247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 182: Tao ngộ ám dạ thác

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 182: Tao ngộ ám dạ thác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vùng trung tâm Cự Điểu Sơn Lâm so với vùng ngoại vi rộng hơn nhiều, linh khí cũng nồng nặc hơn nhưng số lượng linh thú ở đây lại ít hơn so với vùng ngoại vi, bởi vì địa hình ở trung tâm phần lớn là khu vực nguy hiểm, những khu vực này thông thường không có linh thú sinh sống, hoặc chỉ vài loại linh thú dị chủng thích nghi được với môi trường khắc nghiệt mới tồn tại được.

Còn những khu vực an toàn thì đã được phân chia cho những tộc đàn mạnh mẽ hoặc có công lớn với “Vương”, ngoài ra còn có một vài khu vực an toàn nhỏ dành cho những cá thể được “Vương” đặc cách cho ở lại, muốn tranh giành lãnh thổ trong vùng trung tâm là rất khó khăn.

Về phần tu sĩ xuất hiện ở vùng trung tâm càng hiếm có hơn, nơi đây là thế giới của linh thú, mà linh thú thì không ưa tu sĩ nên chỉ cần tu sĩ có gan bước vào vùng trung tâm sẽ bị vây giết ngay, đây chính là ý chỉ của “Vương”, cũng là mong muốn xuát phát từ bản năng của toàn bộ linh thú.

Nếu không phải tài nguyên hạn chế khiến thực lực “Vương” không đủ chèn ép nhân loại, chỉ có thể thỏa hiệp với nhân loại không làm quá mức thì sợ rằng tu sĩ đừng hòng tiến vào Cự Điểu Sơn Lâm nửa bước để lịch luyện, dù là vùng ngoại vi cũng không được, mối thù giữa linh thú và nhân loại là mối thù truyền kiếp khó có thể hóa giải.

Long Xà cũng không ngoại lệ, mối quan hệ giữa nó và Lâm Phong rất tốt nhưng không có nghĩa là nó không chán ghét nhân loại, “Vương” không đơn giản chỉ đại biểu cho quyền lực mà còn là một loại trọng trách, “Vương” phải bảo hộ con dân của nó, đây chính là truyền thừa trong giới linh thú.

Linh thú so với nhân loại đơn giản hơn nhiều lắm, đã được truyền thừa cái gì đó thì chúng nó sẽ làm theo. Long Xà linh trí rất cao nhưng nó vẫn là linh thú, đã gánh trọng trách “Vương” thì nó sẽ làm một vị “Vương” tốt chứ không như Hắc Phong Điểu vì sở thích biến thái cá nhân mà làm ra chuyện đốn mạt bỏ mặc Cự Điểu Sơn Lâm.

Cho nên mối quan hệ giữa Long Xà và Lâm Phong là bí mật, nó không có ra lệnh cho linh thú ở đây không được ngăn cản Lâm Phong, một phần là vì nó không muốn con dân nghi ngờ nó cấu kết với nhân loại khiến địa vị của nó bị lung lay, một phần là với thực lực Lâm Phong còn sợ bị linh thú tập kích sao?

Nói về Hắc Phong Điểu thì bản chất thực của nó không có xấu như lúc nó bị giết, nó chỉ là Nguyên Anh kì làm sao có thể nghĩ ra nhiều thứ như thế được, trước khi bị Liễu Phượng soán ngôi thì nó vẫn có mong muốn làm một vị “Vương” tốt, nó thay đổi như vậy là vì nó ăn phải một “kỳ ngộ” mà nó “vô tình nhặt được” mà thôi.

Tóm lại vùng trung tâm chính là cấm địa của tu sĩ, vậy mà hôm nay trên một mảnh thảo nguyên xanh tươi tại vùng trung tâm lại xuất hiên ba bóng dáng nhân loại, ba người này không phải Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết, Liễu Phượng thì là ai.

Hôm nay đã qua hơn một tháng ba người xuất phát thăm dò động phủ của Hắc Phong Điểu, hơn một tháng này nhờ vào hiểu biết của Liễu Phượng ba người đi đường không gặp trở ngại nào, dù sao nàng đã ở đây cả ba trăm năm, những khu vực nguy hiểm trong phạm vi nàng quản lí nàng đã nhớ hết trong đầu.

Lại nói bây giờ Liễu Phượng không còn là Vương nhưng những linh thú ở đây có con nào mà không nhớ mặt Liễu Phượng, nàng soán ngôi Hắc Phong Điểu tới ba trăm năm a, không nhớ mới là chuyện lạ. Cho nên đoạn đường này ba người không có bị linh thú nào ngăn cản lại còn thu được một chút linh dược làm đồ ăn, tính ra khá thoải mái.

