247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 2: Mắt phải dị biến

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 2: Mắt phải dị biến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trước đây ở địa cầu không ai biết mắt trái của Lâm Phong vì sao lại yếu đến mức gần như mù, chỉ có Lâm Phong tự thân biết đấy không phải bẩm sinh mà do Lâm Phong tự làm cho mắt trái yếu đi.

Ngươi không nghe lầm, là Lâm Phong tự làm cho mắt trái yếu đi, tại sao Lâm Phong lại làm như vậy? Hai mắt bình thường không phải tốt hay sao mà phải tự làm cho mắt của mình yếu đi?

Mọi chuyện đều có lí do của nó, hai mắt bình thường đúng là rất tốt, nhưng mắt trái của Lâm Phong "không bình thường".

Từ khi sinh ra Lâm Phong đã nhìn thấy rất nhiều thứ mà người khác không thấy bằng mắt trái, ví dụ như như oan hồn, dòng chảy của một thứ gì đó, hay thậm chí là một số vết rách trên một số loại tồn tại, từ con người đến thú vật, từ cỏ cây đến đất đá đều có khả năng xuất hiện vết rách này.

Trong mắt những đứa trẻ khác thế giới là muôn màu, là tràn đầy niềm vui tiếng cười, còn trong mắt Lâm Phong, cuộc sống thật u ám, thế giới tràn đầy những thiếu sót giống như một mảnh gương bị vỡ ra rồi chắp vá lại vậy.

Ban đầu khi chưa có nhiều kiến thức Lâm Phong còn tưởng rằng những hình ảnh đó ai cũng có thể thấy, tuy nhiên trải qua một đoạn thời gian, khi lên hai tuổi thì hắn biết chỉ có một mình hắn là khác người, hắn cảm thấy cực độ sợ hãi, thế giới này... quá đáng sợ.

Lâm Phong đã thử nói với cha mẹ nhưng khi được cha mẹ cho đi kiểm tra sức khỏe thì kết quả cặp mắt của hắn hoàn toàn bình thường, từ đó cha mẹ hắn liền cho rằng Lâm Phong đang nói dối không còn tin hắn nữa, cha mẹ hắn rất tin vào khoa học kỹ thuật.

Từ đó Lâm Phong liền trở nên trầm cảm, hắn phải gánh chịu sự đáng sợ của thế giới một mình, ngay cả cha mẹ còn không tin hắn thì ai tin hắn bây giờ, dần dần bí mật này được hắn chôn giấu trong lòng, không để cho một ai biết cả.

Nếu chỉ như vậy còn chưa đủ để Lâm Phong quyết định phá hư mắt trái, mà có một lần lúc 6 tuổi Lâm Phong thấy một con chó có một vết rách ở trên người, đó là ngày đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy "vết rách" nên nghĩ con chó đó bị thương, hắn đích thật muốn chữa cho nó nên chạy đi kiếm bông và băng.

Thế nhưng khi vừa chạm vào vết rách, con chó kêu lên thảm thiết rồi đột nhiên hóa thành mảnh nhỏ tan biến trước mắt Lâm Phong, mới chỉ 6 tuổi mà Lâm Phong đã phải trải qua nỗi ám ảnh mình đã tự tay kết liễu một sinh mạng, làm sao một đứa trẻ ở địa cầu có thể sống vui vẻ với điều ấy.

Cứ như vậy Lâm Phong ngày càng thu mình vào một góc sống cuộc sống của riêng hắn, đã có lúc Lâm Phong có ý định... móc con mắt trái của mình ra để trốn tránh khỏi nỗi dày vò nhưng đến cuối cùng hắn không làm được, đây không phải hắn sợ mà là... luôn có một giọng nói trong đầu nói với hắn không được làm như vậy nếu không hắn sẽ hối hận suốt đời.

Vì vậy Lâm Phong lại tiếp tục lựa chọn sống trong sự cô độc.

Cũng kể từ ngày đó mà đôi mắt Lâm Phong giống như bộc phát, hắn càng ngày càng thấy nhiều thứ mà không muốn thấy, cảm giác dằn vặt, tội lỗi khiến hắn càng cách biệt với cuộc sống nên liền lao đầu vào nghiên cứu, hắn giả vờ mắt bị yếu nên luôn dùng băng che lại vẫn không thể nào che hết những thứ đáng sợ đó được.

Đến khi lên 8 tuổi Lâm Phong đã nghiên cứu ra một loại thuốc để không còn nhìn thấy những vật đó nữa, tuy nhiên hậu quả là mắt trái của hắn mờ đi đến mức gần như bị mù, có điều hắn chấp nhận điều đó.

Có đôi khi không nhìn thấy chưa chắc đã là đau khổ, nếu phải nhìn thấy những thứ đáng sợ, những thứ xấu xa nhất thì thà rằng bị mù để rồi tưởng tượng ra một thế giới đầy tươi đẹp còn tốt hơn.

Nếu nói về bản tính của Lâm Phong, mặc dù hắn bị thế giới vứt bỏ, chỉ có nghiên cứu làm niềm vui hay nghiên cứu chính là con đường duy nhất hắn có thể đi để quên hết nỗi ưu phiền khiến tính cách của hắn có hơi lạnh nhạt.

