247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 185: Rèn luyện trí lực

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 185: Rèn luyện trí lực online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhị nữ không dùng thần thức nên tìm kiếm rất chậm, hai nàng theo lời Lâm Phong di chuyển từng bước một, ánh mắt quan sát kĩ càng, vận dụng kiến thức suy đoán xem vị trí nào có thể có bảo vật rồi mới tiến tới xác thực suy đoán, có thì thu thập, không có lại di chuyển, việc này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tìm hết ngọn núi mới thôi.

Thần thức là một thứ làm nên sự khác biệt giữa tu sĩ và phàm nhân, dưới thần thức nhiều thứ được phơi bày hơn khi dùng ánh mắt tầm thường quan sát nhưng bây giờ hai nàng lại bỏ qua thần thức mà đào bảo giống như phàm nhân, tính chất rất hên xui, có khi hai nàng quan sát một vị trí rất lâu nhưng cuối cùng lại không có thu hoạch gì, có khi lại đi lướt qua bảo vật mà không hề hay biết.

Nếu có tu sĩ đi ngang qua chắc chắn sẽ nói hai nàng đang làm chuyện ngu ngốc, trí lực cũng quan trọng nhưng trong giới tu sĩ giới tu sĩ thì tư chất và ngộ tính mới là quan trọng nhất, chẳng có ai lại bỏ thời gian đi rèn luyện trí lực kiểu này bởi vì theo tu vi tăng lên thì trí lực cũng được cải thiện phần nào, chỉ cần tu vi cao là đủ rồi.

Bất quá trải qua nhiều chuyện cùng Lâm Phong thì hai nàng chẳng những không cảm thấy việc này nhàm chán hay ngu ngốc, ngược lại còn rất hứng thú, thần thức đúng là mạnh hơn ánh mắt thật nhưng có những thứ chỉ có ánh mắt mới có thể nhìn thấy, Ám Dạ Thác là một ví dụ điển hình, nếu không phải nhờ ánh mắt của Lâm Phong thì hai nàng đã chết rồi.

Mà đôi khi nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật, ví dụ trong mấy ngày này hai nàng nhìn thấy có gốc cây lượn lờ linh khí, có viên đá sáng đẹp nhiều màu nhưng chỉ là phàm vật, còn những thứ lộ ra vô cùng bình thường bị hai nàng bỏ qua lại là thứ đáng giá. Và điều này không chỉ đúng trong việc “tầm bảo” mà còn có thể áp dụng cho nhiều thứ khác nữa.

Theo thời gian ở bên cạnh Lâm Phong càng dài hai nàng càng nhìn ra nhiều điểm thiếu sót ở bản thân, trước đây hai nàng thường dùng tu vi giải quyết vấn đề nên vẫn để lại nhiều sai lầm nhỏ nhặt, tuy những sai lầm đó không đáng kể nhưng ai dám chắc trong tương lai những điều nhỏ nhặt không dẫn tới biến cố lớn đâu, chỉ có xử lí hoàn mỹ mới không cần lo lắng tới hậu họa.

Không nói đâu xa, chính Lâm Phong đã là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cẩn thận, Mộ Dung Tuyết biết Lâm Phong là một người thường xuyên lôi kéo rắc rối nhưng hắn ít khi chọn con đường cường công, thay vào đó hắn thường dùng những cách đơn giản mà hữu hiệu để giải quyết biến cố một cách triệt để, đây chính là thành quả của bình tĩnh quan sát tỉ mỉ và suy luận.

Người nào không biết còn tưởng sự quyết đoán của Lâm Phong là do hắn đánh cược hên xui nhưng thực chất sự quyết đoán này được xây dựng trên cơ sở suy luận logic, hắn không bỏ qua bất kì sơ hở nào, hắn biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, lúc nào nên nắm và lúc nào nên buông, mỗi việc hắn làm đều có mục đích riêng nên hai nàng không bao giờ hỏi Lâm Phong “tại sao”, chỉ cần hắn yêu cầu thì hai nàng sẽ làm.

