247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 194: Trở thành gia chủ

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 194: Trở thành gia chủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong đình viện của Lâm Tác, hiện tại đang có năm người ngồi ở đây, trong đó một người là Lâm Tác với tu vi Kết Đan hậu kì, tuy so với Lâm Thiên gần chạm tới Kết Đan viên mãn còn cách một đoạn khá xa nhưng ngồi lên vị trí gia chủ là đủ xài, dù sao Lâm Thiên vì chán nản nên luôn bế quan không quan tâm đến sự vụ.

Bốn người còn lại là bốn trưởng lão theo phe của Lâm Tác đối đầu với Lâm Thiên, lần lượt là Lâm Minh Luân, Lâm Minh Hiên, Lâm Sơ và Lâm Huyền.

Trong đó hai người Lâm Sơ và Lâm Minh Hiên là Kết Đan sơ kì đỉnh phong còn hai người Lâm Minh Luân và Luân Huyền là Kết Đan trung kì, xem ra mấy năm này những người thuộc phe phái Lâm Tác hưởng lợi không ít, hoặc là nói Lâm gia hưởng lợi không ít từ Phong gia.

Lâm Phong còn nhớ rõ trước đây hắn đã từng gặp qua những tên này một lần lúc tỷ võ với Lâm Khanh, lúc đó Lâm tác mới là Kết Đan trung kì còn bốn người kia chỉ là Kết Đan sơ kì mà thôi, nếu không hưởng lợi trong mấy năm muốn nhiều người đột phá thế này là không thể nào, Lâm Phong biết tài lực của Lâm gia không lớn.

So sánh thì tài lực của ngũ đại gia tộc ở Phong Quốc thua kém mấy tông môn ở Đại Điểu Quốc nhiều, một phần là Đại Điểu Quốc gần Cự Điểu Sơn Lâm hơn nên có nhiều tài nguyên để khai thác, một phần khác là chế độ tông môn đem đến nhiều lợi ích hơn gia tộc bình thường.

Tuy nói Đại Vực Sâm Lâm cũng có nhiều tài nguyên nhưng mà tài nguyên ở ngoại vi cùng trung vi không nhiều, còn số người vào được vùng trung tâm ở Đại Vực Sâm Lâm rất ít, Lâm Phong đi qua trung vi một lần nên biết ở đó có một vực sâu đáng sợ dù là Kết Đan cũng khó vượt qua được chứ đừng nói đến vào trung tâm, nếu không phải nhờ vào hỗn độn chi tâm hắn đã chết từ lâu rồi.

Lâm Tác ngồi ở vị trí chủ tọa lên tiếng:

-Các vị có cái nhìn về việc này thế nào.

Cuộc họp này mở ra là vì Lâm Tác nghe được tin tức “Lâm Phong thiếu chủ” đã trở về, ở Lâm gia chỉ có một người thiếu chủ tên là Lâm Phong mà thôi, đó là con trai của cựu gia chủ Lâm Thiên, thiên tài một thời của Lâm gia lấy tu vi ngưng khí tầng ba đánh bại ngưng khí tầng bảy đồng thời là phò mã gia của Phong Quốc.

Bất quá Lâm Tác lo lắng không phải là thực lực Lâm Phong, một kẻ khi rời đi là Ngưng Khí tầng bốn trải qua mười năm bôn ba có thể mạnh lên bao nhiêu, dù có là thiên tài đi nữa tối đa cũng là Trúc Cơ viên mãn mà thôi, đây đã là đánh giá rất cao mà Lâm Tác đặt ra cho Lâm Phong.

Cái Lâm Tác lo lắng là sự trở về của Lâm Phong sẽ giúp cho Lâm Thiên phấn chấn trở lại, lão đánh không lại Lâm Thiên, Lâm gia trong tay lão đúng là tốt hơn nhưng cao tầng Lâm gia biết đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, bên trong còn nhiều vấn đề khó giải quyết, Lâm Thiên muốn đoạt lại vị trí gia chủ không phải là không được.

