247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 191: Đường về nhà - Trở về minh nhạn thành

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 191: Đường về nhà - Trở về minh nhạn thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai ngày sau, ba người Lâm Phong đứng trong truyền tống trận bên dưới Hắc Tháp, Ngư Điểu và Long Xà đều có mặt chào tạm biệt, ánh mắt Ngư Điểu vẫn như cũ không nỡ rời xa Liễu Phượng nhưng nó không có hành động gì níu kéo nàng lại, còn Long Xà thì khá buồn khi Lâm Phong không ở lại, điều này nghĩa là sau này sẽ không còn đan dược ăn nữa.

Trong hai ngày này Lâm Phong đã thu xếp hoàn tất cho việc rời đi, hắn để lại một trăm gốc linh dược cấp một, năm mươi gốc linh dược cấp hai cho Long Xà tiêu xài, về phần nhánh linh mạch nhỏ ở dưới vườn linh thảo Lâm Phong không có lấy đi mà để lại cho Long Xà với nhiệm vụ thu thập thêm linh dược ném vào đó, một ngày hắn cần hắn sẽ tới lấy.

Đồng thời Lâm Phong còn truyền cho Long Xà một tia hỗn độn chi khí tránh trường hợp Long Xà đột phá dẫn tới lôi kiếp mà nó không chịu nổi, bất quá đây chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, vì so về lực phòng ngự Long Xà mạnh hơn Ngư Điểu nhiều, lôi kiếp Nguyên Anh sơ kì đỉnh phong chưa chắc đánh chết được Long Xà.

Cũng trong hai ngày này Lâm Phong biết Hắc Tháp là một loại pháp bảo trợ giúp tu luyện Liễu Phượng xây theo chỉ dẫn của Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết, nó có tác dụng giống như một cái máy khuếch đại năng lượng, chỉ cần để vào đó mười tia hỏa linh khí nó sẽ trả lại mười một tia hỏa linh khí, bất quá Hắc Tháp không phải vĩnh cửu mà là một loại pháp bảo tiêu hao.

Tác dụng của Hắc Tháp không phải do trận pháp hay Liễu Phượng tạo thành mà xuất phát từ tài liệu xây lên nó, theo lời Thiên Lôi Tử đó là Hắc Hỏa Nham Thạch.

Khi Hắc Hỏa Nham Thạch tiếp xúc với hỏa linh khí sẽ sinh ra hỏa linh khí cùng loại, sau đó Hắc Hỏa Nham Thạch sẽ dần mất đi hiệu quả trở thành nham thạch bình thường, tính ra Hắc Tháp hiện nay chỉ còn lại hai thành Hắc Hỏa Nham Thạch chưa bị thoái hóa mà thôi.

Lâm Phong đã kiểm tra Hắc Tháp một lượt hắn không thấy có vấn đề nào ngoại trừ Hắc Hỏa Nham Thạch không phải do Liễu Phượng tìm thấy mà là do người kia đặt sẵn, khi nàng nở ra ở Phượng Hoàng Tinh đã có rồi, cho nên Liễu Phượng quyết định không có thu lại Hắc Tháp mà đặt luôn Hắc Tháp ở đây cho Long Xà tùy ý sử dụng.

Bên trong truyền tống trận, Lâm Phong hỏi Liễu Phượng:

-Nàng quyết định không mang theo Hắc Tháp sao, ta đã kiểm tra nó không có điểm gì khác thường.

Liễu Phượng kiên quyết gật đầu:

-Ta quyết định rồi, dù nó không có gì khác thường nhưng ta đã buông xuống quá khứ, bỏ nó đi chỉ có lợi không có hại.

Lâm Phong cười cười nói:

-Nàng trưởng thành hơn nhiều rồi, có những thứ buông bỏ được mới là điều tốt.

Thấy Lâm Phong xem mình như trẻ con Liễu Phượng liền không phục phản bác:

-Này, ta sống lâu hơn ngươi nhiều đó nhé.

Lâm Phong bấm bấm đốt tay tính toán:

-Nếu ta nhớ không lầm thì kiếp này nàng mới chỉ chín tháng tuổi a.