Thế nhưng tận sâu trong tâm hồn Lâm Phong là một trái tim lương thiện, nếu không hắn cũng chẳng đi nghiên cứu nguồn năng lượng vĩnh cửu để giúp cho mọi người có khả năng sinh sống tại địa cầu, được sống tại quê hương của chính mình.

Khi đến Tu Nghệ Cầu, mắt phải hắn bị mờ và giờ đây hắn lại thấy những thứ mới lạ, Lâm Phong có thể nhìn thấy nguồn năng lượng của những vật sống và nhiều thứ mờ ảo khác mà hắn không biết. Những thứ này rất khác với khi hắn nhìn bằng mắt trái ở địa cầu, mắt trái nhìn thấy đều là những thứ đáng sợ, còn mắt phải là những thứ giống như ánh mặt trời vậy.

Tuy nhiên khi nhìn chằm chằm dường như những năng lượng này lại tự động chui vào mắt phải của Lâm Phong, chỉ 3 hơi thở sau khi hấp thụ những năng lượng kia mắt phải Lâm Phong nóng ran lên như bị tưới nước nóng, hắn không thể chịu được nỗi đau ấy nhưng cố gắng không phát ra tiếng hét vì sợ cha mẹ lo cho hắn hay phát hiện ra hắn có điểm bất thường. Sau đó hôn mê bất tỉnh.

Hai canh giờ sau, nghe thấy Cổ Tuyết gọi ra ăn cơm Lâm Phong mới tỉnh dậy đi ra ăn cơm nhưng không thấy đau, bất quá lúc này mắt phải lại mờ trở lại.

Vừa ăn Lâm Phong vừa thầm nghĩ:

-Không lẽ đó chỉ là ảo giác, không đúng, nếu là ảo giác làm sao ta lại ngất đi, chắc chắn mắt phải có vấn đề, thậm chí có thể còn nghiêm trọng hơn khi ở địa cầu, nơi đây hắn không có vật dụng để thí nghiệm a.

-Không biết kiếp nào ta ăn ở thất đức mà 2 kiếp liền đều bị tra tấn bởi mắt, kiếp này còn đáng sợ hơn ở địa cầu nữa, lúc nãy tưởng rằng đôi mắt bị luộc chín mù luôn rồi chứ.

Thế là Lâm Phong lại quyết tâm phải nhanh chóng tiến tới các thành thị lớn, mà gần đây nhất là Cực Hưng Thành, mục đích chính là để trở thành một nhà khoa học, có như vậy mới có thể giúp đỡ cha mẹ, đồng thời giải quyết luôn vấn đề mắt phải. Nếu chậm trễ lỡ như mắt phải bị mù Lâm Phong muốn hối hận cũng không kịp, đối với một nhà nghiên cứu thì đôi mắt và đôi bàn tay là rất quan trọng.

Suốt bữa cơm Lâm Phong cũng không nói lời nào, hắn sợ nói nhiều sẽ lộ tẩy, lấy cớ rằng hắn đang bị thương nên không muốn nói chuyện cũng như muốn nghỉ ngơi sớm, cha mẹ Lâm Phong nghe vậy cũng không bắt chuyện với Lâm Phong, trước giờ Lâm Phong của họ rất ngoan.

Trải qua ba ngày tĩnh dưỡng, thương thế khôi phục một phần, Lâm Phong đã hoàn toàn thích nghi với ngôn ngữ tại đây, không còn vướng mắc với vấn đề ngôn ngữ, hiện tại đã có thể thảo luận với cha mẹ. Đồng thời ba ngày này Lâm Phong đã tìm hiểu kỹ tính cách, thói quen, cử chỉ của "Lâm Phong cũ", tự tin sẽ không có sai sót nào trước mặt Lâm Hồng và Cổ Tuyết.

Tới ngày thứ tư, sau bữa ăn, Lâm Phong bắt đầu mở lời trước:

-Cha, mẹ. Con có vài vấn đề muốn hỏi.

Lâm Hồng lên tiếng:

-Con cứ hỏi đi, mấy hôm nay con im lặng khiến cả nhà có chút lo lắng đây.

Lâm Phong ra vẻ xin lỗi:

-Con xin lỗi, do bị thương nên có chút khó chịu, bất quá bây giờ đã khỏi hẳn rồi, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Cha có biết Cực Hưng thành là nơi thế nào không, đặc biệt là cuộc sống của người dân ở đó như thế nào.

Lâm Hồng vuốt vuốt cằm suy nghĩ một chút rồi trả lời:

-Cha cũng không biết nhiều nhưng nghe nói nơi đó khoa học kỹ thuật rất phát triển nên cuộc sống rất tốt, không lẽ con muốn tới Cực Hưng thành sao.