Bởi vì người Vũ Ngưng đính hôn là Lâm Phong, mà Lâm Phong được đồn đại đã chết, Vũ Ngưng không muốn từ hôn nên khi Lâm Tác lên vị trí gia chủ liền câu thông với Phong gia… đặt điều kiện nếu Phong gia trợ giúp Lâm gia trong mười năm thì lão sẽ giải trừ hôn ước của Lâm Phong và Vũ Ngưng, như vậy cả hai bên đều có lợi.

Ban đầu Phong gia rất nhiệt tình nhưng những năm gần đây lại khá hờ hững với việc này, trợ cấp cho Lâm gia càng ngày càng ít, Phong gia còn ép Lâm gia rút ngắn khoảng cách mười năm lại còn bảy năm, trong ba tháng nữa Lâm gia phải tuyên bố giải trừ hôn ước giữa Vũ Ngưng và Lâm Phong, nếu không Phong gia sẽ không trợ giúp Lâm gia nữa.

Tuy nhiên Phong gia vẫn để lại cho Lâm gia chút mặt mũi, hai bên đồng ý lấy lí do Lâm Phong trong một lần lịch luyện đã xuất hiện ngoài ý muốn tử vong nên hôn ước với Vũ Ngưng được giải trừ, vốn dĩ việc này rất thuận lợi nếu Lâm Phong chết thật nhưng bây giờ Lâm Phong còn sống và trở lại rồi, một khi việc này đến tai Lâm Thiên chắc chắn Lâm Thiên sẽ làm ầm lên.

Lâm Minh Luân nói:

-Tác huynh dường như lo lắng thái quá rồi, dù cho Lâm Thiên vì vậy mà phấn chấn trở lại cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió, một kẻ từng suy sụp không lo cho gia tộc không có tư cách làm gia chủ.

Bên cạnh Lâm Huyền bồi thêm:

-Minh Luân trưởng lão nói rất đúng, Lâm Thiên muốn đoạt lại vị trí gia chủ là rất khó, tư tưởng của Lâm Thiên quá cứng nhắc muốn đối đầu với Phong gia, nhưng chúng ta có thể đối đầu với Phong gia được sao, cho nên sẽ không có ai ủng hộ Lâm Thiên.

Lâm Tác suy nghĩ một chút rồi nói:

-Hai vị nói rất đúng, bất quá ta nghe nói Vũ Ngưng kia là một lòng một dạ với Lâm Phong, nàng vì Lâm Phong không tiếc để Phong gia xử tử Phong Tấn, nếu nàng biết Lâm Phong còn sống mà chúng ta tuyên bố như vậy đến lúc nàng phát hiện ra ta sợ sẽ rất khó giải thích, phải biết nàng được Thủy Quốc thu làm đệ tử, tiền đồ vô hạn, chúng ta cũng không đắc tội nổi nàng.

Lâm Minh Luân lắc đầu nói:

-Tác huynh a Tác huynh, có phải ngươi lẩm cẩm rồi hay không, chuyện Vũ Ngưng là trước kia mà thôi, ngươi nghĩ một thiên tài như nàng sau mười năm xa cách còn vương vấn một kẻ xuất thân từ tu chân quốc cấp hai không rõ sống chết sao. Ta đang nghĩ chủ ý này là do nàng đề ra chứ không phải Phong Quân, nếu không làm sao ngày trước không muốn từ hôn bây giờ lại muốn rút ngắn thời gian giải trừ hôn ước cơ chứ.

Nghe vậy ánh mắt Lâm Tác lóe lên hiểu ra, nếu nhìn kỹ có thể thấy trong ánh mắt đó ẩn chứa một tia đắng chát:

-Là ta nghĩ nhiều rồi. Đã như vậy tất cả vẫn theo kế sách cũ, ba tháng sau sẽ tuyên bố “Lâm Phong bỏ mình”.