Liễu Phượng cứng họng không cãi được, câu trước nàng vừa mới nói buông bỏ quá khứ nên không thể lấy quá khứ ra tính toán nữa, mà hiện tại… đúng là nàng mới chỉ gần một tuổi. Mộ Dung Tuyết ở một bên xem kịch vui cười khúc khích, ngôn từ của Lâm Phong quá sắc bén, ngoại trừ Tiểu Phượng ra nàng chưa thấy Lâm Phong thua ai trên võ mồm lần nào.

Kiểm tra lại không còn thiếu gì nữa Lâm Phong mới đặt năm viên linh thạch trung phẩm vào truyền tống trận, trước khi kích hoạt truyền tống trận Lâm Phong dặn dò Long Xà và Ngư Điểu:

-Nếu các ngươi muốn tu luyện tới bước cao hơn thì các ngươi nên rời đi nơi này, ở đây không đủ tài nguyên cho các ngươi đột phá linh thú cấp năm.

-Ô…ô.

Hai đầu linh thú đều gật đầu tỏ vẻ hiểu, chúng nó cũng biết điều này, nếu không phải Cự Điểu Sơn Lâm hiện tại đang trong tình trạng không tốt thì chúng nó đã mặt dày xin đi cùng Lâm Phong luôn rồi, đan dược của Lâm Phong rất có sức hấp dẫn a, làm gì có linh thú nào có được đãi ngộ như Long Xà và Ngư Điểu, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã từ Kết Đan đột phá tới Nguyên Anh rồi.

-Hy vọng trong tương lai các ngươi sẽ trở thành cường giả.

Nói xong Lâm Phong kích hoạt truyền tống trận, ánh sáng truyền tống lóe lên, ba người được truyền tống đi mất chỉ để lại Long Xà và Ngư Điểu còn đang tiếc nuối, bất quá hai đầu linh thú này rất nhanh lại chia ra tu luyện tiếp.

…………………….

Truyền tống trận tại ngoại vi, Lâm Phong nhìn cảnh vật cảm thán:

-Nơi này vẫn như vậy, ta còn nhớ lần đầu tiên tới đây là do nàng dùng vũ lực ép ta đến.

Liễu Phượng cười nói:

-Cũng may lúc đó ta ép ngươi nếu không bây giờ ta rất thảm rồi, bất quá cũng không thể nói là ép được, ngươi còn đe dọa ta nữa a.

-Cái đó là trường hợp bất đắc dĩ, khi đó ta mới vừa đột phá Kết Đan kì mà thôi, nàng là Nguyên Anh kì làm sao ta không đề phòng được. Không nói những chuyện này nữa, chúng ta sẽ theo kế hoạch tiến về Minh Nhạn Thành trước rồi mới tới Phong quốc, bất quá hai nàng phải thay đổi một chút.

Mộ Dung Tuyết hiểu Lâm Phong tính làm gì nên nói ra:

-Muội hiểu mà, tu vi chúng ta còn thấp, nếu không dịch dung sẽ rất phiền phức, Phượng tỷ quá đẹp rất dễ lôi kéo thù hận.

Lâm Phong lắc đầu giải thích:

-Lần này ta không để cho hai nàng dịch dung mà chỉ muốn để hai nàng thu liễm khí tức lại thôi, nếu mà suốt ngày để hai nàng dịch dung thì ta đâu còn xứng làm nam nhân của hai nàng nữa.

Kể từ khi Lâm Phong trảm hết vận mệnh chi tuyến suy nghĩ của Lâm Phong đã thay đổi đáng kể, hắn không muốn trốn tránh nhiều nữa, thiên hắn còn dám nghịch thì những kẻ kia đã là cái gì, đương nhiên Lâm Phong không có ngông cuồng đến mức rêu rao chính mình, hắn hành sự vẫn phải lấy sự cẩn thận làm trọng điểm.

Những cái cần tránh thì hắn sẽ tránh, còn những cái không cần tránh hắn sẽ không tránh, ví dụ như việc mang theo nhị nữ xinh đẹp bên người mà lại để cho hai nàng dịch dung thành dung mạo xấu xí hay tầm thường thì hắn quyết định không làm, trừ phi bất đắc dĩ nếu không việc này sẽ trở thành trở ngại trong đạo tâm chứ không đơn giản là cẩn thận nữa.