Bên phía thảo nguyên là một thung lũng khô căn, Liễu Phượng nhìn về thung lũng đăm chiêu nói ra:

-Bắt đầu từ thung lũng này là đã ra khỏi địa bàn của ta, tin tức ta đạt được về những khu vực sau này khá ít nên không dám nói không có nguy hiểm, bất quá nếu Hắc Phong Điểu đã băng qua được để mai phục ta thì ta nghĩ sẽ không có nguy hiểm gì lớn.

Lâm Phong gật đầu:

-Ngươi nghĩ vậy cũng đúng, bất quá không nên chủ quan cho nên từ bây giờ ta sẽ dẫn đầu, cảm giác của ta với nguy hiểm nhạy bén hơn hai người một phần, phải theo sát ta nghe không.

Nhị nữ biết một tháng trước Lâm Phong cho hai người dẫn đầu là vì khu vực này tương đối an toàn rất thích hợp để rèn luyện sự quan sát, phân tích tình huống và cảm giác nguy hiểm, còn tới đây mức độ nguy hiểm đã tăng lên nên hai nàng đều đồng ý:

-Được.

Qua thêm mười ngày ba người lần lượt băng qua thung lũng, rừng rậm, đồi núi, hỏa sơn,… có mấy lần gặp phải tai nạn tự nhiên nhưng Lâm Phong đều tránh trước một bước nên không có nguy hiểm gì, chỉ đáng tiếc là ba người không thu hoạch được gì từ những khu vực này, ngay cả một nhánh linh dược cũng không có.

Theo lí thuyết thì nơi đầy đủ linh khí phải có linh dược sinh sống, không thể nào trốn trơn như thế này được, điều này rất không tự nhiên. Liễu Phượng thấy vậy liền nghi hoặc lên tiếng:

-Kỳ quái, lượng linh khí ở đây không kém hơn so với địa bàn của ta, tại sao cả quãng đường này lại không có chút linh dược nào tồn tại, ngay cả linh thú chúng ta cũng chỉ gặp được một hai đầu.

Mộ Dung Tuyết cũng cảm thấy bất an nhưng Lâm Phong lại không nói gì nên nàng liền đưa ra giả thiết trấn an Liễu Phượng, cũng là trấn an chính bản thân mình:

-Có lẽ nơi đây không có nguy hiểm nên Hắc Phong Điểu đã càn quét hết tài nguyên rồi, không còn tài nguyên nên linh thú bỏ đi hết, lúc trước tỷ nói tên đó mới là Nguyên Anh sơ kì nhưng khi gặp chúng ta lại là Nguyên Anh trung kì a.

Nghe vậy Liễu Phượng buông lỏng tâm tình một chút vì Mộ Dung Tuyết nói khá có lí, bất quá trong lòng nàng vẫn tồn tại một tia lo lắng không thôi.

Lại qua thêm hai ngày, Lâm Phong vừa đi vừa suy nghĩ chuyện bất thường này, giả thiết của Mộ Dung Tuyết đưa ra không phải không có khả năng nhưng dù là Hắc Phong Điểu có càn quét cũng không sạch sẽ đến như vậy được, không lí nào ngay cả linh dược cấp một nó cũng lấy đi không còn một gốc, trong mắt nó thì linh dược cấp một cùng cỏ dại không khác nhau là mấy mới đúng.

Tình trạng này giống như ở đây có điều gì đó khiến linh dược không sản sinh ra được hơn là bị vơ vét qua, nghĩa là ở đây có tồn tại nguy hiểm nhưng Lâm Phong lại không có chút cảm giác nguy hiểm nào trên quãng đường này nên hắn vẫn dẫn đội tiến về phía trước, đã tới đây thì hắn không muốn quay về, từ bỏ khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra không phải là tác phong của Lâm Phong.

Hiện tại Lâm Phong vô cùng khát khao chữa trị hoàn toàn Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng, đã nhiều lần Lâm Phong rơi vào tình cảnh tương tự như bây giờ nhưng thần đồng giúp hắn thấy những thứ người khác không thấy, từ đó hắn mới có hướng giải quyết, còn không nhìn thấy cũng không cảm nhận được gì cả làm sao giải quyết, chỉ có thể tiến lên mà thôi.

Đột nhiên… Lâm Phong khựng lại giơ tay ngăn cản nhị nữ, nhị nữ đang lo lắng nhìn trước nhìn sau thấy Lâm Phong như vậy cũng căng thẳng hẳn lên, hai nàng không biết vì cái gì Lâm Phong đột ngột dừng lại, rõ ràng trong thần thức của hai nàng không có gì khả nghi nhưng vẫn âm thầm điều động linh lực sẵn sàng chuẩn bị cho tình huống bất ngờ.

