Minh liền quay người dẫn đường.

Không hiểu sao Lâm Phong lại nghe ra ý tứ bất mãn từ Dương Minh, rõ ràng hắn vừa mới đến không có gây thù chuốc oán gì với ai, một năm trở lại đây hắn rất ít lộ mặt, từ lúc diệt Thi Điểu Tông xong hắn đâu có làm gì để người ta ghi hận đâu.

Bất quá Lâm Phong không hỏi nhiều theo sau Dương Minh, Tiếp Dẫn Điện thuộc kiểm soát của Ngũ Đại Đế Quốc nên sẽ không có chuyện mới tới đã bị bán mất, dù bán cũng phải có giá mới bán, một cái Kết Đan viên mãn tới từ tu chân quốc cấp hai trong mắt người khác cùng kẻ quê mùa không có giá trị không khác bao nhiêu, nói thẳng ra là người ta lười bán luôn.

Một lát sau Dương Minh mang theo ba người Lâm Phong đi tới đại sảnh Tiếp Dẫn Điện, đại sảnh rất lớn, chính giữa đặt một cái bảng hoàng kim rất bắt mắt, trên bảng treo một trăm tấm thẻ, trong đó có sáu mươi tư tấm thẻ phát sáng và ba mươi sáu thẻ ảm đảm.

Bốn phía là mấy cánh cửa ghi Cực Pháp Quốc, Thiên Minh Quốc, Hoàng Phong Quốc,… đoán chừng phía sau là truyền tống trận tới quốc gia tương ứng. Cách bài trí này khiến Lâm Phong có cảm giác hắn đang ở một cái sân bay tại địa cầu chứ không phải tu chân quốc.

Quan sát tiếp Lâm Phong thấy mấy trăm người dưới trăm tuổi có mặt ở đây, Trúc Cơ kì cũng có nhưng phần lớn là Kết Đan sơ kì và trung kì, hậu kì Lâm Phong chỉ thấy có một người. Những người này không cần đoán cũng biết mục đích đến đây là để tham gia khảo hạch rồi.

Nhiều người như vậy nhưng Tiếp Dẫn Điện không huyên náo mà rất yên lặng, mỗi người dường như đang có chuyện riêng, Lâm Phong thấy ai cũng nhăn mày nhíu mặt, lại nghĩ tới chuyện không dùng linh thạch truyền tống Lâm Phong đã đoán được một chút.

Sự có mặt của ba người Lâm Phong liền đưa tới nhiều chú ý, tiêu điểm của sự chú ý không phải Lâm Phong mà là nhị nữ bên cạnh hắn, hai nàng quá đẹp, ở đây không phải không có nữ tu xinh đẹp nhưng so với hai nàng còn kém xa.

Bất quá không ai nhìn ra tu vi hai nàng nên không người nào dám vô lễ nhìn chằm chằm quá lâu, chỉ tán thưởng một lát rồi lại tập trung làm việc cũ.

Dương Minh nói:

-Ba vị nhìn thấy cái bảng kia chứ, hạng mục đầu tiên của khảo hạch chính là thông qua một nhiệm vụ trong bảng giành được lệnh bài truyền tống tới tu chân quốc cấp ba các vị muốn tới.

-Mỗi người chỉ được chọn một lần, không hoàn thành các vị phải đi bộ rồi.

Quả nhiên giống với Lâm Phong suy đoán, không dùng linh thạch thì chỉ có làm nhiệm vụ hoặc đáp ứng yêu cầu gì đó, một trăm thẻ bài tương ứng với một trăm nhiệm vụ, thẻ bài còn sáng là chưa có người hoàn thành, tắt ánh sáng là đã hoàn thành và không được bù vào.

Như vậy nghĩa là chỉ có một trăm suất được dùng truyền tống trận, ở đây lại có tới mấy trăm người, chẳng trách đại sảnh không mấy vui vẻ, mọi người đều là đối thủ của nhau làm sao vui vẻ cho được, lại nói dường như nhiệm vụ rất khó, một tháng mà mới có ba mươi sáu cái được hoàn thành.

