247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 177: Ta thích hắn

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 177: Ta thích hắn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một lần chờ đợi này là ba ngày liền, thời gian có chút dài nên Lâm Phong đã giải thích cho Mộ Dung Tuyết về Hoàn Mỹ Trúc Cơ và Hoàn Mỹ Kết Đan, đồng thời nói cho nàng toàn bộ những gì hắn biết về quá trình đột phá của Liễu Phượng. (Hoàn Mỹ Kết Đan là tên tu vi, Hoàn Mỹ Kim Đan là tên Kim Đan, không phải ta nhầm).

Khi nghe xong Mộ Dung Tuyết vừa vui mừng vừa buồn phiền, nàng thấy mừng cho Liễu Phượng, thành tựu của Liễu Phượng sau này chắc chắn sẽ rất cao.

Còn nàng buồn phiền là vì trong ba người dường như nàng là người yếu nhất, hai người kia đều là Hoàn Mỹ Kết Đan còn Kim Đan của nàng chỉ có ba vòng tròn, dù biết đây không phải ba văn mà là ba vòng đan mạch nhưng vẫn có mặc cảm, nếu sau này tu vi của hai người vượt xa nàng thì nàng chỉ có thể được hai người bảo vệ, điểm này khiến nàng muốn tu luyện nhanh hơn.

Lâm Phong nhận thấy tâm tình của Mộ Dung Tuyết trùng xuống liền biết nàng đang suy nghĩ cái gì, muốn tu luyện nhanh là tốt nhưng tu luyện không phải chuyện một ngày hai ngày, tu luyện mà mang theo tâm lí vội vàng chỉ có hại chứ không có lợi, rất dễ sinh ra tâm ma.

Thế là Lâm Phong mượn lời của Tang Thụ giải thích cho Mộ Dung Tuyết, Cửu Chuyển Đan Quyết là phương pháp tu luyện thời thái cổ không hề yếu hơn Hoàn Mỹ Trúc Cơ hay Hoàn Mỹ Kết Đan, người khác tu là tu linh lực, còn nàng không chỉ tu linh lực dưới dạng đan khí mà còn tu cả quy tắc cho nên thực lực của nàng vượt trội hơn so với đồng giai, điều này đã được chứng thực khi nàng tham gia lôi đài.

Hiển nhiên lời giải thích của Lâm Phong có tác dụng rất lớn, nó khiến Mộ Dung Tuyết hiểu ra sai lầm của bản thân, tâm tình buồn phiền hoàn toàn bị thổi bay, thay vào đó là một loại thông suốt hiểu ra, tâm ma vừa có cơ hội hình thành đã bị lời nói của Lâm Phong trảm rơi.

Bởi vì nàng đã biết hiện tại con đường tu luyện của nàng không yếu hơn so với Lâm Phong, mà dù nàng có là người bình thường đi nữa thì khi Lâm Phong trở nên mạnh mẽ nàng phải vui vẻ chứ, hắn là nam nhân của mình hà cớ gì lại phải buồn phiền khi được hắn bảo vệ, hắn càng bước xa thì nàng càng tự hào, đương nhiên nàng vẫn muốn chiến đấu cùng Lâm Phong hơn nhưng sau này sẽ không vì vậy mà đi nhầm đường.

Lâm Phong còn làm rõ hắn lo lắng cho Liễu Phượng đến mức mất bình tĩnh không phải do hắn có tình cảm nam nữ gì với nàng, mà là hắn tự nhận lần hung hiểm này của Liễu Phượng là do sai sót của hắn, nếu như hắn nghĩ kĩ hơn thì khi truyền thụ Thôn Hỏa Phần Thiên Quyết cho Liễu Phượng hắn nên hướng dẫn Liễu Phượng tu luyện giống hắn là Hoàn Mỹ Trúc Cơ.

Khi đó không phải Lâm Phong không nghĩ tới mà là Liễu Phượng chưa tu luyện gì đã đạt tới ngưng khí viên mãn, lượng linh lực tồn trữ trong người nàng lại rất lớn, một khi tán công tu luyện lại từ đầu để đạt được Hoàn Mỹ Trúc Cơ thì phải từ bỏ toàn bộ linh lực trùng tu lại một lần nên Lâm Phong mới cho qua, không ngờ chính việc này lại dẫn tới nhiều biến cố như vậy.