Một khắc sau nhị nữ đã hiểu vì sao, phía trước cách ba người chỉ ba bước khoảng cách có một dòng suốt màu đen lơ lửng chảy ngang, dòng suối này nhìn qua chỉ rộng ba trượng, dài mấy chục trượng nhưng điểm cuối lại khá mơ hồ, đồng thời nó không tỏa ra bất kỳ khí tức nào kì lạ, thậm chí nó còn cho Lâm Phong cảm giác cực kì bình thường, một “dòng suối màu đen lơ lửng” bình thường.

Lại nói dòng suối này giống như từ hư không xuất hiện, thần thức của Lâm Phong từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều không ngừng tản ra mà cũng không phát hiện được nó, chỉ kém chút nữa hắn cũng không phát hiện ra được trước mặt hắn có một dòng suối chắn ngang mà bước vào rồi, có dòng suối bình thường nào làm được như thế mới là lạ.

-Ám Dạ Thác.

Trong lúc Lâm Phong đang muốn thăm dò đây là cái gì thì Liễu Phượng kinh hô, Lâm Phong chưa đi qua Ám Dạ Thác bao giờ nên không biết Ám Dạ Thác, nhưng Liễu Phượng biết, chỉ nhìn qua nàng đã nhận ra ngay đây là Ám Dạ Thác không thể nghi ngờ.

Ám Dạ Thác là một trong tam đại hiểm địa cưc kì nổi tiếng ở vùng ngoại vi không ai không biết, nhưng lại không có người biết nó xuất phát từ đâu hay kết thúc ở nơi nào, cũng không ai rõ nó nguy hiểm như thế nào, tất cả những gì về Ám Dạ Thác mà người ta biết chỉ là “một con thác nhỏ lơ lửng màu đen”.

Chính vì Ám Dạ Thác “nhỏ” nhưng lại không ai biết gì về nó mới làm nên sự thần bí của Ám Dạ Thác, trong quá khứ đã có nhiều người tới thăm dò nhưng kết quả là không có ai trở ra, tất cả đều mất tích.

Ám Dạ Thác cứ như vậy không hiểu liền trở thành hiểm địa, nó chỉ hiện diện ở đó, không gây nên động tĩnh gì, chỉ cần ngươi không tiến vào nó sẽ không làm gì ngươi, giống như… Ám Dạ Thác không thuộc về thế giới này.

Nghe Liễu Phượng nói “Ám Dạ Thác” Lâm Phong liền hít vào một hơi lãnh khí, hắn chưa gặp nhưng hắn đã nghe qua về Ám Dạ Thác rồi, không rõ nguy hiểm nhưng lại là hiểm địa, chỉ cần đi vào sẽ không thể đi ra, nghĩ lại vừa rồi hắn kém chút là bước vào Ám Dạ Thác liền rùng mình, rõ ràng hắn đã tránh Ám Dạ Thác rồi mà Ám Dạ Thác còn đi theo hắn, đây là ngẫu nhiên sao?

Lâm Phong nghi hoặc hỏi lại:

-Ngươi chắc chắn chứ, nhìn thế nào đây cũng là một con suối chứ đâu phải thác. Còn nữa Ám Dạ Thác không phải ở ngoại vi sao, tại sao nó lại xuất hiện ở đây.

Liễu Phượng nói lại rất chắc chắn:

-Hình dáng có thể khác nhưng ta chắc chắn đây là Ám Dạ Thác, hai thứ này cho ta một cảm giác cực kì giống nhau, đó là rất “bình thường” nhưng lại hư ảo, ta không biết phải nói thế nào cho chính xác nhưng nó chính là vậy.

Lâm Phong gật đầu, nếu Liễu Phượng đã nói vậy thì chắc đây là Ám Dạ Thác thật rồi. Đối với Ám Dạ Thác thì Lâm Phong không có nhiều hiểu biết nên chỉ có thể thử đưa ra quyết định:

-Chúng ta sẽ đi vòng qua, Ám Dạ Thác chỉ dài mấy chục trượng thôi, chỉ cần cẩn thận một điểm sẽ không có chuyện gì.

Nói xong Lâm Phong kéo nhị nữ lùi lại cách xa Ám Dạ Thác một chút, sau đó men theo Ám Dạ Thác mà đi với ý đồ đi vòng qua Ám Dạ Thác. Liễu Phượng đi sau lưng Lâm Phong muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nàng giống Lâm Phong không hiểu nhiều về Ám Dạ Thác, nàng không muốn tạo thêm áp lực cho Lâm Phong.

Trải qua mười phút di chuyển Lâm Phong liền nhíu mày, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Ám Dạ Thác đi từng bước cẩn thận nhưng mười phút mà còn chưa đi ra khỏi phạm vi mấy chục trượng là không có khả năng, đúng là khoảng cách với điểm cuối của Ám Dạ Thác đã gần lại chỉ còn một điểm nhưng một điểm này ba người đi mãi không hết.