Xem ra Ngũ Đại Đế Quốc không thành thật, nói là mọi người đều có tư cách tham gia nhưng lại nghĩ ra cách hạn chế nhân số, chắc chắn khi tới Cực Pháp Quốc còn phải trải qua mấy vòng xét tuyển nữa, đến muộn có khác nào bỏ lỡ đâu chứ.

Cũng may là Lâm Phong không tin vào thông báo quyết định đến sớm thăm dò tình hình, bất quá hắn vẫn là người đến trễ nhất.

Thấy nhiều người dùng thần thức thăm dò Lâm Phong liền học theo muốn xem bên trong này có nhiệm vụ gì mà nhiều người lại không dám nhận, hoặc là nhận rồi không làm đi còn ở đây làm cái gì.

Thần thức vừa truyền tới Lâm Phong liền nhíu mày, hắn thấy rõ trong mỗi tấm thẻ đâu có nhiệm vụ gì mà chỉ có một hình vẽ quái lạ, không lẽ Tiếp Dẫn Điện muốn thử trí lực bắt người tham gia đoán nhiệm vụ thông qua hình vẽ nên người khác mới lộ vẻ đăm chiêu?

Không đúng, kiểm tra lại lần nữa Lâm Phong phát hiện trên mỗi thẻ bài có một tầng năng lượng đặc thù, tầng năng lượng này có tác dụng ngăn cản thần thức không cho người khác thấy nội dung bên trong, chỉ vì thần thức biến dị của Lâm Phong quá ảo diệu nên từ đầu hắn mới không để ý tới lực cản thần thức này mà nhìn xuyên qua luôn, mạnh quá cũng không tốt, sau này phải chú ý hơn mới được.

-Có chút ý tứ.

Lâm Phong hỏi Dương Minh:

-Chúng ta không cần kiểm tra cốt linh sao.

Dương Minh tùy ý nói:

-Đây không tính là khảo hạch chính thức nên không cần kiểm tra cốt linh. Ba vị tùy ý là được rồi, tiếp nhận nhiệm vụ nào chỉ cần gỡ thẻ bài xuống nhưng khi gỡ xuống chỉ có một canh giờ để hoàn thành, sau một canh giờ không hoàn toàn sẽ phải rời khỏi đây.

-Nếu hoàn thành được ba vị đến trước cửa phòng Cực Pháp Quốc, ở đó sẽ có chấp sự kiểm tra. Ba vị còn câu hỏi nào khác không.

Lâm Phong đưa cho Dương Minh một cái túi trữ vật nói:

-Không có, ta thấy ngươi chuẩn bị đột phá, ở đây có chút đồ vật ngươi cầm lấy đi, coi như đền bù cho ngươi một tháng vừa rồi Dương Minh tiếp nhận túi trữ vật kinh dị nhìn Lâm Phong, hắn chưa nói gì đến vấn đề một tháng làm sao người này biết hắn bất mãn vì phải chờ đợi một tháng rồi, người này… không tầm thường, bất quá Dương Minh không nghĩ Lâm Phong cho hắn cái gì tốt, Lâm Phong chỉ là một kẻ đến từ tu chân quốc cấp hai, vì lớn tuổi hơn hắn tu vi mới cao hơn hắn mà thôi.

Thấy Dương Minh rời đi mà không thèm nhìn đồ của mình Lâm Phong không để ý nữa, Lâm Phong chuyển sang hỏi nhị nữ:

-Hai nàng nghĩ sao.

Mộ Dung Tuyết nói:

-Cái này… có chút đơn giản a.

Liễu Phượng nhún vai nói:

-Không có tính khiêu chiến.

Lâm Phong cười cười:

-Vậy các nàng thích cái nào lấy cái đó đi.

Ba người Lâm Phong trao đổi tuy nhỏ nhưng người khác vẫn nghe được, nhiều người lắc đầu nghĩ Lâm Phong đang ra vẻ trước mặt người đẹp, nếu khảo hạch này dễ qua như vậy thì mấy trăm người bọn họ đâu có kẹt ở đây không dám nhận nhiệm vụ, một tháng vừa qua họ thấy nhiều người gỡ lệnh bài xuống phải rời đi lắm rồi.