Lâm Tác chưa nói xong thì khắp Lâm gia đã có tiếng chuông vang lên, đây chính là tiếng chuông từ nghị sự chuông mà chỉ khi nào Lâm gia có chuyện quan trọng muốn tập trung toàn bộ cao tầng để đưa ra quyết định mới sử dụng tới, chỉ có thông qua Thái Thượng trưởng lão hoặc gia chủ mới được đánh chuông.

Lần trước là Lâm Tác xin Lâm Khang đánh chuông để tự đề cử lên làm gia chủ, lần này không cần nói cũng biết là Lâm Thiên cầu Lâm Khang đánh chuông, chỉ không biết Lâm Thiên có ý đồ gì thôi.

Lâm Tác nhíu mày:

-Chẳng lẽ Lâm Thiên nhanh như vậy đã muốn đoạt lại vị trí gia chủ rồi, cái này không khỏi quá vội vàng đi.

-Hừ, Tác huynh không cần sợ, chúng ta đã nói rồi, Lâm Thiên này muốn trở lại vị trí gia chủ rất khó, ai cũng biết Phong gia bây giờ không thể đối đầu, quyết định của Lâm Thiên dành cho Lâm gia không sai nhưng thời thế không cho phép.

-Đi, chúng ta đi xem Lâm Thiên này tính làm cái gì.

Nói xong năm người lục tục tiến đến hội nghị điện, miệng thì nói mạnh nhưng Lâm Thiên không phải loại người không có lí trí, không có lí trí làm sao làm gia chủ được, hắn đã đánh chuông tức là có chuẩn bị, vẫn phải đi xem một chút.

Bất quá có một việc năm người không nói sai đó là Phong gia bây giờ quá mạnh mẽ, Phong gia thống nhất Phong Quốc gần như đã là chuyện ván đóng thành tuyền, phụ thuộc vào Phong gia là con đường duy nhất mà Lâm gia có thể đi, thay vì bị Phong gia ép buộc thì Lâm Tác lựa chọn tự đầu nhập vào Phong gia để thu được nhiều tài nguyên hơn ba nhà khác.

………………………………..

Hội nghị điện, khi năm người Lâm Tác đến thì ở đây đã có bốn người, Thái thượng trưởng lão Lâm Khang, Lâm Thiên, Lâm Trường và Lâm Phong.

Lâm Tác không thấy ba người trưởng lão còn lại đâu liền vui vẻ, lão biết ba người này từng ở dưới trướng Lâm Thiên nhưng lại không dám đối đầu với Phong gia nên không tham gia nghị sự, cuối cùng bên phe Lâm Thiên chỉ có ba người mà thôi, một người trong đó còn là một tên nhóc con, thế này thì lão thắng chắc rồi.

Vui vẻ qua đi, Lâm Tác mới phát hiện ra một điều ngạc nhiên… đó là người đứng ở vị trí chủ trì lúc này lại không phải là Lâm Khang hay Lâm Thiên mà là một người trẻ tuổi mặc hắc bào, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy tự tin, không cần đoán Lâm Tác cũng biết người này không ai khác chính là Lâm Phong vừa mới trở về.

Bất quá Lâm Tác cảm thấy có chút không đúng, bởi vì lão vậy mà nhìn không ra tu vi của Lâm Phong, chẳng lẽ tu vi của Lâm Phong còn mạnh hơn lão, không thể nào a, lão vất vả lắm trong năm năm mới đột phá lên Kết Đan hậu kì, còn Lâm Phong mới bao nhiêu tuổi, tính toán mới hai mươi hai tuổi làm sao mạnh hơn lão được.