Lâm Phong thành thật nói ra:

-Đúng vậy, sau lần bị ngã này thì con nghĩ nghề chế thuốc của nhà chúng ta mặc dù đủ ăn nhưng rất dễ gặp trở ngại, nếu lần này không phải con bị ngã mà là cha hay mẹ thì rất phiền phức, dù sao cha mẹ tuổi đã lớn không còn khỏe giống như con. Do đó con nghĩ con sẽ đến Cực Hưng thành học tập, nhanh thì ba năm, chậm thì năm năm con chắc chắn sẽ giúp đỡ được cha mẹ rất nhiều.

Thời gian ba năm hay năm năm này cũng là do Lâm Phong ước tính theo năm đại học tại địa cầu, hắn không biết kiến thức ở đây như thế nào nhưng hắn tự tin với khả năng của mình thì năm năm đã là quá đủ.

Lâm Hồng thở dài, đâu phải hắn không nghĩ tới chuyện này nhưng muốn tới Cực Hưng thành rất khó:

-Cha biết con có chút thông minh nhanh nhẹn, nhưng mà tiền cả nhà dành dụm không đủ để ngươi tới Cực Hành thành a. Phải 2 kim tệ mới có thể bắt tàu tới đó, mà 2 kim tệ là 20000 xu ( 1 kim tệ = 100 ngân tệ = 10000 xu) a. Nếu đi bộ phải mất 5 tháng mới tới lại còn băng qua Ám Lâm. Con xem con cả người yếu ớt thì làm sao mà tới được.

Cổ Tuyết khuyên:

- Mẹ thấy ở đây cũng tốt, học y thuật cứu người, cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa tháp, con ở lại cũng được mà, lại có mấy tiểu cô nương muốn kết thân với nhà mình kia kìa.

Nghe cha mẹ khuyên nhủ Lâm Phong rơi vào trầm mặc một lát, sau đó kiên định nói ra:

- Cha, mẹ, quả thực con rất muốn học về khoa học kỹ thuật. Con sẽ tìm cách đến được Cực Hưng Thành, dù có phải băng qua Ám Lâm con cũng muốn tới Cực Hưng thành. Hy vọng cha mẹ ủng hộ con.

Lâm Hồng lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của Lâm Phong, khí chất từ Lâm Phong khiến Lâm Hồng cảm giác có lẽ nhi tử của mình sẽ làm được, mình phải tin tưởng Lâm Phong:

-Được, nam nhi là phải có chí khí, trước đó cha lo lắng cho con nhưng bây giờ biết ngăn cản cũng không được, ở đây cha có 300 xu cùng 1 số thảo dược và lương khô, khi nào sẵn sàng hãy nói với cha, cha sẽ ủng hộ con.

Lâm Phong vui mừng:

-Cha nói phải, nam nhi phải đi khắp bốn phương, nếu ngay cả ước mơ hoài bão cũng không có thì cuộc sống lại có ý nghĩa gì. Hơn nữa nếu vì gia đình thì con đi chuyến này cũng đáng. Cha mẹ đã cực khổ nhiều rồi. Lần này hãy để con gánh vác cho cha mẹ, cha mẹ yên tâm, sau khi chuẩn bị kỹ càng con mới xuất phát.

Lâm Hồng và Cổ Tuyết đều cảm thấy sau khi bị té Lâm Phong có chút thay đổi, dù vẫn trầm tính nhưng lại pha thêm chút kiên nghị, tuy nhiên 2 người họ đều không nói gì, dù sao đây là điều tốt. Cha mẹ nào mà chẳng mong muốn con trưởng thành, chẳng mong muốn nhìn thấy con của mình đứng ở đỉnh vinh quang.

Nghĩ tới đây Lâm Hồng và Cổ Tuyết đều quyết tâm ủng hộ đứa con trai này, hơn nữa từ Lâm Phong toát ra một cỗ khí chất khiến người ta tin tưởng mà trước đây chưa từng có.

Bàn bạc với cha mẹ xong, Lâm Phong trở về phòng suy nghĩ, nếu muốn tới Cực Hưng thành đúng thật chỉ có 2 cách, một là băng qua Ám Lâm, còn hai là dùng tiền mua vé tàu để tới đó.

Ám Lâm thì nguyên chủ thân thể không có ấn tượng gì nhiều, chỉ biết nơi đó là nơi mà các mạo hiểm giả thường lui tới để tìm kiếm tài nguyên cũng như tôi luyện võ kĩ, còn muốn dùng tiền mua vé tàu thật có chút khó khăn, nếu cứ hành nghề y thế này đến bao giờ mới gom đủ hai kim tệ đây a.

Lâm Phong lục lại trí nhớ một chút liền nhớ ra có cách kiếm tiền rất nhanh, đó là trở thành mạo hiểm giả tìm kiếm linh dược hoặc khoáng thạch quý hiếm, bất quá cách này cũng cần phải rèn luyện thân thể.

Thế là Lâm Phong muốn lựa chọn cách thứ nhất đó là băng qua Ám Lâm, bởi vì hắn biết linh dược rất hiếm thấy, có khi thám hiểm mấy tháng cũng không kiếm được một cây, mà dù sao muốn tìm kiếm linh dược phải trở thành mạo hiểm giả, cuối cùng chung quy lại là phải có sức mạnh, hắn nhất thiết phải rèn luyện thân thể rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 2: Mắt phải dị biến

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.