Lại nói trong giới tu sĩ người đẹp có nhiều lắm, tu sĩ tu vi cao rất ít để ý đến dung mạo, cái họ để ý đến là làm thế nào để tu vi tăng nhanh và thể diện, Hóa Thần kì tu sĩ trở lên đều là bá chủ một phương không lí nào lại hạ mình đi cướp nữ nhân của người khác, tu chân giới hỗn loạn nhưng vẫn có những hạn định nhất định về xử sự.

Còn tu sĩ dưới Hóa Thần kì nếu dám tìm Lâm Phong gây phiền phức thì kẻ đó coi như không có đường về, ba người hợp lại không phải chuyện chơi, còn cả Thiên Lôi Châu, Huyết Châu, Huyết Hồn Phiên đều rất mạnh mẽ, cho nên không cần phải dịch dung, chỉ cần thu liễm khí tức không lộ ra đặc biệt thì với đội hình ba cái Kết Đan viên mãn người nào muốn chọc vào đều phải suy nghĩ một chút.

Liễu Phượng cười hì hì:

-Nếu vậy thì tốt quá, ta cũng không thích dịch dung, dung mạo tự nhiên vẫn là tốt nhất.

Mộ Dung Tuyết cũng vui với quyết định này của Lâm Phong nhưng nàng vẫn hơi lo lắng nói:

-Khí tức là do thể chất tự nhiên sinh ra, dù có thu liễm thế nào cũng sẽ lộ ra một điểm, người có tu vi cao sẽ nhìn ra ngay, phải làm sao bây giờ.

Lâm Phong cười cười:

-Cái này ta có kinh nghiệm, hai nàng quên chuyện ta kể ở Tu Nghệ Cầu rồi sao. Linh dược có nhiều nhưng vẫn thiếu mấy loại thảo dược thông thường mới điều chế được nước thuốc, trở về Minh Nhạn Thành ta sẽ cho hai nàng thử, hiện tại hai nàng cố gắng thu liễm hết mức có thể là được rồi. Chúng ta đi thôi.

Nghe vậy nhị nữ không hỏi nhiều nữa, theo lời Lâm Phong thu liễm lại khí tức, còn tu vi thì ba người không có che dấu nhưng không phải ai cũng nhìn ra được, chỉ có Nguyên Anh kì trở lên mới nhìn ra một điểm hai điểm, chiến thuật này làm cho ba người càng trở nên thần bí hơn trước mặt người khác, muốn làm điều gì cũng dễ hơn nhiều.

Khoảng cách từ Minh Nhạn Thành đến Cự Điểu Sơn Lâm có chút xa phải băng qua mấy thành thị tại Đại Điểu Quốc, vừa đi Lâm Phong lại vừa tìm kiếm thảo dược điều chế nước thuốc thay đổi khí tức cùng nghe ngóng tin tức về việc hắn đấu với thiên đạo nên phải tốn mất mười ngày mới tới được Minh Nhạn Thành.

Đúng như Lâm Phong dự đoán, người khác không nhìn ra tu vi của ba người nên việc di chuyển không gặp phải phiền phức nào, nhiều người nhìn thấy nhị nữ xinh đẹp đi bên cạnh Lâm Phong liền hâm mộ nhưng không một ai đứng ra ngăn cản, người ta đi ngang nhiên thế kia cho thấy người ta có thực lực rồi, có ngu mới tự tìm phiền phức a.

Đồng thời Lâm Phong thu được một tin tức rất tốt, đó là tứ đại thế lực phối hợp với nhau tung ra tin đồn có đại năng giả đi ngang qua xóa đi kí ức của mọi người ở đây nên dù rất nhiều người mất trí nhớ nhưng lại không có ai đi điều tra hay thắc mắc nhiều, tứ đại thế lực đã nói vậy rồi còn tham dự vào chuyện không phải của mình chính là muốn chết.

Mộ Dung Sơn Trang, trong một căn mật thất quen thuộc, lúc này có năm bóng người ngồi ở đây lần lượt là Lâm Phong, Liễu Phượng, Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Nguyên và một nữ nhân nhìn qua có tám phần tương tự với Tuyết, người này chính là mẹ của Tuyết – Đinh Mẫn Mẫn.

Đinh Mẫn Mẫn đã sáu mươi tuổi nhưng dung mạo được giữ lại ở tuổi hai ba nên nhìn qua không nghĩ bà là mẹ của Tuyết, bà ngồi chung với nhị nữ rất tự nhiên, đây chính là lợi thế của tu sĩ, dung mạo giữ được rất lâu.