Trở lại vấn đề so tài giữa nhị nữ, ngày đầu tiên hai nàng chưa quen với phương thức này nên thu thập không khá lắm, trí lực của tu sĩ cao hơn người bình thường nhưng muốn vận dụng triệt để không phải chuyện dễ dàng, có những thứ hai nàng biết rõ lại không vận dụng ra ngay được, phải mất một lúc lâu mới liên kết các sự kiện lại được với nhau.

Hai ngày sau thì khá hơn một chút, tốc độ tìm kiếm nhanh hơn, nhị nữ thu thập được nhiều hơn ngày đầu tiên mấy phần, hai nàng đang dần hoàn thiện hệ thống suy luận của riêng mình, trí lực là bẩm sinh nhưng vẫn cần phải luyện tập mới nhanh nhạy được, Lâm Phong cũng phải trải qua vô số lần nghiên cứu mới đạt được khả năng suy luận như bây giờ.

Bởi vì không biết người còn lại làm ăn thế nào nên cả hai đều dốc hết tiền vốn để suy luận không chừa lại chút nào.

Xét về kinh nghiệm tầm bảo thì Liễu Phượng nhỉnh hơn Mộ Dung Tuyết một chút, mấy trăm năm vừa qua nàng đã đi tầm bảo không biết bao nhiêu lần, ngân khố của nàng phải nói là rất phong phú, đáng tiếc túi trữ vật bị mất rồi, chính nàng cũng không biết túi trữ vật của mình ở đâu, rõ ràng khi hóa thành hắc kén nàng vẫn mang theo nó bên người.

Chính vì “sống lâu” nên Liễu Phượng mới tự tin chiến thắng, nàng không tin Mộ Dung Tuyết mới sống hơn hai mươi năm đã am hiểu bằng nàng trong lĩnh vực này, bởi vì có rất nhiều đồ vật nhìn qua vô cùng bình thường nhưng lại là bảo vật, người không có kinh nghiệm sẽ không nhìn ra được, mà kinh nghiệm thì cần phải có thời gian tích lũy a.

Bất quá Liễu Phượng quên mất một điều… ở chỗ này bảo vật phần lớn đều là linh dược, mà Mộ Dung Tuyết thân mang đan mạch mẫn cảm với linh dược vô cùng, dù không chủ động dùng thần thức câu thông tìm kiếm thì ở đây lợi thế của Mộ Dung Tuyết vẫn cao hơn Liễu Phượng nhiều, nếu Liễu Phượng không tìm được bảo vật nào khác ngoài linh dược thì nàng thua chắc.

………………

Ngọn núi này tuy lớn nhưng bảo vật trên núi lại không nhiều, chỉ ba ngày dưới sự ganh đua lẫn nhau nhị nữ đã lục soát sạch sẽ các ngõ ngách, tuy còn bỏ sót nhiều đồ vật nhưng không sao, đây chỉ là vòng ngoài nên phần lớn chỉ có đồ vật cấp thấp, muốn tìm thấy chân chính bảo vật thì phải tìm ra động phủ Hắc Phong Điểu mới được.

Nhị nữ lúc này đã hội họp ở đỉnh núi, hai nàng giao nhẫn trữ vật cho Lâm Phong, ánh mắt mong đợi chờ kết quả, cả hai đều rất tự tin vào khả năng của mình, ai cũng tin mình có thể thắng, lại nói người thua phải làm một việc theo lời người thắng nha, không biết nên để cho muội (tỷ) ấy làm cái gì đây.

Lâm Phong nhận lấy nhẫn trữ vật kiểm tra một lượt, một lát sau Lâm Phong công bố kết quả:

-Liễu Phượng tìm được mười sáu gốc linh dược cấp một, năm gốc linh dược cấp hai, hai mươi phần tài liệu cấp một, mười tám phần tài liệu cấp hai.

-Tuyết tìm thấy ba mươi tám gốc linh dược cấp một, mười bảy gốc linh dược cấp hai, về phần tài liệu thì ít hơn một chút, chỉ thu được chín phần tài liệu cấp một và sáu phần tài liệu cấp hai.