Có lẽ khi Lâm Phong ra ngoài lịch lãm thu được bảo vật gì đó che dấu khí tức. Nghĩ vậy Lâm Tác yên tâm hơn nhiều, lão không nhìn Lâm Phong mà ôm quyền hỏi Lâm Khang:

-Thái thượng trưởng lão, đây là có ý gì, từ lúc nào đến cả một tên nhóc con cũng có quyền sử dụng chuông nghị sự rồi.

Đối với sự chất vất này Lâm Khang vẫn giữ thái độ im lặng không có trả lời Lâm Tác, đôi mắt khép hờ như cũ không quan tâm nhiều chuyện khiến cả đám khó hiểu, Thái thượng trưởng lão già rồi nên lú lẫn sao, đừng nói là năm người Lâm Tác thắc mắc mà cả Lâm Trường là thúc thúc của Lâm Phong cũng thắc mắc, Lâm Phong thật sự là người chủ trì nghị sự lần này sao.

Thấy vậy trong lòng Lâm Tác nổi lên bất an không hiểu, lão cố gắng trấn định rằng Lâm Thiên đang dựa vào Lâm Phong giả thần giả quỷ mà thôi, còn Lâm Khang thiên vị Lâm Thiên nên mới làm ra như vậy, lại tự nhắc bản thân có quá nhiều lợi thế để Lâm Thiên không trở mình được Lâm Tác mới an tâm phần nào.

Lúc này Lâm Phong mới đứng lên nói:

-Hiện tại chỉ còn thiếu Lâm Thiên Húc trưởng lão, Lâm Thiên Minh trưởng lão cùng Lâm Tiến trưởng lão đang bế quan tu luyện nên không có mặt, còn lại đã đến đủ, ta không kéo dài thời gian nữa.

-Chắc hẳn mọi người đã đoán được ta là ai, không sai, ta chính là Lâm Phong, cha ta là Lâm Thiên, mười năm trước vì gặp chuyện không may nên ta không thể trở về Lâm gia.

-Khi trở về ta vô cùng thất vọng với cách làm của Lâm Tác gia chủ, Lâm gia đã không còn là Lâm gia cho nên ta mới mở ra lần hội nghị này, mục đích của ta chỉ có hai cái, một là ta muốn trở thành gia chủ, còn hai là chấn hưng lại Lâm gia.

Lâm Tác biết cách làm của lão là nhu nhược nhưng nghe Lâm Phong nói vẫn phẫn nộ không thôi, bất quá lão không ra mặt ngay mà lại để Lâm Minh Luân đứng ra phản bác:

-Tiểu tử từ nơi nào nói nhăng nói cuội, ngươi thất vọng với cách làm của Lâm Tác gia chủ sao, nếu không nhờ Lâm Tác gia chủ Lâm gia nói không chừng đã biến mất khỏi vị trí ngũ đại gia tộc, Lâm gia trong tay Lâm Tác gia chủ còn phát triển hơn trong tay Lâm Thiên nhiều.

Lâm Sơ hùa theo Lâm Minh Luân nói:

-Ta hoài nghi ngươi không phải Lâm Phong thật sự, nếu là người của Lâm gia ngươi phải nhìn ra Lâm gia đang phát triển không ngừng. Lại nói dù ngươi có là con trai của Lâm Thiên thì ngươi vẫn chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi có tư cách gì để làm gia chủ.

Lâm Minh Hiên và Lâm Huyền tiếp tục công kích Lâm Phong:

-Đúng vậy, nếu ngươi không có lời giải thích hợp lí đừng trách chúng ta ra tay độc ác.

Lâm Phong giống như nghe được chuyện nực cười nhất trên thế gian, hắn ngửa mặt cười lớn:

-Hay cho một câu nói Lâm gia phát triển, các ngươi chỉ đang tự lừa mình dối người, người nào dám đứng ra nói cho ta biết Lâm gia ngày hôm nay không phải phụ thuộc vào Phong gia, người nào dám đứng ra bảo đảm rằng nếu Phong gia nói ngươi đi đông ngươi dám đi tây thì ta sẽ không quản chuyện này nữa.