Về vấn đề này Mộ Dung Tuyết không có ý kiến, dù Lâm Phong có chấp nhận Liễu Phượng thì đó cũng là quyết định của hắn, nàng sẽ không vì vậy mà giận hờn hay thay đổi tình cảm của mình, vì nàng hiểu rõ con người Lâm Phong, hắn không phải dạng có mới nới cũ, hắn có yêu thêm ai thì địa vị của nàng trong lòng hắn vẫn không thay đổi.

Bất quá thấy Lâm Phong giải thích nàng rất vui vẻ, hắn lúc nào cũng để ý tới nàng, có một nam nhân như Lâm Phong ở bên cạnh nàng còn đòi hỏi cái gì nữa, nàng chỉ cần luôn ủng hộ hắn là đủ rồi.

Lúc này hỏa diễm màu trắng bao quanh Liễu Phượng đã đông kết lại thành một cái bạch kén, Lâm Phong nhìn bạch kén cảm thán:

-Hình như Liễu Phượng rất thích kén a, lần trước là hắc kén, lần này là bạch kén, lần sau chắc là hắc bạch kén, sau nữa ta cũng không biết là màu gì kén.

Mộ Dung Tuyết trưng ra vẻ mặt trêu chọc Lâm Phong:

-Huynh không sợ con gái huynh nghe thấy sẽ giận sao.

Lâm Phong cười hắc hắc nói:

-Tiểu Phượng không nghe thấy đâu, bình thường tiểu Phượng ngủ rất say a.

-Răng rắc… răng rắc.

Lời chưa nói xong thì bên tai đã có tiếng nứt vỡ vang lên, Lâm Phong đánh cái giật mình, chẳng lẽ trùng hợp như vậy, Liễu Phượng vì nghe thấy lời trêu chọc của mình nên phá kén? Ngẫm lại với tính cách của Liễu Phượng rất có khả năng nàng sẽ làm như vậy.

Mộ Dung Tuyết cười tủm tỉm:

-Lần này huynh chết chắc rồi.

Khóe mắt Lâm Phong giật giật, quả nhiên không nên mở miệng trêu chọc nữ nhân a, bất quá hắn vẫn chăm chú muốn nhìn Liễu Phượng sau khi đột phá sẽ như thế nào, chưa nhìn thấy con gái bước ra thì hắn chưa hoàn toàn an tâm, còn việc bị nàng oán trách một chút cũng không sao.

Bạch kén rung lắc dữ dội, một cái ngọc thủ mềm mại trắng nõn đục một lỗ trên vỏ kén, sau đó ngọc thủ rút vào, rồi lại đục thêm một lỗ trên vỏ kén, cảnh tượng này nhìn như thế nào đều rất quen thuộc, chỉ khác là bàn tay này không còn là bàn tay của đứa trẻ sáu tuổi mà là bàn tay của thiếu nữ trưởng thành.

Qua mấy lần như vậy bạch kén hoàn toàn vỡ vụn, bên trong có khói trắng mờ ảo bốc lên lộ ra một thân ảnh kiều mị, không phải Liễu Phượng thì là ai, bất quá lúc này nàng đã khôi phục dáng vẻ trước đây, ngoại trừ mái tóc màu bạc vẫn được giữ lại cùng với… trên thân không có một mảnh vải nào che đậy thì không khác trước đây chút nào.

Vì luôn nhìn chằm chằm vào bạch kén nên Lâm Phong nhìn thấy hết sạch, Lâm Phong ngay lập tức nhắm mắt lại nhưng hình ảnh kiều mị kia cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, ban đầu hình ảnh này còn mờ ảo nhưng dần dần lại càng rõ ràng bởi vì hắn đối với Liễu Phượng đã quá quen thuộc, muốn quên… cũng không quên được.