Lần trước Đinh Mẫn Mẫn không gặp được Lâm Phong là vì bà đang đi tìm người giải vây cho Tuyết nên không ở lại Mộ Dung Sơn Trang, khi bà trở về thì Lâm Phong đã rời đi mất rồi. Ấn tượng đầu tiên của Đinh Mẫn Mẫn về Lâm Phong là một chàng trai tốt, ngoại trừ… hơi đào hoa, một lúc mang về tới hai nữ nhân xinh đẹp a, trong đó còn có một người là con gái của bà.

Năm người cười nói vui vẻ, đặc biệt là trên mặt Mộ Dung Nguyên và Đinh Mẫn Mẫn không giấu nổi vẻ tự hào, phải biết lúc rời đi con gái của họ mới chỉ là Trúc Cơ trung kì, bây giờ mới bao nhiêu năm, không tới năm năm thời gian từ Trúc Cơ trung kì tu luyện tới Kết Đan viên mãn là thiên tài a, không, phải nói là siêu cấp thiên tài mới đúng.

Lại nói Lâm Phong còn đưa cho Mộ Dung Nguyên mười mấy lọ đan dược, tuy không có lọ nào giúp Mộ Dung Nguyên trực tiếp đột phá lên Nguyên Anh kì được nhưng trong đó có mấy loại rất tốt, chỉ cần cho Mộ Dung Nguyên thời gian mười năm lão có niềm tin có thể đặt chân tới Nguyên Anh kì, đột nhiên có miếng bánh ngọt như vậy rơi xuống làm sao không vui a.

Còn việc Lâm Phong một lúc thu hai nữ làm đạo lữ Mộ Dung Nguyên đều ném sang một bên rồi, thậm chí lão còn đối xử rất tốt với Liễu Phượng, con gái đã chấp nhận thì lão còn có gì để nói nữa. Hơn nữa Liễu Phượng thoạt nhìn cũng không tầm thường, Mộ Dung Nguyên có cảm giác một khi giao đấu lão không thẳng nổi Liễu Phượng, đứng ra chất vấn là tự làm mất mặt mà thôi.

Mộ Dung Nguyên cười ha hả nói với Lâm Phong:

-Không ngờ Mộ Dung Nguyên ta lại thu được một người con rể xuất sắc như vậy. Ta biết mấy đứa không trở về lâu nhưng có nhất thiết phải bí mật như vậy không, tộc nhân rất nhớ Tuyết nhi, đặc biệt là người trong Mộ Dung thương đoàn cứ cách một đoạn thời gian lại tới hỏi ta về Tuyết nhi.

Lâm Phong nói:

-Không dám giấu nhạc phụ, ta cùng Tuyết ở bên ngoài có trêu chọc một số người nên mới phải làm như vậy, còn hy vọng nhạc phụ đừng nói chuyện chúng ta trở về cho ai biết.

Nghe vậy Mộ Dung Nguyên không hỏi nữa, tu sĩ nào mà không có kẻ thù, suy nghĩ như Lâm Phong càng làm lão đánh giá Lâm Phong cao hơn. Sau đó mấy người nói sang chuyện khác như là ở lại bao lâu, có cần trợ giúp gì hay không, cuối cùng là nói về các tâm đắc trong tu luyện.

Càng nói Mộ Dung Nguyên càng kinh hãi bởi vì so về tu luyện Lâm Phong so với lão còn hiểu rõ hơn, thậm chí Lâm Phong còn nhiều lần chỉ ra sai lầm trong tu luyện của lão, chỉ có những chuyện liên quan đến Nguyên Anh trở lên Lâm Phong mới mù mịt mà thôi.

Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết vô cùng chăm chú lắng nghe Mộ Dung Nguyên và Lâm Phong thảo luận, hai nàng theo Lâm Phong học tập nhiều thứ nhưng lúc này vẫn nhận được rất nhiều lợi ích. Mẫu thân của Tuyết ở một bên cũng tập trung không kém nhị nữ, bà bồi hồi ở Kết Đan hậu kì mười mấy năm rồi, hiện tại nghe Lâm Phong nói liền sáng tỏ rất nhiều khúc mắc.