Rất nhanh ba người tháo xuống ba tấm thẻ bài tiến ngay tới cánh cửa Cực Pháp Quốc khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, cái này có ý tứ gì, vừa tháo thẻ bài xuống liền muốn trả nhiệm vụ, cái này không giống trang bức a, hay là nói ba người kia thật sự có cách thông qua khảo hạch.

Nghĩ vậy một người thanh niên mặt dày mày dạn tiến tới hỏi Lâm Phong:

-Vị huynh đệ này xin dừng bước. Ta là Lương Minh Tiến đến từ Hồng Liêu Quốc. Ta nghe huynh đệ nói chuyện liền nghĩ huynh đệ ngươi có cách nhìn thấu thẻ bài, không biết có thể chỉ giáo chút không, ta sẽ có báo đáp.

Lâm Phong dừng lại cước bộ, nhìn Lương Minh Tiến tu vi chỉ có Kết Đan trung kì, bộ dáng rất chân chất thật thà không giống hạng gian xảo. Lâm Phong nói một câu chỉ có Lương Minh Tiến nghe được:

-Mấu chốt nằm ở “lượng”, qua được hay không phải nhìn chính ngươi rồi.

Nói xong Lâm Phong cùng nhị nữ tiếp tục đi trả nhiệm vụ để lại Lương Minh Tiến như đang có điều suy nghĩ về câu nói của Lâm Phong.

Khảo hạch này đối với tu sĩ dưới Nguyên Anh đúng là rất khó, nguyên tắc của nó giống như “một trăm lẻ tám vết bầm tím” của Lâm Phong, chỉ khác ở chỗ là muốn mở ra nội dung bên trong thẻ bài phải điều động lượng thần thức tương ứng chứ không phải linh lực.

Tuy nhiên trong mắt Lâm Phong và nhị nữ cái này quá đơn giản rồi, khống chế linh lực và thần thức ba người đã luyện tập rất nhiều, có mấy bài luyện tập còn khó hơn cái này nữa, dù sao ở đây là tuyển đệ tử chứ không phải đào thải toàn bộ nên mức độ khó khăn còn thua xa “một trăm lẻ tám vết bầm tím”.

………………………….

Tiến vào căn phòng Cực Pháp Quốc Lâm Phong nhìn thấy một tòa truyền tống trận vô cùng phức tạp, bốn phía truyền tống trận lại có rất nhiều trận pháp phòng ngự cao cấp, còn có nhiều thứ tài liệu trận pháp mà hắn không biết tên, Lâm Phong nhìn chằm chằm vào trận pháp giống hệt một đứa trẻ ham học hỏi.

Đây mới chân chính là trận pháp a, trận pháp ở đây khác xa so với những thứ cùi bắp hắn dựa vào năng lượng cao cấp bố trí ra, đường vân trận pháp đan xen lẫn nhau vô cùng hoa mỹ, có chút giống ở Tu Nghệ Cầu nhưng còn phức tạp hơn nhiều, Lâm Phong xem mà không hiểu chút nào, nhưng như thế mới kích thích.

-Này, tiểu tử ngươi có tính trả nhiệm vụ hay không.

Một giọng nói có chút bực mình vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Phong, Lâm Phong mải tập trung vào trận pháp nên không để ý tới có một lão già tóc muối tiêu tu vi Nguyên Anh trung kì ngồi kế bên trận pháp, có lẽ người này là chấp sự mà Dương Minh đề cập tới.

Lâm Phong ôm quyền xấu hổ nói:

-Thật có lỗi, vừa rồi vãn bối thất thố rồi. Đây là thẻ bài vãn bối gỡ xuống, ở trong có đồ án này.

Vừa nói Lâm Phong vừa đưa thẻ bài ra rồi vung tay vẽ ra hình vẽ bên trong thẻ bài.