Dù không yêu Liễu Phượng nhưng hắn là nam nhân a, một nữ nhân xinh đẹp như Liễu Phượng đột nhiên khỏa thân trước mặt hắn nói hắn không có phản ứng là không thể nào, hắn có thể nhắm mắt không nhìn đã chứng tỏ định lực của hắn rất cao, đổi lại là người khác chỉ hận không thể nhìn lâu thêm một giây, làm gì có thể nhắm mắt bịt tai như Lâm Phong.

Liễu Phượng thấy Lâm Phong đỏ mặt nhắm mắt thì cười cười, nàng đi đến bên cạnh Mộ Dung Tuyết nói:

-Mẹ, y phục.

-Nha, đúng rồi, tiểu Phượng mau mặc y phục.

Mộ Dung Tuyết luống cuống lấy ra một bộ y phục của mình cho Liễu Phượng, khi nhìn thấy Liễu Phượng như vậy nàng cũng ngơ ngẩn, nàng biết Liễu Phượng rất đẹp nhưng không ngờ trong tình trạng này tỷ ấy lại đẹp như vậy, lõa thể nhưng cảm giác lại vô cùng tự nhiên chứ không hề sỗ sàng, giống như một loại tuyệt tác của thế gian, nàng là nữ nhân mà nhìn còn thích chứ đừng nói đến Lâm Phong.

Mấy giây sau Liễu Phượng mặc xong y phục, động tác nhanh gọn lẹ rất có phong phạm của tu sĩ. Tương đối mà nói thì dáng người của Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết là tương đương nhau, y phục mặc vào khá vừa vặn, chỉ là bộ ngực của Liễu Phượng đầy đặn hơn một chút cho nên vị trí ngực hơi chật, bất quá càng như vậy thì càng làm cho Liễu Phượng gợi cảm hơn.

Liễu Phượng cười hì hì:

-Cha mở mắt ra đi, tiểu Phượng mặc đồ xong rồi.

Giọng nói trưởng thành của Liễu Phượng làm cho Lâm Phong ngượng ngùng hơn, may mắn là nàng chưa khôi phục trí nhớ a, nếu không chắc hắn phải kiếm cái lỗ nào chui xuống mất, cả hai lần gặp lại người ta đều nhìn thấy toàn bộ cơ thể người ta cảm giác rất là xấu hổ, giống như là lợi dụng để nhìn lén vậy, lần trước là nữ hài nhưng bây giờ là thiếu nữ rồi.

Lâm Phong mở mắt ra một chút xác định Liễu Phượng đã xong rồi mới “diễn” thành bộ dáng không có chuyện gì xảy ra, hắn gượng cười xóa đi bầu không khí xấu hổ này:

-Ha ha, tiểu Phượng của cha đã lớn rồi.

Liễu Phượng đột nhiên xoay một vòng lộ ra đầy mê hoặc rồi hỏi:

-Cha thấy tiểu Phượng có đẹp hay không.

Tiếng cười của Lâm Phong im bặt, cố tình, câu hỏi này chắc chắn là cố tình, chắc chắn tiểu Phượng đã biết mình nhìn thấy “toàn bộ” nên mới hỏi như vậy. Không đúng, người này không phải tiểu Phượng, nàng đã khôi phục trí nhớ rồi, tiểu Phượng bình thường sẽ không nghĩ ra cách trêu chọc hắn như vậy.

-Ngươi khôi phục trí nhớ rồi?

Liễu Phượng bĩu môi:

-Không thú vị, ngươi vẫn thông minh như vậy a.

Mộ Dung Tuyết mừng rỡ nắm tay Liễu Phượng hỏi lại:

-Phượng tỷ, tỷ thật sự nhớ lại rồi?

Liễu Phượng gật đầu xác nhận rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Phong hỏi lại:

-Đúng vậy, tỷ đã trở lại rồi đây. Lâm Phong, ngươi chưa trả lời ta, ta có đẹp hay không?

Lâm Phong lại không tự chủ được nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, quả thực Liễu Phượng rất đẹp nhưng hắn không muốn trả lời vấn đề này a, nhất là Mộ Dung Tuyết còn ở bên cạnh đây này, chủ đề này rất nhạy cảm a. Thế là Lâm Phong lảng sang việc khác:

-Tại sao ngươi lại liều mạng như vậy, có biết nếu ngươi không kích phát được hỏa chủng thì ngươi sẽ chết không, thấy khó phải biết rút lui chứ. Hơn nữa khi đó thiên đạo không cảnh cáo ngươi sao, chẳng lẽ ngươi muốn chết thật.