Trải qua cuộc nói chuyện này Lâm Phong rốt cuộc cũng biết được có ba phương pháp kết thành Nguyên Anh, một là dựa vào tích lũy dài lâu để đột phá, nếu có Độ Anh Đan thì càng tốt, đây là phương pháp mà phần đông tu sĩ đều sử dụng bởi vì nó dễ dàng nhất, bất quá Nguyên Anh như vậy không mạnh, gọi là Phàm Anh.

Hai là dựa vào cảm ngộ với thiên địa để tạo thành Nguyên Anh có thuộc tính phù hợp với linh căn của mình, loại này gọi là Địa Anh. Địa Anh so với Phàm Anh mạnh hơn rất nhiều nhưng không có phương pháp nhất định để ngưng tụ Địa Anh, tất cả chỉ có thể dựa vào hiểu biết của tu sĩ đối với thuộc tính mình tu luyện mà ngưng tụ ra.

Thiên Lôi Tử chính là Lôi Anh trong Địa Anh, lão nói rằng lão chịu đựng bị lôi điện đánh chín chín tám mươi mốt lần tích lũy lôi năng dung hợp với Nguyên Anh để tạo ra Lôi Anh, bất quá đây là do Thiên Lôi Tử may mắn chứ không phải cứ bị lôi điện đánh vào là đạt được Lôi Anh.

Có thể thấy muốn ngưng tụ Địa Anh rất khó.

Loại thứ ba thì Mộ Dung Nguyên không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói phía trên Phàm Anh, Địa Anh là Thiên Anh. Thiên Lôi Tử cũng không biết phải làm sao để đạt được Thiên Anh, tông môn của lão không lớn nên không có kiến thức về Thiên Anh, khi lên tới Thiên giới lão cũng chưa nghe qua phương pháp ngưng tụ Thiên Anh, có lẽ có người biết nhưng không có lưu truyền lại.

Lâm Phong thở dài thầm nghĩ:

-Xem ra vẫn phải gia nhập tông môn một chuyến, Thiên Anh a… -Đúng rồi, nhạc phụ có biết thời gian sắp tới có môn phái nào lớn thu nhận đệ tử không?

Đây mới là mục đích chính của Lâm Phong khi trở về, hỏi thăm tin tức về tông môn lớn. Mộ Dung Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

-Một năm sau sẽ diễn ra ngày thu đệ tử của Ngũ Đại Đế Quốc mỗi ba trăm năm, ta không biết lần này quy tắc tham gia thế nào, đến thời gian sẽ có người thông báo cụ thể nhưng lần trước là tu sĩ dưới một trăm tuổi trải qua ba vòng thi lần lượt tại tu chân quốc cấp ba, cấp bốn và ngũ đại đế quốc.

Nghe Ngũ Đại Đế Quốc tuyển đệ tử Lâm Phong liền động tâm, nếu đã muốn gia nhập tông môn đương nhiên phải gia nhập tông môn lớn nhất rồi, cái hắn cần là kiến thức, Ngũ Đại Đế Quốc không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

Cũng may là chỉ có một năm, nếu mà lâu hơn Lâm Phong đành phải lựa chọn tông môn trung cấp, Tuyết không có nhiều thời gian chờ đợi.

Qua một lúc nữa không còn chuyện gì thú vị thì Mộ Dung Tuyết và Đinh Mẫn Mẫn lựa chọn trở về phòng tâm sự, hai người là mẹ con lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói, Đinh Mẫn Mẫn còn kéo theo Liễu Phượng vào phòng, bà là mẫu thân của Tuyết nên rất hiểu Tuyết, bà nhìn ra mối quan hệ giữa Tuyết và Liễu Phượng rất tốt, không giống kiểu tranh giành nam nhân với nhau.

P/s: Ta tính sử dụng “nàng” cho Đinh Mẫn Mẫn vì dung mạo của Đinh Mẫn Mẫn không già nhưng cuối cùng ta quyết định dùng “bà” để phân biệt vai vế chứ không phải chê Đinh Mẫn Mẫn lớn tuổi, các bạn thấy “nàng” hay “bà” hay hơn thì để lại bình luận trong mục bình luận nhé, ta sẽ xem xét ý kiến, các bạn đóng góp bình luận là một cách cộng tác với ta để xây dựng một câu truyện hay cho những người đến sau, chân thành cảm tạ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 191: Đường về nhà - Trở về minh nhạn thành

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.