Lão già chấp sự nhìn động tác Lâm Phong vẽ trong không gian tán thưởng không thôi, người khác đến trả nhiệm vụ là dùng giấy vẽ lên chứ không giống Lâm Phong tiện tay dùng linh lực vẽ ra, linh lực ngưng thực là bổn sự của Nguyên Anh kì a, người thanh niên này chỉ là Kết Đan viên mãn mà đã làm được điểm này.

Hơn nữa nhìn động tác kia rất có phong phạm của trận pháp sư, cộng thêm ánh mắt cuồng nhiệt khi nhìn thấy trận pháp cao cấp lão xác định Lâm Phong là một trận pháp sư cấp hai hoặc cấp ba, người như thế ở tu chân quốc cấp hai không nhiều, lão nổi lên lòng mến tài rồi, thế là hòa hoãn không ít nói ra:

-Ngươi rất tốt, còn hai cô nương này thì sao.

Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng lần lượt đưa ra thẻ bài và vẽ trong không gian như Lâm Phong, tuy động tác không nước chảy mây trôi nhưng hình vẽ rất chính xác không sai lệch chút nào.

Lão già kinh ngạc không thôi, Lâm Phong làm được thì thôi đi nhưng hai người sau cũng làm được là thế nào, từ khi nào Kết Đan viên mãn mạnh mẽ như vậy rồi, có phải lão bế quan lâu quá nên không theo kịp thời đại rồi không. Lão già không nhịn được lên tiếng hỏi:

-Các ngươi đến từ một gia tộc?

Lâm Phong thành thật trả lời:

-Không phải, bất quá hai nàng là thê tử của vãn bối.

Lão già hỏi tiếp:

-Bổn sự của các nàng là ngươi dạy?

-Tiền bối đoán không sai.

-Bây giờ ta đã hiểu vì sao ngươi không nói tên cho ta biết, ngươi không những giỏi mà tâm tư rất cẩn thận, ngươi nghĩ ta không có ác ý nên mới trả lời thật có phải không.

Lâm Phong cười cười không trả lời cũng không phủ nhận, đúng là hắn nhận thấy lão giả không có ác ý nên mới trả lời, mà dù có ác ý Lâm Phong cũng không sợ.

Lão giả không để ý nhiều ném ra một viên ngọc giản cho Lâm Phong nói:

-Cầm lấy, ngọc giản này có viết một số tâm đắc về cơ sở trận pháp của ta, ta gọi Hiên Viên, trận pháp đại sư cấp bốn của Cực Pháp Học Viện, ta muốn thu ngươi làm đệ tử nhưng ta phát hiện ta không làm nổi sư phụ của ngươi, tương lai ngươi có thành tựu cao nhớ đến ta là được.

Lâm Phong tiếp nhận ngọc giản mừng rỡ không thôi, chưa bắt đầu khảo hạch chính thức mà đã thu được thứ tốt rồi, hắn ôm quyền đa tạ Hiên Viên:

-Đa tạ tiền bối, đây đúng là thứ ta cần, tương lai tiền bối có việc cần hỗ trợ ta sẽ không chối từ. Hiện tại chúng ta dùng truyền tống trận được rồi chứ.

Hiên Viên gật đầu nói:

-Ba người các ngươi bước vào đi, đến Cực Pháp Quốc sẽ có người thu giấy thông hành rồi đưa cho các ngươi thân phận lệnh bài ở lại Cực Pháp Quốc. Thả lỏng tâm thần đừng kháng cự, ta bắt đầu đây.

Nói xong Hiên Viên liền khởi động trận pháp, Lâm Phong chỉ thấy Hiên Viên bấm quyết chứ không xuất ra linh thạch khởi động, đúng là trận pháp cao cấp có khác, không cần dùng linh thạch trực tiếp khiến lượng tiêu hao so với bình thường ít hơn rất nhiều, xem ra còn rất nhiều thứ phải học tập nha.

Ánh sáng truyền tống lóe lên, ba người Lâm Phong biết mất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 202: Tiếp dẫn điện

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.