Liễu Phượng nghe ra được tức giận cùng lo lắng trong lời nói của Lâm Phong nội tâm liền vui vẻ nhưng nàng lại cúi đầu hạ thấp giọng nhận sai, nàng biết ấn tượng của tiểu Phượng trong lòng Lâm Phong rất đặc biệt, chiêu này chắc hẳn vẫn còn tác dụng:

-Ta biết việc đó rất ngu ngốc nhưng lúc đó ta tin tưởng ngươi, ngươi nói ngươi sẽ trợ giúp ta đạt được cửu văn nên ta muốn xông phá cửu thiên, về việc thiên đạo cảnh cáo ta nghĩ ngươi có thể thay ta chống đỡ, phải biết khi đó ta chưa khôi phục trí nhớ, ngươi chính là bầu trời của ta.

Nghe vậy Lâm Phong không có tâm tư trách cứ nữa, hắn tin lời Liễu Phượng nói là sự thật chứ không phải nói quá, trước đó… hắn là bầu trời của nàng, còn bây giờ… nàng đã có thể tự do bay trên bầu trời rồi, dù tu vi hiện tại của nàng chỉ là Kết Đan sơ kì nhưng chẳng mấy chốc nàng sẽ đột phá tới Kết Đan viên mãn tương đương với hắn, lượng linh lực trong cơ thể nàng còn rất nhiều.

Một loại cảm giác mất mát dâng lên trong lòng Lâm Phong, đây là cảm giác khi con gái lớn lên rời xa cha mà đi sao, Liễu Phượng trở lại nghĩa là tiểu Phượng đã mất đi, dù hai người là một nhưng thân phận trong lòng hắn lại khác nhau, hắn không thể đối xử với Liễu Phượng như tiểu Phượng được. Lâm Phong thở dài:

-Ngươi có dự tính gì không, ta và Mộ Dung Tuyết chỉ ở lại đây nhiều nhất là một năm nữa thôi.

Liễu Phượng ngay lập tức đưa ra quyết định:

-Đương nhiên là đi theo ngươi rồi, có quỷ mới ở lại nơi này a, chỗ này quá chán, theo ngươi còn có rất nhiều trò vui nha.

Sau đó Liễu Phượng giống như vô cùng khó khăn nói ra:

-Tuyết muội, có một chuyện tỷ muốn nói với muội, chuyện này tỷ đã có câu trả lời từ kiếp trước, đó là tỷ thích hắn. Tỷ biết muội và hắn là đạo lữ, tỷ lại là tỷ tỷ của muội, tỷ thích hắn là sai, là không tốt. Nếu là kiếp trước dù tỷ có thích hắn tỷ cũng không bao giờ nói ra mà sẽ chúc phúc cho hai người.

-Nhưng tỷ là người đã trải qua tử vong một lần, thậm chí là hai lần hay ba lần, tỷ không biết nữa. Ở kiếp này tỷ muốn tranh thủ lấy cơ hội, tỷ không muốn giấu muội và hắn, làm như vậy tỷ càng có lỗi với muội hơn vì tỷ không muốn từ bỏ hắn, tỷ xin lỗi. Nếu muội và hắn chán ghét tỷ cứ nói ra, tỷ sẽ rời đi không gặp hai người nữa.

Đến cuối cùng giọng nói của Liễu Phượng có chút run rẩy nhưng đây không phải giả tạo, nàng không hề có ý tứ đùa giỡn nào, hoàn toàn là lời nói thật lòng. Liễu Phượng đã lấy hết dũng khí nàng mới dám nói ra những lời này, một bên là muội muội của nàng, một bên lại là người mà nàng yêu, nàng rất sợ Mộ Dung Tuyết cắt đứt quan hệ với nàng, nhưng nàng lại càng sợ hơn khi mất đi Lâm Phong, cho nên nàng mới nói ra.