-Ta nói cho các ngươi biết ta không ham cái vị trí gia chủ Lâm gia này làm cái gì, ta chỉ không muốn nhìn thấy cảnh cha ta đau lòng khi Lâm gia rơi vào tay Phong gia, và đây là nhà của ta ta không cho phép bất kì kẻ nào xâm phạm đến nó.

-Còn ta có tư cách để làm gia chủ hay không không tới lượt các ngươi quyết định.

Dứt lời một cỗ uy áp khổng lồ từ Lâm Phong bao trùm toàn bộ nghị sự điện, hiện tại Lâm Phong chưa đột phá lên Nguyên Anh kì nhưng thực lực của hắn có thể so với Nguyên Anh sơ kì đỉnh phong, cộng thêm thức hải của hắn biến dị khiến tất cả mọi người ở đây đều nhận lấy áp lực cực lớn, nội tâm sản sinh ra một loại cảm giác không thể chống cự khi đối mặt với Lâm Phong Lâm Khang cũng không ngoại lệ, đôi mắt luôn nhắm hờ lúc này đã mở ra kinh ngạc nhìn Lâm Phong, trong con ngươi thâm thúy nhiều hơn một tia kinh sợ, tuy Lâm Thiên đã nói với lão về Lâm Phong nhưng cái này quá mức khoa trương, hai mươi hai tuổi tu luyện tới Nguyên Anh kì, đây là khái niệm gì? Thiên tài, quái vật hay yêu nghiệt?

-Không… không thể nào… Toàn trường rung động trước thực lực mà Lâm Phong bày ra, mặc dù hắn chưa xuất chiêu nhưng từ uy áp của Lâm Phong có thể khẳng định… thực lực của Lâm Phong còn cao hơn Lâm Khang nhiều, ít nhất đứng dưới uy áp của Lâm Khang bọn họ không có cảm giác vô lực như thế này, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám nổi lên.

Trong những người ở đây Lâm Tác thực lực chỉ dưới Lâm Khang và Lâm Thiên, người khác bị Lâm Phong trấn áp triệt để nhưng lão vẫn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo phân tích tình huống, Lâm Tác run rẩy cắn răng nhìn thẳng vào Lâm Phong nói:

-Đừng giả thần giả quỷ, thực lực của ngươi không thể nào mạnh như vậy, chắc chắn ngươi sử dụng pháp bảo mạnh mẽ nào đó, có gan ngươi triệt tiêu uy áp chúng ta đánh một trận.

Nghe Lâm Tác nói vậy nhiều người mới nhớ ra Lâm Phong còn rất trẻ tuổi, khi rời đi chỉ là Ngưng khí tầng bốn, đánh chết bọn họ cũng không tin Lâm Phong trong mười năm tu luyện từ ngưng khí tầng bốn tới Nguyên Anh kì.

Tu luyện là một con đường gian nan, họ tu luyện mấy chục năm tới tới Kết Đan kì nếu Lâm Phong tu luyện mười năm đã tới Nguyên Anh kì vậy bọn họ sống chẳng phải vô ích sao, đáp án mà Lâm Tác đưa ra là hợp lí nhất, nghĩ vậy nội tâm đám người này cân bằng hơn không ít.

Chỉ có Lâm Thiên biết… Lâm Phong không có dùng pháp bảo gì cả, đây chính là thực lực thật sự của Lâm Phong.

Thực sự mà nói khi Lâm Thiên nghe Lâm Phong kể cũng cảm thấy hoang đường, lão biết con trai của lão rất giỏi nhưng mười năm tu luyện tới Nguyên Anh kì là không bình thường, nếu không phải cảm nhận được tình cảm cùng sự quen thuộc của Lâm Phong là thật thì lão còn tưởng Lâm Phong bị người ta đoạt xá mất rồi.