-Tổng kết giá trị lại Tuyết thắng, hai nàng có ý kiến gì không.

Thực sự kết quả này Liễu Phượng đã đoán được rồi, khi quen với suy luận nàng liền nhớ ra Mộ Dung Tuyết có Đan Mạch trợ giúp, thảo nàng muội ấy lại chấp nhận nhanh như vậy. Bất quá trong lòng vẫn tin tưởng mình có thể thắng vì nàng có nhiều kinh nghiệm hơn, đáng tiếc nàng tìm được nhiều tài liệu thay thế cho linh dược nhưng vẫn kém một chút.

Liễu Phượng cảm thán:

-Đan Mạch thật có lợi mà, nhưng tỷ là người dám chơi dám chịu, muội muốn tỷ làm cái gì đây.

Mộ Dung Tuyết cười nói:

-Hiện tại muội chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra muội sẽ nói cho tỷ biết.

Liễu Phượng gật gù:

-Vậy cũng được.

Chờ nhị nữ bàn bạc xong Lâm Phong mới lên tiếng hỏi:

-Ba ngày qua hai nàng có biết động phủ Hắc Phong Điểu nằm ở đâu không.

Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết đồng thời trả lời:

-Ta (muội) đoán là ngay ở đây.

Lâm Phong nói tiếp:

-Hai nàng dùng thần thức đi, chỗ này căn bản không có gì cả. Có muốn đoán lại hay không.

Nghe Lâm Phong nói vậy nhị nữ liền tản ra thần thức xem xét xung quanh đỉnh núi thì không phát hiện điều gì khả nghi, ngọn núi này căn bản là không có chỗ rỗng ở bên trong. Nhưng Liễu Phượng vẫn kiên quyết nói:

-Ta không thay đổi suy đoán của mình. Thứ nhất, ta đã tìm hết phía tây nhưng không thấy lối vào động phủ nào, thứ hai là dựa vào lượng tài nguyên Tuyết muội tìm thấy cũng có nghĩa là muội ấy giống ta không có tìm được lối vào động phủ, đồng thời ta giao chiến qua Hắc Phong Điểu nên nhớ được khí tức của nó, động phủ của nó phải ở đây không thể nghi ngờ.

-Còn tại sao thần thức của ta không thấy được thì chắc là do ngươi động tay động chân, hoặc là đất đá ở đây có vấn đề.

Mộ Dung Tuyết nói thêm:

-Linh dược muội tìm được phần lớn là ám thuộc tính linh dược, lượng linh khí ở đây phân chia giống nhau nhưng linh dược cấp hai chỉ xuất hiện ở sườn núi đến đỉnh núi nghĩa là ám thuộc tính linh khí ở đỉnh núi cao hơn một điểm, Hắc Phong Điểu lại tu luyện Ám thuộc tính, cho nên động phủ của nó sẽ nằm ở đỉnh núi, lí do thần thức muội không phát hiện điều gì giống với Phượng tỷ.

Lâm Phong rất hài lòng về sự tiến bộ của nhị nữ, nhìn không thấy nhưng vẫn tin vào suy đoán của mình, đối với tu sĩ muốn bác bỏ kết quả thần thức truyền lại là rất khó:

-Cả hai nàng đều đoán đúng, ta đã bố trí một cái ảo trận nên hai nàng mới không nhìn thấy, bây giờ hai nàng vận dụng thần thức cố gắng nhìn xuyên qua trận này mà không phá vỡ nó, đây chỉ là trận pháp cấp một nên ta tin hai nàng không cần hiểu trận pháp cũng có thể làm được, hiện tại ta đi thu thập nốt những gì hai nàng bỏ sót, khi ta trở về hãy nói cho ta biết hai nàng thấy cái gì.

Nói xong Lâm Phong đạp Phong bộ rời đi để lại không gian cho nhị nữ luyện tập thần thức, tài nguyên còn sót lại ít nhưng có còn hơn không, tích tiểu thành đại a, hắn không ngại càn quét sạch sẽ khu này.