Chỉ có một giải thích duy nhất đó là Ám Dạ Thác này giở trò, thực sự thì nó không phải mấy chục trượng mà là vô biên vô hạn.

Sau đó Lâm Phong quyết định quay người trở về kiếm đường khác thì hắn phát hiện… Ám Dạ Thác lại không hiểu xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, khoảng cách với Ám Dạ Thác không còn là ba bước mà chỉ còn hai bước rưỡi, một cảm giác lạnh lẽo theo sống lưng của Lâm Phong chạy thẳng lên não, kiểu này… rất giống trò chơi “Bắt Ma” ở địa cầu.

Ám Dạ Thác lúc này đang là một con “ma”, còn ba người Lâm Phong chính là “người”, chỉ cần “người” không nhìn thấy “ma” … thì “ma” sẽ tiếp cận “người”… cho đến khi nào “ma” bắt được “người” mới thôi. Mà kết quả của “người” thua cuộc trong trò chơi này… chính là chết.

Tiến thoái lưỡng nan, Lâm Phong không dám lùi lại, bởi vì thần thức không thấy được Ám Dạ Thác, hắn không biết sau lưng hắn có cái gì, mà hắn sợ quay mặt lại… Ám Dạ Thác sẽ lại gần hắn hơn một chút, thậm chí chỉ cần chớp mắt cũng đủ để Ám Dạ Thác tiếp cận hắn, hiện tại chỉ có thể đứng im nhìn chằm chằm vào Ám Dạ Thác chịu trận.

Sắc mặt Lâm Phong vô cùng khó coi nói:

-Con suối này… có quỷ dị.

Lúc này Liễu Phượng mới thở dài nói:

-Ta có nghe qua một truyền thuyết về Ám Dạ Thác, đó là một khi Ám Dạ Thác chủ động ngăn cản thì không có cách nào thoát ra được, dù đi hướng nào nó vẫn sẽ ở trước mặt ngươi, mỗi khi ngươi rời mắt khỏi nó nó sẽ tiếp cận ngươi, ban đầu ta tưởng đây là do người ta thêm vào cho li kì nhưng không ngờ nó lại là sự thật.

Trong giọng nói của Liễu Phượng mang theo đầy tiếc nuối nhưng không có chút nào buồn bã hay oán trách Lâm Phong dẫn đường sai, đối với nàng chỉ cần ở bên cạnh Lâm Phong là được rồi, dù cho đây là cục diện phải chết thì nàng cũng không quan tâm, mạng của nàng là do hắn cứu về, bây giờ chết cùng hắn không phải là chuyện đau khổ gì.

Sở dĩ tiếc nuối là vì nàng tiếc nuối cho Lâm Phong, nàng không biết chuyện Thanh Ngọc nhưng nàng biết mục tiêu của Lâm Phong lớn lắm, bây giờ hắn bị vây ở đây thì làm sao hắn có thể thực hiện mục tiêu của mình, nếu như nàng có cách giúp hắn thoát ra được nàng sẽ không do dự mà làm, cho dù có phải hy sinh chính bản thân nàng.

Lâm Phong nghe ra tâm tình của Liễu Phượng liền trấn an nàng:

-Đừng nghĩ bậy, tin tưởng ta, ba chúng ta sẽ thoát ra khỏi chỗ này.

Liễu Phượng nhìn vẻ tự tin của Lâm Phong không tự chủ được gật đầu nói ra:

-Ừm, ta tin tưởng ngươi.

Mộ Dung Tuyết ở một bên hỏi:

-Bây giờ chúng ta phải làm sao.

-Tạm thời hai nàng nhớ không được rời mắt khỏi Ám Dạ Thác, cũng đừng có cử động tránh kinh động đến nó, để ta suy nghĩ một chút.

Nhị nữ nghe theo lời Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Ám Dạ Thác, đối với tu sĩ thì không chớp mắt trong thời gian dài vẫn có thể làm được nhưng đây chỉ là phương án tạm thời chứ không giúp ba người thoát ra ngoài, hơn nữa không ai dám chắc ngoài cái này ra Ám Dạ Thác không có nguy hiểm nào khác, Lâm Phong phải nhanh chóng tìm ra cách mới được.

P/s: Chương trước có một chỗ ta để "Tử Vong Đan Hỏa" đã fix lại thành "Đan Hỏa Liệu Nguyên", do ta không cẩn thận nên chưa fix hết tên skill này, nguyên bản ta tính đặt là "Tử Vong Đan Hỏa" nhưng phút cuối phát hiện "Đan Hỏa Liệu Nguyên" hợp lí hơn, vì trong hợp kích này "tử vong" cuối cùng đã chuyển hóa thành "sinh" rồi. Đa tạ các bạn đã theo dõi bộ truyện này, thành thật cáo lỗi vì bất tiện vừa rồi, thân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 182: Tao ngộ ám dạ thác

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.