Lâm Phong nhìn Lâm Tác đang cắn răng tự thuyết phục bản thân liền triệt tiêu uy áp, không thể không nói Lâm Tác là một người có bản lĩnh, rất có phong phạm của một gia chủ, dưới tình huống cấp bách này mà còn nghĩ ra được một lí do hợp tình hợp lí thúc lại khí thế bên mình, nhưng mà… sự thật lại không giống như Lâm Tác suy đoán.

-Được, ta cho ngươi một cơ hội xuất thủ, năm người các ngươi cùng lên đi. Cứ việc ra chiêu mạnh nhất, đại điện này sẽ không có tổn hại chút nào.

Áp lực giải trừ nhưng một đám trưởng lão lại chần chờ không dám xông lên, nhìn vẻ mặt tự tin của Lâm Phong không giống phô trương thanh thế, nếu Lâm Phong mạnh như vậy thật cả năm người cùng lên cũng không chống đỡ nổi một kích từ Lâm Phong a, Nguyên Anh kì và Kết Đan kì căn bản không nằm trong một đẳng cấp.

Lâm Tác dứt khoát nói:

-Không cần, chỉ cần một mình ta là đủ. Ta là một thành viên của Lâm gia, ta đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy Lâm gia rơi vào tay người khác, nếu ngươi có thể làm được điều ngươi nói thì ngươi chính là gia chủ của Lâm gia, ta không có ý kiến.

-Hiện tại, ta ra chiêu đây.

Lâm Tác vận chuyển linh lực đến cực hạn chuẩn bị xuất chiêu, lão không giữ lại chút nào nhưng những lời lão nói là sự thật, lão là người Lâm gia lão sẽ không bán đứng Lâm gia chỉ vì lợi ích bản thân, thật sự là trước đó Lâm gia không còn con đường nào để đi lão mới lựa chọn đầu nhập vào Phong gia.

Nếu bây giờ Lâm Phong có thể chấn hưng Lâm gia thì muốn lão bỏ ra vị trí gia chủ không phải không được, lão tranh giành vị trí gia chủ một phần vì lão không muốn bị Lâm Thiên đè đầu cưỡi cổ mãi, còn nguyên do chính vẫn là tài nguyên tu luyện, nếu Lâm Phong thực là Nguyên Anh kì thì ở dưới trướng Lâm Phong đã lại làm sao, một người tu luyện mười năm thành Nguyên Anh kì phải có bao nhiêu tài nguyên a.

Lâm Phong thay đổi cách nhìn về Lâm Tác, Lâm Tác này không giống đang nói chơi để lấy lòng người khác, xem ra khả năng lãnh đạo của Lâm Tác không sai, tuy trong đó có một điểm tính toán nho nhỏ nhưng như vậy mới hợp với cách nghĩ của tu sĩ.

-Hỏa Dương Phần Thiên.

Linh lực áp súc tới cực hạn, một đóa mặt trời nho nhỏ với nhiệt độ khủng bố xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Tác, Lâm Tác ném mặt trời về phía Lâm Phong với tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh nhưng lại không có bao nhiêu sát ý chân chính, tuy vậy người nào dưới Kết Đan hậu kì vẫn khó mà đỡ được.

Hỏa Dương Phần Thiên đối với người khác đúng là không tệ, bất quá trong mắt Lâm Phong mặt trời này chỉ là đồ chơi cho trẻ con, hắn không có ý tứ tránh né mà đưa tay chỉ ra một chỉ, một đạo chỉ mang rét lạnh xuyên qua mặt trời, mặt trời từ nhiệt độ cực cao liền bị đóng băng giữa không trung rớt xuống mặt đất vỡ tan tành, cảnh này… quá kích thích thị giác, đến lúc này chẳng còn ai nghi ngờ thực lực của Lâm Phong nữa rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 194: Trở thành gia chủ

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.