Lần này tới lượt Mộ Dung Tuyết đề nghị:

-Tỷ có muốn thi tiếp không, quy tắc như cũ.

-Không thi.

Mộ Dung Tuyết khích tướng Liễu Phượng:

-Tỷ không muốn xóa nợ sao.

-Muội đừng khích tỷ, dù bây giờ tỷ đã là nhân loại nhưng khả năng khống chế thần thức còn yếu lắm, thi cái này tỷ chỉ có thua thôi. Tỷ biết đây chỉ là so tài vui vẻ nhưng nếu như không có khả năng chiến thắng thì tỷ không so đâu. Chúng ta mau bắt đầu thôi, hắn quay trở lại mà còn chưa xong hắn sẽ xem thường chúng ta mất.

Mộ Dung Tuyết gật đầu, xem ra Phượng tỷ chín chắn hơn nhiều rồi, nếu là trước đây dù biết mười phần thua cuộc thì tỷ ấy vẫn thi đấu, loại tính cách này không phải ngu ngốc, mà là Phượng tỷ có kiêu ngạo của mình, không muốn buông tha khi chưa thử, tốt xấu gì cũng phải liều mạng một lần, điều này không xấu, là tu sĩ thì phải như vậy nhưng rất dễ chịu thiệt thòi.

Cho nên Lâm Phong mới thông qua những bài tập huấn nghiêm khắc dạy bảo nàng, hắn muốn nàng trầm tĩnh hơn, hắn không muốn nàng từ bỏ kiêu ngạo của mình nhưng sự kiêu ngạo đó phải do lí trí làm chủ, muốn liều mạng cũng phải nắm chắc một điểm thành công, liều mạng… không phải đi tìm chết, mà liều mạng chính là vì tìm đường sống, đương nhiên sẽ có những trường hợp bắt buộc phải liều mạng nhưng phải liều mạng cho hợp lí.

Nhị nữ không ngừng đưa thần thức vào đỉnh núi thăm dò ảo trận của Lâm Phong, Lâm Phong nói đây là ảo trận cấp một nhưng sau năm phút hai nàng vẫn không nhìn ra dấu hiệu trận pháp chút nào, trước mặt như cũ là đất đá thông thường, giống như chẳng có trận pháp nào ở đây cả, dù hai nàng không hiểu nhiều về ảo trận cũng không đến mức nhìn không ra trận pháp cấp một chứ.

Chẳng lẽ Lâm Phong đang trêu chọc các nàng? Điều này không phù hợp với tính cách của Lâm Phong a, như vậy chỉ có một đáp án duy nhất… đó là ảo trận của Lâm Phong quá lợi hại, lợi hại đến mức hắn có thể dùng ảo trận cấp một để qua mặt Kết Đan hậu kì, hai nàng muốn không phá trận mà nhìn xuyên qua… là cực kì khó khăn.

Bất quá càng khó khăn lại càng làm cho nhị nữ hăng hái hơn, hai nàng biết Lâm Phong chuẩn bị tất cả những thứ này đều là vì tương lai của ba người, ba cái chưa tới Nguyên Anh kì muốn tồn tại trong tu chân quốc cao cấp là khó khăn tới cỡ nào, sẽ có lúc Lâm Phong không đủ sức để chiếu cố đến hai nàng mà cần hai nàng trợ giúp, cho nên hai nàng phải cố gắng hơn mới được.

Hai canh giờ sau Lâm Phong quay lại đỉnh núi, tốc độ tầm bảo của Lâm Phong cực nhanh, cả ngọn núi không che dấu được Lâm Phong chút nào, toàn bộ tài nguyên trên núi đã bị hắn thu sạch, tổng cộng thu được thêm tám mươi hai gốc linh dược cấp một, ba mươi bảy gốc linh dược cấp hai, ngay cả mấy loại gỗ không phải linh dược nhưng có chút quý hiếm Lâm Phong cũng thu chất đầy ba cái nhẫn trữ vật.