Đúng như Liễu Phượng nói, nếu nàng không nói ra mà âm thầm bày tỏ tình cảm với Lâm Phong nàng càng cảm thấy có lỗi với Mộ Dung Tuyết nhiều hơn, thà rằng nói ra thì nàng sẽ nhẹ nhõm hơn, cho dù vì chuyện này mà Lâm Phong đuổi nàng đi nàng cũng cam tâm tình nguyện chỉ làm một cái bóng sau lưng hắn, bởi vì nàng yêu hắn hơn chính bản thân mình.

Vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ, hắn không ngờ sự việc diễn biến thành như vậy, hắn còn không đến mức đuổi Liễu Phượng đi, lúc trước hắn cũng cho Mộ Dung Tuyết cơ hội đi theo đó thôi, nhưng mà hắn sợ làm cho Mộ Dung Tuyết khó xử nên không biết phải làm thế nào mới phải. Nếu Liễu Phượng chỉ xinh đẹp thì hắn sẽ từ chối ngay, nhưng Liễu Phượng chính là tiểu Phượng, hắn không đành lòng đuổi nàng đi.

Mộ Dung Tuyết bước tới nắm lấy vai Liễu Phượng, nàng biết Lâm Phong đang khó xử nên nàng muốn thay hắn giải quyết khúc mắc này. Hai người đối mặt nhìn nhau, ánh mắt Liễu Phượng có chút tránh né Mộ Dung Tuyết, nàng thích Lâm Phong đã là có lỗi với Mộ Dung Tuyết rồi, nàng sợ lời nói tiếp theo của Mộ Dung Tuyết sẽ khiến nàng rất đau, dù Lâm Phong có cho nàng ở lại mà Mộ Dung Tuyết chán ghét nàng thì nàng cũng không có mặt mũi nào để ở lại.

Bất quá Mộ Dung Tuyết lại nở nụ cười với Liễu Phượng:

-Thực sự mà nói muội không để ý tới chuyện này, muội biết Lâm Phong rất ưu tú, người thích huynh ấy có rất nhiều, nhưng chấp nhận ai là quyết định của huynh ấy. Muội cũng từng giống như tỷ trước đây, yêu một cách đơn phương, muội không có điểm nào tốt hơn tỷ, chỉ là muội may mắn được huynh ấy chấp nhận. Cho nên tỷ không cần phải như vậy, chúng ta vẫn là tỷ muội tốt. Bất quá quyết định cuối cùng vẫn là của huynh ấy, muội không giúp tỷ được.

Liễu Phượng bật khóc ôm chầm lấy Mộ Dung Tuyết:

-Tỷ cám ơn muội, cám ơn muội nhiều lắm, tỷ không muốn mất đi bất kì ai trong hai người, cả hai người là toàn bộ thế giới đối với tỷ, khi cả thế giới quay lưng với tỷ thì chỉ có hai người đối xử tốt với tỷ.

-Lâm Phong, ngươi cho ta đi theo ngươi có được không?

Lâm Phong nhìn Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng, nội tâm hắn rất phức tạp, sau một lúc hắn thở dài:

-Xin lỗi muội, ta lại để muội chịu thiệt rồi.

Mộ Dung Tuyết lắc đầu:

-Muội đã nói rồi, muội không có ý kiến gì cả, huynh thích là được rồi.

Lâm Phong gật đầu quay sang nói với Liễu Phượng:

-Vậy cứ quyết định vậy đi, bất quá việc khiến ta mở lòng là rất khó, sau này ngươi đừng có hối hận.

Liễu Phượng lau đi nước mắt kiên định nói:

-Ta không hối hận, ta muốn theo ngươi, dù trong lòng ngươi không có chỗ cho ta thì ta cũng không hối hận, lại nói khả năng của ta không phải không có, ta có lợi thế là tiểu Phượng nha.

Lâm Phong cười cười không nói gì, Liễu Phượng chín chắn hơn trước nhiều nhưng vẫn nhiễm tính trẻ con của tiểu Phượng, nghĩ cái gì là nói cái đó, căn bản là không biết che giấu tâm cơ, đây cũng là điểm mà Lâm Phong quyết định cho nàng ở lại, có nàng thì Mộ Dung Tuyết cũng đỡ buồn a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 177: Ta thích hắn

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.