Khi quay lại Lâm Phong thấy nhị nữ có chút mệt mỏi nhưng thần sắc lại hưng phấn liền biết hai nàng vượt ải thành công rồi, Lâm Phong lên tiếng hỏi:

-Hai nàng nhìn thấy cái gì?

Nhị nữ đồng thời trả lời:

-Một cánh cửa đá màu xanh.

Mộ Dung Tuyết nói tiếp:

-Nhưng mục đích của huynh không phải cái này, huynh muốn chúng ta nhận ra… ảo trận của huynh không phải khắc ở đỉnh núi mà là huynh thi triển ảo trận ấn kí lên thần thức của chúng ta, cái này giống như thần thức ấn kí để theo dõi trong giới tu sĩ nhưng che dấu kĩ hơn nhiều, có đúng không.

Lâm Phong gật đầu xác nhận:

-Xem ra những thứ ta dạy cho hai nàng không vô ích rồi.

Liễu Phượng hỏi lại:

-Ngươi làm sao làm được, đây là thần thức của ta a, ta thật sự không cảm nhận được ngươi làm việc đó từ lúc nào.

-Đương nhiên hai nàng không nhận ra được rồi, lúc đó hai nàng đang bận nắm tay ta, lại nói bởi vì ta biết rõ thần thức của hai nàng nên mới làm được. Chúng ta cùng vào tìm kiếm thôi, hy vọng Hắc Phong Điểu không quá nghèo.

Hóa ra là từ lúc bắt đầu nắm tay tu luyện Lâm Phong đã có chủ đích này rồi, khi đó hai nàng phải chú tâm điều khiển linh lực làm gì có dư lực để ý tới biến hóa trong thần thức, bất quá đây là do Lâm Phong có hoàng kim thức hải đồng thời hắn rất quen thuộc hai nàng nên mới làm được, muốn âm thầm để lại ấn kí trong thần thức của người khác không phải là chuyện dễ.

Đối với thủ đoạn của Lâm Phong hai nàng bội phục không thôi, phương pháp rèn luyện hắn dành cho hai nàng đủ độc đáo, sợ rằng cả tu chân giới này không có ai có được đãi ngộ giống như hai nàng, từ linh lực đến thần thức đều được dạy khống chế một cách tỉ mỉ, công pháp Lâm Phong đưa cho hai nàng lại là đỉnh cấp công pháp, nếu không phải thiếu khuyết kiến thức thì hai nàng đã đề nghị Lâm Phong nghĩ cách khác thay cho vào tông môn rồi, Lâm Phong so với một cái tông môn còn đáng tin hơn.

Từ khi thức hải biến dị thành hoàng kim thức hải Lâm Phong có cảm giác thần thức của hắn linh hoạt hơn bình thường nên Lâm Phong đang không ngừng nghĩ ra nhiều cách vận dụng thần thức, việc rèn luyện cho hai nàng cũng là Lâm Phong đang rèn luyện chính bản thân mình, thần thức của hắn bây giờ đã có thể dùng để khắc trận pháp đơn giản rồi.

Phải biết từ trước đến giờ chưa có ai dùng thần thức để khắc trận pháp cả, bởi vì muốn dùng thần thức để công kích cũng khó chứ đừng nói đến tạo thành thần thức trận pháp, người ta chỉ dùng thần thức điều khiển và hỗ trợ khắc trận pháp thôi, còn chân chính khắc trận pháp vẫn dựa vào linh lực và tài liệu như trận kì, trận bàn, linh thạch,....

Điều này làm cho trận pháp của Lâm Phong linh hoạt hơn đồng thời khó đề phòng hơn rất nhiều, hiện tại hắn chỉ khắc được trận pháp cấp một bằng thần thức nhưng sau này thì sao, một khi hắn khắc được trận pháp cao cấp bằng thần thức thì đây sẽ trở thành một con bài tẩy không kém gì bản nguyên thần đồng, lại phối hợp với đệ thập trùng thiên thì mức độ đáng sợ càng tăng lên mấy phần.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 185: Rèn luyện trí lực

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.